ZingTruyen.Top

Tam Nhu Xa Hat

Tác giả: Khát Mưa

Người dịch: Morela T. | Bài dịch thuộc quyền sở hữu của người dịch, vui lòng không tự ý repost!
_______________

"Viên Nguyên, thật là kinh tởm mà. Không ngờ cái loại tình tiết vốn chỉ xuất hiện trong phim ma này lại xảy ra trên người tôi, cảm thấy mình có rửa kiểu gì cũng không thể rửa sạch được. Phòng kế hoạch và phòng marketing tăng ca nhiều lắm, đều đã đi tắm suối nước nóng rồi, nói là phải mượn nước lưu huỳnh ngâm mình để giải xui." Trần Văn Vũ thở dài đầy cảm khái.

Nhưng tiếp theo lại nói: "Mặc dù chúng tôi cũng từng mắng Cố Thành Tuấn là quỷ hút máu của công ty, là một con gà sắt rán sành ra mỡ."

"Nhưng nếu hung thủ chính là kẻ đã giết Lý Lượng, vậy thì tố chất tâm lý của hắn cũng quá mạnh rồi đó. Bắt một con rắn, từng chút một chờ nó chui vào trong cơ thể Lý Lượng, để hắn phải chịu cảm giác như bị cưỡng hiếp..."

"Cố Thành Tuấn còn kinh khủng hơn nữa. Hắn còn cạo sạch hết người lão, không để lại dù một sợi lông, cạo sạch đến nỗi như một con gà hấp, lại còn dùng thuốc tẩy trắng chà lau kỹ cái xác, tên hung thủ này ít nhiều cũng có chút biến thái!" Giọng điệu của Trần Văn Vũ có chút kỳ lạ, anh ta nói rất cẩn thận, giống như đang dẫn dụ, lại như đang phân tích.

Tôi vội nói với anh ta: "Anh chú ý chút đi, công ty vừa mới chết hai giám đốc điều hành, anh lại phấn chấn bàn luận thủ pháp gây án như thế à, cho dù giả vờ thì cũng phải giả vờ như đang bi thương, đau buồn chứ."

Hơn nữa Lý Lượng đã chết, tôi lại từ chức, anh ta chính là người có thâm niên nhất trong bộ phận thu mua, chính là người có khả năng cao nhất chiếm được vị trí của Lý Lượng, cũng khá dễ bị nghi ngờ.

Trần Văn Vũ cười nhạt: "Hai người họ chết rồi, đồng nghiệp trong công ty suýt đốt pháo ăn mừng đấy."

Chẳng qua là cũng ho khan một tiếng, nói anh ta sẽ kể với tôi là bởi vì tôi đã từ chức, còn người trong văn phòng thì không dám nói.

Nhưng anh ta phân tích tỉ mỉ đến độ cứ khiến tôi phải suy nghĩ mãi, đang định bảo anh ta đừng nói nữa thì lại nghe thấy tiếng gõ cửa.

Tôi cầm điện thoại trong tay ra mở cửa, thấy cảnh sát Vương Manh, người lần trước ghi lời khai cho tôi, đang ở bên ngoài cười với mình: "Viên Nguyên, lại gặp cô rồi."

Trong điện thoại, voice chat của Trần Văn Vũ lại "đinh đinh" nhảy tới, tôi hơi căng thẳng cười, đáp lại Vương Manh: "Mời vào."

Tôi biết cảnh sát sẽ đến tìm mình, nhưng tôi không ngờ lại đến nhanh như vậy, còn đến thẳng cửa luôn.

...

Người đến cùng với Vương Manh là đội trưởng Hàn lần trước đã gặp, cùng với một người trẻ tuổi hơn, Tiểu Trần.

Với thế trận này, ai có nói là không nghi ngờ tôi thì chính họ cũng không tin.

Tôi ra hiệu cho họ tiến vào ngồi xuống, rồi xoay người đi rót nước cho họ.

Vương Manh là người đầu tiên mở miệng hỏi tôi, có biết tại sao họ lại đến tìm tôi không.

Tay cầm cốc nước của tôi hơi run, nhưng vẫn mở miệng nói: "Tôi biết. Vừa rồi đồng nghiệp đã nhắn tin cho tôi, giám đốc Cố chết rồi. Mấy ngày trước lúc tôi thôi việc rời đi, đã có xích mích không mấy vui vẻ với lão..."

Tôi có cả động cơ giết Cố Thành Tuấn lẫn Lý Lượng, hiềm nghi không hề nhỏ.

"Không phải không mấy vui vẻ, mà là bị ông ta hãm hại, đúng chứ." Vương Manh nhận lấy cốc nước trong tay tôi, cười nói: "Ông ta bảo cô ở nhà nghỉ ngơi, sau đó lại lấy cớ cô ba ngày liền vắng mặt để đuổi cô đi. Thủ đoạn không quá cao minh, còn có chút khiến người ghê tởm, nhưng lại thật sự dùng được."

Cô ấy quay đầu đi, nói tiếp, "Tại sao Cố Thành Tuấn lại phải dùng phương thức đê hèn lộ liễu như vậy để sa thải cô?"

"Sợ phải bồi thường thôi." Tôi cúi đầu cười khổ, đưa một ly nước khác cho đội trưởng Hàn, anh ấy không tiếp, hỏi thẳng tôi xem nhà vệ sinh ở đâu, anh ấy muốn đi vệ sinh nhờ.

Tôi vừa nghĩ đến những thứ trong phòng tắm, tay cầm cốc nước chợt siết chặt, cốc nước đầy tám phần lập tức bị tràn ra.

Vương Manh vội nhận lấy nước, đội trưởng Hàn lại rút khăn giấy đưa cho tôi, không nói gì cả, nhưng đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi cười gượng lau tay, dứt khoát bình tĩnh mở miệng nói: "ó đồng nghiệp nói rằng thi thể hai người kia đều bị chà lau bằng thuốc tẩy, trong phòng tắm của tôi có thuốc tẩy thế nên tôi hơi căng thẳng."

"Ồ?" Đội trưởng Hàn nhìn chằm chằm tay tôi, rồi liếc phòng tắm: "Nhãn hiệu gì vậy?"

Tôi cẩn thận lau nước đọng giữa các kẽ ngón tay, cười khổ: "Chính là loại ship từ trên Douyin* tới, trang phục đi làm yêu cầu phải có áo sơ mi trắng mà, nếu bị thấm gì đó giặt không sạch hoặc giặt quá mức mà bị ố, thì coi như vứt cả rồi, nhưng không thể mua mới mãi được phải không, thế nên mới..."

(*Tiktok bản Tung Của nha)

"Tôi biết, đồng nghiệp của các cô cũng đã mua. Loại thuốc tẩy này không chỉ có bộ phận các cô dùng, mà đa số người các bộ phận khác cũng đều dùng, đều do Trần Văn Vũ quảng cáo, nói là dùng rất tốt." Vương Manh cười với tôi.

Tiếp theo lại khẽ nhướng mày: "Trước khi đến đây, chúng tôi đã đến nhà Trần Văn Vũ xác nhận, nhà anh ta cũng có loại thuốc tẩy đó."

Lúc đầu tôi nghe vậy thì thấy nhẹ nhõm, nhưng sau đó ngực lại nặng trĩu, lúc nãy Trần Văn Vũ gửi tin nhắn cho tôi, hắn đã không hề nhắc tới chuyện cảnh sát đến nhà tìm hắn.

Mà hắn vội vàng nói hết những gì mình biết cho tôi, lẽ nào cũng là đang đào hố tôi sao?

Quả nhiên phòng làm việc cũng như bãi chiến trường, cho dù tôi đã bị đuổi đi rồi, cũng vẫn không dễ thoát.

Thấy đội trưởng Hàn còn đang đứng đợi, tôi vội vàng dẫn anh ấy vào phòng tắm.

Vương Manh bảo tôi đừng căng thẳng, chỉ là vì tôi và Cố Thành Tuấn có xích mích nên mới tới nhà tôi cho đúng quy trình.

Nhưng lần trước Lý Lượng chết, họ cũng chỉ gọi điện kêu chúng tôi qua hợp tác điều tra thôi, lần này lại đến tận cửa.

Những gì Vương Manh hỏi, không gì ngoài lịch trình mấy ngày nay của tôi. Đọc full series tại bachhoamot.wordpress.com

Tôi hơi ngượng ngùng liếc nhìn chiếc váy ngủ vừa cũ vừa nhăn trên người mình: "Tôi chỉ một mực ở nhà thôi."

"Có ai làm chứng được không?" Vương Manh liếc tôi một cái, lại nói vội: "Chỉ là một câu hỏi bình thường thôi, đừng căng thẳng."

"Làm sao tôi chứng minh được khi mà tôi ở một mình chứ!" Tôi không muốn căng thẳng cũng không được.

Tiếp theo lại suy nghĩ một chút, vội nói: "Thời gian đăng nhập vào trò chơi có được tính không? Còn có gọi đồ ăn ngoài, còn có... còn có lướt Douyin trong một thời gian dài và xem phim, tán gẫu, mắng giám đốc Cố..."

Tôi cố hết sức nghĩ xem mình có thể lưu lại thứ gì trên mạng, liếc nhìn Vương Manh, thận trọng nói: "Với lại xuống lầu vứt rác, có tính không?"

Nếu không thì không ai có thể chứng minh rằng tôi đã ở nhà một mình suốt cả!

"Cô đừng căng thẳng." Thấy vậy, Vương Mông an ủi tôi, lại cùng với Tiểu Trần tra xét lịch sử lướt web của tôi một chút.

Tôi hơi hoảng loạn tìm hết điện thoại, máy tính, máy tính bảng ra, đẩy cho Tiểu Trần, hoảng đến mức tay cũng đang run.

Vương Manh vừa an ủi tôi đừng căng thẳng, vừa nhìn vào lịch sử order đồ ăn của tôi: "Cô đây là ăn từ sáng đến tối luôn hả, không sợ tăng cân à?"

"Tâm trạng không tốt nên quay sang phục thù đồ ăn thôi." Tôi lướt các đơn hàng trên điện thoại, có chút ngượng ngùng nói: "Sẽ ảnh hưởng đến việc điều tra sao?"

"Không ảnh hưởng. Tần suất giao đồ khá thường xuyên, đồ ăn vặt và trái cây đều đưa tới tận cửa à?" Vương Manh lướt nhật ký đặt hàng bên trên.

Tôi nghe vậy mà càng lúc càng căng thẳng, đừng nói lòng bàn tay, đầu ngón tay cũng đã đổ đẫm mồ hôi rồi: "Tôi ở nhà lôi thôi lếch thếch, không trang điểm, cộng thêm tâm trạng thật sự không tốt nên không muốn ra ngoài..."

Vương Manh liếc nhìn tôi, gật đầu, chỉ thêm Wechat của tôi rồi bảo tôi chụp ảnh màn hình gửi cho cô ấy.

Tôi vội vàng chụp lịch sử đơn hàng thành từng bức ảnh dài, gửi tất cho cô ấy.

Đội trưởng Hàn từ trong toilet đi ra, vừa rút khăn giấy lau tay vừa nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính mà Tiểu Trần đang xem xét: "Không phải cô đã nghỉ việc rồi à? Tại sao vẫn còn email công việc gửi tới?"

Ngón tay tôi đang chụp ảnh lại siết chặt, cả một hình ảnh dài đã bị ngắt, bàn tay cầm điện thoại cũng run lên, nghiến răng, cười khổ nói: "Dù sao thì cũng không thể mặc kệ được mà? Tôi đi vội quá, mấy nhà cung cấp này nhận được đơn hàng cũng không dễ dàng gì, tôi chỉ chuyển tiếp hoặc gắn thêm CC cho mail để họ biết họ nên liên hệ lại với ai, sau đó giao vài điều cần lưu ý cho đồng nghiệp, nói lúc trước từng phát sinh vấn đề như này thì nên giải quyết thế nào."

"Rất có tâm." Đội trưởng Hàn ném khăn giấy vào thùng rác, tặc lưỡi nói: "Cô mới đi làm có tám chín năm thôi nhỉ, vậy mà đã tự mình mua được một căn nhà lớn như này, cũng nhận không ít lời từ các nhà cung cấp nhỉ? Nếu không thì nghỉ việc rồi sao còn muốn giúp họ? Trang trí của căn nhà này đã chi không ít tiền phải không?"

Ánh mắt anh ấy đánh giá khắp xung quanh, nhưng giọng điệu thì rõ ràng có gì đó không đúng.

Tôi nắm chặt điện thoại, gật đầu với một nụ cười gượng gạo, cố giữ bình tĩnh nói: "Ăn chút chiết khấu, nhận chút lợi ích, đây cũng không phải là bí mật gì trong ngành này. Nếu anh mà không nhận thì nhà cung cấp còn không yên tâm ấy chứ, vậy sẽ phát sinh thêm nhiều vấn đề hơn. Nếu không thì chỉ chút tiền lương kia, mà cường độ công việc lại lớn như thế, tôi cũng không cần phải nhẫn nhịn một tên đồi bại như Lý Lượng..."

Nhắc tới Lý Lượng, tôi không nói thêm gì nữa, chỉ hừ lạnh một tiếng, tiếp tục chụp ảnh màn hình: "Thật ra, Cố Thành Tuấn muốn sa thải tôi, ngoài việc sợ phải bồi thường, thì còn là vì Lý Lượng chết rồi, tôi chính là người đủ tư cách nhất ngồi lên cái vị trí đó."

"Vậy thì ông ta phải lôi kéo cô thật tốt mới đúng chứ." Đội trưởng Hàn ra hiệu cho tôi nói tiếp.

Tôi gửi ảnh chụp màn hình cho Vương Manh xong, lại liếc nhìn đội trưởng Hàn, tự cười giễu một tiếng: "Nhưng tôi là phụ nữ mà, có những việc không phù hợp với phụ nữ. Có một số thứ tôi không thể chấp nhận được, nhưng bọn chúng lại cần."

"Là thứ gì?" Vương Manh vừa bấm vào ảnh chụp màn hình đối chiếu thời gian, vừa tò mò liếc nhìn tôi: "Các cô làm thu mua ăn chiết khấu, lại còn phải phân nam nữ sao?"

Tôi bật cười, ánh mắt quét qua đội trưởng Hàn và Tiểu Trần: "Có phải Lý Lượng và Cố Thành Tuấn đều bị thiến rồi không?"

...

Đọc full series tại bachhoamot.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top