ZingTruyen.Top

Tam Nhu Xa Hat

Tác giả: Khát Mưa

Người dịch: Morela T. | Bài dịch thuộc quyền sở hữu của người dịch, vui lòng không tự ý repost!
_______________

Tôi nhìn con gấu mèo chui ra từ lỗ thông gió, đeo găng tay vào, lấy ra từ ngăn kéo của bàn trà một chiếc chìa khóa bọc trong khăn giấy và đưa cho nó.

Sau đó lại đưa cho nó một quả táo khác trên bàn, mỉm cười với nó.

Con gấu mèo cắn quả táo, lấy chìa khóa, lần nữa chui vào ống thông gió.

Tôi vặn lại con vít đã bật ra, ngồi trên ghế sofa, mang máy tính đến lướt xem những email bên trong.

Những ngày sau khi Lý Lượng chết, tôi phải phụ trách việc đôn đốc các nhà cung cấp thường xuyên kiểm tra nguyên vật liệu, sắp xếp lịch trình mua, cũng như việc thanh toán và đối chiếu của một số nhà cung cấp.

Sau khi tôi thôi việc, Trần Văn Vũ chỉ có thể lo liệu một mình, mặc dù có hơi lộn xộn nhưng hắn sẽ nhờ tôi giúp riêng, tôi cũng sẽ ổn định tâm lý của các nhà cung cấp, tránh cho họ đoạn cung hoặc vội vàng thanh lý nợ, cũng miễn cưỡng có thể duy trì, ít nhất không để dây chuyền sản xuất bị gián đoạn.

Sau khi Cố Thành Tuấn chết, nhân tâm trong công ty đã phân tán, sợ khó có thể cân bằng được.

Tôi đã lướt xem các email, hầu hết chúng đều là do Trần Văn Vũ gửi để tôi xử lý.

Đang xem, Trần Văn Vũ đã gọi thẳng đến: "Cảnh sát tới tìm em rồi sao?"

Tôi ậm ừ cho qua, hắn im lặng một lúc rồi rủ tôi đi ăn tối, hắn nói đồng nghiệp phòng thu mua và mấy nhà cung cấp lớn đều ở đó, mọi người cùng nhau thư giãn một chút, hắn sẽ đãi khách.

"Không đi." Tôi từ chối thẳng thừng, lạnh lùng nói, "Tôi đã thôi việc nên chuẩn bị đi tìm việc khác rồi."

Hắn bảo tôi đi, chính là vì để chứng minh dù trong khoảng thời gian này xảy ra quá nhiều biến cố, tôi vẫn sẽ đứng về phía hắn, giúp hắn ổn định nhân tâm.

Trần Văn Vũ còn muốn nói gì đó nhưng tôi đã cúp điện thoại, sau đó nhìn lướt qua buồng tắm, không có đồ vật nào bị đụng chạm, nhưng tủ đồ rõ ràng đã từng mở ra.

Tôi lấy thuốc tẩy, mặc kệ tiếng chuông điện thoại không ngừng reo bên ngoài, lau sạch bồn tắm, trùm túi tắm dùng một lần và cho nước nóng vào, tiếng nước át cả đi tiếng chuông điện thoại.

Bồn tắm đôi khá to, muốn đổ đầy nước thì hơi lâu.

Tôi lấy thuốc tẩy ra, lại bắt đầu cọ rửa mọi ngóc nghách trong nhà tắm.

Lúc nước gần đầy, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa rầm rầm, đập đến nỗi ngay cả vách tường cũng rung chuyển.

Liếc nhìn nước trong bồn tắm, đặt bàn chải xuống, tôi ra ngoài nhìn qua mắt mèo, chỉ thấy Trần Văn Vũ đứng đó, đã không còn vẻ chuyện trò vui vẻ và buôn dưa như trước nữa, sắc mặt âm trầm đứng mà đập cửa.

Tôi vừa mở cửa, hắn đã đẩy tôi vào trong, lật tay đóng cửa lại, trừng mắt nhìn chằm chằm tôi: "Viên Nguyên, em có ý gì?"

Giọng điệu này tệ đến mức không thể tệ hơn, có lẽ là không thể nhẫn nại nổi nữa rồi.

Tôi lười để ý đến hắn, quay người lại nhìn nước trong bồn tắm, vừa nãy đã gần đầy rồi, chỉ sợ sắp tràn.

Trần Văn Vũ thế nhưng lại đi theo tôi vào phòng tắm, trầm giọng nói với tôi, "Vì muốn rửa sạch hiềm nghi mà em đã khai với cảnh sát, là anh đã gửi ảnh thi thể Cố Thành Tuấn cho em, còn phân tích vụ án cho em hả."

"Cái này tôi không cần phải nói, cảnh sát muốn tra cũng có thể tra ra được." Thấy nước đã đủ rồi, tôi vươn tay tắt vòi đi.

Trần Văn Vũ liếc nhìn bồn tắm đầy nước của tôi, sau đó quét qua đống thuốc tẩy trong góc, lạnh lùng nói: "Nhưng em là người bị nghi ngờ nhiều nhất, phải không? Những gì Lý Lượng và Cố Thành Tuấn đã làm với em, anh khai hết với cảnh sát rồi, em chỉ hận không thể giết bọn họ thôi, đúng chứ?"

Tôi chạm vào nước, nhiệt độ ấm vừa phải...

Liếc nhìn Trần Văn Vũ: "Tôi muốn đi tắm, anh về đi."

Nhưng Trần Văn Vũ lại duỗi tay lướt trên mặt nước trong bồn tắm, thô bạo nắm lấy tay tôi: "Viên Nguyên, nếu anh có thể đảm nhận vị trí của Lý Lượng, vậy thì em không đi làm cũng được. Sau này em tìm nhà cung cấp, có lợi thì chúng ta chia đôi, em không ở công ty thì càng tốt."

Tôi dùng sức rút tay ra, nhưng Trần Văn Vũ thế mà lại nắm lấy cổ tay tôi, kéo thẳng tôi vào lòng, ấn chặt tôi, nâng cằm tôi định hôn xuống.

Mặc dù tôi cố tránh né trái phải, nhưng sức lực giữa nam và nữ chênh lệch quá lớn, mấy lần môi hắn đã lướt qua mặt tôi.

Trần Văn Vũ thở gấp nói: "Anh biết em hận Lý Lượng và Cố Thành Tuấn, nhưng khi đó anh buộc phải làm vậy, anh khác với bọn chúng, chúng ta kết hôn đi, được không? Như thế chuyện trong quá khứ sẽ không ai biết hết, anh sẽ đối xử với em thật tốt, Viên Nguyên à, anh thật sự rất thích em."

Hắn vậy mà choàng luôn tay qua người tôi, ấn tôi vào bồn tắm, quần áo chưa kịp cởi đã đè hẳn lên.

Tôi chỉ mặc có mỗi bộ đồ ngủ, bồn tắm tôi rất lớn, vừa mới bị đè xuống nước, sóng nước đã vập tới, chiếc váy ngủ co lên, miệng tôi sặc đầy nước, cơ thể cũng bị Trần Văn Vũ áp chặt, thật sự không thể động đậy được.

Cho dù tôi đã tắm vô số lần ở nhà, nhưng lúc này vừa bị đè xuống, những ký ức tồi tệ trong quá khứ lập tức hiện về, nỗi sợ hãi sâu thẳm trong lòng hệt như cái váy ngủ đang dập dềnh theo làn nước này, điên loạn va đập vào tâm trí tôi,.

Cánh tay đang đặt trên thành bồn tắm sờ soạng, tôi mò thấy một cái chai không biết là chai gì dựa ở gần tường, vội cầm lên đập mạnh vào đầu Trần Văn Vũ.

Hắn ta rên lên một tiếng, tôi lại cầm cái chai, đập thêm mấy phát nữa vào lưng hắn, đạp hắn ra rồi vội vàng lật mình, nhào ra khỏi bồn tắm, đứng dậy.

Vừa ho khan hai tiếng, nghẹn ngào phun nước ra, nháy mắt lại thấy Trần Văn Vũ đang che đầu, ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm tôi.

Những cảnh tượng trong phim và tiểu thuyết, những cảnh tượng giết chóc đẫm máu lướt nhanh qua tâm trí tôi.

Không kịp nghĩ ngợi gì, tôi lại vớ lấy cái chai, đập thật mạnh vào đầu Trần Văn Vũ lần nữa rồi liều mạng chạy ra ngoài. Đọc full series tại bachhoamot.wordpress.com

Vừa chạy đến ngoài hành lang, tôi đã hô to: "Cứu mạng! Cứu tôi với!"

Đằng sau dường như vang lên tiếng gầm của Trần Văn Vũ, tôi chạy như bay về phía thang máy, dùng sức ấn mạnh vào nút chờ.

Mắt thấy thang máy sắp tới, bước chân Trần Văn Vũ cũng vang lên sau lưng: "Viên Nguyên, em chạy cái gì! Em mà chạy, có tin tôi sẽ phát tán những thứ đó ra ngoài hay không!"

Tôi sợ đến mức tim thót lên, chạy thẳng đến cửa an ninh, nhưng vừa xoay người đã cảm thấy eo thắt lại, Trần Văn Vũ từ phía sau vươn một tay ra ôm eo tôi, kéo vào lòng, toan lôi tôi trở về.

Hắn vóc dáng cao lớn, tôi bị một tay hắn ấn chặt vào lòng, tay chân thật sự không có chút sức chống cự nào.

Những ký ức tồi tệ trong quá khứ lại ùa về, tôi gào thét, tay đấm chân đá giãy giụa.

Lúc này tôi đã vô cùng hối hận, đáng ra tôi không nên mua loại căn hộ mỗi tầng một hộ này, nếu như có hàng xóm, dù có vài việc hơi bất tiện một chút, nhưng trong những tình huống như thế này, chí ít...

Trần Văn Vũ lôi mạnh tôi về phía cửa, hai tay tôi cào cấu loạn xạ, ngay lúc mà tôi nghĩ rằng mình không thể thoát nổi thì...

Đột nhiên, ai đó quát lớn lên một tiếng, tiếp đó, một bóng người sải bước tới, chỉ một động tác đã khóa chặt tay Trần Văn Vũ lại, vật hắn ra, ghì mạnh xuống đất.

Trần Văn Vũ đau quá rống lên thất thanh, tôi nặng nề ngã ngồi trên sàn, há to miệng thở hổn hển.

Bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân, Vương Manh và Tiểu Trần vội vàng chạy tới.

Đội trưởng Hàn ra hiệu cho Tiểu Trần khống chế Trần Văn Vũ, rồi nhìn tôi: "Em không sao chứ?"

Tôi ngồi trên mặt đất, vẫn chưa hồi phục lại tinh thần sau cơn sợ hãi đó, toàn thân run rẩy, chỉ biết há miệng thở hổn hển.

Đội trưởng Hàn liếc tôi một cái, cởi áo khoác ngoài ra ném cho tôi, sau mới nói với Vương Manh: "Giúp cô ấy đi vào nhà trước, để Tiểu Trần áp tải Trần Văn Vũ lên xe."

Lúc này tôi mới nhận ra, chiếc váy ngủ của mình đã ướt đẫm nước, khi ngã xuống đất, hai chân co lại, vạt váy bị vén lên đến tận trên.

Tôi vội vàng xốc lại áo khoác của đội trưởng Hàn, quấn quanh eo rồi vươn tay, chống tường toan đứng lên, nhưng gượng mấy lần, lại vì chân mềm nhũn mà bất lực trượt xuống.

"Vương Manh!" Đội trưởng Hàn trầm giọng quát một tiếng.

Vương Manh vội vàng đỡ tôi dậy, đưa tôi vào trong nhà: "Nếu không thì cô thay quần áo trước đi."

Tôi run rẩy gật đầu, sau đó đi vào phòng ngủ, qua loa thay một bộ quần áo khác, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng Trần Văn Vũ đang la hét bên ngoài, nói rằng chính tôi đã giết Lý Lượng và Cố Thành Tuấn, rằng tôi đã giết họ ngay tại nhà, rằng tôi muốn trả thù hai người rồi thăng quan tiến chức nên mới giết, còn nói mình có bằng chứng chứng minh chuyện đó...

...

Đọc full series tại bachhoamot.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top