ZingTruyen.Top

Tai My Nhan Hoai Chan Gia Tieu Dao Tinh Nguyet Co Tran Wordpress

Chương 49: Hành Ca biệt quán

Edit: Cửu Nguyệt

Beta: Tịnh

“Đây cũng chính là nguyên nhân làm cho mặt ta hốc hác?” Sau khi trầm mặc một hồi, nữ tử áo lam thở dài, nhẹ giọng hỏi – bởi vì tâm không xứng với gương mặt, cho nên mới phải động thủ phá hủy sao…

“Không sai.” Mộ Tĩnh Vân liếc nhìn nữ tử, ngược lại cũng trực tiếp không che giấu chút nào.

“Ngươi chữa hay không chữa?” Thấy Mộ Tĩnh Vân và nữ tử áo lam đang “gió giục mây vần”*,Hách Liên Dực Mẫn bỗng nhiên không nhanh không chậm chen vào một câu ở chính giữa, thái độ ngạo mạn, trong lời nói hơi có cảm giác *nại nhân tầm vị* (ý vị sâu xa khiến người ta phải suy nghĩ).

(*Gió giục mây vần (风起云涌): gió thổi mây bay dữ dội, ý nói sắp đánh nhau)

“…” Không lập tức trả lời, mà nghiêng đầu híp mắt nhìn Hách Liên Dực Mẫn, tựa hồ như là đang nghiên cứu biểu tình chân thật và tâm tư của hắn – với kinh nghiệm của y trong dĩ vãng, cái bộ dáng này của Hách Liên Dực Mẫn mặc dù vẫn chưa đến nỗi tức giận, nhưng ít ra cũng là có hơi mất hứng… (vợ hiểu chồng quá nè)

“Chỉ là một đôi mắt mà thôi…” Nàng là vì đôi mắt mà tới, không phải vì người – nữ tử áo lam yếu ớt nói, mặc dù cũng không nói rõ, nhưng nàng tin hai người tự nhiên có thể hiểu——

Tâm ý của nàng đối với Mộ Tĩnh Vân thật sự đã mất, nàng động tâm chẳng qua là vì nàng “tưởng rằng” Mộ Tĩnh Vân này nọ mà thôi, cho nên lần này nàng tới, ngoại trừ để cho mình triệt để hết hy vọng, trọng yếu hơn vẫn là vì cặp mắt này.

“An bài cho nàng ta ở lại đi.” Sau khi Mộ Tĩnh Vân nghe xong, suy nghĩ một chút, cảm thấy trị liệu đôi mắt này đối với y mà nói cũng không phải gọi là quá mức, hơn nữa có người kẹp ở giữa y và Hách Liên Dực Mẫn, cũng có thể để cho tình hình bây giờ của hai người bọn họ chậm lại một chút, có thể có chuyện cho y làm, còn tốt hơn suốt ngày chỉ có thể hướng về phía Hách Liên Dực Mẫn…

“Được, Minh thúc, ngươi đi giúp vị cô nương này chuẩn bị một gian phòng đi.” Hách Liên Dực Mẫn gật đầu, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài cái gì, “Hàng Ca biệt quán thì sao?” Câu hỏi này là dành cho cô nương áo lam kia.

“Làm phiền Hách Liên công tử an bài, ta cảm ơn.” Nghe được hai người này cuối cùng cũng đã gật đầu nhận lời, nữ tử áo lam lúc này mới nhoẻn miệng cười, giọng nói dường như cũng buông lỏng nhiều.

“Còn chưa thỉnh giáo quý tính của cô nương?” Tuy rằng biết rõ cô nương áo lam không nhìn thấy, nhưng Hách Liên Dực Mẫn vẫn lễ phép cười một tiếng.

“Nghiên Cơ.” Nữ tử áo lam vừa nói vừa lấy tay áo khẽ che khóe miệng, cười duyên dáng xinh đẹp…

Sắc trời đã tối, mấy người đều là *phong trần*(long đong gió bụi) mệt mỏi, hơn nữa sau nhiều chuyện không quan trọng, tất cả mọi người đều tự tản đi——

“Ngươi đang ở trong phòng ta làm gì?” Mộ Tĩnh Vân tắm xong, chỉ mặc một bộ trung y đi ra, rút cuộc mới vừa ngẩng đầu lên, liền thấy Hách Liên Dực Mẫn tùy tiện nằm ở trên giường y, không khỏi có chút tức giận cao giọng quát ra, giữa giận mang theo hận, nhưng lại xen lẫn chút kiêng kỵ, trong lúc nhất thời giống như bị nóng như thiêu đốt vậy, lui về phía sau một bước dài, cách đó một khoảng chỉ vào Hách Liên Dực Mẫn trợn mắt nhìn.

“Nhớ ngươi.” Hai tay khoanh ở đầu, thân thể dựa nghiêng vào đầu giường, Hách Liên Dực Mẫn có thể nói là nằm thoải mái hài lòng. Nghe được tiếng của Mộ Tĩnh Vân vang lên, lúc này mới nghiêng qua gật đầu một cái, không biết là trả lời thật hay giả…

“Nói thật đi!” Mộ Tĩnh Vân dĩ nhiên là không tin, cho nên giọng không vui lòng trả lời một câu, tiện thể nhìn bên trái nhìn bên phải tìm kiếm thân ảnh của tiểu tử kia – chỉ cần có nhi tử ở đây, nghĩ Hách Liên Dực Mẫn cũng không dám làm gì quá giới hạn!

“Ta nói thật. mà” Rất nghiêm túc gật đầu một cái, Hách Liên Dực Mẫn nào có phải không biết Mộ Tĩnh Vân đang suy nghĩ gì, chỉ bất quá hắn đã dám đến làm sao lại để cho những ý muốn nhỏ bé của Mộ Tĩnh Vân được như ý chứ — cầm lấy đai lưng Mộ Tĩnh Vân cởi để ở mép giường, thuận tay giật một cái, cái đai bằng tơ dài giống như mắt vậy, trực tiếp bay về phía Mộ Tĩnh Vân, quấn ngang hông một vòng, lại lấy tay kéo về, Mộ Tĩnh Vân còn chưa kịp hoàn hồn, bản thân đã ngã xuống trong lòng Hách Liên Dực Mẫn…

“Ngươi đừng làm loạn! Đây là nhà của ngươi!” Muốn giãy giụa đứng dậy, nhưng càng lộn xộn, lực trên tay của Hách Liên Dực Mẫn càng mạnh mẽ hơn, trong lòng thầm hối hận lúc ban đầu mình đã mềm lòng đem da rắn của “Huyền Ti” cho người nam nhân này, thế cho nên bây giờ chênh lệch giữa hai người quá lớn, đừng nói là không đứng ngang hàng, ngay cả phản ứng cơ bản nhất và tốc độ, y cũng kém nam nhân này một đoạn xa!

“Đây là nhà của ta, cho nên do ta quyết định.” Không để lời của Mộ Tĩnh Vân ở trong lòng, vừa ung dung bình tĩnh đem thiên hạ đặt ở dưới thân, vừa dùng đai tơ quấn quanh cổ tay đang động đậy không ngừng, dùng sức cột cố định lại hai tay của Mộ Tĩnh Vân ở trên đỉnh đầu – giữa hai người chỉ cách một lớp y phục, cho nên hạ thủ so với trước đây dễ dàng hơn nhiều…

“Ngươi muốn cho tất cả mọi người đều biết phải không?!” Vạt áo bị đẩy ra, gió lạnh lùa vào, khiến cho Mộ Tĩnh Vân không khỏi rùng mình một cái, hai chân bị chặn lại, hai tay bị trói buộc, muốn giãy giụa nhưng lại *hữu tâm vô sức* (lực bất tòng tâm), trong lòng biết rõ chạy không thoát nhưng cũng không chịu vì vậy mà buông bỏ…

“Ta đã phân phó, về sau đến buổi tối không cho phép bất luận kẻ nào được đến Thính Phong cư quấy rầy ngươi.” Thấy hồng ấn in trên làn da tái nhợt của xương quai xanh thật chói mắt, Hách Liên Dực Mẫn cúi đầu, ác ý cắn một cái lên vết thương đã kết vảy! “Còn như ta có mặt hay vắng mặt, đi nơi nào, bọn họ không quản được.”

“Ngô——“ Vết thương lại lần nữa vỡ ra đến đau đớn, khiến Mộ Tĩnh Vân không nhịn được mà kêu lên một tiếng trầm thấp, trí óc bởi vì đau đớn mà thanh tỉnh cho nên vẫn không chịu thỏa hiệp chịu thua như cũ: “Tiểu tử kia…” Hy vọng cuối cùng…

“Ta đã để Lệnh Tiễn đem đi, ngươi nói những lời vô ích quá nhiều!” Không nhịn được nói một câu, ánh mắt bất thiện của Hách Liên Dực Mẫn híp một cái, răng ra sức cắn vào vết thương sâu hơn nữa – hắn muốn cho vết thương này lưu lại vĩnh viễn trên người Mộ Tĩnh Vân, hành động hắn lưu lại ấn ký ở trên thân thể này là để chứng minh!

Giữa trưa ngày hôm sau——

“Hách Liên Dực Mẫn!” Tức giận gầm lên khiến cho chú chim nhỏ đang đậu ở trên cành cây cả kinh giật bắn bay lên. Cái giọng này, hành động bất kính gọi thẳng tính danh này, loại *tạc mao* (dễ xù lông) nóng tính kiêu ngạo như vậy không cần nghĩ cũng biết là người nào…

“Giọng nói vẫn sung sức quá đi.” Mà cái người không sợ chết trêu đùa thêm chọc ghẹo, dĩ nhiên chính là…

“Buông ta ra!” Một đêm trôi qua, hai tay của Mộ Tĩnh Vân vẫn còn duy trì tư thế bị trói từ tối qua, cổ tay bởi vì y không ngừng ra sức giãy giụa cũng đã xuất hiện một vài vết bầm tím nhẹ, hơn nữa hồng ấn khắp người, in ở trên thân thể tái nhợt không chút máu của y, ngược lại hiện ra một loại dụ hoặc khác…

“Ngươi đồng ý với ta không được giở tính cáu kỉnh mỗi khi ta phóng túng.”  Lấy tay tựa đầu, Hách Liên Dực Mẫn *lão thần tại tại* (bộ dáng ung dung, điềm tĩnh), trước tiên đàm phán được điều kiện rồi hãy nói.

“Ngươi không nên quá đáng!” Cắn răng nghiến lợi nặn ra một câu như vậy, Mộ Tĩnh Vân vẫn chưa chịu thua – nam nhân này thật là càng ngày càng được voi đòi tiên! Tối qua không biết là chuyện gì đã xảy ra, thủ đoạn giày vò* và sức lực của hắn so với trước kia không ngừng lớn hơn một trời một vực, hơn nữa lời nói và hành động luôn như ngầm lộ ra một chút giận dữ và không hài lòng, rốt cuộc là đã chọc hắn chỗ nào ah?!

(Nguyên văn là “折腾”: vừa có nghĩa là giày vò, dằn vặt, còn có nghĩa là làm đi làm lại. Làm gì thì mọi người tự hiểu…)

“Ngươi có đồng ý hay không?” Hách Liên Dực Mẫn căn bản không để cơn thịnh nộ của Mộ Tĩnh Vân vào mắt, lười biếng duỗi cánh tay ra ôm hông của y, mạnh mẽ kéo y về phía của mình…

“…” Bởi vì bị Hách Liên Dực Mẫn đụng chạm, cơ thể theo bản năng run lên một cái, không muốn tỏ ra yếu thế lúc đó, nhưng lại sợ nam nhân này lại mượn đề tài nói chuyện để khi dễ mình. Trong lòng đã tính toán ra tình trạng lợi hại hiện tại, nhưng mà mặt đã lập tức kéo tới không dừng lại được, chỉ có thể cắn chặt môi dưới không lên tiếng, liều mạng trừng mắt Hách Liên Dực Mẫn…

“Tĩnh tiên sinh, Nghiên Cơ cô nương phái người tới hỏi ngài một tiếng, có thể đi qua giúp nàng khám mắt được không?” Hai người đang ở trong phòng giằng co chưa xong, ngoài cửa lại đột nhiên truyền đến mấy tiếng gõ cửa không nhẹ không nặng, theo sau là tiếng của Minh thúc phá vỡ sự yên lặng *câu tâm đấu giác* (đấu trí với nhau) của hai người——

“Sao lại vội vã như vậy?” Mộ Tĩnh Vân còn chưa tỏ ý gì, Hách Liên Dực Mẫn đã đáp lời trước, chỉ có điều là thanh âm lại đột nhiên trở nên cực kì lãnh đạm, có một chút giống như là điềm báo tức giận…

“Lão nô cũng không rõ lắm, nghe hạ nhân báo nha hoàn bên cạnh Nghiên Cơ cô nương sáng nay đã tới hỏi nhiều lần, cho nên lão nô mới tới xem xem.” Nghe được tiếng của Hách Liên Dực Mẫn truyền ra từ trong phòng của Mộ Tĩnh Vân, Minh thúc hiển nhiên ngẩn người một chút. Nhưng mà lão cũng không biểu hiện mọi thứ ra ngoài, chỉ là theo đúng sự thật mà bẩm báo – Tranh Vân thiếu gia sẽ thường xuyên đến Thính Phong cư chơi đùa, cho nên vì an toàn của tiểu thiếu gia, nơi đây vẫn luôn không cho phép những người không có nhiệm vụ tùy ý ra vào, mà mọi người cũng biết chuyện tính tình Mộ Tĩnh Vân không tốt, y không ra khỏi cửa, bọn hạ nhân chăm sóc y cũng không dám tới cửa gọi y, bất đắc dĩ cũng chỉ đi cầu đại quản gia lão, ai kêu vị thân phận của vị Nghiên Cơ cô nương kia là khách, nên là không thể đắc tội cơ chứ.

“Đã nói Tĩnh tiên sinh chưa có thời gian, để nàng chờ trước đi.” Hách Liên Dực Mẫn lấy tay ôm chặt hông của Mộ Tĩnh Vân, híp mắt nhìn y, vẻ mặt thập phần nguy hiểm mà tà nịnh…

“Dạ.” Ngay cả Minh thúc ở ngoài cửa cũng nghe ra là chủ tử nhà mình đang khó chịu, cho nên lão cũng không tiếp tục để ý đến sống chết của Mộ Tĩnh Vân, vội vàng đáp một tiếng rồi xoay người biến mất…

“Chờ chút!” Cảm thấy nguy hiểm tới gần, Mộ Tĩnh Vân ngay cả tiếp tục ngang bướng cũng không dám, ngoài ra sự bướng bỉnh cũng tụt xuống, cuống quýt hô lên, nghĩ thầm ít nhất thì trước tiên cứ mở trói xuống giường rồi hẵng nói!

Nhưng đây là nơi nào mà cho phép Mộ Tĩnh Vân *si tâm vọng tưởng* (mơ mộng hão huyền), Hách Liên Dực Mẫn nhếch khóe miệng, cười lạnh một tiếng: “Ngươi bây giờ đồng ý cũng vô ích, bởi vì ta không muốn buông tha ngươi.”

……

Bởi vì Hách Liên Dực Mẫn dây dưa, sau khi Mộ Tĩnh Vân bị vây ở Thính Phong cư chừng mấy ngày mới cuối cùng có thể nhìn lại được thái dương trên bầu trời, mà bởi vì bị Hách Liên Dực Mẫn phá hủy tâm trạng tốt trước đó, Mộ Tĩnh Vân dứt khoát cũng chẳng quan tâm cái gì, không nói đi giúp mỹ nhân áo lam chẩn bệnh, ngay cả nhi tử, y cũng lười chăm, cả ngày chỉ ở Thính Phong cư tĩnh dưỡng ngây người ra, biểu lộ là đang phát cáu…

Mà Hách Liên Dực Mẫn thấy y cáu kỉnh, thủ đoạn nhưng cũng càng thêm cường hãn cứng rắn, hai người không ai nhường ai, cuộc sống mặc dù còn không đến nông nỗi gà bay chó chạy, nhưng cũng là tranh cãi binh binh bàng bàng ầm ĩ không ngừng.

Hai người ác đấu hồi lâu, cuối cùng mới nhớ lại còn có một Nghiên Cơ cô nương bị bọn họ cho ở lại trong Hách Liên đại trạch, mục tiêu thay đổi, tranh đấu giữa hai người cũng có thể tạm thời lui xuống một phần. Chọn một ngày nắng đẹp trời, Mộ Tĩnh Vân rốt cuộc đã bước vào Hành Ca biệt quán, mà lúc này cách ngày Nghiên Cơ tới bái phỏng đầu tiên cũng đã hơn mười ngày…

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top