ZingTruyen.Top

Tam Nhu Xa Hat

Tác giả: Khát Mưa

Người dịch: Morela T. | Bài dịch thuộc quyền sở hữu của người dịch, vui lòng không tự ý repost!
_______________

Vì chuyện của Lý Lượng, mấy ngày sau tôi không đến công ty nữa, chỉ ở nhà giải quyết công việc.

Đồng nghiệp vì thông báo của giám đốc Cố mà cũng không dám bàn luận quá nhiều.

Những vụ án này, trên mạng có rất ít thông tin, có thể biết được cũng không nhiều lắm.

Mãi cho đến thứ bảy, có một hợp đồng phải được xử lý ngay trong ngày và cần đóng dấu công ty.

Thế nên tôi không thể không đến công ty, nhưng lại phát hiện ra thẻ ra vào của mình không thể quẹt được, vì vậy tôi đã gọi điện cho Trần Văn Vũ đến đón.

Anh ta cũng thấy kỳ lạ, kết quả đợi tôi đi lên thì tình cờ gặp ngay giám đố Cố ở đó, thấy tôi, trên mặt lão còn lộ vẻ tiếc nuối: "Viên Nguyên à, sao gần đây cô không đi làm vậy?"

Tôi choáng váng tại chỗ, chẳng phải lão bảo tôi tuần này ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày sao?

Đang nghĩ liệu có phải lão có chuyện gì đặc biệt tới tìm tôi không, thì giám đốc Cố bỗng nói: "Hôm nay tôi nhận được bảng chấm công, nói cô đã vắng mặt ba ngày rồi, nên tôi còn cố ý đến hỏi đây. Cô xem cô đi, rõ ràng không sao cả, mà sao lại không đi làm cơ chứ? Bây giờ công ty đang kiểm tra rất nghiêm ngặt việc chấm công, ba ngày vắng mặt không lý do coi như là tự ý thôi việc rồi, cô không biết sao?"

Lão vừa nói, vừa lấy bảng chấm công đã in ra chỉ vào tôi, vẻ mặt tiếc nuối: "Cô xem xem, thật là đáng tiếc".

Tôi ngẩn người: "Không phải sếp bảo tôi nghỉ ở nhà cả tuần này sao?"

"Tôi đã nói lời đó khi nào chứ, tôi lại không phải là sếp của cô, cô sắp xếp công việc thế nào tôi cũng không biết, làm sao mà cho cô nghỉ phép được?" Giám đốc Cố cũng vẻ mặt khó hiểu nhìn tôi.

Liên tục thở dài: "Tôi biết chuyện giám đốc Lý cũng ảnh hưởng một chút đến cô. Nhưng cô có muốn nghỉ ngơi thì cũng phải viết đơn hoặc là gửi email xin nghỉ chứ, cô nhìn cô xem, bỏ bê công việc, làm không đến nơi đến chốn là muốn làm gì cơ chứ."

Vừa nói, lão vừa lắc đầu tiếc nuối, rồi yêu cầu tôi bàn giao công việc, xuống phòng tài vụ quyết toán lương.

Tôi nhìn sự thương hại giả tạo của Cố Thành Tuấn, nhớ lại những lời dặn dò suốt quãng đường lão đưa tôi xuống lầu hôm đó, trong lòng hiểu ra là lão đã đào sẵn hố chờ tôi nhảy rồi.

Trần Văn Vũ cũng giải thích giúp tôi, nói rằng tôi ở nhà cũng đã xử lý công việc trong suốt ba ngày, còn có email với các nhà cung cấp để chứng minh, các đồng nghiệp trong bộ phận cũng sẽ giúp tôi giải thích.

Nhưng giám đốc Cố vẫn cắn chết một câu: "Tôi cũng hết cách rồi, công ty quy định vắng mặt chính là bỏ việc, ba ngày vắng mặt là tự ý thôi việc, cô xem lại cô đi, haiz!"

Nhìn dáng vẻ tiếc hận của lão ta, tôi chỉ thấy buồn nôn!

Lão nói cái gì mà làm tôi ở nhà nghỉ ngơi, hóa ra chính là vì sợ nếu công ty trực tiếp đuổi tôi thì sẽ phải bồi thường thôi, bây giờ vắng mặt ba ngày coi như tự ý thôi việc, tôi thậm chí còn bị trừ cả lương lẫn tiền thưởng nữa.

Trần Văn Vũ còn khuyên tôi đừng tức giận, anh ta sẽ nghĩ cách xem liệu có thể cứu chữa được hay không.

Nhưng tôi biết vô ích thôi, thế nên chỉ nhìn chằm chằm vào Cố Thành Tuấn, cười lạnh một tiếng: "Tôi sẽ đi!"

Không phải lão vốn phụ trách những việc này sao? Dọn dẹp hết tất cả những người mà công ty không cần nữa, nghĩ cách để ép người ta tự mình rời đi, bới móc những sai lầm của người ta, như thế mới có thể tiết kiệm được khoản bồi thường của công ty chứ.

Tuyển người càng rẻ càng tốt, đuổi người cũng không cần bồi thường, đây đều coi như là giúp công ty hút máu, thế nên hắn mới thành đại công thần của công ty!

Tôi cầm luôn hộp đựng đồ, quét hết những thứ trên bàn làm việc vào, sau đó kéo ngăn kéo ra, đổ cả vào, ký đơn từ chức do Cố Thành Tuấn đưa cho, rồi lập tức rời đi.

Trần Văn Vũ cùng một vài đồng nghiệp khác vẫn đuổi theo thuyết phục tôi, bảo tôi nghĩ cách, bây giờ Lý Lượng đã chết, bộ phận thu mua ít người có lý lịch sâu, bảo tôi nhất định phải ở lại, nếu không thì cả bộ phận sẽ loạn lên mất.

Nhưng tôi biết, tại sao tôi lại phải đi.

Xuống dưới lầu, tôi mới thở ra một hơi, ngồi bên bồn hoa vừa dùng điện thoại bắt taxi thì lại thấy con gấu mèo ló ra khỏi bụi cây, nghiêng đầu nhìn tôi.

Tôi thoáng nhìn trong hộp đựng đồ còn có một hộp bánh quy, bèn lấy ra đưa cho nó: "Sau này mày phải tự kiếm ăn rồi, tao không đi làm ở đây nữa, không cho bọn chúng cơ hội hút máu tao nữa, mày cũng phải cố gắng mà sống sót nhé, đừng để người khác phát hiện ra."

Lúc trước tôi cũng từng có ý định nuôi nó, nhưng gấu mèo tính công kích cao, thích đào hang, lại còn phải xin cấp phép nuôi, quá phiền toái.

Mà nuôi gấu mèo quá gây chú ý, tôi cảm thấy như thế này cũng rất tốt rồi.

Cười khổ với nó một cái, đợi xe đến là tôi rời đi luôn.

Đồng nghiệp trong công ty cũng nhắn tin thuyết phục tôi, nhưng Cố Thành Tuấn rõ ràng đào hố chôn tôi như vậy, nhất định là đã hạ quyết tâm loại bỏ tôi, có tìm cách vớt vát gì, hay là có tìm trọng tài lao động thì cũng vô ích thôi.

Mấy năm nay, vì công việc bận rộn, tôi phải làm lụng quên ngày quên đêm, dứt khoát nhân lúc không phải đi làm, tôi chỉ ở nhà xem phim chơi game, thỉnh thoảng lại giải quyết một số công việc khó, cần tìm đến mình.

Từ sáng đến tối đều gọi đồ ăn bên ngoài, trà sáng cho bữa sáng, trà chiều cho bữa trưa, đêm thì ăn bữa khuya, trong ngày còn thỉnh thoảng gọi trà sữa, bánh ngọt, đồ ăn nhẹ lặt vặt và trái cây nữa, muốn ăn gì thì mua nấy, một ngày bảy tám bữa nhỏ, thật sự rất sảng khoái.

Cứ sống như vậy không phân biệt ngày đêm, mơ màng qua đi, hôm đó, Trần Văn Vũ lại bỗng gọi điện thoại cho tôi, bảo tôi xem video mà anh ta gửi tới: "Cố Thành Tuấn chết rồi, chết trong két nước trên nóc tòa nhà!"

Đoạn video mà Trần Văn Vũ gửi tới cũng chỉ là chuyển tiếp, quay không rõ ràng lắm, còn rất rung nữa.

Chỉ nhìn thấy mỗi ánh sáng chiếu vào nước lấp loáng, một xác chết trắng bệch nổi lềnh bềnh trên mặt nước, ngay cả đầu cũng trọc lốc đến phát quang, thật sự không biết sao lại chắc chắn được đó là Cố Thành Tuấn nữa.

Đằng sau còn có vài bức ảnh, được chụp lại sau khi vớt thi thể ra.

Trần Văn Vũ cũng nhanh chóng gửi một đoạn chat voice cho tôi, nói rằng kể từ thứ bảy sau khi tan tầm, Cố Thành Tuấn đã không về nhà.

Đám giám đốc lãnh đạo này, đôi khi tối thứ bảy sẽ có tiệc hội gì đó, người nhà cũng không chú ý lắm.

Mãi đến sáng chủ nhật không thấy về, cũng không thể liên lạc được, người nhà mới gọi điện hỏi vài vị lãnh đạo công ty, lúc này mới biết là tối đó không hề có tiệc hội gì hết, mà xe của lão vẫn còn ở trong bãi đỗ xe của công ty, nhưng tìm khắp nơi lại chẳng thấy người đâu.

Thứ hai mới báo mất tích, cảnh sát cũng sợ xảy ra thêm một vụ giết người tàn nhẫn như với Lý Lượng nên rất căng thẳng, xuất quân ra sức tìm kiếm, xem camera giám sát, cả ngày không thấy bóng dáng lão ra khỏi tòa nhà công ty, lại lần theo tín hiệu của điện thoại lão, lại phát thông báo phối hợp điều tra gì đó, tìm người khắp mọi nơi. Đọc full series tại bachhoamot.wordpress.com

Phòng kế hoạch là nơi đầu tiên phát hiện nước có vấn đề, do tăng ca quá muộn nên một đồng nghiệp ngủ lại công ty nói sáng sớm thứ hai thức dậy, lúc vệ sinh cá nhân cứ cảm thấy là lạ, súc miệng cũng thấy mùi vị quái quái, kêu hành chính tìm người đến xử lý, khơi thông đường ống, tẩy sạch một chút.

Nhưng một giám đốc điều hành của công ty đã chết và một người khác đang mất tích, mọi người đều hoảng loạn bất an, ai có tâm trí quan tâm đến mùi vị của nước chứ?

Hành chính còn mắng đồng nghiệp phòng kế hoạch đó một trận, bảo anh ta về sau có tăng ca cũng đừng ngủ qua đêm luôn ở đây nữa, lãng phí tài sản của công ty, súc miệng thôi mà cũng ghét bỏ nước không tốt.

Nói đến độ đồng nghiệp phòng kế hoạch đó giận quá mất khôn, buột miệng bảo Cố Thành Tuấn có xảy ra chuyện gì thì cũng là đáng đời, họ làm trâu làm ngựa cho công ty, lại bị chúng mắng mỏ như rác rưởi, không coi họ là người.

Nhưng đến thứ tư, không cần đánh răng súc miệng, thậm chí cả khi rửa tay cũng có thể ngửi thấy mùi lạ trong nước, còn thoang thoảng mùi tanh của tóc.

Bây giờ mọi người ít nhiều ai cũng từng xem phim ma, chẳng biết là ai nghĩ đến đầu tiên, hành chính vội vàng gọi an ninh và bộ phận quản lý điện nước đến, quả nhiên phát hiện thi thể Cố Thành Tuấn bên trong.

Lần này không cần Trần Văn Vũ nói, chỉ cần nhìn ảnh thôi là biết không có ngoại thương rồi.

Vì một khi có miệng vết thương, sau khi ngâm nước sẽ sưng lên rất rõ.

Mà Trần Văn Vũ cũng nói với tôi rằng toàn bộ lông tóc trên cơ thể Cố Thành Tuấn đều đã bị cạo sạch.

Thế nên, giờ mọi người đang đồn đoán rằng hung thủ là đàn ông, có thể là một người đàn ông quen dùng dao cạo kiểu xưa, vì nếu không có kinh nghiệm cạo râu, thì sẽ không thể cạo sạch hết lông tóc một cách hoàn hảo như vậy được.

Tất nhiên, cũng có thể kẻ đó đã dùng kem tẩy lông, nhưng thi thể cũng đã bị lau chùi bằng thuốc tẩy, không phân biệt được là kem tẩy lông hay là dùng dao cạo.

Chuyện này khiến cả công ty đều buồn nôn muốn chết, nhân viên tăng ca rất nhiều, nhiều người tăng ca quá muộn sẽ ngủ lại công ty, sau đó vào nhà tắm vệ sinh sức miệng, mặc dù từ sau khi cảm thấy nước có mùi, hầu hết mọi người đều không dùng nước máy đánh răng nữa, nhưng vẫn còn dùng để rửa tay rửa mặt.

...

Đọc full series tại bachhoamot.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top