ZingTruyen.Top

The Classmate


Chị Mei cúi đầu im lặng còn Kao thì đang ra sức che giấu nỗi bất an trong lòng. Mỗi câu suy luận của Chimon như đâm một nhát vào tâm can, như thể Mei vừa đứng sau lưng, nay đã sống dậy và chui vào đầu Kao đào bới những bí mật bị chôn vùi.

"Để tiện bề chắc chắn, trong lúc các người ở đây lấy lời khai, tao đã cho người đến ký túc xá của cả ba để lục soát. Tụi bây đâu, mang vô đây." - Chimon ngồi xuống ghế.

Cửa phòng mở ra, những người đeo miếng vải đỏ của hội học sinh bước vào cùng những chiếc hộp đen. Họ đồng loạt đứng thẳng hàng ngang, cùng mở chiếc hộp lên. 

Ba nghi phạm quay lại đằng sau, tôi đi đến cầm từng món đồ trong chiếc hộp lên. 

"Đầu tiên là phòng của May và Mei, có rất nhiều lá ghi chú trong phòng" - Tôi đưa những tấm ghi chú lên. 

"Tôi không có biết nó, chắc chắn có người vu khống tôi." - May liền phản bác.

"Im coi, giật mình hay gì mà nhảy dựng lên hả?" - Chimon.

"Tiếp theo là chiếc que thử thai đến từ phòng của Kao, dù đã giấu rất kỹ dưới nệm, phũ một lớp vải lên nhưng vẫn không tài nào qua được mắt chúng tôi." - Tôi đưa que thử thai lên. 

"Phòng của Tong thì không có gì cả" - Tôi cầm những lá ghi chú và que thử thai đưa Chimon xem.

"Nếu không có gì, liệu tôi có thể về ký túc xá được chưa?" - Tong.

"Ngồi yên đó cho tao." - Chimon. 

Thái độ của Tong có vẻ khá bình thản, cậu ta như biết trước mọi việc vậy. Từ lúc vào đến giờ khá ung dung, lạc quan, khác hẳn với hai người còn lại. Cũng phải, Tong không có chứng cứ liên quan đến chuyện này cũng không để lộ sơ hở gì. Nếu anh ta thật sự là hung thủ thì cần phải có cách dẫn dụ may ra mới có manh mối điều tra.

"Chị May, chị khăng khăng nói là những lá ghi chú này không phải của chị. Vậy chị có thứ gì hoặc ai đó làm chứng giúp chị không?"  

"Tôi chưa bao giờ thấy nó trước đây, không lẽ cứ tìm được trong phòng tôi là của tôi ư? Lỡ có ai đó bỏ vào vu khống tôi. Các cậu phải điều tra kỹ không thì tôi sẽ kiện cả đám các cậu." 

"Ngon thì kiện tao đi, tao cho mày vô tù mục xương liền" - Chimon trừng mắt nhìn May. 

"Vậy còn Kao? Sao trong phòng cậu lại có que thử thai? Cậu tính giải thích thế nào về nó đây."

Cả buổi Kao không hề lên tiếng, cậu ta cứ cúi đầu rồi đảo mắt. Khi tôi hỏi đến, cậu ta có nhìn sang May rồi lại im lặng một lúc. 

"Nó hỏi mày kìa, trả lời đi." - Chimon đảo mắt sang Kao.

"Tôi cũng không biết tại sao nó lại ở trong phòng nữa." 

"Mẹ nó, hai bây cái đéo gì cũng không biết vậy hả?" - Chimon lại bắt đầu mất kiên nhẫn. 

Cả hai chỉ biết im lặng nhìn nhau. Ánh mắt của họ như đang ra hiệu, đoán chừng là có điều bí mật gì giữa cả hai nhưng nếu cả hai không chịu khai vậy thì chỉ có thể nhờ người thứ ba ra tay. 

"Tong, Mei có nói gì với cậu về chiếc que hay lá ghi chú này không? Hoặc cậu có thấy điều gì đặc biệt ở cô ấy không?" 

"Tôi cũng không biết, Mei không kể gì với tôi nhưng nhìn dáng vẻ cậu ấy đi cùng Kao. Có thể chiếc que này là của cả hai người họ." 

Cả hai người kia như có tật giật mình, vội quay sang nhìn Tong. 

"Tôi nói không đúng sao?" - Tong mỉa mai.

Xem ra cả ba đều thuộc dạng cứng đầu không chịu khai. Vậy phải dùng đến cách cuối. Tôi ra ám hiệu với Chimon. Cậu ấy đứng dậy đi đến chỗ Kao rồi túm lấy cổ áo cậu ta.

"Mày không muốn tìm ra hung thủ sao? Hay chính là mày nên mày phải che giấu? Không lẽ mày làm con người ta có thai rồi không nhận, dùng mấy trò quỷ ma nhằm diếm cái bào thai đó hả? Nhìn vào mắt tao và trả lời đi thằng rác rưởi kia." - Chimon nhìn thẳng vào Kao bằng ánh mắt diều hâu sắc bén. 

Khi nghe những lời này, Kao gạt tay Chimon ra, đột nhiên đứng phắt dậy. Bấy giờ mọi người mới nhận ra mặt cậu tái mét, bộ dạng nhăn nhó, đầu vã mồ hôi, trông đầy căng thẳng. 

"Cậu làm sao thế? Khó chịu đâu sao?" - May quay sang nhìn. 

"Tôi...Tôi..." - Kao lắp ba lắp bắp, chỉ thốt ra được hai chữ "tôi". 

"Mày bị gì hả Kao?" - Chimon ngạc nhiên. 

"Tôi... tự thú. Là tôi giết người." 

Mọi người sửng sốt. Kao hoang mang gỡ kính, tay run lẩy bẩy, không ngớt liếc ra sau, cứ như có kẻ vô hình nào đang săm soi anh. Chimon nhìn thẳng vào mắt Kao, hỏi lại, "Mày vừa nói gì?".

"Tôi bảo, tôi chính là kẻ giết người. Đừng... điều tra vụ này nữa. Tôi sẽ khai hết." - Kao ôm đầu, như thể không chịu nổi sự uy hiếp, quá sợ hãi trước viễn cảnh bị vạch tội nên đành tự thú. 

"Sao cậu lại giết Mei?" - May rơi nước mắt. 

"Tôi không giết cô ấy nhưng tôi nghĩ cái chết của cô ấy là vì tôi." 

"Nói rõ hơn đi." - Tôi đặt tay lên vai Kao, cố an ủi cậu ta bình tĩnh kể lại sự việc. 

"Chiếc que thử thai đó là của tôi và May chứ không phải của Mei. Lúc đầu người tôi thích là Mei, để tiếp cận được cô ấy thì tôi đã cố làm quen và tìm hiểu tất cả về Mei cũng như người thân. Rồi tôi quen được chị May và cũng nhờ chị tôi mới quen Mei. Nhưng tiếp xúc một thời gian tôi mới biết, Mei không thích dính vào tình cảm mà muốn chuyên tâm học hành để tiếp quản gia đình. Tôi mới bỏ ý định rồi quen chị May và như các cậu nói chúng tôi đã lén lút trong nhà kho." 

Chimon ngắt lời "Vậy chuyện gì xảy ra tiếp theo?" 

"Trong khoảng thời gian đó Mei bị áp lực bởi việc học, tôi thấy vậy nên an ủi, từ đó cô ấy cũng có cảm tình với tôi. Vài ngày sau đó, tôi tính chia tay với chị May thì chị ấy nói là chị ấy có con với tôi. Tôi cũng không biết phải làm sao nên cũng miễn cưỡng tiếp tục quen rồi đợi cô ấy thi xong sẽ nói hết cho cô ấy biết nhưng không ngờ... chị May đã đến gặp Mei và nói hết tất cả."

Cậu ta nói đến đâu, não bộ tôi lại lục lại ký ức ngày hôm đó. Sâu trong tâm trí vào ngày hôm đó, tôi đã chứng kiến một màn đêm mịt mù không thấy ánh sáng chỉ nhưng cảm nhận được bằng âm thanh. Mei khóc thảm thiết như vừa được giải tỏa toàn bộ cảm xúc kiềm nén bấy lâu nay. Có thể là cô ấy van xin, khóc ỉ ôi, túm lấy áo của Kao và hỏi nguyên nhân sao anh ấy lại lừa dối mình và có con với chị mình cũng nên.

"Tôi cũng có khuyên cô ấy nhưng tôi nghĩ vì quá căng thẳng nên cô ấy mới quyết định kết thúc cuộc đời mình." - Kao. 

"Vậy còn chuyện phòng kỹ thuật có sửa chữa nhà vệ sinh rồi chột bụng, mấy ghi hình đồng loạt hư, gương hai chiều ,những lá ghi chú này và con số trên gáy của Mei? Mày giải thích sao? Còn lời nguyền và tư thế chết của nạn nhân, dính đầy máu rồi tay chân nữa?"

"Chuyện phòng kỹ thuật đến sửa nhà vệ sinh rồi gì mà gương hai chiều, chuyện đó tôi không biết. Còn về lá số 4444 mà các cậu tìm thấy trong phòng của May thì đó là vì lúc Mei chết, tôi sợ quá nên mới nhờ chị May giúp. Biết ai nấy cũng đồn về lời nguyền nên mới muốn dùng mấy lá ghi chú đó để che đậy nhưng chỉ là nghĩ đến thôi chứ chưa có làm. Chúng tôi cũng có làm vài người ngành kỹ thuật chột bụng để lấy vài cuốn ghi hình là thật. Còn tư thế chết chúng tôi không biết. "

"Vậy chị May, chị có gì muốn nói không?" - Tôi nhìn sang chị May. 

"Không, như lời Kao kể. Tôi không có gì muốn nói hết." 

"Thật nhức đầu, chúng bây không nói vậy ngay từ đầu. Làm phí thời gian tao lắm biết không?" 

Chimon đứng dậy, nhìn những đàn em cầm chiếc hộp đen đang đứng ở phía sau.

"Để cái hộp xuống đất rồi đưa hai người này về lại ký túc xá, giam lõng canh chừng cẩn thận cho tao. Đợi hội trưởng về thì sẽ quyết định mức phạt cho hai bây. Chỉ dựa vào chuyện lén vào phòng kỹ thuật lấy máy ghi hình cũng đủ đuổi học hai bây rồi, đừng nói gì về quan hệ."

Chị May và Kao đứng dậy, đi cùng những người hội học sinh quay về ký túc xá. Căn phòng chỉ còn lại mỗi ba người, tôi, Chimon và Tong.

"Vậy vụ án đến đây cũng kết thúc rồi, tôi xin phép về ký túc xá trước đây." - Tong .

"Đã xong đâu mà đi?"  - Chimon trầm mặt.

"Còn vụ gì nữa mà không xong. Vụ án đã tìm được hung thủ rồi." - Tong thác mắc. 

"Hung thủ không phải Kao hay chị May, mà là... anh. Anh Tong." - Tôi chỉ thẳng mặt cậu ta.

"Cậu xúi Kao chuyện những lá ghi chú đúng không?".

"Chứng cứ gì mà suy luận kiểu đấy?" - Tong vẫn bình tĩnh, thản nhiên đáp.

"Trực giác mách bảo tôi, cậu chính là nhân vật trung tâm của vụ án này." 

"Mày có nhớ tao tửng hỏi 'Giả sử hung thủ không phải kẻ trộm, mày nghĩ đó là ai' không?" 

"Tôi nhớ chứ, tôi đã trả lời là May và Kao vì cả hai người họ có nhiều động cơ nhất."

"Vậy mày biết hai người kia trả lời ai không?" 

"Thế nào?"

"Cả hai đều không biết, chỉ nói là áp lực học hành nên khiến nạn nhân nghĩ quẩn.

"Cậu là bạn học cùng với Mei, cũng biết cô ấy sẽ bị áp lực như nào. Chẳng qua cậu đã tự cho rằng phạm vi câu hỏi của tôi chỉ gói gọn trong cả ba. Một khi đã nghĩ thế, thì dù không phải hung thủ hay chủ mưu, cậu cũng biết sự tình đằng sau vụ án, thậm chí có nhúng tay vào." 

"Suy nghĩ thật sáng tạo" - Tong thản nhiên trả lời. "Nhưng đó chỉ là suy nghĩ, không có bằng chứng gì thì các người không thể buộc tội tôi." 

"Phải chăng cậu cũng là người đặt gương hai chiều ở nhà kho nữa kìa." 

"Nghe cứ như kịch bản vớ vẩn của mấy phim truyền hình nhỉ?" - Tong. 

"Đầu tiên, thái độ của cậu đối với hai người Kao và May rất khác nhau. Cậu luôn chỉ ra chị ta là hung thủ thay gì chỉ Kao. Tại vì cậu biết tính tình của chị May rất giỏi kìm nén cảm xúc sẽ không để lộ bất kỳ thứ gì nhưng trái lại đó, cậu cũng biết Kao đang ấy nấy vì những gì đã làm."

"Vậy sao tôi không chọn chỉ điểm Kao mà lại là chị May hả?"

"Vì cậu biết Kao sẽ tự thú nhận nên không cần nhọc công phí sức, chỉ cần gây sự với chị May để chúng tôi để ý đến Kao vẫn đang mải im lặng rồi từ đó chúng tôi sẽ nghi ngờ và dồn dập hỏi cậu ta để cậu ta sợ và tự thú." 

"Giả thuyết nghe hợp lý đó nhưng chỉ có vậy thì làm được gì?"

"Cậu là bạn thân của Mei, cô ấy chắc cũng thường xuyên tâm sự với cậu. Và cậu cũng đã biết chuyện họ ân ái với nhau ở nhà kho. Cậu câm thù họ đã làm tổn thương bạn cậu nên đã đến nhà kho tính bắt tại trận nhưng nào hay cậu phát hiện nhà kho và nhà vệ sinh nữ cách nhau một bức tường. Điều này khiến cậu lên kế hoạch lắp đặt chiếc gương đó đúng chứ?" 

Cậu ta bật cười "Kịch bản này các cậu lên bao nhiêu tiếng rồi?" 

"Lá ghi chú tấn công chúng tôi hôm đó cũng là cậu để đó nhằm tấn công May, cậu canh thời điểm biết May ra ngoài lúc nào và đã để lá chú sẵn. Nhưng xui thay lúc nó ứng nghiệm thì lại ứng lên người Mei. Cậu chưa kịp xóa tan chứng cứ thì chúng tôi đã đến và mang nó đi."

"Kao và May thì nghĩ họ là thủ phạm chứ không hề biết kẻ đứng sau là cậu, cậu muốn xử lý họ nhưng lại vô tình xử lí lên bạn mình." 

"Thôi, các người chỉ là suy đoán. Không có gì chứng minh cả" 

"Có đó thằng rác rưởi, bây giờ tao có giữ lá chú này. Muốn biết nó là giả hay thật thì mày theo bọn tao về lại nhà vệ sinh. Bọn tao sẽ để lá chú y hệt chỗ cũ, nếu mày vẫn còn sống đi ra bình thường sau hai tiếng thì chứng minh mày vô tội. Đồng ý không?" 

Tong rùng mình, nghẹn họng. Không để cậu ta trả lời, Chimon đứng dậy lôi cậu ta ra ngoài. Tôi cứ nghĩ Chimon chỉ hù dọa thôi nhưng không, có vẻ Chimon làm thật. Cậu ta đi đến bồn rửa tay, cúi người dán lá chú lên. 

"Khoan đã" - Tong thay đổi nét mặt, "Bây giờ trời cũng sập tối rồi, hay để sáng mai điều tra tiếp được không?" 

"Im mẹ mồm đi, nói nhiều" - Chimon dán nó vào tường, đi đến đóng cửa lại. 

Tôi nói khẽ vào tai Chimon "Cậu làm gì vậy hả?" 

"Tao tính hết rồi, nó mà xuất hiện là tao phóng điện cho nó chết tại chỗ." 

"Lỡ lại ra dạng nước nữa thì sao?"

"Tao sẽ không cho nó có cơ hội chui ra." 

Tong rất chầm chậm tiến về gần chúng tôi, cậu ta ra vẻ không sợ nhưng lại như núp sau lưng chúng tôi vậy. 

"Trên đời này làm gì có thứ này? Các cậu không cần hù dọa tôi đâu." 

Ôi, lại cảm giác này. Hơi lạnh lại tỏa khắp người. Tôi và Chimon đã quen với điều này nhưng mà kì lạ thay, lần này tôi nghe những tiếng bước chân rất rõ. Đó là tiếng chạy nhanh, rất nhanh, âm thanh đó được phát ra ở bên ngoài, như tiếng chạy trên bậc thang vậy. 

Ngỡ ác nữ sẽ từ ngoài đi xuyên cửa vào, ấy thế mà tiếng cười sau lưng lại phát ra. Quay người lại thì ra đó là giọng cười của Tong. Cậu ta cúi sầm mặt lại, da vàng trên người đang dần dần nhạt trắng đi. Cậu ta ngước mặt lên, đôi mắt trắng đục không còn tròng đen. 

"Nó bị nhập rồi." - Chimon quát lớn.

Cậu ta vừa hét lên, Tong đã lao vào nắm chặt cổ tôi, ép tôi vào tường rồi nhấc lên. Chimon túm cổ áo Tong, đấm một cú mạnh vào mặt. Tong dùng chân đá thẳng một cước vào bụng Chimon. Chimon văng ra ngã xuống đất, ôm bụng một lúc rồi dùng tay phóng ra những tia điện. 

Tong rất nhanh đã né được tất cả. Trong phút chốc Tong đã ở phía sau Chimon, chuẩn bị ra tay đánh từ sau thì cửa tự bung ra. Tôi nhận ra tiếng bước chân quen thuộc đó, nó đã đá bung chiếc cửa ra rồi chạy đến nắm đầu Tong lại ấn mạnh xuống sàn. 

"Tao tới nơi, mày tới số." - Một chàng trai vẻ ngoài cũng chạc tuổi chúng tôi đang ghì chặt Tong. 

Chimon xoay qua "Mày vừa về sao?", đưa tay ôm bụng bị đá ban nãy.

Người kia im lặng, bàn tay phải đang ấn đầu Tong có đeo một chiếc nhẫn xanh y hệt như của tôi và Chimon. 

"Đây là hội trưởng hội học sinh - Jitaraphol Potiwihok, gọi là Jimmy." - Chimon đi đến giới thiệu với tôi. 

Jimmy lôi Tong đứng dậy, búng tay ba lần, sau đó đưa tay che mắt của Tong lại. 

"Sức mạnh của cậu ta là thôi miên, xóa ký ức bằng cách búng tay", Chimon quay sang nhìn Jimmy, "Thằng này là người tao đã nói với mày, nó có năng lực như tao với mày." 

Tong ngã xuống đất. 

"Con ma đó đã thoát xác. Vác nó về ký túc xá, ngày mai xử lí." - Jimmy bỏ đi. 

"Nanon, phụ tao kéo nó đi" - Chimon đi đến cầm hai tay Tong. 

Tôi cũng hiểu, đi lại nhấc hai chân cậu ta lên rồi cả ba quay về ký túc xá.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top