ZingTruyen.Top

Thay The Chi La Nhat Thoi

Cả hai đang ngồi nói chuyện vui vẻ. Từ trên lầu một thân ảnh tự như thiên thần bước xuống. Nó thấy Bảo Anh thì liền chạy vào bếp lấy đồ ăn sáng cho ả. Ả nhẹ nhàng ngồi xuống

"Thiên Thiên!..."- ả chưa nói xong cậu đã nhảy vào họng

"Chúng ta không thân lắm"- dùng chất giọng lạnh lùng nhất mà nói

"À! Được Thiên Tỉ! Chút nữa anh có thể cùng em đi sopping không?"- ả hí hửng

"Không thời gian"- cậu lạnh giọng

"Tại..."- định nói gì đó thì nó bước ra ả đành nuốt lại từng câu định nói ra

"Của cậu"- nó vui vẻ nói

"Ukm!"- ả kinh thường nhìn nó

"Em anh nhanh đi! Chúng ta chút nữa sẽ dắt Bảo Anh đi chơi"- cậu lạnh lùng phát ra

"Dạ"- nó gật đầu

Ả thấy thật không công bằng tại sao? Tại sao nó lại được cậu cưng chiều yêu thương đến thế? Còn ả? Lúc nào cũng dùng giọng điệu lạnh lùng...Ả không thích! Tại sao cậu lại thiên vị vậy chứ? Ả có gì không tốt bằng nó? TIền tài! Sắc đẹp! Thông minh! Cái gì cũng hơn nó cả! Cậu lf vì cái gì lại thích nó? Thử xem sau này cậu sẽ là của ai? Nghĩ vậy ả nhếch mép cười khinh! Nó cũng ăn hết cả ba đi Trung Tâm Thương Mại. Cậu đáng ra sẽ có một ngày nghĩ với nó nhưng tại vì sự xuất hiện của ả mà hiện giờ cậu phải hóa trang kính mích để đi sopping với ả. Đi thì không có gì! Nhưng cái hiện trạng này là cậu thật sự không chịu được. Cậu đáng ra phải là người cầm đống đồ đó chứ không phải là nó

*******************30' trước**************

Sau khi vào TTTM(trung tâm thương mại) ả là người đi hết tiệm này đến tiệm khác. Ở tiệm thứ nhất chê thứ này không đẹp hay phục vụ không tốt hoặc là đồ không phải mới nhất. Đó là những tiệm ả chê! Nhưng đổi lại khi những tiệm ả thích một lần gôm cả một chục bộ còn không đủ. Cậu lúc đầu định cầm đống đó vì cậu là con trai.  Nhưng ả là đích thị cho nó cầm, cậu thật không chịu nỗi khi thấy bạn gái mình cầm cả một "núi" đồ trong khi mình lại nhỡ nhơ cho ả nắm tay mà đi. TÌnh trạng hiện giờ người ta không biết sẽ tưởng nó là người "giúp việc" còn ả và cậu lại là một cặp vợ chồng son. 

**************hiện tại************************

Nó cũng đâu có vừa nguyên bữa sáng nay nó bị ăn giấm chua hơi bị nhiều! Đi mua đồ xong nhờ người giữ hộ rồi cùng ả đi ăn. Trước mặt nó cứ quàng vai nắm tay làm đủ trò với cậu. Cậu lạnh mặt với ả đến đâu ả càng làm tới đến đó. 

" Thiên Tỉ! Anh là muốn ăn cái gì?"- ả nhìn cậu 

"Thiên Thiên anh ấy thích ăn gà"- nó nhanh miệng trả lời. 

Ả lại cực kì khó chịu. Tại sao nó lại biết cậu thích ăn gà mà ả không biết gì hết vậy? Mấy cái biểu cảm trên mặt ả lại khiến nó dở khóc dở cười. Đừng quên nó là Fan cuồng truyện Ngôn Tình nhá! Cách đối phó với "Nữ Phản Diện" nó có thừa. Ả lén nhìn cậu như hỏi ý thì bị cậu bơ đẹp

"Vậy chúng ta ăn gà"- ả hớn hở nói

"Không được"-nó vội ngăn cảng

"Tại sao?"- ả khó hiểu

"Thiên Thiên đang bị lỡ miệng nên không thể ăn gà được"- sau khi nghe nó nói ả tức tối!

_______________EM là giải phân cách thời gian__________Xênh đệp______________

Sau khi về nhà cũng đã tối! Ả lại một lần nữa lăn ra ngủ! Tại phòng nó và cậu

(Cạch)

Nó bước ra với đầu tóc ướt nhem! Cậu nhìn nó rồi lại chăm chú vào chiếc OPPO R9 của mình. Không gian căn phòng trở nên im lặng lạ thường. Nhịn không được cậu mới lạnh giọng nói

"Tại sao phải chọc tức Bảo Anh?"- sau khi nghe cậu nói trong lòng nó lại dân lên cảm giác khó chịu

"........"- nó im lặng tay thì vẫn lấy khăn lau tóc

"Anh không bị lỡ miệng, anh hiện giờ có thể ăn được cả một chục cái đùi gà chiên ấy"- cậu lạnh lùng hơn lúc nãy

Thật cậu cũng chẳng muốn lớn tiếng với nó! Nhưng cậu lại cảm thấy nó làm vậy là không đúng. Nó vẫn không nói gì chỉ chung thủy với sự im lặng của bảng thân. Cậu ngừng động tác nhìn nó

"Tại sao lại không trả lời?"- lần này ngữ khí của cậu vừa lạnh vừa có phần lớn tiếng khiến nó giật nảy mình

"Anh tại sao lại lớn tiếng với em?"- nó róng họng lên hỏi

"Anh không phải là muốn lớn tiếng với em! Anh là chỉ muốn hỏi gõ"- thanh âm của cậu nhẹ dần

"ANh còn nói là không lớn tiếng với em?"- khóe mắt nó bỗng ươn ướt 

"Em tại sao lại cứng đầu đến vậy? Em tính nết thật sự không gióng Tuyết Kì gì hết"- trong lúc nóng giận cậu vô tình lấy nó so sánh với Tuyết Kì

"Đúng! Em tín khôn gióng chị Tuyết Kì! Không hiền như chỉ, không giỏi như chị ấy.... Tất cả đều không bằng chị ấy! Nhưng anh đã biết em không giống chị ấy tại sao lại tỏ tình với em làm gì? Từ trước tới giờ anh chỉ xem em là người thay thế cho chị ấy!"- và bây giờ nước mắt đã tuôn trên khóe mắt của nó

Cậu thật sự là không cố ý! Nhưng lời nói đã nói ra thật sự là không thể rút lại. Cậu tỏ tình với nó thật sự không phải nó gióng Tuyết Kì thật sự cậu đã có tình cảm với nó. Thấy nó khóc cậu cũng rất đau chứ bộ! Cậu thật sự tại sao chỉ vì ả mà lại cãi nhau với nó! Không đáng chút nào. Nó giận tới lấy gối nằm rồi đi mất dạng. Trước khi đi không quên"GIẬN CÁ CHÉM THỚT" = "GIẬN CẬU MÀ TRÚT GIẬN LÊN CÁI CỬA"

***********************************************************

đủ 5 chap rồi chị nha!!!

Chị 1079 tự ạ ! Não cá vàng em chỉ viết được nhiêu đây thôi!!!!!!!!!

___________________

Hiện giờ Ken phải ngừng viết truyện một thời gian vì để lo ôn thi! Ken mon trong thời gian này các mem đừng bơ Au nha!!!!! Yêu các mem*Tềnh yêu to bự*

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top