ZingTruyen.Top

Tai My Nhan Hoai Chan Gia Tieu Dao Tinh Nguyet Co Tran Wordpress

Chương 47: Bắt tay giảng hòa

Edit: Cửu Nguyệt

Beta: Tịnh

“Mộ Tĩnh Vân, ngươi làm gì vậy?!” Hách Liên Dực Mẫn nghe tiếng liền quay đầu lại, liếc thấy chính là Mộ Tĩnh Vân đằng đằng sát khí một tay bế nhi tử đang khóc lớn không ngừng, ngón tay trái hợp lại thành chưởng, nội lực dồn vào chưởng, thân hình linh động phiêu dật, chỉ trong nháy mắt đã vượt qua Hách Liên Dực Mẫn ở trước giường, đi thẳng đến chỗ hiểm, yết hầu của La Mạn Thường vừa mới đứng dậy!!

Hách Liên Dực Mẫn thấy vậy thất kinh, nhưng lúc này cũng không dám phí phạm thời gian suy nghĩ là chuyện gì đang xảy ra, chỉ có thể trước tiên lắc mình một cái chắn trước người La Mạn Thường, giơ tay lên tiếp nhận một chưởng của Mộ Tĩnh Vân – có lẽ Mộ Tĩnh Vân thật sự động sát tâm, kình lực một chưởng này tàn nhẫn vô cùng, nội lực của Hách Liên Dực Mẫn tuy cao hơn y một khoảng xa, nhưng một chưởng mạnh mẽ tiếp theo, cũng vẫn cảm thấy gan bàn tay tê dại, kinh mạch ở cánh tay cũng bị chấn động đến đau âm ỷ…

“Ngươi tránh ra!” Bị chưởng lực của Hách Liên Dực Mẫn đẩy ngược lại lui về phía sau vài bước, đến lúc đụng phải cạnh bàn làm từ gỗ Hoàng Đàn mới ngừng lại, thân thể Mộ Tĩnh Vân đứng vững lại, ánh mắt bén nhọn mà lại hung ác, chăm chú nhìn Hách Liên Dực Mẫn trước mắt trong chốc lát, giọng thong thả trầm thấp…

“Chuyện gì vậy? Nhi tử sao lại khóc dữ dội như vậy?” Hách Liên Dực Mẫn thở dài, ban nãy Mạn Thường mới nói hôm qua Tranh Vân có qua đây chơi đùa, bây giờ Mộ Tĩnh Vân vừa ôm nhi tử đang khóc không ngừng giết đến tận cửa, tuy rằng sự tình dường như đã đại khái sáng tỏ, nhưng vẫn muốn hỏi cho rõ ràng thỏa đáng hơn.

“Ngươi có rãnh rỗi thì tự mình đi hỏi lấy!” Tính kiên nhẫn nổi danh là không tốt, không nói được hai câu liền giơ tay lên tiến tới, chân đạp xuống đất, năm ngón tay biến thành trảo, lướt qua thẳng Hách Liên Dực Mẫn đang ngăn ở trước mắt, trực tiếp chộp tới La Mạn Thường đang ở phía sau hắn bởi vì kinh sợ mà đã sớm xụi lơ trên mặt đất!

“Nếu ngươi động thủ lần nữa, cũng đừng trách ta lại phong bế nội lực của ngươi.” Biết người này không nói lý, Hách Liên Dực Mẫn tạm thời cũng không nhiều lời, nói xong câu, tay phải ngưng tụ lực buông xuống, để cho Mộ Tĩnh Vân biết mình đã chuẩn bị sẵn sàng phản kích lại, nhắc nhở y tốt nhất đừng có hành động khinh suất…

“Ngươi dám?!” Hoàn toàn không để lời cảnh cáo trong mắt, dưới chân vẫn tiếp tục, trong nháy mắt đi tới trước người La Mạn Thường, cánh tay dài vươn ra, mắt thấy sắp trúng yết hầu của La Mạn Thường!

“Vì sao lúc nào cũng không ngoan.” Không phải là một câu hỏi, chỉ là đang lúc thầm than liền giơ tay lên, đối với tính xấu của Mộ Tĩnh Vân, Hách Liên Dực Mẫn chỉ trong thời gian ngắn hiển nhiên cũng không có cách nào khác, cước bộ nhẹ nhàng, đem La Mạn Thường hoàn toàn bảo hộ ở sau lưng, tay nắm lại ở phía trước, nói rõ cho Mộ Tĩnh Vân là nội lực của hắn ở nơi tay, nếu như cường ngạnh đụng phải, nhất định sẽ chắc chắn bị thương – chủ ý của Hách Liên Dực Mẫn chỉ là muốn để cho Mộ Tĩnh Vân biết được lợi hại mà ngừng tay lúc đó, cũng không muốn thật sự có ý đả thương y, nhưng không nghĩ tới tính tình quật cường của Mộ Tĩnh Vân là thật sự *thà làm ngọc nát, không làm ngói lành* (thà chết vinh còn hơn sống nhục), biết rõ Hách Liên Dực Mẫn vì hù dọa y mà ngưng tụ nội lực ở tay tất nhiên không phải là *tiểu đả tiểu nháo*(không phải là nhỏ), nhưng chân mày y vẫn như cũ, đều không nhíu một cái mà đánh thẳng tới – tiếp đấu trực diện, tất nhiên sẽ bị thương – kình lực bén nhọn cũng giống như lưỡi đao sắc bén, chưởng trong tay Mộ Tĩnh Vân còn chưa chạm được Hách Liên Dực Mẫn chút nào đã bị nội lực trên tay hắn đả thương tay, máu đỏ thắm dị thường chỉ trong nháy mắt đã phun ra, nhiễm đỏ vạt áo trên ngực Hách Liên Dực Mẫn…

“Ngươi thật là!!” Hách Liên Dực Mẫn thật sự không ngờ được Mộ Tĩnh Vân lại cương quyết và tùy hứng như vậy, cũng biết rõ dưới tình huống này sẽ bị thương nhưng vẫn lựa chọn xuất thủ như cũ, nếu không phải hắn sợ liên lụy đến nhi tử vẫn còn ở trong lòng người này mà chỉ tung ra sáu phần nội lực, phỏng chừng y sẽ phải bị thương nặng hơn – Hách Liên Dực Mẫn thấy Mộ Tĩnh Vân cứ liều mạng như vậy vọt tới, trong lòng cả kinh, lập tức thu hồi nội lực, nhưng với khinh công của Mộ Tĩnh Vân, Hách Liên Dực Mẫn tuy là phản ứng thần tốc, nhưng cuối cùng vẫn là đã muộn một bước – tiên huyết nơi vết thương lập tức bắn tung tóe, cả cánh tay trái của Mộ Tĩnh Vân từ đầu ngón tay cho đến cánh tay, giống như là bị đao kiếm xoáy tròn gọt, tất cả lớn nhỏ chừng mười lỗ hiện đầy trên cánh tay thon gầy, máu từ lúc đầu phun tung tóe, bây giờ chuyển thành chảy xuống theo từng dòng, máu từ từng lỗ thật nhỏ không ngừng nhỏ giọt xuống, trên mặt đất trong nháy mắt một mảng *tinh hồng* (một mảng máu đỏ và tanh)…

Hách Liên Dực Mẫn tức giận mắng Mộ Tĩnh Vân một tiếng, nhưng chỉ nói ba chữ thì ngừng lại. Một là, biết bây giờ không phải là thời điểm mắng chửi người. Hai là, cũng không biết nên mắng y như thế nào mới tốt!

Đi về phía trước một bước, bắt lấy cánh tay của Mộ Tĩnh Vân, nhìn thẳng y, ác ý trong mắt sắc bén mà lại lạnh lùng, Mộ Tĩnh Vân cũng không sợ hãi, ưỡn ngực đối mặt với nhau, tuy rằng cổ tay bị bắt lấy, tiên huyết đầm đìa, nhưng y cũng giống như không thấy vậy, vẻ mặt ngông cuồng, ánh mắt khiêu khích…

“Haha…” Đang lúc hai người đang giằng co gay gắt chưa xong, Hách Liên Dực Mẫn lại đột nhiên khẽ cười hai tiếng, sát khí trong mắt thu lại, thay vào đó là quan sát và ngẫm nghĩ, nhưng càng nhiều hơn là gia tăng sự tán thưởng không che giấu – thừa dịp Mộ Tĩnh Vân còn đang nghi ngờ chưa kịp hoàn hồn, Hách Liên Dực Mẫn xuất thủ như điện, điểm vài cái vào mấy đại huyệt trên ngực Mộ Tĩnh Vân——

“Hách Liên Dực Mẫn, ngươi!!” Tiếng mắng chửi tức giận suýt nữa làm bay cả nóc nhà, Mộ Tĩnh Vân chỉ vào Hách Liên Dực Mẫn, đang khi nói chuyện nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải nhớ lại trong tay bây giờ còn có một Tranh Vân, chỉ sợ hiện tại đã sớm xông lên phía trên cắn hắn hai cái – cư nhiên thật sự bạo gan lại phong bế nội lực của y!!

Hách Liên Dực Mẫn! Ngươi có phải không biết chữ ‘tử’ viết như thế nào không?

“Ngươi trước tiên bế Tranh Vân trở về phòng, đợi lát nữa ta liền đi qua, chớ giở trò gì, ngươi cũng không có “Huyền Ti” thứ hai để dùng đâu.” Hách Liên Dực Mẫn cũng không để ý đến y, lấy tay vỗ nhè nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại đã khóc to đến hơi mỏi mệt của Tranh Vân, âm điệu bình tĩnh không gợn sóng, làm cho người khác không đoán được hắn đang suy nghĩ cái gì…

“Hừ!” Hiểu ý tứ của Hách Liên Dực Mẫn là ngoại trừ bản thân hắn ra thì không có người nào khác có thể giúp y giải nội lực, cho nên nếu y không muốn tiếp tục như thế này, cũng chỉ có thể thỏa hiệp trước rồi bàn sau – dĩ nhiên hiểu ý tứ, nhưng trong lòng vẫn giận như cũ, ‘hừ’ một tiếng nặng nề, sau khi cuối cùng trừng mắt La Mạn Thường đang tê liệt run lẩy bẩy trên mặt đất một cái, Mộ Tĩnh Vân mới thở phì phì ôm chặt nhi tử phất tay áo rời đi.

“Minh thúc, ngươi đi theo nhìn một chút, nhân tiện giúp giải huyệt nói cho Lệnh Tiễn.” Nhìn Mộ Tĩnh Vân nổi giận đùng đùng đi ra ngoài phòng, Hách Liên Dực Mẫn nhẹ giọng phân phó Minh thúc vẫn luôn lẳng lặng đứng ở phía sau một tiếng – tiểu tử kia trước đó ở bên cạnh Lệnh Tiễn, nhưng từ ban nãy đã không thấy hắn cùng qua đây, đó là bởi vì không biết được Mộ Tĩnh Vân đã giải được nội lực, bị điểm huyệt nói. “Mạn Thường, muội không sao chứ? Có bị làm cho sợ không?” Xoay người, đối diện hoa dung thất sắc* đang cực kì chật vật trên mặt đất của La Mạn Thường, Hách Liên Dực Mẫn ôn nhu hỏi, nhưng cũng không tiến lên đỡ, chỉ gọi Thái Vân bị dọa đến hơi choáng váng tới hầu hạ.

(*Hoa dung thất sắc (花容失色): sắc mặt trắng bệch, dùng để hình dung gương mặt nữ tử lúc bị dọa đến không còn giọt máu)

“Muội, muội không sao… Chỉ là, Tĩnh tiên sinh, vì sao…” Được Thái Vân đỡ dậy từ từ đứng lên, ngồi trên giường, La Mạn Thường chưa hoàn hồn lại, ngập ngừng nói chuyện, lệ cũng chảy xuống theo…

“Không sao là tốt rồi, nhớ kỹ lần sau gặp Tĩnh tiên sinh, muội phải tránh ra một chút, chớ có tranh chấp với y. Ta đi thăm Tranh Vân, muội nghỉ ngơi đi.” Hách Liên Dực Mẫn là người hiểu rõ, hiển nhiên từ chỗ La Mạn Thường sẽ không hỏi ra được nguyên do, cho nên hắn cũng không muốn lãng phí thời gian, trong lời nói tuy là khuyên La Mạn Thường tránh Mộ Tĩnh Vân, nhưng trong câu chữ lại vẫn có chút rõ ràng đứng về phía của Mộ Tĩnh Vân. Hơn nữa trong ý tứ của từ ngữ cũng phần lớn là nói trong lòng đã hiểu rõ chân tướng của câu chuyện, tuy chỉ là nói đơn giản vài câu, nhưng thâm ý trong lời nói, cũng là trí giả kiến trí*.

(*Trí giả kiến trí (智者见智): Câu tục ngữ hoàn chỉnh là “nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí”, ý nói ý nói mỗi con ng ở mỗi thân phận góc độ khác nhau sẽ nhìn sự vật khác nhau , không cùng cái nhìn)

Đi ra từ Minh Nguyệt lâu, Hách Liên Dực Mẫn chạy thẳng đến Thính Phong cư, bước vào trong phòng, chỉ thấy Minh thúc đang giúp Mộ Tĩnh Vân rửa sạch thương tích, còn Lệnh Tiễn thì mới vừa giúp tiểu tử kia thay y phục, đang ôm dỗ nó ngủ.

“Nói đi, chuyện gì xảy ra?” Hách Liên Dực Mẫn đi về phía trước, nhận lấy tiểu tử sắp ngủ từ trong tay Lệnh Tiễn, nhếch miệng lên, trong nháy mắt đã ôn nhu hơn nhiều.

Hách Liên Dực Mẫn vừa nói chuyện vừa nhìn gương mặt thối đăm đăm của Mộ Tĩnh Vân, nhưng Mộ Tĩnh Vân cũng rõ ràng không để ý đến hắn, cũng không nhìn, cũng không nói, xoay đầu qua một bên, nhắm mắt làm ngơ…(Vợ lẫy rồi, nhưng mà vì sao lại cute thía?)

“Khi Tĩnh tiên sinh vừa mới về, ôm thiếu gia một chút thì thiếu gia lại bắt đầu khóc không ngừng, kết quả là cởi y phục ra mới phát hiện trên lưng và trên đùi có mấy vết nhìn giống như là bị ngắt nhéo bằng tay.” Minh thúc không rõ nội tình, Mộ Tĩnh Vân lại không chịu hé răng, im lặng trong chốc lát, Lệnh Tiễn buộc lòng phải lên tiếng đáp.

“Sau đó thì sao?” Hách Liên Dực Mẫn nghe vậy lập tức bỏ tiểu tử kia trên giường, cởi y phục ra, quả nhiên thấy trên thân thể trắng trẻo mập mạp tròn vo có mấy vết không rõ ràng, hàn khí trong mắt lập tức hiện lên, lạnh giọng hỏi.

Mộ Tĩnh Vân không cẩn thận bằng Lệnh Tiễn, mức độ nặng nhẹ trên tay cũng không biết, hơn nữa mấy dấu vết này cũng mờ, có lẽ chắc là đau đớn lúc vừa mới bị bấm vào đã qua, cho nên khi Lệnh Tiễn ôm không có sao, nhưng đổi lại là Mộ Tĩnh Vân, khí lực trên tay lớn, mới khiến cơn đau lại tái phát.

“Từ khi chủ tử xuất môn cho đến khi trở về cả thảy bốn tháng, chỉ có hôm qua Tranh Vân thiếu gia mới bị biểu tiểu thư cương quyết dẫn đến Minh Nguyệt lâu chơi, thời gian còn lại đều ở cùng thuộc hạ cái bóng cũng không rời, cho nên…” Hôm qua biểu tiểu thư cương quyết bế thiếu gia đi, bởi vì là nữ nhi, hắn không tiện cường hãn đoạt lại, liền canh giữ ở ngoài cửa nhìn, lại không nghĩ rằng vẫn có sơ sót.

“Ừ, cũng không phải là lỗi của ngươi, lần sau chớ có như vậy là được rồi.” Gật gật đầu, thận trọng mặc y phục lần nữa cho nhi tử, ôm vào trong ngực, đứng dậy ngồi xuống trên ghế rót một chén trà cho mình, đồng thời lén quét mắt qua chén trà trống không ở trước mặt Mộ Tĩnh Vân – chuyện xảy ra sau đó lúc trước hắn đã đoán ra, Mộ Tĩnh Vân nhất định là nghe được Lệnh Tiễn nói hôm qua do La Mạn Thường bế, trong lòng đã rõ ngọn nguồn, sợ Lệnh Tiễn ngăn y cho nên *xuất kỳ bất ý* (bất ngờ) điểm huyệt Lệnh Tiễn, sau đó xông tới tìm người tính sổ — cũng không trách Lệnh Tiễn không biết chuyện tiểu tử kia bị thương, vị trí mấy dấu kia đúng là lúc ôm tay sẽ đụng phải chỗ ấy, tiểu hài tử khóc cũng bình thường, huống hồ Tranh Vân lại không thích người lạ, bế nó rồi chỉ cần nhẹ nhàng bấm một cái, thì có thể nói là thần không biết quỷ không hay…

——Đáng tiếc là đụng phải Mộ Tĩnh Vân, thất bại trong gang tấc.

“Thuộc hạ đã rõ.” Khom người thi lễ một cái, cũng không nhiều lời, tùy tùng lâu năm tự nhiên hiểu tính tình của chủ tử, ngài đã nói không trách thì bây giờ không cần thiết phải tự mình đòi tội.

“Bảy ngày sau ta sẽ giúp ngươi giải nội lực, nguyên nhân và hậu quả cũng đã sáng tỏ, nữ nhi có chút nhỏ mọn mà thôi, muội ấy mặc dù không đúng, nhưng không đến mức phải lấy mạng bồi thường, khiển trách một chút thì không sao, ngươi nói thế nào?” Cúi đầu nhìn mặt của nhi tử trầm tư một chút, Hách Liên Dực Mẫn chậm rãi thương lượng với Mộ Tĩnh Vân, tóm lại là mặc dù hắn cũng rất yêu thương Tranh Vân, nhưng cũng không thể để Mộ Tĩnh Vân giết biểu muội hắn, khuyên nhủ vài câu, hy vọng cái gai này có thể dừng lại ở đây thôi.

Hơn nữa lúc này là vì nhi tử mới nổi giận, ngược lại cũng đáng yêu, cũng không tranh cãi với y nhiều làm gì…

“Tại sao phải chờ bảy ngày sau mới cho giải cho ta?” Nghe được lời nói này của Hách Liên Dực Mẫn, Mộ Tĩnh Vân cuối cùng mới nghiêng đầu qua, trong lòng khó chịu vỗ bàn một cái, tức giận hỏi!

“Thời gian bảy ngày, sự tức giận của ngươi cũng sẽ gần như tiêu tan hết.” Lại rót một chén trà: “Chuyện khiển trách nhẹ Mạn Thường cũng để cho ngươi làm chủ, chỉ cần đừng vượt quá mức là được rồi, ngươi hiểu chứ?” Hắn tin tưởng thủ đoạn trả thù do ‘nương’ của hài tử nhất định sẽ không để cho hắn thất vọng, hahahaha…

“Đây chính là do ngươi nói đó.” Liếc mắt nhìn nụ cười xấu xa của cha hài tử một cái, Mộ Tĩnh Vân thầm hiểu trong lòng…

“Là ta nói.” Cho Mộ Tĩnh Vân một câu trả lời để khẳng định, Hách Liên Dực Mẫn cười đầy thâm ý…

……

Cả cha và nương lại vì hài tử mà lần đầu tiên đứng cùng một phe…

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top