ZingTruyen.Top

Tai My Nhan Hoai Chan Gia Tieu Dao Tinh Nguyet Co Tran Wordpress

Chương 48: Có khách đến thăm

Edit: Cửu Nguyệt

Beta: Tịnh

“Chủ tử, có người cầu kiến.” Hách Liên Dực Mẫn và Mộ Tĩnh Vân đang ám độ trần thương* định ra vận mệnh bi thảm sau này của La Mạn Thường, ngoài cửa lại đột nhiên truyền đến vài tiếng gõ cửa nhè nhẹ, mọi người quay đầu lại nhìn, thì ra là một hạ nhân đang cúi đầu, có chút sợ hãi đứng ở ngoài cửa, có lẽ là người canh cửa tìm không ra Minh thúc, đành phải bất chấp khó khăn tự mình tìm đến Thính Phong cư.

(*Ám độ trần thương (暗度陈仓): Kế thứ 8 trong 36 kế của binh pháp Tôn Tử:  đi con đường mà không ai nghĩ đến)

“Người tới là người phương nào? Có nói danh tính không?” Minh thúc rốt cuộc là lão quản gia, vừa gặp phải những chuyện do mình phụ trách thì ánh mắt cũng khác đi, tuy là tay không nhàn rỗi vẫn đang giúp Mộ Tĩnh Vân băng bó thương tích, nhưng câu hỏi cũng là đi trước một bước hỏi ra.

“Không xưng danh tính, là một vị cô nương mang theo một nha hoàn.” Người canh cửa phỏng chừng là bị bầu không khí có phần quỷ dị trong phòng hù dọa, nói xong dập đầu cốp cốp, hỏi một câu đáp một câu.

“Hừ!” Nghe được hạ nhân nói người tới là một vị cô nương, Mộ Tĩnh Vân ‘hừ’ một tiếng, hình như có chút trêu đùa, hoặc như là có chút bực dọc, liếc mắt thấy Hách Liên Dực Mẫn, ngược lại ý tứ giống như là đang chờ xem náo nhiệt…(Vợ ghen rồi, ghen rồi ~.~)

“À! Vị cô nương kia nói nàng muốn tìm Tĩnh tiên sinh.” Nghe được tiếng của Mộ Tĩnh Vân, người canh cửa mới đột nhiên nhớ tới, bổ sung thêm một câu: “Còn dặn tiểu nhân nhắn một câu, nói là Tĩnh tiên sinh nghe xong nhất định sẽ gặp nàng.”

“Ồ? Nói gì?” Lúc này đến phiên Hách Liên Dực Mẫn trừng Mộ Tĩnh Vân – được lắm Mộ Tĩnh Vân ngươi, nợ phong lưu ở đâu thế nhưng cũng đã tìm tới cửa, không giải thích rõ ràng cho hắn thì thế nào hắn cũng sẽ trừng trị y! (Đến lượt chồng ăn dấm chua ;)) )

“…” Mộ Tĩnh Vân nghe là tìm y không nhịn nổi thấy cũng hơi kỳ quái, suy nghĩ một chút, không nghĩ ra được manh mối nào, chỉ có điều ánh mắt của Hách Liên Dực Mẫn khiến y cảm thấy vô cùng khó chịu, theo bản năng di chuyển người để tránh ánh mắt của Hách Liên Dực Mẫn…

“Vị cô nương kia nói là ‘có mắt như mù’…” Mặc dù chỉ là chuyển lời, cũng không phải là do chính gã nói ra, nhưng dù sao từ ngữ đúng là mạo phạm, người canh cửa nói xong bốn chữ này, đầu hạ thấp đến nỗi không nhìn thấy…

“!” Nghe được bốn chữ ‘có mắt như mù’ này, hai người đều ngẩn người, qua mấy giây mới đồng thời phản ứng “ờ” một tiếng, Mộ Tĩnh Vân cuối cùng hiếm hoi lộ ra vẻ kích động, thương tích trên tay vẫn còn chưa được băng bó xong, bỗng đứng lên một cái, xem ra là muốn lướt qua Minh thúc lập tức đi ra khỏi phòng——

“Ngươi ngồi xuống.” Thấy Mộ Tĩnh Vân *hỏa cấp hỏa liệu* (lo lắng không yên) muốn xông ra gặp người như thế, thanh âm của Hách Liên Dực Mẫn đột nhiên lạnh đi mấy phần, một tay bế nhi tử đang ngủ say, một tay khác *xuất kỳ bất ý* (bất ngờ) nắm cổ tay không bị thương của Mộ Tĩnh Vân, nhìn như chẳng qua chỉ là nắm lấy tùy ý, nhưng kì thực là nắm chặt lấy không buông: “Minh thúc, ngươi đi mang vị cô nương kia lại đây, nói là Tĩnh tiên sinh có thương tích trong người, không tiện xuất môn đón khách.” Mặt không thay đổi phân phó Minh thúc một câu, thái độ của Hách Liên Dực Mẫn có chút *mạn bất kinh tâm* (tùy tiện, thờ ơ)…

“Vâng, chủ tử xin chờ.” Minh thúc tuân lệnh, tăng tốc độ băng bó trong tay, đợi làm xong thỏa đáng mới cùng người canh cửa cùng đi ra khỏi Thính Phong cư.

“Buông tay!” Mà Mộ Tĩnh Vân giãy giụa cũng không thoát ra được, cũng chỉ đành ngồi xuống lại, bởi vì muốn ngăn cản Hách Liên Dực Mẫn mà sinh lòng khó chịu, hơn nữa cổ tay bị đau, ngữ khí càng khắc nghiệt hơn, ra sức giãy tay của mình mấy cái, muốn hất tay của Hách Liên Dực Mẫn ra.

“Ngươi nhẹ một chút! Nhi tử đang ngủ.” Vốn là muốn để Mộ Tĩnh Vân ăn một ít vị đắng, nhưng người này theo thói quen càn rỡ, bất kể là tình huống gì cũng luôn luôn tùy theo tính khí làm loạn, sợ y lộn xộn làm ồn tiểu tử kia, Hách Liên Dực Mẫn cũng không còn biện pháp gì, đành phải vội vàng buông tay ra, khẽ quát một tiếng.

“Là chính ngươi động thủ trước, đừng lại đổ lên đầu ta.” Rút tay về không phục đối chọi lại một câu, chỉ có điều nghe xong lời của Hách Liên Dực Mẫn cũng có chút thu liễm lại, liếc mắt nhìn tiểu tử kia, giọng dù sao cũng đã nhỏ nhẹ hơn nhiều.

Ở bên này hai người đang trách móc và đẩy trách nhiệm qua lại, ở bên kia Minh thúc đã chào hỏi ổn thỏa mời người vào cửa, dẫn theo chủ tớ hai người đi vào Thính Phong cư, lại thấy hai người kia đang sôi nổi không rảnh rỗi để ý tới bọn họ, đành phải gõ nhẹ cửa một cái, thanh âm có hơi cao hơn báo: “Chủ tử, Tĩnh tiên sinh, đã dẫn người tới.”

“Ừ, cô nương mời ngồi.” Hách Liên Dực Mẫn ho khan một tiếng, không cùng Mộ Tĩnh Vân tranh cãi tiếp nữa, cơ thể ngồi thẳng lại, nhàn nhạt nói.

“…” Còn Mộ Tĩnh Vân thì không nói gì, chỉ ở một bên bình tĩnh quan sát, ánh mắt có chút bén nhọn…

“Hách Liên công tử thật đa lễ.” Thanh âm trong trẻo như châu ngọc, cũng không giống như trần tục, oanh thanh yến ngữ, giọng điệu dịu dàng mang theo ngạo khí, câu nói lễ độ mà không mất phần ôn nhuận, giống như bản thân nàng vậy, mỹ lệ mà không mị hoặc, phong hoa tuyệt đại – vẫn là một bộ y phục thủy sắc, bởi vì thời tiết lạnh lẽo mà chiếc áo ngoài bằng lông màu đỏ có thêu hoa đổi thành áo choàng trắng như tuyết, dáng người uyển chuyển hơn, tăng thêm một phần quý khí.

Nhưng mà vị cô nương này mặc dù khí chất siêu quần, nhưng trên mặt lại đeo một tấm sa mỏng màu trắng, dung nhan *tiếu lệ* (xinh đẹp) giấu ở sau cái khăn che mặt khiến người ta *khán bất chân thiết* (nhìn không rõ lắm)…

“Cô nương lần này đến nhà thăm hỏi là vì chuyện gì?” Mọi người đều biết rõ lòng nhau, hơn nữa cũng không phải là lần đầu gặp mặt, Hách Liên Dực Mẫn cũng không nói lời vô ích, nói thẳng ra – mặc dù trên mặt vị cô nương này có một tấm mạng che mặt, nhưng ở trước hắn và Mộ Tĩnh Vân, hành động này thật đúng là có chút dư thừa – nguyên nhân của tấm che mạng mặt này không phải là do hai bọn họ tạo nên sao…

“Có hai mục đích.” Không còn là nữ tử ôn ngôn nhuyễn ngữ* như nước lúc mới gặp, thiếu nữ áo lam bây giờ đã biết có ngụy trang cũng chỉ làm trò cười cho thiên hạ, cho nên cũng dứt khoát không che giấu gì: “Một là muốn hỏi cho rõ, lúc trước vì sao phải khiến cho “lão thân” mặt mày hốc hác? Nhớ khi đó Tĩnh tiên sinh nói là ‘nếu như chúng ta hữu duyên tái kiến sẽ bàn, tự nhiên sẽ trả lời’, hôm nay tuy là tự ta tìm đến cửa, nhưng miễn cưỡng cũng có thể coi như là ‘hữu duyên’ đi.” Nữ tử chầm chậm nói…

(*Ôn ngôn nhuyễn ngữ (温言软语): lời nói ôn hòa êm ái)

“Thứ hai là gì?” Gật gật đầu, vẫy tay ra hiệu Minh thúc châm trà.

“Còn chuyện thứ hai, cảm phiền Tĩnh tiên sinh phí tâm vì nô gia,” nữ tử thủy sam vừa nói vừa kéo lụa trắng đang rũ xuống trước mặt lên – tóc mây thướt tha, *hạo xỉ Nga Mi* (răng trắng, lông mày đẹp), da trắng như ngọc, nếu như chỉ nhìn những điểm này đích thật chính là mỹ nhân tuyệt thế ở khách điếm ngày đó, thế nhưng, hiện tại đôi ngươi như nước đã mất đi thần thái trước kia, vốn là như đá mắt mèo gợn sóng như lưu thủy, bây giờ chỉ còn con ngươi tê dại và xám trắng vô thần: “Cặp mắt này của ta có còn cứu được không?”

“Nếu như lúc đó với bộ dáng này của ngươi, có lẽ y cũng sẽ không đả thương ngươi nặng như vậy.” Trong lòng Hách Liên Dực Mẫn ‘ai nha’ một tiếng, thấy mỹ nhân như hoa như ngọc này bị hủy thành bộ dáng thế này, nói không đáng tiếc là giả, nhưng mà động thủ đả thương người là Mộ Tĩnh Vân, có thể trị liệu hay không mặc dù còn khó nói, nhưng thật muốn chữa trị cũng là Mộ Tĩnh Vân chữa trị, tuy là hắn có lòng đáng tiếc, cũng bất quá chỉ là nói ra ngoài miệng mà thôi, có nguyện ý không, có chịu hay không, đều vẫn là phải Mộ Tĩnh Vân nói ra – không sai, vị thiếu nữ thủy sam này đã từng gặp mặt bọn họ một lần ở khách điếm, kỳ thật sau đó cũng chính lão thái áo nâu dây dưa đấu với bọn họ rất lâu ở trong rừng cây!

“Hừ, nếu lúc đó với bộ dáng này của ngươi, chỉ sợ là bây giờ bị hủy có thể không chỉ là đôi mắt này.” Mộ Tĩnh Vân vẫn luôn lẳng lặng ngồi ở bên cạnh rốt cuộc mới mở *kim khẩu* (miệng vàng), tiếc là ngôn từ ác liệt, thái độ kiêu ngạo, ngược lại so với không nói còn tốt hơn…

“Vì sao nói ra lời này?” Tuy là Mộ Tĩnh Vân đáp lời Hách Liên Dực Mẫn, nhưng hỏi ra câu này, giọng điệu của mỹ nhân áo lam cũng tăng lên, mang theo vài phần ngạo mạn, chắc là đối với dung mạo của mình hết sức tự tin.

“Bởi vì ngươi không xứng.” Mộ Tĩnh Vân cười lạnh nói – trực tiếp tới tìm y như thế, có lẽ là mỗi hoàn cảnh mỗi khác, chỉ tiếc là tự nàng làm ra chuyện đê tiện, thêm thủ đoạn bỉ ổi, khiến tất cả đều bị phá hủy – y không phủ nhận là lần đầu tiên nhìn thấy nàng, trong lòng đích thật nổi lên một tầng rung động, khi ở trong rừng cây y nhận ra mỹ kỳ danh viết* lão thái áo nâu tới cướp tiền chính là nàng, trong lòng tức khắc chỉ còn lại sự xem thường và khinh bỉ.

(*Mỹ kỳ danh viết (美其名曰): gọi thứ gì đó bằng những từ mỹ miều nhưng có ý chế giễu, phê phán)

“…” Nghĩ bản thân ưu việt, cho nên mỹ nhân áo lam chưa từng nghe qua người nào lại nói chuyện không khách khí như thế với nàng, thế nhưng Mộ Tĩnh Vân nói những lời này xong, nàng cũng không tức giận, chỉ là hơi ngừng lại một chút, lại kéo mạng che mặt xuống, ngữ khí mềm mại đi nhiều, giống như là nhụt chí vậy, chậm rãi nói: “Xin thụ giáo.”

——Lúc trước nàng mới gặp qua hai người, đối với Mộ Tĩnh Vân có hảo cảm khôn tả, *phiên phiên* (phong nhã, anh tuấn) quân tử, mảnh như gió, tướng mạo tư thái mặc dù không phải là đệ nhất, nhưng lại có sự bình tĩnh lãnh đạm mà người thường không có, biết đâu chính điểm này đã hấp dẫn nàng, cho nên mới bất chấp thân cận y, có ý đối với y…

Mà sở dĩ phải lấy dáng vẻ của lão thái áo nâu xuất hiện là bởi vì nàng vốn tưởng rằng Mộ Tĩnh Vân chẳng qua chỉ là một thư sinh yếu đuối, cũng không phải là nhân sĩ giang hồ, hơn nữa khi đó chỉ là vô tình gặp được ở trong khách điếm chỉ vội vã nhìn lướt qua, sợ khi Mộ Tĩnh Vân đi ra rồi thì sẽ bỏ lỡ mất, mới tạm thời nảy lòng tham giả trang thành lão thái theo sát ở phía sau, liền có thể tùy cơ ứng biến—— (Lòng tham của hay tham “sắc” của anh Vân thế?)

Có hắc y nhân làm nền, sự xuất hiện của nàng liền thuận lợi hơn nhiều, luận võ công, nàng tuyệt đối không kém, luận tướng mạo, nàng lại càng không kém!

Cho nên trước tiên chỉ cần làm Hách Liên Dực Mẫn biến đi, thì khống chế được Mộ Tĩnh Vân, đến lúc đó bịa đặt một câu chuyện gì gì đó, lại với mặt mũi thật hiện ra, tất cả cũng sẽ *thuận lý thành chương* (cứ như vậy mà thành sự) – chỉ là kế hoạch tuy tốt, nàng làm thế nào cũng không ngờ tới bản thân không chỉ thất bại thảm hại, còn khiến dung mạo cũng bị liên lụy theo, mà người đả thương nàng chính là người khiến nàng động tâm – Mộ Tĩnh Vân…

——Hóa ra y cũng không phải là một thư sinh yếu đuối như mình nghĩ; — Hóa ra, nếu nói bình tĩnh và lãnh đạm cũng chẳng qua là tàn nhẫn và lãnh khốc mà thôi…

——Cho nên hai người bọn họ kỳ thật cũng chỉ là lừa gạt lẫn nhau qua ánh nhìn đầu tiên; — cho nên ý tứ của Mộ Tĩnh Vân nàng có thể hiểu…

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top