ZingTruyen.Top

Tg Tam Mao

Thôi Phạm Khuê nhìn bộ quần áo có chút bẩn trên người mình, thì ra dù kiếp nào thì cậu vẫn cứ nghèo: "Haiz!"

"Đứng lại cho ta!"

"Mau đuổi theo nó! Đừng để mất dấu"

Thôi Phạm Khuê núp đằng sau một cái cây nhìn ra ngoài, thắc mắc không biết nhóm người ăn mặc như lính nhà quan kia đang đuổi theo ai nữa. Dù sao cũng không phải chuyện cậu phải lo, giờ phải đi tìm tổ tiên của nhà Khương Thái Hiền mới quan trọng nhất.

"Chết tiệt, cái tên Khương Thế Hùng đó chạy đi đâu rồi không biết"

Thôi Phạm Khuê đang định đi thì nghe thấy cái họ quen quen. Khoan, "Khương?"

Đợi bọn lính đi hết Thôi Phạm Khuê mới dám đi ra, có lẽ Khương Thế Hùng vẫn chưa đi xa, cậu bèn tìm kiếm xung quanh một lượt. Thôi Phạm Khuê đi đến gần một chân thác thì thấy cỏ chỗ này giống như đã bị ai đó giẫm qua, nhìn kỹ trên đó còn dính ít máu, Thôi Phạm Khuê biết mình tìm đúng nơi rồi.

Quả nhiên đi xuyên qua con thác, Thôi Phạm Khuê thấy một người đang bị trọng thương nằm dưới đất, lại gần mới thấy người này có vẻ ngoài giống Khương Thái Hiền y như đúc, Thôi Phạm Khuê biết chắc chắn người này là tổ tiên của nhà hắn rồi, nhầm đâu được nữa.

Dù bảo sẽ quay về quá khứ để ngăn tên Khương Thế Hùng này thảm sát mèo hàng loạt nhưng lúc nhìn thấy người thật rồi Thôi Phạm Khuê lại không biết nên làm thế nào. Cậu có chút không nỡ làm tổn thương người con trai có ngoại hình giống với người cậu yêu như vậy. Thôi Phạm Khuê nâng Khương Thế Hùng dậy rồi xé vải trên áo ngoài của mình băng lại chỗ bị thương trên bụng hắn nhưng cũng chỉ là tạm thời, nếu không có thuốc và cái gì đó để cầm máu thì không sớm thì muộn hắn cũng sẽ chết thôi.

Khương Thế Hùng nhíu mày, lông mi hắn rung vài lần rồi mắt hắn dần mở ra, nhìn thấy có người trước mặt, hắn vội né ra sau, không may đụng đến vết thương liền đau đến tái mét mặt mày, vết thương khó lắm mới ngừng chảy máu cũng vì thế mà lại ứa máu ra.

"Còn muốn sống thì đừng có di chuyển mạnh nữa, ta không làm gì ngươi đâu mà sợ"

"Sao ta biết được chứ?... Ngươi, không phải người gã ta gửi đến để giết ta sao?"

"Ai cơ?" Đúng là ta đến để ngăn cản ngươi thật nhưng chưa nghĩ đến ý định sẽ giết người à nha.

Khương Thế Hùng nhìn cậu đầy cảnh giác: "Nếu muốn giết thì giết luôn đi! Ta nhất định sẽ không đưa ngươi con dấu đâu, Khương Thế Tài sẽ không bao giờ trở thành chủ nhân của nhà họ Khương đâu! Khụ, khụ, ta nhất định..."

"Ây, nói nốt đi chứ?!? Sao lại ngất rồi?"

Đúng lúc này, Thôi Phạm Khuê nghe thấy có tiếng mèo kêu: "Meow~"

"Sao lại có mèo ở đây? Ủa?" Trong miệng con mèo ngậm một túi đồ bằng vải da màu nâu, nó tiến đến trước mặt Khương Thế Hùng rồi đặt túi vải xuống. Con mèo dường như không chút sợ hãi Khương Thế Hùng mà còn tỏ ra yêu mến hắn, nó dụi cái đầu nhỏ lên người Khương Thế Hùng rồi kêu mấy tiếng như muốn gọi hắn tỉnh.

"Mày... Sao còn chưa chạy?" Khương Thế Hùng tỉnh lại, hắn xoa đầu con mèo rồi cười dịu dàng, Thôi Phạm Khuê thấy đây hoàn toàn không giống người sẽ ra tay giết một sinh vật đáng yêu như mèo cả. Vậy rốt cuộc mọi chuyện là sao chứ?

"Để ta giúp ngươi băng bó" Thôi Phạm Khuê mở túi vải ra, bên trong toàn bộ là băng vải trắng tinh cùng một ít dược liệu mà cậu không rõ là gì nhưng chắc chắn toàn thuốc dùng cho vết thương ngoài da, không biết con mèo này lấy đâu ra nữa. Ngay lúc Thôi Phạm Khuê chạm vào túi vải, con mèo kêu lên rồi cào một phát vào tay cậu.

"Gì vậy chứ? Người ta có ý tốt thật mà"

Khương Thế Hùng nhìn cảnh một mèo một người cãi nhau thì không nhịn được mà cười, nhưng cười xong mới nhớ mình đang bị thương, thế là lại bị đau đớn kéo về thực tại.

"Nếu mày còn không để tao giúp hắn nữa thì coi như hắn sẽ xong đời đó!"

Con mèo có lẽ đã hiểu ý Thôi Phạm Khuê nên cũng ngoan ngoãn đứng một bên. Rõ ràng cậu đến là để giúp chúng nó, vậy mà nó lại đứng về phe kẻ thù là sao?

"Ngươi tên gì?"

"... Gọi ta là Khuê"

"Ngươi thật sự không phải người của Khương Thế Tài?"

"Khương Thế Tài là ai?"

Khương Thế Hùng sau một hồi đắn đo thì cũng nói cho cậu biết: "Tên đó là anh trai của ta"

"Vậy sao hắn muốn đuổi cùng giết tận ngươi chứ?"

"... Ta không ủng hộ hắn giết mèo"

"?!?"

Hình như Thôi Phạm Khuê hiểu ra cái gì đó rồi.

"Ngươi cũng biết rồi đấy, mèo có chín mạng, vì thế mà hắn muốn moi tim bọn nó để trường sinh bất tử, ta không đồng ý với hành động đó nên đã cầm con dấu và chạy trốn. Chỉ cần không nắm được con dấu trong tay thì hắn sẽ không thể nắm quyền kiểm soát tất cả quân lính được"

"Vậy... Vậy ngươi không giết mèo sao?"

"Ngươi nói gì vậy?"

Bảo sao lũ mèo quý hắn vậy, thì ra người Thôi Phạm Khuê cần ngăn cản là Khương Thế Tài, anh trai của Khương Thái Hiền.

"Vậy giờ Khương Thế Tài đang ở đâu?"

"Ngươi biết để làm gì? Ngăn hắn sao? Thôi bỏ đi, tên đó phát điên rồi, không ai cứu được hắn nữa đâu, tốt nhất là ngươi đừng dính vào"

"Không được, ta nhất định phải ngăn hắn lại bằng mọi giá, có như vậy thì người ta yêu mới được cứu"

Khương Thế Hùng nhìn chằm chằm Thôi Phạm Khuê một lúc lâu rồi nói: "Vậy đợi vết thương của ta khỏi đã, rồi ta sẽ đi cùng ngươi"

"Không được, ta không có nhiều thời gian như thế!"

Khương Thế Hùng nhíu mày: "Ta không thể để một người không liên quan cứ thế đâm đầu vào chỗ chết được!"

"Ngươi!" Thôi Phạm Khuê vẫn là không thắng được khi hắn dùng vẻ mặt giống hệt Khương Thái Hiền nói ra câu đó, đành thỏa thuận chỉ nghỉ ngơi 1 ngày thôi, tối mai sẽ hành động...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top