ZingTruyen.Top

That Tien Nu May Vu

Tỉnh dậy, Tranh nhi đi lại xung quanh nhà trọ mà không thấy Hắc Ưng đâu. Hỏi tiểu nhị thì biết được chàng đã đi ra ngoài từ rất sớm. Nhưng cô không hề lo lắng, Tranh nhi tranh thủ lúc này để luyện công, xem có khôi phục lại được pháp lực không. Do vết kiếm quá sâu, nên pháp lực cũng bị tổn thương không ít. Muốn khôi phục lại pháp lực như ngày trước cũng cần phải hơn một trăm ngày.
Đã đến trưa, mà Hắc Ưng vẫn còn chưa về, cô ngồi ở bàn trà đợi hắn và nghĩ về truyện ngày trước, khi cô cùng các tỷ muội nói về tình yêu. Cô lúc nào cũng quan niệm rằng những điều cấm kỵ ghi trên luật trời là đúng, các thần tiên lúc nào cũng phải tuân theo. Cô cũng là người không tin tưởng nhất về tình cảm nam nữ ở dưới trần gian này. không ngờ cũng có ngày chính cô lại làm trái với những gì của bản thân ngày trước. Nhưng chưa ngược lại cô lại thấy rất vui, rất hạnh phúc.
Đang trong dòng suy nghĩ miên man, cô giật mình khi nghe tiếng Hắc Ưng nói:
  - Nàng đang nghĩ gì mà vui vẻ vậy?
  - Muội đang nghĩ lại một số chuyện ngày trước thôi. Muội cảm thấy mình đúng thật là rất trẻ con và ngây thơ.
  - Đúng vậy đấy, nàng nhìn xem. Vóc dáng của nàng không khác gì tiểu cô nương là mấy.
  - Chàng dám chê ta.- Tranh nhi phụng phịu.
  - Ta nào dám. Nào mau ăn đi cho mau lớn. Nàng nhỏ bé như thế này nhỡ gió thổi bay mất thì sao?- Hắc Ưng vẫn tiếp tục trêu.
Tranh nhi giận dỗi, phụng phịu quay mặt đi chỗ khác ai bảo hắn cứ trọc ngoáy vào nỗi đau của cô.
  - Thôi, nàng mau ăn đi để nguội sẽ không ngon đâu. Rồi còn uống thuốc nữa. Đến buổi chiều ta dẫn nàng đi dạo quanh thành.
  - Thật không?
  - Tất nhiên là thật rồi. Ta đã hỏi đại phu, ông ấy nói lên đi dạo một chút sẽ tôys cho sức khẻo nàng hơn.
  - Ừ. Chàng cũng mau ăn đi.- Tranh nhi vui vẻ nói.
Đang ăn cơm cô chợt nhớ ra, liền hỏi:
  - Sáng nay chàng đi đâu vậy. Nghe tiểu nhị nói chàng đi từ rất sớm.
Hắc Ưng mỉm cười, nhìn Tranh nhi bằng ánh mắt âu yếm, lấy khen tay lau khóe miệng vẫn còn dính hạt cơm của cô. Đi đến trước mạt cô, quỳ xuống, cầm hai tay cô nói:
  - Tranh nhi, nếu như nàng theo ta thì cả đời này ta sẽ không thể cho nàng một cuộc sống sung túc, đầy đủ. Cũng không dám hứa sẽ cho nàng một mái nhà đúng nghĩa. Cuộc sống sẽ mai đây mai đó ở trốn giang hồ cùng ta. Và không biết sống chết thế nào. Nhưng ta có thể hứa, ta sẽ cho nàng trở thành người hạnh phúc nhất thế gian. Khiến người người ganh tỵ. Tranh nhi nàng có đồng ý thành thân với ta không?
Tranh nhi không thể ngờ rằng Hắc Ưng sẽ nói những lời này với cô, giọng cô run nói:
   - Thiếp nguyệt ý, một đời một kiếp chỉ yêu một mình chàng.
Nói xong cô ôm trầm lấy Hắc Ưng. Hắc Ưng ôm cô, dịu dàng hôn lên mái tóc cô. Rồi, hắn móc ra từ bên trong người một hộp gỗ nhỏ. Ở trong đó là một chiếc trâm cài bằng ngọc phiến trắng khắc hình hoa mai dưới còn có sợi dây bạc dài có quả cầu hình tròn nhỏ bằng ngọc lam, nói:
  - Tranh nhi, bây giờ ta chẳng có gì cho nàng ngoài chiếc trâm cài tóc này. Ta hứa về sau, ta sẽ chăm chỉ kiếm tiền để tặng nàng nhiều thứ còn quý giá hơn nữa.
   - Không, thiếp không cần, thiếp chỉ cần mỗi chiếc trâm này thôi.- Tranh nhi rất cảm động. Và chưa bao giờ thấy chiếc trâm nào đẹp như thế.
   - Để ta đeo giúp nàng.
Hắc Ưng cầm cây trâm cài vào tóc Tranh nhi mỉm cười nói:
   - Đẹp lắm.
Tranh nhi đứng trước gương, ngắm nhìn kỹ lại khuôn mặt mình trong gương, mỉm cười. Nàng bây giờ rất vui.
Chiều đến, Tranh nhi cùng với Hắc Ưng đi dạo ngoài phố. Đường phố rất tấp nập, đông đúc, Tranh nhi vô cùng lạ lẫm với nhiều thứ, mà cô chưa từng nhìn thấy. Cô nói:
  - Muội thấy ở đây thật là đẹp, rất vui vẻ. Mà sao ở đây nhiều nhà lại kết hoa đỏ và treo đèn lồng đỏ trước của nhà nhiều thế nhỉ?
  - Muội không nói thì huynh cũng quên mất, hôm nay là hội hoa đăng. Buổi tối nhà sẽ đốt đèn và đi thả hoa đăng.
  - Sẽ rấy vui đúng không.
  - Ừ! Còn rất đẹp nữa.
  - Thế tối nay chúng ta sẽ đi chơi nhé.
  - Không sức khỏe của muội vẫn còn yếu. Không nên hoạt động quá nhiều.
  - Không. Muội khỏe mà.Muội chưa từng được đi xem. - Tranh nhi làm nũng với Hắc Ưng.
  - Thôi được rồi. Nhưng chỉ đi một lúc thôi nhé.
Buổi tối đến, hai đường kết toàn hoa đỏ, đèn lồng treo khắp nơi. Câu đối được nhà nhà treo. Người ra đường nô nức vớ những bộ cánh sặc sỡ. Ai cũng xinh đẹp.  Cả một vùng sáng rực rỡ bở ánh đèn lồng. Hai người đi thả đèn, Tranh nhi nói:
  - Đẹp thật. Huynh có tin những ước nguyện của mình thành hiện thực không.
  - Ta không tin.
  - Thế sao huynh lại thả hoa. Huynh nói dối.
  - Vì muội thả, nên huynh thả thôi. Với lại mọi ước nguyện của huynh đang ở bên huynh rồi mà.
Tranh nhi ngướng lên nhìn Hắc Ưng, bĩu môi, cô nói:
  - Muội không ngờ huynh cũng là người biết ăn nói như vậy.
Hắc Ưng cười nói:
  - Thôi muộn rồi, chúng ta về thôi.
  - Không. Muội vẫn muốn đi chơi. Chúng ta đi ngắm đi, muội rất nhớ.
  - Được rồi. Ta chiều theo muội mỗi lần này thôi nhé.
Hắc Ưng bề xốc Tranh nhi lên, dùng khinh công bay ra ngoài ngoại thành. Ở ngoại thành lúc này mọi vật dường như yên ả hơn rất nhiều. Có vài con đom đóm bay lờn vờn ngoài không trung. Tạo nên huyền ảo, tiếng dế kêu râm ran.
  - Thật là đẹp. Thế mà huynh chả dẫn muội đi.
  - Lúc đó, sức khỏe muội yếu như vậy! Ta 
làm sao dám dẫn muội đi.
  - Huynh có mang cây sáo bằng ngọc đó không?
  - Muội muốn nghe. Ta thổi không hay lắm đâu.
  - Muội muốn nghe.
Hắc Ưng rút cây sáo nhỏ ra thổi, nghe rất hay, âm thanh rất trong. Tranh nhi đứng dậy, rút dải lụa quanh bụng ra, cô bắt đầu múa. Cô múa bài Khúc Điệp. Hắc Ưng nhìn cô, bằng ánh mắt tán thưởng xen lẫn có chút kinh ngạc. Hắn chưa từng thấy ai múa đẹp như cô. Người múa phải múa rất uyển chuyển và nhanh nhẹn. Bài múa kết thúc, Hắc Ưng mỉm cười nhìn cô, dịu dàng nói:
  - Muội múa đẹp lắm.
  - Huynh muốn xem tiếp không?
  - Tất nhiên là muốn.
Tranh nhi múa tiếp bài Khúc Cầu Hoàng. Đó là bài mà cô thích nhất. Cô múa rất nhập tâm, đến nỗi là cô tự ý dùng pháp lực. Vì thế sau khi kết thúc cô nhanh chóng khuỵu xuống, nếu không phải Hắc Ưng nhanh tay đỡ cô. Thì cô nhẹ cũng gãy xương. Hắc Ưng tức giận nói:
  - Ta đã bảo với muội cẩn thận mà. Muội còn không nghe ta.
  - Tại muội vui mà. Huynh thấy muội múa đẹp không?.
  - Đẹp! rất đẹp. Hắc Ưng xúc động ôm cô vào lòng. Tranh nhi cũng dựa vào lồng ngực hắn.
  - Ta từ nhỏ sinh ra đã mồ côi cha mẹ từ sớm.Để được sống ta đã phải lăn lộn đầu đường xó chợ. Ta cũng hiểu chỉ có bản thân mình mạnh mẽ, thì mới không bị người khác bắt nạt. Ta cũng không tin vào tình yêu. Nhưng bây giờ thì khác rồi, cám ơn nàng đã đến bên ta. Đã cho ta được hưởng tình yêu mà từ trước đến nay ta chưa từng có. - Hắc Ưng nói giọng khàn khàn.
Tranh nhi nghe xong cô càng ôm chặt Hắc Ưng hơn. Cô nói:
  - Thực ra từ ta vẫn giấu huynh một chuyện. Nhưng bây giờ ta không muốn giấu huynh nữa.
Cô cảm nhận được thân thể Hắc Ưng cứng lại sau khi nghe lời cô nói.
  - Ta thực ra là tiên nữ. Người con gái thứ hai của Vương Mẫu nương nương. Ta không phải là con người giống các huynh.
  - Muội là tiên nữ? - Hắc Ưng ngạc nhiên vừa nói hắn vừa chỉ lên trời.
  - Đúng vậy. Lần đầu tiên ta gặp huynh, đó là mẫu hậu bảo ta xuống trần tiêu diệt yêu quái. Cũng chính muội là tiên nữ lên đỡ thay huynh phát kiếm đó, muội mới không chết. Chỉ là pháp lực bị mất đi tạm thời.
  - Muội!
  - Nhưng ta đã xác định rồi, dù thế nào đi nữa chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau.
  - Dù muội là ai, với ta muội chính là tranh nhi của ta- người mà ta yêu.
Nghe thế Tranh nhi mỉm cười. Cô dần chòm trong giấc ngủ.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top