ZingTruyen.Top

The Classmate

Nhưng ngược lại Chimon không thấy ả? Tại sao chứ? Ả đang đứng trước mặt cậu ấy mà cậu ấy cứ đứng đần ra.

"Chimon, chạy đi thằng ngu"

Ác linh đó xoay về phía Chimon như muốn lao đến vậy mà cậu ta vẫn không thấy gì, đứng trơ ra đó.

"Ngụp cái đầu xuống đi cha nội"

Chimon thấy tôi có vẻ sợ hãi, cứ la hét lên nên cậu ta cũng ngụp đầu xuống theo lời tôi.

Con ma đó nhảy đến tấn công nhưng đã bị hụt đi vài giây. Tôi dùng sức chạy đến vụt lấy tay cậu ta rồi kéo về phía tôi.

Bóng lưng đó xoay người lại "Mày phá tao hơi nhiều"

Lúc này thì ả ta cũng đã cất giọng, âm thanh trầm của sự hận thù vang lên như muốn gột rửa hai chúng tôi vậy.

"Giọng nói này..." – Chimon ngạc nhiên.

Ả vuốt tóc lên để lộ toàn bộ khuôn mặt và chân thò ra chạm xuống đất.

Đến lúc này Chimon mới nhìn thấy được ả ta.

Cửa phòng tự nhiên đóng lại một cái rầm lớn.

"Có chạy đằng trời cũng không thoát được" - Ả bắt đầu hù dọa.

Trái lại với vẻ ngoài của Chimon "Con mẹ mày, đến tao cũng dám gây sự, mày đến số"

Ôi trời, một bên là ác ma ghê rợn và một bên là thằng máu liều nhiều hơn máu não. Với tình cảnh lúc này Chimon không hề tỏ ra sợ hãi mà cậu ta còn có vẻ phấn khích hơn.

"Tới đây con yêu nghiệt kia..." – Chimon đưa ngón giữa lên thách thức ả.

Ả không nói không rằng giơ hai tay bay về phía chúng tôi. Miệng há lớn ra như muốn nuốt chửng cả hai tôi vào trong.

Chimon chỉ cười khoái chí, nhẹ nhàng rút trong túi áo ra một sợi dây chuyền trơn được nối liền với chiếc nhẫn giống hệt của tôi chỉ khác là nó màu đỏ.

Rồi đưa hai ngón tay lên hướng về phía nó.

Tia điện từ hai tay của Chimon phóng ra không khác gì mấy nhân vật chính có siêu năng lực mà tôi hay xem. Mà riêng thằng này thì không chính nổi đâu vì nó mỏ hỗn.

Ả bị sốc điện tự thiêu cháy và rớt xuống thành những hạt cát đen dưới chân Chimon.

"Mày sợ chưa con? Đó là sự khác biệt giữa cày chay và nạp vip đó con quỷ yêu nghiệt."

Mọi chuyện diễn ra trong nháy mắt, cứ nghĩ ả tan biến là xong vậy mà cửa vẫn khóa, đèn phòng thì chớp tắt chớp tắt như báo hiệu điều gì chuẩn bị diễn ra tiếp theo.

Đúng là vậy, từ trong gương ả đang tự hồi phục lại.

Ừ nhỉ, ả đã tan biến rồi vào lại gương và cũng từ gương nhảy ra vậy thì nếu không có chiếc gương thì ả không xuất hiện được.

"Chimon, đập chiếc gương đó đi."

Chimon đi đến, dùng lực tay đập mạnh vào gương nhưng vẫn không có điều gì xảy ra.

Tôi cũng đi đến chiếc gương, nhìn xung quanh cũng không biết nên làm gì.

"Mày sợ mẹ gì? Nó ra đây tao đập nó tiếp."

Tôi không để tâm lời nói cậu ta, ráng tìm cách phá chiếc gương thì tiếng nước lóc rách chảy.

Không, không phải là nước mà là máu. Lần này ả không xuyên ra từ gương nữa mà chảy ra từ vòi nước.

"Chết tiệt, Chimon là điện không đụng nước được"

Có thể ma nữ này biết điều đó nên tự thay đổi bản thân để có thể khắc chế được Chimon.

Giờ thì ả xuất hiện nữa rồi nhưng lần này diện mạo có phần thay đổi, khuôn mặt cháy đen vì bị tia điện ban nãy của Chimon phóng trúng kèm theo đó là hai con mắt đỏ dữ tợn muốn xé xác chúng tôi ra.

Cậu ta cũng biết không đụng nước được nên hai chúng tôi bất đắc dĩ lùi lại và bị dồn về góc tường.

Khác lần trước, lần này ả chẳng hù nữa, bóng ma đó ápsát tới.

Tôi nghiến răng, bất lực nhắm mắt lại buông chịu cho số phận định đoạt.

Ngay thời khắc tay ả sắp chạm vào cổ tôi và Chimon, khoảng cách giữa tay và cổ chỉ cách nhau 5cm, tim tôi sắp nổ tung ra còn Chimon thì vẫn cười toe toét chẳng sợ gì dù tay cậu ta còn đổ mồ hôi hơn cả tôi.

Một tiếng bước chân, tay vặn cửa nhúc nhích, cửa nhà vệ sinh mở ra.

"Khuya vậy rồi hai người còn ở đây hả?" – Sol từ ngoài đi vào.

Tôi quay sang nhìn Sol rồi lại quay lại nhìn thì chẳng thấy bóng ma đó đâu nữa. Hình như ả biến mất ngay khi cửa mở ra rồi.

"Cũng hên là cậu đến kịp." – Tôi thở một hơi dài.

Rồi tôi lẫn Chimon nhẹ người ngồi xuống sàn.

"Tôi thấy sắp đến giờ giới nghiêm mà cậu chưa về nên đi tìm, cũng hên là biết cậu với sếp ở phòng kỹ thuật cơ mà lúc đến chẳng thấy ai. Đi một lúc nghe âm thanh lạ mới biết hai người ở đây."

"Chuyện điều tra mai hãy tiếp tục, giờ về phòng ngủ." – Chimon.

Tôi từ từ thở chậm lại, chuẩn bị đứng lên thì đập vào mắt mình là một tớ giấy note được treo dưới dãy bồn rửa tay. Tôi nhìn sang Chimon ra ám hiệu, liếc mắt về phía bồn rửa tay.

"Sol, mày ra ngoài đợi bọn tao chút, tao đi vệ sinh." – Chimon.

Sol gật đầu ra ngoài đợi. Tôi và Chimon đứng dậy tiến về phía bồn rửa tay, khom người nhặt tờ giấy ghi chú lên.

"Đây chẳng phải là dãy số xuất hiện trên gáy Mei sao? Sao nó ở đây?" – Chimon quay sang hỏi tôi.

Tôi im lặng nhìn chiếc gương, bất chợt đưa tay chạm vào chiếc gương đang phản chiếu ấy.

"Chimon, nếu hai đầu ngón tay không hề có khoảng cách thì đó là..."

"Gương hai chiều" – Chimon tiếp lời ngay.

"Vậy nghĩa là ban nãy chúng ta có thể bị theo dõi. Rồi còn dòng ghi chú số 4444 này nữa, trùng hợp với nạn nhân vậy sao?"

"Về, tao mệt và đói chết mẹ rồi. Mai mày lên đồn rồi điều tra sau." rồi cậu ta nói tiếp "Chuyện đêm nay giữ kín nghe chưa?"

Tôi gật đầu đồng ý rồi cất mảnh giấy vào túi. Đến ký túc xá thì Chimon đi ngã riêng, tôi và Sol đi ngã riêng.

___________________________

~Ngày thứ hai tại học viện GMM~

Vừa thức dậy đã thấy Chimon ngồi ngay đầu giường. Tôi bật dậy.

"Sao mày vào được đây vậy?"

"Tao vừa xem lịch học của mày hôm nay, tiết nay nghỉ đi. Tao muốn mày lên đồn với tao để điều tra về vụ án hôm qua." - Chimon xoay bút.

"Buổi đầu mà nghỉ như vậy không có ổn đâu, hay là đợi tôi học xong rồi mình điều tra sau được không?" - Tôi dụi mắt, ngáp ngắn ngáp dài.

"Giữa án mạng với việc học thì cái nào quan trọng hơn hả thằng kia? Đứng dậy thay đồ rồi theo tao nhanh con mẹ mày lên, đừng để tao cọc" - Chimon đổi từ giọng nhỏ nhẹ thành quát vào mặt.

Tôi kéo chăn ra, thò chân vào đôi dép. Miệng lẩm bẩm "Tới học chứ có phải đi điều tra đâu"

"À mà cậu có thể phóng điện hả?" - Tôi quay sang thắc mắc.

"Cũng nhờ chiếc nhẫn đỏ tao đang đeo như mày, nó cho tao năng lực." - Giọng điệu về lại nhẹ nhàng rồi.

"Vậy cậu có khả năng phóng ra điện sao?"

"Năng lực chính của tao là điều khiển công nghệ, nếu  ổ điện thì tao có thể chuyển điện đó vào người qua hai ngón trỏ và giữa. Cũng từ đó mới phóng được điện như hôm qua."

Tôi nhìn xuống chiếc nhẫn tím đang đeo trên tay.

Tôi cũng không biết nó có năng lực gì không? Liệu nhìn thấy yêu nữ có phải là loại năng lực không nhỉ? Đang suy nghĩ thì cậu ta đánh mạnh vào trán tôi.

"Tao kêu mày đi thay đồ, giả điếc với tao à?"

"Rồi, tôi đi ngay đây" - Tôi đứng dậy lại tủ lấy vài bộ đồ rồi vào nhà vệ sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top