ZingTruyen.Top

Tan Bien Spirited Away Fanfic


(Tạm skip phần tóm tắt nhé! Hơi mệt!)

Mùa hè đã trôi qua, và bay bây giờ thì cũng lạnh hơn. Haku dạy cho tôi và Kiki cách để sử dụng một ít phép thuật của anh ấy để làm ấm bản thân.

Haku, tại sao bạn lại không thích được gọi bằng tên thật? Bạn không biết à? Kiki thắc mắc.

Con rồng dừng lại để suy nghĩ.

Ờ, thì tôi đã được gọi là 'Haku' suốt cuộc đời rồi. Thật là lạ khi được gọi bằng tên khác. Anh ấy trả lời.

Ờ, tôi hiểu rồi. Kiki nghĩ.

Tôi cười.

Thế tên thật của bạn là gì? Cô ta tò mò hỏi.

Haku thở dài.

Kiki, đôi lúc bạn hỏi nhiều quá đó. Anh ấy chọc. Tên tôi là Nigihayami Kohaku Nushi. (thấy quen hông?)

Chà, tên dài thật. Kiki bình luận.

Chú rồng trắng liếc cô ta, và cô ta cười.

Thật mà! Cô ta la lên. Nó quá là dài!

Không dài lắm đâu! Haku nài nỉ.

Dài mà! Kiki trả lời.

Tôi đảo mắt và chờ đến khi cuộc trò chuyện ngớ ngẩn của họ chấm dứt.

Haku muốn dừng ở hồ để nghỉ môt lát. Chuyển thành hình dạng con người, anh ấy lấy một ít nước vào chai. Là một thần sông, anh ấy thích có thật nhiều nước, và quyết định tạo hình dáng cho chúng cho vui. Kiki và tôi nghĩ là nước quá ướt và lùi lại gần mấy cái cây.

Kiki quá ham chơi với đất, mà không để ý cái bóng ở sau lưng cô ta. Có cảm giác như là có ai đó đáng nghi, tôi quay lại. Một người phụ nữ cao gầy đứng trước mặt tôi, cầm một cây gươm. Cô ta độ khoảng 18 tuổi, và cô ta trông quen thuộc lắm, rất là quen, nhưng tôi biết là tôi chưa gặp cô ta bao giờ hết. Có điều gì đó ở cô ta làm tôi muốn chạy, và con mắt trắng không đồng tử của cô ta như là đang ngó đến tôi. Người phụ nữ ấy ngây người ra, vung vũ khí xuống. Sợ hãi, tôi làm theo bản năng, chặn cú tấn công bằng cây dao găm của tôi. Âm thầm cảm ơn phản xạ của tôi, tôi hạ vũ khí xuống.

Cô ta bước tới tôi, từng bước một, gần hơn. Kiki thì đang sửng sốt và hoảng hồn, chết đứng ở một chỗ. Haku đứng lên, nhưng tôi biết là quá muộn rồi.

Người phụ nữ cười nham hiểm, mái tóc đen xù của cô ta quất vào mặt tôi. Sợ hãi, tôi tìm đường thoát. Không! Chạy thẳng một mạch về phía trước, tôi cố thoát ra. Người phụ nữ ấy nắm tay của tôi, kéo tôi lại. Cô ta cố đâm tôi một lần nữa, và tôi khó có thể chống trả lại. Tôi không mạnh bằng kẻ sát nhân này, và tôi không thể kéo dài lâu được. Hi vọng duy nhất còn lại là cố gắng lừa tên này thôi. Nhanh lên, Haku! Nhanh lên!

Tôi né một đợt tấn công nữa, cây gươm của cô ta cách mặt tôi chỉ vài cm. Cô ta rất nhanh, và nâng vũ khí lên lại trước khi tôi có thể bình tĩnh từ đợt tấn công trước. Nhắm mắt lại, tôi biết là vào ngay lúc này, không có lối thoát.

Cling!

Tôi mở mắt, kinh ngạc. Cây gươm của người phụ nữ nằm trên mặt đất, chung với cây kiếm Nhật bằng pha lê.

Tôi không thể tin vào mắt mình. Haku chắc là đã quăng cây kiếm vào cô ta, cố gắng tước khí giới của cô ta. Nó có thể dễ dàng trúng vào người tôi nếu ngắm hụt.

Tôi nên chạy khi có cơ hội, nhưng thay vì vậy, tôi đứng đó, chết điếng người đi. Chân tôi không có ý định muốn di chuyển.

P/S: Trời ơi là trời! Cảm hứng đang dâng trào òi! Cảm hứng bây giờ = 100000000000000000000000% òi! Chả hiểu vì sao.

Bài viết: Nguồn

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top