ZingTruyen.Top

Thanh Giang Cua Do Anh Thu Ngam

Ai có căn lắm mới đọc được nha!!! CẢNH BÁO 🔞 trước, cuối tuần làm nhẹ cái H ( cũng nhẹ ) này nha


*hộc hộc hộc*


-Tên điên này ( cắn răng chịu đựng)


-được rồi, em sắp ra rồi


Cậu thúc mạnh, toàn bộ nằm sâu bên trong anh, cậu dùng lực tay đẩy hông anh xuống, xong lại nâng cả người lên để anh có thể thở:


-Coi chừng bẩn quần áo hức 😮‍💨( thở ra)


-Em đeo bao cho anh và em rồi, không phải lo 😁


-aaaaaa😭


Anh co người giật nảy mình, bên dưới bắn ra đồng thời với cậu, cậu ngồi phía sau ôm lấy tấm lưng của anh mà hôn hít, hai tay để phía trước xoa xoa đầu ngực mẫn cảm:


-Lấy ra cho tui, người ta đang đợi ngoài kia kìa


-Một trận nữa đi, em thấy chưa đủ


-Cái thằng điên này, cậu có phải con người không hôm nay tui quay tới khuya đó


Anh vùng vẫy thoát ra, cánh cửa nhà vệ sinh của trường quay bị cậu dùng chân chặn lại, dù kéo mạnh đến đâu vẫn không mở được, cậu cười khoái chí xem gương mặt nổi giận của anh, có lẽ những lúc rảnh rỗi như vậy thì việc chọc anh tức lên cũng là niềm vui của cậu nên mới sáng sớm cậu đã chạy đến trường quay để bắt cóc con người khó tính vừa mới thay đồ xong đang chuẩn bị quay show:


-Trấn Thành, thả tui ra, muốn ăn đấm sao hả🤬


Anh cầm lấy khăn giấy lau đi dòng tinh dịch thừa ra bên hai đùi trong, vừa lau vừa chửi không ngừng:


-Có phải cậu thấy tui thương cậu rồi làm mấy chuyện tào lao này không, nếu thích chọc tui quá thì về nhà đi ở đây là trường quay, nhiều người lắm lỡ bị phát hiện thì sao, ngu vừa thôi chứ🤬


Anh lải nhải đến cậu còn phải bó tay, cậu thích chọc anh giận nhưng nào muốn bị ăn chửi nhiều như vậy đành hạ mình năn nỉ con người khó ở kia:


-Em xin lỗi, thấy anh làm việc mệt nên muốn thư giãn với anh thôi


-Trước khi cậu bước vào là tui thư giãn lắm, cậu xem cậu làm cái gì nè, đau muốn chết, thử ngồi ở trên xem
Anh ôm bụng tỏ vẻ đau đớn.


-Em cũng muốn thử mà tại anh yếu quá không có khả năng, mới vài nhát đã bắn rồi làm sao đây


Như bị động chạm đến lòng tự trọng, anh thẳng thừng thách thức:


-Nếu tui bắn sau cậu thì tối nay cậu phải nằm ngoài


-được thôi, còn anh thua thì vài nhái nữa nha


-mơ đi, không có chuyện đó đâu


Chưa kịp phản ứng, cậu kéo anh ngồi xuống đùi, cho bên dưới vào trong rồi di chuyển thỏa thích, chân anh với mãi không chạm được nền sàn, cố gắn gượng cắn chặt môi không phát ra âm thanh, đến khi cậu tìm thấy điểm G mà liên tục thúc mạnh thì bên dưới bắt đầu phản ứng dữ dội khiến anh hoa cả mắt, đầu óc trống rỗng, cố nhịn từng đợt cao trào từ bên dưới, anh nhịn đau gồng bên dưới để cậu không thể di chuyển được, ai đó lại cảm thấy thích thú vì độ xiết chặt, có hơi đau nhưng khoái cảm rất tuyệt:
-Không được rồi hơ hơ
Anh chòm người dậy, tay với lấy tay cầm cánh cửa làm điểm tựa để thoát ra, cậu thấy anh sắp không nhịn nổi lại sợ con người kia khi xuất lại giả vờ mệt mỏi rồi ngủ luôn trên người cậu, bỏ tay ra khỏi hong, cậu nhẹ nhàng tháo chiếc caravat của anh và buộc vào bạn nhỏ đang cương cứng phía dưới, đến khi anh kịp nhìn thì cậu đã giữ hai tay anh lại rồi tiếp tục nhiệm vụ cao cả của bản thân, anh toát hết mồ hôi, năn nỉ cậu:
- Chặt quá rồi, tháo ra đi Thànhhh, hức hơ
- Anh không muốn thắng em sao?
Cậu luồng 2 tay vào trong hai bên đùi nâng người anh lên, đặt anh sát cửa mà thúc mạnh, không có gì bám víu, anh thở dốc, tay chân co lại, cả người nóng lên, lưng như muốn gãy làm đôi. Bên ngoài đột nhiên có tiếng gọi
-Anh Giang ơi, máy quay đang có vấn đề, khoảng 1 tiếng nữa chúng ta bắt đầu quay nha anh
-Ư~( bị đẩy mạnh) được rồi, tên ác ôn ( chửi nhỏ)
Nếu anh không trả lời không chừng biên tập vào tận đây để kiếm anh mất nên dù cổ họng có khô khan anh buộc phải lên tiếng:
- Anh nhịn lâu thật, cách này có hiệu quả đó ( thích thú)
-Tui mà bị vô sinh là tại Thành đó ( chán nản úp mặt vào cửa)
*1 tiếng sau*


Anh bước lên sân khấu, đôi chân run rẩy như sắp khụy xuống, bước đi hai hàng còn tay thì liên tục bợ eo, mặt nhăng nhó như cụ già 80 tuổi, biên tập lấy ghế để anh ngồi nghỉ nhưng cả buổi chẳng thấy anh ngồi, chị quản lí thắc mắc:


-Ủa cà vạt của chú đâu?
________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top