ZingTruyen.Top

Thập Niên 80: Sống Lại Làm Bé Cưng 1

Chương 1: Sinh Con Gái

weiyi1314

Editor: Weiyi1314


Vào đêm giao thừa 30 tết, các gia đình khác của thôn Tam Lí Kiều đều là một mảnh hỉ nhạc hoà thuận vui vẻ, chỉ có Dư gia ở cuối thôn là một mảnh binh hoang mã loạn.

Mới vừa ăn qua bữa cơm đoàn viên không bao lâu, Cái bụng của con dâu thứ tư của Dư gia Trần Xảo Cầm, đột nhiên có động tĩnh.

Bản thân Trần Xảo Cầm cũng đã mang thai hơn chín tháng, bất cứ lúc nào cũng đều có khả năng sẽ sinh.

Nhưng ai cũng không nghĩ tới, thế nhưng sẽ lại ở ngay thời khắc giao thừa.

Tất cả những người có khả năng đều bắt đầu hành động, nói cái gì nữa cũng đều chậm, chỉ có thể lên tinh thần chuẩn bị.

Dư gia lão thái thái Hứa Thục Hoa, đã từng sinh bốn người con trai, lại giúp đỡ đỡ đẻ sáu đứa cháu trai, tuy tình huống xảy ra bất ngờ, nhưng một chút cũng không hoảng loạn.

Dư gia đông con cháu nhưng phòng ở thì thiếu, cũng không có phòng sinh, Trần Xảo Cầm chính là nằm trên giường phòng của mình sinh con.

Hứa Thục Hoa kiểm tra Trần Xảo Cầm một phen, an ủi nói, "Xảo cầm, không cần sợ hãi! Đáy huyệŧ đã mở, rất nhanh là có thể sinh......"

Trần Xảo Cầm đau đến sắc mặt vàng như nến, trên trán tràn đầy mồ hôi to như hạt đậu, căn bản không có sức lực trả lời Hứa Thục Hoa, chỉ có thể tha thiết nhìn Hứa Thục Hoa, muốn biết chính mình đến tột cùng khi nào mới có thể sinh.

Thật sự là rất đau!

——

Dư Noãn Noãn lại lần nữa lấy lại được ý thức, chỉ cảm thấy thân thể bị đè ép kịch liệt, loáng thoáng còn có thể nghe được có người kêu cố lên, cố gắng một chút, vân vân...

Dư Noãn Noãn cảm thấy kỳ lạ, rất muốn mở to mắt nhìn xem, nhưng mặc kệ cô cố gắng như thế nào. đều phí công.

Đôi mắt giống như bị cái gì đó bao trùm, làm thế nào cũng đều không mở ra được.

Dư Noãn Noãn mới vừa bỏ cuộc, liền cảm nhận được một lực lớn hơn nữa đè ép, cô còn không có kịp làm cái gì, thân thể đã bị dồn ép đi ra ngoài.

"Sinh! Sinh!"

Bên tai có người ở kinh ngạc hô lên, Dư Noãn Noãn lại không rảnh lo những thứ này, cô hiện tại có chút lạnh!

Như thế nào lại lạnh như vậy!

Chẳng lẽ là bị tang thi lột quần áo của cô ra?

Đang nghĩ ngợi thì, Dư Noãn Noãn liền cảm giác được, có người đem chân mình nâng lên, sau đó liền có nhiều người vừa kinh ngạc vừa vui mừng nói, "Là con gái!"

Dư Noãn Noãn, "......"

Dư Noãn Noãn vừa muốn mắng chửi người, liền nghe bên tai có người hỏi, "Đứa bé này sao lại không khóc vậy?"

"Không có việc gì, đánh một cái liền khóc."

Giọng nói vừa mới dứt, Dư Noãn Noãn liền cảm giác được mình bị bế đứng lên, trên mông cũng ăn một cái tát.

Lần này, Dư Noãn Noãn nhịn không được, há mồm liền muốn mắng chửi người.

Nhưng khi phát ra âm thanh, lại là một trận oa oa oa oa......

Dư Noãn Noãn bị thanh âm này hoảng sợ, nháy mắt liền ngậm miệng lại, trong lòng xuất hiện ra một loại cảm giác kỳ lạ.

Đây là có chuyện gì?

Nghĩ đến chuyện vừa mới trải qua, Dư Noãn Noãn có chút không thể tin tưởng.

Cô đây là...... Biến thành một đứa trẻ sơ sinh?

Cô dùng hết sức lực toàn thân, đem đầu nâng lên, nhìn người đứng ở cuối giường Hứa Thục Hoa, "Mẹ, đứa trẻ đây là bị làm sao vậy? sao lại không khóc?"

Bản thân Hứa Thục Hoa cũng cảm thấy kỳ lạ, như thế nào lại chỉ khóc hai tiếng liền không khóc nữa?

Chờ bà tỉ mỉ kiểm tra thêm một lần, lúc sau xác định đứa nhỏ này cũng không có vấn đề gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.
"Xảo Cầm à, đứa bé không có việc gì đâu!"

Trần Xảo Cầm vẫn là không yên tâm, "nhưng tại sao lại không khóc vậy?"

Hứa Thục Hoa cười, "Đây là một bé gái, không giống những bé trai nghịch nghợm ! Rất ngoan ngoãn! Khẳng định là đau lòng con mới vừa sinh nó, không ầm ĩ để cho con được nghỉ ngơi! Cho nên mới không khóc! Vừa mới con không phải cũng đã nghe nó khóc? Chính là chỉ khóc vài tiếng mà thôi, yên tâm đi, không sao đâu!"

Thấy Trần Xảo Cầm còn muốn nói thêm gì đó, Hứa Thục Hoa trực tiếp cản lời của cô ấy lại, "Để mấy chị dâu con dọn dẹp một chút, con đi nghỉ ngơi một lát, để mẹ lau chùi cho đứa bé rồi quấn lại, thời tiết rất lạnh! Đừng để bé con bị đông lạnh chứ!"

Chú thích:

* binh hoang mã loạn: nhốn nháo, hoảng loạn

Vài phút tiếp theo, Dư Noãn Noãn cảm thấy bản thân giống như một con búp bê vải, bị người đùa nghịch tới đùa nghịch đi.

Tuy cảm thấy thẹn một chút, nhưng trên người tốt xấu không còn cảm thấy khó chịu như trước nữa.

Dư Noãn Noãn cũng thành công mở được mắt, nhưng trước mắt là một mảnh sương mù mênh mông, cái gì cũng nhìn không rõ lắm.

Dư Noãn Noãn tuy rằng không học y, nhưng là tốt xấu cũng trải qua thời đại internet, đối rất nhiều sự việc vẫn có hiểu biết.

Ví như trẻ con mới sinh ra, bởi vì đôi mắt còn chưa có phát triển hoàn toàn, nên nhìn không thấy rõ.

Chờ thêm mấy ngày, là có thể thấy được.

Cho nên Dư Noãn Noãn cũng không có sốt ruột.

Lúc này Dư Noãn Noãn tuy rằng có linh hồn của người trưởng thành, nhưng thân thể vẫn là còn nhỏ.

Mặc dù cô rất muốn lại nghe người chung quanh nói chuyện một chút, để làm rõ tình trạng hiện tại của bản thân, nhưng làm thế nào cũng không chống cự được cơn buồn ngủ ập đến, sau khi đánh ngáp một cái, liền ngủ rồi.

Hứa Thục Hoa đem tã lót bao bọc tốt rồi đặt bên cạnh người Trần Xảo Cầm, "Xảo Cầm à, con có đói bụng không?"
Trần Xảo Cầm lắc lắc đầu, "Mẹ, con không đói bụng!"

Mới vừa ăn bữa cơm đoàn viên liền bắt đầu sinh con, đến bây giờ cũng không qua bao lâu, làm sao có thể đói bụng.

Hứa Thục Hoa căn bản không để ý Trần Xảo Cầm nói gì, chính mình nói, "Con chờ, Mẹ đi nấu cho con chén đường đỏ trứng gà! Một lát liền xong!"

Dứt lời, Hứa Thục Hoa như một trận gió chạy đi ra ngoài, khiến Trần Xảo Cầm trợn mắt há hốc mồm.

Mới vừa giúp Trần Xảo Cầm thu dọn sạch sẽ chị dâu cả Trương Ngọc Quế thấy thế, phụt một tiếng bật cười, "Em dâu tư, em đừng kinh ngạc! Má ơi, từ ngày chị bắt đầu vào cửa, liền ngóng trông có thể có một cô cháu gái. Nào biết là đã tám chín năm trôi qua, cháu trai đều đã có sáu đứa, giờ mới rốt cuộc có một cô cháu gái, nên mẹ không phải vui mừng đến hỏng rồi sao!"

Chị dâu hai Vương Mỹ Hoa nghe vậy, cũng cười rộ lên, "Con gái chính là không giống con trai, chị nhìn xem con bé rất ngoan ngoãn, xong liền ngủ. Em còn nhớ rõ, lúc trước thời điểm em mới vừa sinh hai thằng cu, bọn nó tiếng khóc vang rung trời, khóc đến đầu em liền đau, căn bản liền không có cách nào nghỉ ngơi!"

Chị dâu ba Triệu Xuân Lan, lúc này cũng là vẻ mặt cực kỳ hâm mộ, "Cũng không biết chị còn có thể có mệnh sinh con gái hay không! Nếu có thể sinh cô con gái ngoan ngoãn như này, vậy thì tốt rồi!"

Trần Xảo Cầm gả vào Dư gia cũng được hai năm, biết không quản là cha mẹ chồng hay nhóm anh trai chị dâu, đều hy vọng trong nhà có thể có cô con gái.

Nhưng biết là vậy, nhưng khi bản thân tự cảm nhận được, vẫn là rất không giống nhau.

Trần Xảo Cầm nghiêng đầu, nhìn con gái nhỏ ngủ say, trong lòng mềm đến kỳ lạ.

Cô thích đứa nhỏ này, không chỉ có bởi vì nó là con gái, có thể làm cha mẹ chồng cùng anh chị trong nhà thích.

Mà càng là bởi vì, đây là cô mang thai mười tháng sinh ra, là miếng thịt từ trên người cô rơi xuống.

Trong phòng chính yên tĩnh, liền nghe được có người nhẹ nhàng gõ cửa, sau đó thanh âm con trai thứ tư Dư gia Dư Hải liền truyền vào.

"Chị dâu cả, chị dâu hai, chị dâu ba, Xảo Cầm cùng đứa bé thế nào rồi?"

Giọng nói Dư Hải tuy rằng nhỏ, nhưng vẫn không giấu được sự hồi hộp trong đó.

Vừa mới rồi lúc Hứa Thục Hoa đi ra ngoài, Dư Hải đã hỏi qua cùng một vấn đề, chỉ là Hứa Thục Hoa ngại anh ở phòng bếp vướng víu, đem anh đuổi ra ngoài, cũng chưa nói với anh hai câu.

Không có biện pháp, anh chỉ có thể lại đây hỏi.

Trương Ngọc Quế hướng về phía Trần Xảo Cầm nháy mắt, "Chú tư trước kia là người tay chân hấp ta hấp tấp, không nghĩ tới còn có lúc cẩn thận như vậy."

Trần Xảo Cầm có chút ngượng ngùng, đỏ mặt một câu cũng nói không nên lời.

Thấy thế, Trương Ngọc Quế cũng không trêu ghẹo cô nữa, trực tiếp đi tới cửa mở cửa, "Đã thu dọn xong, chú tiến vào nhìn xem đi!"

Cửa vừa mở ra Dư Hải lại gần nhìn Trương Ngọc Quế, lắp bắp hô một tiếng, "Chị dâu cả, Xảo Cầm cô ấy như thế nào?

"Tốt lắm! Chú vào nhìn xem sẽ biết!"

Trương Ngọc Quế nghiêng thân mình, để Dư Hải đi vào nhà.

Trong phòng mở đèn, chỉ là ánh đèn mờ nhạt, cũng không phải rất sáng sủa.

Dư Hải đi tới mép giường, lúc này mới thấy rõ ràng chính xác sắc mặt của Trần Xảo Cầm, thấy cô ấy tuy rằng mỏi mệt, nhưng là trên mặt đều là ý cười, liền biết cô ấy quả nhiên khá tốt, lúc này mới rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm một hơi.

"Thật tốt! thật tốt --"

Lời còn chưa nói xong, Dư Hải liền thấy được cái tã lót bên người Trần Xảo Cầm.

Tã lót bao kín mít, phía trên còn đắp chăn, anh chỉ có thể nhìn thấy mặt của đứa bé.

Khuôn mặt nho nhỏ, thoạt nhìn còn không có bằng lòng bàn tay của anh.

"Xảo cầm, đây là con của chúng ta? là con gái hay con trai?"

Trần Xảo Cầm nhếnh miệng cười cười, "Là con gái."

"Con gái?!"

Dư Hải kinh ngạc hô lên một tiếng, dọa cho đứa nhỏ bên trong tã lót run lên một chút, chọc cho Trần Xảo Cầm cũng kinh ngạc hô lên một tiếng, nhưng kêu một nửa, Trần Xảo Cầm liền cứng rắn áp chế thanh âm xuống, trừng mắt liếc nhìn Dư Hải một cái, "Anh làm gì vậy? Sao lại làm cho đứa nhỏ sợ hãi!"

Dư Hải vội vàng che lại miệng mình lại, qua một hồi lâu, mới ngượng ngùng cười cười, "Anh không phải cố ý... Anh chính là không nghĩ tới... Thật sự là con gái?"

Lão Dư gia bọn họ, đã vài đời không có con gái, không nghĩ tới tới lượt anh, đứa con đầu lòng lại là con gái!

"Tốt tốt tốt!" Dư Hải vẻ mặt mừng như điên, duỗi tay liền muốn bế đứa nhỏ lên.

Một màn này vừa vặn bị Hứa Thục Hoa bưng chén đi vào tới nhìn thấy, tay mắt lanh lẹ đem tay Dư Hải vỗ một cái, "Làm gì vậy! Ăn no nhàn rỗi không có việc gì làm hả? đứa nhỏ mới vừa ngủ, lại muốn đánh thức nó, nó khóc anh không đau lòng nhưng mẹ đau lòng! Đi ra ngoài mau đi ra ngoài mau!"

Dư Hải tay bị đánh, cũng không thèm để ý, hướng về phía Hứa Thục Hoa cười lấy lòng, "Mẹ, đây là phòng của con, mẹ bảo con đi ra ngoài, con biết ngủ ở chỗ nào? Giờ đã quá nửa đêm rồi!"

Nghe được Dư Hải nói đã quá nửa đêm, Trần Xảo Cầm lúc này mới nghĩ đến một việc, "Đứa trẻ này là sinh trước nửa đêm, hay vẫn là sinh sau nửa đêm?"

Cô vừa mới chỉ lo đau, chỗ nào còn nhớ rõ phải xem thời gian.

Đừng nói là cô, chính là ba chị em dâu Trương Ngọc Quế, cũng căn bản không chú ý tới cái này.

Thấy một phòng mọi người đều hai mặt nhìn nhau, Hứa Thục Hoa đắc ý cười cười, "Yên tâm đi, mẹ có nhìn thời gian! Bé con là sinh nhật vào mùng một tết!"

Dư Noãn Noãn vừa lúc tỉnh lại, nghe được câu nói này, chính là câu : Sinh nhật vào mùng một tết!

Thế nhưng lại sinh vào mùng một tết?!

Nhưng điều này không quan trọng, quan trọng là hiện tại cô đói bụng.

Bản năng thân thể, là không có cách nào kháng cự.

Miệng Dư Noãn Noãn lại không thể nói, chỉ có thể vặn vẹo thân mình, rầm rì hai tiếng.

Nghe được âm thanh Dư Noãn Noãn rầm rì, Hứa Thục Hoa đang nói chuyện, lập tức im lặng, cúi đầu nhìn vè phía Dư Noãn Noãn, "Bé ngoan làm sao vậy? Có phải hay không cha con nói chuyện làm con thức giấc? Bà nội liền đem cha con đuổi ra ngoài nha!"

Dư Hải vẻ mặt cũng căng thẳng tiến lại gần, "Sao vậy? Là bị con đánh thức?"

Tiến sát vào, hai người liền thấy cái miệng nhỏ đang nhúc nhích.

Hứa Thục Hoa bừng tỉnh hiểu ra, "Là đói bụng!"

Dư Hải đi theo sau thở phào nhẹ nhõm một hơi, "Là đói bụng à!"

Không phải bị anh đánh thức! Thật sự là tốt quá!

Thấy Dư Hải còn không đi ra, Hứa Thục Hoa lại trừng mắt liếc nhìn Dư Hải một cái, "Không nghe thấy lời nói của mẹ nói sao? Chái gái của mẹ đói bụng, anh nha đi ra ngoài! Để Xảo Cầm cho con bé ăn!"

Dư Hải vẫn là đi ra ngoài.Đi theo cùng ra ngoài còn có ba chị em dâu Trương Ngọc Quế .

Trần Xảo Cầm là lần đầu tiên làm mẹ, khó tránh khỏi có chút thẹn thùng, Để cô trước mặt nhiều người như vậy cho con bú, thật sự là quá khó khăn với cô.

Nếu không phải lo lắng Trần Xảo Cầm sẽ không làm được, Hứa Thục Hoa kỳ thật cũng muốn đi ra ngoài.

Có Hứa Thục Hoa ở một bên giúp đỡ, việc cho con bú diễn ra coi như thuận lợi.

Lúc mới bắt đầu, trong lòng Dư Noãn Noãn vẫn có chút không được tự nhiên, nhưng cảm giác đói bụng thật sự không dễ chịu, cô chỉ không được tự nhiên một lát, liền lập tức mở to mồm lên ăn.

Có thể lấp đầy bụng, còn được cái ôm ấm áp, so sánh cùng với khi ở mạt thế, lúc này quả thực là những ngày tháng thần tiên.

Chỉ là tới thời điểm hiện tại, Dư Noãn Noãn cũng không biết được chính mình đến tột cùng là vì cái gì mà đến nơi này, còn biến thành một em bé mới sinh ra.

Cô nhớ rõ rõ ràng, sau mạt thế, cô thức tỉnh dị năng thực vật, thứ duy nhất có thể làm, chính là thúc đẩy thực vật sinh trưởng.

Chỉ cần cho cô một hạt giống, cô có thể thu hoạch một chén lương thực.

Đối với thiếu ăn thiếu uống ở mạt thế, cái dị năng mới đầu vẫn là có chút dùng được.

Chính là về sau, hạt giống càng ngày càng ít, tang thi lại càng ngày càng lợi hại, cô không chỉ có không có năng lực công kích tang thi, đến năng lực tự bảo vệ mình cũng không có .

Cứ như vậy, tại một lần bị tang thi vây lấy tấn công, cô liền bị đội ngũ vứt bỏ, cuối cùng chết ở trong miệng tang thi.

Bị tang thi gặm cắn đau đớn, Dư Noãn Noãn đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ, nỗi đau xuyên tim đến xương cốt toàn thân, thật là sống không bằng chết.

Dư Noãn Noãn cho rằng mình chết chắc rồi, không nghĩ tới còn có thể sống thêm một lần.

Không chỉ có được sinh mệnh mới, thoạt nhìn, còn có được sự yêu thương của người một nhà.

Sau khi ăn uống no đủ, Dư Noãn Noãn liền lại một lần nữa ngủ mất.

Cuộc sống trẻ con chính là như vậy, ăn ngủ ngủ ăn, đảo mắt mấy ngày qua đi, Dư Noãn Noãn đôi mắt đã có thể thấy rõ ràng đồ vật.

Chỉ là đang xem rõ ràng hoàn cảnh sau này của mình, Dư Noãn Noãn hô hấp cứng lại, cơ hồ cho rằng hai mắt của mình vẫn chưa nhìn được rõ ràng.

Tường đất vàng, mặt trên còn có đồ vật gì đó, hẳn là thân rơm lúa mạch.

Nóc nhà trừ bỏ mấy cây gậy gộc làm xà ngang để chống đỡ ngoài ra, tất cả đều là từ cỏ tranh làm thành.

Nhà ở cũng không phải rất cao, cửa sổ làm cũng nhỏ, bởi vậy mặc dù là ban ngày, trong phòng cũng có chút u ám.

Phòng ở như vậy, dù là lúc trải qua sau mạt thế Dư Noãn Noãn cũng không có từng ở qua.

Lúc đó tuy rằng là mạt thế, nhưng có khoa học kỹ thuật còn có dị năng, phòng ở chỉ có càng ngày càng kiên cố.

Phòng ở cũ nát đơn sơ, Dư Noãn Noãn chỉ có thấy qua ở trong phim truyền hình.

Đây hẳn là...... Là phòng ở của thập niên 80-90, còn là nhà nghèo ở nông thôn mới có.

Cho nên, cô đây là trọng sinh tới thập niên 80-90 sao?

Rốt cuộc là thập niên 80 hay là thập niên 90?

Vấn đề này cũng không quấy nhiễu Dư Noãn Noãn lâu lắm, không quá mấy ngày, cô liền biết, hiện tại là năm 80 .

Không có điện thoại di động, không có mạng không dây.

Đừng nói là máy tính, chính là TV, đều không phải là đồ vật mà người bình thường có thể mua nổi.

Cho dù là thứ lỗi thời nhất là điện thoại bàn, mà cả một cái thôn phỏng chừng cũng chỉ có một cái.

Thứ duy nhất khiến Dư Noãn Noãn có thể vui mừng, chính là tốt xấu gì ở chỗ này có điện.

Bằng không trời tối còn muốn đi đốt đèn, thì thật là như quay về thời cổ đại sinh sống.

Uể oải là uể oải một chút, nhưng cô cũng không có uể oải lâu.

So sánh với mạt thế đầy những tang thi cùng với biến dị động thực vật, nơi này vẫn được xem là thiên đường.

Bầu trời xanh, nước, không khí trong lành, lại đòi hỏi thêm gì khác nữa chính là có lòng tham.

Nghĩ thông suốt Dư Noãn Noãn vui sướng ăn ngủ ngủ ăn, rất nhanh đã đến ngày đầy tháng.

Hôm nay Dư Noãn Noãn đầy tháng, Dư gia cố ý làm tiệc đầy tháng, mời bạn bè thân thích tới trong nhà ăn cơm.

Dư Noãn Noãn đã đầy một tháng tuổi, mỗi ngày thời gian tỉnh giấc dài hơn không ít, thời điểm bạn bè thân thích tới cửa, vừa vặn lúc cô tỉnh.

Bản thân Dư Noãn Noãn vẫn là cực kỳ cao hứng, có thể nhìn thấy càng nhiều người, là có thể càng hiểu biết thêm tình huống xung quanh của bản thân.

Nhưng cứ bị người ta ôm tới ôm đi, ở trên mặt sờ qua sợ lại một lúc, Dư Noãn Noãn liền cao hứng không nổi.

Làm một bảo bảo có cái linh hồn của người trưởng thành, Dư Noãn Noãn một chút cũng không thích loại vuốt ve này.

Nhưng một đứa trẻ con có thể làm như thế nào để phản kháng, đương nhiên —— là khóc rồi!

Dư Noãn Noãn từ khi bắt đầu chào đời liền đặc biệt ngoan ngoãn, không đói bụng không đi ra nước tiểu liền không hé răng, đột nhiên lại lên tiếng khóc lớn, lúc này làm mọi người trong Dư gia sợ hãi.

Trần Xảo Cầm càng là bất chấp người khác có phản ứng cái gì, một tay đem Dư Noãn Noãn cướp về ôm ở trong lòng ngực, nhẹ giọng dỗ dành, "Noãn Bảo! Noãn Bảo! Noãn Bảo con làm sao vậy? Không khóc không khóc, mẹ ở đây!"

Một lần nữa về tới trong lòng ngực Trần Xảo Cầm, Dư Noãn Noãn bẹp bẹp miệng, lập tức liền không khóc.

Tuy nói là giả bộ khóc, nhưng đôi mắt vẫn là đã ươn ướt.

Bị nước mắt gột rửa quá đôi mắt đen bóng, Trần Xảo Cầm tâm đều mềm ra.

"Noãn Bảo có phải hay không muốn mẹ? Mẹ ở đây! Không sợ nha!"

Dư Noãn Noãn nghe vậy, hướng về phía Trần Xảo Cầm liền lộ ra nụ cười không thấy răng.

Người chung quanh thấy được, sôi nổi nở nụ cười: "Trách không được người ta thường nói con gái là áo bông nhỏ của mẹ! Nhìn xem lúc này mới có bao lớn, liền tri kỷ như vậy!"

Bị Dư Noãn Noãn nháo như vậy, kế tiếp liền không còn có người lại đây ôm Dư Noãn Noãn, đều là thò đầu qua nhìn xem vài lần, sau đó khen lên vài câu.

Trong phòng náo nhiệt một hồi lâu, bên ngoài liền ăn cơm, chờ mọi người đều đi ăn cơm, Dư Noãn Noãn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Đều nói ba người đàn bà một đài diễn, vừa mới trong phòng ít nhất có sáu bảy người đàn bà, nên trường hợp này có bao nhiêu náo nhiệt, suy nghĩ một chút sẽ biết.

Trần Xảo Cầm cũng không có đi ăn cơm, cơm của cô là do Dư Hải mang vào giúp.

Dư Hải đem cơm đặt ở trên bàn, đối với Trần Xảo Cầm nói, "Xảo cầm! Em ăn cơm trước, để anh ôm Noãn Bảo."

Trần Xảo Cầm cũng không từ chối, "Anh nhẹ nhàng với con một chút, đừng lại dùng râu đem con gái cọ đến phát khóc."

Bị Trần Xảo Cầm lôi chuyện cũ ra nói, Dư Hải ngượng ngùng cười cười, "Chỗ nào có thể chứ! Em xem mặt anh này, sạch sẽ! Một cọng râu nhỏ đều không có!"

Dư Hải tuổi tác tuy không lớn, nhưng là thích để râu, anh ấy nói như vậy mới có vẻ có mùi vị đàn ông.

Dư gia mọi người đối điều này tuy rằng khịt mũi coi thường, nhưng cũng không ai nói cái gì, dù sao râu là mọc lên ở trên mặt Dư Hải, cũng không gây cản trở gì đến người khác.

Nhưng từ khi Dư Hải dùng chính khuôn mặt đầy râu của mình cọ khuôn mặt nhỏ của Dư Noãn Noãn, hơn nữa sau đó còn chọc cho Dư Noãn Noãn khóc lên, nếu Dư Hải không cạo râu, liền rốt cuộc đừng nghĩ đến ôm Dư Noãn Noãn.

Dư Noãn Noãn nằm ở trong lòng ngực Dư Hải, nhìn cằm Dư Hải sạch sẽ, vừa lòng lộ ra cái tươi cười.

Dư Hải năm nay mới 22, diện mạo này nếu là đặt ở thời đại cô sinh hoạt trước đây, hẳn là tiểu thịt tươi được mọi người săn đón. Cố tình chính bản thân anh ta lại cảm thấy này diện mạo của mình không có mùi vị đàn ông, nhất quyết phải nuôi râu trên mặt.

Trời mới biết lần đầu tiên Dư Noãn Noãn nhìn thấy thời điểm hắn râu ria xồm xoàm đầy mặt, nội tâm tan vỡ như thế nào.

Bằng không, cô với cái linh hồn hơn hai mươi tuổi, làm sao sẽ bởi vì bị râu cọ liền oa oa khóc lớn?

Hết thảy còn không phải là vì xem cái nhan sắc này sao?!

Cô dễ dàng lắm sao!

Dư Hải cúi đầu nhìn, liền thấy Dư Noãn Noãn mở to đôi mắt đen bóng nhìn mình với ánh mắt đen láy, "Noãn Bảo, con đang nhìn gì vậy!"

Nhũ danh Noãn Bảo là mọi người trong Dư gia thương lượng trong ba ngày đặt cho cô.

Dư Noãn Noãn đối cái nhũ danh này vui vẻ tiếp nhận, hướng về phía Dư Hải liền lộ ra một cái mỉm cười ngọt ngào.

Đúng như cô dự đoán, cô mới vừa cười xong, Dư Hải liền nở nụ cười.

Mặc dù Dư Noãn Noãn đã xem qua rất nhiều lần, nhưng như cũ vẫn cảm thấy gương mặt này đẹp, đặc biệt đẹp!

Trần Xảo Cầm đang ăn cơm, vừa quay đầu liền thấy một màn như vậy, cũng đi theo cười rộ lên, "Cha con hai người, mỗi ngày nhìn đối phương cười, cũng không biết cười ngây ngô cái gì!"

Lời tuy nói là nói như vậy, nhưng cô cười một chút cũng không hề kém so với hai người họ.

Sau tiệc đầy tháng, Dư Noãn Noãn có thể ra khỏi phòng, nhưng cũng chỉ giới hạn trong khoảng thời gian giữa trưa nắng đẹp hơn nữa còn không được có gió, bị ôm ở trong sân phơi trong chốc lát.

Tuy là như thế, nhưng Dư Noãn Noãn cũng đã thỏa mãn.

Aizz cô là trẻ con, nên không có một chút quyền lên tiếng!

Đừng nói chuyện ngữ quyền( quyền lên tiếng), cô ngay cả nói đều không nói được.

Giờ phút này, Trần Xảo Cầm đang ôm Dư Noãn Noãn phơi nắng, cháu trai nhỏ nhất Dư gia Dư Cương lắc lư đi tới.

Dư Cương năm nay mới hai tuổi, nói chuyện còn chưa thực lưu loát.

Chỉ thấy hắn đem tay nhỏ duỗi tới trước mặt Dư Noãn Noãn, "em gái, ăn!"

Trần Xảo Cầm vẻ mặt đầy ý cười nhìn Dư Cương, "Tiểu Lục, con cho em gái ăn cái gì vậy?"

Dư Cương mở lòng bàn tay nhỏ ra, lộ ra mấy cái hạt bắp bên trong, trong đó có một cái còn rớt bị xuống, vừa vặn liền rơi vào trong tay Dư Noãn Noãn.

Tay Dư Noãn Noãn vừa chạm vào, liền đem hạt bắp nắm ở trong lòng bàn tay.

Cô xuyên đến đây lâu như vậy, đối với tình huống Dư gia cũng đã đủ hiểu biết.

Cái gia đình này cam đoan không phải giả nghèo, ngoại trừ Trần Xảo Cầm đang ở cữ, người lớn trong nhà, phỏng chừng cũng có thể ăn no được sáu bảy phần.

Nếu cô còn có dị năng ở đây thì tốt rồi!

Dư Noãn Noãn đang nghĩ tới điểm này, liền cảm thấy trong lòng bàn tay cảm giác không đúng lắm, giống như có cái gì đang ở nỗ lực chui ra.

Dư Noãn Noãn đem tay nâng lên, liền thấy một cái chồi non nho nhỏ từ khe hở ngón tay cô chui ra.

Này?!!!

Trong lòng Dư Noãn Noãn còn đang ngạc nhiên mừng rỡ, liền nghe được Trần Xảo Cầm kinh ngạc hô lên, "Noãn Bảo, con cầm cái gì vậy?"

Trần Xảo Cầm liền dùng lực đem ngón tay Dư Noãn Noãn bẻ ra, nhìn đến bên trong là mầm non của bắp đã trồi ra, nghĩ trăm lần cũng không hiểu, "Đây là lấy từ chỗ nào tới?"

Dư Noãn Noãn là một đứa trẻ con mới vừa đầy tháng, tự nhiên không có khả năng trả lời vấn đề của Trần Xảo Cầm.

Hai tuổi Dư Cương, căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì.

Trần Xảo Cầm cảm thấy kỳ quái trong chốc lát, liền đem chuyện này vứt qua sau đầu.

Đại khái là nghĩ không biết Dư Noãn Noãn lấy từ chỗ nào, nhưng cô nhìn một cái là biết, đừng nhìn nó là con nít, nhưng tay rất nhanh!

Lúc này Dư Noãn Noãn, cũng không có tâm tư đi quản Trần Xảo Cầm nghĩ như thế nào, cô thiếu chút nữa đã bị kinh hỉ hướng đầu óc hôn cho một cái.

Nguyên bản cho rằng có thể sống lại một lần, chính là may mắn lớn nhất.

Nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới, dị năng thế nhưng cũng đi theo cô cùng nhau tới đây!

Có dị năng, còn sợ không thể làm giàu sao?

Nhưng mà sự thật chứng minh, Dư Noãn Noãn vẫn là nghĩ quá đơn giản.

Bắt đầu từ hôm nay, mãi cho đế khi cô học được ngồi, cũng chưa có cơ hội lại tiếp xúc đến một hạt giống nào nữa.

Dư Noãn Noãn là sau sáu tháng học được cách ngồi, ngồi ổn định vững chắc, một chút cũng không giống hài tử khác sẽ ngã trái ngã phải.

Dư Noãn Noãn tuy rằng thực thích ngồi dậy xem thế giới, nhưng trẻ con thể lực có hạn, ngồi không được bao lâu, cô liền lại nằm xuống.

Nhìn trần nhà cỏ tranh, Dư Noãn Noãn thở dài một hơi, khi nào mới có thể đi đường nha!

Cô sốt ruột quá rồi!

"Ai u, bà vừa lại đây, liền nghe được Noãn Bảo thở dài, đây là làm sao?"

Dư Noãn Noãn nghe tiếng nhìn lại, liền thấy Tần Nguyệt Lan ôm một bé trai đi đến.

Tần Nguyệt Lan là con dâu Cố gia nhà cách vách Dư gia, được ôm trong lòng ngực chính là con trai của cô ấy Ngốc Bảo.

Cô thời điểm lần đầu tiên nghe nói đứa bé này gọi là Ngốc Bảo, còn cảm thấy kỳ quái.

Nhưng sau này gặp mặt nhiều lần, phát hiện bé trai này cả ngày một khuôn mặt, trên trán còn có một lọn tóc xoăn, thoạt nhìn ngốc manh ngốc manh, cũng cảm thấ cái tên này đặc biệt thích hợp với hắn.

Ngốc Bảo tên thật kêu Cố Mặc, đã một tuổi rưỡi.

Tần Nguyệt Lan ôm Ngốc Bảo lại đây, nguyên nhân cũng rất đơn giản, không phải lúc này đang muốn thu hoạch vụ hè sao, Cố gia không ai chăm sóc Ngốc Bảo, Trần Xảo Cầm lại không cần đi làm việc, Tần Nguyệt Lan liền cùng Trần Xảo Cầm thương lượng, đem Ngốc Bảo ôm lại đây, nhờ Trần Xảo Cầm giúp đỡ chăm sóc một chút.

Hai nhà là hàng xóm, Trần Xảo Cầm cùng Tần Nguyệt Lan không sai biệt lắm chính là chân trước chân sau gả tới nơi này, ở chung cũng không tệ lắm.

Hiện tại Tần Nguyệt Lan nhờ cậy đến trên đầu, Trần Xảo Cầm tự nhiên không có đạo lý nào không đáp ứng.

Tần Nguyệt Lan đem Cố Mặc đặt ở trên giường, quay đầu đi xem Dư Noãn Noãn, "Này tiểu nha đầu, như thế nào luôn thở dài vậy?"

Nói đến cái này, Trần Xảo Cầm cũng nhịn không được thở dài, "Ai biết được! chị xem nó mới bao lớn, động một tí liền thở dài, cũng không biết sầu cái gì!"

"Như vậy cũng so với Ngốc Bảo tốt hơn, ngươi nhìn xem Ngốc Bảo, suốt ngày không có cảm xúc gì, nếu không phải lúc kiểm tra bác sĩ nói không có vấn đề gì, chính chị đều phải cảm thấy đứa trẻ này này có cái tật xấu gì!"

"Ngốc Bảo đây là trầm ổn."

"Noãn Bảo đây là tri kỷ!"

Dư Noãn Noãn liếc mắt một cái xem xét hai người mở ra hình thức buôn bán thổi phồng lẫn nhau, quyết đoán dời đi tầm mắt, đi xem Ngốc Bảo.

Vừa vặn Ngốc Bảo cũng nhìn qua, hai người bốn mắt nhìn nhau.

Làm một cái nhan khống, Dư Noãn Noãn vẫn là rất thích Cố Mặc.

Tuy rằng cậu ta suốt ngày chưng cái bản mặt không có cảm xúc, nhưng không ảnh hưởng nổi đến ngũ quan lớn lên đẹp mắt nha!

Tần Nguyệt Lan sinh được một cậu con trai, chăm sóc cũng tỉ mỉ, trắng trẻo mập mạp, mắt to ngập nước tròn xoe, lúc nhìn người, cơ hồ muốn đem người đối diện tâm đều muốn mềm ra.

Dư Noãn Noãn toét miệng cười, hướng về phía Cố Mặc lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào.

Cố Mặc lại nhìn thoáng qua, mặt vô biểu tình dời đi tầm mắt.

Dư Noãn Noãn, "......"

Này thằng nhóc hư hỏng!

Gặt gấp không đợi người, Tần Nguyệt Lan cũng không có ngồi chơi bao lâu liền đi về.

Nếu đổi lại là những đứa trẻ hơn một tuổi bình thường khác, thấy mẹ đi rồi, khẳng định là muốn khóc nháo.

Nhưng Cố Mặc lại là mặt không có cảm xúc nhìn theo Tần Nguyệt Lan đi xa, sau đó tiếp tục mặt không cảm xúc đánh giá phòng ở.

Trần Xảo Cầm quan sát Cố Mặc, nhìn lại Dư Noãn Noãn, nhịn không được nở nụ cười.

Tính tình hai đứa trẻ này, thật đúng là "trống đánh xuôi, kèn thổi ngược".

Cố Mặc nhìn một vòng quanh phòng, lúc sau tầm mắt lại dừng ở trên người Dư Noãn Noãn.

Em bé sáu tháng tuổi, trắng trắng mềm mềm bụ bẫm, một đôi mắt vừa đen vừa sáng, giống như là quả nho.

Tròng mắt đảo tròn xoay chuyển, cũng không biết suy nghĩ cái gì, nhìn vào khiến cho người ta cảm thấy cổ linh tinh quái.

Cậu đã không dưới một lần nghe Tần Nguyệt Lan khen Dư Noãn Noãn, chẳng lẽ đây mới là bộ dáng của một đứa trẻ nên có?

Câu cũng nên học theo bộ dáng này sao?

Đang nghĩ ngợi tới đây, đã bị một cái chân nhỏ đá vào trên bụng.

Nói thật lực đạo một chân này cũng không lớn, nhưng là Cố Mặc không có phòng bị, nên vẫn bị đá nằm ngửa ở trên giường.

Cố Mặc không tiếng động nhìn lên nóc nhà, cậu rốt cuộc có nên đá lại hay không?

Dư Noãn Noãn cũng nghe thấy bùm một tiếng, nghiêng đầu vừa thấy, Cố Mặc nằm ở nơi đó.

Từ sườn mặt cậu ta là có thể nhìn ra, cậu ta lúc này đã khiếp sợ lại còn phẫn nộ.

Dư Noãn Noãn trong lòng thầm kêu một tiếng không xong.

Vừa mới cô thật sự không phải cố ý, cô hiện tại mới sáu tháng, tay chân lộn xộn, không nghe khống chế, đây thật sự là bản năng.

Còn không đợi Dư Noãn Noãn nghĩ ra cái biện pháp gì để giải quyết, liền lại nghe được có người gọi tên Trần Xảo Cầm.

Người đến có cái giọng nói lớn, thanh âm đều đã truyền đến thật lâu, nhưng người còn chưa có tiến vào.

Dư Noãn Noãn nhìn chằm chằm cửa một lát, mới thấy người tới.

Thấy rõ ràng người tới, Dư Noãn Noãn liền có chút bất đắc dĩ thu hồi tầm mắt.

Người này cô cũng nhận ra, là một cái hàng xóm khác của Dư gia.

Gia đình này họ Vương, mọi người đều gọi bà là bà Vương.

Chồng bà Vương đã mất được mấy năm, chỉ còn có một người con trai, năm trước sinh cho bà ấy một đứa cháu trai.

Bà Vương đặc biệt cưng chiều đứa cháu trai này, nên đặt tên cho nó là Vương Đại Bảo.

Vương Đại Bảo đã một tuổi, lớn lên bộ dáng hắc hắc mập mạp.

Vương Đại Bảo đã uống sữa mẹ không nhiều không ít, theo lý thuyết cậu ta đã một tuổi, đã có thể ăn cháo, nhưng bà Vương đau lòng cậu ta, khăng khăng không cho cậu ta cai sữa.

Hai nhà là láng giềng, Dư Noãn Noãn hay nghe được thanh âm mẹ Vương Đại Bảo hít ngược khí lạnh.

Nguyên nhân đều là bởi vì Vương Đại Bảo ăn không được sữa, liền dùng răng cắn mẹ nó.

Bà Vương ôm Vương Đại Bảo lại đây, đã không phải lần một lần hai.

Mỗi lần lại đây nguyên nhân cũng đều giống nhau, chính là vì muốn tìm Trần Xảo Cầm mượn sữa.

Nói là mượn sữa, chi bằng nói là muốn, dù sao có mượn không có trả.

Lúc này Vương bà tử một tay ôm Vương Đại Bảo, một cái tay khác cầm một cái chén sứ thô lớn.

Vào phòng, Bà Vương cũng không cần người mời, tự mình ngồi ở cái bàn bên cạnh, cầm chén đưa tới trước mặt Trần Xảo Cầm, lớn tiếng lôi kéo nói, "Xảo Cầm, lại đây, vắt một chén sữa."

Nghe được lời này, Dư Noãn Noãn liền trợn trắng mắt.

Bà Vương này trong lòng thật ra một chút cũng không thấy ngại, nói giống như là ai thiếu bà vậy.

Chỉ tiếc, lần này bà Vương phải thất vọng.

Không bao lâu, liền nghe Trần Xảo Cầm cười nói, "Thím Vương, này nhưng thật ngại quá, ta không có sữa."

"Gì?"

Bà Vương thiếu chút nữa từ trên băng ghế nhảy lên, "Cái gì gọi là không có sữa? Sao không có sữa? Bị cái con nhóc kia ăn sạch?"

Không đợi Trần Xảo Cầm mở miệng, bà Vương liền bắt đầu quở trách, "Xảo Cầm, không phải thím nói ngươi, một cái con nhóc mà thôi, cháu cho nó ăn gì mà không được, sữa này, nên để cho thằng nhóc béo này."

Trần Xảo Cầm trên mặt tươi cười phai nhạt đi, "Thím Vương, đừng nói cháu hiện tại không có sữa, chính là có, cũng là cho Noãn Bảo nhà cháu, cái gì thằng nhóc béo, nó lại không phải do cháu sinh, dựa vào cái gì ăn sữa của cháu."

"Xảo Cầm, lời này của cháu nói thế là không đúng rồi! Chúng ta quê nhà láng giềng ở cũng một chỗ, không phải nên hỗ trợ lẫn nhau sao? Nhanh chóng, vắt cho cháu trai lớn một chén sữa, nó sắp khóc vì đói rồi."

Trần Xảo Cầm xụ mặt, "Đã nói, không còn sữa, Noãn Bảo không muốn ăn sữa, cháu phải đem sữa giữ lại."

Nói đến cái này, Trần Xảo Cầm cũng có chút phát sầu.

Thời buổi này, từng nhà không có đồ ăn ngon cho trẻ con, chỉ cần không phải mẹ nó không có sữa, trẻ con nhà ai không phải ăn sữa đến một hai tuổi chứ.

Cố tình Dư Noãn Noãn cùng con nhà người ta không giống nhau, lúc này mới nửa tuổi, liền không muốn ăn sữa.

Đói khóc cũng không ăn.

Trần Xảo Cầm tìm Hứa Thục Hoa thương lượng một phen, thấy Dư Noãn Noãn thật sự là kháng cự lợi hại, chỉ có thể nấu cháo cho nó, không nghĩ tới nó ăn rất ngon miệng.

Nếu Dư Noãn Noãn không ăn sữa, Trần Xảo Cầm liền dứt khoát đem sữa đi cho.

Lúc này mới qua hai ngày, bà Vương liền tìm tới.

Bà Vương đầu tiên là khiếp sợ, sau đó chính là tức giận, chỉ vào Trần Xảo Cầm liền bắt đầu mắng chửi.

"Trần Xảo Cầm! Sao mày có thể nhẫn tâm như vậy!"

"Đem sữa giữ lại cũng không cho cháu trai lớn ăn, mày cũng là người làm mẹ, sao lại không có tình người!"

Nghe được mấy lời khó nghe này của bà Vương, Trần Xảo Cầm cũng tức giận, "Thím Vương, Thím ở chỗ này nói càn nói bậy cái gì? Sữa của cháu, cháu muốn giữ lại liền giữ lại, cùng thím có cái quan hệ gì? Cháu trai thím không có sữa ăn, thím không đi tìm mẹ nó nói, cùng cháu nói làm cái gì?"

Dư Noãn Noãn cũng nhìn chằm chằm bà Vương, cô cảm thấy tam quan của chính mình lại bị đổi mới.

Cái bà Vương này, thật sự là người kỳ ba nhất cô gặp từ lúc xuyên qua tới nay

Vương Đại Bảo nhìn xem bà Vương, lại nhìn xem Trần Xảo Cầm, đột nhiên oa một tiếng khóc lớn.

"Sữa..... Uống.... Sữa sữa......"

Nhìn đến Vương Đại Bảo khóc, Bà Vương càng thêm đau lòng.

"Ai u, Đại Bảo của bà! Cháu sao lại xui xẻo như vậy! Gặp phải một bà thím lòng dạ đen tối! Về sau phải làm sao bây giờ !"

Bà Vương một bên khóc một bên gào, rất giống như là xướng tuồng.

Trần Xảo Cầm tuy rằng cũng không phải là người tính tình yếu đuối, nhưng cũng là người có mặt mũi, chung quy không có không biết xấu hổ như bà Vương, nghe bà Vương kêu khóc, nhất thời có chút không biết phải làm sao.

Đúng lúc này, Hứa Thục Hoa vội vàng chạy vào.

Từ lúc Dư Noãn Noãn được sinh ra, Hứa Thục Hoa trong chốc lát không thấy được Dư Noãn Noãn liền nghĩ ngợi lung tung đến hoảng, lúc này mới xuống đất làm việc không bao lâu, liền cảm thấy hoảng hốt, lập tức việc gì cũng không làm, vội vội vàng vàng hướng về nhà mà chạy.

Mới vừa chạy đến cửa nhà, liền nghe được tiếng bà Vương kêu khóc, dưới chân tốc độ lại nhanh hơn vài phần.

"Bà già Vương! Ban ngày ban mặt bà ở chỗ này khóc tang cái gì! Muốn khóc tang về nhà bà mà khóc!"

Hứa Thục Hoa trong miệng mắng, chân lại không ngừng, bay nhanh chạy đến mép giường, đem Dư Noãn Noãn ôm lên, một bên nhẹ nhàng mà vỗ phía sau lưng Dư Noãn Noãn, một bên nhẹ giọng nhỏ nhẹ nói, "Noãn Bảo không sợ a! Chớ sợ chớ sợ! Có bà nội đây!"

Dư Noãn Noãn vốn dĩ sẽ không sợ, còn là thực thích loại cảm giác thời thời khắc khắc được người nhớ thương bảo hộ, lập tức khanh khách nở nụ cười.

Thấy Dư Noãn Noãn cười, Hứa Thục Hoa trong lòng mới xem như thả lỏng.

Hứa Thục Hoa ôm Dư Noãn Noãn dạo bước tới trước mặt bà Vương, một đôi mắt nhìn chằm chằm bà Vương, cơ hồ muốn ăn thịt người, "Nhanh nhanh ôm cháu trai bà về nhà bà đi! Cả ngày cầm cái chén bể tới mượn sữa, hiện tại không cho bà, bà còn khóc ăn vạ, thật sự đem việc mình đi xin cơm là điều đương nhiên?"

Ước chừng là Hứa Thục Hoa khí thế quá mạnh, bà Vương theo bản năng lui về sau một bước, "Bà bà bà ——"

"Bà cái gì mà bà! Lại để tôi nghe được bà nói Noãn Bảo nhà tôi một câu không tốt, tôi liền bắt bà đem sữa trước kia mượn cả vốn lẫn lời trả trở về."

"Tôi chỗ nào còn có sữa để trả lại cho bà!"

"Vậy đưa tiền! Sữa người so với sữa bột còn đáng giá hơn!",

"Tiền cái gì mà tiền, tôi không có tiền! Không cho mượn thì không cho mượn, thế nhưng còn muốn tiền của tôi, chưa từng thấy qua ai như vậy, ai hiếm lạ mượn sữa của nhà bà!"

Bà Vương trong miệng lẩm bẩm lầm bầm, cầm lên cái chén lớn trên bàn, như một trận gió chạy đi ra ngoài.

Dư Noãn Noãn chứng kiến hết thảy, quả thực phải cho Hứa Thục Hoa một tràng vỗ tay trầm trồ khen ngợi!

Bà nội ngày thường đối với cô ôn ôn nhu nhu, không nghĩ tới lúc bắt đầu tức giận lại dũng mãnh như vậy!

Cô thích!

Hứa Thục Hoa nhìn theo bà Vương chạy ra cổng, lúc này mới nhìn Trần Xảo Cầm nói, "Xảo Cầm, không phải mẹ đã nói với con, tính tình này của con cũng quá yếu đuối, không vì cái gì khác, chính là cũng không thể để người ta bắt nạt Noãn Bảo của chúng ta! Biết không?"

Trần Xảo Cầm gật đầu thật mạnh, "Mẹ, con đã biết! Người yên tâm đi! con về sau khẳng định không như vậy nữa."

Thời gian gặt gấp gáp không thể chậm trễ, Hứa Thục Hoa không ở lại nhà bao lâu, liền lại vô cùng lo lắng đi làm.

Trần Xảo Cầm thừa dịp lúc Hứa Thục Hoa ở nhà, liền đi hậu viện cắt một bó rau hẹ to, ở trên giường đặt hai cái chậu, một bên vừa nhặt rau hẹ, một bên vừa chơi đùa cùng Dư Noãn Noãn và Cố Mặc.

Cố Mặc đối với rau hẹ không hề hứng thú, Dư Noãn Noãn lại càng không.

Rau hẹ này đã có chút già rồi, trên phía ngọn rau hẹ đã có hoa màu trắng.

Dư Noãn Noãn thừa dịp Trần Xảo Cầm không chú ý, liền ngắt một đóa hoa cầm ở trong tay.

Cánh hoa màu trắng có chút cong, đã có thể nhìn thấy hạt rau hẹ bên trong.

Dư Noãn Noãn dùng ngón tay nhỏ béo đô đô của mình, moi hơn nửa ngày, cũng không có thể đem hạt rau hẹ moi ra.

Thật sự là ngón tay nhỏ không quá linh hoạt, Dư Noãn Noãn cảm thấy các ngón tay đều có ý nghĩ riêng của nó không chịu nghe khống chế của mình.

Cố Mặc ngồi ở một bên nhìn động tác của Dư Noãn Noãn, nhìn một lúc sau, rốt cuộc nhìn không được.

Như này cũng quá ngu ngốc!

Cố Mặc cúi đầu xem xét rau hẹ ở trong chậu, cũng cầm một đóa hoa rau hẹ sắp tàn ở trong tay.

Học theo động tác của Noãn Bảo dùng ngón tay mập mạp ngắn ngủn moi moi trong chốc lát, liền đem bên hạt trong rau hẹ moi ra.

"Ơ...!"

Dư Noãn Noãn nhìn bàn tay nhỏ duỗi đến trước mặt mình, có chút khó hiểu.

Chờ đến khi nhìn thấy trong lòng bàn tay trắng nõn, từng viên hạt rau hẹ nho nhỏ, Dư Noãn Noãn liền vui vẻ, vội vàng duỗi tay đi nhận lấy.

Trần Xảo Cầm lúc này vừa vặn ngẩng đầu, thấy một màn như vậy, đầu tiên là cười, sau đó liền nghĩ đi ngăn lại.

Trần Xảo Cầm nghĩ, xem ra trẻ con cái gì cũng đều không hiểu, vạn nhất đem hạt rau hẹ ăn liền không tốt.

Còn không đợi Trần Xảo Cầm duỗi tay lấy, liền thấy ở khe hở giữa hai bàn tay đang nắm lấy nhau của Dư Noãn Noãn cùng Cố Mặc, chui ra một chồi non màu xanh lục.

Cái chồi non này lớn lên đặc biệt nhanh, cơ hồ chính là trong thời gian chớp mắt, liền lớn thành lá rau hẹ vừa xanh vừa thon dài.

Hai người tay quá nhỏ, mà lá rau hẹ mọc ra lại quá nhiều, liền thành công đem tay nhỏ hai người tách ra, khiến rau hẹ rơi trên trên giường.

Thấy một màn như vậy, ba người đồng thời trợn tròn mắt.

Trần Xảo Cầm cảm thấy đại khái chính mình là xuất hiện ảo giác, cho nên dùng sức chớp chớp mắt.

Nhưng chờ cô mở to mắt, vẫn thấy mấy cây rau hẹ còn ở nơi đó, tươi non xanh biết, tản ra hương vị đặc biệt của rau hẹ.

Trần Xảo Cầm do dự trong một cái chớp mắt, vẫn duỗi tay đem mấy cây rau hẹ cầm lên, cẩn thận tỉ mỉ quan sát.

Quan sát nửa ngày, Trần Xảo Cầm đưa ra một cái kết luận —— mấy cây rau hẹ này lớn lên thật sự tốt!

So với thời rau hẹ ngon nhất vào mùa xuân còn muốn tốt hơn!

Chỉ cần là nghe cái hương vị này, liền khiến cho người ta muốn ăn.

Nhưng đây không phải trọng điểm, trọng điểm là này mấy cây rau hẹ này làm sao lại có ở đây.

Trần Xảo Cầm cầm rau hẹ, nhìn xem Dư Noãn Noãn, lại nhìn xem Cố Mặc, không biết vấn đề đến tột cùng là ở trên người ai.

Dư Noãn Noãn trong lòng có chút bất an, nhưng vẫn là mở to một đôi vô tội nhìn Trần Xảo Cầm, bày ra bộ dáng tựa hồ căn bản không biết đây là tình huống như thế nào.

Cô cũng là không nghĩ tới, chính mình vừa mới chạm vào hạt giống, liền tự động kích phát dị năng.

Hơn nữa nhìn tình huống này, dị năng của cô đã thăng cấp.

Hôm vừa đầy tháng, lần đó sờ đến hạt giống, cô chỉ có thể xúc tiến ra một cái chồi non nho nhỏ.

Hiện tại đã có thể làm rau hẹ tốt trong một khoảnh khắc ngắn như vậy!

Chẳng lẽ dị năng sẽ theo tuổi của cô lớn lên mà thăng cấp?

Điền này nếu là để người ở mạt thế biết, còn không phải hâm mộ ghen ghét đến chết sao?

Khi đó ở mạt thế, dị năng của ai mà không phải trong quá trình lần lượt cùng tang thi chém giết mới đến được đột phá?

Cố Mặc nhìn Dư Noãn Noãn, lại nhìn xem Trần Xảo Cầm, tầm mắt cuối cùng dừng ở trên mấy cây rau hẹ kia.

Cậu đã khống chế một hồi lâu, nhưng trong miệng không ngừng chảy nước miếng nói cho Cậu biết, Cậu không có cách nào khống chế được.

Rất muốn ăn!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top