ZingTruyen.Top

Tai My Nhan Hoai Chan Gia Tieu Dao Tinh Nguyet Co Tran Wordpress

Chương 42: *Mật lý điều du

(Mật lý điều du 蜜里调油 : ý nói vô cùng quấn quýt, ngọt ngào bên nhau =)))

Edit: Tịnh

Mộ Tĩnh Vân bị Hách Liên Dực Mẫn cưỡng ép ôm, dây dưa suốt dọc đường, nửa kéo nửa ôm, không bao lâu sau hai người đang dây dưa với nhau đã rời khỏi đại sảnh——

Hách Liên Dực Mẫn tuy rằng trầm mặt không nói lời nào, nhưng tâm tình dường như cũng không giống như biểu hiện trên mặt. Mộ Tĩnh Vân ở trong lòng hắn giãy dụa cả đoạn đường, thế nhưng hắn cũng không có nới lỏng lực tay, cho dù y có làm ầm lên, Hách Liên Dực Mẫn cũng bất động thanh sắc, chỉ dùng thêm chút sức đã mang ngườI vào nội viện.

“Đây… là..” Vừa vào phòng, Hách Liên Dực Mẫn liền nới lỏng tay ra. Sức mạnh vừa biến mất trên người, Mộ Tĩnh Vân xoay người muốn chạy lấy người. Nhưng theo bản năng nhìn lướt qua, động tác chạy trốn, lại đột nhiên ngừng lại, xoay người nhìn chung quanh phòng một lần. Bố cục xa lạ, phong cách hoàn toàn khác biệt với bài trí, tinh xảo tinh tế. Mộ Tĩnh Vân xem qua từng thứ một, sau đó y phát hiện Mình chưa tới chỗ này bao giờ ——

Phòng rất lớn, đồ dùng bài trí trong phòng không nhiều. Ở giữa đặt một *đại sàng xoan đào tám thước vuông, cao đến hai thước, được khảm Ngọc Thạch, mạ vàng. Trên giường là lớp đệm bằng gấm nhạt màu, rèm bằng sa mỏng rũ xuống từ phía trên lay động. Tuy phòng lớn, nhưng mà cái đại sàng đan này cũng cơ hồ chiếm mất một nửa rồi. Trên tường trong phòng có gắn ba viên Dạ Minh Châu cỡ nắm tay, lúc này là giữa ban ngày nên không thấy được ánh sáng của nó, nhưng mà dù sao nó cũng là bảo vật, chỉ cần liếc mắt một cái thì cũng biết là ngàn vàng khó cầu.

Dễ thấy trong phòng nhất, cũng chỉ có cái đại sàng đan này và mấy viên Minh Châu. Mặt khác, như bình phong, tủ quần áo linh tinh, tuy là cũng vô cùng quý, nhưng nếu muốn so với hai thứ này lại quá mức tầm thường, không dậy lên được sự chú ý của người khác —— gian phòng này không có phân ra thành các phòng nhỏ, mà là phòng ngủ. Mở cửa một cái, thu hết tất cả vào mắt, vừa xem là hiểu ngay.

—— xem ra chủ nhân của phòng này, không chỉ rất có tiền mà còn rất biết hưởng thụ cuộc sống.

—— vì thế phòng ngủ, đúng là cũng chỉ là “Phòng ngủ” mà thôi. Ngoại trừ vật phẩm sinh hoạt ra, những thứ khác như: một cây bút, hoặc một trang giấy chẳng hạn, ngươi cũng sẽ không tìm thấy được ở đây đâu —— cuộc sống là cuộc sống, sinh ý là sinh ý. Hách Liên Dực Mẫn là người khôn khéo,  phân chia hai loại chuyện này rất rõ ràng.

“Phòng của ta.” Đây là câu đầu tiên từ lúc mang người theo về đến bây giờ, Hách Liên Dực Mẫn cười với Mộ Tĩnh Vân, nói chuyện, cánh tay dài lại tiếp tục vươn tới, nắm thắt lưng Mộ Tĩnh Vân đi về phía trước, hai người sóng vai cùng nhau đi đến sàng đan vô cùng lớn…

Đệm chăn thật sự rất dầy, dày đến hai người cùng nhau ngã xuống, không chỉ không có cảm giác va đập, ngược lại như là rơi vào một đám bông, quanh thân giống như bị đám mây bằng bông bao bọc, có một loại cảm giác làm cho người ta an tâm…

“Ngươi…” Nụ cười đó của Hách Liên Dực Mẫn rất dịu dàng, giống như những lúc hắn làm cái kia vậy. Mộ Tĩnh Vân ngây cả người, nghĩ mãi mà không rõ vì sao thái độ của người nam nhân này sẽ chuyển biến được nhanh như vậy và cũng không hề điềm báo trước, khiến cho y trong lúc nhất thời không biết phản ứng lại như thế nào, ngay cả tức giận cũng không biết sinh ra từ đâu đây. Lúc này chỉ cảm thấy mình nằm trên đệm chăn bằng gấm này, toàn thân cũng không tự chủ được mà thả lỏng ra, chữ “Ngươi” này bật thốt ra rồi biến mất, hai tay vô thức thả xuống dưới, nhẹ nhàng khoát lên trên tay nam nhân lúc này đang đặt trên thắt lưng mình. Mộ Tĩnh Vân thoáng hồi thần một chút, rồi lại có chút luyến tiếc đẩy nam nhân phía sau ra… (ra là ôm từ phía sau =)))

“Chuyển đến đây ở đi.” Cảm giác được Mộ Tĩnh Vân chạm vào, Hách Liên Dực Mẫn siết chặt cánh tay, ôm thiên hạ trong lòng chặt hơn, thoáng cúi đầu, môi son để ở ngay sau gáy y, Hách Liên Dực Mẫn nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nói bên tai Mộ Tĩnh Vân…

“…” Nghe được Hách Liên Dực Mẫn nói lời này, Mộ Tĩnh Vân kinh ngạc đến toàn thân cứng đờ. Tuy rằng y cũng không hoàn toàn hiểu tác phong ngày thường của Hách Liên Dực Mẫn, nhưng riêng gian phòng ngủ này y cũng có thể thấy được, Hách Liên Dực Mẫn, tuyệt đối là một người chỉ tin tưởng chính mình —— phòng này, nói là phòng ngủ không bằng nói là bức “Tường” sâu nhất trong lòng nam nhân này thì đúng hơn: một người có thể phân biệt cuộc sống thành hai loại rõ ràng, nội tâm của hắn nhất định là được che dấu rất sâu. Hơn nữa, tuyệt không dễ dàng bước vào —— nhưng mà, ngày hôm nay, thế nhưng hắn lại mang y đến đây, thậm chí còn còn mở miệng để cho y ở lại. Đây có phải có nghĩa là người nam nhân này, đã thừa nhận y tiến vào trong lòng của hắn rồi không?

“Được không?” Đã nhận ra thân thể trong lòng cứng ngắc, môi đỏ mọng mềm nhẹ dán lên cổ mảnh khảnh, nhẹ nhàng chạm vào, hôn, mút, để lại một đám dấu đỏ tươi đẹp. Giọng nói mị hoặc lại vang lên một lần nữa, mang theo chút khàn khàn xúc động, theo độ ấm trên môi, không ngừng ở dụ hoặc, hấp – dẫn…

Hách Liên Dực Mẫn hôn, hôn dần dần đi xuống, từ sau cổ đến bả vai, ẩm ướt hôn lướt qua, dấu đỏ từng chút từn chút rơi xuống…

“… Không cần, ưm!” Thân thể bởi vì nam nhân hôn mà dần dần nổi lên phản ứng. Trong lời nói Hách Liên Dực Mẫn tuy rằng động lòng người, nhưng cuối cùng da mặt Mộ Tĩnh Vân quá mỏng, không chịu được bọn hạ nhân chỉ trỏ. Hai người đang hẹn hò trong Thính Phong cư ít nhiều cũng coi như là hoạt động bí mật. Nếu thật sự dời qua đây, chẳng phải là đem quan hệ hai người cho người bên ngoài biết rồi sao —— Mộ Tĩnh Vân bị hôn đến đầu óc choáng váng. Hai người tuy là hoan hảo nhiều năm, nhưng chuyện tình dục y vẫn không quen. Một khắc trước, mới bởi vì câu nói đó của Hách Liên Dực Mẫn mà rung động, lúc này lại bị hôn môi, trêu chọc. Hách Liên Dực Mẫn hiểu rõ thân thể của y, thẹn thùng như Mộ Tĩnh Vân sao có thể chống đỡ được. Cho nên, tuy là khó ngăn tình triều, nhưng Mộ Tĩnh Vân vẫn đang trong lúc thần trí mình coi như thanh tỉnh lựa chọn cự tuyệt…

—— tuy rằng, sau khi cự tuyệt, là một tiếng thét chói tai giống như để kết màn…

“Những người đó tự biết đúng mực, không nên nói, bọn họ tuyệt đối sẽ không dám nói.” Ngón tay Hách Liên Dực Mẫn hướng về phía dưới, cách y phục vuốt ve vùng đất mẫn cảm của Mộ Tĩnh Vân, khiến y thét chói tai một tiếng, không tự chủ được liền cong thân thể lên, giống như cự tuyệt, lại giống mời gọi…”Vì những người không liên quan đó mà cự tuyệt ta, sao ngươi nhẫn tâm quá vậy?” Biết lí do vì sao mà Mộ Tĩnh Vân cự tuyệt, Hách Liên Dực Mẫn nói một câu, liền chặt đứt ý tưởng lung tung này của y, lại nói thêm một câu, làm cho mình trở thành người bị tổn thương …

“Có thể… thế nhưng mà…” Thân thể bị kéo đi, cổ áo cũng bị kéo đến càng ngày càng thấp, nam nhân bá đạo hôn, đã bắt đầu xâm lược tới lồng ngực trắng nõn. Mộ Tĩnh Vân hô hấp dồn dập, hai tay không tự giác níu chặt chăn nệm bằng gấm dưới thân, rõ ràng là có ý muốn phản kháng, nhưng lại cảm thấy toàn thân không dùng sức được —— Mộ Tĩnh Vân bướng bỉnh không nguyện thừa nhận thân thể của mình đã bị nam nhân nắm trong tay, cho nên đem nguyên nhân làm mình mềm yếu này trách móc lên cái giường lớn này, thật sự là rất thư thái… (Biện minh  XD)

—— kỳ thật vẫn mơ hồ cảm thấy trong lời nói của Hách Liên Dực Mẫn, mình giống như trở thành người xấu. Nhưng với tình hình dục vọng đang tắng vọt lúc này lại làm cho đầu y trở nên chậm chạp. Trong lòng có một cái giọng nói nói mình không được dễ dàng thỏa hiệp, nhưng lời đã đến bên miệng rồi, lại biểu đạt đứt quãng, nói không được rõ ràng…

“Ta không muốn thế nhưng mà.” Hôn đến đâu, xiêm y của Mộ Tĩnh Vân bị cởi đến đó. Hách Liên Dực Mẫn miệng nói xong lời nói bá đạo đó, ngón tay dính mật lộ trái lại lại dịu dàng đến tận xương: “Ta muốn vừa về tới nhà là gặp được ngươi.” Ngón tay tiến vào trong thân thể cùng biểu thị quyền công khai giữ lấy như lời nói cũng làm cho thể xác và Mộ Tĩnh Vân buộc chặt!

“…” Thân thể bị xâm nhập. Cảm giác quen thuộc mà xa lạ này khiến Mộ Tĩnh Vân nói không ra lời, chỉ có thể cắn chặt môi dưới, thừa nhận ngón tay đang bắt đầu xâm lược cùng với thân thể không ngừng trào ra khoái cảm —— người nam nhân này, thật sự rất biết nói chuyện, y không cách nào phân biệt lời hắn nói là thật hay giả. Nhưng mà y không thể không thừa nhận “Ta muốn vừa về tới nhà là gặp được ngươi.” Câu nói này, thật sự làm cho người ta không khỏi động tâm…

“Ta cũng không phải không cho ngươi quay về Thính Phong cư. Ta biết ngươi thích nơi đó, ban ngày tùy ngươi, chỉ cần buổi tối trở về nơi này, được không?” Hôn lên mi tâm y một cái, Hách Liên Dực Mẫn rút ngón tay, đổi thành phân – thân thô to của mình, tiến vào cũng không phải thực ôn nhu, mà là có chút vội vàng —— hắn muốn lập tức, tiến vào trong thân thể Tĩnh Vân, tuyên cáo chủ quyền của mình!

“A!!” Hách Liên Dực Mẫn đâm đến quá sâu, Mộ Tĩnh Vân không khỏi khẽ rên một tiếng, nam nhân cường thế tiến vào khiến cho người y vì khẩn trương mà ra một tầng mồ hôi mỏng. Lúc hai người kết hợp lại với nhau, y mới chậm rãi làm cho mình thả lỏng, nghe được ra nam nhân bởi vì y cự tuyệt, mà giảm bớt yêu cầu. Tuy rằng vẫn bá đạo đến làm cho người nghiến răng nghiến lợi như trước, nhưng đối với Hách Liên Dực Mẫn mà nói, hành động “Nhượng bộ” thật sự rất hiếm có.

Mộ Tĩnh Vân cũng biết coi như lần này y không đáp ứng, Hách Liên Dực Mẫn cũng có phương pháp khiến cho y gật đầu. Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, bây giờ không gật đầu, sau này y sẽ nhận lấy hậu quả. Cái khác không sợ, nhưng mà việc giường chiếu này, y vẫn thật là không làm gì được Hách Liên Dực Mẫn cả. Huống chí, đau khổ chỉ là một mình y. Không chừng trong lòng nam nhân này còn hi vọng y chống đối vài ngày để có lý do giày vò y trên giường đấy chứ!

—— tưởng tượng như vậy, Mộ Tĩnh Vân cũng là thông suốt. Tốt xấu gì Hách Liên Dực Mẫn lúc vẫn nói mềm mỏng nhường y, nếu kéo dài ra, có hại vẫn là chính bản thân mình mà thôi. Hơn nữa hành động để cho y chuyển vào chủ viện này là tỏ vẻ đã nhận định là y rồi, trong lòng cũng vẫn cảm thấy có chút cao hứng…

“La Bặc…”  đầu óc hỗn độn bởi vì mãnh liệt tiến vào mà có chút thanh tỉnh. Ý ban đầu là muốn gật đầu đáp ứng rồi, lại không biết tại sao trong đầu nhoáng lên một cái. Một thân ảnh nho nhỏ màu trắng đột nhiên lướt qua, tên của tiểu tử này cứ thế mà thoát ra khỏi miệng Mộ Tĩnh Vân…

—— không ổn! Người nam nhân này rất có địch ý với La Bặc!!

—— vừa nói ra khỏi miệng, Mộ Tĩnh Vân biết là mình nói sai rồi. Trong lòng cả kinh, không tự giác liền cắn chặt khớp hàm một chút, nhíu mày, thật cẩn thận nhìn về phía mặt của nam nhân ——

“Tĩnh Vân, xem ra đêm nay ngươi không muốn ngủ.” Quả nhiên cái tên này nháy mắt khiến cho hơi thở người nam nhân trên người Mộ Tĩnh Vân thay đổi mấy lần. Đưa tay nhẹ vỗ về khuôn mặt Mộ Tĩnh Vân, trên mặt Hách Liên Dực Mẫn cười như không cười, nói chuyện cũng trở nên nhẹ giọng không mang theo tức giận, ngữ điệu mang theo chút  đùa giỡn. Cái dạng này của Hách Liên Dực Mẫn, nếu Mộ Tĩnh Vân không có nhớ lầm, y tựa hồ đã “May mắn” gặp qua vài lần…

“Ta! Không phải! Ưm… Ngươi chạm nhẹ… A…” Giống như đã từng nghe qua ở đâu khiến Mộ Tĩnh Vân nhất thời cả kinh hét to một tiếng, phản xạ có điều kiện nghĩ mình nên giải thíc. Nhưng chỉ nói vài âm điệu mà bắt đầu thay đổi, có thét chói tai, có rên rỉ, có thở gấp, có mắng, đương nhiên còn có —— mang theo tiếng khóc nức nở cầu xin tha thứ…

Xem ra đêm nay, người nào đó thật sự không ngủ được rồi…

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top