ZingTruyen.Top

Tageginger Cham

tuấn huy và hoàng long có một quy ước, rằng mỗi lần muốn đối phương cười một cái, sẽ dùng tay chọc chọc vào má người kia. nghe có vẻ ấu trĩ, nên cả hai đều không nói ra, nhưng chưa bao giờ làm trái.

việc này bắt nguồn từ khoảng vài tháng trước, dạo đó tuấn huy bận rất nhiều việc, vừa chuyện học trên trường vừa soạn bài cho mấy đứa nhóc gã kèm, cũng vì bận rộn nên nụ cười xuất hiện trên mặt huy vốn đã ít lắm giờ còn chẳng thấy đâu. cứ như thế mãi thì đến long cũng không chịu được mất. nên là, vào một tối vài ngày sau, cậu đã đánh liều dùng tay chọc chọc vào má huy, khi gã vẫn đang chăm chăm nhìn vào màn hình vi tính.

"huy nào, cười một cái em xem đi."

"trẻ con."

"ơ huy cười thật ạ, còn tưởng huy sẽ quát em cơ."

"đúng là trẻ con."

thật ra hoàng long không chỉ chọc vào má tuấn huy mỗi khi cậu muốn gã cười, mà còn vào những lúc miệng gã phồng lên vì nước. tuấn huy có một tật xấu, là mỗi lần uống bất cứ thứ gì đều sẽ ngậm một lượng lớn trong miệng, sau đó mới từ từ nuốt xuống. cũng không phải chuyện gì to tác, nếu không vì mỗi lần gã chưa kịp nuốt hết nước trong miệng xuống cậu đều dùng tay chọc vào má gã, chắc gã cũng sẽ không để ý rằng mình có thói quen này. 

nhưng hôm nay, cậu rất muốn dùng đầu ngón tay mình chọc vào má của tuấn huy, không phải chỉ vì gã vẫn mãi chưa chịu sửa thói quen khi uống nước, hay vì trên môi huy của em thiếu mất nụ cười, mà là vì cả hai thứ đó.

trời sài gòn hôm nay bỗng đổ mưa lớn, rõ ràng lúc sáng vẫn còn quang đãng lắm, thế mà chiều lại mưa như trút nước. 

7 giờ 30 tối, tuấn huy về đến nhà, trễ nửa tiếng so với những ngày khác trong tuần mà gã không vướng lịch dạy. hoàng long nhìn ra cửa, vốn muốn hỏi vì sao thì đã im bặt khi thấy gương mặt không vui của huy. dường như đã có chuyện gì khó nghĩ lắm, vì huy còn quên khuấy đi việc xoa đầu em, vốn là việc gã thường làm, hôm nay lại chỉ còn vài lời thông báo đã về máy móc.

cậu đã nghĩ chắc tuấn huy chỉ gặp phải vấn đề rắc rối gì đó trên trường hay trong công việc thôi, nhưng long biết rằng không phải chỉ vậy, khi thấy gã lấy từ trong tủ lạnh ra vài lon bia, và uống hết gần nửa lon trước khi ngồi xuống sofa và thả ánh mắt vô định vào màn mưa trắng xóa đang tạt vào cửa kính. huy không thường uống bia trong nhà, chỉ vì long từng nói cậu không thích mùi bia rượu.

cậu lặng lẽ bước đến, vẫn không nói lời nào, chỉ dùng bàn tay mình khẽ chạm vào má gã, vốn đang phồng lên vì ních đầy thứ chất lỏng mà cậu không ưa thích. huy không cười lên như mọi lần, cũng không nuốt vội thứ đang đầy ứ trong khoang miệng, mà chỉ đánh mắt vào lon bia vẫn chưa khui trên bàn, và kéo tay em cùng ngồi xuống. cho đến khi em đã an vị trên ghế, và khó khăn đẩy thứ đắng nghét kia xuống vòm họng, gã mới từ từ lên tiếng.

"hôm nay tao vừa gặp vy."

cậu giật mình, đã lâu lắm long chưa nghe lại cái tên này. cậu biết về vy, chị ấy là bạn gái cũ của tuấn huy. một mối tình cấp ba không hơn không kém. hai người bắt đầu ở hà nội, và cũng kết thúc ở đấy. huy từng bảo cậu, chắc sẽ mãi không lại vy nữa, cho dù gã có hà nội, vì cả hai đều chọn những con đường hoàn toàn khác nhau. nhưng hôm nay, huy gặp lại vy, ở sài gòn. 

"tao gặp vy tình cờ trong trường đại học."

"vậy là chị ấy chuyển vào đây học hả huy?"

"lúc nhìn thấy tao, cô ấy đã chạy đến và ôm tao. tao thề rằng mình không muốn, nhưng tao không tránh được..."

huy bỏ lửng câu nói ở đó, hoặc những từ còn lại của câu đã nhỏ đến mức không át được tiếng mưa đang đập vào cửa kính. gã lại hớp một hớp bia, nhưng lần này nuốt vội, chắc gã cũng muốn nuốt xuống những câu từ biện hộ đang lấp đầy khoang miệng và vương trên đầu lưỡi, vì chúng, vào ngay lúc này, đều vô dụng.

"đó là lí do vì sao từ khi về huy đã không nói lời nào với em hả?"

"vì tao thấy mình như một thằng tồi. tao không xứng đáng để nói bất cứ lời nào với em."

gã nói như hét, sau đó im lặng. huy ngẩng đầu tựa vào thành ghế sofa, và nghiền chặt hai mắt.

"huy"

em khẽ gọi, nhưng gã vẫn không nhúc nhích. có lẽ cảm giác tội lỗi đã đè nặng trong lòng gã đến mức huy không thể nhấc nổi mi mắt.

"huy, nhìn em này."

em lại gọi, nhưng lần này là sau khi ngồi lên đùi gã, và nhìn vào mặt gã từ góc chính diện.

"nếu huy thật sự là một thằng tồi như huy nói, huy đã không nói thật với em như lúc này."

"..."

"khi chị ấy ôm huy, huy nghĩ đến điều gì đầu tiên?"

"em, và làm sao để đẩy cô ấy ra."

"chọn một thôi."

"em"

"vậy vì sao một người luôn chỉ nghĩ về em lại không xứng đang để nói một lời nào với em chứ."

"nhưng tao..."

"em tin huy."

cậu nói, sau khi nhanh chóng dùng bàn tay mình ngăn đi những lời tự trách mà tuấn huy sắp thốt ra, sau đó lại cúi thật sát vào đôi tai đang đỏ ửng của gã, gần đến mức má cả hai khẽ cọ vào nhau.

"em tin huy mà."

___

đêm đó, khi đang triền miền trong những nụ hôn được châm lên không biết là vì men rượu hay những hiểu lầm được hóa giải, trong đầu của hoàng long thoáng hiện ra hình ảnh một người con gái đang ôm chầm lấy tuấn huy giữa hành lang đại học. 

cậu không biết đây có phải là số phận sắp đặt hay không, nhưng chiều hôm nay cậu được trống tiết đột ngột, nên đã ghé sang trường tuấn huy, và chứng kiến cái ôm đó.

nhưng cậu nghĩ, đây sẽ là lần cuối những hình ảnh về cái ôm này lướt qua đầu cậu, vì tất cả những thứ sau đó tuấn huy làm chỉ là đẩy vy ra và bỏ lại ba chữ "anh xin lỗi", không hơn không kém.

trong khoảnh khắc đó, cậu đã biết được, dù quá khứ đã thế nào và tương lai có ra sao đi nữa, hoàng long và tuấn huy đã có nhau trong hiện tại, hạnh phúc, trọn vẹn, và họ chỉ cần có thế.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top