ZingTruyen.Top

Tái Bút: Yêu anh

tâm bệnh

hajnhhajnh

1.
Tôi lớn lên với suy nghĩ mình không xinh đẹp. Cho đến một ngày có người nói với tôi rằng tôi xinh đẹp. Thực tế kể từ sau khi tôi bắt đầu phải dùng kháng sinh, da tôi không còn hồng hào nữa, không ai khen tôi xinh xắn nữa. Nhưng khi ấy tôi vẫn còn quá bé để nhận thức rõ chúng. Tôi mới, bao nhiêu nhỉ? 3, 4 tuổi? Và rồi dậy thì tiếp tục phá hỏng nhiều thứ. Hình tượng của tôi trong mắt họ sụp đổ. Tôi chỉ nhớ được những lời chê bai. Tôi bị chê nhiều trong suốt khoảng thời gian dài. Vậy nên tôi đã cứ ngỡ tôi không từng được khen.

Tôi chưa bao giờ thực sự cho rằng mình xinh đẹp. Và vì cả những thứ ấy, tôi không tin rằng tôi xinh đẹp. Tiếp nhận những đánh giá, nhận xét của mọi người giúp tôi tiếp cận vấn đề bớt gay gắt hơn, nhưng cho đến tận bây giờ tôi vẫn giật mình và phủ nhận trước những lời khen. Tôi có một kiểu thường trực kiểu như: nó không thật. (Có thể là rối loạn lo âu dẫn đến phủ nhận, cũng có thể là ám ảnh sợ sệt dẫn đến tự phản biện do bị bạo hành bởi ngôn ngữ.)

Hãy liên hệ sự thể này làm nền tảng rồi dẫn chúng đến sự việc cậu ấy yêu tôi và tôi không-thể tin. Hiểu rồi chứ?

2.
Tự bù đắp trí nhớ bằng hoang tưởng là cơ chế phản vệ của tâm thức. Tôi luôn sợ rằng, tôi mà cậu ấy yêu là tôi mà tôi đã nhét vào đầu cậu ấy. Nói dễ hiểu là như này, khi bạn nghe một người nhắc đi nhắc lại, nhấn mạnh một vấn đề mà người đó rất chắc chắn, và bạn cũng biết đó là thế mạnh của họ. Giống như trong loại vấn đề này bạn là tờ giấy trắng, mọi thông tin bạn có chỉ đến từ phía đó, không có gì để đối chiếu. Bạn trong trạng thái bị lung lay sẽ vô thức mà ngả sang tin tưởng chúng, cho dù chúng có sai lệch với sự thật của bạn đi chăng nữa. Thậm chí bạn còn vẽ ra một số viễn cảnh để củng cố cho lập luận đó. Cậu ấy không yêu tôi, cậu ấy yêu người mà tôi và cậu ấy đã dựng lên.

Ví dụ, đúng, chúng tôi có sự thu hút vật lý, nhưng tôi không cho là cậu ấy thực sự muốn tôi đến thế, cậu ấy ham muốn bởi vì, tôi tin rằng, cậu ấy muốn có một lý do cụ thể, lý do về việc không thể ngừng tách khỏi tôi. Hay là lần đầu tiên chúng tôi nhìn thấy nhau có phải ở sinh nhật của cậu ấy hay không, tôi không hề nhớ rõ, nhưng tôi vẫn kể như thế, và tâm trí cậu ấy sẽ tự động tạo ra một số hiệu ứng tưởng tượng nhằm phù hợp với lời kể của tôi.

3.
Rối loạn ám ảnh cưỡng chế dẫn đến tự loại bỏ nguyên nhân lo âu. Là như thế này, bởi vì tôi sợ bị cậu ấy đá, nên tôi được thôi thúc phải đá cậu ấy trước. Chỉ thế thôi.

_

Đấy chỉ là một phần hoang tưởng suy diễn thái quá nhỏ thôi. Ngoài ra.

Dường như có vẻ vô lý nhưng một số luận điểm rất trời ơi đất hỡi được hình thành chỉ để chứng minh tôi ổn.
_

4.
Tôi không sợ xã hội, tôi chỉ không thích tiếp xúc quá nhiều. Tôi là người có nền tảng về bệnh tâm lý, và nếu như chỉ một mắt xích đi lệch thôi, rất có thể sẽ dẫn đến sự thể cán cân bị lật, rằng tôi có thể sụp đổ rất dễ dàng. (Biết hiệu ứng cánh bướm rồi đấy.)

Cậu ấy là tất cả những gì tôi có, và cần, để giữ mình đi đúng. Tình yêu nếu không giúp ích, vậy chẳng phải tình yêu.

5.
Tôi là trinh nữ, tôi có nhiều vấn đề tâm lý. Tôi không thích bị động chạm, tôi không hề thực sự gần gũi với thằng nào bao giờ cả, cho đến Linh. Năm 20 tuổi tôi mới bị lấy đi nụ hôn đầu. Tuy rằng đủ kiềm chế để không đẩy Linh ra nhưng tôi vẫn nhăn nhó và lấy tay quệt môi, phản xạ như thể tôi thấy ghê tởm lắm. Hành động như thế khiến đối phương thất vọng, tôi biết chứ, nhưng tôi không nén được. Tôi vẫn nghĩ rằng sớm muộn tôi sẽ ngủ với người này tuy rằng tôi vẫn né tránh đều những tiếp xúc, va chạm cơ bản nhất. Tôi cần thời gian để thích nghi. Và tôi muốn ngủ với cậu ấy để đảm bảo tôi sẽ ổn.

Thực tế tôi không phủ nhận, nếu cậu ta không ôm tôi, không chạm vào tôi, tôi sẽ cảm thấy thiếu vắng và bồn chồn. Nhưng Linh luôn vượt quá xa mốc chịu đựng của tôi, điều đó khiến tôi không thoải mái. Tôi nói rồi, tôi cần sự kiên nhẫn và ngấm dần.

Tôi gai người và hãi (nổi da gà) khi đàn ông ở mức độ quen biết bình thường/xã giao chủ ý chạm vào mình. Tôi không ghét con người, tôi chỉ là có chút phân biệt đối xử với giới tính. Linh là ngoại lệ, tôi không thấy sợ khi Linh chạm vào tôi. Tôi vẫn biết tôi phải cảnh giác con người này, nhưng kì lạ, tôi cứ đinh ninh một niềm tin rằng tôi không cần.

Đối với Linh đáng lẽ tôi phải có một cuộc thể nghiệm, một cuộc thể nghiệm dài đến trọn đời, tôi hi vọng. Nếu mọi chuyện tốt đẹp, tôi có thể thực tập tiếp xúc vật lý nhiều hơn, tôi sẽ không còn phản ứng thái quá nữa. Nếu lần đầu tiên của tôi là với Linh, tôi sẽ có thể cho thế giới này một cơ hội, cho tương lai vài biến chuyển đắt giá. Nhưng nếu có khi nào không may xảy ra, nếu chẳng là cậu ta, tôi có lẽ sẽ không bao giờ mở lòng nổi nữa. Kể cả có là Linh, lúc đó cũng chẳng cứu vãn nổi nữa. Tôi còn không thể chịu đựng được việc cậu ấy chạm nhẹ vào người mình, nghĩ mà xem, tôi sẽ bị sự ám ảnh săn lùng, mãi mãi. Tôi sẽ điên, và tự kỉ, thật, hoặc cả tự tử.

Tôi được thúc đẩy phải ghim được một mỏ neo ổn định cùng với con người này sớm nhất có thể. Đây là lựa chọn chín chắn. Nhưng tính khí ẩm ương của tôi chùng tôi lại chứ tôi không hề lưỡng lự. Lí trí của Tôi vẫn là kẻ nắm quyền kiểm soát ở đây. Vậy nên không, tôi không lao vào con người này như một con khát tình. Nhưng quyến rũ cậu ấy thì đương nhiên là đôi khi phải có rồi chứ.

Kết.
Những rối loạn tâm lý bất thường đẩy tôi về bên cậu ấy, bởi vì tôi chỉ yêu cậu ấy. Đây là cái gì mà, đúng người, đúng thời điểm, của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top