ZingTruyen.Top

Tai My Nhan Hoai Chan Gia Tieu Dao Tinh Nguyet Co Tran Wordpress

Chương 50: Thực hiện hứa hẹn

Edit: Tịnh

Mặt trời lên mặt trời lặn, mặt trăng lên mặt trăng xuống ( chú giải 1), thời gian cũng như ánh mặt trời không tiếng động trôi qua, Nghiên Cơ cô nương thật sự nghĩ rằng đã hết hy vọng với Mộ Tĩnh Vân rồi, cho nên chỉ cầu ánh mắt phục hồi, cũng không muốn nhiều hơn nữa. Mà chuyện kế tiếp Hách Liên Dực Mẫn làm sau khi trở về là cũng muốn xử lý sinh ý đọng lại hơn bốn tháng, bỏ qua mấy ngày nhàn rỗi trước đó, mấy ngày sau đều bắt đầu bận rộn lên, buổi tối nhiều nhất trộm chút thời gian đến Thính Phong cư gây ồn ào, thời gian còn lại, cũng không rãnh rỗi mà đến chỗ Mộ Tĩnh Vân.

Đã không bị Hách Liên Dực Mẫn dây dưa và áp chế nữa, Mộ Tĩnh Vân mừng rỡ nhàn nhã tự tại, ngoại trừ mỗi ngày đúng giờ đi quan sát tình huống khôi phục của Nghiên Cơ cô nương, cũng chỉ để bụng duy nhất chuyện trả thù La Mạn Thường mà thôi…

Vốn tính khí đã ngoan độc, hơn nữa vốn đã chịu nhiều ủy khuất và bất mãn nhưng không có cách nào đáp trả được ở trên người tên đầu sỏ gây ra tất cả mọi chuyện là Hách Liên Dực Mẫn. Cho nên, La Mạn Thường rất xui xẻo phải chịu luôn phần tội lỗi của biểu ca mình—— tâm tình tốt thì cho chút thuốc xổ, tâm tình không tốt thì lại cho thêm chút thuốc tê hoặc Hoàng Liên vào trong thuốc xổ, nếu cực kỳ không tốt nữa, phỏng chừng cần phải thay đổi hình thức luôn rồi… Bất quá, dù sao cũng đã đáp ứng Hách Liên Dực Mẫn không thể hại chết người. Không có biện pháp, Mộ Tĩnh Vân cũng chỉ có thể tuân thủ lời hứa giữ lại mạng nhỏ của nàng, bình thường dùng chút trò mèo, tùy tiện chơi đùa giết thời gian cũng không tệ đâu à nha…

Chẳng qua Mộ Tĩnh Vân chính là không tuân theo đạo lý thông thường. Hách Liên Dực Mẫn không đáp ứng để cho y đi Minh Nguyệt Lâu vào buổi tối, cho nên đối với Mộ Tĩnh Vân mà nói, buổi tối ít nhiều mất đi chút thú vui. May mà Hách Liên Dực Mẫn cũng không phải người dễ nói chuyện, mặc dù không có động tác gì trực tiếp với La Mạn Thường, nhưng chuyện này không có nghĩa là hắn không so đo chuyện nàng làm tiểu tử kia bị thương ——

La Mạn Thường luôn luôn tự cho mình rất cao quý, tuy là tiểu thư khuê phòng, lại tự cho mình rất xinh đẹp, ngày thường đều là dáng vẻ kiêu căng, không chịu được cô nương nhà khác xuất chúng hơn mình, không phóng khoáng đó là tất nhiên. Huống hồ quả thật có thể xem nàng là mỹ nhân tìm trăm dặm mới thấy, chỉ là lúc này tìm tới cửa cố tình lại là Nghiên Cơ cô nương mềm mại mỏng manh. Luận dung mạo khí chất, La Mạn Thường quả thật là không địch lại. Luận dáng người *phong tư (phong độ + tư thái), chênh lệch không chỉ một chút mà rất xa. Mà lúc này Nghiên cơ tuy rằng hai mắt đã mù, khuôn mặt cũng hốc hác, nhưng dáng người cao ráo, vẫn tao nhã như trước, một người con gái rượu như La Mạn Thường, sao có thể so sánh được với sự hoa lệ vô song của nàng ấy chứ!

—— đây là chỗ cao minh nhất của Hách Liên Dực Mẫn, biết rõ biểu muội của mình là một người hẹp hòi, nhưng vẫn muốn an bài Nghiên cơ ở Minh Nguyệt Lâu đối diện với Hành Ca biệt quán —— một trái một phải, có thể nói là cúi đầu không thấy ngẩng đầu lại thấy, Nghiên Cơ không phải người phàm tục, hơn nữa so sánh với La Mạn Thường, cho dù có thua cũng không phải là nàng, ánh mắt mặc dù chưa phục hồi, nhưng nàng cũng không để ý chuyện nhỏ này. Cho nên, Nghiên Cơ ở đó, khó chịu, cũng chỉ có một mình La Mạn Thường mà thôi…

Mà Hách Liên Dực Mẫn vẫn cảm thấy như vậy còn chưa đủ náo nhiệt, khi đi cùng Mộ Tĩnh Vân qua vấn an thì thỉnh thoảng cũng nói hai ba câu, đơn giản là Mộ Tĩnh Vân và La Mạn Thường không hợp mắt nhau vân vân mây mây. Nghiên Cơ là người thông minh, một chút thì thông ngay, mặc dù nàng đã mất tâm ý với Mộ Tĩnh Vân rồi, nhưng rốt cuộc vẫn là người nam nhân mình đã từng động tâm qua, nghe nói y và người nào đó không hợp, tâm tư tự nhiên cũng nghiêng về phía Mộ Tĩnh Vân. Khuê phòng La Mạn Thường ngay tại cách vách, con gái nhà ai cũng vậy, có rất nhiều lý do đi nói chuyện phiếm, bản thân mình trên người có võ công nên cũng không sợ bị người khác khi dễ, rãnh rỗi không có việc gì làm đi tìm nàng ta “Tâm sự một chút”, không động thủ, nhưng đùa giỡn bằng đao thương giữa những con chữ, cũng rất thú vị ——

Mộ Tĩnh Vân luôn không để ý đến những việc nhỏ này, cho đến lúc này mới chân chính hiểu được dụng ý của Hách Liên Dực Mẫn. Tuy rằng không khỏi cảm thán nam nhân này tâm cơ thật sâu, nhưng thấy La Mạn Thường nếm mùi đau khổ, tự nhiên tâm tình y cũng tốt lên, cho nên cũng không nói gì nhiều, nghêu cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi…

Lại nói đến đôi mắt, lúc chữa trị rất phiền toái và nhiều chú ý nên không cần nói nhiều. Tóm lại, trước sau mất nửa năm, cuối cùng mới trả lại cho Nghiên Cơ một đôi mắt sáng, vết thương bên ngoài đôi mắt, Mộ Tĩnh Vân cũng giúp nàng tiêu trừ nó đi. Nửa năm sau, Nghiên Cơ lấy lại được mỹ mạo của mình, loại cảm xúc vui sướng này  tất nhiên là không cần nói cũng hiểu. Hơn nữa thời gian ở Hách Liên gia dài như vậy, ít nhiều cũng có chút cảm tình, dứt bỏ chút tư tình nữ nhi kia, ba người bọn họ, nhưng thật ra ngoài ý muốn ở chung rất hợp. Mặc dù còn không đến mức quen thân, nhưng cũng coi là bằng hữu thân thiết.

Mặc dù không bỏ được, nhưng quấy rầy đã lâu, chờ sau khi ánh mắt hoàn toàn hồi phục thị lực, Nghiên Cơ liền mang theo tiểu nha hoàn cáo từ mà đi.

Hách Liên Dực Mẫn và Mộ Tĩnh Vân cũng vẫn lặp lại cuộc sống như thường ngày, trêu chọc nhau, mang theo nhi tử, tiếp tục quấn lấy nhau, cuộc sống gia đình trôi qua tạm coi như không vô vị, không đơn điệu .

Mộ Tĩnh Vân lười biếng quen rồi, nguyên bản không muốn chấp nhận nhưng theo thời gian cũng thuận lý thành chương, hai người tựa hồ cũng đã có thói quen với sự tồn tại của nhau, ở chung cũng càng ngày càng nhẹ nhõm tự tại. Lúc đầu, Hách Liên Dực Mẫn còn băn khoăn, luôn thường thường giúp Mộ Tĩnh Vân bắt mạch, sợ y lại một lần nữa đột nhiên mất tích khiến cho người ngã ngựa đổ. Mà Mộ Tĩnh Vân biết nhưng cũng mặc kệ, cười lạnh vài tiếng coi như qua. Sau này phiền quá, mới nói trắng ra sau khi sinh Tranh Vân nguyên khí bị tổn thương nặng, không có khả năng sẽ có nữa, để Hách Liên Dực Mẫn chết tâm, việc này phải nói suốt một thời gian thật dài, thật dài.

Đảo mắt lại trôi qua hơn một năm nữa ——

“Chủ tử, là Tĩnh tiên sinh và Tranh Vân thiếu gia.” Hách Liên Dực Mẫn đang cùng một viên ngoại nào đó nói chuyện làm ăn ở trên tửu lâu. Đứng ở phía sau. Lệnh Tiễn đột nhiên cúi người xuống, nhỏ giọng nói ở bên tai hắn.

“Thấy rồi, ngươi đi theo là được.” Hách Liên Dực Mẫn nghiêng theo tầm mắt Lệnh Tiễn nhìn ra cửa sổ liếc mắt nhìn Mộ Tĩnh Vân và nhi tử đang vội vàng một cái, không để lại dấu vết thu hồi ánh mắt, quay đầu phân phó Lệnh Tiễn đuổi theo —— Mộ Tĩnh Vân cực kỳ lười biếng, tuy rằng bị nhi tử nháo loạn đến phiền ngẫu nhiên cũng sẽ mang theo tiểu tử kia đi ra ngoài hít thở không khí. Nhưng mà cũng chỉ giống như tản bộ thông thường đi từ đầu phố tới cuối phố coi như xong chuyện, mà lúc này thần sắc y không đúng lắm, động tác lại vội vàng  như vậy, nhất định là đã xảy ra chuyện…

Lệnh Tiễn cũng hiểu Mộ Tĩnh Vân, tất nhiên hiểu được đó là ý gì, lên tiếng, cũng không nói nhiều, xoay người nhẹ nhàng đi mất. Nhưng trong chốc lát, lại tiếp tục vòng trở về, một lần nữa đứng ở phía sau Hách Liên Dực Mẫn—— dù chưa nói chuyện với nhau, nhưng chủ tớ nhiều năm, sao lại không hiểu được chứ, thần sắc Hách Liên Dực Mẫn không thay đổi, sau khi nói vài lời đuổi viên ngoại kia về, mới ý bảo Lệnh Tiễn nói tiếp ——

“Chủ tử, Tĩnh tiên sinh mang theo thiếu gia, ” Lệnh Tiễn nói đến đây ngừng lại một chút, “đến ‘Liễm Hương Các’ .” —— Liễm Hương Các, ý nghĩa như tên, hương thơm quyến rũ, dĩ nhiên đó là nơi bướm hoa —— cũng chính bởi vì Mộ Tĩnh Vân đi đến chỗ này, cho nên Lệnh Tiễn mới có thể vội vàng trở về cấp báo, mà không dám tự tiện chủ trương làm cái gì …

“Lá gan vẫn rất lớn.” Hách Liên Dực Mẫn cười lạnh một tiếng, đã đánh nát khối bạc vụn ở trên bàn, đứng dậy đi nhanh đến Liễm Hương Các —— xem ra gần đây hắn đối với người nào đó thật sự là quá mức sủng nịch rồi, cho nên y mới lớn gan đến mức dám trắng trợn đi ăn vụng …

Hừ!

Hách Liên Dực Mẫn đen mặt, đi thẳng đến Liễm Hương Các, tú bà biết là hắn nên tất nhiên là không dám ngăn trở, chỉ hắn đi lên trên lầu, dưới sự chỉ đường của Lệnh Tiễn, không uổng công tìm thấy Mộ Tĩnh Vân đang ôm nhi tử do dự đứng ở cửa sổ.

Sắc mặt Hách Liên Dực Mẫn không tốt, đi thẳng về phía trước, một tay nắm cổ áo Mộ Tĩnh Vân nhấc y đến trước mặt. Tuy là đang giận đến xông lên đầu, nhưng vẫn còn nhớ rõ đây là nơi phức tạp, cho nên nhỏ giọng xuống rất nhiều, chỉ là giọng điệu lạnh lùng, rõ ràng nói cho Mộ Tĩnh Vân biết là hắn đang tức giận ——

“Ngươi làm gì thế?” Nhìn thấy Mộ Tĩnh Vân vẫn chưa vào phòng, mà lại đứng ở bên cửa sổ, Hách Liên Dực Mẫn chỉ biết y sở dĩ đến chỗ như thế này nhất định là vì  có chuyện gì quan trọng lắm, mà không phải là tới tìm hoa hỏi liễu. Nghĩ như vậy, tâm tình ít nhiều khá hơn một chút, nhưng vừa nhìn thấy y ôm nhi tử tới nơi bướm hoa, lại bắt đầu nổi giận, kéo người đến trước mặt, lạnh giọng hỏi.

“Ngươi buông tay ra!” vốn đang quá mức tập trung vào tiếng động trong phòng, ngay cả khi Hách Liên Dực Mẫn đuổi giết đến trước mặt Mộ Tĩnh Vân vẫn chưa biết, cho đến khi bị nắm chặt mới biết được người đã ở ngay trước người, nhưng mà lúc này lực chú ý của y cũng không ở trên người Hách Liên Dực Mẫn. Cho nên, tuy là bị nói đến, nhưng lại luống cuống tay chân tránh ra khỏi bàn tay to của Hách Liên Dực Mẫn, miệng không khỏi “Ai nha” một tiếng, nghĩ thầm lúc này chính là *đả thảo kinh xà rồi!

(Đả thảo kinh xà (   ) là đập vào cỏ, làm cho rắn sợ.)

—— Hách Liên Dực Mẫn nghe được tiếng “Ai nha” kia thì biết Mộ Tĩnh Vân thật sự nóng nảy, chớp mắt, bắt tay hắn mở ra, trong tay hắn liền nhận được một đôi mắt thật to, nhi tử giống như rất hiểu chuyện không lên tiếng ở một bên, tựa hồ là muốn xem xem Mộ Tĩnh Vân rốt cuộc là đang làm cái quỷ gì —— giãy khỏi sự kiềm chế của Hách Liên Dực Mẫn, trên tay cũng không cần bận tâm đến nhi tử nữa, Mộ Tĩnh Vân không chút nghĩ ngợi, trực tiếp xoay người một cước đá văng cửa phòng từ phía sau, vội vàng chạy vào nhìn ——

Tuy rằng biết rõ mình và Hách Liên Dực Mẫn ở ngoài cửa tranh chấp nhất định là đã đả thảo kinh xà rồi. Nhưng lúc này chân chính thấy được trong phòng trống không không một bóng người, tính tình Mộ Tĩnh Vân vẫn lập tức lộ ra, quay người lại vừa định mắng vài câu. Nhưng chỉ chớp mắt, thấy được đôi mắt to trong suốt của nhi tử đang nhìn mình, những lời mắng chửi này, đột nhiên không thể nói ra miệng được, Nhưng mà thật sự rất khó chịu, cuối cùng vẫn nhẫn nhịn, “hừ” một tiếng, sau đó trừng mắt nhìn Hách Liên Dực Mẫn không biết xấu hổ một cái, mới đẩy cửa mà đi ra, trở về đại trạch Hách Liên gia ——

“Sao lại thế này?” Hách Liên Dực Mẫn đi theo phía sau Mộ Tĩnh Vân, cũng trở về Thính Phong cư, tuy rằng Mộ Tĩnh Vân đang tức giận, nhưng hắn cũng không để ý, đưa nhi tử cho Lệnh Tiễn xong, tự mình vào phòng ngồi xuống, quay về phía Mộ Tĩnh Vân đã ở trên giường, lạnh nhạt hỏi.

“Không liên quan đến ngươi!” tức giận trả lời một câu, xem ra lúc này đúng thật là tức giận không nhẹ…

Mộ Tĩnh Vân không chịu nói, Hách Liên Dực Mẫn cũng không ép y, hai người ở chung lâu như vậy tới nay, về chuyện cá nhân của Mộ Tĩnh Vân hắn cũng cũng không nói nhiều, bởi vì hắn biết mỗi người đều có bí mật của mình, chỉ cần không phải đặc biệt cần thiết, không nên bức người khác đến toàn thân nổi đầy gai nhọn hoắc.

Hai người cũng không hé răng, trầm mặc một lát, Mộ Tĩnh Vân nằm ngửa ở trên giường, đột nhiên ấp úng nói một câu: “Ta phải đi.” Giọng rất lãnh đạm, cơ hồ khiến người nghe nghe không rõ…

“Vì sao?” Hách Liên Dực Mẫn rõ ràng ngừng một chút, nhỏ giọng hỏi lại…

“Hai năm ước hẹn, đã đủ.” Giọng điệu bình tĩnh rất nhiều, nhưng rõ ràng hơn câu trước nhiều…

“Ta không để ý.” Cười cười, tỏ rõ là mình thật lòng nói như vậy…

“Ta để ý, ngươi lúc ấy đã nói qua hai năm sẽ thả tự do cho ta!” Mộ Tĩnh Vân nói chuyện, vẻ mặt cũng theo đó có chút kích động, nói xong mới giật mình vì sự thất thố của mình, thở dài, lại tiếp tục bồi thêm một câu: “Ta còn có chuyện của ta phải làm.”

“Ta biết rồi.” Hách Liên Dực Mẫn tựa hồ cũng hít sâu một tiếng, nhưng cũng không nói thêm gì nữa, mà đứng dậy đi tới bên giường ngồi xuống, cúi người xuống, ở trên môi Mộ Tĩnh Vân ấn xuống nụ hôn…

—— đây là hứa hẹn năm đó hắn tự mình đáp ứng, cho nên, hắn không có tư cách đổi ý, tuy rằng, kết cục như vậy, cũng  không phải là điều hắn muốn…

Một đêm đã qua, ngày mới  sáng lên, hai người triền miên một đêm, vẻ mặt thân thể đều lộ rõ sự mệt mỏi. Nhưng Mộ Tĩnh Vân vẫn quyết tâm quyết định phải đi, không muốn dừng lại nhiều hơn nữa. Hách Liên Dực Mẫn cũng không còn biện pháp nào, đành phải lấy một gốc cây Thiên Nhật Túy Lan đưa cho y.

Ánh nắng ban mai, sương mù mờ ảo, Mộ Tĩnh Vân xoay người lên ngựa, cuối cùng lại nhìn người đến tiễn, Hách Liên Dực Mẫn và nhi tử vẫn đang ngủ say của mình một cái, cắn chặt răng, cuối cùng giơ roi thúc ngựa, biến mất trong làn sương mù dày đặc…

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top