ZingTruyen.Top

Thập Niên 80: Sống Lại Làm Bé Cưng 1

Chương 7

weiyi1314

Editor: Weiyi1314



Dư Hải ngẩng đầu ưỡn ngực đứng đấy, nghe người xung quanh bàn luận sôi nổi, gắng sức khiến mình không cười thành tiếng.

Lúc này, nhất định phải chống đỡ được!

Trong sân, Hứa Thục Hoa và mọi người cũng nghe thấy bên ngoài ồn ào, tới tấp đi ra xem là chuyện gì.

Đến khi nhìn thấy Dư Hải và chiếc xe van phía sau, người nhà họ Dư đều ngẩn người.

Mấy anh em Dư Vĩ chưa từng thấy xe tải, lúc này mặt đầy mới lạ, đúng bên cạnh chiếc xe van, bèn muốn tiến lên sờ sờ nhưng lại không dám.

Vẫn là Hứa Thục Hoa giữ được bình tĩnh, ôm Dư Noãn Noãn đi lên trước, "Thằng tư, con đây là?"

Dư Hải vội vàng giới thiệu với Hứa Thục Hoa , "Mẹ, đây là ông Tạ, ông ấy là người tới mua táo chua của nhà chúng ta."

Nghe thấy lời này, dù là Hứa Thục Hoa thì cũng nhướng mày.

Hứa Thục Hoa bảo Dư Hải đến thị trấn bán táo chua, vốn dĩ chỉ là ôm tâm trạng thử xem sao, căn bản không trông cậy Dư Hải có thể bán được.

Không nghĩ tới nha!

Dư Hải đi ra ngoài một chuyến, thật đúng là tìm được người mua.

Còn là người mua lái xe van!

Trong lòng sóng to gió lớn, nhưng trên mặt Hứa Thục Hoa vẫn bình tĩnh không gọn sóng như cũ, nhìn về phía ông Tạ, "Nào nào nào, vào sân, nhà tôi cái gì cũng không nhiều, chỉ táo chua là nhiều!"

Ông Tạ và người tài xế trẻ tuổi đi theo Hứa Thục Hoa vào sân nhà họ Dư.

Mới vừa vào sân, ông Tạ liền thấy cây táo chua kia, cùng với những trái táo chua chen chúc trên cây.

Ông Tạ tuổi đã lớn, kiến thức cũng nhiều, lúc này vẫn giữ được bình tĩnh.

Tài xế Tiểu Vương thì không được, anh ta trợn tròn đôi mắt, khiếp sợ nhìn một màn này, còn dùng sức chớp chớp mắt, "Bây giờ mới tháng mấy?"

Sao cây táo chua đã chín rồi?

Không đợi Tiểu Vương nói tiếp đã bị ông Tạ dùng ánh mắt ngăn lại.

Táo chua này ông đã từng ăn, vẻ ngoài đẹp, mùi vị cũng ngon, làm thuốc thì hiệu quả rất tốt.

Chỉ cần đồ vật là thứ tốt, mặc kệ vì sao nó lại chín sớm như vậy!

"Táo chua này, các người định báo bao nhiêu tiền một cân?" Lần này ông Tạ nhìn về phía Hứa Thục Hoa.

Đầu óc Hứa Thục Hoa nghĩ nhanh, "Ngài đây đã tới tận nhà, chúng tôi cũng không cần hét giá, ngài cho cái giá thích hợp là được."

Dư Noãn Noãn đang được ôm trong lòng Hứa Thục Hoa nghe thấy lời này, trong lòng thầm giơ ngón tay cái cho Hứa Thục Hoa.

Không hổ là bà nội cô!

Đầu óc động não đúng là nhanh mà!

Hứa Thục Hoa không biết muốn bao nhiêu tiền một cân thì thích hợp, bèn dứt khoát đá vấn đề này sang ông Tạ, nói chuyện còn khiến người khác không tìm ra khuyết điểm.

Lợi hại đấy, bà nội của cô!

Ông Tạ nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia ý cười, hơi trầm ngâm chốc lát rồi nói, "Táo chua này vẻ ngoài đẹp, hương vị cũng rất ngon, như vậy đi, tám hào tiền một cân, bà thấy thế nào?"

Nghe thấy cái giá này, Dư Noãn Noãn cũng kinh ngạc.

Tám hào một cân, một cây này có bao nhiêu cân hả? Vậy có thể bán được bao nhiêu tiền?!

Điều này Dư Noãn Noãn nghĩ tới, những người khác trong nhà họ Dư cũng nghĩ tới.

Lúc này bọn họ lại đi nhìn cây táo chua kia, không còn biểu cảm nhe răng trợn mắt như trước kia mà là vui mừng há hốc miệng, khóe miệng sắp kéo đến tận mang tai.

Hứa Thục Hoa trừng mắt liếc mọi người: Một đám ngây ngô cười cái gì! Còn không mau che lợi lại!

Nhưng lúc đảo mắt, nhìn về phía ông Tạ , Hứa Thục Hoa cũng lộ ra nụ cười như vậy, "Được! Chúng tôi tin tưởng ngài! Ngài khẳng định sẽ không khiến chúng tôi chịu thiệt! Vậy tám hào một cân! Thằng cả thằng hai thằng ba, mau hái táo chua trên cây xuống, thằng tư, đi đem mấy trái hái lúc trước dọn ra đây."

Dư Hải chớp chớp mắt, mấy trái hái lúc trước?

Thấy bộ dạng đần độn này của Dư Hải, cơn giận của Hứa Thục Hoa liền không đánh mà cùng kéo tới.

Cũng may, lần này Trần Xảo Cầm phản ứng nhanh, một bên dùng mắt ra hiệu với Dư Hải, một bên đi vào phòng, "Anh bị ngốc à? Chính là mấy trái tối hôm qua hái xuống đó!"

Dư Hải bừng tỉnh hiểu ra, "À đúng đúng đúng! Anh quên mất! Giờ liền đi dọn ra!"

Vừa nói, Dư Hải vừa đi theo Trần Xảo Cầm vào phòng.

Nhưng đến khi hai người lôi hai cái sọt từ dưới giường ra, hai mắt đều trợn tròn.

Trên cây táo bên ngoài, táo chua mọc chen chúc nhau, đầy ắp.

Muốn nói hai sọt này là hái từ trước, sẽ có người tin sao?

Hai người đang chần chờ, liền nghe được âm thanh của Hứa Thục Hoa từ bên ngoài truyền vào, "Còn có hai sọt, tuy rằng không phải hái từ cây này, nhưng bề ngoài và mùi vị đều không kém, ngươi trước tiên nhìn thử xem."

Dư Hải và Trần Xảo Cầm nghe thấy lời này, một chút chần chờ đều tan biến.

Hai cái sọt đều đựng đầy, cũng khá nặng, chỉ có thể hai người cùng nhau khiêng ra ngoài.

Đi hết hai chuyến, lúc này mới khiêng hết hai sọt táo chua vào sân.

Ông Tạ đi lên phía trước, cầm lấy một quả táo chua nhìn nhìn, lại nếm nếm, vừa lòng gật gật đầu, "Không khác nhau mấy, cũng mua luôn!"

"Được!"
Hứa Thục Hoa dứt lời, hai mắt lại nhìn Dư Hải, "Thằng tư, đi tìm thôn trưởng mượn cái cân về đây."

Nhà họ Dư có cân, nhưng lại là cân nhỏ.

Ngày thường lúc bán lẻ còn được, hiện tại chỉ làm chậm trễ chuyện.

Còn không đợi Dư Hải đáp lời, ông Tạ đã mở miệng, "Không cần, trên xe tôi có mang theo! Các người giúp Tiểu Vương khiêng xuống là được."

Nghe vậy, Hứa Thục Hoa ngược lại không khăng khăng nữa.

Chính ông Tạ cũng tới, giá đưa ra cũng hào phóng, hẳn là sẽ không gian lận cân.

Kế tiếp, hái táo, đựng vào sọt, cân trọng lượng, mỗi một bước đều tiến hành tương đối nhanh.

Từ trong phòng khiêng ra hai sọt, lại hái từ trên cây xuống hai sọt, còn có của Dư Hải đeo trở về, tổng cộng lại, vậy mà có hơn 360 cân.

Lúc này Hứa Thục Hoa cũng hào phóng, nói với ông Tạ, "Ngài đây từ xa tới, số lẻ này không tính với ngài, chỉ tính 360 cân thôi!"

Một cân tám hào, 360 cân tổng cộng là 288 đồng.

Nghe thấy con số này, những người khác trong nhà họ Dư đều choáng váng. Bọn họ sao cũng không nghĩ tới, cây táo chua lè này, chỉ chớp mắt thế mà bán gần 300 đồng.

Phải biết rằng, chỉ trong ngày hôm qua, cây táo chua này còn bị toàn bộ người trong thôn ghét bỏ!

Tận mắt nhìn thấy Hứa Thục Hoa nhận một cọc tiền dày từ tay ông Tạ, tim của mọi người nhà họ Dư lúc này mới đặt lại vào bụng.

Nghe thì khiếp sợ, ngược lại cũng cảm thấy không yên tâm.

Hiện tại tận mắt nhìn thấy tiền tới tay, lúc này mới cảm thấy an lòng.

Tuy rằng từ đầu tới cuối Hứa Thục Hoa đều biểu hiện rất bình tĩnh, nhưng chỉ có Dư Noãn Noãn ở trong lòng bà là biết, Hứa Thục Hoa kích động không ít hơn người khác chút nào, thân người đều đang run nhè nhẹ đấy!

Cũng chỉ là Hứa Thục Hoa sĩ diện nên mới luôn chống đỡ!

Dư Hải và mọi người giúp đỡ khiêng táo chua và cân lên xe, lại khách sáo với ông Tạ vài câu, nhìn theo ông Tạ lên xe, xe dần dần lái khỏi tầm mắt, lúc này mới thỏ dài nhẹ nhõm một hơi.

Bọn họ thật sự sợ nha!

Sợ ông Tạ đột nhiên thay đổi chủ ý, nói không cần nữa!

Hiện tại người đã đem đồ đi rồi, vậy cái gì cũng không cần sợ nữa!

Hứa Thục Hoa đang muốn dẫn người về nhà, bà Vương đột nhiên đúng dậy, "Bà Dư, bà cứ như vậy mà đi à? "

Hứa Thục Hoa dùng ánh mắt hình viên đạn liếc qua, "Sao? Bà còn có việc gì?"

Bà Vương nuốt nuốt nước miếng, "Số tiền đó, không phải bà nên chia cho mấy người chúng tôi sao?"

Hứa Thục Hoa ngoáy ngoáy lỗ tai, "Tôi nghe không rõ, bà vừa nói gì? Bà có bản lĩnh lặp lại lần nữa xem!"

Âm thanh của Hứa Thục Hoa không lớn, nhưng truyền tới tại bà Vương vẫn là doạ bà ta lùi về sau một bước, "Bà...Bà không cần như vậy! Tôi nói có gì không đúng? Cây táo chua kia...Là trong núi, cũng không phải do bà Dư bà trồng, đó là núi của thôn chúng ta, cây táo chua cũng là cây táo của thôn chúng ta, cây táo chua kia bán được tiền, cũng nên chia cho mọi người! Bà không thể bởi vì...Bởi vì đã đem cây táo chua trồng trong sân nhà mình mà muốn độc chiếm!"

Nghe thấy một tràng này của bà Vương, Hứa Thục Hoa không những không tức giận mà còn nở nụ cười.

Quả nhiên là tiền khiến người ta gan dạ mà!

Bà Vương này mà cũng có thể một hơi nói nhiều như vậy!

"Xảo Cầm, lại đây ôm Noãn Bảo!"

Hứa Thục Hoa giao Dư Noãn Noãn cho Trần Xảo Cầm, hai tay chống nạnh đi tới trước mặt bà Vương, đối diện với mặt bà Vương mà hung hăng phi nhổ.

"Muốn chia tiền? Đi mơ giấc mộng đẹp con mẹ nhà bà đi!"

"Bà Vương tôi nói cho bà biết, đừng ép tôi dùng bạt tai đánh bà! Ngày hôm qua trước mặt mọi người đã nói thế nào?"

"Trước khi tôi đi đào cây có hỏi các người không, các người ai muốn cây táo chua này, tôi nhất định không giành với các người! Nhưng cả đám các người đều nói không cần!"

"Ngày hôm qua nói xong hôm nay liền không nhận hả? À? Đồ vật ói ra mà còn muốn ăn trở về hả? Bà không chê ghê tởm, nhưng tôi chê ghê đó!"

"Hôm nay tôi nói ở đây, cây táo chua này là tôi đào người mua là thằng tư nhà tôi tìm về tiền bán táo chua cất trong túi tôi này! Các người ai muốn chia, trước tiên đánh chết tôi đi!"

Con giận của Hứa Thục Hoa toàn bộ bộc phát, ép bà Vương liên tục lùi về phía sau không nói, ngay cả những người khác cũng lùi theo.

Lúc một đám người chạm phải ánh mắt Hứa Thục Hoa, chỉ hận không thể nhét đầu vào đũng quần.

Người ở đây, ai không biết tính tình Hứa Thục Hoa thế nào?

Bọn họ sở dĩ không đi, một là bị số tiền đó làm mờ mắt, hai cũng là thấy bà Vương dẫn đầu, bọn họ muốn cho bà Vương chút can đảm.

Dù sao bọn họ đông người mà!

Người đông thế mạnh, nói không chừng Hứa Thục Hoa sẽ sợ chứ?

Đáng tiếc!

Thấy tình huống này, Hứa Thục Hoa một chút cũng không sợ!

Không chỉ không sợ, còn kiêu ngạo hơn trước kia!

Rất nhanh, bà Vương đã bị Hứa Thục Hoa ép đến không thể lui nữa, bà ta dựa vào tường, đầu đong đưa nhìn những người khác, "Các...Các người nói gì đi! Số tiền kia... "

Còn không đợi bà Vương nói hết, hai mắt tràn đầy sát khí của Hứa Thục Hoa cũng đảo qua mọi người một lần, thành công dọa mọi người lại lùi về sau mấy bước.

Hứa Thục Hoa là ai?

Đó là người hung dữ, chọc giận có thể cầm lưỡi hái đuổi theo anh chạy khắp thôn.

Tuy rằng chuyện này đã qua mấy năm, nhưng người ở đây không ai có thể quên đi cảnh tượng kia.

Tiền tuy rằng tốt, nhưng cũng phải có mạng để lấy à!

Bọn họ nhiều người như vậy, dù là thật sự có thể chia, nhà có thể chia được mấy đồng?

Vì mấy đồng tiền, đối mặt với nguy hiểm toi mạng, không đáng giá! Quá không đáng giá!

Không ai tiếp lời, chính bà Vương cũng sợ, thân người thấp xuống âm thanh cũng mang theo một tia run rẩy, "Không...không chia nữa, không chia nữa còn chưa được sao?"

Vương Đệ Lai vẫn luôn đứng trước cửa nhà mình nhìn mọi chuyện, thấy dáng vẻ sợ hãi của bà Vương thì khinh thường bĩu môi, "Đồ vô dụng! Thật là mất mặt!"

Cố Kiến Đông đứng cạnh Vương Đệ Lai thì giọng điệu mang vẻ đáng tiếc, "Chuyện tốt như này, sao chỉ kéo đến nhà họ Dư?"

"Ai nói không phải!"

Trên mặt Vương Đệ Lai có một tia tiếc nuối, "Không biết nhà họ Dư đã trải qua vận rủi gì, gần ba trăm đồng đấy! Nếu là nhà chúng ta. Còn lo không thể lấy cho con một người vợt tốt?"

Cố Kiến Đông đầu tiên là gật đầu đồng ý, lại vàng lắc đầu, "Mẹ, ai con cũng không lấy, chỉ lấy Xuân Hương."

Vương Đệ Lai, " ... "

Nghe được lời này của Cố Kiến Đông Vương Đệ Lai đột nhiên không có tâm tư xem náo nhiệt nữa, xoay người đi vào trong sân.

Không biết có phải vì nguyên do lòng không yên hay không mà Vương Đệ Lai cảm thấy dưới chân mình giẫm lên một tảng đá tròn tròn trơn trơn, đầu tiên là cảm giác chân đau, kéo theo đó thân thể chênh vênh ngã về phía sau.

Cố Kiến Đông vốn dĩ đang đứng phía sau Vương Đệ Lai, lúc nhìn thấy Vương Đệ Lai đột nhiên ngã về phía sau, suy nghĩ đầu tiên của anh ta không phải là đỡ lấy Vương Đệ Lai, mà là lùi lại hai bước, tránh Vương Đệ Lai trong gang tấc.

Vương Đệ Lai đập mạnh xuống đất, phát ra một tiếng gào kinh thiên động địa.

Tiếng gào này thành công thu hút sự chú ý của mọi người.

Hứa Thục Hoa sốt ruột nhìn về phía bên này, sau khi nhìn thấy cảnh này, đầu tiên là sửng sốt, sau đó ôi lên một tiếng rồi nở nụ cười nói, "Bà có thể ngã trước của nhà mình như này, lại là trước mặt con trai bà, Vương Đệ Lai, bà đây là làm chuyện ác gì rồi à!"

Vương Đệ Lai thật ra muốn cãi lại, nhưng bà bây giờ đau đến nhe rằng trọn mắt, cho dù muốn nói cũng nói không nên lời.

Cố Kiến Đông định thần lại, vẻ mặt đầy xấu hổ, miệng không ngùng biện giải, "Đừng có nói vớ nói vẩn, tôi không cố ý né tránh."

Hứa Thục Hoa gật gật đầu như hiểu rõ, "Cậu phải không cố ý, cậu chỉ là theo bản năng!"

"Đúng!" Cố Kiến Đông lại gật đầu theo bản năng, nhưng nhanh chóng nhận ra có gì đó không đúng, "Con mới không phải! Con chỉ là...chỉ là..."

Cố Kiến Đông cứ "là" nửa ngày, cũng không nói ra được một cái nguyên do.

"Được rồi, đừng nói nữa, tất cả chúng ta đều hiểu!"

Hứa Thục Hoa vừa nói câu này, mọi người đồng loạt phá lên cười, cười đến mức Cố Kiến Đông hận không thể đào một cái lỗ chui vào.

Anh ta thật ra muốn chạy thẳng vào nhà, nhưng Vương Đệ Lai vẫn còn nằm trên mặt đất, nên anh ta chỉ có thể cúi người đỡ Vương Đệ Lai.

Vương Đệ Lai có vóc người trung bình, cũng không nặng lắm, nhưng bây giờ cô ta không thể dùng sức của mình, nên trông có vẻ nặng hơn bình thường rất nhiều.

Cố Kiến Đông lúc này lại hoang mang, đỡ vài lần vẫn, không thể đỡ Vương Đệ Lai dậy được.

Cảnh tượng này rơi vào trong mắt tất cả mọi người, không khỏi làm cho mọi người cười ra tiếng.

Có người còn nói đùa, "Cố Kiến Đông, cậu có được không đấy? Thanh niên trai tráng còn trẻ, vóc dáng lực lưỡng như vậy, ngay mẹ mình mà cũng không đỡ nổi."

Nghe nói như vậy, mặt Cố Kiến Đông càng đỏ hơn.

Không biết là đang xấu hổ hay tức giận.

Thanh âm này tràn ngập bên tai Dư Noãn Noãn, nhưng không vẫn khơi dậy chút hứng thú nào của cô.

Đôi mắt đen lúng liếng từ nãy đến giờ vẫn nhìn chằm chằm vào tảng đá bên chân Vương Đệ Lai.

Một tảng đá thì không có gì hay để xem, nhưng tảng đá này thì không giống.

Lúc Dư Noãn Noãn nghe Vương Đệ Lai gào lên, nhìn sang tảng đá kia có màu giống những tảng đá bình thường khác.

Nhưng dần dần, Dư Noãn Noãn phát hiện ra màu tảng đá kia ngày càng nhạt hơn, thể tích cũng ngày càng nhỏ hơn.

Cô cứ nhìn chằm chằm, nhìn tới bây giờ, tận mắt thấy viên đá biến mất trong không khí.

Nếu không phải sự thật vẫn còn vết lõm hình tròn trên mặt đất, Dư Noãn Noãn thậm chí phải nghi ngờ nãy giờ đều là ảo giác của mình.

Đang lúc Dư Noãn Noãn đang nghĩ có thể lại gần nhìn xem thì tốt rồi, chỉ thấy Vương Đệ Lai chân đạp đá lung tung vài cái, cuối cùng được Cố Kiến Đông đã đứng lên.

Vết lõm kia vì mấy cú đá đạp lung tung của Vương Đệ Lai mà biến mất không thấy đâu.

Dư Noãn Noãn thở dài, thu hồi tầm mắt lại.

Cô luôn cảm thấy rằng cô thiếu chút nữa là biết bí mật của Cố Mặc là gì rồi, nhưng lại lỡ mất dịp tốt.

Có điều rất nhanh, Dư Noãn Noãn đã phấn khích trở lại.

Ngày còn dài! Cô cuối cùng cũng biết được thôi!

Sau khi Cố Kiến Đông đỡ Vương Đệ Lai vào cổng lớn, thuận thế đóng cổng lại, Hứa Thục Hoa thấy vậy cũng dứt khoát đi về phía cửa lớn Dư gia, vừa đi vừa nói: "Đi đi đi, xem xong náo nhiệt rồi, về nhà đi!"

Nghe thấy Hứa Thục Hoa nói vậy, mọi người đều có vẻ mặt phức tạp.

Lời này sao lại nghe ra không trôi như vậy?

Rốt cuộc ai mới là người xem náo nhiệt chứ?

Dưới sự lãnh đạo của Hứa Thục Hoa, những người còn lại của Dư gia trở về nhà, đóng cửa sân, ngồi trong phòng chính.

Hứa Thục Hoa lấy xấp tiền dày cộp trong túi ra đặt lên bàn, ánh mắt đảo quanh một vòng xem sắc mặt của mọi người trong Dư gia "Số tiền này, mọi người có suy nghĩ gì không?"

Mọi người nghe xong ai cũng vội vàng lắc đầu, "Không có! Không có!"

Họ có thể có suy nghĩ gì chứ?!

Cây táo chua là do Hứa Thục Hoa đào về, người mua là Dư Hải từ thị trấn tìm tới.

Hơn nữa, họ lại không ở riêng, tiền bạc trong gia đình đều do Hứa Thục Hoa quản, dù họ có ý tưởng gì hay không thì tiền bạc cũng sẽ không bao giờ đến tay họ.

Có điều, có chia hay không cũng không quan trọng.

Hứa Thục Hoa hơi thiên vị Noãn Bảo nhưng chưa bao giờ để thiệt đứa cháu nào trong số 6 đứa cháu của mình, tiền ở chỗ Húa Thục Hoa, họ không có gì lo lắng.

Hứa Thục Hoa rất hài lòng với phản ứng của mọi người.

Tiền, bà sẽ không chia cho mọi người, nhưng buôn bán lời nhiều tiền như vậy, thì phải cải thiện bữa ăn trong nhà.

Hứa Thục Hoa lấy ra tờ nhân dân tệ đưa cho Dư Giang, "Thằng cả, lên thị trấn mua hai cân thịt ba chỉ, còn lại mua xương sườn. Buổi trưa chúng ta sẽ hầm thịt, làm cho mọi người bữa no nê!"

Dư Giang nhận lấy tiền, đáp lớn một tiếng, xoay người bước ra ngoài.

Tất cả những người trong phòng đều cười rạng rõ vì vui sướng.

Bọn họ biết, Hứa Thục Hoa sẽ không để họ thiệt.

Nếu không, phải mua mười đồng tiền thịt đấy!

Này chẳng phải là để cho người trong nhà ăn một bữa thịt no nê sao!

Phải biết rằng có một số người trong thôn, cơm còn ăn không đủ no!

So với bên dưới, cuộc sống của họ tốt biết bao nhiêu, có thể nghĩ như vậy.

"Được rồi, mọi người nên làm gì thì làm đi!"

Hứa Thục Hoa vẫy tay với đám đông, tự mình đứng dậy, ôm Noãn bảo đi.

Dư Hải đi theo sau Hứa Thục Hoa, giúp Hứa Thục Hoa di chuyển chiếc giường tre đã phơi nắng ra chỗ râm mát, "Mẹ, mẹ ngồi đây, ở đây mát! Hôm nay gió thổi rất dễ chịu! Bên ngoài không nóng chút nào."

Hứa Thục Hoa hài lòng tiếc nhìn Dư Hải.

Đứa con trai thứ tư này đừng nói, trước kia ngoài trừ tính tình tốt bụng với sinh được tiểu tiên nữ Dư Noãn Noãn ra, anh ta cũng không có ưu điểm gì.

Bây giờ trái lại trở nên bắt mắt hơn!

Xem ra sau khi hạ sinh tiểu tiến nữ Dư Noãn Noãn này đã trở nên thông minh hơn rất nhiều!

Dư Noãn Noãn không muốn ngồi, ngồi có chút mệt, sau khi Hứa Thục Hoa đặt cô lên giường tre, cô vừa nằm xuống, vừa vặn nhìn thấy cây táo chua trên đầu.

Không có táo chua đỏ, cây táo chua này trông hơi đơn điệu.

Dư Noãn Noãn qua qua đôi tay nhỏ của mình, cô sẽ không thừa nhận bây giờ tay mình có chút ngứa ngáy, cô rất muốn lần nữa chạm vào cây táo chua.

Gió từ từ thổi trên mặt, nhiệt độ vừa phải, một lúc sau mi mắt Dư Noãn Noãn cũng bắt đầu đánh nhau.

Cuối cùng, Dư Noãn Noãn đã bị hạ gục thành công, lăn ra ngủ.

Thời gian Dư Noãn Noãn ngủ giấc này khá dài, chờ khi cô tỉnh dậy đã là ba giờ chiều.

Đương nhiên cô cùng hoàn mỹ mà bỏ lỡ bữa cơm trưa.

Dư Noãn Noãn không chỉ không thất vọng mà còn rất vui mừng.

Rốt cuộc cô không cần nhìn người khác ăn, nhất định không được quá hạnh phúc?!

Tục ngữ nói, nghèo ở chợ đông không người hỏi, giàu nơi núi thẳm có khách tìm.

Chuyện nhà họ Dư dựa vào bán táo chua mà kiếm được một số tiền, trong cùng ngày liền truyền khắp Tam Lí Kiều không nói, ngay cả mấy thôn bên cạnh cũng biết.

Cùng đêm đó liền có người tìm tới cửa.

Lúc đó nhà họ Dư vừa ăn cơm tối xong, cả nhà đang hóng mát trong sân.

Đột nhiên có người từ cổng lớn đi vào, vừa tiến vào liền thân thiết hô lớn, "Chị dâu, em tới rồi!"

Dư Noãn Noãn đang nghịch ngón tay của Hứa Thục Hoa, đột nhiên nghe hô như thế, ngón tay cũng không nghịch nữa, tò mò quay đâu qua xem.

Dư Noãn Noãn có thể xác định, cô chưa từng nghe thấy âm thanh này.

Quay đầu, chỉ thấy một người phụ nữ hơi béo đang bước từng bước lớn đi về phía này, bà ta tuổi tác thoạt nhìn không kém Hứa Thục Hoa mấy, lại mặc một cái áo sơ mi hoa màu sắc cực kỳ tươi sáng, thoạt nhìn có chút chẳng ra gì cả.

Lúc Dư Noãn Noãn đánh giá bà ta, bà ta đã đi tới bên cạnh Hứa Thục Hoa, đồng thời dùng lực vỗ một cái lên vai Dư Hải, "Thằng tư, cháu đứng lên, để cô ngồi cạnh nói chuyện với mẹ cháu."

Du Hải nhìn sang Hứa Thục Hoa chớp mắt vài cái, lúc này mới đúng lên, lui qua một bên.

Người phụ nữ đặt mông ngồi xuống, tay liền vỗ lên đùi một cái, phát ra một tiếng vang thanh thúy, "Chị dâu! Em nghe nói nhà chúng ta bán táo chua gì đó kiếm được số tiền lớn hả? Chuyện tốt này chị đừng quên em gái là em chứ! Chúng ta đều là người một nhà, có tiền nên cùng nhau kiếm mới phải ha!"

Dư Noãn Noãn tò mò nhìn người phụ nữ, lại nghi hoặc mà nhìn Hứa Thục Hoa.

Người phụ nữ này mở miệng là kêu chị dâu, chẳng lẽ là họ hàng?

Cô đang nghĩ ngợi, chợt nghe Hứa Thục Hoa nhàn nhạt mở miệng, " Kiến Lan à, hôm nay cô tới là để trả tiền sao?"

Triệu Kiến Lan nghe vậy, vẻ tươi cười trên mặt trong nháy mắt cứng lại.

Nhưng cũng may da mặt bà ta đủ dày, rất nhanh lại nở nụ cười, "Không phải chỉ là trả tiền sao! Chị dâu, lần sau chị bán táo chua gì đó, dẫn em theo, chờ em kiếm được tiền, không phải là có tiền trả chị rồi sao!"

Hứa Thục Hoa nhìn Triệu Kiến Lan từ trên xuống dưới vài lần, "Dẫn cô theo? Dẫn cô làm gì? Cô có thể khiêng, có thể xách hay là có thể gánh vậy? Thiếu tôi mười đồng, cô có thể thiếu mười năm, mười năm đều không tới cửa, hiện tại nghe nói tôi kiếm được tiền, cô lại tới cửa, cô tưởng tôi ngốc hả, hay là tưởng cô khôn?"

Bị Hứa Thục Hoa kể lể như vậy, Triệu Kiến Lan cũng không cảm thấy xấu hổ, nở nụ cười khà khà, "Chị dâu, nhà chúng em con cái nhiều, sống cơ cực, nếu mà em có tiền, không phải đã trả chị từ sớm rồi sao? Hiện tại chị có cách kiếm tiền thì cũng dẫn em theo, em kiếm được tiền rồi, mười đồng thiếu chị kia có thể trả lại cho chị rồi! Anh, sao anh không nói gì? Anh thấy em nói đúng không?"

Dư Chấn Dân vẫn luôn im lặng hút tẩu thuốc đột nhiên bị điểm danh thì động tác hút thuốc dùng một chút, "Trong nhà đều là chị dâu cô làm chủ."

Ngụ ý: Có chuyện gì đừng tìm ông, ông mặc kệ.

Triệu Kiến Lan bĩu môi, ánh mắt nhìn về phía Dư Chấn Dân tràn đầy khinh thường.

Vợ quản nghiêm!

Có còn chút bộ dáng chủ gia đình nào không?!

"Chị dâu, chị chỉ cần nói một câu thẳng thắng, chuyện kiếm tiền này, chị có dẫn em theo hay không?"

Hứa Thục Hoa tương đối dứt khoát, "Không dẫn!"

Triệu Kiến Lan không nghĩ tới Hứa Thục Hoa thế mà lại từ chối dứt khoát như vậy, tuy là da mặt có dày hơn cũng không ngồi yên được nữa.

"Chị, chúng ta chính là người nhà, đánh gãy xương cốt thì còn dính gân! Nhà các người có chuyện gì, sau này còn cần nhà chúng em giúp đỡ chứ! Hiện tại nói lời tuyệt tình, đối với chị có gì tốt?"

Thấy Triệu Kiến Lan tức muốn dậm chân, Hứa Thục Hoa vẫn điềm tĩnh như cũ, "Cô yên tâm, lão Dư nhà chúng tôi có chuyện gì, cũng không trông cậy vào một người họ Triệu như cô giúp đỡ. Lúc trước cô nói gì cô quên rồi sao? Trả tiền, cô còn có thể gọi tôi một tiếng chị, không trả tiền, cô vĩnh viễn không đến cửa nhà họ Dư. Tốt xấu gì cũng là người có tuổi rồi, lời từng nói chính là nước miếng phun trên mặt đất, hôm nay cô là muốn liếm lên sao?"

Nghe thấy Hứa Thục Hoa nói, Triệu Kiến Lan đã không thể tức giận nổi.

Bà ta chỉ cảm thấy có chút buồn nôn.

Hứa Thục Hoa hình dung quá ghê tởm.

Nhìn thấy biểu cảm của Triệu Kiến Lan, Hứa Thục Hoa vội nói với Dư Hải, "Thằng tư, mấy đứa con mau đuổi cô ta ra ngoài, nếu mà nôn trong sân thì tởm biết bao nhiêu?"

Dư Hải nghe vậy, cười hì hì đi đến trước mặt Triệu Kiến Lan.

Triệu Kiến Lan thấy thế, hai mắt theo ý thức mà nhìn tay Dư Hải.

Thấy hai tay Dư Hải đặt ở sau người, sắc mặt soạt một cái liền trắng bệch, xoay người liền chạy về phía cổng.

Thẳng đến khi chạy ra khỏi cổng mới dừng lại, "Hứa Thục Hoa, chị đừng có quá đáng, chị__"

Rầm!

Du Hải dùng sức đóng cửa lại, thành công khiến Triệu Kiến Lan ở ngoài cửa ngậm miệng.

Triệu Kiến Lan lòng còn sợ hãi sờ sờ mũi của mình, mồ hôi lạnh theo mặt chảy xuống.

Chỉ thiếu một chút nữa!

Thiếu một chút nữa cửa này đã đập vào mũi bà ta!

Mấy năm không gặp, Dư Hải trưởng thành rồi, so trước kia càng đần độn! Thành thật mà nghe mẹ nó!

Trong sân, Dư Noãn Noãn ăn dưa mà đầu óc mù mịt.

Ai có thể nói cho cô, đây rốt cuộc là chuyện như thế nào?

Giờ này khắc này, Dư Noãn Noãn thật là hận chết bản thân không biết nói.

Cũng may, cục cung có lòng hiếu kỳ không chỉ mình cô, Dư Vĩ chạy chậm tới bên cạnh Hứa Thục Hoa, "Nội, vừa rồi là ai vậy?"

Hứa Thục Hoa nghĩ nghĩ, lúc này mới nói, "Đó là một người em họ của nội, mười năm trước từng mượn nhà ta mười đồng cho con trai cô ta kết hôn, lúc ấy đã hứa, cuối năm sau khi đại đội chia tiền sẽ trả, nhưng tới cuối năm cô ta mua đồ ăn, đồ uống vải vóc chứ không trả tiền."

"Khi đó nhà nào cũng sống khó khăn, mười đồng tiền kia cũng không phải là con số nhỏ. Nếu không phải cha cháu không chịu thua kém, nhà bà ngoại cháu thấu tình đạt lý, hiện tại chưa chắc có cháu hay không đâu!"

"Bởi vì chuyện này, bà đến nhà cô ta tìm cô ta nói chuyện, nhưng cô ta thì tốt, nói đòi tiền không có muốn mạng thì có một cái, quyết định chủ ý là không trả tiền."

"Bà thật muốn xé xác cô ta, cha mẹ cô ta nước mắt, mũi, thiếu chút nữa quỳ xuống. Ai bảo mẹ cô ta là em gái của mẹ bà, bà còn có thể làm sao? Chỉ có thể nói cô ta không trả tiền thì đừng đến nhà họ Dư!"

"Phỏng chừng nghe nói nhà chúng ta kiếm được tiền nên mới cất công tìm tới cửa."

Dư Vĩ nghe xong, trên khuôn mặt nhỏ tràn đầy căm giận, "Bà ta thật là xấu!"

Hứa Thục Hoa cười ha ha, sờ sờ đầu Dư Vĩ, "Không sao, không có mười đồng kia, nhà ta cũng chịu đựng được, hiện tại cũng không thiếu mười đồng kia. Hơn nữa, chú tư cháu đã sớm dạy dỗ cô ta rồi."

"Dạy dỗ thế nào?" Dư Vĩ lập tức hứng thú.

Hứa Thục Hoa nhìn thoáng qua Dư Hải vừa trở về, cười có chút không khép miệng được, "Trời chưa sáng chú tư con đã chạy đến nhà cô ta, thấy cô ta sắp ra của gánh nước liền tạt cho cô ta một thùng phân."

Dư Noãn Noãn, "??? !!!" Lợi hại đó, người cha ngầu của con! Không nghĩ tới cha lại là người cha như thế!

Vừa rồi Hứa Thục Hoa nói, đó đã là chuyện mười năm trước.

Dư Hải năm nay mới 22, mười năm trước...Mới mười hai thôi?!

Mười hai tuổi đã dũng mãnh như vậy sao?

Trách không được vừa rồi Triệu Kiến Lan hoảng sợ đầy mặt mà nhìn Dư Hải.

Quả nhiên nhìn người không thể chỉ nhìn mặt mà! Dư Hải hoàn toàn không biết, hình tượng mình ở trong lòng Dư Noãn Noãn đã xảy ra thay đổi.

Mỉm cười nghe Hứa Thục Hoa kể lại câu chuyện huy hoàng thời trẻ của mình xong, Dư Hải đắc ý hất hất tóc, "Nếu bà ta còn dám tới, con sẽ cho bà ta một thùng phân!"

Hứa Thục Hoa nghe vậy thì trùng mắt liếc Dư Hải, "Nói hươu nói vượn gì vậy!"

Vẻ tươi cười trên mặt Dư Hải tức khắc cứng lại, khó hiểu nhìn về phía Hứa Thục Hoa.

Mẹ nó đây là ý gì?

Lớn tuổi nên mềm lòng?

Đang nghĩ ngợi liền nghe Hứa Thục Hoa lạnh lẽo nói, "Hoa màu một cành hoa, toàn dựa phân là chính, phân bón nhà ta còn chưa đủ bón đất, nào có dư mà hất lên người cô ta? Vậy không phải lãng phí sao? Con cho rằng giống năm đó, có thể dùng phân trong đội à!"

Hứa Thục Hoa một phen nói ra, Dư Hải cũng ngốc rồi.

Dư Noãn Noãn cũng là vẻ mặt kính nể nhìn về phía Hứa Thục Hoa, không hổ là bà nội cô, món nợ này tính rõ ràng!

Cũng không biết Triệu Kiến Lan biết mình còn không quan trọng bằng phân thì sẽ có cảm giác gì.

Dư Noãn Noãn cho rằng chuyện cây táo chua cứ như vậy mà qua, nhưng không nghĩ tới, đây chỉ là khởi đầu mà thôi.

Sáng sớm hôm sau, lúc Hứa Thục Hoa ôm Dư Noãn Noãn ra ngoài tản bộ như cũ liền phát hiện người trong thôn đều dậy sớm không nói, còn đi vào trong núi.

Tuy rằng ngày thường cũng có người dậy sớm vào núi đào rau dại, hái nấm, chặt cành cây làm củi đốt gì đó, nhưng không nhiều người như hôm nay.

Còn không đợi Hứa Thục Hoa hỏi bọn họ muốn đi làm gì thì đã có người tiến đến trước mặt Hứa Thục Hoa.

"Thím Dư, trong núi này chỗ nào còn cây táo chua, thím nói cho chúng tôi đi! Cây nhà các người chúng tôi không giành nữa, trong núi này, tốt xấu gì cũng để chúng tôi hái một ít, có thể kiếm tiền mua kẹo cho con cái cũng được!"

"Đúng vậy đúng vậy đó! Chúng ta đều là người cùng thôn, dù sao cũng nên giúp đỡ lẫn nhau!"

Nghe mấy lời này, Hứa Thục Hoa cuối cùng hiểu bọn họ thức sớm như vậy làm gì!

Dư Noãn Noãn lại cảm thán trong lòng: Cái gì gọi là không có lợi thì không dậy sớm? Đây chính là không có lợi thì không dậy sớm!

Tuy rằng Tam Lí Kiều rất nhiều người chưa từng đi học, nhưng mà, mỗi lời nói mỗi hành động của họ đều là cấp bậc sách giáo khoa!

Cảm thán mọi người xong, Dư Noãn Noãn liền nhìn Hứa Thục Hoa. Chỉ nghe Hứa Thục Hoa nói, "Mọi người có ai chưa từng vào núi sao? Ở đâu có cây táo chua, mọi người có thể không biết à? Từng người khiêng xẻng còn không phải là muốn đào cây về nhà sao? Cái khác tôi không thể nói cho mọi người, nhưng nếu mọi người lại tiếp tục chậm trễ ở đây, cây táo chua mọi người để ý đã bị người khác đào đi mất rồi."

Không thể không nói, lời này của Hứa Thục Hoa thật là gãi đúng chỗ ngứa.

Vừa rồi còn vài người vây quanh Hứa Thục Hoa, vừa nghe lòi này cũng không quan tâm Hứa Thục Hoa nữa, khiêng xẻng chạy bước nhỏ vào núi.

Hứa Thục Hoa nhìn theo bọn họ đi xa, đắc ý hừ một tiếng: Trò vặt, đấu với tôi!

Cây táo chua ở chỗ bọn họ rất thường thấy, càng đi vào trong càng nhiều.

Cây táo chua lớn bé đều không ít, trên mỗi cây đều đầy quả.

Táo chua đặc biệt dễ sống, mỗi một cây đều xem như sản lượng cao.

Chỉ là, mấy quả táo trên cây táo chua đó đều xanh, quả to nhất cũng chỉ lớn hơn đậu phộng một chút, cách lúc chính vẫn còn một khoảng thời gian nữa!

Nhớ đến chuyện người sống trên núi nhiều nên Hứa Thục Hoa sẽ không bế Dư Noãn Noãn lên núi nữa mà dứt khoát xoay người đi về.

Còn chưa đi đến cửa nhà họ Dư đã thấy có một người đi ra khỏi cửa nhà họ Cố cách đó không xa.

Thân hình múp míp mũm mĩm như chia thành ba khúc, không phải Cố Mặc thì là ai nữa?

Dư Noãn Noãn vừa nhìn thấy Cố Mặc thì đôi mắt sáng bừng lên.

Cô cũng rất muốn biết rốt cuộc bản lĩnh của Cố Mặc là như thế nào mà có thể biết những viên đá từ có thành không.

Rõ ràng là Cố Mặc cũng trông thấy Hứa Thục Hoa và Dư Noãn Noãn, lúc la lúc lắc đi đến chỗ hai người.

Một đứa trẻ mới hơn một tuổi thì sao có thể đi đứng vững vàng được, hết ngả bên trái rồi lại ngả bên phải.

Dư Noãn Noãn từ trên cao nhìn xuống Cố Mặc cảm lo lắng thay cho cậu.

Đường ở nông thôn là đường đất, mặt đường gồ ghề nhấp nhô, còn có những cục đá to nhỏ lồi lõm khắp nơi.

Lỡ mà Cố Mặc đi không vững rồi ngã đập mặt xuống đất thì phải làm sao?

Hai mắt Dư Noãn Noãn trừng lớn nhìn chằm chằm dưới chân Cố Mặc.

Nhìn một lát, Dư Noãn Noãn phát hiện có gì đó sai sai.

Những cục đá lồi lõm trên mặt đất như có sinh mệnh và đôi mắt vậy, khi Cố Mặc sắp đạp trúng nó thì nó im lặng dịch chuyển sang một bên.

Bởi vì biến độ dịch chuyển của chúng rất nhỏ lại cùng màu với mặt đất nên nếu như không có người nhìn chằm chằm thì không thể nào phát hiện ra được.

Nhưng Dư Noãn Noãn lại nghĩ, cho dù có bị người ta thấy được thì chắc cũng sẽ cho là mình bị hoa mắt.

Thử hỏi ai sẽ tin là viên đá sẽ tự di chuyển được chứ? Còn là nhường đường cho một đứa trẻ một tuổi nữa!

Điều này nghe thôi là đã cảm thấy không thể tưởng tượng nổi rồi, không thể tin được.

Cho nên, Cố Mặc có dị năng hệ thổ sao?

Nhưng từ kiếp trước đến bây giờ, cô vẫn chưa từng nghe thấy ai có dị năng hệ thổ, có thể dùng như vậy à?

Chưa gặp cũng chưa từng nghe, nhưng Dư Noãn Noãn lại không cảm thấy như vậy là không được. Thế giới bao la rộng lớn này vốn dĩ rất kì diệu, huống chi là loại dị năng như vậy.

Sau khi đến đây, không phải dị năng của cô cũng xảy ra biến hóa rồi sao?

Chỉ là không ngờ rằng, Cố Mặc lại giống như cô, từ mạt thế đến đây.

Tha hương nơi đất khách gặp lại đồng hương, sự phấn khích này đối với Dư Noãn Noãn có hơi lớn chút, lớn đến mức cô không để ý đến chuyện Cố Mặc đã đi đến trước mặt mình, Hứa Thục Hoa đã ôm cô ngồi chồm hổm xuống, vừa văn ngang mắt với Cố Mặc.

"Noãn Bảo!"

Ừm? Nghe hai chữ này lâu như vậy rồi nên nó đã tạo thành một phản xạ có điều kiện đối với Dư Noãn Noãn.

Cô vô thức nhìn về phía phát ra âm thanh liền đối mặt với Cố Mặc.

Dư Noãn Noãn nháy mắt mấy cái, hình như đây là lần đầu tiên Cố Mặc gọi cô là Noãn Bảo?

Giọng nói của Cố Mặc vốn dĩ rất mềm mại, hai chữ này thoát ra khỏi miệng cậu lại càng mềm mại hơn.

"Noãn Bảo, tặng em này."

Cố Mặc nói, cậu xòe bàn tay nho nhỏ của ra, trong lòng bàn tay cậu là một viên đá màu trắng sữa như ngọc thạch, vẫn là hình trứng, nhỏ hơn viên đá đó, còn có một cái lỗ nhỏ.

Nhìn viên đá đó, Dư Noãn Noãn vô thức đưa tay lên sờ sờ cổ mình.

Là cô đã đánh rót nó lúc nào sao?

Cô nghĩ là như vậy nhưng Dư Noãn Noãn đã sờ thấy viên đá đó.

Không rớt!

Cho nên bây giờ Cố Mặc muốn tặng cho cô một viên đá khác giống hệt nó sao?

Hứa Thục Hoa cũng không hiểu: " Ngốc Bảo, viên đá đó ở đâu ra vậy?"

Trên đời này còn có những viên đá giống hệt nhau sao?

Cố Mặc hỏi một đẳng trả lời một nẻo: " Tặng cho Noãn Bảo."

Trước kia, Hứa Thục Hoa còn nghĩ, viên đá mà Dư Noãn Noãn cũng được xem là một thứ đồ chơi có giá trị.

Bây giờ thấy Cố Mặc lại cầm theo một viên khác đến, bà liền cảm thấy chúng chẳng còn giá trị gì nữa.

Nếu là đồ tốt, Cố Mặc có thể sẽ tặng thêm một viên nữa sao?

Hứa Thục Hoa nhìn Du Noãn Noãn, muốn xem xem Dư Noãn Noãn có muốn lấy nữa không.

Dư Noãn Noãn cũng đang suy nghĩ vấn đề này.

Lấy hay không lấy?

Dù nó vừa hiếm vừa quý, nhưng khi nhìn viên đá giống hệt này, cô vẫn cảm thấy thích.

Nếu Cố Mặc đã tặng cho cô thì cô cứ lấy vậy!

Bàn tay bé nhỏ của Dư Noãn Noãn nắm lấy viên đá kia.

Hứa Thục Hoa thấy thế thì thẳng thắn nói: "Noãn Bảo đưa cho bà, bà đeo nó vào cổ cho cháu nhé, có được không?"

Dư Noãn Noãn nghe vậy thì mở lòng bàn tay ra, để Hứa Thục Hoa lấy đi.

Hứa Thục Hoa cởi sợi dây trên cô Dư Noãn Noãn ra, xâu viên đá kia vào.

Bà vừa thắt sợi dây lại xong thì chợt phát hiện ra, khi hai viên đá giống hệt nhau này tiếp xúc với nhay thì phát ra ánh sáng màu trắng ngà.

Trong ánh sáng lóe lên đó, hai viên đá dần dần hợp nhất thành một viên đá hơi lớn một chút.

Viên đá trước đó không lớn hơn ngón cái của Dư Noãn Noãn lắm, bây giờ nếu so với trước thì lớn hơn một chút, và cũng càng trong suốt, trơn nhẵn hơn.

Hứa Thục Hoa nghĩ: Thế này là sao? Ngốc Bảo cũng là tiên đồng chuyển thế à?

"Ngốc Bảo à." Hứa Thục Hoa nuốt nước miếng, thấy xung quanh không có ai, lúc này mới tiếp tục nhỏ giọng hỏi: "Viên đá đó của cháu từ đâu ra vây?"

Dư Noãn Noãn nghe vậy thì cũng vội vàng liếc nhìn Cố Mặc. Một trận gió nhẹ thổi qua làm những sợi tóc trên trán Cố Mặc bay bay.

Có lẽ là vì một thoáng không có những sợi tóc đó, Dư Noãn Noãn cảm thấy vẻ mặt của Cố Mặc không có gì là đờ đẫn cả, ngay cả ánh mắt cũng rất lanh lẹ.

Nhưng ngọn gió mau chóng ngừng lại, mái tóc lại rơi trở lại xuống vầng trán, tất cả cứ như là ảo giác vậy.

"Muốn là có."

Dù Cố Mặc nói rất nghiêm túc nhưng nghe không đáng tin chút nào, tuy nhiên, Hứa Thục Hoa lại không xem nó là lời trẻ con.

Hứa Thục Hoa nghĩ, có lẽ bản lĩnh của Cố Mặc cũng tương tự như Dư Noãn Noãn.

Chỉ là có chút khác biệt.
Một đứa là ăn, một đứa là...chơi.

Hứa Thục Hoa còn muốn nói gì đó nữa nhưng Tần Nguyệt Lan lại xuất hiện ở cửa chính nhà họ Cố: "Ngốc Bảo, về ăn cơm thôi!"

Cố Mặc nghe tiếng gọi quay đầu lại, vẫn chưa trả lời thì chợt nghe thấy tiếng hét ầm ầm của Vương Đệ Lai từ trong nhà họ Cố: "Gọi cái gì mà gọi? Suốt ngày gọi gọi gọi, cô là chó hay sao sủa hoài thế? Cả ngày chẳng có giờ nào là yên ổn! Có ăn hay không ăn cũng chết đói được sao?"

Nghe Vương Đệ Lai nói đến đây, lông mày Dư Noãn Noãn nhíu lại.

Cái người Vương Đệ Lai này ngủ cả đêm trong hố phân sao?

Không phải như thế thì mới sáng sớm, có ai thối như thế không cơ chứ?

"Anh đi đây."

Cố Mặc bỏ lại một câu như vậy, cũng không biết đang nói với ai nữa, vừa dứt lời thì xoay người đi về phía cửa chính nhà họ Cố.

Nhìn Cố Mặc đi theo Tần Nguyệt Lan vào sân nhà họ Cố, lúc này Hứa Thục Hoa mới bế Dư Noãn Noãn đi vào nhà.

"Vương Đệ Lai cưng chiều đứa con trai bé nhỏ của bà ta hết mực, rồi không coi Cố Mặc ra gì cả, sau này chắc chắn bà ta sẽ hối hận! Noãn Bảo, cháu thấy có đúng không?

Dư Noãn Noãn nặng nề gật đầu: "Dạ!"

Mặc dù Hứa Thục Hoa đang nói chuyện với Dư Noãn Noãn nhưng bà vốn chẳng ngờ cô sẽ đáp lại mình.

Bây giờ đột nhiên nghe thấy Du Noãn Noãn trả lời thì bà giật mình sợ đến ngây người: "Noãn Bảo, cháu đang trả lời bà hả? Cháu nghe hiểu sao?"

Nhìn vẻ mặt khó tin của Hứa Thục Hoa, Dư Noãn Noãn cảm thấy có chút xíu hối hận trong lòng.

Sẽ không bị nói là yêu quái chứ?

Dư Noãn Noãn còn chưa kịp suy nghĩ tiếp thì chợt cảm thấy cái má phúng phính của mình bị người ta đè xuống, bên tai vang lên âm thanh: "Chụt!"

"Ôi ôi, Noãn Bảo của bà! Sao con lại thông minh như thế chứ!"

Dư Noãn Noãn ngơ ngác nhìn về phía Hứa Thục Hoa, cô vừa mới bị Hứa Thục Hoa thơm một cái à?

Cũng không phải chưa bị Hứa Thục Hoa thơm bao giờ, chỉ là thơm dùng sức như vậy, vang dội như vậy thì thật đúng là lần đầu tiên.

Không biết tại sao, Dư Noãn Noãn bỗng cảm thấy có chút thẹn thùng.

Nghĩ mình cũng là người đã hơn mười hai mươi tuổi rồi, bây giờ mỗi ngày đều bị người ta ôm vào trong lòng không nói, còn bị...

"Noãn Bảo, sao mặt con lại đỏ thế? Tại ở ngoài nóng quá à?"

Hứa Thục Hoa nói, ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời, "Sắp nóng rồi đấy, đi! Chúng ta về nhà ăn sáng thôi!"

Dư Noãn Noãn: "....."

Mà thôi, hiện giờ mình chỉ là một em bé thôi!

Không lâu sau, lợi trên của Dư Noãn Noãn cũng bắt đầu chuyển sang màu trắng , hai cái răng cửa ở trên cũng bắt đầu nhú ra.

Có kinh nghiệm trước kia, tuy rằng nhiệt độ cơ thể của Dư Noãn Noãn lần này cũng hơi cao lên một chút nhưng Hứa Thục Hoa đã không còn hoảng loạn như vậy nữa.

Có được bốn cái răng sữa, Dư Noãn Noãn thành công trở thành một em bé lớn tám tháng tuổi.

Đối với một người thành, hai tháng đương nhiên không tính cái gì.

Nhưng đối với trẻ con mà nói, rất nhiều thay đổi có thể phát sinh sau hai tháng.

Dư Noãn Noãn không chỉ cao hơn mập hơn, thời gian có thể ngồi dài hơn, còn học được hai loại kỹ năng mới -- nói chuyện và bò.

Sau bữa tối, trời còn chưa tối hẳn, gió đêm hơi lạnh, Hứa Thục Hoa bảo Dư Hải chuyển giường tre ra ngoài cửa, đưa Dư Noãn Noãn ra đó ngồi hóng mát.

"Ông bà ta đều đã nói, ba lật sáu ngồi chín bò, Noãn Bảo nhà chúng ta đúng là đặc biệt, mới được tám tháng là đã biết bò rồi, còn bò vừa nhanh vừa vững nữa chứ! Không chỉ biết bò, mà còn biết nói luôn! Noãn Bảo, nào, gọi bà nội!"

"Noãn Bảo, gọi cha!"

"Noãn Bảo, gọi mẹ!"

"Noãn Bảo, gọi anh!"

Dư Noãn Noãn: " ...."

Lúc chưa nói được, cô nằm mơ cũng hy vọng chính mình học được cách nói chuyện.

Bây giờ mới vừa học được cách nói chuyện, cô đã hiểu được cái gì gọi là "Biết nói mang đến chi phối"!

Dư Noãn Noãn có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi, mắt đảo qua từng khuôn mặt một.

"Bà nội!"

"Cha!"

"Mẹ!"

"Anh anh anh anh anh anh anh!"

Sau khi gọi xong một hơi, hai tay Dư Noãn Noãn chống giường tre, dẩu mông nhỏ bò sang đầu bên kia của giường tre, ngồi xuống.

Cô muốn rời xa những người này, tránh cho bọn họ nhàn rỗi không có việc gì làm lại muốn mình gọi thêm hai tiếng, xong lại gọi thêm hai tiếng nữa.

Dư Noãn Noãn mới vừa ngồi ổn định, cách đó không xa, Cố Mặc vốn đang ngồi trên băng ghế nhỏ đột nhiên đứng lên, đi đến bên mép giường, đứng yên, hai mắt thẳng nhìn cô chằm chằm: "Noãn Bảo, gọi anh."

Dư Noãn Noãn trợn trắng mắt một cái, như là muốn trợn tận lên trời.

Gọi cái gì mà gọi!

Không gọi!

Đều là người xuyên đến, hai đời tuổi tác thêm cùng nhau, ai lớn hơn ai còn chưa chắc đâu!

Không thể vì Cố Mặc đến đây sớm hơn cô một năm là có thể quang minh chính đại chiếm lợi ích từ cô được.

Dư Noãn Noãn dịch mông, xoay người sang bên khác, chỉ để lại cho Cố Mặc một cái ót tròn xoe.

Cố Mặc không chút nản chí, chỉ là đi thêm hai bước mà thôi là lại có thể mặt đối mặt với Dư Noãn Noãn rồi.

Dư Noãn Noãn tức đến hai mắt trợn tròn , quai hàm cũng phình lên .

Biết đi thì ghê gớm lắm à!

Chờ xem, rất nhanh thôi là cô sẽ học được cách đi đường!

Cố Mặc cũng không biết Dư Noãn Noãn đang suy nghĩ cái gì, cậu vẫn nhìn chằm chằm đôi mắt của Dư Noãn Noãn như cũ: "Noãn Bảo, gọi anh trai đi."

Miệng Dư Noãn Noãn ngậm chặt , quyết tâm không chịu mở miệng.

Đúng lúc này, Cố Mặc đút tay vào trong túi của mình, sau một lát lại rút ra.

Ngón tay nhỏ nhắn trắng nõn non mịn lại thô thô ngắn ngắn đang dùng sức cầm một miếng thịt khô nho nhỏ.

Cố Mặc nhìn Dư Noãn chằm, từng câu từng chữ, mạnh mẽ nhịp nhàng nói " Noãn Bảo, gọi anh."

Nhìn thấy miếng thịt khô nho nhỏ kia, Dư Noãn Noãn khó khăn nuốt nước bọt.

Tuyệt đối không phải là do cô tham ăn, mà vì răng cô vừa mới mọc.

Đúng vậy!

Người vừa mọc răng thường hay chảy nước bọt, đây là chuyện bình thường.

Trong lòng Dư Noãn Noãn không ngừng tự nói với chính mình, đưa mắt đi chỗ khác không nhìn nữa.

Cố Mặc nhìn thấy hành động mờ ám của Dư Noãn không sốt ruột cũng không thúc giục.

Một lát sau, cái đầu nhỏ của Dư Noãn Noãn lén quay lại, đôi mắt to tròn đảo liên tục, cố ý mà như vô tình đảo miếng thịt khô.

Nhìn tới nhìn lui mấy lần, vẫn chưa thấy Cố Mặc mở lời cho phép cô ăn, Dư Noãn Noãn có chút ỉu xìu, bả vai nhỏ xụ xuống, ngay cả đầu cũng cúi thấp hơn vừa rồi.

Thèm quá!

Nhớ đến những quyển tiểu thuyết cô đọc trước kia, gặp qua không ít nữ chính xuyên qua hay sống lại nhưng chưa từng có ai thảm như cô.

Kiếm nhiều tiền cho gia đình như thế mà một miếng thịt cũng không được ăn.

Dư Noãn Noãn càng nghĩ càng tủi thân, bản thân cô còn chưa kịp nhận ra thì đôi mắt đã đỏ hoe.

Cố Mặc đi đến trước mặt Dư Noãn Noãn, trơ mắt nhìn khóe mắt của Dư Noãn Noãn chậm rãi phiếm hồng, đôi mắt ngập nước, đen bóng.

Đẹp!

Cố Mặc nhếch môi, lúc trẻ con muốn khóc mà vẫn phải cố kìm nén, sao lại đáng yêu vậy cơ chứ!

Rất muốn tiến lên véo một cái.

"Anh trai!"

Bàn tay của Cố Mặc cứng đờ giữa không trung.

Cậu kinh ngạc nhìn Dư Noãn Noãn, cứ vậy mà không kịp phòng bị đối diện với con ngươi của Dư Noãn Noãn.

Đen tuyền giống như hố sâu, lại tản ra ánh sáng mê người, khiến cho người ta vừa liếc mắt một cái, liền đắm chìm trong đó, không thể tự thoát ra.

"Anh trai!"

Đôi môi của Dư Noãn Noãn mấp máy, hai âm tiết mềm mại nhẹ nhàng truyền vào tai của Cố Mặc.

"Anh trai" lại...lần nữa...

Dư Noãn Noãn nói xong, nhìn Cố Mặc với ánh mắt mong chờ.

Cô khổ quá mà!

Khóe miệng của Cố Mặc mím chặt, tay cầm thịt khô đã đưa đến trước mặt Dư Noãn Noãn, tay còn lại thì giấu ở sau lưng.

Nhìn dáng vẻ vừa ngoan ngoãn vừa đáng thương của Dư Noãn Noãn, cậu thật sự rất muốn véo khuôn mặt bụ bẫm của cô.

Chạm vào chắc là mềm lắm nhỉ?

Véo một cái liệu cô có khóc không?

Trong lòng còn đang suy nghĩ, bỗng nhiên Cố Mặc cảm thấy tay mình trống không.

Con ngươi rũ xuống, chỉ thấy miếng thịt khô trong tay đã không còn nữa.

Lại nhìn Dư Noãn Noãn, ngón tay nhỏ bé của cô đang cầm miếng thịt khô, chậm rãi nhấm nháp bằng bốn cái răng vừa mới mọc.

Mùi thịt tràn ngập trong khoang miệng, nhưng không thể cắn một miếng to, trong lòng Dư Noãn Noãn bị hành hạ đến không nói nên lời. Đây có lẽ là, vừa đau khổ vừa hạnh phúc.

Đám người Hứa Thục Hoa cũng thấy được động tác của Dư Noãn Noãn và Cố Mặc, nhưng không nhìn rõ rốt cuộc Cố Mặc đã đưa cho Dư Noãn Noãn thứ gì.

Bây giờ nhìn động tác của Dư Noãn Noãn hình như đang ăn gì đó, Hứa Thục Hoa vội tới kiểm tra.

Chờ đến khi nhìn thấy Dư Noãn Noãn vất vả gặm thịt khô, Hứa Thục Hoa không nhịn được cảm thấy vui vẻ.

"Chao ôi, Noãn Bảo muốn ăn thịt à?"

Hứa Thục Hoa nói xong, ôm Dư Noãn Noãn vào lòng, đặt cô lên đùi mình.

Hứa Thục Hoa lo lắng thịt khô cứng quá, sẽ nhắt vào chiếc răng nhỏ của Dư Noãn Noãn.

Nhưng chưa đợi bà lấy đi, Dư Noãn Noãn dường như đã có dự cảm, đưa mắt nhìn bà.

Đối diện với ánh mắt của Dư Noãn Noãn, tay của Hứa Thục Hoa không nâng lên được.

"Ăn đi, ăn đi. Noãn Bảo muốn ăn thì ăn đi."

Dứt lời, Hứa Thục Hoa quay đầu nhìn Dư Hải: "Lão Tứ, ngày mai bảo quản gia thịt một con gà, cho Noãn Bảo nhà chúng ta ăn chút thịt gà."

"Vâng"

Dư Hải đồng ý rồi lập tức đi xuống dưới, nếu không phải đã ăn cơm chiều xong, anh còn muốn đi thịt gà ngay bây giờ.

Hai tháng này, cứ cách ngày Dư Hải và Hứa Thục Hoa lại đến thị trấn một chuyến, ngoài mặt là đi bán quả tầm bóp, nhưng trên thực tế còn bán cả dâu tây.

Tiếc là bây giờ đã tháng tám, quả dâu tây và quả tầm bóp đều đã hết mùa, nếu họ còn đi bán sẽ khiến người khác nghi ngờ.

Nhưng trong khi đó họ buôn bán lời không ít tiền.

Tuy Dư Hải không biết tổng số tiền cụ thể là bao nhiêu, nhưng ước tính không có một nghìn ít nhất cũng có tám trăm.

Buôn bán lời nhiều tiền như vậy, tất cả đều là nhờ có Dư Noãn Noãn, đừng nói là chỉ giết một con gà nấu cháo, cho dù mỗi ngày thịt một con Dư Hải cũng không có ý kiến gì.

Dư Hải không có ý kiến, nhưng những người khác lại không như vậy.

Cách đó không xa, thím Vương đang ngồi làm việc ngoài cửa nhà nghe thấy lời nói của Hứa Thục Hoa, bất mãn bĩu môi: "Một con nhóc lỗ vốn, mỗi ngày uống cháo gạo, sữa tươi thì không nói, bây giờ còn muốn ăn thịt gà."

Nhà ai nuôi gà mà không phải để đẻ trứng.

Đừng nói thịt gà, đến trứng cũng không nỡ ăn, đều gom góp lại mang vào thị trấn bán lấy tiền, để mua chút kim chỉ dầu muối.

Hứa Thục Hoa thì ngược lại, bây giờ thế mà lại thịt gà vì một con nhóc lỗ vốn mới được mấy tháng tuổi.

Thịt gà kia để nấu cháo cho con không nhóc lỗ vốn đó uống, còn không bằng để cho con của bà ta bồi bổ. Nhớ tới Cố Kiến Đông, cặp mày của thím Vương nhanh chóng cau lại.

Nhiệt độ mùa hè tăng lên khiến con người ta không muốn ăn uống gì, hai tháng nay, Cố Kiến Đông vì muốn kết hôn với Lý Xuân Hương, ầm ĩ đòi sống đòi chết, cơm ăn không ngon, ngủ không đủ giấc, cả người tiều tụy hẳn đi.

Nếu có thể ăn một bữa thịt gà để bồi bổ ...
Nghĩ tới thịt gà thơm ngào ngạt, thím Vương giơ tay lau lau miệng.

"Tôi nói này bà Du, Noãn Bảo nhà các người mới bao lớn chứ, nấu cháo cho con bé, dùng một quá trứng là được rồi, để nó ăn thịt gà không phải lãng phí à? Cứ để cho tôi giải quyết giúp bà."

Lúc nghe được những lời này của thím Vương, động tác gặm thịt khô của Dư Noãn Noãn lập tức dừng lại, ánh mắt nhìn thím Vương, tràn ngập sợ hãi.

Thím Vương đến đây chỉ để nói mấy lời này?

Đối mặt với người có da mặt dày như thím Vương, Hứa Thục Hoa không có chút khách khí nào, lập tức đáp trả không lưu tình: "Lãng phí? Bà nói đùa cái gì vậy? Đừng nói chỉ thịt một con gà, cho dù thịt hết gà trong sân sau nhà các người cũng không tính là lãng phí. Có tin chút nữa ta ăn hết cho bà xem không?"

Nhà họ Dư không có gì, nhưng lại có rất nhiều người. Cộng cả lớn nhỏ, tất cả có một hai chục người. Bao nhiêu con gà cho đủ?

Nghe thấy Hứa Thục Hoa nói muốn giết hết gà trong sân sau nhà bà ta, thím Vương đau lòng đến môi run run: "Bà Dư này, tôi chỉ có ý tốt khuyên bà, bà không cảm kích thì thôi, còn muốn giết gà nhà tôi..."

"Tôi nhổ vào!" Hứa Thục Hoa phun một bãi nước bọt về phía thím Vương: "Tôi mượn bà giúp tôi à? Nếu bà rảnh rỗi như thế, thì dạy dỗ lại đứa con bảo bối kia của bà đi. Ngày nào cũng muốn ở rể nhà người ta, còn vì chuyện này mà ầm ĩ không ăn không uống, bà cũng không nghĩ lại lý do vì sao?"

Thím Vương bị mắng đến ngốc, theo bản năng hỏi một câu: "Vì sao?"

"Còn vì sao nữa? Mọi người đều nói con không chê mẹ khó, chó không chê chủ nghèo, con trai bà nằm mơ cũng muốn làm con trai nhà họ Lý, nếu không phải chê nhà các người nghèo, thì cũng là chê bà...Ha ha ha"

Dư Noãn Noãn vô cùng kính nể nhìn Hứa Thục Hoa, tại giờ khắc này, cô thật sự nghĩ rằng, Hứa Thục Hoa là người mà cô nể phục nhất.

Mỗi khi cô cảm thấy mình đã hiểu rõ con người Hứa Thục Hoa thì Hứa Thục Hoa lại mang đến cho cô một sự ngạc nhiên mới.

Một câu vừa nãy của bà mắng hết cả hai người!

Hết lần đến lần khác, Dư Noãn Noãn nghe ra được, sao Vương Đệ Lai lại hoàn toàn không nghe hiểu gì được.

Vương Đệ Lai tức giận nhìn Hứa Thục Hoa, giọng nói như thoát ra từ kẽ răng: "Bà nói bậy! Sao Kiến Đông ghét bỏ tôi xấu xí được! Tôi cực cực khổ khổ mang thai mười tháng sinh ra nó, nuôi nó ăn nuôi nó lớn bao nhiêu năm như vậy, sao nó có thể ghét bỏ tôi được?"

Hứa Thục Hoa không thèm để ý cười cười: "À, con trai không chê mẹ xấu!"

"Chắc chắn là như vậy!" Vương Đệ Lai trịnh trọng gật đầu.

" Vậy thì là ghét bỏ nhà mấy người nghèo đấy?"

Hứa Thục Hoa nhẹ nhàng nói xong câu đó, không đợi Vương Đệ Lai đáp lời đã nói tiếp: "Tôi biết rồi, cô nói con trai cô là chó à!"

Vương Đệ Lai: ....

Đầu óc Vương Đệ Lai có hơi không theo kịp, bà ta chỉ có thể trừng mắt nhìn Hứa Thục Hoa, bà ta muốn nói gì đó nhưng lại không mở miệng nổi.

Dư Noãn Noãn nhìn Vương Đệ Lai, vô hình cảm thấy thông cảm cho bà ta.

Ăn nói vụng về sẽ phải có ý thức tự giác của ăn nói vụng về!

Thấy sắc trời càng lúc càng đen kịt, số lượng muỗi bay chập chờn bên ngoài cũng tăng lên, Hứa Thục Hoa nhỏ giọng nói với Cố Mặc: "Ngốc Bảo, sáng mai đến đây ăn cháo nhé!"

Dứt lời, bà cũng chẳng chờ đợi Cố Mặc trả lời đã bế Dư Noãn Noãn đứng dậy: "Về nhà ngủ thôi!"

Nhấm nháp một miếng thịt khô rồi sáng mai được ăn cháo gà, Dư Noãn Noãn cảm thấy giấc ngủ đêm nay của cô đặc biệt ngon, một giấc không mộng mị thẳng đến hừng đông.

Ngày hôm sau, lúc Dư Noãn Noãn tỉnh lại, trên giường chỉ còn lại một mình cô.

Làm một đứa trẻ tám tháng tuổi, Dư Noãn Noãn gọn gàng xoay người ngồi dậy, nhìn ra ngoài cửa gọi: "Mẹ!"

Dư Noãn Noãn hét lớn tiếng nhất có thể, nhưng bởi vì vừa tỉnh dậy nên giọng nói mềm mại có hơi khàn khàn, nghe càng mềm mại hơn.

Trần Xảo Cầm đang quét rác trong sân nghe thấy tiếng của Dư Noãn Noãn thì ném chổi xuống đất chạy vào phòng.

"Noãn Bảo!"

Trần Xảo Cầm vừa kêu vừa cười tươi: "Noãn Bảo tỉnh rồi hả? Cha con đang giết gà ở sân sau, chốc lát nữa là con sẽ được ăn cháo gà rồi."

Dư Noãn Noãn chép chép miệng, cô cảm giác mình có thể ngửi thấy mùi hương thơm của thịt gà.

Trần Xảo Cầm sửa soạn cho Dư Noãn Noãn xong thì bế Dư Noãn Noãn đi ra ngoài, đúng lúc nhìn thấy Dư Hải xách một con gà béo mập đã được làm sạch đi từ sân sau vào.

Vừa trông thấy con gà béo mập đó, ánh mắt của Dư Noãn Noãn lập tức không thể dứt khỏi nó.

Mặc dù biết là chắc chắn có thể ăn được, nhưng Dư Noãn Noãn vẫn muốn được tận mắt chứng kiến nó được chế biến thành cháo gà.

Một nơi khói lửa mịt mù như nhà bếp, Hứa Thục Hoa luôn luôn không bao giờ cho Dư Noãn Noãn đi vào, nhưng khi tay Dư Noãn Noãn chỉ vào nhà bếp, mắt nhìn không chớp quyết không đổi hướng thì Hứa Thục Hoa cũng chỉ có thể tùy cô: "Xảo Cầm à, bế Noãn Bảo đứng xa ra một chút đi."

"Mẹ, con biết rồi, mẹ yên tâm đi!"

Con gà mẹ này nặng hơn bốn cân gần năm cân, đương nhiên không thể đem đi nấu cháo cho Dư Noãn Noãn ăn hết được.

Dù những người nhà họ Dư không có ý kiến gì thì một mình Dư Noãn Noãn cũng ăn không hết được.

Hứa Thục Hoa cắt một phần ức gà lớn trước ngực con gà, còn dư lại thì đưa cho Trương Ngọc Quế: "Này cất đi, để buổi trưa hầm với khoai tây, chúng ta cùng nhau ăn."

Đưa cho Trương Ngọc Quế xong, Hứa Thục Hoa bắt đầu nấu cháo cho Dư Noãn Noãn.

Đổ nước vào nồi, cho hành xắt nhỏ, gừng lát, ức gà vào, bật lửa lên!

Luộc ức gà xong vớt ra xắt nhỏ, rửa sạch nồi rồi lại đổ nước vào, cho mấy cây nấm hương, một nắm đậu sừng thêm một củ cà rốt vào nồi luộc.

Đợi đến khi những thứ này được luộc chín thì vớt ra xắt nhỏ để sang một bên.

Hứa Thục Hoa lại mang nồi đi rửa, rồi đổ nước vào, xúc thêm một chén gạo.

Đến khi gạo nở bung ra thì cho ức gà vào nấu khoảng mười phút, rồi mới lần lượt bỏ nấm hương đậu sừng cà rốt vào, lại nấu thêm vài phút nữa.

Khi cháo sắp chín rồi, Hứa Thục Hoa cho vào một nắm tôm khô, cuối cùng rắc thêm chút hành lá là có thể múc ra ăn.

Trẻ con chưa đầy một tuổi thì tốt nhất là không ăn quá mặn.

Tôm khô vốn dĩ khá mặn, nên không nêm muối thì cũng không sao.

Trong quá trình Dư Noãn Noãn được tận mắt nhìn thấy cháo gà nấu xong, không biết cái miệng nhỏ nhắn của cô đã chép bao nhiêu lần rồi.

Trước đây cô chưa bao giờ nhìn Hứa Thục Hoa nấu cơm cả, không phải là tại Hứa Thục Hoa không nấu mà cô chưa bao giờ đi vào nhà bếp nên cũng chưa bao giờ biết được rằng tay nghề của Hứa Thục Hoa lại tốt như vậy!

Cháo nấu chín rất thơm!

Không chỉ có Dư Noãn Noãn thấy thơm mà Trần Xảo Cầm cũng đều không nhịn được hít hít mũi: "Mẹ, cháo thơm quá."

Hứa Thục Hoa cũng không ngẩng đầu lên, bà tìm mấy cái bát múc cháo ra: "Có thơm cũng không có phần của con, bế Noãn Bảo ra ngoài chờ đi, nhân tiện gọi mấy đứa tới, có thể ăn cơm được rồi."

Sao Hứa Thục Hoa có một chén cháo được, bà đã nấu nửa nồi cháo.

Mấy đứa nhỏ trong nhà đều có phần cả. Đương nhiên, Hứa Thục Hoa cũng không quên Cố Mặc.

Múc cho mỗi đứa nhỏ trong nhà một bát, nhìn họ bắt đầu ăn rồi Hứa Thục Hoa mới quay sang đút cho Dư Noãn Noãn, nhân tiện nói với Trần Xảo Cầm: "Con xem thử Ngốc Bảo có đến không, nếu không thì múc một bát ra để phần cho nó, đến khi nó tới thì hâm lại cho nóng..."

Bà còn chưa nói xong thì chợt thấy một đứa bé đang đi trong sân về hướng này.

Mấy đứa nhỏ nhà họ Dư đều ngồi đây ăn cháo, đứa bé trong sân kia chắc chắn là Cố Mặc.

Hứa Thục Hoa nghĩ như vậy, nhìn kĩ lại thì đúng là Cố Mặc.

"Ngốc Bảo tới rồi à? Đã ăn sáng chưa? Mau mau tới ngồi đây, Xảo Cầm, đi ra lấy một cái bát nữa vào đây."

Trần Xảo Cầm đáp một tiếng rồi đi, trong lòng cảm thấy hơi kỳ quái.

Sao lại luôn cảm thấy, thái độ của Hứa Thục Hoa đối với Cố Mặc tốt hơn trước đây?

Nhưng nghĩ kĩ lại thì, cô chẳng nghĩ ra được nguyên nhân là gì, nên dứt khoát ném nó ra sau đầu.

Dư Noãn Noãn liếc nhìn Cố Mặc nhưng vẫn ăn cháo không ngừng.

Thật sự là rất ngon!

Cháo ngon đối với một người nghèo nàn ngôn ngữ như Dư Noãn Noãn thì trong đầu chỉ có hai chữ rất ngon.

Trần Xảo Cầm nhanh chóng bưng một bát cháo đến, cô đặt bát cháo lên bàn, bế Cố Mặc đặt lên ghế: "Ngốc Bảo, muốn dì đút cho cháu không?"

Cố Mặc đã một tuổi tám tháng, trong căn phòng này, ngoại trừ Dư Noãn Noãn, cậu chính là người nhỏ nhất.

Trong thôn một đứa trẻ một hai tuổi vẫn thường để người nhà đút ăn cũng là chuyện bình thường.

Cố Mặc lắc đầu: "Cháu tự ăn."

Dứt lời, Cố Mặc cầm thìa lên múc một muỗng cháo thổi nhẹ rồi mới đút vào miệng.

Trần Xảo Cầm nhìn Cố Mặc rồi lại nhìn sang sáu đứa nhỏ nhà họ Dư, càng nhìn càng thấy kỳ lạ.

Rõ ràng Cố Mặc là đứa ít tuổi nhất nhưng sao cách ăn uống cũng là đứa tốt nhất?

Dư Noãn Noãn và Hứa Thục Hoa cũng chú ý đến điều này, Dư Noãn Noãn thì nghĩ là điều đương nhiên, dù cơ thể Cố Mặc có nhỏ nhắn thì vẫn là linh hồn người lớn mà.

Hứa Thục Hoa thì chỉ đơn giản cho rằng Cố Mặc là tiên đồng chuyển thế, ngồi có cách ngồi, ăn cũng có cách ăn, đây không phải điều bình thường sao?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top