ZingTruyen.Top

Tempest Oneshot Collection Music Makes Life

Nối tiếp "Hoa hồng chốn không người (HwaBin)"

- "Vứt bỏ cái thứ kinh tởm ấy và quay về đây mau trước khi ta đích thân ra tay. Càng ở cạnh thứ đó ngày nào ngươi sẽ càng bị thanh tẩy ngày đó. Ngươi chẳng cần cái mạng của mình nữa sao, Jaewon?"

- Mạng của ta là do ta quyết định, cần đến ngài can thiệp sao?

- Nếu ngươi chỉ là một tên tiểu quỷ vô danh tiểu tốt thì ta cũng chẳng nhọc lòng đến thế. 

- Vậy thì tạo ra một tên khác thay thế ta đi. À, nhớ đừng đãng trí cho hắn một trái tim nhé.

- Ngươi...

Tên quỷ đỏ rống lên rồi biến mất sau ngọn lửa địa ngục đen ngòm. Đằng xa, hừng đông đang ló dạng, chiếu những tia nắng đầu tiên xuyên qua cửa kính vào phòng. Jaewon khẽ nhíu mày thu hồi lại những cành hồng, đem hình dáng của bản thân trở về vẻ vô hại thường ngày. Người nằm trong lòng hắn khẽ cựa mình, đôi cánh lông vũ nhuốm máu cũng dần trở nên trong suốt dưới ánh nắng. Hanbin dụi mắt ngồi dậy, ôm vai vặn mình vì nằm một tư thế quá lâu.

- Ưm... Đêm qua em ôm anh chặt quá, giờ người mỏi nhừ rồi này.

- Em xin lỗi. Gặp ác mộng nên em có chút sợ.

- Vậy bây giờ thế nào rồi? Còn sợ không.

- Chắc nụ hôn tiên tử sẽ giúp em bình tĩnh lại đó.

- Chỉ biết bày trò.

Hanbin phì cười, cúi người đặt một nụ hôn lên ấn đường Jaewon, vuốt nhẹ cằm hắn rồi đứng dậy rời giường. Anh đến bên cửa sổ giật mạnh tấm rèm sang hai bên cho toàn bộ ánh sáng ban mai có thể chiếu vào phòng. Ánh nắng vàng nhạt ấm áp hắt lên làn da trắng nõn của Hanbin, để lại những tia lấp lánh như thể cả cơ thể ấy được bao phủ bởi một lớp kim tuyến óng ánh. Nhưng Jaewon không lấy làm vui vì điều này, ngược lại còn khẽ nhíu mày.

Hanbin không hề biết Jaewon đã phát hiện ra thân phận của mình, cũng không hề biết thân phận của hắn không chỉ đơn giản là một con người nhỏ nhoi nào đó. Những ngày đầu khi hai người gặp nhau, làn da của anh dưới ánh nắng lấp lánh kim tuyến vô cùng rực rỡ, quá mức rực rỡ dưới mắt nhìn của loài quỷ, nếu không nói là chúng bài xích thứ ánh sáng phản chiếu này.

Nhưng giờ đây nhìn mà xem, thứ ánh sáng phản chiếu trên làn da ấy cứ nhàn nhạt yếu dần, có cảm tưởng rằng đến một ngày không xa anh sẽ hoàn toàn mang làn da của loài người mất. Hình như anh cũng đang bị ảnh hưởng bởi năng lượng tha hóa phát tiết từ hắn giống như việc hắn bị ảnh hưởng bởi năng lượng thanh tẩy từ anh. Cả hai đang yếu dần.

Nó khó khăn đến vậy sao? Việc bọn họ ở bên nhau khó khăn đến vậy sao? Thiên thần và ác quỷ không được ở bên nhau ư? Là đấng toàn năng nào đã quy định ra điều đó vậy? À không, là đấng toàn năng nào đã quy định ra điều đó rồi đồng thời ban cho họ trái tim của con người vậy?

Hanbin nhìn lên bầu trời, mắt mơ màng vô hồn, đôi tay bấu chặt rèm cửa. Đã đuổi anh đi, cớ sao còn ra sức tìm kiếm thế kia? Rốt cuộc bọn họ còn muốn gì nữa? Anh chỉ là một thiên thần cấp thấp nhỏ nhoi, đến cái chức tổng lãnh thiên thần còn chẳng với tới nổi thì việc gì họ phải quan tâm đến một tạo phẩm "lỗi" của thiên đàng này?

- Jaewon này...

- Sao ạ?

- Nếu... Anh chỉ nói nếu thôi nhé. Nếu sau này anh biến mất, em... cứ quên anh đi mà tìm một người khác nhé.

- Anh chán em rồi sao?

Jaewon buông lời lạnh băng, nhưng đôi tay lại nắm chặt run rẩy. Hanbin đã phát hiện ra điều gì rồi sao? Anh phát hiện hắn không phải là con người và muốn rời bỏ hắn ư? Nhận lại nụ cười mỉm và cái lắc đầu thay câu trả lời, hắn lao đến ôm chầm lấy anh, rúc đầu vào hõm cổ cố hít lấy mùi hương giúp mình trấn tĩnh lại.

- Dù có phải lật tung cả cái thế giới này lên em cũng sẽ tìm anh cho bằng được. Anh là lí do sống duy nhất của em, cho nên, làm ơn, đừng biến mất.

- Được rồi, anh sẽ không biến mất đâu. Xin lỗi vì đã để em phải lo lắng. Đi nào, để anh làm bữa sáng cho em. Ăn nhanh còn đi học nữa, năm cuối quan trọng lắm, sắp tốt nghiệp đến nơi rồi.

=========================

Jaewon không đi học, ngay từ đầu hắn đã nói dối. Trong khoảng thời gian mà Hanbin tưởng rằng Jaewon đi học thì thực ra là hắn quanh quẩn đâu đó ăn năng lượng tiêu cực từ nhân loại hoặc xúi giục bọn họ hãm hại lẫn nhau. 

Hắn dùng gần hết năng lượng mình hấp thụ được để tạo bức tường kết giới đầy hoa hồng ngăn cản những kẻ không mời mà đến. Cả thiên đàng và địa ngục đều không chứa chấp bọn họ, vậy sao không để bọn họ yên ổn chốn trần gian này đi?

Trong khi Jaewon đang nhàn nhạt ngồi trên bờ tường của một con hẻm cụt, ngắm nghía hai kẻ dưới đáy xã hội đang thanh toán lẫn nhau và tỏa ra thật nhiều năng lượng tiêu cực, một luồng sáng hoàng kim mạnh mẽ xoẹt ngang bầu trời trên đầu hắn. Cái thứ ánh sáng ấy, trừ phi được cho phép, loài người sẽ chẳng bao giờ thấy được và nó đang phóng thẳng đến căn hộ của hai người.

Tóc gáy Jaewon dựng đứng lên, cái đuôi quỷ cũng lòi ra, ve vẩy đầy kích động. Không ổn rồi. Kết giới vô hình báo hiệu kẻ đột nhập mà hắn lập nên đã bị phá vỡ. Kẻ xông vào cũng không phải hạng dễ ăn. Jaewon hít sâu, mắt quỷ đỏ ngầu hiện ra, hắn thẳng tay xé xác hai kẻ xấu số trước mặt để nạp năng lượng rồi phóng thẳng về nhà.

Cùng lúc, Hanbin đang bưng mẻ bánh nướng mới chín ra bày trên kệ hàng, một cơn cuồn cuộn nổi lên trong bụng, chiếc vòng trên đỉnh đầu cũng lập lòe mờ ảo hiện ra. Còn chưa kịp dấy lên một tia thắc mắc, luồng ánh sáng hoàng kim cực mạnh đã lao thẳng từ trên trời xuống đâm vào anh, làm cho một vùng không gian xung quanh như bị ngưng đọng, chỉ có Hanbin và bóng sáng đang từ từ thành hình kia là có thể chuyển động.

Hanbin nén đau gượng dậy khỏi đống kệ hàng vụn nát sau lưng, he hé mắt dần quen với thứ ánh sáng chói chang cố xác định kẻ vừa tấn công mình là ai. Kẻ đó, à không, thứ đó. Thứ đó mang một hình cầu trắng muốt với chi chít con ngươi xung quanh, lơ lửng trên không trung nhờ đôi cánh lông vũ to lớn. Nơi con ngươi to nhất đang đối diện với Hanbin mang một ánh nhìn lạnh lẽo và phán xét, như thể thứ nó nhìn không phải là khuôn mặt mà là tâm can sâu thẳm mà mắt thường không thấy được.

- V-vệ thần Orantus... 

Hanbin kinh hãi thốt lên mấy chữ yếu ớt. Vệ thần Orantus có thể coi là thứ đáng sợ nhất đối với các thiên thần cấp thấp, đáng sợ hơn cả các thiên thần cấp cao và Chúa trời. Bởi vì với nó, quy luật và quy tắc là bất di bất dịch, kẻ phạm tội chính là phạm tội, không bao biện, không khoan hồng. Nếu phạm lỗi mà để Orantus biết được thì chỉ có một kết cục duy nhất mà thôi.

- Nếu như ta không đột xuất kiểm tra số lượng thiên sứ, chắc ngươi vẫn sẽ nhởn nhơ tại chốn này cho đến mạt thế phải không? Ngươi coi quy tắc của bề trên là gì hả?

- V-vệ thần Orantus... Cầu xin ngài... Jaewon không có tội, em ấy không biết gì hết. Làm ơn... Tất cả mọi chuyện đều do một tay tôi gây ra, Jaewon không liên quan gì hết. Hãy trừng phạt một mình tôi thôi. Jaewon là con người, thiên thần sẽ không làm hại con người mà đúng không?

- Thiên thần sẽ không làm hại con người, nhưng thiên thần có quyền trừng phạt ác quỷ.

- S-sao cơ?

Ngay lúc này, Jaewon lao ra chắn giữa Orantus và Hanbin, đôi cánh dơi đỏ thâm dang rộng như muốn che chở cho người đằng sau. Chiếc đuôi quỷ vểnh lên đầy cảnh cáo, móng vuốt sắc nhọn lấp ló trước đôi cánh, cặp sừng vừa dài vừa nhọn án ngữ trên trán, tất cả đập vào mắt Hanbin đau như cái cách Orantus lao vào anh lúc nãy vậy.

- Đối thủ của ngươi là ta đây này, để anh ấy được yên.

- J-Jaewon... E-em là... là...

- Đứa con thứ 13 của Chúa quỷ.

Jaewon hít sâu, không dám quay mặt đối diện với Hanbin, hoặc, không dám đối diện với sự thật, sự thật nghiệt ngã. Orantus vẫn lơ lửng ở đó dõi theo tâm can hai giống loài luôn coi nhau là thiên địch kia, giờ khắc này lại có hai cá thể vì đối phương mà sẵn sàng đương đầu với nó.

Cảm động ư? Mủi lòng ư? Thấu cảm ư? Ồ không. Chỉ có Đấng Chúa trời tôn quý mới có những cảm xúc đó và có thể bao dung cho những kẻ tội đồ kia, còn nó thì không. Vệ thần Orantus luôn tuân theo quy luật và quy tắc sẽ không bao giờ cho phép những sản phẩm lỗi của giống loài này được phép tồn tại và đảo lộn trật tự mà Chúa trời tôn quý đã khó nhọc tạo ra.

Phải diệt. Diệt hết bọn chúng. Xóa bỏ sự tồn tại của bọn chúng. Lấy đó làm điều răn cho bất cứ kẻ nào có ý định phản trắc.

Orantus từ từ nâng độ cao của bản thân, vầng hào quang hoàng kim cũng dần sáng chói. Cái thứ ánh sáng thanh tẩy có thể biến mọi thứ thành tro bụi đó vẫn luôn là thứ ám ảnh biết bao thiên thần cấp thấp. Nhớ ngày đó một tiểu thiên sứ trong lúc tán gẫu cùng những người khác đã buột miệng nói muốn thử cảm giác yêu đương giống loài người. Bị nhắc nhở hắn còn không biết sợ mà ba hoa rằng cũng chỉ là muốn trải nghiệm một thứ cảm giác tầm thường thôi, việc gì phải lo sợ.

Ngay khi hắn vừa dứt lời, Vệ thần Orantus xuất hiện sau rạng mây ngũ sắc, buông giọng lạnh lẽo hỏi tội hắn, rồi chẳng nói gì thêm mà rọi vầng hào quang hoàng kim đốt cháy nhục thân không chút lưu tình. Khi thứ ánh sáng đó biến mất, thứ còn lại chỉ là vài hạt bụi đen cùng vài chiếc lông vũ. Đám thiên thần quanh đó thất kinh, tự bảo nhau sẽ không bao giờ dám có ý định đụng đến thứ gọi là tình yêu nữa.

Vậy mà giờ lại có một tiểu thiên thần to gan đem lòng yêu một ác quỷ, tội trạng này đáng để Orantus thanh tẩy sau đó hồi sinh rồi tiếp tục thanh tẩy thật nhiều lần, để tên ngu ngốc kia biết cái giá của việc coi thường lời cảnh cáo từ nó.

Hanbin biết Orantus sẽ làm gì. Mặc kệ sự bàng hoàng vì bị người mình yêu lừa dối bấy lâu, anh lồm cồm bò dậy chạy lên chắn trước Jaewon, liều mạng ôm chầm lấy cậu giương đôi cánh thiên sứ vấy máu lên cố che cho bằng hết người kia.

 Jaewon cũng không chịu đứng yên, vòng tay ôm lấy người mình yêu, đôi cánh dơi cố vươn rộng hơn bao lấy cánh thiên sứ. Hai người tựa trán vào nhau đón chờ cái chết, quyết không tách rời, trái tim hòa chung một nhịp.

Orantus giáng chùm sáng khổng lồ về phía cả hai, ánh sáng lớn dần rồi lớn dần, tỏa sáng cả một vùng rộng lớn, mạnh đến nỗi thổi bay tất cả ác quỷ và thiên thần trong vòng bán kính 20km. Khi ánh sáng tắt đi, ở nơi đáng lẽ chỉ còn vương lại vài hạt bụi và lông vũ lại có một thứ khác.

Nó là thứ hình người phát sáng trắng viền đỏ, quằn quại như đang tái tạo cơ thể. Khi ánh sáng trên cơ thể tắt dần, nhân dạng dần lộ ra. Một nhân dạng trưởng thành, vừa mang nét rắn rỏi của đàn ông lại vừa mềm mại của phụ nữ, làn da trắng như tuyết đầu mùa, đôi môi đỏ như máu tim, hàm răng trắng đều có hai chiếc răng nanh nhọn hoắt, đôi mắt đỏ rực với đôi đồng tử hoàng kim dài hẹp, cặp sừng trắng ngà lấp lánh kim tuyến vểnh ngược ra sau đầu tựa như một chiếc vương miện. Tương phản với màu da trắng mịn là đôi cánh lông vũ đen huyền ảo có những chiếc sừng nhọn ở chỗ khớp gập.

Sinh vật trước mắt Orantus hiện giờ chẳng phải thiên thần cũng chẳng phải ác quỷ nữa. Nó chính là khái niệm bị chối bỏ bởi cả thiên đàng và địa ngục, là thực thể không thể gọi tên cụ thể, là sự kết hợp của hai kẻ phá luật, là thứ mà Orantus chẳng thể can thiệp vào được nữa. Nó không thuộc về thiên đàng cũng chẳng thuộc về địa ngục, lại càng chẳng thuộc về loài người. Nó là tồn tại duy nhất.

Orantus kinh ngạc, muốn khởi động hào quang hủy diệt một lần nữa nhưng khái niệm tồn tại của sinh vật kia đã vượt qua khỏi ranh giới ảnh hưởng của nó, trở thành sinh vật bất khả xâm phạm.

=========================

Trong khắp thế gian có một tồn tại không bị ràng buộc bởi bất cứ một thế lực siêu nhiên nào. Nó chẳng phải Cupid cũng chẳng phải Succubus, nó chỉ đơn giản là lượn lờ quanh những cặp đôi yêu nhau và khiến tình cảm của họ nồng cháy hơn. Nó là αγάπη (agápi).

=========================


*αγάπη [agápi] (tiếng Hy Lạp): tình yêu

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top