ZingTruyen.Top

Tap Truyen Ngan Reset Members

"Ăn ít thôi bà nội, giữ dáng một chút.."

Hà Huy thản nhiên nói, nhìn chằm chằm vào túi đồ ăn vặt vừa mua từ cửa hàng tiện lợi của Phương.. Béo à? Câu nói này, khoảng thời gian gần đây Phương thường xuyên phải nghe. Trước kia, Kiều Phương có lẽ là cô gái mảnh mai nhất trên đời, 18 tuổi chỉ vỏn vẹn 40 cân. Nhưng từ cái ngày định mệnh ấy, cái ngày mà cô rơi vào hố sâu của tuyệt vọng, Phương không thể kiềm chế bản thân được nữa..!

Ting! Thông báo tin nhắn điện thoại vang lên trong túi áo khoác Phương.

"Bạn thânn: 11 giờ chuyến bay A-962, sân bay Nội Bài.. :)"

Tin nhắn của An Chi - bạn thân Phương ngắn ngủn và vô cùng khó hiểu. Ngẫm nghĩ một lúc không được, Phương đành dẹp kế hoạch ăn uống sang một bên, lấy xe đi đến nơi được nhắc đến trong tin nhắn. Chiếc xe điện chạy đều đều trên đường, Phương cứ vừa đi vừa nghĩ mông lung mãi. Sân bay Nội Bài chính là nơi lần cuối cùng cô gặp anh.. Một ngày mùa thu mát lành của 4 năm trước.

Anh là một chàng trai có nhiều ước mơ, là bạn trai của cô, là người mà cô những tưởng sẽ ở bên suốt cả đời.. Thế mà rốt cuộc anh lại vì giấc mơ ca sĩ mà bỏ mặc cô để đi tới đất nước Hàn Quốc xa xôi. Anh nói chia tay rồi, nhưng cô mặc kệ. Nếu không là người ở bên cạnh anh thì sẽ là một người bạn bình thường thôi cũng được. Miễn là còn được ngắm nhìn anh? Nói thì nói như vậy, nhưng đời nào cô có thể quên được mối tình đầu này? Anh chính là những rung động đầu đời, là những cảm xúc trong sáng nhất của người thiếu nữ 17 tuổi..

Phương đi tìm cổng xuống của chuyến bay A-962, chọn một băng ghế ngồi để tiện quan sát, vì đơn giản là cô không biết mình phải tìm kiếm ai, hay cái gì ở trên chuyến bay này..

"Aaaaaa!! Anh Tuấn!!!"

"Tuấn oppa!!!!"

"Em ở đây! Oppa!!"

"Tuấn oppa!!!!"

"Chu Minh Tuấn oppaaa!!!"

Cả sân bay gần như náo loạn vì tiếng reo hò của một nhóm nữ sinh khi nhìn thấy một người thanh niên ăn mặc thời trang, đeo kính râm với kiểu tóc undercut thời thượng.

Tuấn?

Chu Minh Tuấn?

Đó là tên của người thanh niên kia? Chu Minh Tuấn??

Trong chốc lát, mọi dây thần kinh trên người Kiều Phương dường như căng cứng như dây đàn. Chu Minh Tuấn không phải tên người yêu cũ của cô sao? Phương dụi mắt mấy lần, cố gắng tìm lại hình bóng của anh. Dường như anh đã cao hơn một chút, làn da trắng và mịn đẹp hơn ngày trước, phong cách cũng sành điệu hơn, trông rất giống với tưởng tượng của Phương..

"Chị Nhi kìa! Chị Nhi cũng đến đón anh Tuấn à?"

"Chị Nhi ngoài đời còn đẹp hơn cả trong ảnh nhỉ!"

"Chuyện, bạn gái anh Tuấn mà!"

"Đẹp đôi nhờ ~"

Kiều Phương cứ đứng như lặng im lắng nghe, từng chút từng chút một đều ghi nhớ vào trong. 4 năm qua, cô tự nhủ sẽ không nhớ đến anh nữa, sẽ sống thật tốt, vậy mà bây giờ nhìn thấy anh, trái tim lại đập rộn ràng như ngày đầu tiên.. Biết bản thân cứ nán lại cũng không hay ho gì, Phương cứ thế bỏ về với mớ suy nghĩ hỗn độn.

...

..

Nhà của Kiều Phương là một căn hộ cho thuê nằm trên đường lớn. Cùng với hai người bạn thuê nhà là Bạch Thảo và Hà Huy, cô đã sống ở đây từ khi học đại học đến giờ. Vừa về đến cửa nhà, Phương đã bắt gặp cái bản mặt hằm hè của Hà Huy, đang định lên tiếng thì Phương đã bị chặn họng ngay lập tức:

"Cô đi đâu mà bây giờ mới về?"

"Tôi đi đâu kệ tôi! Liên quan đến cậu chắc?"

"Cô có biết tôi đang nói chuyện mà cô bỏ đi như vậy là rất bất lịch sự không hả??"

"Bây giờ tôi không muốn cãi nhau, để ngày mai hẵng nói.", Phương đáp lại với thái độ khó chịu, cứ thế đi vào nhà, mặc cho kẻ kia đứng ngoài cửa ngẩn ngơ.

Đã lâu lắm rồi Phương mới lại cảm nhận được cái cảm giác đau thương vào ngày cô bị bỏ rơi. Cảm giác ấy có chút thân quen, nhưng cũng thật lạ lẫm.. Phương là một nhà văn, những tác phẩm của cô khá nổi tiếng trên mạng, và tất nhiên tất cả đều lấy cảm hứng từ chàng trai mà cô hằng mong nhớ, Chu Minh Tuấn.

Thở dài một cái đầy mệt mỏi, Phương nằm gục xuống giường, nước mắt cứ thế tuôn ra thật nhiều..

4 năm qua, chưa một ngày nào là Phương không mơ đến một tương lai đẹp đẽ mà Phương có thể ở bên Tuấn. Cô vẫn luôn tự nhủ rằng Chu Minh Tuấn vẫn là chàng trai năm 17 tuổi đã vuốt ve mái tóc cô, đã dịu dàng năm đôi bàn tay cô dẫn đi khắp nơi. Vậy mà? Giờ đây, tất cả tuyệt vọng đổ ập lên đầu cô như thể 4 năm qua cô chịu đựng chưa đủ nhiều..

...

Hà Huy vốn rất thích Lê Kiều Phương. Thích từ ngày đầu tiên anh gặp cô khi chuyển đến căn hộ ở trọ này, cho đến bây giờ đã ngót nghét 4 năm. Thế mà vừa có ý định tiến tới thì nhận được tin tức từ bạn thân của Phương hay còn được coi là người giúp đỡ Huy tiến tới với Phương là An Chi, báo rằng người Phương thầm thích nhiều năm qua đã trở về nước.

Huy không phải một chàng trai yếu đuối, nên chỉ một chút thông tin như vậy không làm cho anh tỏ ra lo lắng chút nào. Tâm trạng của Phương khi trở về từ sân bay rất xấu, nên anh sẽ coi đây là một cơ hội tốt để lấy lòng cô gái.

Mấy năm ở chung một nhà, Huy cũng biết Phương thích ăn món gì nhất. Anh liền nấu một bát súp gà nóng hổi, bưng lên phòng cho cô.

"Kiều Phương! Mở cửa ra anh cho xem cái này này."

"Em mệt lắm, không ra đâu.."

Lòng Huy như thắt lại khi nghe tiếng Phương mệt nhọc trả lời vọng ra.

"Phương này, nghe lời anh, mở cửa ra."

"Anh về phòng đi, có gì để khi khác nói chuyện nhé.."

"Em mà không ra là anh vào đấy!"

"Anh đừng quá đáng thế.."

Hà Huy rốt cuộc cũng không chịu được nữa, cứ thế vặn cửa xông vào phòng, ôm lấy cô gái kia vào lòng.

"Lê Kiều Phương, anh đợi em đủ rồi. Về làm công chúa của anh đi! Anh muốn ở bên chăm sóc cho em!"

"Anh say rồi.. Hà Huy.."

...

Tôi chả biết nên kết thế nào cho hay, ban đầu chỉ muốn than thở chuyện tình cảm một tí thôi mà ai ngờ thành ra như thế này.. Tôi nghĩ đây là một dạng kết mở, vì dù sao cũng quá hạn nộp rồi mà tôi lại còn không biết viết gì..

Canh. (21/11/2016)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top