ZingTruyen.Top

Tai My Nhan Hoai Chan Gia Tieu Dao Tinh Nguyet Co Tran Wordpress

Chương 46: Biểu muội Mạn Thường

Edit: Cửu Nguyệt

Beta: Tịnh

Ba ngày, suốt ba ngày, Mộ Tĩnh Vân đều bị Hách Liên Dực Mẫn vây ở trên giường không trốn thoát được, dường như cắn đúng chỗ, tính tình y chỉ cần quay người thức dậy sẽ trở mặt, cho nên Hách Liên Dực Mẫn hết lần này đến lần khác “nhấn mạnh” sự thật đã phát sinh giữa bọn họ, không để cho y có lý do phủ nhận và không có đường lùi…

Buổi sáng ngày thứ tư, cái người phiền phức Hách Liên Dực Mẫn rốt cuộc cũng có vẻ như đã ăn đủ rồi, không quấy rầy y nữa, mà ngồi dậy tựa vào bên giường, cúi đầu, có vẻ đang suy nghĩ *tự tiếu phi tiếu* (cười mà như không cười) nhìn y, trong mắt rõ ràng đầy ý trêu ghẹo – nếu như nói nghi ngờ bọn họ lúc này vẫn chưa đủ *“thản thành tương kiến”* (chân thành đối đãi nhau), vậy hắn cũng không ngại “thâm nhập” thêm vài lần nữa, tăng cường thêm cho người trên giường kia thêm một đoạn ký ức không muốn giữ lại…

“Gọi người đưa nước tới đây, ta muốn tắm rửa.” Mộ Tĩnh Vân đang ngủ ở phía trong có vẻ mặt khó chịu, quay đầu qua một bên, vừa là có chút trốn tránh, cũng là mang theo bao nhiêu e lệ, nhưng giọng buồn buồn lại lộ ra một chút khàn khàn, cùng với việc vừa quay đầu đi, ngược lại hiện ra sự chột dạ, có chút giấu đầu hở đuôi…

Y không biết Hách Liên Dực Mẫn có ý gì, chỉ là bây giờ ván đã đóng thuyền, y có muốn nuốt lời không thừa nhận, Hách Liên Dực Mẫn làm thế nào bỏ qua cho y?

—— Huống gì chính bản thân y, làm sao lại không phải chưa từng mất phương hướng một lần…

“Aiz…”

Chỉ tương phùng một đêm hôm đó, cũng đã khiến vận mệnh của y xoay một vòng lớn, bây giờ lại thêm ba ngày, không biết cuộc sống sau này của y, sẽ biến thành gì nữa…

“Được.” Tâm tình của Hách Liên Dực Mẫn không tệ, đáp một tiếng, xuống giường khoác ngoại sam vào, gọi tiểu nhị đến phân phó một chút – thấy Mộ Tĩnh Vân tuy rằng vẫn còn có hơi không muốn đối mặt, nhưng dù sao cũng không mở miệng phủ nhận gì, hơn nữa thần thái mặt mày khí tức cũng rất nhu thuận, có lẽ trong lòng đã thừa nhận chuyện phát sinh giữa hai người, chung quy cũng coi là một khởi đầu thuận lợi.

Khách điếm tuy nhỏ, nhưng làm việc rất nhanh nhẹn, Hách Liên Dực Mẫn vừa phân phó, chỉ trong chốc lát, tiểu nhị đã mang theo vài người khiêng vào cái thùng đổ nước vào, sắp xếp đồ đạc.

Đợi đến khi tiểu nhị chuẩn bị thỏa đáng rồi đi ra ngoài, Mộ Tĩnh Vân mới bắt đầu chậm rãi ngồi dậy, nhưng không nghĩ vừa mới khẽ động, rốt cuộc chỉ cảm thấy toàn thân bủn rủn vô lực, đặc biệt là ở hông, vừa đau vừa tê, còn mỏi nhừ và căng lên, giống như bị châm đâm vậy. Vén chăn lên cúi đầu xuống nhìn mới phát hiện bên hông một mảnh đỏ ửng tím bầm, mặc dù không nói nghiêm trọng thế nào, nhưng khắc lên thân thể trắng noãn của y, cũng nhìn thấy rất chói mắt…

“…” Thở dài một tiếng, tự bản thân tạo nghiệt mới gặp phải Hách Liên Dực Mẫn báo ứng như thế này…

“Sau này ta sẽ nhẹ nhàng hơn.” Thấy Mộ Tĩnh Vân ở trên giường than thở, Hách Liên Dực mẫn lại dính tới, *trộm hương* (hôn lén) trên môi, ngón tay khẽ vuốt vết bầm bên hông y, nói nhỏ một tiếng.

“Ta muốn tắm rửa…” Vốn là muốn đối với hai chữ “sau này” nói vài câu, nhưng lời còn chưa kịp ra khỏi miệng, bởi vì hạ thân đang ở tư thế ngồi mà cảm thấy một dòng dịch thể dinh dính lạnh lẽo chảy xuống, liền đỏ mặt lên, thay đổi đề tài, giọng cũng trở nên nhỏ xuống một chút…

“Cam tâm tình nguyện cống hiến sức lực.” Cười cười, kéo chăn ra, hai tay cong lại dùng sức bế ngang Mộ Tĩnh Vân đang ngồi lên, đi mấy bước tới bên cạnh thùng nước, nhẹ nhàng đặt y vào trong nước.

“Ngươi đi ra ngoài trước, ta tự mình đi.” Không ngờ tới Hách Liên Dực Mẫn sẽ ôm y đem tới, dưới sự kinh hãi đang muốn ngăn cản, thân thể cũng đã tiến vào trong màn hơi nước mờ ảo của nước nóng, bộ vị trải qua sự chà đạp đột nhiên bị nhiệt độ cực nóng bao quanh, trong nháy mắt là sự đau đớn không nói ra được lại xen lẫn sự khoan khoái, hơn nữa trên người bởi vì trằn trọc dây dưa mà tạo thành nhiều vết thương nhỏ, cũng theo nước nóng xâm nhập vào hóa thành cái đâm sắc nhọn đến tê dại, toàn thân bỗng chốc mỏng manh như sợi bông, chỉ cảm thấy hiện nay giống như là lọt vào trong sương mù, không tìm được điểm tựa để có thể chống đỡ thân thể…

“Ta thích giúp người giúp đến cùng.” Tà tà cười một tiếng, lấy tay đưa vào trong nước không ngừng mò xuống bên hông Mộ Tĩnh Vân, ngoài miệng vừa nói chuyện, tay cũng bắt đầu không thành thật…

“Cút ra ngoài!” Bị Hách Liên Dực Mẫn lần mò, giật cả mình, trong nháy mắt Mộ Tĩnh Vân thu lại tư thái nhu thuận mềm nhũn vừa mới lộ ra, hai tay ở dưới nước không ngừng đẩy ra móng vuốt đang “đông du tây dạo” (mò khắp nơi)kia, cao giọng quát.

“Vẫn còn khí lực như thế? Vậy chúng ta tiếp tục được rồi.” Binh lai tướng đáng*, hóa giải mỗi một chiêu của Mộ Tĩnh Vân, cũng ít nhiều nhân lúc thân thể y bây giờ khí hư mềm nhũn mà chiếm tiện nghi, vừa mới mấy chiêu đã chế phục được thiên hạ ở trong nước, môi mỏng khẽ mở, lấn người về phía trước,  Mộ Tĩnh Vân vừa mới thở dốc trong chốc lát, lại một lần nữa bị Hách Liên Dực Mẫn đặt ở dưới thân—— (Hách Liên yêu tinh đúng là yêu tinh)

(*Binh lai tướng đáng (兵来将挡): quân đến tướng chặn, ý nói bất kể đối phương có làm gì vẫn có biện pháp tương ứng để đối phó) 

Tức giận mắng, trêu ghẹo, tiếng nước, tiếng thở dốc, nhiều loại âm thanh loạn thất bát tao hỗn hợp cùng một chỗ, bộ dạng hai người kia lại quấn chặt vào nhau, sợ là trong chốc lát cũng sẽ không tách ra được.

Quấn quýt dây dưa, trong lúc lơ đãng thời gian đã trôi qua như nước chảy, hai người làm khách trọ lại ở tiểu điếm này không ngờ tổng cộng đã hơn mười ngày.

Tuyết tan trên những cành cây, Giang Nam gần ngay trước mắt, lúc này Hách Liên Dực Mẫn có thể nói là trước không lo lắng, sau không nhớ nhung, toàn tâm toàn ý chỉ lởn vởn trên người Mộ Tĩnh Vân, mặc dù cũng nhớ Tranh Vân đã mấy tháng không gặp, nhưng ‘nương’ của hài tử vẫn còn ở đây, chung quy cũng phải khiến y sau khi trở về sẽ không suy nghĩ lộn xộn muốn bỏ đi nữa.

Bên này Hách Liên Dực Mẫn mọi chuyện như ý, mà tình cảnh của Mộ Tĩnh Vân thì lại khác – kể từ đêm hôm đó, Hách Liên Dực Mẫn mỗi đêm xuân phòng nhu cầu vô độ, đã sớm khiến cho thân thể gầy yếu của y không chịu nổi, nhưng Hách Liên Dực Mẫn cuối cùng cũng không chịu buông tha y, cho đến lúc ép y chính miệng hứa sau khi trở lại Hách Liên gia sẽ không chạy trốn nữa mới coi là xóa bỏ.

Trong lòng phẫn hận đó là đương nhiên, nhưng trong phẫn hận, thì lại càng giận bản thân lưỡng lự không có ý chí kiên định, cho nên để Hách Liên Dực Mẫn thu dần khoảng cách, có da thịt gần gũi – một khi đã bắt đầu, thì đâu dễ dàng gì mà kết thúc được…

——Hai người đều theo đuổi tâm tư riêng của mình, nhưng cũng không vạch trần của nhau, Hách Liên Dực Mẫn được Mộ Tĩnh Vân hứa hẹn, cuối cùng tạm thời buông tha y trước, để y ở lại nghỉ ngơi dưỡng sức thêm mấy ngày, đợi đến khi gần khôi phục mới lại khởi hành.

Sau khi hai người thân thiết, dọc đường đi, Hách Liên Dực Mẫn đối với Mộ Tĩnh Vân có thể nói chăm sóc chu toàn, chiếu cố có thừa, mà Mộ Tĩnh Vân trời sinh tính xấu ngang ngạnh, cũng không cảm thấy có gì không thích hợp, chính là cứ yên tâm hưởng thụ, chỉ có điều Hách Liên Dực Mẫn đối với y tuy tốt, nhưng cũng không quá mức cưng chiều y, thỉnh thoảng gây ra một số chuyện rắc rối hay cái gì, cũng luôn giáo huấn và trách phạt một chút. May mà đoạn đường này không xa, tuy là Mộ Tĩnh Vân tâm tư thâm sâu, cũng không có bao nhiêu cơ hội thi triển, hai người dọc đường đấu mưu so dũng khí sứt đầu mẻ trán, ngược lại cũng không tính là nhàm chán, chỉ là đi một chút dừng một chút, ban đêm Mộ Tĩnh Vân lại vẫn tránh không được bị “khi dễ” một trận, chỉ còn lại một đoạn đường ngắn, ngược lại đi chậm hơn trước nhiều.

Mặc dù dọc đường dây dưa lãng phí không ít thời gian, nhưng đường đi luôn có điểm ngừng, hơn nửa tháng phong trần mệt mỏi, hai người rốt cuộc đã về tới đại môn Hách Liên gia ở Giang Nam

Trời đã tối sầm, một người phi ngựa đạp bụi đi tới, thu chặt dây cương lại, dừng lại trước đại môn màu son.

Hai người nhảy xuống ngựa, thần sắc đều mang theo vẻ mệt nhọc và kiệt sức không che giấu được, quản gia Minh thúc dẫn theo mấy hạ nhân vội vàng đi đến vấn an hành lễ với hai người, sau khi nhanh nhẹn sai khiến nô bộc nhận lấy ngựa đóng cửa lại, mới cúi người ở bên cạnh Hách Liên Dực Mẫn khẽ giọng báo: “Chủ tử, ngài quay về thật đúng lúc, hôm nay thân thể biểu tiểu thư không thoải mái, chúng nô tài muốn thỉnh đại phu nhưng cũng không cho, chỉ là cả ngày nằm nghỉ, ăn uống cũng ít, nếu lúc này ngài không có việc gấp, hay là trước hết đi qua gặp một chút đi.”

“Ừ, Tranh Vân đâu?” Hách Liên Dực Mẫn không để ý lắm lên tiếng, lén nhìn Mộ Tĩnh Vân ở bên người một chút, chuyển giọng hỏi lại.

“Lệnh Tiễn đang cùng Tranh Vân thiếu gia chơi đùa ở trong Thính Phong cư, hẳn là còn chưa biết chủ tử ngài đã trở về.” Minh thúc vừa đáp lại vừa ngẩng đầu liếc Mộ Tĩnh Vân một cái, chỉ có điều cũng không nói nhiều.

“Ngươi đi qua gặp nhi tử trước đi, ta sẽ tới sau.” Quay đầu lại báo với Mộ Tĩnh Vân một tiếng, mặc dù hắn cũng rất muốn lập tức gặp mặt nhi tử, nhưng thân thể biểu muội có bệnh, hay là đi qua xem trước một chút đã, nếu thật là chuyện gì lớn, cũng không nên kéo dài.

“…” Gật đầu, cũng không trả lời, xoay người đi về phía Thính Phong cư – vốn là còn có chút lo âu sau khi về nhà phải chung sống với Hách Liên Dực Mẫn thế nào, dù sao ở đây có nhiều con mắt nhìn chằm chằm, không thể tùy ý như ở bên ngoài, nhưng cũng may tới nơi rồi cuối cùng cũng là tạm thời hai người tách ra, không đến mức bắt mắt đi cũng dính chung một chỗ như thế…

“Đi ‘Minh Nguyệt lâu’.” Sau khi nhìn thân ảnh Mộ Tĩnh Vân biến mất ở chỗ rẽ, Hách Liên Dực Mẫn mới quay đầu lại, cùng Minh thúc đi đến khuê phòng của La Mạn Thường——

“Biểu thiếu gia!” Thái Vân đang trông nom ở trước giường của La Mạn Thường, nghe được có người vào phòng, đứng dậy quay đầu lại nhìn, mới phát hiện người tới là Hách Liên Dực Mẫn ra ngoài đã lâu và Minh thúc theo phía sau, sau khi kinh ngạc kêu một tiếng, mới phản ứng kịp vội vàng thi lễ.

“Tiểu thư nhà ngươi thế nào rồi?” Khoát khoát tay, cho phép Thái Vân đứng dậy, Hách Liên Dực Mẫn dừng ở trước giường vài bước, nhẹ giọng hỏi.

“Biểu ca, huynh đã trở về.” Thái Vân còn chưa kịp đáp lời, từ sau cánh màn tơ vàng nhạt vươn ra một bàn tay trong suốt mịn màng như ngọc, thanh âm dịu dàng thanh lệ, có sự thẹn thùng của nữ nhi, lại mang chút thầm thì khe khẽ…

Màn tơ, tay ngọc, giọng nói nhẹ nhàng, những bức họa này tụ hợp lại chung một chỗ, thật là một cảnh tượng tươi đẹp sắc màu trong trẻo…

“Vừa mới về đã nghe Minh thúc nói muội không được thoải mái liền vội vàng đến đây.” Không thể nghi ngờ rằng La Mạn Thường là một mỹ nhân, hơn nữa còn không phải là mỹ nhân tầm thường, mỗi cái nhăn mày mỗi tiếng cười, tự nhiên cũng đẹp như bức họa, chỉ đáng tiếc rằng biểu ca nổi danh tuấn mỹ mà nàng quyến luyến yêu quý thấy được tình cảnh này, dường như hoàn toàn *bất vi sở động* (không hề xúc động), thậm chí lời nói ra mặt không đỏ tim không đập mạnh – muốn nhanh chóng cho xong chuyện bên này, rõ ràng ở đằng kia dõi theo hình bóng của Mộ Tĩnh Vân rất lâu…

“Muội không có chuyện lớn gì, chỉ là hôm qua bế Tranh Vân qua đây chơi đùa, có thể là hơi mệt một chút mà thôi.” La Mạn Thường đẩy màn tơ ra, hai chân khẽ động, có lẽ là muốn đứng dậy xuống giường. Thái Vân thấy vậy, lập tức đến đỡ lấy, hầu hạ hai bên.

“Ồ? Hôm qua Tranh Vân ở đây…” Nghe La Mạn Thường cuối cùng nói đến nhi tử, tâm trạng Hách Liên Dực Mẫn vốn là có chút không tập trung liền hăng hái lên, khóe miệng mang nụ cười, đang muốn hỏi kĩ thêm một chút để xem là có chuyện gì xảy ra, không nghĩ rằng vừa mới nói được một nửa, cửa khuê phòng La Mạn Thường đã bị người bên ngoài một cước đá văng!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top