ZingTruyen.Top

Thanh Giang Cua Do Anh Thu Ngam


Sao khi trình báo vụ việc tại nhà xe cho cảnh sát, cậu nhận ra chiếc xe gặp tai nạn là xe của anh, nhìn thấy hiện trường khiến cậu không khỏi sốc, những vết máu có ở khắp nơi, sao khi check lại camera thì toàn cảnh vụ tai nạn xảy ra trước mắt cậu, tên bắt cóc được xác nhận có chiều cao 1m76 và mọi manh mối đến đó là chấm dứt. Tim cậu đập loạn nhịp, cậu không thể trả lời một câu hẳn hôi cho cảnh sát, nếu cậu đồng ý đưa anh về thì không có chuyện này xảy ra và nếu có xảy ra đi nữa thì cậu nhất định sẽ bảo vệ anh đến cùng, cậu ngồi khụy xuống đất nước mắt tự động rơi ra, dù muốn dù không cậu cũng chẳng thể che đậy sự bất lực của bản thân, nhìn thấy anh như vậy mà cậu chẵng làm được gì, tay cậu liên tục đánh vào lòng ngực như lời tự trách, đằng xa anh của Trường Giang lo lắng chạy đến giữ tay cậu lại mà an ủi, anh của Giang cũng rất lo lắng nhưng lúc này mọi người điều gục ngã thì ai sẽ là người tìm thấy anh đây. Sau khi giữ được bình tình, cậu xem lại các mối quan hệ xung quanh anh xem ai trong giới showbiz là người khả nghi, nếu là bắt cóc thì không làm ra những chuyện tàn nhẫn như vậy được chắc chắn là do thù hận. Về phần anh, sau khi bị tên kia đưa đến một căn hầm bí mật, hắn trói anh vào ghế, dùng tay nâng gương mặt đang ướt máu, hắn lau đi những vệt máu đó rồi không ngừng cảm thán:


-Gương mặt anh thật xinh đẹp, nếu không lâm vào hoàn cảnh này chắc tôi sẽ y..


Hắn băng bó lại vết thương cho anh và ngồi đối diện nhìn ngắm gương mặt đó, gương mặt mà bấy lâu nay hắn thầm mong nhớ, nhìn thấy những vết thương đó hắn cũng rất xót xa nhưng hắn không thể làm trái được vì nếu làm như vậy thì chính hắn sẽ chết. Sau một lúc lâu hắn rời khỏi căn phòng, tắt tất cả đèn mọi thứ dần chìm vào bóng tối


*21h*


-Theo điều tra anh Giang không hề có xích mích với ai, các mối quan hệ gần đây cũng không có gì đặc biệt ( cảnh sát 1)


-được ước tình anh Giang rời quán ăn khoảng 9h45 phút trưa sau đó tự lái xe về nhà và đúng 12h15 thì gặp tai nạn, vụ việc được phát hiện lúc 1h30 khi có bảo vệ tuần tra. ( cảnh sát 2)


Mọi việc chỉ được điều tra đến đó, họ đã tìm chiếc xe 7 chỗ trong camera nhưng biển số đã bị che hoàn toàn không tìm ra được, sự việc như mò kim đáy bể, bên này cậu đi tìm đạo diễn Anh Quân vì trước đó anh có gặp ông, sao khi kể mọi chuyện cho anh biết thì ông cũng thắc mắc:


-Sao Thành hỏi như vậy, Giang gặp chuyện gì sao?


-Không có gì, cảm ơn anh. À phải anh cho em xem danh sách diễn viên phim anh được không


-được, tôi mới chốt hôm nay


Người cuối cùng anh gặp là Phương, lời cô kể cũng không có gì đặc biệt, nhìn vào danh sách toàn những cái tên quen thuộc, bỗng nhiên dừng lại ở tên Minh Quang, lạ thật mình chưa từng nghe qua cái tên này bao giờ, lại còn được ghi vào những cái tên được chọn làm nam chính nữa chứ, cậu điện cho giám đốc công ty nhờ người điều tra thông tin của cậu diễn viên kia.


*cựa quậy* anh tỉnh lại, đôi mắt mở ra nhưng xung quanh chỉ toàn là màu đen, cơ thể anh đau âm ỉ, nhất là phần hông trái, có lẽ cú va chạm đã khiến phần bên đó bị tổn thương nặng, nặng nhất là gãy xương, anh đè nén cơn đau cố nhìn xem mình đang ở đâu, bên trên có một khe ánh sáng chắc là cửa sổ nhưng bị che lại, anh đoán được phần nào mình đã bị bắt đến một nơi rất xa vì quanh đây không hề có bất kì một âm thanh nào cả, sự tịnh lặng bị phá tan bởi những tiếng bước chân ngày một lớn, anh nghe rõ đó là tiếng cửa mở, một ảnh sáng từ khe cửa chíu vào, người đàn ông cao tầm 1m76 đang nhìn về phía anh với nụ cười gian manh, hắn bật công tắt để đèn chiếu sáng, đi lại gần anh và tháo ra chiếc mặt nạ, một gương mặt xa lạ nhưng anh biết mình đã từng gặp qua hắn ít nhất một lần, thấy anh không nhớ ra mình hắn có chút thất vọng nhưng đều đó không khiến hắn đau lòng vì sớm muộn anh sẽ thuộc về hắn, hắn nhìn một lượt từ trên xuống dưới cơ thể anh và dừng lại tại đôi mắt đó:


-anh muốn hỏi xem tôi là ai phải không? Nếu trí nhớ anh không tồi thì tôi nhắc cho anh nhớ chuyện của 4 năm trước


*Hồi tưởng*


4 năm trước anh đã là một diễn viên vô cùng nỗi tiếng, còn hắn chỉ là một diễn viên mới vào nghề. Hôm đó có một buổi diễn tại sân khấu, anh vì là ngườ giữ khán giả nên được xếp diễn cuối, hắn thì chỉ phụ diễn cho một nhóm đầu, vì rất hâm mộ anh nên hắn đã nán lại để được gặp anh, sao khi chờ gần 3 tiếng thì một tên trong đó đi đến và nắm cổ áo hắn bắt hắn phải đứng dậy và rời khỏi đây


-Tôi là diễn viên ở đây không phải người ngoài đâu


-Tao không cần biết, mày mau rời khỏi đây đi, không thấy mày đang choáng chỗ của các anh chị khác sao


-Tôi chỉ ở đây một lát nữa thôi anh thông cảm


-Cút đi, mấy thằng diễn viên quèn như mày thì có diễn đến chết cũng chẵng ai biết tới đâu, cút mau


Thấy hắn cố chấp ngồi đó, tên quản lí định giơ tay đánh hắn, thì đâu đó một âm thanh quen thuộc vang lên:


-Nè, anh ơi, ai cho anh đánh người ở đây


Giọng nói này là của anh, anh đến từ lúc nào mà hắn không biết, thấy anh đi đến hắn đỏ mặt, sau lại gặp anh trong lúc xấu hổ này:


-Anh tên gì vậy? có cần tôi nói chuyện với bầu show không?


Anh đến đứng gần hắn, con người nhỏ bé kia chỉ đứng đến vai hắn nhưng lại có sức hút khủng khiếp, giọng nói trầm ấm thu hút người nghe nhưng khi trầm giọng lại vô cùng đáng sợ, anh quản lí sân khấu tự co rúm người:


-Em xin lỗi, em xin lỗi


-Được rồi, cậu ra ngoài phụ mọi người đi, bên trong đây chỉ là nghệ sĩ nên ai cũng có ý thức hết


-Dạ dạ


Sau khi tên đó rời đi, anh liền vỗ vai hắn


-làm nghề gì cũng khó khắn hết chỉ cần cậu nỗ lực thì chắc chắn thành công


Anh đưa cho hắn chai nước rồi đi chuẩn bị đồ diễn của mình, hắn lúc này vẫn đơ ra vì sự tử tế của anh, không còn dừng lại ở mức ngưỡng mộ mà hắn đã yêu anh mất rồi.
____________________16/3/2023__________
Tối ra nữa hông ???


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top