ZingTruyen.Top

Thay The Chi La Nhat Thoi

Tại chỗ nó.

Bây giờ cảm giác cơ thể nóng lên rất nhiều. Cổ họng khô khan. Hiện tại áo của nó đã bị tên kia xé rách đến lộ áo trong. Ba gã ta nhìn nó bằng con mắt thèm thuồng. Hắn ta từ từ lại gần nó. Lấy bàn tay dơ bẩn thô ráp kia sờ lên da thịt trắng nõn của nó.

Lúc bàn tay gã ta để trên da nó. Loại cảm giác kì lạ xoẹt qua trong người. Gã ta càng bỗng chòm xuống cỗ nó mà ra sức hôn, nút rồi cắn. Nó rất muốn rên thành tiêng nhưng lí trí cuối cùng của nó bảo phải cắn răn chịu đựng. Gã ta thấy nó thà khóc chứ không phát ra tiếng thì điên lên

"Tiêm thêm cho tao. Tiêm đến khi nào nó chịu rên, chịu xin chúng ta"- gã tức giận nói

"Dạ!"- hắn ta nói rồi lại chỗ nó

Mỗi một lần hắn tiêm cho nó đều là tiêm hết cây. Lúc nãy nó đã bị tiêm 2 phát. Hiện giờ lại thêm 3 phát nữa. Trong lòng càng nóng, càng khó chịu, miệng không tự chủ được mà rên lên vài tiếng

"Ưm! No...nóng....nóng...thật khó chịu"- nghe nó rên tất nhiên ba gã ta đã hưng phấn lên

Gã nhanh lại chỗ nó, cắt đứt dây rồi đè nó xuống sàn nhà. Hung hăn mà gặm lấy cái cỗ của nó. Nhưng trong lúc gã ta định tiếng đến hai nhũ hoa của nó thì cánh cửa nhà kho bị đá văn ra.

Cậu và Nguyên xong vào. Nhìn cảnh tượng trước mắt mà kinh hãi. Nó đang nằm trên nên sàn nhà. Áo thì không có, gã đàn ông đang đè lên nó. Ánh mắt nó lúc này vô định nhìn nơi nào đó. Nước mắt cũng vì vậy mà rơi ra.

Cậu hàn khí tức điên càng ngày càng lạnh. Đi thẳng đến tên đang nằm trên người nó loi ra mà đánh. Vì cậu và Nguyên có học võ nên đối phó với ba tên này dễ như trở bàn tay. Cậu để ba tên đó cho Nguyên,còn mình thì cởi áo khoác mặc vào cho nó.

Nó nhìn cậu. Nước mắt cũng vì vậy mà càng rơi nhiều hơn.

"Cuối cùng anh cũng đến"- nói xong thì ngất liệm đi

____________________

Bệnh viện Bắc Kinh

Bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu. Ông mở khẩu trang đang đeo ra

"Ai là người nhà của bệnh nhân Huỳnh Thiên Trang"- vừa nghe bác sĩ hỏi cậu và Nguyên liền đứng lên

"Chúng tôi! Em ấy sao rồi?"- Cậu lo lắng hỏi gấp

"Bệnh nhân không gì nghiêm trọng. Chỉ là...."- bác sĩ ngừng một chút

"Chỉ là cái gì?"- cậu nhíu mày hỏi

"Chỉ là liều thuốc bọn họ tiêm cho bệnh nhân là xuân dược loại mạnh. Với lượng thuốc trong người chúng tôi nghĩ có lẽ bệnh nhân đã bị tiêm 3-4 mũi gì đó"- bác sĩ nói

"Vậy thì sao? Có nguy hại đến sức khỏe em ấy không?"- Nguyên hỏi

"Tuy không nguy hại. Nhưng vì lượng thuốc trong người quá lớn với lại bị kích động nên có lẽ bệnh nhân sẽ dẫn đến hôn mê thời gian dài. Hoặc nguy cấp hơn là sẽ bị trầm cảm"- bác sĩ từ tốn nói

"Được cảm ơn!"- cậu lạnh giọng nói

"Cho em ấy ở phòng bệnh đơn"- cậu bồi thêm một câu

"Được!"- nói rồi bác sĩ liền đi

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top