ZingTruyen.Top

[TecJou] Never ever let go...

"Ở lại với tôi"

mywillowforest

Jouno cho phép bản thân mình đáp lại nụ hôn, và không cần phải lên tiếng khích lệ nữa.

Tecchou không hôn nhẹ nhàng. Hắn hôn kiên quyết như khi chiến đấu và cắn vào môi đối phương chính xác tựa như từng đường kiếm. Nhưng từng cử chỉ của hắn lại dịu dàng chưa từng thấy, như thể sự tiếp xúc này vốn là để thay cho vạn lời nói mà hắn chưa từng bày tỏ với người kia.

Jouno nắm chặt tay bên cạnh Tecchou. Hơi thở của anh dồn dập khi Tecchou ngậm lấy môi dưới của mình, dùng răng sượt qua nó và khiến sự phấn khích nhảy múa dọc theo dây thần kinh với từng âm thanh nhỏ nhất phát ra giữa họ. Tecchou di chuyển với toàn bộ kỹ năng của nhiều năm kiến ​​​​thức và sự quen thuộc. Hắn biết chính xác khi nào nên đẩy và kéo để làm tan biến mọi e ngại mà Jouno có thể đã giữ lại và cho phép anh hoàn toàn đắm chìm trong nụ hôn.

Jouno chỉ nghĩ tới điều đó. Anh ấy thậm chí còn không biết mình vốn luôn mang cảm giác ấy trong người; rằng anh ta có thể cho phép người khác đạt được mong muốn của mình. Và cho dù anh luôn nghĩ rằng Tecchou là kẻ mang đến những điều tồi tệ và phiền phức nhất thì cũng không thể phủ nhận anh ấy chưa bao giờ ổn hơn là khi có Tecchou bên cạnh.

Mặc kệ máu vẫn chảy ra từ đầu, Jouno trở nên phóng khoáng, trọng tâm duy nhất của anh là Tecchou. Tecchou. Tecchou. Tecchou. Môi hắn đặt trên môi anh, những ngón tay mềm mại nâng niu khuôn mặt cả đối phương như thể người kia là một con búp bê sứ, có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào. Có một sự thôi thúc nóng bỏng trong Jouno muốn làm điều tương tự, nhưng anh không thể rời tay khỏi chiếc áo khoác của hắn nếu không muốn bị trượt chân. Vị trí đã thay đổi. Bây giờ anh ấy cần cái ôm của Tecchou để có thể đứng vững.

Và bởi vì Jouno luôn có xu hướng tham lam nên một nụ hôn không bao giờ là đủ. Không phải khi nó mang lại tất cả những cảm giác và suy nghĩ kỳ lạ mà anh chưa bao giờ có cơ hội làm quen.

Những ngón tay nhanh nhẹn lần mò dưới áo khoác của Tecchou, kéo mạnh chiếc áo sơ mi cho đến khi chúng chạm vào da, trượt bàn tay lên bên hông của hắn khiến toàn thân anh tỏa nhiệt.

Tecchou thở hổn hển trong nụ hôn. Âm thầm hậu thuẫn cho sự xâm nhập của Jouno, giúp anh tiến xa hơn và khám phá lãnh thổ mới dưới tầm tay của anh ấy. Anh cảm thấy từng thớ cơ săn chắc đang ngấm ngầm run lên vì kiệt sức. Ngón tay di cuyển nhẹ nhàng theo hình vòm của vết rách cho đến khi làn da run lên và một cơn rùng mình chạy khắp người Tecchou. Anh vạch ra cả những vết sẹo nhỏ nhất mà anh không biết Tecchou có cho đến khi một tiếng gầm gừ yếu ớt cầu xin anh thêm nữa. Hoặc để dừng lại? Dù là thế nào, Jouno vẫn mong muốn được nghe nhiều hơn những âm thanh nhỏ mà anh chưa từng nghe từ hắn trước đây. Thật kì lạ, người cộng sự rất kín tiếng của anh giờ đây lại sẵn sàng tiết lộ tất cả những điểm yếu thầm kín nhất một cách dễ dàng.

Quá nhiều bí mật về hắn mà Jouno không hề hay biết đột nhiên bị lộ ra ngoài và anh thực sự muốn biết từng thứ một trong số đó. Và Tecchou cho phép anh làm vậy. Jouno có thể tiếp tục miễn là trái tim của họ vẫn còn đập, bởi có một linh cảm đen tối hiện lên trong tâm trí anh, rằng một khi họ chấm dứt chuyện này, sẽ không có lần thứ hai.

Anh ấy cần phải làm cho mọi khoảnh khắc họ có nhau đều trở nên giá trị.

Tiếng phanh rít lên, một tiếng nổ bên tai Jouno, phá vỡ sự bình yên của họ. Bất kể là lời thỉnh cầu nào họ đã cầu nguyện, để bảo vệ khoảnh khắc này khỏi vòng quay của số phận cũng đều bị phá vỡ và đẩy họ ra xa nhau. Tecchou thở hổn hển, Jouno nuốt xuống nỗi đau và cái lạnh do ngưng tiếp xúc gây ra.

Họ đứng yên, cảm nhận sự hiện diện của nhau trong khi bên ngoài, những cánh cửa đóng sầm lại và những đôi chân hối hả tiến về tòa nhà mà họ đã phá thành từng mảnh. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên thái dương Jouno làm ướt tóc anh. Đứng trên đôi chân của mình bắt đầu trở nên khó khăn đến lạ. Anh bắt đầu đung đưa.

Nhịp tim của Tecchou tăng lên trong tích tắc. Tiếng sấm của nó chiếm gần hết khả năng nghe của Jouno.

"Vai của cậu." Giọng nói của Tecchou hầu như không đến được với anh.

Jouno cau mày. Anh ấy đã bị chém, nó không lành ngay lập tức, nhưng điều đó đã từng xảy ra trước đây. Không có hệ thống nào được chứng minh là đáng tin cậy mà không hề có lỗi. Những vấn đề như thế này chỉ đòi hỏi một chút thời gian. Anh không hiểu tại sao Tecchou lại cần phải phát hoảng vì nó ngay lúc này.

Theo bản năng, anh đặt tay lên vết cắt. Găng tay của anh ngay lập tức ướt đẫm chất lỏng đặc, ấm. Một mùi sắt nồng nặc xộc thẳng vào mũi.

Jouno quay về phía vết thương, thứ chất lỏng nóng hổi cứ trào ra từ đó. Nó chảy xuống ngực anh, xuống cánh tay đến đầu ngón tay anh thành từng dòng. Những giọt sắc nét rơi xuống đất ngày càng nhiều.

"KHÔNG!!! Không, cậu chưa được chết. Ở lại với tôi."

Tiếng huyên thuyên điên cuồng của Tecchou là điều cuối cùng anh nghe thấy trước khi đôi chân của Jouno khụy xuống. Tay đặt lên vai anh, mọi người hét lên, nhưng Jouno không thể hiểu được bất kỳ tiếng hét nào nữa. Thế giới mờ dần thành một màu đen.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top