ZingTruyen.Top

Takemichi X Mikey Xuan Nay

(Nghe bài này để có cùng cảm giác với tác giả lúc viết phần ngoại truyện nhạt như nước lọc này ;-;)

" " = lời nói

' ' = suy nghĩ

// // = tiếng động(từ đài, điện thoại, đại loại vậy)

( ) = lời của tác giả

Em = Mikey(Sano Manjiro)

Anh = Takemichi

Lưu ý: ai ship MiTake hay alltake thì không nên đọc tiếp, Văn phong tôi không hay. Take top + Mikey bot x 7749 Điều quan trọng phải nhắc lại hẳn 7749 lần!

----------------------------------------------------------------------

//...No one can rewrite the stars
How can you say you'll be mine?
Everything keeps us apart
And I'm not the one you were meant to find
It's not up to you
It's not up to me
When everyone tells us what we can be
How can we rewrite the stars?
Say that the world can be ours
Tonight...//

(Xin lỗi nếu lời sai nha ;-;)

Anh và em đang cùng nhau khiêu vũ với điệu nhạc mà cả hai yêu thích. Cùng nhau ôn lại những kỉ niệm xưa cũ.

Chính ngày mai, ngày mai thôi họ sẽ có một đám cưới hạnh phúc hơn bao giờ hết. Và đêm nay họ đã rất hạnh phúc rồi, họ tự hỏi ngày mai sẽ còn hạnh phúc như thế nào.

"Anh nghĩ rằng ngày mai sẽ như thế nào?"-Mikey

"Sẽ rất hoàn hảo như chúng ta mong đợi"-Takemichi

"Ồ, vậy sao. Em mong rằng chúng ta sẽ không rời xa nhau đâu"-Mikey

"Đừng lo. Cho dù có chuyện gì xảy ra anh cũng không rời bỏ em đâu"-Takemichi

"Anh hứa đó!"-Mikey

"Ừm ừm anh hứa"

---------Tam sờ kíp đến hôm sau do con tác giả lười---------

Ngày hôm nay cuối cùng đã đến, anh đang rất nóng lòng cánh cửa trước mặt anh mở ra cùng với em bước vào. Dù anh đã thấy em mặc váy cưới mà cả hai đã chọn rồi nhưng mỗi lần nhìn vào em, anh lại có những cảm xúc lẫn lộn khác nhau: hạnh phúc, tự hào, buồn cũng có, ...

20 phút..

30 phút...

1 tiếng.....

Trong lòng anh đang tự hỏi rằng sao em còn chưa đến. 'Liệu có chuyện gì xảy ra không...' Suy nghĩ đấy vừa hiện ra thì anh cũng đã tự trấn an bản thân mình là sẽ không có truyện gì sảy ra đâu nhỉ, phải không?

//Reng reng//

"Alo, ai vậy."-Takemichi

"Vâng. Tôi là bác sĩ ở bệnh viện X, anh có phải người nhà của bệnh nhân Sano Manjiro không?"-Bác sĩ

"Vâng là tôi. Có chuyện gì à"

"Chúng tôi có một tin buồn cho anh. Mong anh bình tĩnh... Bệnh nhân Sano Manjiro đang ở bệnh viện chúng tôi và đang trong cơn nguy kịch mong anh hãy đến."-Bác sĩ

Nghe đến đây trái tim anh như vỡ ra từng mảnh vụn... Mikey... đang ở bệnh viện sao... Đúng lúc hi vọng gần như vụt tắt thì anh mới nhận ra là em mới đang trong cơn nguy kịch, đồng nghĩa...

Anh bứt tốc chạy ra khỏi lễ đường, bắt taxi đến bệnh viện X.

---------Tam sờ kíp tiếp nào UwU---------

Anh hiện giờ đang đứng trước cửa phòng cấp cứu của em mà lo lắng không nguôi.

//Cạch//

Cánh cửa mở ra, anh hướng mắt về phía đấy thấy vài vị bác sĩ bước ra cùng với cơ thể nhỏ bé của em nằm gọn trên giường. Không có khăn trùm lên nghĩa là em vẫn còn sống!

"Anh chính là người nhà của bệnh nhân đúng không"-Bác sĩ

"Vâng chính là tôi"-Takemichi

"May mắn là bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, có điều..."-Bác sĩ

"Có điều gì?"- Takemichi

"Bệnh nhân đã vào hôn mê sâu, có thể sẽ sống thực vật cả cuộc đời"-Bác sĩ(Xin lỗi ha, kiến thức về y học của tôi khá là kém ;-;)

.

.

.

---------Tam sờ kíp tiếp nào UwU---------

Đã được 3 tháng 5 ngày 6 tiếng 4 phút và 20 giây(Viết cho có chữ thôi) kể từ ngày em vào giấc ngủ sâu... Liệu trong giấc ngủ đấy em có mơ thấy viễn cảnh anh và em ở cùng một nhà, vui đùa cùng những đứa trẻ mà ta có thể sẽ nhận nuôi, mùa đông thì thưởng thức cà phê/cacao/sữa cùng nhau không?

Em à, nếu em muốn điều đấy thành sự thật thì tỉnh dậy đi em. Ngày nào anh cũng mong em tỉnh dậy để ta có thể hoàn thành ước nguyện của đôi ta.

//Tít tít tít//

Tiếng từ máy nhịp tim vang lên khiến anh bối rối. Không chần chừ, anh vội chạy ra để gọi bác sĩ vào.

Vài phút sau, thấy vị bác sĩ chạy ra anh đến và hỏi.

"Em ấy có sao không bác sĩ!"-Takemichi

"Chúng tôi có một tin buồn cho anh... bệnh nhân đã mất thưa anh. Chúng tôi đã cố hết sức."-Bác sĩ

Nghe đến đây, tim anh như thắt lại, cảm giác như giây phút anh nghe tin em đang nằm trong bệnh viện vậy. 'Vô vọng, vô vọng rồi...'

---------5 năm sau---------

Anh đứng trước mộ có khắc chữ Sano Manjiro bên trên.

"Em à, em biết rằng anh đã đau như thế nào không..... Anh đứng nói truyện trước mộ em như thể đang mong muốn em ở bên kia mà nghe thấy anh.

Anh thề, anh thề rằng nếu có kiếp sau anh cũng sẽ tự nguyện làm chồng của em dù có trải qua khó khăn gì nữa cũng không ai có thể tách rời đôi ta.

Nghĩ đến đây anh chợt bật cười vì anh đã quá ngu ngốc chăng? Anh đang nghĩ gì vậy. Chắc chắn ông trời sẽ không cho ai thứ gì rồi nhất là kẻ tồi tệ như anh...

Lúc đó anh đâu thấy em đang đúng cạnh anh mà mỉm cười đâu. Phải xa anh thì em cũng đau lắm chứ nhưng em cũng mong muốn mình có kiếp sau để lấy anh làm chồng nữa chứ...

Dù có chuyện gì xảy ra cũng không thể chia rẽ đôi ta...

----------------------------------------------------------------------

Alo, tôi quyết định viết một cái ngoại truyện dài dài tí để các cô nhâm nhi ngày tết nè.

Mặc dù kết chuyện buồn nên tôi sợ năm mới tôi đen như chóa nhưng thôi, tôi thích như thế nên cứ mặc kệ luôn UwU tôi dũng cảm quá mà :)))

Tôi đang sẵn sàng để ăn chửi từ con bạn sau khi nó đọc phần ngoại truyện này rồi nên các cô đừng lo nha!

Dù gì thì chúc mừng năm mới nha!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top