ZingTruyen.Top

Than Long

Hắn ta là một kẻ thất bại, hoàn toàn thất bại. Khi sinh ra, trên khuôn mặt hắn đã xuất hiện một cái bớt màu đỏ rất là quái dị, người trong làng nói hắn là do quỷ vật đầu thai mà thành. Một gã thầy bói đi ngang qua làng cũng phán hắn như vậy, lão còn nói sau khi hắn lớn lên sẽ mang tai họa đến cho dân làng. Thế là cả làng quyết định tẩy chay gia đình hắn, bắt cha mẹ hắn từ bỏ hắn. Cha mẹ hắn vì sợ mà bỏ hắn vào trong cái nôi rồi thả cho trôi sông.

Hắn may mắn được một gia đình chài cá ven sông vớt lên mà nuôi nấng. Khi hắn lên năm tuổi, cha hắn vì cứu hắn mà bị chó cắn chết. Sau đó chừng ba năm, mẹ hắn cũng vì hắn mà bị người ta đánh chết. Hắn vì cái chết của cha mẹ hắn mà bị dân làng chài đuổi đi, hắn lại lang thang khắp nơi, làm rất nhiều việc. Thậm chí, có lúc hắn còn bị đói đến năm ngày mà không có thứ gì cho vào bụng. Một bà lão vì thương xót hắn mà cho hắn một cái mẫu bánh mì, hắn rất cảm động vì sự thương xót đó. Nhưng hai hôm sau, đột nhiên người nhà bà lão lại chạy đến tìm hắn. Bọn họ nói hắn là họa sát tinh, là quỷ vật. Hắn không hiểu tại sao mọi người lại đối xử với hắn như vậy. Cái chết của bà lão thì liên quan gì đến hắn. Hắn không biết tại sao tất cả những điều tồi tệ nhất cứ đổ ập lên đầu hắn.

Cứ như vậy, hắn đã sống hơn hai mươi năm lang thang khắp các làng mạc, thôn trấn. Đôi lúc hắn bị người khác chửi rủa, bị đánh đập, bị coi thường. Nhưng hắn cũng dần quen với chuyện đó, hắn coi đó như là một lẽ đương nhiên của cuộc đời này. Hắn, một đứa con hoang của quỷ vật.

Cho đến một ngày, trời mưa rất to, to đến nỗi không có mấy ai hứng thú đi ra đường. Hắn thì nằm trong một cái miếu đổ nát mà nghĩ ngợi lung tung. Hắn ao ước giá như ngay lúc này có một ả đàn bà nào đó ở bên cạnh hắn lúc này để cho hắn ôm ấp thì sướng biết mấy. Hắn nghĩ đến cái ả chủ cửa hàng tiệm bánh ở đầu ngỏ, cái tiệm mà hắn rất hay lẻn vào trộm một vài cái để ăn đỡ đói trong lúc không kiếm ăn được. Cái ả mập ú, mướp máp đó vậy mà trông rất dễ thương. Ả có mấy lần bắt được hắn ăn trộm bánh của ả, nhưng mà ả không có đánh hắn, mắng hắn như cái con mụ cửa hàng thịt. Cái con mụ góa phụ vừa lùn, vừa mập đó thật đúng là một con cọp cái. Chắc có lẽ lão chồng của mụ cũng bị mụ ăn mất rồi cũng nên. Hắn mấy lần bị mụ cầm chổi đập cho mấy trận thừa sống thiếu chết, mặc dù là hắn chẳng lấy thứ gì của mụ. Mụ có lẽ là ả đàn bà mà hắn ghét nhất cho đến lúc này.

Hắn đang nghĩ bâng quơ như vậy, đột nhiên nghe có tiếng bước chân người chạy vô. Giọng một gã đàn ông trung niên:

- Hừ, cái thời tiết quái quỷ gì thế không biết, thật là …

Hắn chửi thề mấy câu xong lại quay đầu nói:

- Nhược Lan, ngươi không có bị ướt chỗ nào đó chứ?

Một cái giọng nói thiếu phụ ỏng ẻo có ý trách hờn, nói:

- Cái người này, thiệt là nha! Ngươi biết là ta đã có chồng rồi, mà còn dụ ta ra ngoài lúc trời mưa gió thế này nữa.

Rồi ả ưỡng cái bộ ngực căng tròn, no sữa đang dính sát lớp ảo mỏng tanh vì nước mưa ra trước mặt cái trung niên kia, thì thào nói:

- Ngươi xem, đồ ta ước hết rồi nè! Ngươi thấy ta làm sao mà trở về nhà được đây?

Gã trung niên kia nghe thế thì cười lên khà khà, vuốt hai cái ria mép, nói:

- Thì là … cứ ở đây một đêm với ta thì có sao đâu này.

Hắn nói xong thì ôm lấy cái eo của ả ôm vào trong lòng ngực, tiếng nước miếng nuốt ực xuống cổ. Lúc này, bọn họ cũng không hề hay biết là còn có người ở trong miếu. Mà tiếng xột xoạt cởi đồ mỗi lúc một nhanh. Hai cái dâm phu dâm phụ bắt đầu thở lên những tiếng hổn hểnh.

Gã vốn dĩ còn nghĩ là mình đang nằm mơ, nào ngờ lại gặp cái tình cảnh như thế này. Một đôi dâm phu dâm phụ đang lõa thể ở trước mặt, lại sắp làm ra cái chuyện kinh thiên địa nghĩa gì nữa rồi. Hắn biết ở cái thế giới này, chuyện này mà lộ ra ngoài thì sẽ bị xử tội chết. Hắn đành phải nằm im mà chờ cho qua hết chuyện, nếu không may mà bị phát hiện ra, không biết là chuyện sẽ như thế nào nữa. Hắn tức giận chửi trong bụng:

- Khốn nạn thật! Thường ngày ta còn tưởng ả đoan trang thế nào, hóa ra ả với mẹ ả là cùng một ruột. Chồng ả vừa mới chết được có ba ngày, ả lại đi ngủ với thằng khác. Đúng là cái loại đàn bà trắc nết.

Hắn càng là tức giận khi nghĩ đến mẹ của ả, một con mụ độc ác ti tiện. Mà ả thì không biết có phải là do chính cha ả sinh ra hay không nữa. Mấy năm trước hắn có gặp qua cha ả, so với hắn thì có lẽ xem thuận mắt hơn một chút. Một cái vợ chồng như vậy sao có thể sinh ra một con ả có thân hình và khuôn mặt đẹp đẽ như vậy.

- Có lẽ nào là …

Hắn nghĩ như vậy thì khúc khích cười trong bụng. Nào ngờ là tên trung niên đó nghe thấy, hắn vội quay đầu lại quát:

- Là người nào?

-
Hắn sợ hết hồn, vội nín bặt. Đợi một lúc không thấy có tiếng trả lời, gã trung niên vội vàng mặc lại quần áo, tay cầm một con dao găm đi vào bên trong chỗ thờ tự. Gã thanh niên mặt bớt lại càng sợ hết hồn, thường ngày hắn vốn bị kẻ khác ức hiếp nên là đã quen bị đòn, nhưng mà lần này hắn cảm thấy cái này không phải là chuyện giỡn. Hắn nhìn ánh mắt gã trung niên có hai cái ria mép nhếch lên, bên trong ẩn chứa một luồng sát khí rất đáng sợ.

- Hắn … hắn không phải người thường.

Gã thanh niên kinh hoảng kêu lên trong bụng. Hắn nào biết cái gã trung niên trước mặt hắn là một tên sát thủ, chuyên lăn lộn trên giang hồ bằng việc giết chóc mà kiếm cơm. Gã vừa nãy nghe thấy tiếng động liền là biết ngay có kẻ đang ở trong này. Gã biết, chuyện này tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài được, dù là kẻ nào thì cũng chỉ có con đường chết. Cái ả đó là người nào chứ? Chồng ả là em trai của lão đại hắn, hắn dám để chuyện này lộ ra bên ngoài được sao? Hắn không muốn chết một cách nhục nhã như vậy, cho nên là kẻ này phải giết, hắn nhất định phải chết.

Ngoài trời mưa càng lúc càng lớn, trong miếu lại là một cái tràng cảnh vô cùng kỳ dị. Một ả đàn bà đang đứng nép vào một góc cửa, hai tay ôm chặt lấy trước người run lên lẩy bẩy. Còn một gã đàn ông thì tay cầm dao găm lăm le nhìn về phía gã thanh niên trước mặt. Một cái thanh niên chừng hai lăm, hai sáu tuổi, trên mặt có một cái bớt đỏ kéo dài từ đuôi mắt bên trái đến dưới cằm. Gã thanh niên đang quỳ dưới đất, thân người run rẩy nói:

- Đại gia, xin người tha mạng cho ta! Chuyện vừa rồi ta thật ra chẳng thấy gì hết, chỉ là ta đang nằm ngủ nghe thấy tiếng động nên giật mình tỉnh dậy mà thôi.

Gã trung niên vẫn đứng y nguyên tại chỗ, hừ lạnh nói:

- Vừa rồi là ngươi nằm ngủ thật sao?

- Dạ, đúng như vậy nha! - Gã thanh niên vừa quỳ dưới đất, vừa gật đầu lia lịa nói.

Nhưng thật ra trong lòng  gã lại mắng to:

- Con mẹ nó! Chuyện của các người thì có liên quan quái gì đến ta. Các ngươi thông gian thì thông gian, sao lại chọn đúng chỗ ta đang ngủ làm gì kia chứ? Ngươi thực nghĩ là ta ngu ngốc đến nói chuyện này ra ngoài sao? Ngươi không giết ta, kẻ khác cũng tìm đến giết ta.

Hắn đang nghĩ như vậy, bỗng nhiên cảm giác có một cái gì đó lành lạnh đang đâm vào trước ngực mình. Một cái con dao cắm phập vào trong lòng ngực, máu chảy ra ướt đẫm cả nền đá. Rồi một cái giọng lạnh lùng vang lên trong tai hắn:

- Hừ, ta tin ngươi làm quái gì chứ? Chỉ cần ngươi chết thì chuyện này cũng coi như không có bị lộ ra ngoài, việc gì phải dài dòng như vậy chứ. Chỉ là ta không muốn tốn sức với cái tên khốn kiếp như ngươi mà thôi.

Gã trung niên vừa nói, vừa đá vào cái xác. Ả đàn bà thấy một tràng cảnh như vậy, thì chạy tới bên cạnh hắn, ôm lấy tay hắn, cười nói:

- Ngươi xem, ngươi giết người như vậy, sao mà ta có thể qua đêm ở chỗ này được chứ?

Nghe ả tình nhân nói như vậy hắn liền cười lên ha hả rồi bế ả đi vào gian trong, miệng không ngừng nói:

- Tiểu tình nhân, ngươi nói xem có phải là ta cần phải giúp ngươi làm ấm người rồi hay không a!

- Ai da, ta thật là bị ngươi làm cho lạnh chết rồi nha! Ngươi còn không mau làm ấm cái thân thể này a, nếu không là ta không có tha cho ngươi đâu a!

Hai kẻ đùa bỡn qua lại một lúc nhưng mà không hay biết có kẻ đang cười thầm. Gã thanh niên có cái bớt đỏ trên mặt mở mắt ra trừng lớn, miệng không ngừng mắng:

- Con mẹ nó, suýt nữa là lão tử chết rồi! Mau mà trái tim ta lúc sinh ra đã lệch hơn so với người thường một ít, nếu không thì mạng ta xong thật rồi!

Hắn vừa nói vừa nghiến răng rút con dao ra khỏi người, miệng lại lẩm bẩm:

- Con mẹ nó, lão tử đã không muốn liên quan gì đến bọn ngươi, vậy mà cái đôi dâm phu dâm phụ này lại có ý muốn giết ta diệt khẩu. Được lắm, cái con tiện nhân kia. Lúc nãy không phải là ngươi cố ý cản đường, lão tử cũng không có bị bắt lại. Đã vậy, hôm nay ta phải tiễn bọn ngươi lên đường mới được.

Hắn nghĩ vậy, nên là xách con dao đi vào gian trong. Một gã đàn ông đang cố gắn hì hục trên bụng một ả đàn bà lẳng lơ. Tiếng rên rỉ của ả lọt vào trong tai hắn chẳng khác nào tiếng kêu của mấy con lợn cái đang động đực. Tên trung niên đang hưng phấn đột nhiên cảnh giác quay người lại. Cảnh tượng trước mắt không khỏi làm hắn khiếp sợ. Từ trước đến giờ hắn giết qua người cũng chưa từng thấy cảnh tưởng nào kỳ dị như vậy. Kẻ mà hắn nghĩ là đã chết đang đứng sau lưng hắn, cầm một con dao đầy máu mà nhìn hắn cười. Nụ cười này rơi vào trong mắt của hắn chẳng khác nào nụ cười của quỷ thần.

Phần 2 Vú Nuôi Của Rồng
Ả đàn bà lẳng lở đang rên rỉ không ngừng, thấy gã đàn ông đang ra sức thì ả càng siết chặt hơn. Hai chân ả kẹp chặt làm gã không cách nào thoát ra được. Tên thanh niên có cái bớt đỏ càng hung tợn nhào tới. Hắn biết, chỉ cần mình chậm một chút thôi, chắc chắn sẽ bị tên đàn ông trước mặt trở mình mà tiếp tục giết ngược lại hắn. Con dao nhọn cắm thẳng từ sau ót xuyên qua cuốn họng. Tên đàn ông trung niên có miệng mà không thể nói, hai tay hắn ôm chặt lấy cuốn họng, nhuộm đầy máu tươi.

Ả đang lênh đỉnh, đột nhiên thấy máu tươi từ cuốn họng gã nhân tình tuôn ra, kèm theo một mùi tanh nồng khó ngừi thì không khỏi hoảng sợ. Ả càng hoảng sợ cơ thể càng co giật mãnh liệt. Thân dưới của tuôn ra như suối trong lúc gã nhân tình nằm trên vũng máu chết không nhắm mắt. Ả lúc này mới nhìn thấy ánh mắt dữ tợn của tên thanh niên nửa mặt mang một cái bớt đỏ nhìn mình. Ả hốt hoảng kéo lê cái thân hình trần trụi của mình lùi về phía sau một pho tượng phật đã bị đổ nát. Mặt ả lúc này khi đỏ khi xanh vô cùng quái dị. Ả biết, mạng ả hôm nay sắp xong rồi.

- A Khờ, mong ngươi nghĩ đến thường ngày ta vẫn đối tốt với ngươi, xin ngươi hãy bỏ qua cho ta lần này đi. Chuyện ngày hôm nay ta nhất định sẽ không nói đi ra ngoài, chỉ cần ngươi muốn... ngươi muốn thứ gì ta cũng chiều ngươi.

Theo ả nghĩ, chỉ cần ả xuống nước cái tên A Khờ này cũng không có làm liều mà giết ả, dù sao thường ngày hắn vẫn hay lén nhìn ả tắm, chắc là hắn cũng muốn cái thân thể xinh đẹp này của ả. Chỉ cần ả chiều hắn, hắn nhất định sẽ bỏ qua cho ả. Ả nghĩ vậy nên càng liếc mắt đưa tình với hắn, làm cho hắn không khỏi có chút buồn nôn. Ả đàn bà này muốn dùng cái thân dơ bẩn của ả để dụ dỗ hắn sao, hắn chẳng thèm. Con dao nhuộm đầy máu tươi vẫn đang chảy xuống tí tách. Ngoài mưa vẫn đổ rất to, tiếng sấm chớp không ngừng đánh xuống ầm ầm. Tiếng trời gầm rú như tiếng nổi giận của trời đất. A Khờ vung con dao đâm xuống, ả đàn bà kinh hãi la lên thất thanh. Nhưng cái cảm giác đau đớn không có xảy ra trên người ả, mà cái gã thanh niên tên A Khờ cũng biến mất không thấy đâu nữa. Trong cái miếu đổ nát này ngoài ả với cái xác đầy máu của gã nhân tình, nào còn có ai đâu? Ả có cảm giác như mình vừa mới gặp một cơn ác mộng, một cơn ác mộng vô cùng khủng khiếp.

Kể từ bây giờ, ở cái thế giới này sẽ không còn một ai nhìn thấy một tên quái thai trên mặt mang một cái bớt đỏ, tên là A Khờ nữa. Bởi vì lúc hắn có ý định giết ả dâm phụ, một tia sét từ trên bầu trời theo ánh dao mà đâm thẳng xuống làm hắn biến mất ngay tại chỗ. Hắn không biết, hắn giết một ả đàn bà lẳng lơ như vậy cũng bị trời phạt hay sao? Hắn không cam tâm, hắn rất không cam tâm. Hắn muốn hét lên thật lớn, nhưng hắn bất lực phát hiện ra rằng âm thanh vừa đưa lên đến cuống họng liền không cách nào phát ra được nữa.

Bịch...

Âm thanh rơi xuống đất làm cho hắn tỉnh lại. A Khờ hắn, vậy mà chưa chết. Cái cảm giác bị đau này lần đầu tiên làm hắn cảm giác thật hưng phấn. Hắn cố gắng xoay người để trở mình. Trên tay hắn rõ ràng vẫn đang cầm con dao dính đầy máu tươi, trên thân con dao vẫn còn lưu lại những tia điện chạy ngang dọc. Hắn cứ ngỡ mình đang nằm thấy ác mộng vậy. Hắn thật sự còn chưa có chết.

Cảnh vật xung quanh là một mảng đất trống với những tảng đá lởm chởm, nằm cách đó không xa là một cái hang rất lớn. Cái hang này so với một ngọn núi nhỏ cũng không khác biệt gì lắm. A Khờ không thể nào nhận ra được nơi này là nơi nào. Trong cái thị trấn nhỏ ven biển này làm gì có cái chỗ nào đặc biệt như thế. Hắn càng nghĩ, càng cảm thấy đầu có chút đâu nhức. Vậy là hắn thôi, không có nghĩ nữa.

Ục... ục...

Bụng hắn kêu lên vì đói. Hắn dáo dát nhìn quanh, nhưng chẳng thấy nơi nào có thể tìm được thức ăn cả. Hắn lại xoay người nhìn cái động lớn ở trước mặt. Hắn nghĩ, hay là mình cứ đi vào đó xem sao? Vậy là hắn cứ thế mà đi vào bên trong. Cái động này tuy lớn thật, nhưng bên trong có chút tối, hơi nóng phả ra từ các vách đá làm hắn khó chịu. Nơi này rộng như thế chẳng lẽ thật sự không có thứ gì có thể cho hắn ăn. Trong lòng hắn nghĩ thế nên hắn cứ đi vào mỗi lúc một sâu hơn. Đến cuối cùng, hắn dừng lại ở trước một cái hồ nham tương vô cùng lớn. Cái hồ này phải rộng tới vài mẫu, sức nóng của nó phả ra thật là kinh khủng. Hắn có cảm giác, mình chỉ cần bước thêm một bước nữa là có thể bị sức nóng của hồ nham tương này đốt thành tro bụi. Hắn quả thật là đói đến mệt lả. Hắn buồn bực ngồi bệt xuống đất, cách xa hồ nham tương chừng hơn một trăm trượng, rồi mới an tâm nhắm mắt ngủ một giấc thật ngon lành. Cái bụng của hắn thỉnh thoảng lại kêu to, nhưng hắn bây giờ cũng mặc kệ. Với hắn ngủ mới là thượng sách.
Trời bắt đầu sáng, A Khờ mệt mỏi vươn vai đứng dậy. Lúc này ánh sáng mặt trời chiếu vào bên trong, hắn mới có thể trông thấy được đầy đủ cảnh tượng trước mắt. Hắn thấy chỗ mình đang nằm ngủ không phải là mặt đất bình thường, giống như là hắn đang nằm trên một khúc xương to nào đó. Đợi đến khi hắn quan sát kỹ càng thì mới phát hiện, hóa ra là hắn đang nằm trên bộ xương của một con rắn rất dài. Mà hắn tự hỏi, trên đời này còn có một con rắn dài như thế này sao? Con rắn này lúc còn sống thân hình của nó chắc to bằng cả một tòa thành bình thường chứ chẳng đùa? Nhưng cái đầu của con rắn này cũng rất là kỳ, cái đầu này nhìn rất là quen mắt, giống như là một cái con vật gì đó thường được khắc trên mấy cái cột đình.

- Đúng rồi, đây là một con rồng! Bộ xương của một con rồng! – Hắn mừng rỡ mà la lên.

Do vui mừng quá nên là hắn té ngay xuống đất. Từ trên cái độ cao đó ngã xuống, hắn có cảm tưởng như vài khúc xương của mình muốn gãy rời ra. May mà nơi này mặt đất không có cứng rắn như hắn nghĩ, nếu không e rằng lần này hắn chết rất là oan ức. Tay hắn có cảm giác đang sờ vào một vật gì đó. Một cái vật hình tròn rất to lớn, hắn còn cảm nhận được tiếng tim đập và nhịp thở đều đặn được phát ra từ nó. Hắn cúi đầu nhìn xuống mới biết là mình đang ôm lấy một cái quả trứng, một cái quả trứng khổng lồ. Quả trứng này so với đầu hắn còn cảm thấy muốn to hơn. Hắn không làm cách nào có thể tưởng tượng được sáng sớm thức dậy thì phát hiện mình nằm trên một bộ xương rồng, bây giờ lại nhìn thấy một cái quả trứng đang vẫn còn sống. Hắn nghĩ cũng không dám nghĩ đến chuyện này:

- Chẳng lẽ là... đây là... đây là một quả trứng rồng trong truyền thuyết hay sao?

Hắn cảm tưởng rằng mình đang thật sự nằm mộng, một giấc mộng rất hoang đường. Nhưng giấc mộng này có hoang đường hay không, câu trả lời đã ở ngay trước mắt hắn. Một cái hình ảnh hư ảo của một con kim long đang hiện ra trước mắt làm cho hắn nhìn đến ngây dại. Một thứ thanh âm cổ xưa của một nữ nhân phát ra từ bên trong cái hư ảnh kia là cho hắn choàng tỉnh:

- Nhân loại, quả trứng ở trước mặt ngươi là đứa con trước lúc lâm chung do ta sinh ra. Vì trải qua một thời gian dài nó bị chôn vùi ở chỗ này nên sinh cơ cũng gần như hao đến gần hết. Ngươi là người hợp duyên với nó, ta phát hiện được trên người ngươi có một cỗ thân thiết không thể diễn tả được. Thời gian của ta đã không còn nhiều, cho nên ta hy vọng ngươi nghe và hiểu những gì ta nói ra. Ta muốn ngươi thay ta chăm sóc lấy đứa nhỏ này. Để đổi lại điều đó, ta sẽ ban tặng cho ngươi một giọt long huyết cuối cùng trong người ta. Ngươi có được giọt long huyết này, ngươi sẽ thoát khỏi phàm thân, tiến vào con đường tu luyện sau này. Ngươi hãy nhớ, tên của nó là Long Dận. Sau này khi nó trưởng thành, ta hy vọng ngươi sẽ đưa nó trở về nhận tổ quy tông.

Nói đến đây cái bóng hình hư ảo đột nhiên tan biến mất, rồi xâm nhập vào trong cơ thể của A Khờ. Một giọng nói lạnh đạm mà uy nghiêm xâm nhập vào trong tâm thần của hắn:

- Để đảm bảo cho sự an toàn của đứa nhỏ này, ta sẽ truyền cho ngươi một bộ công pháp của long tộc, có tên là Thần long phụ thể. Chỉ cần lúc nguy cấp, ngươi cứ theo khẩu quyết ta truyền lại cho ngươi mà niệm là được. Ngoài ra, ta bắt ngươi phải cùng con ta ký khế ước cộng sinh. Chỉ cần ngươi sau này không làm điều gì bất lợi đến nó, thì ngươi vẫn sẽ được an toàn. Đợi khi trứng nở, ngươi có thể rời đi khỏi nơi này.

Cái giọng nói đến đây không còn nghe thấy nữa, mà trong đầu A Khờ hắn lại có thêm một bộ công pháp đặc thù mà cái long hồn kia vừa mới nói qua. A Khờ lúc này cũng không có tâm trí để mà kiểm tra lại cái gì là công pháp, hắn chỉ có ngồi ngây ngốc nhìn quả trứng đến thất thần. Đây thật sự là một quả trứng rồng sao? Liệu nó có thật sự nở ra một con rồng con hay không?

Phần 3 Sự ra đời của rồng

A Khờ ngây người như thế suốt ba ngày ba đêm cũng không có rời đi nửa bước. Hắn chờ, chờ đợi tận mắt nhìn thấy quá trình được sinh ra của một con rồng. Nhưng sự chờ đợi của hắn quả thật chẳng được đền đáp chút nào. Ngoài những tiếng nhịp tim đập đều đều minh chúng cho sự sống của một sinh linh sắp được ra đời, quả trứng quả thật chẳng có một chút phản ứng nào. Hắn lại ngốc thêm mấy ngày nữa. Đến ngày thứ chín, hắn trong lòng đã bắt đầu nản.

- Chẳng lẽ cái con rồng cái đó đã lừa ta?

Hắn càng nghĩ càng cảm thấy buồn bực.

- A Khờ ơi A Khờ, ngươi quả đúng là một thằng ngốc! Ngay cả một con rồng chết rồi cũng có thể lừa được ngươi!

Hắn cảm thán, rồi chán nản đứng dậy. Tiếng xương cốt kêu lên lắc cắc, làm hắn phải duỗi cái lưng mệt mỏi của mình mà ngáp dài. Tính ra, từ cái ngày rơi vào cái hang rồng này đến nay hắn cũng chưa ăn qua một thứ gì. Nhưng lạ một điều là, cơ thể hắn lại rất khoẻ mạnh, giống như là có một luồng sức mạnh nào đó đang cải tạo cơ thể của hắn. Nghĩ đến đó hắn không khỏi cảm thấy ngứa ngáy chân tay, hắn vung ra một quyền nện thẳng lên cái vách tường bằng đá ngay bên cạnh.

Ầm!

Một cái hốc sâu một tấc, vừa bằng cái nắm đấm của A Khờ hằn lên trên vách đá. Hắn không thể tin vào mắt mình mà đưa tay lên dụi dụi liên hồi.

- Đây là vách đá a, từ khi nào nó lại mềm đến như vậy?

Nếu có người khác ở đây mà nghe hắn nói như vậy chắc chắn sẽ mắng hắn, mắng hắn là cái tên không có mắt. Cái vách đó mà hắn dám kêu mềm, vậy không biết cái thứ gì hắn mới có thể coi là cứng đây, thật là doạ người a. Hắn còn chưa kịp vui mừng mặt đất dưới chân đột nhiên chấn động mạnh, đất đá từ trên các vách tường bắt đầu rơi xuống. Hắn hoảng quá mà la lên:

- Ông trời ơi, ông đừng có đùa với ta như vậy chứ?
Hàng triệu người đang sử dụng Tik Tok🎉

Tik Tok
Có một video điên trên điện thoại của bạn? Chia sẻ nó trên Tik Tok🎉 ❤💙💚💛🧡💜❤💙💚💛🧡💜 🌟🌟Bạn...
CÀI ĐẶT NGAY

Hắn nghĩ cũng không dám nghĩ nhiều, liền lao nhanh ra khỏi cửa hang mà cắm đầu chạy. Hắn chạy chừng nửa đường đột nhiên sực nhớ đến một chuyện rất quan trọng nên vội vàng quay ngược trở vào trong. Nhìn thấy quả trứng vẫn còn nguyên vẹn ở cạnh hồ nham tương, hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhớ không nhầm thì cái long hồn kia mấy ngày trước đã bắt hắn ký cái gì khế ước với quả trứng này. Hắn không biết là cái khế ước đó có hiệu quả thế nào, nhưng dù sao nó cũng liên quan đến tính mạng của hắn. Cho nên, dù cho hắn thêm mấy cái lá gan nữa hắn cũng không dám lấy ra đùa. Hắn cẩn thận ôm quả trứng vào trong lòng ngực rồi chạy trở ngược ra ngoài. Hắn cảm nhận được một sự liên kết máu thịt vô cùng kỳ lạ với quả trứng. Dường như sắp có một sinh mạng chuẩn bị phá vỏ mà đón chào cái thế giới đầy tươi đẹp này.

A Khờ không có nghĩ nhiều như vậy, hắn vừa ôm quả trứng vừa cắm đầu mà chạy. Nếu lúc này hắn có thể nhìn thấy chính bản thân mình, hắn chắc chắn sẽ rất kinh ngạc. Vì tốc độ của hắn đã nhanh hơn thường ngày gấp mười mấy lần. Cửa hang hoàn toàn sụp đổ, A Khờ người dính đầy bùn đất ôm trong lòng quả trứng lăn tròn xuống một cái khe đá. Trên người hắn đã có thêm rất nhiều vết thương, hầu như vết thương trên người hắn đều do các mảnh đá vỡ sắc nhọn cắt đứt. Hắn lúc này dù có bị thương cũng chẳng nở buông quả trứng rồng ở trong lòng ngực ra ngoài.

Grao... Grao...

Tiếng gầm gừ như muốn chấn nổ cả một ngọn đồi. A Khờ ngước mắt nhìn lên trời cao mà người như cóng lại. Thứ hắn nhìn thấy là hai con quái vật khổng lồ, so với bộ xương rồng ở trong hang động dù có kém đôi chút, nhưng cũng chẳng kém đến bao nhiêu. Hai con dã thú đang đánh nhau vô cùng ác liệt. Máu trên người chúng làm cho đất đá xung quanh liên tục bị bốc hơi. A Khờ đứng nhìn mà ngây cả người.

Một con hổ màu trắng mang trên người một đôi cánh lớn màu vàng đang cố giơ cao móng vuốt của mình chụp lên một trong chín cái đầu rắn của con quái vật thân rùa. Chín cái đầu rắn ngay lập tức phun ra chín luồng âm khí màu xanh bám lên cái móng vuốt đầy sắc lạnh. Con hổ trắng mấy lần ăn phải thiệt thòi từ đòn công kích như vừa rồi nên nó ngay lập tức vỗ cánh bay lên, một luồng âm sát từ đôi cánh của nó cũng đánh xuống làm cho một trong chín cái đầu rắn bị cắt đứt. Mất một cái đầu, con rùa cũng không có phản ứng gì lớn. Bởi vì chỉ ngay tức khắc một cái đầu rắn khác lại mọc lên đúng ngay vị trí cũ. Con hổ trắng cũng biết là không có cách nào giết chết được đối thủ của nó. Nên nó gầm lên một tiếng lớn, phóng thích ra một đòn công kích bằng tinh thần làm cho con rùa bỗng nhiên khựng lại. Đúng lúc này, con hổ lao nhanh xuống hai chân chụp lấy hai cái đầu rắn, còn miệng thì cắn một cái khác. Bị tập kích bất ngờ, con rùa lúng túng lùi lại phía sau.

A Khờ đang ở gần đó, mặt đất bị chấn động làm cho hắn không khỏi lăn thêm mấy vòng. Hai con quái vật đánh nhau đến sức đầu mẻ trán cũng không có để ý đến một tiểu nhân vật như hắn. Ba cái đầu bị phá hư, sáu cái đầu còn lại ngay lập tức cắn lên trên thân của con hổ. Hai cái cánh của nó cũng bị cắn nát một phần. Tình thế giằng co như vậy kéo dài suốt ba ngày liền. Đến cuối cùng, cả hai con quái vật đều bị thương nặng mà rời đi. A Khờ thở ra một hơi nhẹ nhõm. Ba ngày này, quả thật hắn bị "hành" đến khổ sở. Hai con quái vật đánh nhau, còn hắn thì đứng ngoài chịu trận. Hắn muốn trốn cũng trốn không nổi, vì xung quanh đã bị hai con thú cày nát không ra hình thú. A Khờ hắn cũng không phát hiện phương hướng để mà đi.

Tình trạng quả trứng càng lúc càng bất ổn. A Khờ có thể cảm nhận được một luồng sức sống mãnh liệt của nó truyền đến tâm trí hắn. Con rồng nhỏ dường như rất muốn phá vỏ mà ra, đáng tiếc là nó không đủ sức để làm điều đó. A Khờ không có phương pháp giúp đỡ nó, nên chỉ âm thầm cầu nguyện trong lòng. Không biết là do lời cầu nguyện của hắn linh nghiệm, hay là do sự cố gắng của con rồng nhỏ mà cái vỏ trứng bắt đầu xuất hiện vết nứt. Mới đầu chỉ có một vết rạn nhỏ, sau một lúc vết rạn được mở rộng ra thêm một ít. Chừng qua nửa ngày, cái vỏ trứng đã nứt ra như một cái mạng nhện.

Cuối cùng, cái vỏ bị nứt làm đôi, một thứ chất dịch màu huyết hồng bao bọc lấy một con rồng nhỏ chừng hai bàn tay người lớn. A Khờ không khỏi nhìn nó mà mỉm cười. Con rồng nhỏ dường như không để ý đến hắn, miệng nó có chút há ra rồi đánh ực một cái, chất dịch bao bọc bên ngoài bị nó nuốt gọn xuống bụng. Cảm giác như, cơ thể của nó có thể dài ra thêm một ít.

A Khờ thử đưa tay vuốt lên lớp lân giáp trên người của con rồng nhỏ. Nó dường như cảm nhận được sự thân thiết của hắn nên là không có phản đối, thậm chí còn cố ý dụi dụi cái đầu nhỏ nhắn của mình vào trong lòng bàn tay hắn. Trong tiềm thức của nó, sinh vật đầu tiên mà nó nhìn thấy thì chính là cha mẹ của nó. Huống hồ, trong người A Khờ còn có một giọt máu rồng do mẹ của nó ban tặng. Chính vì vậy, con rồng nhỏ mới cho rằng A Khờ là mẹ của nó. Cũng chính vì sự hiểu lầm tai hại này mà A Khờ bất đắc dĩ trở thành “vú nuôi” của một con rồng.

Phần 4 Ma hạch

Ùn… ục…

Cái bụng đói của hắn không hiểu sao lúc này lại kêu to đến tợn. Hắn xấu hổ mà gãi gãi đầu rồi nhìn nó cười. Con rồng nhỏ dường như cũng hiểu được suy nghĩ của hắn, nên nó khẽ uống người bay đi. Hắn kinh hãi vội vàng chạy theo nó. Nhưng dù hắn có cố sức đến như thế nào cũng không có cách nào bắt kịp. Đôi mắt hắn mở tròn mà trố lên nhìn. Một con tiểu kim long to chừng nắm tay người lớn đang quần nhau với một con thỏ lông đỏ, phải to hơn nó sấp hai lần.

Khè… khè…

Con rồng nhỏ khạc ra một mồi lửa đốt trụi lớp lông đỏ của con thỏ. Một mùi thịt khét lẹt xông thẳng vào mũi làm hắn cảm thấy khó chịu. Con rồng nhỏ dùng lấy hai cái chân trước của mình kẹp vào người con thỏ rồi ném qua cho hắn. Hắn nhìn miếng thịt cháy đen trước mắt, mặt không khỏi xám lại:

-Như thế này làm sao mà ăn?

Con rồng nhỏ vẻ mặt đầy ủy khuất nhìn hắn. Hắn không khỏi thương yêu mà vuốt ve lấy cái đầu nhỏ của nó, rồi dịu giọng lại nhắc nhở:

- Tiểu Long ngoan! Ngươi lần sau không cần phải phun lửa ra giết nó, chỉ cần bắt sống về đây cho ta là được!

Con rồng nhỏ làm ra vẻ hiểu ý, nó dụi dụi cái đầu nhỏ của mình vào trong tay hắn, rồi vui vẻ uốn người bay đi một lần nữa. Hắn cũng không dám lơ là để lại nó một mình trong chỗ dã lĩnh này. Đặc biệt là quanh đây lại còn sự xuất hiện của hai con quái thú rất đáng sợ. Lần này Tiểu Long cũng không làm hắn thất vọng, chỉ thấy nó lượn một vòng trong chân đã kẹp về một con thỏ lông đỏ khác. Loại dã thú này cũng không phải là mấy loài phàm thú mà A Khờ hắn từng thấy qua, đây là một loài ma thú cấp thấp, chỉ sinh sống lân cận ở những khu vực núi lửa hoạt động. Hắn không biết, nên là vừa thấy con thỏ được Tiểu Long vứt bỏ xuống đất liền xách ra chỗ gần bờ suối mà mần thịt. Con thỏ vốn dĩ chỉ vì bị Tiểu Long dọa sợ mà ngất đi, khi nó phát hiện mình bị một tên phàm nhân nắm trên tay thì liền dùng sức mà vụt chạy mất. A Khờ bị bất ngờ nên là không có kịp phòng bị. Con thỏ chạy xổng làm hắn cảm thấy vô cùng mất mặt. Hắn tức giận mà lầm rầm niệm chú ngữ ở trong miệng. Một luồng long khí từ trong người hắn bộc phát ra ngoài, dọa cho con thỏ nhỏ sợ hãi vỡ mật chết ngay tại chỗ. Hắn vui vẻ mà chạy tới xách tai con thỏ cầm trên tay:

- Ha ha, quả nhiên là con rồng cái đó không có lừa ta! Không ngờ môn bí pháp của nó lại lợi hại đến như vậy!

Con rồng nhỏ đang bay tới cảm nhận được khí tức trên người hắn không khỏi làm sợ run lên. Nó chui vào một hốc cây gần đó mà cuộn tròn lại, rồi ngốc đầu ra len lén nhìn hắn. Trong tâm hồn bé nhỏ của nó hiện lên một cái ý nghĩ vô cùng kiên định:

-Mụ mụ của ta thật lợi hại! Sau này lớn lên ta cũng nhất định phải lợi hại như vậy mới được!

A Khờ mới lần đầu sử dụng bí pháp, hắn không biết cách thu phát tự nhiên nên là sau khi bí pháp được thu hồi sắc mặt hắn cũng trở nên tái nhợt, cơ thể bắt đầu rơi vào trạng thái suy yếu tạm thời. Cũng may là trong người hắn còn một giọt long huyết còn chưa hoàn toàn bị phân hóa, nên quá trình suy yếu cũng chỉ diễn ra trong chốc lát, sắc mắt hắn cũng bắt đầu biến chuyển hồng hào trở lại. Hắn thầm nhủ trong lòng:

- Nguy hiểm thật, món “đồ chơi” này cũng thật là phiền phức, lần sau ta phải hạn chế dùng nó mới được.

Ục… ục…

Cái bụng hắn lúc này lại bắt đầu sôi lên. Hắn ngay lập tức vứt bỏ mấy cái suy nghĩ lung tung trong đầu mà chạy nhanh ra suối làm thịt thỏ đem về. Chỉ trong chốc lát mùi thịt nướng đã lan tỏa ra xung quanh, con rồng nhỏ còn đang rụt rè nấp ở trong hốc cây lúc này cũng bị mùi hương hấp dẫn mà chạy ra ngoài. Hắn vừa thấy cái vẻ mặt tham ăn của nó thì không khỏi buồn cười:

- Ngươi đói rồi sao?

Con rồng nhỏ khẽ gật gật cái đầu rồi dụi vào lòng bàn tay của hắn làm nũng. Hắn gõ nhẹ lên đầu nó, sau đó xé nguyên một cái đùi thỏ đặt lên một cái lá chuối đưa cho nó. Nó vui vẻ cạ cạ người vào tay hắn, rồi nhanh chóng lao tới há cái miệng ra nuốt ực một phát. Nguyên một cái đùi thỏ so với đầu của nó còn to hơn một chút, không hiểu làm cách nào mà bị nó nuốt gọn vào trong bụng. Nó vừa nuốt xong một cái đùi thỏ, ánh mắt lại chăm chú nhìn lên phần thịt trên tay của hắn. Hắn không khỏi trợn ngược mắt lên nhìn nó. Rồi bất đắc dĩ ném nguyên cả nửa thân con thỏ đưa cho nó, hắn chỉ tự chừa lại cho mình một cái đùi thỏ vừa đủ một bàn tay. Sau khi đánh chén no nê, con rồng nhỏ nằm ưỡn bụng ra đất mà đánh ợ mấy cái liền hồi. Hắn nhìn cái bụng đang căn phồng của nó không khỏi liếc mắt mắng:

-Tiểu tử ngươi đúng là cái loại con mắt to hơn cái bụng!

Nó không biết mấy câu mắng chửi của hắn có ý nghĩa gì. Nó chỉ cảm thấy cuộc đời nó sau này sẽ rất là hạnh phúc. Vì sau này, mỗi ngày nó đều có món ngon để ăn. A Khờ mà biết ý nghĩ trong lòng của nó, hắn chắc chắn sẽ mắng chết nó.
Khò… khò…

Tiếng ngáy đều đều của con rồng nhỏ làm cho cảnh rừng càng thêm u tịch. A Khờ ngã người nằm ngay bên cạnh, ánh mắt nhìn nó có chút yêu thích:

- Nếu ta có thể vô ưu vô lo như ngươi vậy thì tốt biết mấy. Thế giới này dường như không còn là thế giới mà ta đã từng sinh sống nữa. Ta không biết con đường phía trước phải đi như thế nào. Chỉ có thể chờ đợi đến lúc ngươi trưởng thành thì có lẽ mọi thứ sẽ được giải đáp. Trước lúc đó, chúng ta có thể bình yên mà sống qua ngày như thế này cũng tốt rồi.

Mấy ngày sau đó, A Khờ dẫn theo Tiểu Long đi lang thang ở trong rừng, vừa săn ma thú, vừa làm quen với cuộc sống hiện tại. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tiểu Long mỗi ngày một lớn thêm ra. Còn A Khờ hắn thì mỗi ngày một vất vả hơn. Xem ra công việc làm bảo mẫu này cũng chẳng dễ làm chút nào. Tính đến hiện tại, hắn và Tiểu Long ngây ngốc trong chốn hoang lâm dã lĩnh này cũng đã gần một năm thời gian. Trong khoảng thời gian này, Tiểu Long từ một quả trứng mới được sinh ra đã trưởng thành dài hơn một trượng, thân hình cũng trở nên mập mạp hơn rất nhiều. Đặc biệt là khẩu phần ăn của nó lại càng thêm lớn. A Khờ nhìn con lợn rừng so với hắn còn muốn to hơn một chút mới vừa được con rồng nhỏ đem về thì không khỏi mắng:

- Con đây đã là con thứ ba trong ngày rồi đó! Ngươi có phải là đói đến phát ngốc luôn rồi hay không? Từng này thức ăn làm sao ngươi có thể tiêu hóa cho hết được chứ?

Hắn miệng thì mắng như vậy, nhưng tay chân lại rất nhanh nhẹn. Chỉ cần chưa đến một khắc thời gian thịt của con lợn rừng đã bị phân thành từng khối rất rõ ràng. Con rồng nhỏ khe khẽ dụi dụi cái đầu đã to hơn nấm tay người lớn của nó vào chân hắn, rồi trong miệng nó nhả ra một viên đá màu huyết hồng hình lục giác. Hắn nhìn mãi cũng không biết đó là vật gì mới lấy làm lạ mà hỏi nó:

- Đây là thứ gì? Sao từ trước giờ ta chưa thấy qua?

Con rồng nhỏ lắc lắc cái đầu, nó cũng không biết đây là thứ gì. Nó chỉ biết thứ này đối với nó rất là quan trọng. Thứ này là vật mà nó đã tìm thấy được bên cạnh thi thể của một con ma thú trong lúc truy đuổi theo mấy con yêu trư. Nó không rõ cái xác ma thú này cấp bậc như thế nào, nhưng xung quanh cái xác hơn một dặm không có bất kỳ một con ma thú nào dám lai vãng đến gần, khí tức trên cái xác cũng làm nó có chút cảm giác bất an. Khi lấy được viên đá, nó rất muốn trực tiếp nuốt xuống bụng. Nhưng nó nghĩ vật này rất có thể có tác dụng đối với “mụ mụ” của nó, nên nó mới quyết định đem về hỏi hắn. Thấy ánh mắt của nó nhìn viên đá hình lục giác mà không nỡ rời ra, hắn làm sao còn không hiểu tính khí của con rồng nhỏ này. Hắn khẽ gõ lên đầu nó rồi mắng:

- Tên tiểu tử nhà ngươi nghĩ thật tốt a, ta cần thứ này làm gì? Ngươi cần thì cứ lấy mà dùng đi, đưa cho ta thì ta vứt đi đấy!

Thấy động tác của hắn con rồng nhỏ không khỏi hoảng sợ mà lao tới ngậm lấy viên đá vào trong miệng, rồi đánh ực một cái nuốt gọn xuống bụng. Hắn không khỏi trợn ngược mắt lên nhìn nó.

- Thứ này không phải là thịt cá nha, ngươi nuốt vào như vậy không phải là có chuyện gì rồi đó chứ?

Con rồng nhỏ lắc lắc cái đầu mà không có trả lời. Nó im lặng nằm bẹp xuống đất, cái miệng ngáp ngáp, đôi mắt lim dim như muốn buồn ngủ. A Khờ sợ nó xảy ra chuyện nên là cố gắng ngồi đó mà trông chừng. Hắn thấy hơi thở của nó bắt đầu trở nên đều đều, biết đây chỉ là triệu chứng ăn no buồn ngủ của nó nên hắn cũng có chút an tâm. Hắn thấy chỗ này cũng tương đối an toàn nên để nó nằm đó một mình, rồi hắn vác theo mấy khối thịt lợn đi ra phía bờ suối rửa sạch. Mùi thịt nướng lại bốc lên nghi ngút, con rồng nhỏ dường như cũng cảm nhận thấy mùi thịt thơm lừng xông vào mũi. Chỉ có điều lần này nó lại lười biếng hừ nhẹ rồi ngủ thiếp đi. A Khờ có cảm giác hơi chút tẻ nhạt. Hắn vừa đem một khối thịt lợn nhét vào trong miệng, vừa lẩm bẩm một mình:

- Ăn mấy món thịt này càng lúc cảm thấy có chút là lạ, hình như vẫn là cứ thiêu thiếu thứ gì đó. Phải chi lúc này có một bình rượu ở chỗ này để nhâm nhi thì ngon phải biết.

Hắn đang mường tượng ra một cái mỹ cảnh thật đẹp, đột nhiên một tiếng động nhẹ làm hắn cảm thấy buồn bực:

- Hừ, mấy con thỏ nhỏ chết tiệc này thật là không biết điều. Bọn bây nghĩ rằng lão tử không mần thịt được bây chắc!

Hắn hừ hừ trong miệng rồi ném ngay miếng thịt đang nhai dở xuống đất, lao nhanh vào trong bụi cây mà chụp tới. Thứ hắn chụp phải lần này cảm giác không giống như mọi khi. Cái cảm giác như là hắn chụp lấy một vật gì đó vừa tròn lại vừa mịn, nơi tay còn có cảm giác âm ấm. Hắn vô ý thức mà rụt tay trở về. Một đôi mắt ngọc to tròn nhìn lên khuôn mặt của hắn. Giọng nàng yếu ớt phát ra từ trong cái miệng khô cằn:

- Cứu…

Rồi nàng ngã khuỵu xuống

Phần 4

Nhìn thấy cô gái sắc mặt tái nhợt, khắp mình mẩy toàn là vết thương. A Khờ vội bế nàng đặt cẩn thận gần chỗ Tiểu Long đang nằm ngủ, rồi lấy ra một cái túi nước được làm từ da thú kê vào miệng cho nàng uống. Hắn thấy môi nàng hơi mấp máy thì lấy làm mừng mà cố sức dốc ngược túi nước xuống. Nàng bị hắn làm cho ho lên sặc sụa. Đôi mắt nàng lờ mờ mở ra, trong vô thức nàng đưa tay che ở trước ngực, rồi cảnh giác nhìn gã đàn ông có cái bớt đỏ như cái đầu rồng ở trước mặt. Nàng thấy tay hắn vẫn còn giữ túi nước thì hơi có chút xấu hổ, miệng nói khe khẽ:

- Cảm ơn!

Cái cười mỉm chi xuất hiện trên gương mặt hốc hác, gầy còm của nàng không khỏi làm cho hắn có chút đồng cảm. Hắn nhớ lại lúc trước, hoàn cảnh của hắn có khi còn tệ mạc hơn là so với nàng hiện tại.

Ục... Ục...

Cái bụng đói meo của nàng ngưởi thấy mùi thịt nướng thơm phức không khỏi kêu lên những thứ âm thanh đáng xấu hổ. Nàng đỏ mặt cúi gầm xuống đất, không dám ngẩng lên mà nhìn hắn. Một que thịt béo ngậy đầy mở không biết từ khi nào được dúi vào tay nàng. Nàng không khỏi he hé mắt lên nhìn hắn. Một khuôn mặt tươi cười đầy rạng rỡ nhìn thẳng vào mắt nàng, làm nàng xấu hổ lại gục mặt xuống đất. Hắn thấy nàng như vậy cũng không dám trêu chọc nữa.

- Ở đây ta còn rất nhiều thịt, nàng cứ từ từ mà ăn. Ta không có ác ý, nên nàng không cần phải lo lắng.

Nàng hơi ngẩng đầu lên nhìn hắn một chút, rồi lại nhanh chóng quay mặt đi nói lí nhí ở trong miệng:

- Cảm ơn!

Hắn không muốn làm nàng xấu hổ nên không để ý đến nàng nữa, mà đi sang chỗ nướng thịt ngồi ngây ngốc một mình. Trong lòng hắn lúc này lăn tăn gợn vài cơn sóng nhỏ. Hắn thi thoảng nghiêng nghiêng cái đầu nhìn về phía nàng. Trong vô tình ánh mắt của cả hai chạm nhau một thoáng. Nàng như con thỏ sợ hãi đem hai tay kéo chặt đấu xuống hai đầu gối. Vành tai của nàng không ngừng đỏ ửng. Hắn nhìn nàng càng lúc càng thuận mắt. Bàn tay thô ráp của hắn nâng lấy khuôn mặt của nàng mà nhìn chăm chú. Nàng hai mắt nhắm nghiền không dám nhìn thẳng. Hắn tùy ý đưa tay gạt đi những loạn tóc rối đang che mất hơn nửa khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Nàng mím chặt môi nhưng cũng không có phản ứng gì. Mặt nàng lại càng thêm đỏ.

- Nàng thật đẹp!

Câu nói thì thầm bên tai của hắn làm nàng có chút đưa mắt lên ngước nhìn. Nàng có thể cảm nhận trong lời nói của hắn hoàn toàn không có chút đùa bỡn hay khinh miệt nào. Thậm chí nàng còn có thể cảm nhận được sự chân thành và si mê của hắn. Đôi mắt to tròn của nàng nhìn đến không khỏi làm cho hắn cười như ngây dại.

Không biết trời xui đất khiến thế nào, môi nàng lại hướng về phía hắn đặt nhẹ xuống. Làm hắn có cảm tưởng như một luồng điện từ trên môi nàng chạy dọc khắp thân thể khiến cho nhiệt khí trong người trở nên nhộn nhạo. Giọt long huyết trong người hắn cũng bắt đầu phân tán ra khắp kỳ kinh bát mạch. Một luồng sức mạnh không thể khống chế làm hắn cảm thấy thống khổ đến tột đỉnh. Miệng hắn không ngừng ngâm vang tiếng rồng vang vọng lên tận chín khoảng trời không.

Kinh hãi và khiếp sợ. Nàng phát hiện ra bản thân mình trở nên thật nhỏ bé. Hơi thở gấp gáp của hắn đang tiến gần về phía nàng. Nhưng nàng chỉ có thể bất lực mà nhìn từng mảnh quần áo của mình bị đôi bàn tay thổ bỉ kéo xuống vứt dưới đất. Rồi một vật thể nóng hổi, to lớn trực tiếp xông thẳng vào trong cấm địa, làm nàng đau đớn cắn mạnh đến nỗi môi dưới bật máu ra ngoài. Hơi thở đàn ông phả vào người làm nàng như muốn điên cuồng gào thét, rên rỉ. Nhưng một chút lí trí còn xót lại nói cho nàng biết tuyệt đối không thể khuất nhục.

Hắn thấy vết máu từ nơi tiếp xúc tư mật với nàng không khỏi có chút ngẩng ngơ mà thương tiếc. Hắn rất muốn rời khỏi người nàng, thương yêu mà ôm lấy nàng một lần. Đáng tiếc, cơ thể hắn lúc này không cách nào kiểm soát được. Hắn biết hôm nay nếu không gặp được nàng, hắn rất có thể sẽ nổ tung lên mà chết. Trong lòng hắn lúc này chỉ có thể phát ra một vạn tám ngàn câu chửi rủa dành cho cái long hồn đã truyền long huyết cho hắn.

Hừ... hừ...

Tiếng rên nhẹ kèm theo đôi mắt ướt ác của nàng nhìn chăm chăm càng làm cho máu huyết trong người hắn như muốn bóc cháy. Hắn gầm rống lao đến như một con thú hoang động tình. Trải qua vô số lần hoan hỉ, hắn bất giác rùng mình một cái rồi chúi người ngã sấp lên thân thể nàng. Nước mắt nàng chạm vào mặt làm hắn đau buốt đến xé lòng. Hắn cố gắng nhổm người đứng dậy, nhìn lên bầu trời đêm vô tận rồi thở dài. Có thể với hắn đêm này sẽ rất dài.

Hắn ngồi tĩnh tọa cho đến khi trời sáng. Trên người hắn lúc này chỉ mặc độc mỗi một cái quần dài làm từ da thú. Còn mấy cái áo khoác của hắn đều đã đắp trên người của nàng. Hắn cẩn thận phát hiện ra cơ thể có biến chuyển rất lớn. Lúc trước, hắn đối mặt với ma thú đa phần đều là bỏ chạy. Hôm nay xem chừng hắn có thể dễ dàng đập chết một con trư yêu dễ như việc làm thịt một con thỏ con vậy. Hắn nghĩ như thế cũng không biết là nên vui hay nên buồn. Hắn thấy nàng hơi hơi cố ý xoay người, nhưng lại không dám cử động mạnh. Lại thấy vài giọt sương đêm đọng lại trên áo làm cho nàng lạnh run lên. Hắn không khỏi đắn đo mà đứng dậy đi đến bên cạnh nàng. Nàng như con chim nhỏ sợ cành cong, vừa nhìn thấy hắn liền cuộn tròn lại không dám động đậy. Hắn nhìn nàng, rồi nhìn sang con rồng nhỏ vẫn còn đang ngái ngủ chưa chịu dậy. Hắn lay hoay trong đầu rồi lặng lẽ bước về phía bìa rừng. Lần này hắn đi cũng không quá lâu, chỉ chừng hơn nữa khắc đã xách theo hai con thỏ béo mập đem về. Trên vai hắn còn vác thêm một túi vỏ cây chứa đầy hoa quả.

Nàng lấm lét nhìn về phía hắn, lại nhìn thấy một con rồng nằm ngủ cách đó không xa thì bất giác lui về phía gốc cây ngôi thu lu một chỗ. Chỉ đến khi thấy hắn đem con xao định đâm chết một con thỏ mới kinh hãi la lên thất thanh:

- Đừng, đừng giết nó!

Hắn không hiểu tại sao nàng lại ngăn cản hắn giết chúng. Nhưng vì không nỡ thấy nàng đau khổ nên hắn cũng thả chúng ra ngoài. Hai con thỏ thoát chết trong gang tất không khỏi vui mừng mà chạy biến vào trong rừng. Hắn nhìn theo chúng một lát rồi mới xách túi hoa qua đi đến chỗ nàng. Nàng thấy hắn đi đến thì có ý định muốn tránh, nhưng vừa mới nhích thân nàng đã thấy đau buốt đến chẳng đứng dậy nổi. Nàng bất lực mở to đôi mắt màu nâu xám ra nhìn hắn.

Hắn không dám đ-ng chạm vào cơ thể nàng, chỉ có thể ngồi cách nàng một khoảng rồi đem túi hoa quả ra đặt ở giữa. Hắn lấy trước một quả cho vào miệng nhai rôm rốp, vừa cười vừa nói:

- Sáng nay ta tính nướng thịt thỏ cho nàng ăn để lấy lại sức, mà nàng không cho ta giết chúng nên chỉ có thể ăn số hoa quả này lót dạ đỡ vậy.

- Không, ta không muốn! Xin ngươi sau này đừng có giết thỏ nữa được không?

Hắn thấy nàng đột nhiên phản ứng gay gắt như vậy thì không khỏi hiếu kỳ mà hỏi:

- Tại sao vậy?
Nàng ngạc nhiên nhìn vào hắn, rồi như có chút gì đó bất an trong lòng nên nàng vội lắc đầu nói:

- Không, không có gì.

Hắn càng nghi hoặc càng hỏi gấp:

- Thật sao?

Nàng lúng túng không biết phải trả lời như thế nào, đành phải làm liều kéo lấy tay hắn đặt ở một chỗ mềm mềm, tròn tròn lại mượt mà như lớp lông thỏ vậy. Hôm qua trong lúc điên cuồng hắn cũng không có để ý đến chỗ dị dạng trên cơ thể nàng. Thấy nàng kéo tay về vị trí cũ, măth đỏ bừng mà cúi gầm xuống đất. Hắn có chút nóng đầu mà liều mạng kéo nàng ôm ở trong ngực. Hơi thở của nàng có chút gấp gáp và hoảng loạn. Hắn sợ nàng trốn tránh nên vội an ủi nàng:

- Nàng đừng sợ! Sau này dù nàng có biến thành hình dạng như thế nào ta cũng sẽ thương yêu nàng, chăm sóc và bảo vệ nàng suốt đời!

Lần đầu nghe những lời đường mật như thế làm cho lòng nàng có chút ngọt ngào. Nhưng nghĩ đến tình cảnh hôm qua, nàng không khỏi rùng mình mà muốn trốn tránh khỏi vòng tay của hắn. Hắn cố giữ chặt nàng trong lòng:

- Xin lỗi!

Lời xin lỗi của hắn làm cho nàng phải cố ngước mắt lên mà nhìn, vừa chạm vào ánh mắt hắn nàng liền cúi gập đầu xuống. Lời nói lí nhí ở trong miệng:

- Ta... ta không phải là nhân tộc, ta là yêu tộc! Một yêu tộc thấp kém và hèn mọn, không có một chút địa vị nào. Một người như ngài vừa là nhân tộc vừa mang máu huyết của long tộc, địa vị cao quý. Một người như ta có thể được ngài để mắt đến đã là một vinh dự vô cùng to lớn rồi! Ta không dám trèo cao!

Lời nói của nàng mang theo mùi vị đầy chua chát và cay đắng. Hắn lúc này mới biết, thì ra cái thế giới này còn rất nhiều điều mà hắn chưa tiếp xúc đến. Hắn rất muốn ngay lập tức hỏi nàng thêm nhiều chuyện hơn nữa. Nhưng nghĩ đến cảm xúc hiện tại của nàng nên hắn cũng không vội. Hắn đem nàng gối lên đùi, rồi yêu thương hôn nhẹ lên trán nàng. Nhìn thấy nàng tuy còn dụt rè, nhưng cũng không quá mức sợ hãi. Nên hắn mới yên tâm mà thở ra.

- Từ hôm nay nàng chính thức là thê tử của A Khờ ta, sau này ta sẽ không để cho nàng bị người khác ức hiếp nữa. Ta nhất định sẽ bảo vệ tốt cho nàng!

Nàng khe khẽ chớp mắt nhìn hắn, rồi lẩm nhẩm cái tên của hắn ở trong miệng. Hắn có chút xấu hổ nhìn nàng:

- Cái... cái tên này có phải... có phải hơi chút không tốt đúng không?

Nàng không có trả lời, mà chỉ tủm tỉm cười trong miệng. Lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt giảo hoạt cùng tinh nghịch của nàng, hắn không khỏi có chút cười rộ lên, rồi giả mặt ngầu ra dọa:

- Dám cười ta sao? Ta phải trừng trị nàng mới được.

Hai cái tay của hắn không ngừng chọc vào những nơi nhạy cảm trên người làm cho nàng cười đến độ muốn khóc. Thấy hắn vẫn không có ý dừng lại, nàng đành xuống nước mà lớn tiếng gọi:

- Tiêu Lăng biết lỗi rồi, xin tướng công tha mạng a!

Hắn lúc này mới buông tay đắt ý thì thầm bên tai nàng:

- Vừa rồi nàng mới gọi ta là cái gì?

Nàng mở to đôi mắt lên mà nhìn hắn. Miệng khẽ lập lại:

- Tướng công!

Hắn chưa bao giờ cảm nhận được một lời nói nào lại nghe hay đến như vậy. Hắn trong bất giác hôn lên má nàng, rồi gọi lớn:

- Thê tử, ta yêu nàng!

Phần 5

Môi hắn không khỏi tham lam cắn nhẹ lên môi nàng, làm cho nàng bất giác rùng mình muốn tránh né, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn nhắm mắt thưởng thức mùi vị ngọt nồng của hạnh phúc. Kể từ bây giờ, nàng biết mình khó mà thoát khỏi ma trảo của hắn. Đôi mắt nàng khẽ nhíu lại. Hắn thấy thế không khỏi luyến tiếc mà rời đi cánh môi xinh đẹp của nàng, rồi âu yếm xoa nhẹ lên má nàng:

- Còn đau lắm không?

Nghĩ đến cái hình ảnh điên dại hôm qua, nàng không khỏi đỏ mặt mà liếc mắt nhìn hắn. Hắn biết nàng không có thật sự tức giận như vẻ bề ngoài thể hiện nên trêu ghẹo làm nàng thở đến không đều.

Chỉ có con rồng nhỏ là vẫn chậm rãi thở ra từng nhịp đều đặn. Nó dường như đang ngủ rất say sưa. A Khờ cũng không dám bỏ nó lại một mình. Hắn vất vả tìm một cái thân cây chắc chắn ở gần đấy rồi làm một nơi trú tạm bên trên. Ngôi nhà cây được hắn bện chặt từ các nhánh cây chắc khỏe cùng với rất nhiều dây mây quấn chặt. Hắn còn cẩn thận đem da thú bộc ở bên ngoài. Hắn kiểm tra một cách kỹ lưỡng rồi mới đặt Tiêu Lăng lên một cái sọt tre, dùng một sợi dây lớn mà kéo nàng lên trên. Còn hắn thì thủ ở một bên canh chừng cho Tiểu Long.

Hắn ngồi đó suốt một đêm cũng chẳng thấy chút mệt mỏi chút nào. Cơ thể hắn sau một lần biến đổi đã muốn cứng hơn cả sắt đá thông thường. Chỉ cần hắn có thể thu nạp không khí từ bên ngoài vào trong cơ thể, rồi vận chuyển nó đi qua các đường kinh mạch. Cuối cùng để chúng tụ hội lại chỗ đan điền tạo thành một cái vòng xoáy nhỏ thì có thể giúp hắn cảm nhận được sự khoang khoái đến lạ thường. Hắn cũng không biết những thứ này là từ đâu mà có, tất thẩy đều là do bản năng trong cơ thể hắn tự tu tập lấy.

Ngồi thiền một đêm như vậy không khỏi có chút buồn chán, hắn đứng dậy vươn vai thét một tiếng dài. Tiêu Lăng cả một đêm mệt mỏi nằm ngủ nghe tiếng thét của hắn cũng giật mình tỉnh giấc. Mắt của hắn bây giờ có thể nhìn được rất xa, âm thanh trong khoảng nghìn trượng xung quanh hắn đều có thể nghe đến rất rõ ràng. Vừa nghe thấy tiếng sột xoạt từ trên cây phát ra, hắn liền biết là do tiếng thét của mình đánh thức nàng dậy. Hắn vội vàng nhảy toạt lên cây, chui vào trong nhà nhỏ mà nhìn nàng mỉm cười:

- Nương tử, nàng đã đói bụng chưa?

Nàng mỉm cười, ánh mắt ngọt ngào nhìn hắn. Hắn hôn chụt lên má nàng, rồi bế nàng nhảy xuống dưới đất. Cành cây cao tới hơn chục trượng nhưng hắn nhảy vẫn rất gọn gàng. Tiểu Long vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, hắn cũng không muốn làm phiền nó, nên dẫn theo Tiêu Lăng cùng đi ra suối bắt cá. Hắn và nàng đang nghịch nước đột nhiên nghe thấy có tiếng va chạm. Những âm thanh này còn có một khoảng cách khá xa, Tiêu Lăng đương nhiên là không có nghe thấy. Ánh mắt hắn có chút đề phòng, kéo theo nàng quay trở về vị trí của Tiểu Long đang nằm.

- Nàng ở lại đây chờ ta, nếu có gì gặp nguy hiểm thì lập tức trốn đi để một mình ta ứng phó được rồi.

Hắn dặn dò nàng một cách cẩn thận làm nàng có chút lo lắng mà kéo cánh tay của hắn. Nàng đang muốn nói cái gì đó, nhưng nhìn vào ánh mắt của hắn lại do dự không dám mở lời. Hắn biết nàng muốn đi cùng, nên hắn hôn lên trán nàng, rồi cười:

- Ta không sao, nàng đừng có lo! Giúp ta ở lại canh chừng Tiểu Long. Ta xem nó hôm nay rất có thể sẽ tỉnh lại, nên nàng hãy giúp ta chăm sóc nó. Ta sẽ đi nhanh về nhanh nên nàng đừng sợ!

Hắn nói rồi liền nhảy một cái đã đi xa hơn chục trượng. Nhấp nhô thêm mấy lần nữa hắn đã đi xa ra khỏi tầm mắt của nàng. Đến lúc này, nàng chỉ còn cách là ngồi ngây ngốc một chỗ mà đợi hắn. Tiếng náo động mỗi lúc một lớn. Ở khoảng cách hơn một dăm, A Khờ vẫn có thể nghe rõ tiếng kim thiết va chạm phát ra âm thanh leng keng cùng với tiếng người không ngừng hô hào chửi bới. Một giọng đàn ông hét lớn:

- Khốn kiếp, bọn chúng còn dám phản kháng thì cứ giết hết cho ta! Ta không tin là chúng không sợ chết!

A Khờ núp trên một tán cây cách đó gần trăm trượng, nhìn thấy một đám kỵ binh mặc giáp đen đi cùng với một nhóm cung thủ và vài tên mặc áo choàng đen trùm đầu vây quanh một nhóm người có hình thù kỳ lạ. Bọn họ có nửa thân trên là nhân loại, còn nửa thân dưới là một cái đuôi rắn rất lớn. Bọn họ hình như là đám xà nhân mà Tiêu Lăng từng kể với hắn. Nhóm xà nhân này tất cả đều mang theo chiến giáp và vũ khí. Chỉ có bốn nữ nhân đi bên cạnh cô gái khoác áo choàng màu đỏ, mặc kim giáp là tay không tấc sắc. Mà mục tiêu của đám người công kích là nhóm năm nữ nhân được bảo vệ bên trong.

- Các ngươi là ai, tại sao lại mai phục ở chỗ này? - Giọng nữ nhân mặc kim giáp nói lớn.

- Ha ha, bọn ta là ai chỉ cần đêm nay ngươi chịu khó hầu hạ cho mấy huynh đệ chúng ta liền sẽ biết ngay thôi!

- To gan, ngươi dám vô lễ với tướng quân ta sẽ cắt cái lưỡi của ngươi. - Một dũng sĩ xà nhân cầm chiến phủ nhảy tới hét lớn.

Tên đầu lĩnh cầm trên tay thương lớn tức giận quát:
Hàng triệu người đang sử dụng Tik Tok🎉

Tik Tok
Có một video điên trên điện thoại của bạn? Chia sẻ nó trên Tik Tok🎉 ❤💙💚💛🧡💜❤💙💚💛🧡💜 🌟🌟Bạn...
CÀI ĐẶT NGAY

- Ngươi là cái thá gì mà dám lên tiếng ở chỗ này!

Cây thương trong tay hắn nhanh như tia chớp đâm thẳng tới. Dũng sĩ xà nhân còn chưa kịp hét lên một tiếng đã bị mũi thương đâm thủng yết hầu, chết ngay tại chỗ. Nữ xà nhân mặc kim giáp kinh hãi hô lên:

- Kỵ sĩ cấp đại tông sư?

Tên đầu lĩnh không khỏi liếc mắt nhìn nàng, miệng cười nham nhở nói:

- Xem như ngươi cũng biết nhìn hàng đó!

- Nói, rốt cuộc các ngươi là ai? Tại sao lại xâm nhập vào lãnh địa xà tộc của chúng ta?

Nàng lúc này đã bắt đầu có chút gấp. Phía bên nàng ngoài một mình nàng có thực lực ngang bằng với hắn, đa số thuộc hạ cấp bậc đều không cao. Mà xem chừng đám người kia không chỉ có một mình tên này là cấp bậc đại tông sư. Nàng có thể quan sát thấy gã pháp sư dẫn đầu nhóm năm tên ma pháp sư cấp bậc cũng tương tự. Bốn tên cung thủ còn lại cũng không biết là còn có tên nào có cấp bậc như vậy hay là không. Lần này nàng xuất hành ra ngoài chỉ là tùy tiện làm việc. Nàng cũng không nghĩ đến lại có kẻ dám xâm nhập vào trong lãnh địa của Bạch Linh xà tộc nàng đánh lén. Nàng biết hôm này mình khó thoát khỏi một mệnh, nên bất đắc dĩ kéo theo một nữ xà nhân ở bên cạnh dặn dò:

- Xà Linh, ngươi đem theo vật này trở lại trong tộc. Ta nghi ngờ trong tộc có kẻ phản bội. Nếu đến lúc tình thế nguy cấp, ngươi hãy đem vật này đi đến thánh địa giao cho mấy vị thánh nữ đại nhân. Nhớ, vật này tuyệt đối không thể để rơi vào tay người ngoài.

Vật nàng lấy ra là một cái túi thơm của nữ nhân. Cái túi thơm này bên ngoài hình dáng tương đối bình thường, không biết bên trong nó chứa đựng thứ bí mật gì mà lại quan trọng đến như vậy. Xà Linh hai tay không khỏi run cầm lấy nó, rồi một cỗ lực lượng khổng lồ đem nàng ném đi rất xa. Không biết là vô tình hay là cố ý mà hướng đi của Xà Linh lại nhắm ngay vị trí của A Khờ đang ẩn nấp.

Tuy giọng nói của xà nữ nhân mặc kim giáp không quá lớn, nhưng cũng vừa đủ lọt vào trong tai của mấy tên sát thủ. Tên đầu lĩnh của nhóm kỵ binh hai mắt mở lớn mà kêu to:

- Nhanh, nhanh đuổi theo con tiện nhân kia!

Hai tên hắc giáp kỵ sĩ ở phía sau nghe lệnh của hắn liền thúc ngựa mà đuổi theo. Xà nữ nhân mặc kim giáp ẩn ẩn nhếch mép lên cười, rồi nhân cơ hội không ai chú ý mà lẻn đi mất. Lão ma pháp sư khẽ liếc mắt nhìn nàng, rồi âm thầm tách ra ngoài đuổi theo.

A Khờ đang ngồi trên cây quan sát thấy tình huống không ổn liền muốn bỏ đi. Nhưng hai tên hắc giáp kỵ sĩ đuổi theo rất gấp, mà thiếu nữ xà nhân lại rơi gần ngay vị trí của hắn. Nhìn khuôn mặt còn đang hoảng hốt của nàng, hắn không khỏi thương tiếc lắc đầu:

- Làm người xấu cũng không được dễ dàng a!

Hắn nói rồi nhảy nhanh xuống đưa tay ôm lấy ngang eo nàng, phóng nhanh về hướng khác. Hắn đương nhiên là không ngốc đến nổi dẫn đám lang sói này chạy về chỗ Tiểu Long và Tiêu Lăng. Hai tên hắc giáp kỵ sĩ thấy sắp bắt được xà nữ để đem về lập công, nào ngờ nửa đường nhảy ra một cái Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga. Hai tên hắc giáp kỵ sĩ không khỏi tức giận mà gầm rú vang trời.

Đột nhiên lúc này bầu trời chợt chuyển sang một màu huyết hồng vô cùng kỳ dị. Một đám mây ngũ sắc trôi nổi ở giữa hư không. Một luồng lực hút vô hình cuồn cuộn cuốn lấy những luồng huyết hồng ở trên bàu trời, rồi mạnh mẽ đổ ập xuống một mảng rừng cây phía dưới. A Khờ nhìn cái phương hướng xảy ra dị tượng không khỏi đứng sững lại:

- Không xong, Tiểu Long và Tiêu Lăng đang ở chỗ đó!

Hắn không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng thay đổi phương hướng mà mang theo thiếu nữ xà nhân chạy như bay.

Phần 6

Tiêu Lăng ngồi buồn chán tìm mấy nhánh cây vẽ bậy ở dưới mặt đất, rồi thỉnh thoảng ngước mắt nhìn lên bầu trời khe khẽ thở dài. Nàng suy nghĩ miên mang như vậy được một lúc thì lặng lẽ muốn đứng dậy rời đi, nhưng chân nàng cứ do dự mãi không chịu bước. Đúng lúc này, bầu trời đột nhiên xảy ra dị tượng. Đám mây ngũ sắc tạo thành một cái vòng xoáy không gian, hút lấy vô số huyết quang trên bầu trời. Rồi một chùm sáng tím mạnh mẽ bắn xuống, đánh thẳng về phía Tiểu Long đang nằm ngủ. Nàng đang đứng ở gần đấy nên cũng bị vạ lây. Một luồng sức mạnh vô hình hất văng nàng rơi xuống mặt đất, một vài tia sáng xâm nhập vào trong cơ thể làm cho nàng ngất đi.

Khi A Khờ chạy đến thì mặt đất đã là một mớ hỗn độn. Tiểu Long đang nằm ngủ cũng không thấy đâu, chỉ còn mỗi Tiêu Lăng nằm bất tỉnh trong một cái hố đất nhỏ. Hắn vội vàng đặt nữ xà nhân xuống đất, rồi chạy đến bên ôm lấy Tiêu Lăng đi lên. Kiểm tra thấy mạch đập của nàng tuy có chút rối loạn nhưng tính mạng của nàng không có nguy hiểm gì. Lúc này hắn mới an tâm mà thở dài.

Xà nữ nhân lúc này mới hoàng hồn mà tỉnh lại. Nàng vừa nhìn hoàn cảnh xung quanh, vừa quan sát khuôn mặt có chút kỳ dị của gã nam nhân đã cứu mình. Nàng biết hắn là nhân loại tâm tình không khỏi có chút phức tạp. Hai tên hắc giáp kỵ sĩ đuổi theo phía sau cũng vừa kịp tới.

Ré… eeeee… gừ…

Tiếng rồng ngâm trên bầu trời làm cho hai tên hắc giáp kỵ sĩ sợ hãi đến run lên lập cập. Đám kỵ binh đuổi theo phía sau cũng lớn tiếng la to:

-Rồng, là một con rồng vàng!

A Khờ ngước mắt nhìn lên bầu trời, miệng nở một nụ cười đầy thâm ý. Con rồng vàng kia không phải là Tiểu Long thì còn là ai. Nó hưng phấn bay lượn trên bầu trời mà kêu lên ầm ĩ. Đám người phía dưới bị cho nó dọa sợ, ai nấy đều phải bị tai ôm đầu mà kêu la. Nó khinh bỉ liếc mắt nhìn bọn chúng, rồi uốn người lượn vòng ở trên đầu của A Khờ. Nữ xà nhân đứng ngay bên cạnh không khỏi hốt hoảng muốn lùi lại. Mà lúc này A Khờ đã kịp kéo tay nàng trở về, áp sát vào trong l-ng ngực nói khẽ:

-Đừng sợ, nó là con trai của ta nên sẽ không hại nàng đâu. Nhưng nếu nàng cách xa ta quá thì không bảo đảm được chuyện ngoài ý muốn đâu.

Nghe được cái giọng điệu cười cợt của hắn nàng sao còn không biết là hắn đang cố ý dọa mình. Nhưng cho dù là vậy nàng cũng không dám rời xa hắn nửa bước. Đám hắc giáp kỵ sĩ hết ta nhìn ngươi, ngươi lại nhìn ta mà không dám tiến đến. Tên thủ lĩnh hắc giáp kỵ binh nét mặt có chút khó coi, hắn ho khẽ mấy tiếng rồi cẩn thận thúc ngựa chạy lên phía trước chừng chục bước mới đứng lại nói:

-Này người anh, nếu ngươi đã yêu thích nữ nhân xà tộc đó như vậy thì cứ giữ lấy mà dùng. Bọn ta chỉ cần vật mà xà nữ kia đã giao cho nàng. Vật này đối với bọn ta có tác dụng rất lớn, nhưng đối với người anh em cũng chẳng có đáng giá gì. Vật này ở trong tay ngươi cũng chỉ vô dụng mà thôi!

Gã thủ lĩnh nhìn thấy nét mặt A Khờ có chút dãn ra thì lập tức nói thêm vào:

-Người anh em yên tâm, chỉ cần ngươi kêu nàng giao thứ đó ra cho bọn ta, bọn ta nhất định sẽ lấy một cái giá hợp lý để cho ngươi hài lòng.

Nữ xà nhân nghe thế không khỏi giật thốt mà tránh khỏi người A Khờ, nhưng hắn nào có dễ dàng buông tha cho nàng đến như vậy. Hắn vòng tay ôm lấy eo nàng, rồi bế thốc nàng lên vai, lại lớn tiếng cười ha hả nói:

-Ha ha, nữ nhân này ta muốn mà đồ vật trên người của nàng ta cũng muốn. Các người nếu có bản lĩnh thì cứ xông tới mà cướp đi!

Tên thủ lĩnh hắc giáp kỵ sĩ cũng không nghĩ đến tình huống lại chuyển biến đến như vậy. Hắn giận dữ mà nghiến rằng trèo trẹo:

-Ngươi có bản lĩnh thì đứng lại đó cho ta!

-Ha ha, các ngươi có bản lĩnh thì cứ đuổi theo!

A Khờ cười lên sảng khoái. Hắn vừa ôm Tiêu Lăng vừa vác mỹ nữ xà nhân ở trên vai mà chạy đi.

Grao… Gừ…

Tên thủ lĩnh hắc giáp kỵ binh vừa thúc ngựa chạy tới đã bị Tiểu Long nhe răng ra dọa sợ, suýt chút nữa thì ngã té xuống ngựa. Hắn giận quá hóa liều, lệnh cho đang thủ hạ ở phía sau cùng đồng loạt tiến lên. Cây thương trong tay hắn thì nhanh như tia chớp lao thẳng vào bụng của Tiểu Long. May là nó phản ứng kịp thời mà né tránh được chố yếu hại. Tuy vậy, mũi thương cũng rạch một đường máu trên lưng của nó. Nó giận dữ mà gầm rống. Hai tên kỵ binh vừa chạy tới liền bị nó há mồm phun ra một mồi lửa thiêu rụi. Hai con chiến mã cũng bị cháy đen không nhận ra được hình hài. Đám kỵ binh ở phía sau ngay lập tức ghìm lại cương ngựa không dám liều mạng xông tới nữa.
Ánh mắt của nó chăm chăm nhìn vào khuôn mặt đang tái nhợt của tên thủ lĩnh hắc giáp kỵ binh. Khuôn mặt gã có chút già nua, run rẩy. Gã có thể cảm nhận được sự oán hận và giận dữ của nó. Một cái móng vuốt từ trên trời ập xuống, gã kinh hãi phát hiện bản thân không cách nào nhúc nhích được. Miệng gã lắp bắp kêu to:

-Long… long uy… thánh… thánh thú…

Trảo của nó chụp xuống phá nát cái giáp trụ đội ở trên đầu gã. Gã chỉ còn biết nhắm mắt mà đợi mệnh.

Vù…

Một mũi tên đột nhiên bắn tới làm cho nó phải buông tha cho gã mà tránh né. Mấy tên cung thủ xuất hiện cùng với nhóm ma pháp sư đội kín đầu làm cho nó cảm giác có chút không ổn. Dù sao nó cũng chỉ là một con rồng nhỏ mới vừa tiến giai, sức mạnh cũng không phát huy được quá một phần trăm. Nó không muốn cùng đám người này liều mạng. Nó quyết định dứt khoác rời đi. Tên thủ lĩnh hắc giáp kỵ binh không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Mà đám người mới tới áp lực cũng được tiêu tan. Gã cung thủ vừa bắn mũi tên giải nguy lên tiếng hỏi:

-Thế nào, vật đó có lấy được hay không?

Tên thủ lĩnh hắc giáp kỵ binh xấu hổ lắc đầu nói:

-Đã để bọn chúng chạy thoát rồi!

Đúng lúc này, lão già ma pháp sư đuổi theo nữ thủ lĩnh xà nhân cũng chạy tới. Lão nghe như vậy không khỏi thở dài nói:

-Ả đúng thật là xảo quyệt, lại để ả chạy thoát rồi!

Cả đám người đưa mắt nhìn nhau, rồi bất lực thở dài mà bỏ đi. A Khờ đem theo hai nữ chạy đến một nơi vắng vẻ, rồi lần mò đi vảo trong một cái hang núi được che kín bởi vô số dây leo. Bên trong là một động thạch bích với rất nhiều thạch nhũ phản quang các loại màu sắc khác nhau tạo thành một cái động thiên huyền ảo vô cùng đẹp mắt. Chỗ này là do hắn một lần đuổi theo một con chuột núi mà chạy nhầm vào. Hắn dự tính là đợi cho Tiểu Long ngủ dậy sẽ đem Tiêu Lăng cùng với nó vào trú ngụ ở trong này. Không nghĩ đến lúc này lại chạy trốn đến đây.

Hắn để cho xà nữ xuống đất, rồi cẩn thận đem Tiêu Lăng đang hôn mê nằm ở trên một cái giường đá được lót bằng da thú và lá rừng. Xà nừ đứng ở một bên ngây ngốc mà nhìn. Nàng chưa bao giờ thấy qua một nam nhân nào lại chăm sóc nữ nhân của mình chu đáo đến như vậy. Nàng thật muốn chính mình được hắn chăm sóc như vậy. Cái ý nghĩ này vừa chạy thoáng qua đầu làm nàng cảm thấy choáng váng mà lắc đầu quầy quậy. Hắn đang bận chăm sóc cho Tiêu Lăng nên không có quan sát vẻ mặt sống động lúc này của xà nữ.

Tiểu Long lần mò theo mùi vị trên cơ thể của “mụ mụ” nó để lại nên tìm đến chỗ hang động cũng không lâu lắm. Vừa thấy nó trở về A Khờ rất là vui vẻ. Nhưng hắn nhìn thấy vết thương ở trên người nó, không hiểu sao trong lòng nổi lên một cơn giận dữ không cách nào kiểm soát được. Khí thế của hắn đột nhiên bộc phát tạo ra một cái quang cầu màu hoàng kim vô cùng chói mắt. Một cái huyễn ảnh hình rồng múa vuốt mà lao thẳng lên trên bầu trời.

A… aaa…

Hắn đau đớn ngửa cổ lên trời kêu lớn. Toàn bộ máu huyết, xương cốt, kinh mạch trong cơ thể hắn liên tục bộc phá ra kim quang. Hắn bây giờ chẳng khác nào một pho tượng được dát vàng. Đôi mắt của hắn cũng phát quang ra ngàn dặm. Một giọng nói yếu ớt, đầy vẻ giận dữ truyền vào trong ý thức của hắn:

-Giết… giết… nhất định phải giết hết tất cả những ai dám làm tổn thương đến con ta… giết… giết… ha ha… giết hết bọn chúng…

Tiếng nói càng lúc càng trở nên điên cuồng, suýt chút nữa làm cho hắn nổ tung lên mà chết. Hắn ôm đầu vừa lăn lộn dưới đất vừa kêu la lên vô cùng đau đớn. Ánh mắt hắn cũng chuyển sang màu huyết quang mà chăm chú nhìn xà nữ đứng run rẩy ở bên cạnh.

-Ha ha, giết… giết… giết…

Hắn như một con mãnh thú điên loạn nhảy nhào tới, làm cho nàng hoảng sợ đến tột đỉnh.

-Á…

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top