ZingTruyen.Top

[TecJou] Never ever let go...

Bí mật

mywillowforest

Hành lang trải dài trống rỗng trước mặt Jouno. Những bước chân nặng nề của anh vọng lại từ những bức tường bao quanh sự hiện diện duy nhất trong không gian rộng lớn. Những người khác trong đội đã rời đi hàng giờ trước trong khi Jouno vẫn luôn bận rộn trong việc cố gắng bắt kịp công việc quan liêu trong ba ngày qua tràn ngập hộp thư. Thức đến tận đêm cho đến khi anh ấy không thể tiếp tục nghe giọng nói tự động đọc email nữa, tai anh mỏi nhừ và những ngón tay tê cứng vì gõ hết tin nhắn này đến tin nhắn khác.

Tất cả những gì anh ấy mong muốn là chiếc giường của chính mình, trong căn hộ của chính mình và một giấc ngủ ngon. Một mình. Và không có ai canh trừng.

Bỗng có một tiếng bước chân vội vã. Từ hai tầng bên trên hối hả chạy xuống, bỏ qua mỗi bước thứ hai. Jouno dừng bước. Một nhịp tim nhẹ và đôi chân thậm chí còn nhẹ hơn trên mặt đất phía sau anh ta.

"Jouno, đợi đã!" Tecchou gọi to, lao về phía anh.

Jouno hít một hơi thật sâu trước khi quay lại. "Gì nữa? Làm phiền tôi một ngày chưa đủ sao?"

Tecchou dừng lại ngay trước mặt anh. Không do dự, anh nắm lấy tay Jouno và lật úp lòng bàn tay rồi đặt một vật nhỏ vào đó, trước khi rút ra bằng một ngón tay. "Tôi muốn đưa cho cậu cái này. Theo yêu cầu của cậu."

Bụng Jouno chùng xuống. Anh cẩn thận khép những ngón tay quanh vật thể đẹp đẽ để xem xét. Thân lạnh làm bằng sắt, quai da mỏng. Nếu anh chăm chú lắng nghe, qua hơi thở và trái tim của họ, anh sẽ nghe thấy tiếng bánh răng quay, tiếng tích tắc của những chiếc kim. Âm thanh yên tĩnh, nhẹ nhàng, tai bình thường không nghe được nhưng lại là quá dễ dàng đối với Jouno. Anh cảm thấy từng giây trôi qua chiếc đồng hồ. Vạch xung quanh vòng bezel, rồi quay lại vỏ, qua hình chạm khắc tinh xảo mà anh biết là có ở đó. Đó là vết tích cuối cùng của một linh hồn đã mất từ ​​lâu.

Không một vết xước.

Anh nuốt xuống sự khô khốc trong cổ họng. "Nó vẫn chạy. Sao cậu nói với tôi rằng nó đã bị hỏng?"

Tecchou thọc tay vào túi quần. "Tôi không nói dối. Nó đã được sửa."

"Sao cậu sửa nó nhanh vậy?"

Những người thợ thủ công của họ rất khéo léo, lành nghề và thành thạo, nhưng thậm chí họ không thể hoàn thành yêu cầu đó trong vòng chưa đầy một ngày khi phải hoàn thành cả đống yêu cầu từ vô số người trong số họ. Và đặc biệt là các vật dụng cá nhân không được ưu tiên. Không bao giờ.

"Tôi đã sửa đó."

"Tôi biết cậu đã làm. Cậu đe doạ hay quỳ xuống cầu xin họ sửa nó trước thế hử?"

Jouno siết chặt tay quanh chiếc đồng hồ. Đối với anh ấy, việc lấy lại nó không có ý nghĩa gì nhiều, một vật vô tri vô giác, vô hồn, vô thanh. Nhưng chính vật thể đó đã là bài học đầu tiên và duy nhất của Jouno về việc lắng nghe sự tương phản giữa lời nói và hành động cũng như những điều anh không thể nghe được, bất kể anh đã cố gắng thế nào.

Một bài học sẽ không bao giờ là đủ để trang trải mọi thứ mà anh ấy đã cố gắng được dạy và những gì Jouno rất muốn học. Nhưng tất nhiên, đó là bài học duy nhất của anh vẫn chưa hoàn thành cho đến ngày nay. Chiếc đồng hồ là một lời nhắc nhở về những lỗi lầm của anh ấy và một lời nhắc nhở về những gì có thể xảy ra.

Anh không thương tiếc nó nữa, đó là sự thật. Điều đó đã kết thúc nhiều năm trước.

Nhưng vì lý do nào đó, anh ấy vẫn đeo nó như một loại thủ tục, ngày này qua ngày khác.

"Điều đó thật lố bịch. Tôi đã tự mình làm điều đó," Tecchou phẫn nộ nói.

Jouno bị bất ngờ, sự hoài nghi len lỏi trong giọng nói của anh. "Cậu đã sửa nó?"

"Tôi đã làm." Tecchou nghe có vẻ tự hào.

Một lần nữa, Jouno nghịch chiếc đồng hồ trên tay. Tecchou đã tự tay sửa chữa toàn bộ chiếc đồng hồ cho anh ấy, anh ấy đã để lại chữ ký của chính mình trên vật lưu niệm và in dấu mình vào đó. Một phần của nó sẽ mãi mãi giống như Tecchou kể từ bây giờ, xuất hiện trong con mắt vô hình bên trong của Jouno.

"Làm thế nào mà cậu biết?" Jouno vẫn hoài nghi. Tecchou là một người có sức mạnh chứ không phải kỹ năng tốt. Tinh tế cũng có thể là một từ xa lạ với hắn ta.

Anh ngập ngừng ấn nút trên cùng bằng ngón trỏ. Trái ngược với sự tưởng tượng của anh, nó báo giờ bằng một giọng chắc nịch và mượt mà. Không chậm trễ, không giật cục.

Xoa xoa gáy, Tecchou giải thích. "Ông tôi là một thợ sửa đồng hồ. Tôi không được gặp ông ấy thường xuyên, nhưng ông đã dạy tôi rất nhiều điều."

Trái với cảm xúc của mình, Jouno khịt mũi khô khốc. "Tôi sẽ không gọi việc sửa đồng hồ là đặc biệt hữu ích hàng ngày."

"Nhưng nó cho phép tôi sửa nó cho cậu."

Lấy tay kia để đỡ, anh muốn đeo đồng hồ vào. Trình tự chuyển động đã ăn sâu vào trí nhớ của anh ấy, nhưng khi anh định làm điều đó thì Tecchou với lấy và ngăn anh lại. Một cách tự tin, hắn luồn dây đeo qua khóa, thắt chặt nó đúng cách và để nó khớp vào. Jouno không phản kháng, mặc cho người kia thoải mái làm những gì hắn muốn.

Jouno cho phép khoảnh khắc này lắng xuống. Anh nhìn Tecchou trước mặt, tìm kiếm thứ gì đó không ổn, nhưng không tìm thấy gì. Tecchou đối mặt với anh theo cách mà hắn ta luôn làm. "Sao tôi không nhận ra là cậu có thể chu đáo vậy nhỉ?"

Cảm giác thật kỳ lạ khi lại bị Tecchou nắm lấy tay mình một lần nữa. Trong vài giờ qua, họ đã tiếp xúc da kề da nhiều hơn bao giờ hết, và dần dần, Jouno ngày càng thấy khó bỏ qua cảm giác yếu ớt mà nó mang lại cho anh. Sự rung động đã trở lại. Thay vì rút ra, Tecchou lại luồn tay vào tay Jouno. Hắn vuốt ve bên trong lòng bàn tay bằng ngón cái.

"Cậu biết đấy, rõ ràng cậu luôn nhìn thấy mọi thứ. Nhưng lại từ chối chấp nhận những điều hiển nhiên."

Jouno rụt tay lại. Anh khoanh tay trước ngực. Chiếc đồng hồ quanh cổ tay khiến cánh tay anh cảm thấy nặng nề hơn.

"Tôi không làm những việc lộn xộn, Tecchou. Đừng xúc phạm tôi như thế."

"Tất nhiên là không. Nhưng tôi nghĩ vẫn còn rất nhiều điều cậu chưa biết."

Trong khi hắn không để lộ điều trên mặt, nhịp tim của Tecchou lại tăng đột biến, chưa bao giờ nhanh như vậy, điều đó đã cho thấy sự lo lắng của hắn ta. Và bởi vì tất cả những điều này là quá đủ để trái tim của Jouno lạc nhịp, anh ấy đã nghiêng về sự mặc khải*. Tecchou cần phải xuống ngựa. Nếu hắn ta nghĩ rằng một phút yếu lòng cho phép hắn liều lĩnh với anh lúc này, thì hắn ta đã nhầm. Họ không có chỗ cho những điều phù phiếm trong công việc của mình, và không có thời gian để nghĩ về những hành động trong quá khứ khi điều quan trọng duy nhất là ngày mai. Tecchou nên ngừng nói nhảm đi.

[Mặc khải: nghĩa là mở ra một điều thiêng liêng màu nhiệm trong sự tĩnh lặng mà lý trí con người không thể giải thích được]

Ngôn từ chính là lãnh thổ của anh, và anh sẽ không rụt rè đưa Tecchou trở lại vị trí của mình nếu buộc phải làm vậy.

Anh nghiêng người về phía trước, với một nụ cười trên môi, gần mặt Tecchou hơn.

"Là vậy sao? Cậu đang giữ bí mật với tôi, Tecchou thân yêu? Đó có phải là lời cầu xin của cậu? Nhưng chúng ta sẽ làm theo cách của tôi, được chứ?"

"Dù sao thì cậu cũng không dám đâu." Tecchou không lùi bước, Jouno cũng không mong đợi anh ta làm vậy.

Jouno cúi xuống gần hơn nữa. Anh nghiêng người cho đến khi họ hít thở cùng một bầu không khí. "Điều gì làm cho cậu rất chắc chắn về điều đó?"

"Tôi không nghĩ cậu sẽ thích những gì cậu tìm thấy."

Jouno căng thẳng. Anh đứng thẳng người và lùi lại một bước.

Sự không hài lòng nhường chỗ cho sự tò mò và thắc mắc về những gì anh ta có thể tìm thấy đằng sau hộp sọ dày và cái miệng thô lỗ đó. Đồng thời, một cảm giác thoáng qua, hầu như không đủ mạnh để nắm bắt, cho anh một bức tranh hoàn toàn rõ ràng về điều mà Tecchou rất giỏi trong việc che giấu anh. Và có lẽ Tecchou đã đúng.

Anh nhìn Tecchou thêm một lúc nữa. Tecchou không nao núng trước lời đe dọa. Hắn không hề tỏ ra sợ hãi. Tecchou không sợ anh. Có vẻ như, Tecchou muốn anh ép buộc hắn.

Lắc đầu, Jouno lùi lại một bước. Tecchou không bao giờ nói những câu bí ẩn và đôi khi điều đó thật mệt mỏi, Jouno thầm thích chính đặc điểm đó của hắn. Hắn ta đã không cố tỏ ra thông minh hơn mình. Nhưng sau đó, khi Tecchou giữ cơ thể mình trong tầm kiểm soát bằng tất cả ý chí, làm mọi thứ có thể để cố tình che giấu hoàn toàn những giọng nói bí mật với Jouno, thì ngay cả Tecchou cũng trở thành một bí ẩn không thể giải đáp. Đó là những gì đang xảy ra ngay lúc này.

Jouno thở dài. "Đó là bởi vì tôi có đủ sự tôn trọng dành cho đồng nghiệp của mình để tha thứ cho họ. Ngay cả cậu."

Techou bước tới. "Nhưng nếu cậu muốn tôi nói, tôi sẽ nói với cậu. Cậu không cần phải tra tấn tôi vì điều đó."

Jouno cau mày. "Đồ ngu ngốc. Cậu có biết điều đó sẽ nguy hiểm như thế nào không? Rốt cuộc thì tôi biết cậu không xứng đáng với sự tôn trọng của tôi. Cung cấp thông tin có giá trị như vậy cho kẻ thù có thể tiêu diệt cậu."

"Nhưng cậu không phải là kẻ thù của tôi mà."

Họ chìm đắm trong sự tĩnh lặng của màn đêm. Nhưng sự trống trải của hành lang không nuốt nổi hơi thở nông cạn của họ.

Hết nhịp này đến nhịp khác trôi qua, trong đó Jouno cảm thấy Tecchou đang nhìn chằm chằm vào mình, mong đợi câu trả lời mà anh không có.

"Không, tôi không phải." Jouno hít sâu. Ngực anh thắt lại, như thể không khí bị ép ra khỏi phổi. Tại sao Tecchou phải trung thực một cách cố chấp như vậy?

"Tất cả chúng ta đều có những bí mật, Tecchou. Một số là của cậu, còn tôi giữ của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top