ZingTruyen.Top

Thập Niên 80: Sống Lại Làm Bé Cưng 1

Chương 24

weiyi1314

Bắt đầu viết truyện của bạn





Hứa Thục Hoa đã sắp xếp ổn thỏa, Dư Hải cũng vui vẻ đồng ý.

Chỉ là đồng ý rồi nhưng Dư Hải lại không vội đi: "Mẹ, những quả dưa hấu này vừa lớn vừa nhiều, một mình con đi có hơi không an toàn phải không ạ?"

Dư Hải sợ mình đang bận rộn thì có người nhân cơ hội đến làm phiền.

Hứa Thục Hoa nghe vậy thì suy nghĩ một chút, bà cảm thấy Dư Hải nói vậy cũng đúng nên liền nói với Dư Hải là: "Dù gì mấy hôm nay cũng rảnh rỗi không làm gì, để anh cả đi chung với con."

Dư Giang bị điểm danh thì trợn tròn hai mắt.

Ngoài Dư Hải thì còn ba anh em họ! Sao lại gọi tên anh ấy chứ?

Nhưng bị Hứa Thục Hoa nhìn chằm chằm như vậy thì Dư Giang không dám không đồng ý, anh ấy chỉ có thể xoắn xuýt gật đầu đồng ý.

Đi thì đi thôi, anh ấy cứ trông chừng dưa hấu thật kĩ là được, còn chuyện giao lưu nói chuyện thì cứ để thằng tư lo.

Cả một xe đầy dưa hấu cũng không nhẹ, khi Dư Hải lái xe đều cảm thấy hơi quá sức, giờ có Dư Giang ở một bên đẩy xe giúp mới có thể thong thả được chút.

Nhìn theo bóng bọn họ xa dần, Hứa Thục Hoa lại về ruộng dưa tìm kiếm một lượt rồi hái một quả dưa hấu: "Noãn Bảo, đi, chúng ta đến đưa dưa hấu cho Ngốc Bảo."

Nghe Hứa Thục Hoa nói vậy, Dư Noãn Noãn lập tức híp mắt cười đi theo.

Hứa Thục Hoa ôm dưa hấu nên không thể bế Dư Noãn Noãn được, vậy là để Dư Noãn Noãn đi đằng trước bà, Tiểu Hắc đi bên cạnh Dư Noãn Noãn.

Mới vừa ra ngoài thì lại đụng phải bà Vương dắt Vương Đại Bảo cũng đi ra ngoài.

Vương Đại Bảo chưa bao giờ thấy dưa hấu, nhưng nó cũng chỉ tỏ mò đưa mắt nhìn chứ không hề làm ồn ào gì cả.

Bà Vương thấy thế thì vội vàng kéo Vương Đại Bảo đi xa.

Sau khi đi thật xa, bà Vương lúc này mới len lén thở dài một hơi.

Cũng may Vương Đại Bảo không biết dưa hấu là gì, nếu không nó lại làm ầm lên đòi ăn thì không biết phải làm sao!

Hứa Thục Hoa lòng dạ ác độc ra tay tàn nhẫn, rõ ràng là hàng xóm láng giềng nhưng ra giá rất chát, một quả dưa hấu to như vậy, phải tốn bao nhiêu tiền mới mua được chứ!

Vương Đại Bảo kỳ quái nhìn bà Vương: "Bà ơi, bà sao thế?"

Bà Vương nghe vậy thì xua tay liên tục: "Không sao không sao, Đại Bảo muốn đi đâu chơi đây?"

Vương Đại Bảo xoay người nhìn về phía nhà họ Dư: "Bà ơi, cháu muốn ăn anh đào."

Nghe nó nói vậy, bà Vương cảm thấy khổ không thể tả: "Đại Bảo à, hết anh đào rồi, sáng nay cháu cũng thấy rồi mà, vốn chẳng có bao nhiêu, mấy đứa Dư Vĩ buổi trưa về đã ăn hết rồi."

Mấy anh em Dư Vĩ vẫn chưa quên chuyện Vương Đại Bảo đẩy ngã Dư Noãn Noãn, trong khoảng thời gian này bất cứ khi nào trông thấy Vương Đại Bảo đều đuổi theo muốn đánh nó, Vương Đại Bảo còn nhỏ nhưng chạy rất nhanh, nên chưa bị đánh.

Mặc dù chưa bị đánh nhưng vừa nghĩ đến bóng đáng mấy người Dư Vĩ đuổi theo phía sau mình thì Vương Đại Bảo lập tức cảm thấy sợ hãi.

Bây giờ nghe bà Vương nói anh đào đều bị mấy người Dư Vĩ ăn hết rồi, dù Vương Đại Bảo cảm thấy không hài lòng lắm nhưng cũng chẳng nói gì nữa.

Thấy vây, bà Vương cuối cùng cũng yên lòng, dẫn nó đi đến chỗ khác chơi.

Bên kia, Hứa Thục Hoa dẫn Dư Noãn Noãn đến nhà Cố Mặc, đúng lúc Cố Mặc vừa mới ngủ trưa dậy.

Thấy Hứa Thục Hoa ôm dưa hấu đến, Cố Mặc còn đang mơ màng lập tức tỉnh táo: "Dưa hấu!"

Hứa Thục Hoa đặt dưa hấu xuống bàn: "Dưa hấu chín rồi, mang đến cho cháu thử một miếng đây. Ngốc Bảo vừa mới ngủ dậy? Rửa mặt đi rồi được ăn nhé!"

Tần Nguyệt Lan nghe vậy thì vội vàng đi lấy dao cắt dưa, nhưng bị Hứa Thục Hoa ngăn lại: "Dưa hấu phơi dưới nắng cả ngày, nóng lắm có gì ngon, chuẩn bị chút nước lạnh ngâm cho mát rồi ăn!"

Dưa hấu được ngâm trong chậu nước giếng, Cố Mặc cứ nhìn qua chậu nước bên kia mãi.

Thấy Cố Mặc như vậy, Dư Noãn Noãn luôn cảm thấy, trí tuệ của Cố Mặc rất có thể đã nhỏ lại vài tuổi.

Nếu trí tuệ không nhỏ đi thì cũng sẽ không như vậy.

Cố Mặc nhanh chóng phát hiện ra ánh mắt Dư Noãn Noãn nhìn mình có cái gì đó không đúng lắm: "Noãn Bảo, em nhìn cái gì thế?"

Dư Noãn Noãn cười híp mắt: "Nhìn anh đó!"

Cố Mặc suy nghĩ rồi nói: "Bởi vì anh đẹp trai sao?"

Dư Noãn Noãn: "... Đúng."

Anh đẹp trai anh nói gì cũng đúng!

Hai người nói chuyện không nhỏ, Tần Nguyệt Lan và Hứa Thục Hoa đều nghe thấy hết, họ không nhịn được nở nụ cười.

Như câu Cố Mặc nói vừa nãy, nếu đổi thành một người lớn nói, có lẽ sẽ làm người ta nghĩ rằng người này cực kỳ tự luyến.

Dưa hấu chỉ có thể nhìn không thể ăn, Cố Mặc quyết định mắt không thấy tâm không phiền, nắm tay Dư Noãn Noãn đứng dậy: "Noãn Bảo, chúng ta đi ra đằng sau chơi đi!"

Dư Noãn Noãn cũng không muốn ngồi trong nhà nữa nên nghe vậy thì gật đầu: "Được!"

Đương nhiên Hứa Thục Hoa và Tần Nguyệt Lan đều lo lắng hai người chạy ra ngoài chơi nên nghe vậy thì cũng đi theo, đi đằng sau hai người đến sườn núi.

Tiểu Bạch và Tiểu Hắc đang chơi trong sân thấy chủ lớn chủ nhỏ đều đi hết rồi thì không đi chơi nữa, chúng cũng cũng vui vẻ chạy theo.

Hoa của cây táo đã héo tàn từ lâu, nhưng thay vào đó lại là những quả táo nhỏ ngây ngô treo đầy trên cây.

Kích thước của những quả táo này cũng không nhỏ lắm, số lượng táo kết trái cũng nhiều, chỉ cần chăm sóc tốt thì tới mùa thu hoạch, thì chắc chắn là được một mùa thu hoạch đầy trĩu.

Những quả táo này là tâm huyết của Cố Kiến Quốc, cũng là tất cả mọi thứ mà gia đình nhỏ của bọn họ có thể thu hoạch được trong năm nay, Cố Kiến Quốc không yên tâm, anh ấy sợ có đứa trẻ nghịch ngợm thích gây sự đến hái táo, nên bây giờ dù sáng chiều tối gì anh ấy cũng canh dưới gốc cây táo.

Nếu anh ấy bận không trông được thì chắc chắn sẽ để Tần Nguyệt Lan đến đây trông chúng.

Để buổi tối cũng có thể trồng chừng dưới gốc cây, Cố Kiến Quốc đã khiêng một cái giường trúc tới đây.

Cũng may bây giờ trời nóng, nên ngủ ngoài trời cũng không lạnh.

Chỉ có ban đêm muỗi nhiều, nhưng may là Tần Nguyệt Lan đã treo màn trên giường trúc, nên buổi tối Cố Kiến Quốc mới có thể ngủ ngon được.

Thấy mấy người Dư Noãn Noãn đi đến, Cố Kiến Quốc cười nói với họ: "Sao lại chạy ra ngoài chơi rồi? Không nóng sao?

Dư Noãn Noãn đang mặc chiếc váy công chúa màu trắng của cô, chân mang đôi giày xăng đan nhựa, đầu tóc xoăn của cô cũng được Hứa Thục Hoa buộc gọn sang hai bên, nên không cảm thấy nóng một chút nào cả.

Cố Mặc cũng đang mặc áo ngắn tay, quần đùi và mang giày xăng đan, tóc cậu ngắn nên cảm thấy mát nhanh hơn Dư Noãn Noãn.

Dưới gốc cây táo có bóng râm, hơn nữa còn có gió, nên không làm người ta cảm thấy nóng.

Cố Kiến Quốc chăm sóc những cây táo này rất tốt, dưới gốc cây không có một cọng cỏ dại nào cả, tất cả đều được dọn dẹp sạch sẽ, anh ấy sợ cỏ dại sẽ giành chất dinh dưỡng của cây táo.

Không có cỏ dại thì muỗi cũng ít đi, Dư Noãn Noãn và Cố Mặc chơi ở đây cũng không sợ bị muỗi đốt.

Hai người chạy tới chạy lui dưới gốc cây táo, Tần Nguyệt Lan và Hứa Thục Hoa cũng không đi theo họ nữa, chỉ cần có thể nghe thấy tiếng nói của hai người là được.

Nhưng thật ra Tiểu Hắc và Tiểu Bạch mới là hai đứa chạy chơi vui nhất, chúng chạy theo hai người, vây quanh hai người từ đầu đến cuối.

Chờ chạy ra xa một chút, Cố Mặc kéo Dư Noãn Noãn đến sau một gốc cây táo: "Noãn Bảo, tới đây!"

Dư Noãn Noãn đi theo sau Cố Mặc: "Làm gì vậy?"

Cố Mặc chỉ chỉ mặt đất: "Xem anh biến đổi cho em!"

Theo tiếng nói của Cố Mặc, Dư Noãn Noãn bèn cảm thấy mặt đất dưới chân mình đang sụp xuống.

Cô chỉ thoáng hoảng sợ một chút liền bình tĩnh lại.

Không cần hỏi, khẳng định là Cố Mặc làm.

Dư Noãn Noãn nhìn Cố Mặc, mắt thấy Cố Mặc càng ngày càng cao, cô biết mình càng lún càng sâu.

Thẳng đến khi Dư Noãn Noãn không nhìn thấy Cố Mặc nữa, chỉ có thể nhìn thấy một mảng cành lá tròn tròn rơi xuống mới dừng lại.

Dư Noãn Noãn ngẩng đầu nhìn một lát, rốt cuộc hiểu cái gì gọi là ếch ngồi đáy giếng.

Hoá ra chú ếch xanh dưới đáy giếng nhìn thấy, chính là cảnh sắc như thế này!

Không đợi Dư Noãn Noãn tiếp tục thưởng thức, cô liền cảm giác được mặt đất dưới chân đang chậm rãi dâng cao.

Cảm giác này không khác lắm với đi thang máy.

Dư Noãn Noãn cho rằng, rất nhanh sẽ dừng lại.

Nhưng cô không nghĩ tới, mặt đất dưới chân đã lên cao bằng bề mặt cũ nhưng vẫn không dừng lại, đang tiếp tục lên trên.

Dư Noãn Noãn trơ mắt nhìn Cố Mặc càng ngày càng thấp, cuối cùng chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu Cố Mặc.

Tuy rằng cảm giác này không khác với đi thang máy lắm nhưng quả thật có hơi khủng bố.

Dù sao thì quanh thang máy kín mít, nhưng hiện tại chung quanh cô cái gì cũng không có.

Dư Noãn Noãn cảm thấy, nếu mà hơi nhát gan một chút, hai chân mềm nhũn, phỏng chừng đã sắp té xuống.

"Noãn Bảo, đứng ở trên đó thú vị không?"

Dư Noãn Noãn, "...Chơi không vui!"

Cố Mặc có chút khó hiểu, "Vì sao chơi không vui? Có phải không đủ cao không?"

Dư Noãn Noãn, "???"

Cố Mặc anh biết anh đang nói cái gì không?

Dư Noãn Noãn còn chưa kịp nói chuyện thì cảm thấy mặt đất dưới chân lại bắt đầu lên cao, ngẩng đầu nhìn mới thấy đưa tay là có thể chạm vào lá cây.

Cao như vậy!?

Dư Noãn Noãn lén nhìn xuống, lần đầu tiên cảm thấy dáng người Cố Mặc thấp bé, béo lùn như vậy.

Tuy rằng rất muốn cười một cái nhưng vẫn rất sợ hãi!

Dư Noãn Noãn vội nhắm mắt lại, "Anh, em muốn đi xuống!"

Cô thật sự sợ mình đứng không vững là sẽ ngã xuống, ở độ cao như vậy, không chết cũng tàn phế!

Nghe thấy trong âm thanh của Dư Noãn Noãn mang theo nghẹn ngào, Cố Mặc vội vàng hạ xuống.

Sau khi trở lại mặt đất, Dư Noãn Noãn xoay người liền chạy, tốc độ nhanh xưa nay chưa từng có, vừa chạy vừa hô, "Ngốc Bao là đồ khốn!"

Cố Mặc trơ mắt nhìn Dư Noãn Noãn chạy xa, trong mắt đều là vẻ khó hiểu.

Cậu luyện rất lâu mới có thành quả như hiện tại, cố ý cho Dư Noãn Noãn xem, Dư Noãn Noãn sao lại nói cậu xấu xa?

Lúc Dư Noãn Noãn hô những lời này, âm thanh khá lớn khiến cho ba người Hứa Thục Hoa đều nghe thấy.

Không đợi ba người có phản ứng gì đã thấy Dư Noãn Noãn chạy về phía bọn họ.

Hứa Thục Hoa đứng lên đón, đưa tay ôm Dư Noãn Noãn vào lòng, "Noãn Bảo sao vậy?"

Dư Noãn Noãn vùi đầu vào lòng Húa Thục Hoa, muốn mách lẻo, thế nhưng không biết phải nói như thế nào.

Cố Mặc lúc này cũng đuổi theo tới, biểu cảm ngây ngốc như cũ, trong mắt còn tràn đầy khó hiểu.

Thấy Cố Mặc có biểu cảm này, Hứa Thục Hoa cho rằng hai đứa trẻ lại nói gì đó rồi cãi nhau, cũng không thèm để ý, cười vỗ vỗ lưng Dư Noãn Noãn, "Không sao đâu! Anh là đang chơi với Noãn Bảo đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top