ZingTruyen.Top

Tai My Nhan Hoai Chan Gia Tieu Dao Tinh Nguyet Co Tran Wordpress

Chương 27: Dược ngọc ban chỉ

Edit: Cửu Nguyệt

Beta: Tịnh

“Nếu ta nhìn không lầm thì đang ngồi phía trước không biết có phải là Mộ tiểu thái gia hay không?” Hoàng Phủ Khuynh Tuy nhìn theo đường đường nhìn của Hách Liên Dực Mẫn, không ngờ rằng thấy được thân ảnh của người kia, ngây cả người, nghiêng đầu nhìn Mộ Tĩnh Vân ở đằng xa, khó hiểu hỏi hảo hữu – trên lương đình chỉ có hai người, chắc chắn không thể nào là Lệnh Tiễn, còn dư lại dĩ nhiên chính là…

“Đúng là không nhìn lầm.” Hách Liên Dực Mẫn nhíu mày cười cười, hỏi lại: “Ngươi cũng quen y?”

“Cũng không tính là quen, chỉ là lão gia tử và lão đầu nhà ta là *mạc nghịch chi giao* (giao tình thân thiết), thường ngày lúc nhàn rỗi cũng có nhắc đến vài lần, ta theo lão đầu tới đây cũng không phải một hai lần, nhiều ít gì cũng đã từng thấy vài lần.” Hoàng Phủ Khuynh Tuy thuận miệng đáp rồi quỷ dị híp mắt lại, gương mặt anh tuấn dịch về phía trước, nhẹ giọng trêu đùa bên tai của Hách Liên Dực Mẫn: “Người ta không phải là mỹ nhân, thân phận cũng không thấp, tính khí lại càng không nhỏ, như thế nào lại trêu chọc tới ngươi?”

“Ngươi đoán thử xem.” Cười cười quỷ quyệt, kéo gần lại khoảng cách giữa hai người thêm một chút…

“Hảo tâm không có hảo báo, đáng đời ngươi nếm chút khổ sở!” Lấy mặt sau của tay vỗ vỗ ngực Hách Liên Dực Mẫn, giọng của Hoàng Phủ Khuynh Tuy hơi nhỏ — chậc, làm cho hắn có chút ngạc nhiên mà…

“Ồ?”

“Lão đầu nhà ta từng nói qua: ‘Tiểu thái gia này của Mộ gia thật là sánh được với *liệt mã*(con ngựa cứng đầu), đoạn tuyệt mà cường hãn, mềm hay cứng đều không chịu thua, không thể thuần phục.’” Quan hệ giữa Hoàng Phủ gia và Mộ gia không cạn, hiển nhiên cũng là biết được rất nhiều chuyện.

“Lão vương gia nói ngược lại cũng không sai.” Không bác bỏ, nhưng cũng không có hoàn toàn đồng ý – cả hai cách nói đều đúng, nhưng, phải xem là có đúng người hay không nữa…

“Thời gian không còn sớm, ta phải đi trước giúp lão đầu thu xếp chuẩn bị, theo như lệ thường của hội họp sẽ còn ở lại chỗ này thêm mấy ngày, ta sẽ nói chuyện với ngươi sau.” Có hứng thú không phải là giả, nhưng trong một thời gian ngắn không nói gì được nhiều, hơn nữa tiệc chúc thọ cũng gần bắt đầu, cho nên cũng không tiện trì hoãn nữa. “Thế nào, ghiền làm trò với ngươi ba phần nhưng cũng không có một tiếng cảm ơn?” Nói phải đi, nhưng người vẫn treo trên người Hách Liên Dực Mẫn chưa rời đi, mắt Hoàng Phủ hầu gia mang theo tiếu ý, liếc hảo hữu mấy lần, đột nhiên lại thêm một câu như vậy – hắn với Hách Liên ít nhiều gì cũng có hai mươi mấy năm giao tình, có chi tiết gì, có ý tưởng đen tối nào, chỉ cần một ánh mắt là có thể hiểu nhau.

—— Cũng giống như bây giờ, thân mật thật nhiều, chơi đùa có chút ám muội, không biết người kia trên lương đình ở xa xa có thể thấy rõ ràng, hắc hắc… (Âm mưu cho vợ ăn dấm =.=)

“Ta và ngươi mà phải nói cám ơn sao? Vậy thật sự là làm người ta đau lòng quá mà.” Nhìn nhau liếc mắt, huynh đệ đúng là huynh đệ, ngay cả làm chuyện xấu, đều không cần nói nhảm nhiều…

“Những lời này nói với ta cũng là lãng phí, nhưng chớ mua bán lỗ vốn quá mức à nha!” Hoàng Phủ hầu gia nói thêm một câu cuối cùng mới để tay xuống, bắt đầu sửa sang lại xiêm y.

“Thỉnh thoảng để cho ngươi vui vẻ một chút, cũng không thua thiệt bao nhiêu.” Giơ tay lên phủi phủi lá khô trên vai hầu gia, Hách Liên Dực Mẫn mím môi cười, gợi lên một độ cong gian trá…

Bên kia Hách Liên Dực Mẫn và Hoàng Phủ hầu gia nói chuyện xong xuôi, mỗi người tự hành động. Còn bên này Mộ Tĩnh Vân vẫn lẳng lặng nhìn, vẻ mặt hay khí tức cũng đều không thấy có biến đổi hay chấn động gì. Thấy hai người tách ra, Hách Liên Dực Mẫn đi về phía mình, chẳng biết sao Mộ Tĩnh Vân bỗng nhiên nói nhỏ lẩm bẩm ra một câu: “Không biết La Bặc thế nào rồi…”

“Đang nói gì?” Chỉ trong nháy mắt Hách Liên Dực Mẫn vốn là vẫn còn ở cách khá xa đã đến bên cạnh, ở bên người hơi cúi đầu xuống, cười cười ở bên tai nhẹ giọng hỏi…

“Ta nói không biết bây giờ La Bặc thế nào rồi.” Bởi vì Hách Liên Dực Mẫn ở sát quá gần, Mộ Tĩnh Vẫn có chút mất tự nhiên, rụt lại một cái…

“Miễn là vẫn còn đợi ở nhà, hẳn là vẫn còn sống.” Bởi vì không thích La Bặc, cho nên khi Hách Liên Dực Mẫn nói lời này cũng không có tính che giấu chút gì – thì ra tiểu tử này nhớ mong cũng không phải là nhi tử, cũng không phải là thảo thảo dược dược gì của y ở trong sân, mà là con mèo màu trắng mà hắn nhìn không vừa mắt kia.

“Ngươi đừng có nguyền rủa nó!” Quay đầu lại căm tức nhìn Hách Liên Dực Mẫn, Mộ Tĩnh Vân tăng âm lượng một chút…

“Ta chỉ là ăn ngay nói thật.” Hai người ngươi một câu ta một câu, cũng đều không nói tới vị Hoàng Phủ hầu gia vừa rồi kia…

“Tĩnh Vân, Hách Liên công tử.” Lúc hai người đang cãi nhau, phía dưới lương đình đột nhiên truyền đến một âm thanh già dặn quen thuộc – đã già nhưng vẫn tráng kiện, cơ thể cường tráng, râu dài ba tấc (9,9 cm), thì ra là danh y trên giang hồ bọn họ đã từng gặp trên dọc đường đi núi Trường Bạch để cầu chữa bệnh – người ta gọi là “Sinh Hoa lão nhân” Lý Hòe, Lý lão tiền bối.

“Tiền bối mạnh khỏe.” Xoay người nhìn thấy người vừa tới lại là người quen biết cũ, Hách Liên Dực Mẫn cầm quạt tinh vi thi lễ một cái, cười nhạt ân cần thăm hỏi.

Còn Mộ Tĩnh Vân không nói một lời, liếc Lý Hòe một cái, cũng không đứng dậy.

“Hôm nay là đại thọ của lão gia tử, lão phu đã sớm đoán hai người ngươi chắc chắn sẽ ở đây, cho nên cố ý chuẩn bị một món lễ vật, mong hai người đừng ghét bỏ.” Thái độ của Mộ Tĩnh Vân tồi tệ, nhưng Lý Hòe cũng không lưu tâm, đi lên trước cười cười kéo tay của Hách Liên Dực Mẫn qua, đem một món khác đặt ở trên lòng bàn tay của hắn——

“Tiền bối đây là?” Tinh tế ôn nhuận, nhìn rất cổ xưa, ngọc cũng không phải là ngọc, đặt ở trên lòng bàn tay của Hách Liên Dực Mẫn là một đôi *ban chỉ* trầm tĩnh hình thức đơn giản màu mực!

(*Ban chỉ (扳指): loại nhẫn đeo ở ngón cái:http://goo.gl/N5Qh7m)

“Ngươi muốn làm gì?” Thấy đôi ban chỉ, ngay cả Mộ Tĩnh Vân luôn luôn lãnh đạm bình tĩnh tự kiềm chế cũng không khỏi bị dọa đến giật mình, y dĩ nhiên đã từng thấy “Dược ngọc” bảo vật truyền từ đời này qua đời khác của Lý gia, bảo vật này có thể nói là có thể gặp mà không thể cầu, ngay cả đồ tử đồ tôn của Lý gia đều khẳng định là có thể chưa gặp một lần, hôm nay Lý Hòe lại lập tức đem đôi ban chỉ này tặng cho bọn họ, loại đại ân đại huệ này quyết không phải là chuyện tốt gì!

—— Hơn nữa, nếu nói là tặng cho y, lấy giao tình của Lý Hòe và lão gia tử tuy miễn cưỡng là thân thiết, nên cũng còn chưa phải không có khả năng, nhưng mà, ngay cả Hách Liên Dực Mẫn cũng có phần, cái này rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra…

“Lễ vật nho nhỏ, ngươi cũng nhận ra, lão phu có thể làm những gì chứ?” Tùy hạ nhân hầu hạ rồi ngồi xuống, Lý Hòe vuốt râu cười, cũng không trả lời trực diện…

“Vật này ngàn vàng cũng khó cầu, đưa người khác dễ dàng như vậy, sau này sợ là cái giường đá của nhà ngươi cũng không bị hủy đi chứ.” Lý Hòe không muốn nói rõ, Mộ Tĩnh Vân trong thời gian ngắn cũng đoán không ra ý tứ nào, nhưng không làm rõ, lại cảm thấy như nghẹn ở yết hầu không an tâm được…

“…” Hách Liên Dực Mẫn vốn cũng cảm thấy chất liệu của ban chỉ này có chút quen mắt, không phải đá không phải ngọc, rất là đặc biệt, nhưng trong khoảnh khắc lại không nhớ ra là đã gặp qua ở chỗ nào, lúc này nghe Mộ Tĩnh Vân nói đến “giường đá”, lúc này mới đột nhiên nhớ ra, trong bụng khẽ động, không nhịn được cầm ở trong tay xem xét thưởng thức cẩn thận…

“Ngươi cũng nói là vật tốt khó cầu, mọi người đều là người học y, trân phẩm như vậy, nếu ngươi có được rồi, nghĩ ngươi cũng không nỡ để người khác làm hỏng nó.” Lý Hòe ngược lại cũng biết Mộ Tĩnh Vân tuy là phần lớn thời gian đều không làm theo chủ ý bài bản, nhưng đều là thầy thuốc, vẫn tương thông một vài ý nghĩ hoặc nguyên tắc.

“Hừ!” Nghiêng đầu hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không phản bác…

“Ngày mừng thọ hôm nay là của lão gia tử, tiền bối thật là xác định không đưa nhầm người sao?” Mộ Tĩnh Vân và Lý Hòe một trận lạnh lẽo, Hách Liên Dực Mẫn lại thản nhiên đi tới nhận lấy – sinh thần của lão gia tử, nhưng lễ vật cho bọn hắn…

“Niên kỷ lão phu tuy đã cao, nhưng đầu óc vẫn có thể dùng được, hai người các người chớ có loạn tưởng đoán bậy bạ, lão phu vừa rồi nói là một lễ vật nho nhỏ, các ngươi cũng nên nghe lời, coi như cho lão phu thể diện, được không?” Tuy rằng Hách Liên Dực Mẫn và Mộ Tĩnh Vân càng thắc mắc nhiều hơn, nhưng Lý Hòe vẫn ung dung chống đỡ, nói chuyện cẩn thận, cũng không vội vã, cũng không nổi giận.

“Tiền bối nói quá lời rồi. Vậy cung kính không bằng tuân lệnh, vãn bối ở đây cảm ơn.” Lý Hòe nói đến mức này, Hách Liên Dực Mẫn cũng không thể không nhận…

“Như thế mới phải.” Cuối cùng nghe được câu này, nụ cười của Lý Hòe tươi hơn nhiều.

“Lý lão tiên sinh, thái lão gia nghe nói ngài đã đến, đặc biệt bảo tiểu nhân đến mời ngài qua đó, nói là có việc thỉnh cầu.”Lý Hòe vừa dứt lời ở dưới có một gã sai vặt chạy tới, sau khi thỉnh an mọi người mới nói với Lý Hòe.

“Đã như vậy, lão phu trước hết xin tạ lỗi không bồi tiếp được, cũng nên đi đưa lễ vật cho lão gia tử.” Lý Hòe sau khi nghe xong liền đứng dậy đi, đi hai bước, quay đầu lại nói: “Nhớ kỹ, cần phải mang, chớ có lãng phí vật tốt được tặng hôm nay đó, haha.” Có lẽ là sợ Mộ Tĩnh Vân lại náo thêm làm con bướm thiêu thân chết yểu, cho nên cố ý dặn dò đôi câu, chỉ ra “Dược ngọc” này khó có được…

“Xem ra giao tình giữa Lý Hòe tiền bối và lão gia tử  cũng không cạn.” Sau khi Lý Hòe đã đi xa, Hách Liên Dực Mẫn lại ngồi xuống đối diện với Mộ Tĩnh Vân.

“Ừ, thân thể của hai lão vẫn luôn là do ông ấy chăm sóc.” Cũng bởi vì như thế, y mới biết Lý Hòe.

“Ngươi nói lão gia tử thỉnh ông ấy qua, có phải là mời ông ấy đi cứu đường huynh ngươi không?”

“Còn có thể quá mức vậy?”

“Không nói những thứ này nữa.” Trò chuyện vài câu, Hách Liên Dực Mẫn mở bàn tay ra, chọn một cái trong cặp ban chỉ, cầm tay trái Mộ Tĩnh Vân lên, động tác dịu dàng giúp y đeo vào: “Ngược lại mượn hoa hiến phật thôi!”

“Coi như ngươi tự mình biết mình.” Nhân cơ hội hạ thấp một câu, giơ tay lên nhìn, ngón tay tái nhợt hợp với màu mực mộc mạc của ngọc, ngược lại cũng thật là đẹp mắt…

“Có thể giúp ta đeo vào không?” Cầm ban chỉ còn lại kia quơ quơ, Hách Liên Dực Mẫn hỏi…

“Ngươi đừng có mơ.” ‘Hừ’ một tiếng, Mộ Tĩnh Vân liếc mắt nhìn nam nhân trước mặt, quay mặt qua một bên…

“Aiz, thật là không công bằng mà!” Thở dài thật lớn một tiếng, nhưng cũng không làm dậy được thiện tâm của người nào đó, Hách Liên Dực Mẫn hết cách, chỉ đành phải tự mình than vắn than dài đeo vào – bất quá chí ít dù sao vẫn là một đôi thôi!

“Hai người các ngươi a a a a!” Yên lặng nhưng chỉ trong chốc lát lại có một tiếng nói truyền tới, chỉ có điều lúc này là tiếng của một nữ tử…

“Nghiên Cơ cô nương.” Lúc này không cần bọn họ quay đầu lại, chủ nhân của tiếng nói đã đi tới, phong hoa tuyệt đại, đẹp như tranh vẽ vậy, nếu không phải là Nghiên Cơ, có được dung mạo tuyệt sắc như vậy còn có thể là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top