ZingTruyen.Top

Tan Cung Vope

Như cái cách người ta luôn mặc định rằng thiên thần chỉ xuất hiện khi một trái tim ngừng đập. Thiên thần tồn tại trên thiên đàng, dưới sự bảo bọc của Chúa, họ cao quý, họ mang đến phước lành. Với Kim Taehyung thì lại khác, thiên thần chỉ gói gọn trong một cái tên: 'JungHoseok'.

Thiên thần của gã, xinh đẹp đến mức gã chỉ muốn giấu nhẹm em đi, chỉ mình gã được nhìn ngắm, chỉ gã mới có thể chạm vào.

Ban đầu, mọi thứ vốn vô cùng bình thường, gã và em, anh trai và em trai. Cho tới khi nó xảy ra, khi gã chạm vào môi em, dù cả hai không tình nguyện, gã chỉ biết có một số thứ đã thay đổi. Tình cảm anh em đơn thuần, không còn tồn tại nữa.

Môi vị hyung đáng kính của gã, mềm mại như bông, ngọt ngào tựa như miếng mức dâu ngon lành. Gã mừng vì lúc ấy mình vẫn đè được cái cảm giác muốn nhiều hơn, sâu hơn, đùa bỡn chiếc lưỡi phấn nộn của em, chiều theo cảm xúc mãnh liệt của một gã trai mới lớn lần đầu rung động.

May mà, không như thế, nếu không, gã đã chẳng thể gần gũi em bất kì một lần nào nữa.

Từ đó, gã say em, say theo cái cách mà người ta hay nói đến bằng cụm từ 'phát cuồng'.

Gã ngắm em nhảy, ngắm em cười, ngắm cả dáng vẻ khi ngủ của em, cách em luôn tự vuốt ve cơ thể mình, cả những lúc em thân mật với các thành viên trong nhóm, trong đó gồm cả gã.

Gã dõi theo em, như cách mà một kẻ biến thái bám lấy mục tiêu của mình. Và em thì luôn coi gã là một đứa nhóc đáng yêu thích được ôm ấp nựng nịu. Vẫn chưa đủ, gã cần nhiều hơn, nhiều hơn nữa.

Nhưng, em vốn là 1 thiên thần, đôi cánh lộng lẫy sau lưng em luôn sẵn sàng giương rộng, thoát khỏi tầm tay gã. Gã đã sợ điều ấy sẽ xảy ra, sợ bị tách khỏi em, không, không ai được phép làm vậy, em là của gã, của Kim Taehyung.

Jung Hoseok, em thuộc về Kim Taehyung.

...........
Chịu đau một chút, để tôi mang đi nhé, đôi cánh của em.
........


[Có chút hoài niệm.]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top