ZingTruyen.Top

Tao Khong Phai Gei Tao Chi Thich May

Tôi và cậu ấy đều là con gái...
  Tôi vốn dĩ là một đứa con gái bình thường như bao đứa khác. Tôi từng gào thét khi thấy trai đẹp cũng từng cảm nắng thằng bạn cùng trường. Cảm lên cảm xuống...
  Nhưng từ khi cậu ấy bước vào cuộc sống của tôi. Mọi thứ đã khác...
  Và tất nhiên là tôi đơn phương rồi
  Hình như nếu không phải cậu ấy ở trọ cùng một khu với tôi thì chắc...
  Cậu ấy rất ghét tôi! Tất nhiên là tôi biết! Tôi đã trấn chỉnh bản thân rằng không được làm phiền cậu ấy. Nhưng tôi không làm được.
  Tôi thích nhìn cậu ấy từ xa. Những nụ cười tươi tắn mà ít khi cậu ấy dành cho tôi. Cậu ấy ghét tôi đến mức nào mà một nụ cười cũng phải tính toán chi li đến vậy chứ?
  Tôi cứ nghĩ đây chỉ là một cơn cảm nắng thôi, sẽ mau hết. Nhưng không cho dù cậu ấy có dành cho tôi những điều tồi tệ nhất thì tôi vẫn thích cậu ấy. Thích đến phát điên.
  Chẳng lẽ đây là chứng thích bị ngược đãi trong truyền thuyết sao? Tôi cũng không biết nữa. Bây giờ tôi chỉ biết rằng tôi thích cậu ấy mất rồi.
  Nhưng thích thì có thể làm gì chứ? Nó cũng chỉ đến từ phía của tôi mà thôi. Tôi có thể làm gì khi tôi tiến một bước cậu ấy lùi một bước? Tất nhiên là tôi chẳng thể làm gì ngoài việc ở bên cậu ấy với tư cách một người bạn. Chỉ là bạn mà thôi!
  Chẳng biết từ khi nào một đứa vô tâm vô phế như tôi lại sinh ra cái tính lo được lo mất.
  Sợ mất cậu ấy! Rồi tôi lại chợt nhận ra cậu ấy đâu thuộc về tôi mà tôi đánh mất được cơ chứ?
  Nhiều lần tôi ra lệnh cho bản thân rằng "buông bỏ đi". Nhưng tôi đâu có nắm giữ được gì mà đòi buông bỏ? Buồn cười nhỉ? Tôi cũng thấy bản thân thật buồn cười.
  Cậu ấy nói tôi "ảo tưởng". Đúng! Từ khi gặp cậu thì tôi đã bị vậy rồi!
  Tôi ảo tưởng tôi sẽ được nắm tay cậu đưa cậu qua mọi khó khăn của cuộc sống. Tôi ảo tưởng rằng tôi sẽ là người ôm lấy cậu mỗi khi cậu buồn.
  Thực sự...
  Tôi bất lực khi mà tôi cố gắng làm tất cả mọi thứ, cuối cùng cũng chỉ cảm động được bản thân mình.
  Tôi bất lực khi mà sự nỗ lực của mình không bằng được sự qua loa của người khác...
  Tôi hiểu! 
  Đơn giản là tôi không xứng đáng.
  Đơn giản vì tôi không phải cô ấy.
  Đơn giản vậy thôi

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top