ZingTruyen.Top

Tai Huong Bao Boi Cua Tuan Thieu Kookv Doan

Vào cái ngày . . . phải nói là vô cùng bi thảm đó, Tại Hưởng nhỏ bé thực sự muốn tự tử chết oách đi cho rồi khi nhớ lại sự việc của ngày hôm đó

Cái tên chết tiệt nhà họ Tuấn đó, hắn khiến anh không thể nào mà nhìn mặt của Chí Mẫn nữa – một người bạn từ thời trung học của anh

Cái ngày hôm đó. . . aisssss ! ! ! . . . cái ngày mà bản thân anh bị hắn chà đạp đến tội nghiệp ah ~

Hôm đó trời trong xanh lắm, bởi vì sau một đêm mưa tầm tã đã khiến cho trời trong vắt, nhiều giọt nước còn ướt đọng trên lá cây

– Woaaaa ~ Cuối cùng cũng có thể trốn thoát khỏi tên họ Tuấn chết tiệt kia, cảm thấy ngày hôm nay mình thật đáng sống nhaaaa 

Người vừa mới uốn éo la hét đó chính là người mang tên Kim Tại Hưởng – vợ yêu của tiên sinh mang tên Tuấn Chung Quốc – Tuấn thiếu lẫy lừng trên giới thuơng trường lẫn giang hồ

Tại Hưởng anh vừa mới thoát khỏi cái nơi đáng chết ấy mà cao chạy xa bay...

           NHƯNG. . . . .

– Anh ta nhất định sẽ đi tìm mày !

Giọng nói vừa ngang ngạnh lại vừa bướng bỉnh đó khiến cho mọi loại đàn ông đều phải bỏ dép mà chạy (riêng chỉ có mỗi Mẫn thiếu si mê) đó chính là Phác Chí Mẫn – cậu bạn đặc biệt cực thân của Tại Hưởng

–Đáng ghét ! Mày mau im đi, tên đó là đồ bại hoại, cầm thú, đáng chết. . .

KÉT. . . . KÉTTTT. . . KÉTTTTTTTT ! ! ! !

– Các người đi không biết nhìn đường à ? Mắc mũi để ở đâu đấy ? Hả ?

Ông ta đột nhiên lái xe chạy đi mất ! Thật may mắn đi là có một chiếc xe ôtô đen mang hiệu BMW chặn ngay giữa bọn họ, Tại Hưởng vì thắn không kịp mà lủi vào lề đường . Hên mà Chí Mẫn kịp thời bẻ lái, không là anh. . . Aizzzz ! ! !

– Đậu mè bọn ác ôn, trời sinh cho đủ mắt mà không biết dùng là sao hả ? Tổ tiên sư thầy. . . . . . .

–  Đù ! Mày mà mở mồm ra nói nữa là mất máu chết như chơi nha con ! Máu gì mà xấu như máu chó ấy

–  Con mẹ mày . Máu của tao là máu tốt

Tại Hưởng rống cổ lên mà cãi, thật sự mang trong lòng một bộ dạng ủy ủy khuất khuất

Cậu bạn Chí Mẫn mỉm cười một cách gượng gạo, bản thân tự nhủ rằng: "Về nhà nhất định sẽ lấy quần sịp mà đội lên trên đầu" :)))

Rồi Chí Mẫn phải đỡ anh lên xe, sau đó leo lên xe mà ấn ga phóng đi mất ! Riêng chiếc ôtô đen vẫn còn đậu ở đó, người đàn ông tuấn tú có ngũ quan tinh tế đó là Tuấn thiếu – Tuấn Chung Quốc . Hắn ngồi tự tại ở trong xe, đôi mắt sắc lẻm lia qua từng vết thuơng trên người của Tại Hưởng, khuôn mặt ngày càng khó coi

Cái con người đó thật biết cách khiến hắn lo lắng mà ! Bảo ở nhà - ăn - ngủ nghỉ khỏe, đi đâu thì kêu người chở đi, sung sướng như thế lại không muốn, lại muốn tự gây tổn thuơng cho mình . Bảo bối nhà hắn thật sự quá ngốc đi

Đợi chiếc xe máy của cả hai người đó dần dần chạy khuất thì chiếc xe đen ấy mới ấn ga mà chạy theo

Chí Mẫn cầm lái mà cảm thấy vô cùng căng thẳng, nhanh chóng chở cái người bị thuơng có máu xấu như chó đó ở sau lưng mình đi về nhà mà băng bó gấp

Nhưng may sao cuối cùng cả hai cũng đã về đến nhà, mà cái nhà này là của cậu họ Phác kia . . .

– Mau vào nhà ! Mau vào nhà ! Máu chó là máu xấu nên khó mà cầm được

– Bà cha mày, máu tao là máu tốt, là máu tốt đó biết chưaaaaa ?

Tại Hưởng được Chí Mẫn đỡ vào trong nhag, miệng thì không ngừng chửi bới cậu bạn thân

Một lúc lâu, Chí Mẫn cực lực đỡ anh vào nhà thành công, cậu thả mạnh anh xuống ghế rồi nhanh chóng đứng dậy đi kiếm hộp sơ cứu, mau chóng băng bó lại cho Tại Hưởng

Ở trong nhà rối như tơ vò thì ở ngoài này cũng rối như mớ bòng bong

– Mở cửa ! - Ngữ khí lạnh lẽo cùng với khuôn mặt lạnh như tiền của hắn khiến cho gã vệ sĩ canh gác cho Chí Mẫn lập tức có một trận rét run, sợ hãi mà mở cửa

Cái tên Tuấn Chung Quốc được gọi là vô liêm sỉ, bại hoại thì quả là không sai một tẹo nào . Chẳng biết con mắt hắn nhìn như thế nào mà khi hắn vừa vặn đặt chân vào nhà, cậu bạn Chí Mẫn kia đang vô cùng ân cần băng bó cho người yêu của hắn thì theo góc độ nhìn hắn, hai người dường như đang có tư thế rất là ám muội, tự nhiên hắn nổi đóa lên

– Tại Hưởng ! ! ! - Tuấn thiếu nghiến răng nghiến lợi mà gọi tên người yêu

Còn cái con người vô tư vô lo kia lại chẳng biết cái mô tê gì, ngây thơ ngóc đầu dậy mà nhìn ngó xung quanh, đến khi nhìn thấy trúng ông chồng bại hoại thì mặt lập tức cứng đờ ah ~

– Chí. . . Chí. . . Chí Mẫn. . .

Giọng anh run bần bật, hai tau lay lay người của cậu bạn thân, sắc mặt kém đi vài phần

– Ngồi im đi xem nào, mày có thấy là tao đang rất là khổ sở hay không hả ? 

Chí Mẫn lên cơn mà mắng anh, sau đó liền ngóc đầu lên mà nhiều chuyện

Anh run run, khuôn miệng cứng đờ chẳng nói được gì, ngón tay run cầm cập mà chỉ về phía của người đàn ông kia

Cậu bạn thân kia cũng lắm chuyện, đưa mắt lên nhìn theo hướng tay chỉ của anh, nhanh chóng bắt gặp khuôn mặt đen như đáy nồi của Chung Quốc, trong đầu phút chốc hiện lên hai chữ: "Đụ má ! !"

– Giữ cậu ta lại - Tuấn thiếu ra lệnh cho hai tên vệ sĩ tiến lên giữ Phác Chí Mẫn lại

Hai tên vệ sĩ nhanh chóng tuân lệnh, cả hai đều tiến lại giữ tay giữ chân của cậu bạn họ Phác, mạnh bạo đè cậu ngồi xuống ghế . . .

Còn tên bại hoại họ Tuấn kia đang từng bước tiến lại gần anh Kim, nhanh chóng bắt lấy cằm của anh mà phủ môi xuống

Nụ hôn mạnh mẽ, bạo loạn và điên cuồng mà Chung Quốc đưa tới khiến cho Tại Hưởng bấn loạn, đôi mắt tinh ranh biến mất trong phút chốc, bây giờ chỉ còn lại đôi mắt say vì tình. . .

Tuấn Chung Quốc ngấu nghiến đôi môi của anh, hắn điên loạn cắn mút, mạnh bạo cạy hàm răng đang cắn chặt của anh ra, điên dại mà xâm chiếm nơi khoang miệng ẩm ướt mà thơm tho của anh, lưỡi của hắn khuấy đảo khắp khoang miệng của anh, khiến đầu óc anh mê muội, cả suy nghĩ đều bị dục vọng của hắn xâm chiếm

Hành hạ đôi môi xinh xắn của Tại Hưởng thỏa mãn rồi thì hắn rời môi của anh ra

Tiếp đến đôi bàn tay của bắn lần mò xuống hạ thân của anh, hắn hung tợn tụt quần củ anh anh xuống, bàn tay tàn ác kia mơn trớn hạ bộ đã sớm cương cứng và chảy dịch. . .

Sau nụ hôn cuồng nhiệt kia, Tại Hưởng hoàn toàn xụi lơ vào lòng hắn, khuôn mặt dâm mĩ hoàn hảo kia luôn thu hút sự chú ý của hắn

– Chung. . .Chung. . .Chung Quốc

Anh bấu víu lấy gốc áo của hắn, tuyến nước bọt men theo xương quai hàm của anh Kim mà chảy xuống, quyến rũ con mắt bao nhiêu người

Bàn tay không yên phận trên hạ bộ của anh đã bắt đầu mơn trớn xuống nơi mềm mại kia, xoa đều bề mặt phẳn lì ấy nhưng lại đột ngột đưa ngón tay vào nơi lỗ nhỏ siêu khít ấy

Một ngón không đủ, hắn mạnh bạo đưa thêm một ngón vào cái lỗ nhỏ ấy, mạnh mẽ khuếch trương nơi lỗ nhỏ đã sớm ẩm ướt ấy

Tuấn Chung Quốc rút ra rồi lại đưa vào, hắn rút từng ngón tay ra rồi lại điên cuồng đâm sâu vào trong, khiến nước dịch nhớp nháp chảy ra

– Aaaaa...Chung...Quốc...aghh...hugh

Hai tay của Tại Hưởng bấu chặt vào người của hắn, từng tế bào trên người anh ham muốn hắn điên cuồng

Sau nhiều lần rứt ra đút vào thì cái lỗ nhỏ cũng bắt đầu co giản thế nhưng hắn lại nhẫn tâm rút cả hai ngón tay ra cùng một lúc, chẳng hề thuơng tiếc

– Ơ. . . Quốc . . . ?

Cảm giác nơi lỗ nhỏ trống rỗng khiến cho Tại Hưởng có chút hụt hẫn

Nhưng chưa hụt hẫng được bao lâu thì cái tên cầm thú không bằng cầm thú đó lại đưa vào trong anh một quá trứng run nhỏ xinh xắn, bật ở mức độ mạnh nhất khiến chiếc máy run hoạt động kịch liệt

– Aaaaa...ughhhh...ah...ahhaahhh...

Chung Quốc bỏ mặc anh với chiếc máy rung kia, hắn đứng dậy, dũi thẳng hai chân ra rồi hướng tới chỗ Phác Chí Mẫn

Bị hai tên vệ sĩ to không bằng người kia kèm chặt, không đi được càng không nhúc nhích được

– Tên họ Tuấn chết tiệt kia ! Anh mau thả tôi ra !

Chí Mẫn vùng vằng người, cố thoát khỏi cái màn cảnh tra tấn trước mắt

– Con mẹ nó ! Các người muốn ân ái thì cút về nhà mà ân ái ! Con mẹ nó đây là nhà tôi

Chí Mẫn gào thét, trong lòng vô cùng căm phẫn cặp vợ chồng trước mắt

Nhưng Tuấn Chung Quốc vẫn thản nhiên bước từng bước chầm chậm tớ chỗ cậu ta, hai bàn tay to lớn xoa đều, giọng hắn trầm đục :

– Dám dẫn người của tôi đi mà không hỏi, cậu nghĩ sao về cái lỗi này hả Chí Mẫn ?

– Nhưng mà mẹ nó, bộ anh không thấy cậu ấy đang bị thuơng hay sao ? Đưa về nhà tôi thì sao ? Tôi ăn mất người của anh à ?

Chí Mẫn điên tiết gầm lên, cậu ta vùng vằng người muốn thoát khỏi hai cái tên to con kia

Tuấn Chung Quốc nhất môi, hắn bước tới, hai bàn tay bóp chặt cằm của cậu ta, đay điếng hỏi :

– Người của tôi, cậu dám đụng ?

– Gì chứ ? Anh nói nghe thật là tức cười đấy, còn bây giờ thì mau bỏ cái bàn tay thối của anh ra khỏi mặt tôi

Chí Mẫn cười khinh một tiếng, sau đó liền như con thú dữ mà gầm lên mắng nhiếc hắn, bàn tay trên cằm của cậu ta đột nhiên siết chặt hơn, khuôn mặt của Tuấn thiếu ghé sát, ánh mắt ánh lên tia giễu cợt :

– Cho em ấy đi chơi với cậu đã là khoang nhượng lắm rồi, mà đằng này cậu còn khiến em ấy bị thuơng, cậu nói thử xem, tôi nên đối đãi với cậu thế nào đây ?

– Mẹ nó ! Anh mau thả tôi ra mau

Cậu ta gương đôi mắt đầy căm phẫn nhìn hắn, toàn thân đều án binh bất động

Hắn cười giễu cợt, ánh mắt chứa đầy tia chán ghét cùng khinh miệt ! Hắn xoay người, thân di chuyển về phía của Tại Hưởng, giọng vẫn cứ đều đều phát ra :

– Mang cậu ta ra ngoài, quăng đi chỗ nào càng xa càng tốt !

Chí Mẫn vừa nghe xong liền thấy tiếng nổ ầm ầm ong ong bên tai, mặt cậu ta tím ngắt, miệng mồm há hốc không thể thốt nên lời nào

Hai tên to con kia nhận lệnh của hắn liền cầm hai tay hai chân Chí Mẫn khiêng đi ra ngoài mặc cho cậu ta kêu gào, la hét

Ánh mắt Tuấn thiếu khi nãy còn lạnh lùng, đen xì thì bây giờ lại đục ngầu. Trong đôi mắt ấy ẩn hiện sự thèm khát, nhẫn nhịn đến cực điểm

Đôi chân dài mà săn chắc bước thoăn thoắt tới chỗ của Tại Hưởng – cái cậu con trai bây giờ trong mắt chỉ toàn là dục vọng, hơi thở thì rạo rực

– Chung...ahhh...Quốc...haaaa ~

Giọng của Tại Hưởng đứt quãng, nói không ra nói, lí nhí cũng không ra lí nhí. Mặt mũi thì đỏ ửng lên, mắt thì đậm chất màu dục vọng, thân thể thì cong cong vẹo vẹo vì cái tốc độ của cái trứng rung trong lỗ nhỏ khuấy đảo anh

Hơi thở của Tuấn thiếu kia cũng bắt đầu cảm thấy khó khăn và rạo rực, yết hầu lên xuống một cách thất thường, cả thân đều phát ra cái cảm giác ngứa ngáy khó chịu, "cậu nhỏ" nơi đũng quần cũng căng trướng đến khó chịu

Tuấn Chung Quốc thở mạnh một hơi, hắn cảm thấy nếu nhịn thêm một chút nữa thì chắc chắn hắn sẽ chết mất thôi !

– Bảo bối ! Có phải đang là khó chịu lắm không ?

Tuấn thiếu nới lỏng chiếc cà vạt, hắn cởi phăng chiếc áo vest vướng víu sang một bên, cả thân đều từ từ tiến lại gần Tại Hưởng

– Anh tự mà xem lại ahaa...ughh...đi ! Quần...uhmm...sắp rách đến nơi rồi...ahaah.umm..kìa...ân ~

Anh ưỡn cong người, khó khăn nói, mà mỗi một từ lại bị chặn nơi cổ họng bởi tiếng rên kiều mị của mình

Tuấn thiếu nuốt khan một tiếng, nhanh chóng bế xốc anh lên, cự vật thô to kia nhắm ngay lỗ nhỏ mà đâm vào, không phải dùng keo bôi trơn như thường lệ vì cái lỗ nhỏ kia đã trơn trượt lắm rồi

–Aaaaaaaa.. đau... ưghhh... hưghh... đau...đau...quá Quốc ~

– Là do em dụ dỗ tôi, là do em khiêu khích sức chịu đựng của tôi ! Là do em thì em nên tự mà chịu đi chứ ?

Tuấn Chung Quốc cười khan một tiếng, sau đó trực tiếp luận động mạnh mẽ bên trong lỗ nhỏ trơn trượt và đỏ ửng của Tại Hưởng

– A...hưghh...haaaa...chậm...chậm..lại

Lỗ nhỏ không ngừng co rút, cự vật thô to kia cũng không ngừng đâm mạnh vào, thành ra tạo nên một bầu trời ám muội mặn nồng

Rút ra rồi lại đâm mạnh vào một cách điên cuồng khiến đầu óc Tại Hưởng trống rỗng một mảng, đôi mắt chứa đầy dục vọng, cái miệng nhỏ không ngừng lên mấy tiếng kiều mị

– Chết tiệt ! ! !

Tuấn thiếu buông một câu tục, hắn nâng cả người anh lên, để cho cái con người kia quấn lên người hắn tựa như sam quấn người

Chiếc áo vest khi nãy giờ đây nằm gọn trên người anh, sau đó hắn cất bước đi ra khỏi nhà

Mỗi bước đi của hắn là mỗi làn cái cự vật thô to kia đâm mạnh vào chạm tới tận vách ruột của Tại Hưởng, khiến mắt anh lờ mờ, cả người lẫn não bộ đều bấn loạn

– Aghh...ahh..Quốc...sâu...sâu quá..ah ~

– Im lặng đi nào tiểu yêu tinh, bằng không ngày mai hay ngày mốt em đều sẽ không đi được đâu

Tuấn Chung Quốc đe dọa

– Ông... Ông...ahaaa..vẫn... vẫn nói...~
Từng đoạn âm thanh đứt quãng tựa hồ chẳng nói nổi một câu nào

– Được ! Em muốn nói thì cứ nói, muốn rên thì cứ rên, mà tốt nhất thì em hãy rên cho lớn lên cho tôi

Tuấn Chung Quốc cười khinh một tiếng, sau đó môi nhếch lên thành một đường, chân cứ thế mà được bước cao hơn khiến cho cự vật kia muốn đâm thủng qua ruột của anh

Còn Tại Hưởng lại mang một bộ dáng ủy uyt khuất khuất cắn vào vai củ Tuấn Chung Quốc hòng ngăn lại tiếng rên của mình nhưng ông xã đại nhân nào cho ?

Hắn bế anh lên xe, cự vật thô ti kia đâm lên tới trướng trong lỗ nhỏ khiến Tại Hưởng không rên lên thành tiếng cũng không được

Người vừa ngồi, xe đã nhanh chóng lăn bánh, một bức màn đen bao phủ lại thành một khối vuông, người ngoài nhìn vào không thấy kể cả người lái cũng chẳng thể nhìn

Thế nhưng cái con người cầm lái kia nhịn không được liền đỏ hết cả mặt, "cậu nhỏ" nơi đũng quần cũng phải ngóc đầu dậy

– Aha...aaa...Quốc...có có người... ôhh... Ahahaa ~

– Nếu em không muốn để người ta để ý thì hãy nhỏ tiếng em lại đi nào tiểu yêu tinh

Tuấn thiếu lại trêu người yêu

– Ughhh ahaaa...chậm...chậm...lại đi mà ông xã ~ ... Ưghh ân

– Mau mau cho xe chạy nhanh đi !

Đúng là cái người chẳng có chút tiền đồ gì cả ! Vừa mới nghe người thuơng bảo là chịu không nổi nữa là y như rằng bản thân cũng không chịu được

Chiếc xe lao vun vút về phía dinh thự ở ngoài ngoại ô, xe vừa dừng lại thì cái con người không chút tiền đồ kia lập tức đi thẳng vào nhà

– Gấp gì mà gấp dữ vậy ? Tôi mới là người phải gấp đây này, ôi trời phải nhanh chóng đi tìm em ấy để giải quyết mới được

Còn Chung Quốc với Tại Hưởng ?
   Aaaa... bọn họ đang ân ái nha
Nghiêm cấm chúng ta làm phiền đấy
           Bye ! ~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top