ZingTruyen.Top

Tam Nhu Xa Hat

Tác giả: Khát Mưa

Người dịch: Morela T. | Bài dịch thuộc quyền sở hữu của người dịch, vui lòng không tự ý repost!
_______________

Rốt cuộc thì lợi ích trong bộ phận thu mua lớn như vậy, đám người điều hành cấp cao đó ít nhiều đã từng ăn lời từ Lý Lượng.

Lôi Lý Lượng ra, lỡ như hắn chó cùng rứt dậu, chọc ra thứ gì đó, vậy thì đám trên cao kia cũng đừng hòng nhẹ nhàng.

Thế nên hôm qua ồn ào đến tận phòng nhân sự, giám đốc Cố cũng có ra mặt, nhưng lão lại chỉ an ủi tôi rằng vô tình sờ tay, vỗ lưng một chút cũng chỉ là xã giao bình thường với cấp dưới thôi, tôi lại còn tát người ta, đập sưng cả đầu người ta lên, còn ở ngay trước mặt nhiều cấp dưới như vậy xé thể diện của cấp trên, nói rằng tôi đã phản ứng thái quá!

Lão ta cũng cảnh cáo tôi, rằng bây giờ kinh tế suy thoái, tìm việc không dễ, công ty lại có phúc lợi tốt, quan hệ với các công ty khác cũng tốt, nếu chuyện này mà làm ầm ĩ lên, đối với một cô gái như tôi thì chẳng có lợi gì.

Lại còn bảo mặc dù doanh thu của công ty vẫn tốt, những cũng có kế hoạch cắt giảm nhân lực.

Thế nên, tôi chỉ có thể cố chịu đựng, nhưng càng nghĩ lại càng thất vọng, tôi lang thang vô định trên phố cho đến rất khuya, còn làm thế nào để chứng minh thì tôi vẫn chưa nghĩ ra.

Sau khi lập xong biên bản, đội trưởng Hàn đã xem qua và nói, nếu tôi nhớ ra bất cứ điều gì thì có thể liên hệ lại với anh ấy.

Tôi vừa bước ra thì đụng mặt giám đốc Cố đang đứng đợi bên ngoài, lão nhắc nhở tôi phải nói năng thận trọng gì đó, ngữ khí rất không tốt.

Thuận miệng đối phó với lão vài câu, nhưng lúc tôi nhìn điện thoại mình thì mới thấy lão đã đưa ra thông báo hành chính trong nhóm chat lớn của công ty và cả những nhóm nhỏ của các phòng ban khác nhau nữa. Nếu có ai vì chuyện lần này mà nói gì đó không nên nói với bên ngoài, hoặc làm ảnh hưởng đến hình ảnh công ty trên các phương tiện truyền thông và dư luận, thì sẽ bị sa thải thẳng tay vì lý do làm tổn hại đến lợi ích công ty.

Tôi liếc nhìn giám đốc Cố bên cạnh, lão cũng liếc mắt nhìn tôi, cười âm trầm: "Viên Nguyên, giám đốc Lý đã xảy ra chuyện, phòng thu mua nhất định sẽ có sự thay đổi nhân sự. Với lý lịch của cô, rất có khả năng sẽ có thể bước lên một bước đấy."

Lời lão vừa dứt, cánh cửa bên cạnh đột nhiên "rầm" một tiếng.

Trần Văn Vũ cũng vừa lấy khẩu cung ra, hơi xấu hổ lắc lắc tay: "Vừa rồi em căng thẳng quá, tay đổ nhiều mồ hôi nên hơi trơn, em đi rửa tay một chút."

Nói xong liền vội vội vàng vàng đi vào nhà vệ sinh, nhưng tôi biết chắc, anh ta đã nghe thấy lời của giám đốc Cố rồi.

Giám đốc Cố nhìn anh ta, hờ hững nhếch mép "a" một tiếng, lại chuyển mắt nhìn tôi rồi âm trầm nói: "Công ty có đội ngũ quan hệ công chúng rất hùng hậu, nếu cô cần giúp đỡ thì cứ đến tìm đến tôi nhé."
 
Lão ta đang uy hiếp tôi!

Năm ngoái, nữ nhân viên của một nhà cung cấp đã đến công ty gây rối, nói rằng Lý Lương đã nhân lúc cô ấy say mà phát sinh quan hệ.

Lúc đó náo loạn đến nỗi mọi người đều biết, đồng nghiệp đều cho rằng ít nhất thì Lý Lượng cũng sẽ bị xử phạt hành chính, thế mà kết quả lại lộ ra video bằng chứng, rằng cấp trên của cô ta đã đưa cô ta vào phòng Lý Lượng, còn Lý Lượng thì lúc đó cũng say. Đọc full series tại bachhoamot.wordpress.com

Trong cơn phẫn uất, cô nhân viên đó đã báo cảnh sát, sau đó còn đăng bài lên mạng muốn nhờ cậy sức mạnh dư luận.

Nhưng sự việc cứ thế qua đi một thời gian dài, trên người cô không có bằng chứng mang tính thực tế nào chứng minh rằng Lý Lượng đã làm gì cô ấy.

Ngược lại, sếp của nữ nhân viên này bị đuổi việc, mà nữ nhân viên này cũng vì sự việc kia mà bị phá vỡ một hợp đồng lớn sắp tới tay, ép đến mức cô ấy phải nhảy lầu tự sát, kể cả công ty hay Lý Lượng đều hoàn hảo tránh thoát.

Hầu hết các cô gái đến công ty thực tập đều từng bị Lý Lượng lợi dụng, cuối năm ngoái, có một nữ thực tập sinh hẹn lão vài lần, muốn nhờ vào lão để được điều chuyển vào làm nhân viên chính thức của phòng thu mua.

Kết cục là Lý Lượng vừa kéo quần lên đã không thèm nhận người, cô gái đó gây rối, Lý Lượng lại tung hết lịch sử trò chuyện mà cô ta từng nói muốn nhờ lão điều động mình về phòng thu mua ra, cuối cùng sự việc đã hoàn toàn biến thành do cô gái kia muốn dựa vào thân thể để thăng quan tiến chức, Lý Lượng bỗng trở thành nạn nhân.

Nghe nói vì hai bên đều tình nguyện, nên cuối cùng cô gái đành xám xịt rời đi, thậm chí còn chẳng được nhận lương nữa.

Tôi làm việc tại công ty đã mấy năm, biết tất cả những chuyện đó đều là do giám đốc Cố ở phía sau thao túng.

Đấy là còn chưa kể đến đủ các phương thức chèn ép người khác, tôi biết sự lợi hại của bọn họ, thế nên đành cố hết sức không đụng vào đống dây mơ rễ má này.

Giám đốc Cố tiễn tôi xuống tận dưới tầng trệt công ty, hết lần này đến lần khác nhắc tôi phải biết chừng mực, dặn tôi tuần này cứ nghỉ ngơi ở nhà đi, chờ cảnh sát triệu tập, không cần tới công ty nữa.

Tôi chỉ cảm thấy xót xa, đi được một đoạn, liền ngồi xuống bồn hoa trước tòa nhà văn phòng, lấy từ trong cặp ra một gói bánh quy nhấm nháp.

Đang ăn, tôi nghe thấy tiếng sột soạt trong bồn cây, tiếp đến là một cái đầu nhỏ màu nâu trắng đan xen, với một đôi tai tròn hơi nhọn thò ra khỏi bụi cây.

Hít hít cái mũi, ngửi thấy mùi thơm của bánh quy, nó lập tức đứng lên khỏi bụi, chìa tay ra với tôi, khuôn mặt nhỏ lộ ra một nụ cười lấy lòng.

Tôi lấy ra ít bánh quy đưa cho nó, lại lấy toàn bộ đồ ăn vặt trong túi ra nhét hết vào trong bụi: "Mấy ngày này có lẽ tao sẽ không thể tới đi làm, nên cho mày làm dự trữ nhé."

Đây là một con gấu mèo, cũng không biết là ai nuôi chán rồi bỏ rơi nữa.

Một ngày nọ, tôi đi làm muộn thì thấy nó nằm ven đường, bên cạnh bồn cây, chân bị gãy, bộ lông xinh đẹp bê bết máu, cũng đã chỉ còn thoi thóp hấp hối.

Lúc đó tôi định mặc kệ nhưng ánh mắt nó lóng lánh nhìn tôi, trông y như có linh tính, cuối cùng, tôi cũng chẳng rõ tại sao mình lại nhặt nó lên, rồi đưa nó đến một bệnh viện thú y ở gần đó.

Đến bệnh viện thú y mới biết, giờ muốn nuôi loại thú này cần phải được cấp phép, mà gấu mèo lại rất khôn, có nhốt cũng không nhốt được, khó nuôi lắm, tính công kích cũng mạnh, lại còn thích trộm đồ nữa.

Mấy năm trước rất thịnh hành nuôi, chúng đều được nhập từ nước ngoài về, sau đó thì khó nuôi quá nên người ta cũng dần dần vứt bỏ.

Tôi đi làm bận rộn, không có thời gian nuôi nó, vốn nghĩ đưa đến bệnh viện thú y chữa trị xong rồi xem xem có ai muốn nuôi không.

Nhưng chân nó vừa di chuyển được thì đã chạy mất rồi.

Sau đó thì có một lần, tôi lại thấy nó ở bụi cây dưới tầng trệt công ty, thế nên cứ thỉnh thoảng tôi lại ngồi đây ăn, để lại cho nó một ít, coi như là nuôi nó.

Dần dần cũng quen, mỗi ngày nó đều sẽ đến một nơi cố định đợi tôi, đôi lúc tôi cũng sẽ than thở huyên thuyên vài lời với nó.

Suy cho cùng, trong thời đại này, lòng người quá khó đoán, có vài chuyện không thể nói với người khác, trên mạng cũng không thể nói, nhưng vẫn phải có nơi trút bầu tâm sự chứ.

Hôm nay tâm trạng tôi phiền muộn, không muốn nói năng gì, để lại đồ ăn xong liền rời đi.

Gấu mèo cũng chỉ biết tất bật thu dọn đồ ăn vào bụi cây, thậm chí còn chẳng thèm nhìn tôi mấy cái.

Về đến nhà, tôi quăng đồ đạc xuống, lót vào bồn tắm một cái túi tắm một lần, lúc này mới đổ đầy nước vào bồn, tranh thủ lúc đợi nước, lấy thuốc tẩy ra cọ sạch mọi ngóc ngách trong nhà tắm.

Đợi nước đầy rồi, tôi nằm trong bồn, nhìn một đống thuốc tẩy trắng được quảng cáo đầy trên mạng trong góc phòng, từ từ nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác được vỗ về và thỏa mãn mà nước ấm đem lại.

Đọc full series tại bachhoamot.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top