ZingTruyen.Top

Tam Nhu Xa Hat

Tác giả: Khát Mưa

Người dịch: Morela T. | Bài dịch thuộc quyền sở hữu của người dịch, vui lòng không tự ý repost!
_______________

Thật ra thì cũng không có gì phải giấu diếm, tôi bấm thẳng vào tấm hình chụp xác chết mà Trần Văn Vũ đã gửi cho mình, đưa cho đội trưởng Hàn: "Cho dù có là ăn chiết khấu thì ăn bao nhiêu, làm sao ăn? Ai là người bàn đơn hàng, bên trong còn có nhiều thứ lòng vòng."

"Rất nhiều nhà cung cấp, để giành được đơn hàng, sẽ đặc biệt tìm kiếm các nữ nhân viên xinh đẹp để làm bàn đạp, sau đó bảo họ bồi rượu gì đó, có lần còn mang mấy người, một mình Lý Lượng ăn không hết, thì sẽ gọi thêm những kẻ điều hành khác nữa."

"Trong số đó nhất định sẽ có Cố Thành Tuấn. Dù sao ở chung một công ty, mọi người phải cùng tiến cùng lùi, tránh cho ở phía sau ngáng chân nhau." Những chuyện này là quy tắc ngầm, không coi như là bí mật gì, đều là việc ngươi tình ta nguyện cả thôi."

Tôi có vài nhà cung cấp, sau khi thương lượng hợp đồng với tôi, họ sẽ cố ý tìm cớ để mời Lý Lượng đi ăn tối, tuy rằng cũng sẽ chào hỏi tôi nhưng những nơi họ đến đều không thích hợp với phụ nữ, cho nên sẽ không mời tôi đi.

Đội trưởng Hàn vừa nghe vừa trầm ngâm gật đầu: "Những nữ nhân viên này không hẳn là hoàn toàn tự nguyện, đúng không? Cho nên năm ngoái mới có một cô gái họ Ngô của một nhà cung cấp đã tự sát."

Quan hệ giữa nam và nữ, thế nào mới được coi là quan hệ tự nguyện?

Sau khi báo cảnh sát, đàn ông nói đó là tự nguyện, phụ nữ nói đó không phải là tự nguyện, làm sao để phân chia?

Người đã chết rồi, bây giờ còn lấy ra nói, tôi cũng không muốn nói nhiều nữa.

Cho đội trưởng Hàn xem xong, tôi chỉ khách khí cười.

Anh nhướng mày, cầm lấy di động của tôi, liếc một cái: "Trần Văn Vũ kể rất chi tiết những chuyện này với cô nhỉ? Lần trước lúc Lý Lượng chết, anh ta cũng phân tích vụ án với cô sao? Hận không thể một lần nữa tái dựng hiện trường với cô? Anh ta biết rõ tình hình vụ án như vậy?"

"Có thể anh ta không biết nói với ai, vì tôi không làm ở công ty nữa nên cứ nói với tôi thôi." Tôi cười một cách bất lực.

Đội trưởng Hàn lấy điện thoại, nghe tất cả voice chat Trần Văn Vũ đã gửi cho tôi rồi mới nói: "Phân tích không tồi. Mà nếu Cố Thành Tuấn không muốn cô được thăng chức, vậy thì không cho cô thăng chức là được rồi, tại sao lại dùng âm mưu như thế để đuổi việc cô?"

"Bộ phận thu mua có rất nhiều dầu mỡ. Có lẽ lão đang muốn để một nhân viên nhảy dù qua, sợ tôi lấy lý lịch của mình ra làm khó dễ, ngáng đường bọn lão. Hoặc có thể lão có một người thân tín trong phòng thu mua, muốn đưa hắn lên nhưng có tôi ở đó, sợ tôi ghi hận lão, ngáng đường, ảnh hưởng đến lợi ích lão vốn hưởng, đuổi việc thì sẽ đầu xuôi đuôi lọt, không có hậu họa về sau." Tôi xua tay với anh, ra hiệu anh trả điện thoại lại cho tôi.

Đội trưởng Hàn xoay điện thoại một chút, nhìn tôi chằm chằm, nói: "Vậy nếu đã không thể bước qua cô, tại sao lại không để cô thăng chức luôn? Tôi đã hỏi đồng nghiệp trong công ty cô rồi, họ đều nói cô đủ tư lịch, năng lực giỏi, trách nhiệm cũng cao, lại có uy tín hơn hẳn các đồng nghiệp khác, tại sao công ty nhất định cứ phải sa thải cô?"

Anh cũng biết là công ty đã sa thải tôi chứ không phải là Cố Thành Tuấn!

Tôi cười gượng liếc nhìn Vương Mông: "Đây không phải là lại quay lại câu hỏi trước đó sao! Đội trưởng Hàn là đàn ông, chắc là biết ở chốn công sở, rất nhiều đàn ông không thích làm việc với phụ nữ nhỉ."

"Nếu phụ nữ ở cấp bậc thấp hơn, họ không cần phải quá kiêng kỵ, muốn nói lời tục tĩu thì nói lời tục tĩu, hoặc muốn làm gì đó với những người phụ nữ khác, nữ nhân viên cấp dưới kia, bởi vì bị chức vụ đè ép, sẽ không ngăn cản, mà cho dù có ngăn cản thì cũng vô ích."Đọc full series tại bachhoamot.wordpress.com

"Nhưng một khi đã có phụ nữ ngang hàng hoặc trên cấp, có quyền ngôn luận và định đoạt nhất định, thì khi bọn họ ở chung với phụ nữ, sẽ phải chú ý lời nói, chú ý chừng mực, như vậy bọn họ sẽ có cảm giác như bị kiềm chế, hệt như là làm gì cũng phải nhìn sắc mặt của nữ đồng nghiệp kia vậy. Như tôi đã nói vừa rồi, nếu bên kia dùng nữ nhân viên để kéo đơn hàng, thì chắc chắn không thể qua mặt được tôi, vậy họ chẳng phải là không vớt được món hời nào rồi sao?" Tôi đặt điện thoại xuống.

Nhìn về phía đội trưởng Hàn: "Lợi ích vớt từ thu mua không chỉ là tiền, mà còn là những thứ khác."

Sau đó lại liếc nhìn người đứng bên cạnh rõ ràng đã đồng cảm - Vương Manh: "Thế nên anh xem các nhà điều hành của công ty đi, có bao nhiêu là phụ nữ? Có cũng là người bối cảnh thâm hậu, chắc chắn không có người từ bên dưới từng bước, từng bước đi lên."

Đội trưởng Hàn chỉ trầm ngâm gật đầu, sau đó liếc nhìn Tiểu Trần: "Xong chưa?"

Tiểu Trần gõ bàn phím, đưa máy tính cho tôi, nói là xong rồi.

Họ còn phải đến hỏi các đồng nghiệp khác nên lập tức rời đi.

Khi tôi đưa họ ra ngoài, đội trưởng Hàn đứng ở cửa, dường như nhớ ra điều gì đó, nói với tôi: "Cô ở một mình mà còn mua cái bồn tắm to như thế ư? Là bồn tắm đôi phải không? Mua ở đâu thế? Có đắt không? Tắm rất thoải mái nhỉ?"

Tôi nghe mà mí mắt giật giật, nhưng vẫn bình tĩnh nói: "Cũng được, nó được lắp đặt trong lúc sửa sang nhà. Tôi lúc nào cũng phải tăng ca mệt mỏi quá, nên có thói quen tắm nước nóng trước khi ngủ, như vậy ngủ cũng ngon hơn một chút."

"Có dễ dọn dẹp không?" Đội trưởng Hàn nghiêm mặt đứng ở cửa nói: "Thì cô là phụ nữ mà, lúc đi tắm, tóc tai gì đó, không dễ dọn sạch phải không?"

"Sử dụng túi tắm dùng một lần ấy, dùng xong chỉ cần xé bỏ là được rồi." Tôi mỉm cười với đội trưởng Hàn.

Nhẹ nhàng nói: "Còn tóc thì cứ đội mũ tắm, nếu sợ khó thay túi tắm thì có thể cắm thêm đầu lọc vào van xả nước của bồn tắm, cho dù xả nước chậm hơn chút nhưng những thứ như lông tóc đều sẽ được lọc sạch vào trong."

Đội trưởng Hàn như có điều suy tư nhìn tôi, gật đầu.

Vương Manh và Tiểu Trần đều liếc tôi, ánh mắt có hơi không đúng lắm.

Tôi đưa họ đến tận thang máy, Vương Manh dặn tôi tạm thời đừng ròi khỏi thành phố này, họ có lẽ còn có chuyện cần hỏi thăm tôi.

Lúc đội trưởng Hàn bước vào thang máy, đột nhiên lại nói với tôi, "Viên Nguyên, năm nay cô cũng gần ba mươi rồi phải không?"

Tôi xoa xoa mặt mình: "Dạo này tôi thức khuya nhiều quá, trông già đi rồi sao?"

"Không phải, tôi chỉ hơi tò mò, thu nhập của cô khá tốt, người cũng xinh đẹp, lại còn nhận chiết khấu từ phòng thu mua, có căn hộ lớn thế này, sự nghiệp cũng thành công. Nếu kết hôn thì có lẽ..." Đội trưởng Hàn quay sang tôi nhún vai, cười nói: "Tôi không có ý gì khác, chỉ là lớn tuổi thì thích làm mối thôi. Trong đội của chúng tôi còn nhiều đàn ông độc thân lắm, cô xem Tiểu Trần của chúng tôi xem!"

Đội trưởng Hàn còn vỗ Tiểu Trần một chút, cười cười với tôi.

Tôi nheo mắt, cũng phối hợp cười nói: "Đội trưởng Hàn không biết đúng không? Càng là phụ nữ có điều kiện tốt, thì càng khó lung lay, khó lấy chồng lắm."

Đội trưởng Hàn gật đầu, nhưng ngay lúc tôi vừa xoay người, anh lại nói: "Vậy cô có thể tìm trong đám đồng nghiệp của mình ấy? Tôi thấy Trần Văn Vũ có chuyện gì đều nói với cô, những email không xử lý được cũng đều chuyển cho cô, hình như chẳng có gì kiêng kỵ với cô cả. Anh ta cũng sàn sàn tuổi cô, thật sự không tồi đâu. Hôm nay chúng tôi đến thăm hỏi nhà anh ta, cứ vài câu anh ta lại nhắc đến cô một lần, tình cảm giữa hai người có lẽ rất tốt nhỉ."

"Tôi sẽ xem xét chuyện này, cảm ơn đội trưởng Hàn." Tôi mỉm cười vẫy tay chào.

Đội trưởng Hàn này thật không hổ là đội trưởng.

Tôi bước vào phòng, ngồi trên ghế sô pha, cầm điện thoại di động lên xem hết lịch sử giao hàng của mình, thời gian cách nhau xác thật là rất ngắn.

Lại xem qua email trong máy tính và thời gian đăng nhập vào trò chơi thêm lần nữa.

Đang xem, tôi chợt nghe thấy tiếng cào nhẹ phát ra từ chỗ quạt thông gió của nhà vệ sinh.

Nhẹ cười một tiếng, tôi quay đi lấy cái ghế, mở lỗ thông gió ra.

Một cái đầu lông xù xù, trắng đen mềm mại chui ra từ đó, nhìn tôi cười lấy lòng.

...

Đọc full series tại bachhoamot.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top