ZingTruyen.Top

Thập Niên 80: Sống Lại Làm Bé Cưng 1

Chương 19: Gặp lại ông Tạ

weiyi1314

Editor Weiyi1314


Vấn đề là, nên dùng gì để đựng mơ?

Mơ này có nước ngọt, căn bản không thể đựng trong túi giấy.

Dư Hải cười cười với bác gái kia, "Bác gái, nhà bác xa không?"

Bác gái kia mới đầu còn không rõ Dư Hải vì sao muốn hỏi như vậy, "Không xa, sao thế?"

"Vậy bác gái, bác phải về nhà lấy lọ hoặc là hũ đến đây đựng mới được! Tôi có thể thêm chút nước ngọt cho bác, trở về uống cùng nước ấm, còn ngọt hơn cả mật ong đấy!"

Nghe Dư Hải nói lời này, bác gái kia còn chưa nói gì, bên cạnh liền có người gấp không chờ nổi mà nói, "Nhà tôi ở ngay bên cạnh, tôi về lấy bình liền, Dư Hải, đến lúc đó cậu cho tôi nhiều nước ngọt một tí đấy!"

Dứt lời, cũng không đợi Dư Hải trả lời liền xoay người chạy.

Có người dẫn đầu là sẽ có người theo.

Trong giây lát, người đã chạy đi hết.

Bác gái kia cũng không thèm nói thêm gì với Dư Hải, xoay người liền chạy, tốc độ lại không chậm hơn người trẻ tuổi chút nào.

Chờ bọn họ đều chạy đi hết, Trương Thúy Phân cầm một cái thau cười tủm tỉm đi tới, "Dư Hải, cho tôi một chút trước đi, trong nhà cậu còn không? Ngày mai có tới không?"

Trương Thúy Phân vừa rồi cũng đứng trong đám người, dĩ nhiên cũng được chia một miếng mơ xanh, biết mùi vị mơ xanh ngon.

"Không có, tổng cộng chỉ có bao nhiêu mơ xanh thôi, tất cả đều đem đến hết."

Vừa nghe Dư Hải nói trong nhà không còn, Trương Thúy Phân lúc trước còn nghĩ mua một cân về ăn, sau lại mua thêm, lúc này lập tức thay đổi chủ ý, "Vậy cho tôi hai cân đi! Không! Hai cân rưỡi!"

Nửa cân tám hào, hai cân rưỡi là bốn đồng.

Cố Kiến Quốc thật sự không nghĩ tới, chỉ một lát như vậy, tiền bọn họ mua đường và muối đã kiếm về lại.

Dư Hải nhận cái thau, trước tiên cân thử trọng lượng, để Trương Thúy Phân nhìn cân, lúc này mới bỏ mơ xanh vào.

Cũng may là cái thau này cũng đủ to, bằng không thật sự đựng không hết hai cân mơ xanh.

Chờ khi cân đủ mơ xanh, Dư Hải lại múc mấy muỗng nước ngọt ngay trước mặt Trương Thúy Phân, đến khi sắp tràn ra mới dừng tay.

Trương Thúy Phân thấy thế, mặt đều cười thành một đóa hoa.

Không đợi hai người trò chuyện thêm hai câu, người trẻ tuổi chạy đi đầu tiên đã cầm một hộp bằng thiết trở về.

Cái hộp này thật là quen mắt, một năm này Dư Noãn Noãn thấy không ít, đúng là hộp thiết đựng sữa mạch nha.

Có thể uống sữa mạch nha, điều kiện trong nhà khẳng định không tồi, chẳng trách nguyện ý mua mơ.

Người trẻ tuổi ôm hộp thiết tới trước mặt Dư Hải, "Nào nào nào, đựng cho tôi một cân, tôi là người đầu tiên đến đây, rót cho tôi nhiều nước ngọt một chút đấy!"

"Được rồi! Yên tâm đi!" Dư Hải đáp lời liền nhận lấy cái hộp thiết.

Lúc tới, Dư Hải và Cố Kiến Quốc đã thương lượng xong, mơ hai nhà cũng nặng không kém nhau nhiều, cũng chẳng phân biệt anh tôi gì, sau khi bán đi hết thì tiền chia một nửa.

Cố Kiến Quốc không cần làm gì khác, chỉ chăm sóc Dư Noãn Noãn và Cố Mặc cho tốt là được.

Liên tiếp không ngừng có người về tới, hoặc là cầm hộp thiết, hoặc là cầm bình thủy tinh, còn có người cầm thau cầm chén, cũng không phải toàn là mua một hai cân, nửa cân hay mấy lạng cũng có rất nhiều.

Mỗi người đều muốn Dư Hải thêm nhiều nước ngọt một chút, Dư Hải cũng đều đồng ý, hoặc nhiều hoặc ít đều cho thêm một ít.

Trước khi đi còn không quên dặn dò người mua, "Về nhà nhất thời ăn không hết, nhất định phải đậy kín đấy! Muỗng dùng để múc nước ngọt hoặc là mơ nhất định phải sạch sẽ, nếu không sẽ dễ mốc và bị chua, đến lúc đó sẽ không thể ăn!"

Dư Hải bán hàng có tâm như vậy, đương nhiên không ai là không thích.

Những người đến sau đại khái chắc là đã nghe nói, cho nên lúc tới đều mang theo đồ đựng.

Như vậy bớt được không ít việc, không cần lại phải đi thêm một chuyến.

Đây vẫn là lần đầu tiên Dư Noãn Noãn tận mắt chứng kiến công việc buôn bán của Dư Hải, lúc trước đều là nghe nói, không có cảm nhận sâu sắc như vậy.

Bây giờ tận mắt thấy qua, cảm giác liền hoàn toàn không giống như trước đó.

Dư Hải đích thị là người kinh doanh buôn bán mà!

Ngoại hình ưa nhìn, ăn mặc không phải quá đẹp, những ít nhất trông sạch sẽ.

Hơn nữa anh cũng hay cười nói với người ta, nói chuyện lại dễ nghe, bán đồ cũng tốt, đồ buôn bán cũng không phải đồ phổ biến.

Nhất là đến giữa trưa, gần đến giờ tan tầm, có người đi ngang thấy được, nhanh chóng trở về nhà rồi lại vội vội vàng vàng mang theo đồ đựng tới mua, sợ tới chậm sẽ không mua được.

Người mua đồ bên này tấp nập không ngớt, ông Tạ ở hiệu thuốc bắc chếch phía bên kia cũng chú ý đến động tĩnh phía bên này.

Ông Tạ chắp tay sau lưng thong thả bước tới chỗ đám người tụ tập phía bên này, nhìn qua khẽ hở giữa đám người vào bên trong thấy được chính giữa là Dư Hải.

Tuy rằng lâu rồi không gặp, nhưng ấn tượng về Dư Hải vẫn khắc rất sâu trong ký ức ông Tạ, vừa mới nhìn thấy mặt Dư Hải, đã nhận ra anh.

Đây là lại bán cái gì đây?

Mắt thấy có mấy người tới mang theo cái lọ, ông Tạ bước ra phía trước, cười ha hả nói với Dư Hải, "Dư Hải à, còn nhận ra tôi không?"

Dư Hải vừa mới rảnh rỗi, còn chưa kịp lau mồ hôi trên trán, đột nhiên nghe thấy có người nói chuyện với mình.

Ngẩng đầu lên nhìn, thấy là ông Tạ, lập tức nở nụ cười, "Là ông Tạ à! Sao có thể không nhận ra được chứ! Ông cũng tới mua mơ à?"

Trong lòng Dư Hải, ông Tạ đồng nghĩa với phú quý giàu sang, ông tới đây, vậy đại biểu là có tiền vào sổ.

Đang nghĩ ngợi, Dư Hải chợt nghe ông Tạ tò mò hỏi, "Cậu đây là đang bán mơ à?"

Dư Hải sững sờ, cảm thấy ông Tạ còn không biết anh đang bán cái gì.

Có điều cái này không quan trọng, lúc nãy không biết, bây giờ không phải biết rồi sao?

Nếu đã biết rồi, vậy thì chuyện ông mua đồ còn xa sao?

"Đây là mơ dầm nhà tôi, vị cũng không tệ, ăn lạ miệng, đem đến thị trấn bán xem sao, không ngờ tới mọi người cũng thích như vậy, ông Tạ đến đây thử một cái trước đi!"

Dư Hải nói xong, liền đổ một cái ra đặt trong bát, đưa bát tới trước mặt ông Tạ.

Ông Tạ nhìn chằm chằm quả mơ trong bát một chốc, lúc này mới nhấc tay lấy mơ bỏ vào miệng.

Vừa mới nhai một chút, mắt ông Tạ liền sáng lên, "Mơ này ngon thật!"

Vẻ ngoài tươi ngon, vị chua ngọt, giòn thanh, ăn rất thư thái.

Ông Tạ sống đến từng này tuổi, thấy qua không ít cảnh đời, những thứ từng ăn qua cũng không ít.

Chỉ ăn một miếng, ông đã nhận ra, mơ này với mơ lúc trước ông ăn không hề giống nhau, vị rất khó tả, ăn xong mới cảm thấy cả người khoan khoái.

Táo chua Dư Hải bán cho ông lúc trước cũng là cảm giác này.

Táo kia sau khi làm thuốc, hiệu quả thuốc cũng cực kỳ tốt, đã sớm bán hết từ một hai tháng trước.

Ông đang nghĩ sắp tới muốn đi một chuyến ba dặm đường đến Dư gia nói chuyện mua táo chua, ai ngờ hôm nay lại gặp phải Dư Hải ngay tại thị trấn.

Chuyện táo chua muốn nói, cả chuyện quả mơ này cũng không thể chậm trễ được.

Ông Tạ ăn xong một quả mơ, lúc này mới hỏi Dư Hải, "Mơ này bán như thế nào?"

"Tám hào nửa cân."

Ông Tạ mỉm cười gật đầu, "Còn lại bao nhiêu? Tôi mua hết."

"Vâng!"

Dư Hải theo bản năng lên tiếng đồng ý, nói xong mới phát hiện ra có gì đó không đúng, "Còn lại đều mua hết?"

Buổi sáng này đã bán được không ít, khá vậy mới bán xong một bình, còn lại một bình vừa mới mở ra.

Vậy cũng phải bốn mươi cân đấy!

Thấy Dư Hải đứng bất động, ông Tạ có chút buồn cười, "Sao vậy? Cậu chê tôi mua nhiều quá, không muốn bán cho tôi sao?"

Nghe nói như vậy, Dư Noãn Noãn vội vàng đứng lên, hét một tiếng với ông Tạ, "Bán!"

Sao có thể không bán!

Tuy rằng sẽ đợi ở đây đến trưa, cũng chắc chắn có thể bán hết, nhưng có thể bán hết sớm một chút, thì có thể về sớm hơn một chút!

Quan trọng nhất là cô đói rồi!

Dư Noãn Noãn nghĩ nghĩ, tay nhỏ liền xoa bụng nhỏ.

Nhìn xem!

Cái bụng nhỏ tròn vo của cô, đều đã đói đến dẹp lép rồi!

Ông Tạ vừa rồi chỉ lo nhìn Dư Hải, cũng không để ý tới trên xe còn có hai đứa nhỏ.

Bây nghe thấy tiếng nói nhìn qua, thấy Dư Noãn Noãn trắng trắng mềm mềm đôi mắt trong suốt đang nhìn chằm chằm ông, nụ nở ra ngày càng sáng lạn, "Dư Hải, đây là con gái cậu sao? Lúc năm ngoái gặp còn ôm trong lòng, nháy mắt đã lớn như vậy rồi?"

Dư Noãn Noãn nghe vậy, ngoài miệng tuy rằng không nói gì, nhưng trong lòng lại phản bác.

Cô đây cũng không phải nháy mắt là lớn như vậy, cô cũng vất vả lắm mới lớn lên được.

Dư Hải quay đầu nhìn về phía Dư Noãn Noãn, cười với Dư Noãn Noãn nói, "Noãn Bảo, gọi ông đi! Táo chua nhà chúng ta là bán cho ông này đấy!"

Dư Noãn Noãn lanh lợi gọi một tiếng ông, ông Tạ nghe vậy cười ha ha, ánh mắt nhìn Dư Noãn Noãn vô cùng yêu mến.

"Dư Hải à, cô con gái này của cậu lớn lên trông giống cậu! Xinh xắn! Miệng cũng ngọt!"

Nói xong, ông Tạ lại nhìn về phía Cố Mặc, "Nhà ai đây? Vừa nhìn đã biết không phải con nhà cậu!"

Lời ông Tạ khẳng định như vậy, trái lại khiến cho Dư Noãn Noãn chút tò mò.

Dư Hải cũng hỏi, "Sao lại nhìn ra vậy ạ?"

"Đương nhiên nhìn ngoại hình là thấy!"

Ông Tạ hơi di chuyển tầm mắt, nhìn về Cố Kiến Quốc bên cạnh, "Là con cậu à?"

Cố Kiến Quốc liên tục gật đầu, "Phải phải phải!"

Ông Tạ cười vuốt cằm, "Giống cậu, vừa nhìn đã biết người thật thà."

Dư Noãn Noãn thấy ông Tạ đang chớp mắt nhìn, vừa rồi còn nói chuyện vòng vo như vậy, bây giờ...

Ông Tạ quay đầu nhìn Dư Hải, "Dư Hải, mơ này có bán hay không đây?"

"Bán bán bán!"

Sao có thể không bán chứ!

Đồ ngốc mới không bán!

"Chỉ là cái bình này nặng quá, cái cân nhỏ này của tôi không cân được." Dư Hải có chút khó xử.

"Tên ngốc cậu, hiệu thuốc bắc của tôi ở phía trước, cậu lấy xe đẩy đến đó không phải là được rồi sao? Trong hiệu thuốc bắc của tôi có cân."

Ông Tạ đi trước, Dư Hải phụ đẩy xe phía sau, Cố Kiến Quốc đi theo một bên, đi về phía hiệu thuốc bắc của ông Tạ.

Mặt hiệu thuốc bắc ba gian khá là lớn.

Sau khi họ tới, ông Tạ vào gọi một tiếng, thì có người bưng cân ra.

Trước tiên cần cái bình sứ rỗng, sau đó lại cân cái khác, trừ đi cân nặng của cái bình sứ rỗng.

Dư Hải tính toán một chút rồi nói, "Đúng năm mươi lăm cân!"

Tuy rằng cân ra số cân này, nhưng cũng không thể dựa trên số cân này tính tiền được.

Dù sao bên trong vẫn còn không ít nước.

Dư Hải nghĩ nghĩ, bàn với ông Tạ, "Ông Tạ, ông xem, trong này còn không ít nước, lại giảm mười cân nữa, thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top