ZingTruyen.Top

Thanh Giang Cua Do Anh Thu Ngam

Tết qua rồi, tui đã quay về với cái lap sau bao ngày bỏ quên nó ở trên phòng trọ
________


Nghe thấy tiếng chuông ngoài cửa, anh biết là cô đã tới, lọ mọ xuống lầu để mở cửa cho cô, nhưng vừa mới hé cửa thì mùi rượi nồng nặc xông thẳng vào mủi khiến anh sửng người, cô đã uống rượi mà còn uống rất nhiều, trước giờ anh chưa từng thấy cô uống vì cô nói tửu lượng của mình kém chỉ 1 hay 2 ly là say mà hôm nay chuyện gì đã khiến cô uống đến quên cả mình như vậy, anh vội đcô vào trong với nhiều câu hỏi:


-Phương, em sao vậy? nói anh nghe


-sjnaosdmod


Cô nói lãi nhãi trong miệng khiến anh không hiểu cô đang muốn nói gì, vất vả mới đỡ cô vào ghế sofa, gương mặt cô đỏ ửng dường như sắp sỉu đến nơi, anh khá lo lắng vì dẫu gì nhiều người cũng mặc niệm anh với Phương là một đôi giờ mà bỏ mặt cô ta thì cũng không phải, anh kê gối cho cô nằm rồi đứng dậy pha cho cô một ly trà gừng để giải rượi, vừa uống được một ngụm cô liền ói hết trên người anh, cái mùi nồng nồng hăn hăn khiến anh không buồn nôn cũng lạ, anh vỗ sau lưng cô rồi vuốt vuốt , cô thấy dễ chịu hơn lúc nãy, gục lên vai anh thì thầm:


-Cảm ơn anh Giang


-Không sao, không sao


Dơ thì cũng đã dơ, anh gán chịu thêm một lúc chờ cô ngủ rồi đặt cô lại vị trí ban đầu xong thì nai lưng ra mà dọn, xưa giờ toàn là Thành giúp anh dọn, giờ mới thấy thương cậu mỗi lần anh say là được dịp cậu bận rộn cả hôm đó, dọn ở đằng trước xong anh đi vào nhà vệ sinh, cỡ chiếc áo đang mặc trên người ra, bỏ nó vào một chỗ, đang chuẩn bị lấy khăn để tắm thì bất ngờ cô từ đằng sau ôm lấy anh khiến anh giật mình ngã ra sau , kéo theo cả cô, cô ngã trên người anh không sau còn anh bị đập mạnh vào lưng không thở nỗi:


-Sao em vào đây? ( anh đau đớn hỏi)


-Em...


-Mau ra ngoài đi


-Không, anh Giang, em không muốn tình cảm mình chỉ là tin đồn nữa, em rất thích anh.


-em nói gì vậy? anh chỉ xem em là em gái thôi, không được đâu


-Tại sao không, hay là anh đã có bạn gái rồi?


-Không..không phải ( có bạn trai được không?)- anh ấp ún trả lời


-Vậy thì được rồi, mình tới với nhau đi


-Không được


Chưa để anh nói cô nhào tới hôn lấy anh , cùng lúc đó Thành từ ngoài cửa đi vào, cảnh tượng trước mắt khiến cậu đứng hình, làm rơi cả bịch đồ ăn xuống đất, anh và cô bị tiếng động mà ngừng lại, thấy cậu cô ngạc nhiên, sao cậu xuất hiện ở đây, vì quá xấu hổ chẳng nói chẳng rằng cô chạy một mạch ra khỏi nhà anh, anh cũng không biết giải thích làm sao với cậu trong hoàn cảnh như thế này. Còn phần cậu, cậu không tin anh lừa dối cậu, chắc chắn là vậy, nhưng những gì cậu nhìn thấy thật sự không thể không tức giận, cậu quay đi để mặt anh ở trong nhà. Thấy mọi chuyện càng trở nên rắc rối, anh vội chạy đi tìm cậu để giải thích, nhưng tìm mãi không thấy cậu ở đậu, trong đầu anh khá là lo lắng, cậu có thể đi đâu được, anh nhớ ra có một nơi mà cậu hay tới mỗi khi gặp mệt mỏi, bước vào quán, nhân viên thấy anh liền tươi cười:


-Lâu lắm mới thấy anh G tới đây


-Thành có tới đây không vậy em


-Dạ có, anh Thành đang ở bên trên


-Cảm ơn em- anh chạy nhanh lên đó


Đây là một quán quen thuộc của anh và cậu, lúc cả hai chưa nổi tiếng đến giờ, ông chủ rất quí 2 người, đặc biệt giữ sân thượng là chỗ yên tĩnh nhất để mỗi lần anh với cậu đến có chỗ thoải mái mà nghỉ ngơi ngắm cảnh, bước đến đã thấy cậu đang tựa vài tường. trên tay cầm ly rượi mắt nhìn về thành phố hoa lệ, anh cũng không nói gì nhiều, cũng bước đến đứng kế bên cậu, giọng anh run run:


-Thành.. tôi muốn nói..là..cậu


Cậu quay qua nhìn anh như để chờ câu nói tiếp theo,thấy ánh mắt đó anh càng không giữ được bình tĩnh, liền rưng rưng nước mắt khiến người bên cạnh không khỏi xót xa


-Tôi muốn nói là cậu hiểu lầm rồi mọi chuyện không như cậu thấy đâu


Xong câu anh bật khóc nức nở, có lẽ đây là lần đầu tiên anh khóc trước mặt cậu, nhiều người có thấy mỗi khi trên sóng người dễ xúc động nhất là cậu, cậu có thể khóc rất nhiều nhưng bên ngoài cậu là người cứng rắn, rất khó thấy cậu khóc, anh thì ngược lại, tuy cứng rắn trên sóng nhưng ngoài đời, không ai có thể cùng anh trãi lòng ngoài cậu, nên khi thấy anh khóc cậu rất thương


-Tôi tin anh mà, đừng khóc nữa


Anh không dừng khóc mà còn khóc to hơn


-Sao cậu không nói gì đã chạy đi, tôi lo lắm


Anh rất muốn ôm lấy cậu, nhưng lại ngại thể hiện, thấy anh như vậy, cậu bật cười ôm anh vào lòng, hôn lên đỉnh đầu anh:


-Nín đi, anh lớn rồi mà khóc dai vậy? để mấy đứa em trong 2n1đ biết tuị nó cười anh đó


-tại cậu hết đó.hic hic


-Anh dễ thương quá


-Thương cái gì, ai cho cậu khen


-Nói vậy thôi chứ anh phải giải thích cho tôi nghe chuyện vừa rồi đó, thấy tui cười vậy thôi chứ trong lòng vẫn còn khó chịu lắm đó


-Thì ra cậu hẹp hồi như vậy-anh liếc cậu


-Không phải do anh hôn người con gái khác trước mặt tui nên tui mới như vậy sao?


-đã nói là không phải rồi mà- anh giận thiệt rồi


-giận ngược à, vậy là tui lại phải xin lỗi sao


-Ai cần


Cậu cười hạnh phúc, nhấc bổng anh lên, vì anh thấp hơn cậu một cái đầu nên cả người anh nằm gọn trong lòng cậu


-Thả tui xuống. người ta nhìn thấy bây giờ- anh la thất thanh


-Anh la người ta mới lên đó, im nào


Cậu ngồi xuống ghế đặt anh lên đùi. Giọng nói ngạo mạn


-Xin lỗi từ đâu đây


Anh nghe mà run người, không phải hồi sáng anh từ chối mà giờ cậu định ăn anh ở đây sao


-Về nhà đi, tui đói rồi- anh năn nỉ


-đợi đi, tui no trước đã
______4/2/2023_________________________


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top