ZingTruyen.Top

Thanh Hao Son Chi Lo Khiet

Dạo này Sơn Chi Lộ Khiết của Hàn Quang Thượng thần thường xuyên đón mưa xối xả. Trung bình một ngày thì có đến ba bốn canh giờ mưa đến nỗi muốn thổi bay cả mái lợp nhà của y. Bình thường vùng núi này do y cai quản, xem khí tượng cũng rất chuẩn, chỉ là lần này bói thế nào cũng không ra.

"Chương Bân, huynh nói xem, tại sao đệ lại xem mãi không được chứ?" Hàn Trí Thành vò đầu bứt tai với mớ giấy trên bàn đá.

"Ta nghĩ đệ cần nghỉ ngơi một thời gian. Ngày nào đệ cũng lôi giấy bút ra xem khí tượng, có lẽ là hao tổn nguyên khí rồi."

"Xem khí tượng thì liên quan gì đến hao tổn nguyên khí?"

Đáp lại Hàn Trí Thành, Từ Chương Bân chỉ nhún vai, tiến đến gẩy gẩy khúc đàn tranh trên bàn đá.

"Thượng thần, có tiểu tiên Lý Long Phúc từ Đông Hải Giang tới bái kiến."

"Truyền hắn vào."

Tiểu An lui ra, lát sau Sơn Cốc của Hàn Quang Thượng thần ló rạng một tia sáng, cánh cửa mở ra. Lý Long Phúc hành lễ với hai vị thượng thần, ngửa lòng bàn tay biến ra một cuộn giấy, đưa về phía Hàn Trí Thành.

"Thượng thần nhà chúng tôi biết được ngài đang học y thuật liền sai tôi đem đến. Y thư cổ này được lưu truyền bí mật ở Đông Hải Giang, rất hữu ích."

"Đa tạ Huyễn Thần Thượng thần."

"Lý Long Phúc, ngươi sắp phi thăng Thượng tiên rồi mà vẫn chấp niệm ở dưới đáy biển sâu hầu hạ tên ấy à?" Từ Chương Bân thắc mắc.

Đáp lại Chương Bân, Lý Long Phúc chỉ mỉm cười ý vị sâu xa. Hàn Trí Thành nhìn liếc qua cũng đã biết tâm tư thiếu niên. Chính y ngày xưa khi nhìn Đế quân cũng đã từng như vậy, chỉ là giờ trải qua cũng mấy trăm năm rồi, y lại càng kín kẽ hơn.

"Người ta là tình nguyện ở lại, huynh ý kiến cái gì chứ?"

Sau khi Lý Long Phúc và Từ Chương Bân rời đi, Sơn Chi Lộ Khiết của Hàn Quang Thượng thần lại trở về dáng vẻ cô tịch vốn có. Sơn cốc nằm sâu trong núi, bao xung quanh ba phía là rừng cây, trước mặt là một hồ nước lớn. Cảnh vật thiên nhiên nơi đây lúc nào cũng tươi tốt, đem lại cảm giác thư thái vô cùng. Vườn sơn chi của Hàn Trí Thành quanh năm nở rộ, phủ trắng cả một góc trời.

Hàng ngày nếu không có người ghé qua, y cũng chỉ biết làm bạn với Tiểu An và Liên Điểu. Nhắc mới nhớ, dạo này không thấy Đế quân đến.

"Thượng thần, có vẻ đêm nay sẽ lại mưa lớn."

"Vậy người cẩn thận một chút kẻo nhiễm phong hàn."

Đáp lại lời Tiểu An, Hàn Trí Thành vẫn dõi mắt nhìn đăm đăm ra ngoài với màn mưa trắng xoá. Y có dự cảm gì đó chẳng lành. Bỗng nhiên chiếc chuông dưới gối rung nhẹ, y siết chặt lấy nó, cố gắng không để Tiểu An phát giác.

Chuông gió khi không sẽ không tự nhiên phát ra tín hiệu. Có kẻ đột nhập. Sơn Chi Lộ Khiết của Hàn Trí Thành được y giăng kết giới bốn phía, ngoại trừ phía trước hồ nước nới lỏng cho người ra vào, tuyệt nhiên ba cánh còn lại đều bất khả xâm phạm. Chuông gió này Hàn Trí Thành đặc biệt luyện phép để đề phòng những kẻ đột nhập phá vỡ kết giới vào sau núi.

Tiểu An đã rời đi, Trí Thành nới tay, chuông gió rung lắc dữ dội. Trên trời đánh một tia sét xuống ngay trước sân, vỡ một chậu sơn chi. Y không chậm chạp nữa, vội vàng cầm lấy bảo kiếm chạy sâu vào núi.

Một ánh sáng xanh đáp xuống nền đất lạnh lẽo, cây cối xung quanh hoà cùng tiếng gió rì rào đến rợn người. Trời mưa như trút nước, Hàn Trí Thành chỉ kịp đội lên một chiếc nón tre, y phục đã sớm ướt hết. Y từ từ đi đến phiến đá giữa rừng, chân giẫm lên đám lá khô kêu sột soạt.

"Ai?"

Một bóng đen vụt qua sau lưng, để lại trong không khí tiếng lá xào xạc.

Hàn Trí Thành cẩn trọng nhìn bốn phía, đều tối đen như mực. Y sờ tay lên phiến đá, cảm nhận được linh lực truyền ra, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm.

Bảo vật vẫn an toàn.

"Kết giới của ta mà cũng dám phá, gan ngươi quả thực to bằng trời."

Bất chợt xoay người lại, Hàn Trí Thành phi ra Quang Dao, xẹt ngang tà áo đen, phi thẳng rồi quay lại. Tên thích khách nhất thời sơ ý, bị lưỡi kiếm làm đứt một mảnh y phục, để lộ ra ấn ký trên người. Hắn vội vàng xoay người nhằm che đi ấn ký, một đường lao đến muốn kết liễu Hàn Trí Thành.

Quang Dao kiếm trong tay phát sáng, Hàn Trí Thành cùng tên thích khách đánh một trận, càn quét cả sạch cả một vùng rừng cây. Hắn tấn công, y phòng thủ. Hắn thi pháp đến đâu y hạ đòn đến đấy. Thích khách vốn không phải đối thủ của y, vì vậy vung kiếm chưa được mấy nhát đã bị lưỡi Quang Dao kề bên cổ.

"Là ai phái đến?"

Lưỡi kiếm kề bên cổ tên thích khách vốn phát ra ánh sáng xanh, vậy mà ở đó còn có tia sáng đỏ. Hàn Trí Thành cau mày, mường tượng ra điều gì đó.

Nhân lúc y sơ ý, thích khách vội vàng thi triển pháp thuật, đẩy ngã y vào rặng tre phía sau, còn mình thì vận công bay đi.

Hàn Trí Thành bị đánh bất ngờ không kiểm soát được, đầu đập vào thân tre, ân ẩn đau. Y nhíu mày nhìn về hướng tên thích khách vừa bỏ trốn.

"Quỷ cốc."

Sau cơn mưa trời lại hửng nắng, Hàn Trí Thành tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc, bên cạnh là Tiểu An đang ngủ gục.

"Tiểu An."

"Thượng thần, ngài sao rồi? Có còn thấy đau chỗ nào không?"

"Sao ta về được vậy?"

"Hôm qua mãi không thấy người đâu, trời lại mưa to nên con chạy đi tìm. Vừa quay về từ hồ nước thì gặp Lý Nỗ Đế quân, ngài ấy đã mang người về đây."

"Đế quân? Ngươi lại phiền ngài ấy sao?"

"Bần cùng bất đắc dĩ thôi ạ, chứ không con lo cho người lắm."

Nhắc đến Đế quân, khoé môi Hàn Quang Thượng thần hơi cong, nơi ngực trái truyền đến một luồng ấm áp. Nhớ lại sự việc đêm qua, Hàn Trí Thành trước khi ngất đi chỉ kịp dùng chút ý thức của mình bảo vệ cho phiến đá, hoàn toàn không biết được mình đã về nhà ra sao. Lần nào cũng vậy, mỗi khi y gặp nguy Đế quân luôn là người đầu tiên ở bên. Chẳng trách tự nhiên mà Hàn Trí Thành lại vướng vào mối nghiệt duyên với hắn.

"Tỉnh rồi sao?"

Nam nhân thân bạch y từ ngoài đi vào, ôn nhu cất giọng. Tiểu An biết ý lui ra, trong căn phòng lớn chỉ còn lại hai người.

"Không tiện hành lễ, xin khất lần sau." Hàn Trí Thành tinh nghịch.

Lý Mẫn Hạo bật cười, chỉnh lại chiếc chăn bông kéo lên qua ngực người kia, tay dịu dàng đặt lên trán kiểm tra nhiệt độ.

"Ngươi học được bao nhiêu y thuật rồi biểu diễn cho ta xem."

Nhắc đến chuyện y thuật, Hàn Trí Thành lại chỉ muốn tìm lỗ chui xuống. Hôm ấy y quậy tung ở vườn thảo dược, lại còn hằn học với Đế quân cả nửa ngày trời, cuối cùng vẫn phải miễn cưỡng làm mặt cười vì thua hắn mấy ván cờ.

"Ngài im đi."

"Được rồi, không trêu người nữa." Lý Mẫn Hạo đưa đến một thìa thuốc, chu đáo thổi nguội rồi đút cho Trí Thành. "Mau uống hết bát thuốc này đi, ta đặc biệt nhờ lão bà bà sắc đó."

"Có kẻ đã phá kết giới của ta. Thích khách đó là do Quỷ cốc phái đến."

Lý Mẫn Hạo ngưng lại, thoáng chốc bất ngờ. Năng lực của Hàn Quang Thượng thần tứ hải bát hoang đều nghe danh, hiếm có ai sánh bằng. Chỉ một cái vung tay y đã có để thiêu cháy cả một cánh rừng. Pháp lực cao cường như vậy, sao lại có kẻ luồn lách mà giở trò được.

"Có lẽ chúng ta sẽ phải quyết chiến một trận, không sớm thì muộn."

Những năm gần đây Ma giới và Thiên giới thường xuyên xảy ra xung đột. Ngoài mặt thì là hữu nghị tình thâm nhưng thực chất bên trong lại đầy hiềm khích, toan tính. Hiện tại người của Quỷ cốc đã dám phạm đến Thiên giới, sớm muộn gì chiến tranh cũng sẽ nổ ra.

Hiểu rằng Hàn Quang Thượng thần vốn không màng thế sự, không vướng vào hồng trần giao tranh, chỉ ẩn sâu ở Sơn Chi Lộ Khiết mà bảo vệ Dạ Ngọc, Lý Mẫn Hạo bỗng nắm lấy tay y. Hơi ấm từ tay hắn truyền sang Trí Thành, khiến cả cơ thể như có ngọn lửa thiêu đốt.

"Ta chỉ mong ngươi cả đời bình an."

"Đế quân, nếu xảy ra giao chiến, ta chắc chắn không thể thoái thác."

Lệnh từ trên ban xuống, lúc ấy dù cho có là Thượng thần thượng cổ cũng phải khoác giáp ra trận, nói chi là một vị thần tiên còn non trẻ.

"Hứa với ta, chỉ cần bảo hộ Dạ Ngọc. Ta ở sau chống đỡ cho ngươi."

Lý Mẫn Hạo ngàn vạn lần cũng không muốn phượng hoàng của hắn bị tổn hại, dù chỉ là một sợi lông vũ.

Ở lại Sơn Chi Lộ Khiết đến hơn nửa ngày trời, mãi đến khi đến giờ dùng bữa Lý Mẫn Hạo mới chịu rời Sơn cốc. Hắn vừa ra ngoài chính điện đã bắt gặp Hoàng Huyễn Thần và Kim Thăng Mân.

"Đế quân."

"Hàn Quang Thượng thần đã ngủ rồi."

Kim Thăng Mân mím môi nén cười, đáp lại một tiếng dạ.

"An toạ đi."

"Đế quân có gì căn dặn sao?"

"Kết giới của Hàn Quang bị thích khách phá vỡ, suýt chút nữa đã trộm mất Dạ Ngọc. Mấy ngày này ta có công chuyện dưới Nhân giới, phiền hai ngươi để ý hắn một chút."

"Chúng tôi sẽ thường xuyên lui tới. Nhưng có điều..."

Hoàng Huyễn Thần vung tay áo, một cái xác quạ đen xuất hiện dưới nền đất lạnh lẽo. "Chúng tôi tìm được ở rặng tre trên đường vào."

Từ xác con quạ còn bốc ra quỷ khí màu đen, trông rợn người vô cùng. Thăng Mân cau mày bóp trán thở dài. Lý Mẫn Hạo thi triển pháp thuật, ném một đốm lửa xanh về phía thứ đem ngòm đó. Ánh lừa vừa bén, ngay lập tức con quạ chết bị thiêu trụi.

"Quỷ cốc?!"

Tro tàn xếp thành ấn ký của Quỷ cốc trên nền đất.

Lý Mẫn Hạo híp mắt, suy nghĩ đủ điều.

"Dạ Ngọc năm vạn năm sẽ chuyển sinh một lần, rời khỏi phiến đá để hấp thụ linh khí trời đất. Xem ra bọn chúng đợi không nổi nữa rồi."

Tam giới có lưu truyền, Dạ Ngọc, Lộ Châu và Huyền Các chính là những món bảo vật chứa thần thức còn sót lại của thần thú từ thời thượng cổ. Một khi hợp thể, chúng có thể xoay chuyển càn khôn, đảo lộn trời đất, sức mạnh vô biên. Nếu kẻ nào có chúng trong tay nhất định sẽ là bá chú thiên địa.

Dạ Ngọc được bảo hộ ở Thiên giới. Lộ Châu bị thất lạc ở Nhân giới, còn Huyền Các thì được Ma giới canh gác.

"Như vậy đại chiến sẽ xảy ra đúng không?"

Lý Mẫn Hạo đinh ninh gật đầu. "Phiền hai ngươi ở lại, ta sẽ trở về báo cáo chuyện này với Thiên quân."

Đến sáng hôm sau Hàn Trí Thành tỉnh dậy thì chẳng còn thấy vị Đế quân y hằng mong đâu nữa. Trong điện các của y lúc này chỉ có Thăng Mân, Huyễn Thần và tiểu tiên hầu hạ hắn là Lý Long Phúc. Tra khảo đám người bọn họ cả nửa ngày trời cuối cùng cũng biết được là Đế quân hạ phàm, còn đưa theo cả Chương Bân Thượng thần cùng vài vị Thượng tiên khác.

Nghỉ ngơi tịnh dưỡng mấy ngày ở Sơn Chi Lộ Khiết, Hàn Trí Thành lại chán đời. Y cũng đã mò lên Thiên cung, lội xuống đáy biển Đông Hải Giang của Hoàng Huyễn Thẫn mà phá phách nhưng vẫn không tìm được niềm vui. Hơn nữa, y làm bóng đèn ở dưới thủy cung đó cũng không phải là một ý hay.

"Tiểu An, mang đàn ra đây cho ta."

Ở ven hồ Hàn Trí Thành trồng một cây hoa đào rất to. Mỗi khi có gió nhẹ thổi qua, từng cánh hoa màu hồng bay trong gió, có cánh uốn lượn trong không trung, có cạnh lại nhẹ nhàng đáp xuống mặt nước xanh biếc.

Tiếng đàn trong trẻo lảnh lót vang vọng truyền đi khắp Sơn Chi Lộ Khiết. Liên Điểu nằm bên cạnh an yên thưởng nhạc mà ngủ quên mất từ lúc nào không hay. Cơn gió nhè nhẹ thổi đến làm những cành hoa rung nhẹ, bật chợt cánh hoa đổ xuống, tung bay trong gió. Nam nhân bạch y dưới gốc đào khoan thai gảy từng dây đàn.

Quả thực là mỹ cảnh.

Mỹ cảnh ấy đã thu hết vào đáy mắt Lý Mẫn Hạo. Hắn say đắm nhìn phượng hoàng tấu một khúc nhạc, triền miên chìm trong cơn gió hoa đào. Từ từ đi đến phía bàn đá, Lý Mẫn Hạo đặt tay lên vai Hàn Trí Thành khiến y giật mình một phen. Hàn Trí Thành ngước lên nhìn, bắt gặp ánh mắt hơn cả vạn chữ tình của người kia, liền không tự chủ được mà mỉm cười.

"Đế quân đến sao không lên tiếng?"

"Chẳng phải là đã cho ngươi biết rồi sao?"

"Ngài ngồi đi." Hàn Trí Thành vung tay làm khúc cổ tranh biến mất. "Ngài hạ phàm có đại sự gì sao?"

Y biết, Lý Nỗ Đế quân không phải kẻ ham ngao du. Không có chuyện nhất định sẽ không tuỳ ý hạ phàm. Một ngày ở Nhân giới bằng đến cả tháng trên Thiên cung, tính ra thì Lý Mẫn Hạo xuống đó cũng quá lâu rồi.

"Ta đi tìm Lộ Châu bị thất lạc."

"Tại sao ngài không cho ta đi theo?"

"Ngươi nhìn thân thể ngươi lúc đó có lê được nổi xuống giường không?"

Hàn Trí Thành biết mình cãi không lại, chỉ đành phồng má hung hăng cướp lấy miếng bánh hoa đào trên tay người kia. Lý Mẫn Hạo chẳng tức giận, ngược lại còn cười yêu chiều mà nhìn y.

"Vậy kết quả sao?"

"Tìm ra rồi, nhưng đụng trúng người của Ma giới, kết quả là đánh qua đánh lại một trận, Lộ Châu bị tách thành hai mảnh."

"Vậy ngài có bị thương không?"

"Ngươi không tò mò Lộ Châu hình dáng ra sao à? Lại chỉ lo hỏi ta?"

Bị người kia nắm thóp, Hàn Trí Thành tai mặt đỏ bừng, mím môi quay đi.

"Ta ổn."

"Cũng đúng, ngài là Đế quân pháp lực còn cao cường hơn cả ta, làm gì có chuyện bị đánh trọng thương chứ haha."

Lý Mẫn Hạo thấy phượng hoàng của hắn lúc giả ngơ là đáng yêu nhất.

Thầm nghĩ một lúc, cuối cùng Hàn Trí Thành quyết định hoá ra chân thân của mình. Lý Mẫn Hạo nhìn con phượng hoàng lửa trước mắt mà lòng cảm thán khôn nguôi. Rất nhanh phượng hoàng bứt một chiếc lông đuôi của mình, xong rồi lại hoá trở về hình dạng con người.

"Thượng thần có ý gì đây?" Lý Mẫn Hạo cau mày khó hiểu khi Hàn Trí Thành đưa cho hắn lông vũ.

"Cái này sẽ thay ta bảo vệ ngài. Ngài phải nhớ luôn mang theo bên người đó."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top