ZingTruyen.Top

Thanh Giang Cua Do Anh Thu Ngam


-chào anh Thành và anh Giang, lâu quá mới thấy hai anh ghé quán

-Dạo này tụi anh bận nhiều, cảm ơn ông chủ vì đã để chỗ ( cậu nói thân mật)

-Được rồi, anh với anh Giang lên trên đi

( đọc ở chap trước thì biết đây là quán quen thuộc của 2 người )

Lên đến sân thượng, những cơn gió lạnh thổi qua tai làm anh vô thức che tai lại, gương mặt đỏ ửng, cậu nhường áo cho anh rồi cả hai đi vào chỗ:

-Hai anh uống gì ạ? ( nhân viên)

-Anh như cũ còn Giang thì nước trái cây

-Không, tui không uống nước trái cây

-Giang ngồi im đi, được rồi đó em

-Hai anh đợi một chút ạ!

Khi nhân viên rời đi, anh mới bày ra bộ mặt hờn dỗi

-Kêu người ta tới đây cho đã rồi bắt uống nước trái cây là sao ?

-Giang đang bị đau dạ dày, uống rượi không tốt?

-Quan tâm tui quá ha

Cậu chỉ biết cười trừ với cái tính trẻ con của anh, sao khi nước lên, không gian hiện tại là dành cho anh và cậu, có lẽ gần đây xảy ra nhiều chuyện nên cậu muốn tân sự với anh, thấy cậu có vẻ buồn nên anh cũng gán ngồi nghe mặc dù cơ thể đang lạnh cứng

-Anh lạnh lắm sao? Uống 1 ly cho ấm người đi, 1 ly thôi đó

-cảm ơn

Anh cầm ly rượi vang và uống hết trong tít tắt:

-Uống gì nhanh vậy, rượi này mạng lắm đó

-Nó bình thường với tui

Hương thơm của rượu lan ra khắp khoang miệng của anh, thất sự muốn uống thêm một ly nữa nhưng Thành cứ dè chừng nên anh cũng chẵng dám xin:

-Giang nè, hồi đó sao Giang thương tui vậy?

-Tự nhiên hỏi mấy chuyện quá khứ

-Tui muốn nghe, Giang kể đi

Anh cười chống tay xuống bàn, trưng gương mặt ửng hồng nhìn cậu rồi nở nụ cười mà cậu rất thích, có một chút trẻ con nhưng lại vô cùng quyến rũ, chắc ai chưa nói cho anh biết là khi anh cười có thể giết chết bao nhiêu con tim suy tình đấy:

-Tại vì Thành nói nhiều, nói nhiều đến mức nói ra những nỗi lòng bên trong tui. Thành tinh tế, lại thấu hiểu chuyện có lẽ thời điểm đó ai cũng thích Thành mà, chỉ vậy thôi

-Ít vậy, Giang có giấu gì nữa không?

-KHông hết rồi ( còn rất nhiều nhưng không phải thời điểm để nói)

-Giang biết tui yêu Giang từ lúc nào không

-Lúc này?

-Lúc tui xưng hô với Giang bằng tên

-Gì lãng vậy?

-Vì ngay từ đầu tui đã xác định Giang sẽ trở thành người yêu của tui ( Giang lớn hơn Thành 4 tuổi so ra phải gọi Giang bằng anh nhưng Thành lỡ yêu Giang từ cái nhìn đầu tiên rồi nên phải gọi bằng tên để xác định kèo trên dưới trước)

-Sao hôm nay nói chuyện sến sẩm vậy!

-Tui tưởng Giang thích lãng mạn chứ

-Thành à, hình như ông quên là tui với ông chẵng còn gì nữa phải không? Sao ông cứ làm ra mấy hành động này vậy ( có chút nghi ngờ)

-Giang còn đãng trí hơn tui, lúc đầu là Giang nói chia tay tui đã đồng ý đâu, trên dnah nghĩa tui vẫn là người yêu ông

-Yêu tui chỉ khổ cho cậu thôi, chuyện này mà mọi người biết thì sự nghiệp của Thành sẽ chẵng còn gì?

-Vậy sao, Giang nghĩ vậy thật sao, tui tưởng Giang lấy lí do đang yêu Phương mà không đến với tui được chứ

-Tui, tui...

Nói thật mấy bữa nay anh không liên lạc được với Phương, anh cũng có chút lo lắng

-Phương nói gì với Thành hả ?

-Ừ, có nói, nói rất nhiều

-Nói rất nhiều sao, chuyện gì vậy?

-Thì Phương nói, Giang yêu Phương rất nhiều, hai người như cặp tình nhân mới cưới vậy, cô ta nói nhất định sẽ cưới Giang đó, sinh cho Giang một đứa con rồi ba người cùng sống hạnh phúc. Giang không phải thích con nít lắm sao, đúng ước nguyện của Giang rồi đó ( lại tiểu phẩm nữa rồi Xìn ơi)

-Phương nói vậy thật hả? ( có chút lo lắng)

-Sao mặt Giang đỏ vậy? ( kề xác mặt anh)

Anh nhìn cậu không chóp mắt, đầu óc thì quay cuồng, không lẽ rượi mạnh tới mức đó sao, anh nhớ mình uống cũng không tệ mà sao mau say vậy, không kịp trả lời Thành, anh nằm gục xuống bàn và không biết gì nữa, Thành nhẹ nhàng vuốt tóc anh, những ngón tay đan vào trong mà tỏ ra thích thú, cậu thích mọi thứ trên người anh, mà xem chúng là mạng sống của đời mình, một người có tính chiếm hữu cực mạnh thì cho dù anh có suy nghĩ đến người khác cậu cũng không cho phép, cậu bế anh lên thì thầm vào tai:

-Tui thương Giang nhiều lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top