ZingTruyen.Top

That Tien Nu May Vu

Sáng sớm hôm sau, thức dậy cô thấy Hắc Ưng đang luyện võ, cô tiến lại gần nói:
  - Ngươi thức cả đêm qua à.
  - Tranh cô nương, sáng sớm nay ta đã tranh thủ chợp mắt rồi. Bây giờ tại hạ đang luyện võ.
  - Ta cũng muốn vận động một chút. Chúng ta đấu tay đôi đi.
  - Để cô nương chê cười rồi. Võ công của tại hạ vẫn còn phải tập luyện thêm rất nhiều. Nếu đấu tay đôi thì phải để cô nương chê cười rồi.
  - Đừng khiêm tốn quá. Ra chiêu đi.
Nói xong Nhị công chúa dùng khinh công bay về phía Hắc Ưng, dùng ngón trỏ và ngón giữa hướng đến động mạch ở Hắc Ưng. Hắn bắt lấy cổ tay trái cầm, tay phải của cô liền vung về phía mặt của hắn. Rất nhanh, Hắc Ưng liền bắt lấy cổ tay phải Nhị công chúa. Sau khi bị khống chế hai tay, cô nhìn hắn rồi xoay người, chân phải tung lên phía trước để lấy đà lộn người về phía sau. Cô dùng nội lực đánh một trưởng về phía Hắc Ưng, dường như đoán được ý định của cô hắn dùng nội lực của mình đập vào lòng bàn tay của Nhị công chúa. Hai người liền nhìn nhau, lần này Hắc Ưng liền ra tay trước kéo tay trái cô về phía mình dùng tay ấn vào trung huyệt của cô nhưng cô nhanh chóng dùng tay phải chặn lại. Dùng chân phải đá vào đầu gối Hắc Ưng.  
Thấy vậy hắn liền tung người, nhưng tay phải của hắn vẫn nắm chặt tay cô. Hai người nhìn nhau lần nữa.
Đang lúc gay cấn của cuộc giao đấu, thì một tên lính chạy xông tới nói:
  - Hắc đại nhân, bọn tiểu nhân đã chuẩn bị xong có thể lên đường được rồi ạ.
  - Được. Ta sẽ đến ngay.
Nói xong Hắc Ưng liền buông tay, quay người đi chỗ khác. Còn Nhị công chúa thì nhìn hắn mỉm cười.
  - Tranh cô nương, đã đến lúc lên đường. Cô nương có muốn đi theo chúng tôi ra khỏi khu rừng này không? Hiện tại khu rừng rất nguy hiểm, chỉ e là một mình cô nương ở đây sẽ rất nguy hiểm.- Hắc Ưng nói.
  - Ngươi đang lo lắng cho ta à! Nếu ta đi theo ngươi vậy còn nhiệm vụ của ta thì sao? - Nhị công chúa nhỏ nhẹ nói.
  - Tranh cô nương, ta chỉ quan tâm cô với cương vị là bằng hữu thôi. Còn về nhiệm vụ của cô nương. Nếu như cô nương không ngại thì sau khi áp giải thổ phỉ về kinh. Tại hạ sẽ cùng cô nương quay về khu rừng này để giúp cô hoàn thành nhiệm vụ.
Sau khi nghe Hắc Ưng nói xong, Nhị công chúa có chút ngọt ngào trong lòng.
  - Cảm tạ tấm lòng tốt của ngươi. Nhưng nhiệm vụ lần này rất quan trọng không thể chậm trễ. Ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ không sao đâu.- Nhị công chúa nói xong liền mỉm cười với Hắc Ưng, muốn cho hắn yên tâm.
  - Ta đi đây. Ngươi nhớ bảo trọng.- Nhị công chúa nói. Sau đó liền biến mất nhanh như gió.
Hắc Ưng chợt thẫn thờ rồi cũng hạ lệnh cho thuộc hạ lên đường.
Còn về phía Nhị công chúa, cô nấp ở một chỗ nhìn theo Hắc Ưng. Sau khi Hắc Ưng đi rồi, cô định thần lại tiếp tục đi sâu vào rừng hơn nữa. Khi đi vào sâu trong rừng không có một chút ánh sáng nào lọt được vào. Cô liền vung tay dùng phép thuật, liền hiện ra trước mặt cô năm chiếc lá bé tí nhưng lại rất nhọn. Cô dùng phép thuật điều khiện nó đâm vào năm cái cây khác nhau. Tạo thành hình ngôi sao. Khu rừng vẫn không có chuyển biến gì. Nhị công chúa bay lên cao dùng nội lực đánh liên tiếp về phía trung tâm. Sau ba lần đánh liên tiếp nhau, mặt đất liền rung chuyển, không khí càng bốc lên một thứ mùi tanh nồng khủng khiếp hơn trước. Gió nổi lên làm các thân cây nghiêng ngả, có nhiều cây con không chịu nổi liền gãy làm đôi. Một lúc sau, trên mặt đất xuất hiện một con quái thú  đen xì, lông lá gớm ghiếc. To gấp ba lần một con gấu trưởng thành. Con quái thú gầm lên:
  - Kẻ nào to gan, dám phá hủy trận pháp của ta. Thật không muốn sống mà.
  - Kẻ đó là ta đây.
  - Ngươi là người của bà già đó hả( ý chỉ Vương Mẫu nương nương). Thật là coi thường Hắc Đại vương ta mà. Lại cử đến một tiểu tiên đồng đến giao chiến với ta. Ta sẽ cho các ngươi hối hận.
Sẽ chẳng có gì nếu như tên Hắc gấu kia không động đến nỗi đau muôn thuở của Nhị công chúa là vóc dáng nhỏ bé của cô. Để yên cô còn muốn chơi đùa với hắn nhưng thế này thì hắn tiêu rồi. Cô liền hóa phép cho những cành cây kia thành kiếm bay hết về phía yêu quái.
Mặc dù đã hóa giải được chiêu thuật vừa rồi kia của Nhị công chúa nhưng cũng không ít mũi kiếm làm hắn bị thương. Biết mình đã khinh địch hắn liền dùng nội lực đánh về phía Nhị công chúa. Tưởng nhị công chúa sẽ tránh né  hay bị mình đả thương nhưng ai ngờ Nhị công chúa vẫn đứng yên, cô chỉ cần vung tay là đã hóa giải được chiêu pháp của tên yêu quái. Và ngược lại dùng chiêu pháp của hắn đánh trả lại. Bị đánh trúng Hắc Đại vương biết mình không phải là đối thủ của Nhị công chúa, yêu quái liền chốn thoát. Nhị công chúa liền làm phép cho năm cái lá lúc đầu nối liền với nhau tạo thành một cái lưới. Bắt trọn được yêu quái. Lúc này cô mới nói:
  - Ta là Nhị công chúa con gái của Vương mẫu nương nương, sinh ra đã có khả năng điều khiển được cỏ cây. Trong tam giới, người dùng mộc thuật giỏi nhất là ta. Thế mà ngươi lại dùng mộc yêu để đối phó với ta. Với bản lĩnh của ngươi mà cũng đòi xưng bá thiên hạ sao!
  - Tiên nữ, xin tha mạng. Tiểu nhân có mắt như mù.
  - Muộn rồi.
Nhị công chúa làm phép. Sau đó, phát ra một tiếng nổ lớn. Nhị công chúa đánh xuống đất ba lần khu rừng liền bắt đầu trở về vị trí vốn có. Ánh sáng chiếu khắp muôn nơi. Trong không khí không còn mùi tanh vẩn đục như trước. Mà thay vào đó là không khí trong lành vốn có của thiên nhiên.
Hắc Ưng sau khi nghe thấy sâu trong rừng có tiếng nổ lớn, liền định quay lại xem phải chăng Tranh nhi đã gặp phải chuyện gì không may, nhưng dường như tất cả mọi thứ đều khác sau tiếng nổ. Không khí trong rừng mất đi vẻ âm u, không khí thì không còn mùi tanh của máu nữa. Cảm giác khu rừng đã trở về với đúng vẻ ban đầu vốn nên có tạo cho con người cảm giác thoải mái. Hắc Ưng tin rằng Tranh nhi đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình. Lòng hắn dường như cũng nhẹ nhõm hơn hẳn.
   Tại thất tiên các.
Các nàng công chúa đang luyện tập Vũ khúc Cát Tường. Mọi người đang múa hăng say liền chững lại vì không biết nhị công chúa lại sao rồi. Lục công chúa than vãn nói:
  - Nhị tỷ, đây là lần thứ năm rồi. Lần này, vì sao tỷ lại quên mấy động tác vậy?
  - Xin lỗi, thật xin lỗi mọi người.- Nhị công chúa cười trừ nói.
  - Nhị tỷ, người chẳng tập trung gì cả. Bình thường tỷ đâu có thế.- Tam công chúa giận dỗi nói.
  - Nhị muội, tập trung vào. Lần này mà múa không xong mọi chết với ta.- Đại công chúa uy hiếp.
  - Mọi người tập lại nào.- Tiếng Đại công chúa kêu to.
Mọi người cùng nhau tập lại Khúc Phượng hoàng. Tất cả đều rất mượt, nhưng khi đến đoạn kết nhị công chúa phải bay lên tung dải lụa kết thúc điệu múa thì nhị công chúa lại tung hoa. Lần này là tiếng kêu của Tam công chúa:
  - Nhị tỷ lần này tỷ chết với muội !!!!
Tam công chúa cùng Nhị công chúa đuổi nhau. Liền bị Đại công chúa tóm gáy, nói:
  - Hai muội chẳng ra sao cả. Để chúng thần tiên nhìn thấy thì sao. Thể diện của chúng ta bị hai muội làm cho mất sạch!
  - Theo muội thấy từ khi Nhị tỷ xuống trần gian liền đột nhiên thay đổi. Trước đây tỷ ấy nghiêm túc lắm mà.- Tứ công chúa nói chen vào.
  - Đúng vậy. Muội còn quan sát được tỷ ấy rất hay thẫn thờ một mình, lại còn hay cười tủm tỉm.- Thất công chúa nói.
  - Đâu có chứ. Với lại ta thích ta cười, liên quan gì đến muội. - Nhị công chúa cãi lại.
  - Nhị tỷ sao tự nhiên mặt tỷ đỏ thế. Chắc chắn là tỷ có chuyện giấu chúng ta- Lục công chúa nói.
  - Làm gì có, các muội thôi ngay đi. Đại tỷ, tỷ giúp muội đi. Các muội ấy hùa nhau bắt nạt ta.- Nhị công chúa ngại ngùng nói.
Đại công chúa lắc đầu, lấy tay chỉ vào trán Nhị công chúa nói:
  - Chứ không phải do muội sao? Không tập trung gì cả! Đáng đời!!!
Nhị công chúa liền xụ mặt, làm vẻ mặt đáng yêu với Đại công chúa. Đại công chúa liền trừng mắt với Nhị muội mình, nói:
  - Thôi các muội cũng mệt rồi. Nghỉ thôi, mai chúng ta tập tiếp.
  - Hoan hô, tỷ tỷ.- Các công chúa nói.
  - Nhưng riêng Nhị muội ở lại tập tiếp. Tập cho thành thục gì thôi. Lục muội, muội ở lại giám sát.- Đại công chúa ra lệnh.
  - Tỷ tỷ, muội thành thục mà, muội nhớ hết rồi. Muội sẽ tự tập. Tỷ xem này.- Nhị công chúa nói. Rồi liền múa nhưng chưa được 2 động tác liền dừng lại.
  - Muội múa sai rồi là quay vòng tròn chứ chứ không phải tung lụa. Ở lại ráng tập cho thành thạo đi. Mai không được sai nữa. Lục muội, hướng dẫn Nhị tỷ cho cẩn thận.- Đại công chúa nói.
  - Vâng. Đại tỷ yên tâm. - Lục công chúa nhẹ nhàng nói.
Các công chúa lần lượt nối đuôi nhau ra khỏi Thất tiên các. Chỉ còn Nhị công chúa và Lục công chúa ở lại.
  - Nhị tỷ, chúng ta tập đi.- Lục công chúa nói.

 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top