ZingTruyen.Top

The Classmate




Cả ba chúng tôi lại ngồi trầm tư trong phòng hội học sinh. Jimmy cầm mặt dây chuyền hình ngôi sao khá lâu kể từ khi về đến giờ.

"Có khi nào đây là kí hiệu của tên tội phạm giết người hàng loạt không?" - Chimon bật dậy.

Dùng tay cậu ta chạm vào máy tính. "Theo như những gì trên mạng thì đó là hình ảnh tôn giáo, đại diện cho sức mạnh tâm linh."

"Vậy vụ án này liên quan đến tà giáo." - Tôi.

"Nếu có nạn nhân thứ hai, sẽ có người thứ ba." - Jimmy đặt mặt dây chuyền xuống bàn.

"Hôm xảy ra vụ án này, cùng một khu với chúng ta. Lúc tôi cảm nhận được nạn nhân cũng là 10 phút, xuống cầu thang chạy ra khỏi bệnh viện một khoản dài cũng 10 phút. Đi tìm nạn nhân chắc gần 10 phút nữa nên suy đoán cũng là nửa tiếng."

"Nhưng mà nạn nhân thứ hai này ngoại trừ biết cô ta là phụ nữ, mọi thứ bị thiêu rụi vậy rồi thì sao mà nhận dạng được ai chứ?" - Chimon.

Sol từ cửa đi vào, "Sếp, có thư.", đưa tận tay cho Chimon sau đó lại đi ra.

"Tao nghĩ chúng ta có thông tin về nạn nhân rồi."

_______________________________

6 phút sau từ lúc đọc xong bức thư của người gửi, chúng tôi đã đến đi một mạch đến nhà anh ta.

Đến nơi, anh ta đã ngồi trước cửa đợi sẵn, vốn định vào nói chuyện thì Chimon tự nhiên đau bụng. Tôi phải đưa cậu ta đến trạm xá gần đó và nhờ vào Jimmy. Sau khi kiểm tra xong thì biết cậu ta ăn uống bậy bạ dẫn đến khó tiêu, cũng hên là ói ra rồi. Lúc quay lại thì Jimmy và người đó cũng đã nói xong.

Jimmy lên xe, thắt dây an toàn vào.

"Xem ra hai nạn nhân có cùng điểm chung là đều thường xuyên đến nhà thờ, ngày thường không đeo dây chuyền, trang sức, có tấm lòng thiện nguyện nữa."

"Vậy sao trước lúc chết lại đeo?" - Chimon vừa ôm bụng, vừa hỏi.

"Cũng không biết, muốn biết thì đến nhà thờ sẽ rõ."

Khi chúng tôi đến nhà thờ, chúng tôi chỉ gặp quản sự Dan còn quản sự Lee hôm nay bận đi viếng tan người thân. Thôi thì có ai thì lấy thông tin người đó, biết đâu sẽ có chứng cứ cần thiết.

Lần này Jimmy ngồi trên xe đợi, Chimon ôm bụng không xuống vì vẫn còn đau nên tôi phải đi thay. Người này không mấy thân thiện như quản sự Lee, ông ta không trả lời nhiều, cũng khó nắm bắt thông tin.

"Nạn nhân thứ hai là cô Rose, ông biết người này chứ?"

"Cô ấy cũng thường xuyên đến nhà thờ."

"Vậy cô ấy đến làm gì?"

"Bình thường thì đến giảng đảo, tôi nhớ hôm các cậu vừa đi. Cô ấy cũng có đến, năn nỉ chúng tôi chấp thuận cho cô ta tổ chức đám cưới tại nhà thờ nhưng tôi đã từ chối."

"Tại sao vậy?"

"Vì cô ta không rửa tội, không làm theo nghi thức nên không phải tín đồ của chúa."

"Vậy bình thường cô ấy có gây sự hay hiềm khích với ai không?"

"Không, tôi nghĩ cái chết của cô ấy đến từ phía thần linh. Người đã trừng phạt cô ấy."

"Ý ông là sao?"

"Những người làm chuyện xấu, phản bội lại chúa, đều phải bị trừng phạt." - Quản sự Dan nói với giọng điệu đanh thép, ánh mắt hừng hực sát khí.

Tôi chưa kịp hỏi thêm thì quản sự Dan đã ngoảnh đi. Bất lực, tôi đành quay về xe. Đưa những thông tin tôi hỏi được cho Jimmy, Chimon thì quay sang tôi và đưa một chiếc điện thoại.

Tôi cầm lấy và xem đoạn ghi hình đang được bấm dừng trên yotube.

"Một vụ hỏa hoạn ở chung cư, gần trường học chúng ta cách đây 4 năm trước, nạn nhân của vụ đó chỉ có một cô gái tên Jenny còn những người khác đều bình an." - Chimon.

"Điểm chung của hai nạn nhân là trận hỏa hoạn này, cả hai đều bỏ mặt và đẩy cô Jenny xuống đất không cứu."

"Vì tâm lý áy náy và muốn chuộc tội nên họ thường xuyên đến nhà thờ là để cầu mong sự tha thứ?" - Tôi tự hỏi.

"Đây là giết người có chủ đích, vì muốn trả thù cho Jenny nên hung thủ đã ra tay với hai người đó." - Chimon.

"Vì sự ích kỷ và sợ chết nên cả hai nạn nhân đã đẩy Jenny ra, còn người quay phim chỉ lo quay tình hình hỏa hoạn ở hiện trường, thấy chết không cứu. Nên sẽ có nạn nhân thứ ba."

"Được rồi, trời sập chiều rồi. Về nghỉ ngơi đi, tao đau bụng quá. Trong lúc ở ký túc xá tao sẽ tìm thân phận người đăng ghi hình này."

Cũng hết cách, chúng tôi quay về trường và kết thúc một chuỗi ngày mệt mỏi.

~ Sáng hôm sau.

Tôi đến phòng hội học sinh, Jimmy và Chimon vẫn chưa đến. Đợi một hồi cũng thấy họ đi từ xa, Chimon cầm trên tay chiếc máy tính xách tay khá nhỏ đang gõ seach gì đó. Jimmy đi đến, cầm trên tay mặt dây chuyền của nạn nhân.

"Có manh mối gì không?" - Tôi đi đến.

Chimon đưa cho tôi máy tính xách tay.

"Theo như thông tin mà Chimon mã khóa được thì chủ nhân tài khoản không còn ở Thái Lan. Tuy nhiên sau khi kiểm tra thì cũng biết được anh ta đang trên đường về đây." - Jimmy vừa nói vừa lắc mặt dây chuyền.

"Bây giờ chúng ta nên điều tra hung thủ đã dùng cách gì đến giết người?" - Tôi nhìn vào màn hình rồi nhìn Chimon.

"Mẹ kiếp, Jimmy. Mày có thể điều tra không? Cứ lắc cái dây chuyền qua lại làm tao chóng mặt, buồn ngủ quá." - Chimon lại nổi nóng.

Tôi và Jimmy nhìn nhau đồng loạt nói "Thôi miên?"

"Vậy giờ làm gì đây?" - Chimon.

"Đi tìm mục tiêu tiếp theo của hung thủ thôi." - Jimmy lại nhanh chân đi trước tôi rồi.

Trên đường đến sân bay, chúng tôi đã gọi điện cho chủ nhân của đoạn ghi hình trên youtube cũng tức là mục tiêu tiếp theo của hung thủ. Đến sân bay cuối cùng cũng đón được anh ta, để an toàn thì cả ba đã đưa anh ta về nhà và để Chimon ở lại trông coi.

Nói trông vậy thôi, tôi và Jimmy vừa đi, cậu ta lại cúi đầu vào trò chơi điện tử, để Kevin vào nhà vệ sinh đọc báo. Thấy không an tâm, cả hai chúng tôi đành quay lại. Lúc đến nơi, Chimon vẫn đang mải mê chơi điện tử.

"Kevin đâu?" - Tôi quay sang hỏi Chimon.

"Đang toilet." - Chimon đáp.

"Đi lâu chưa?" - Tôi lại hỏi tiếp.

"Cũng được 20 phút rồi." - Chimon quay người qua.

Jimmy ngửi thấy mùi gì đó, vội đi vào, một cước đá cửa mở ra.

Cũng hên là mùi tờ báo bị cháy, Kevin vẫn an toàn. Anh ta run rẩy cầm chiếc điện thoại trên tay, người có hơi tỏa nhiệt.

"Ban nãy ai gọi vậy?" - Jimmy đi đến.

"Thánh thần đó... thần bảo tôi làm quá nhiều việc ác... nên chúa chuẩn bị trừng phạt tôi."

Jimmy lấy chiếc điện thoại anh ta đang cầm, "Hắn tháo sim rồi, gọi không được."

"Xem ra tên hung thủ không tiếp cận được nên mới dùng cách liên lạc từ xa để thôi miên anh ta." - Tôi nhìn vào chiếc điện thoại Jimmy đang cầm.

"Anh nghe được những gì?" - Jimmy hỏi.

"Thần nói tôi là một kẻ tội đồ, không xứng đáng sống... rồi lại bảo hãy đặt tôi vào cô gái chết hôm đó... tôi...tôi không cố ý...tôi thật sự không biết Jenny sẽ chết...nếu biết tôi đã cứu cô ấy. Tôi xin lỗi, Jenny, tôi xin lỗi Lee. Tôi đã không đăng đoạn ghi hình đó lên,...tôi..." - Kevin vừa khóc vừa run rẩy.

"Nếu biết vậy thì từ đầu không nên làm?" - Chimon từ ngoài cửa đi vào, xỉa một câu rồi đi ra lại.

"Sao lại xin lỗi Jenny? Lee là ai?" - Tôi ngạc nhiên.

"Tôi không biết...tôi và Jenny là cô nhi, tôi nhớ lúc nào rảnh cô gái đó cũng nhắc về một người tên Lee."

Tôi và Jimmy như đã hiểu ra gì đó.

"Tôi nghĩ hắn chưa đi xa đâu Jimmy."

"Cậu lại thấy gì?"

"Tôi thấy sơ khung cảnh nơi hắn ra tay, đi thôi, hắn đang chuẩn bị tẩu thoát đó." - Tôi liền chạy ra ngoài cửa và Jimmy theo sau.

"Êy không ăn mì hả? Tao đang tính nấu..." - Chimon chưa nói hết câu thì chúng tôi đã đi rồi.

Nhiều lúc tôi phải công nhận nhờ chiếc nhẫn, tôi đã thấy được những cảnh tượng trước tương lai. Và cũng nhờ vậy tôi và Jimmy đã đợi sẵn hung thủ ở ngay cửa ra vào chung cư - đối diện nơi ở của Kevin.

"Quản sự Lee, lại gặp nhau rồi." - Tôi nhìn quản sự, khẽ cười.

"Các vị đi đâu ngang đây vậy?"

"Ngược lại chúng tôi phải hỏi, sao ông ở đây mới đúng?" - Tôi.

"Tôi đến thăm bệnh một họ hàng xa ở chung cư này."

"Nói dối, ông là cô nhi làm gì có họ hàng." - Jimmy.

"Làm sao các cậu biết tôi là cô nhi?"

"Ông và Jenny rốt cuộc là gì của nhau?" - Tôi nhận ra cô gái mà tôi thấy hôm kí ức gặp quản sự Lee trùng khớp với cô gái Jenny và cũng từ việc này, tôi đã nhận ra giữa cả hai có gì đó với nhau.

"Bọn trẻ bây giờ tinh ranh thật, tôi và em ấy là anh em cùng cha khác mẹ với nhau."

"Ông nói rõ hơn được không?"

"Chúng tôi là anh em cùng cô nhi viện với nhau, đến khi tôi lên 10, có một gia đình đến đón tôi, vì bà chủ nhà đó không thích con gái nên đã không nhận Jenny. Tuy vậy tuần nào tôi cũng viết thư cho con bé và rồi ngày con bé lên đại học. Tôi đến chúc mừng và biết được con bé đang mang thai với một thằng cặn bã. Tôi tức giận và từ mặt con bé nhưng cũng cách vài ngày sau đó tôi nhận được tin con bé đã chết sau vụ hỏa hoạn. Video clip lúc đó tôi chứng kiến hai kẻ đã ra tay xô con bé, tôi chỉ muốn báo thù thôi nhưng cũng không có dịp gặp. Đến khi tôi về làm việc tại nhà thờ, tôi biết hai kẻ đó là Phillip và Rose cũng đang nghe giảng đạo ở đây. Tôi mới lên ý định trả thù."

"Đều là hai kẻ chưa rửa tội, một kẻ thì giả nhân giả nghĩa làm giáo sư cho trường đại học lớn. Một kẻ thì muốn tổ chức đám cưới mà không cần bỏ đồng nào. Tất cả cũng chỉ là muốn chuộc lợi cho bản thân. Người như vậy, tôi thay chúa trừng phạt chúng là phải."

"Nhưng nhìn ông cũng không có dáng vẻ muốn giết họ lắm?" - Tôi đi đến, đặt tay lên vai ông ấy.

"Tôi chỉ định sau khi trả thù cho em gái, tôi sẽ tình nguyện thú tội nhưng giờ thì các cậu biết rồi."

"Chuyện này ngoài tầm của chúng ta, tôi sẽ đưa ông ấy đến trụ sở cảnh sát và để họ phán xét. Chuyện chúng ta đến giáo sư Phillip là được, Nanon cậu về trường trước đi."

Tôi gật đầu rồi bắt xe buýt đi về trường còn cậu ấy thì lái xe đưa quản sự Lee đi.

Trong phòng hội học sinh~

"Cuối cùng cũng phá xong vụ án, haizzz,... mệt mỏi quá." - Tôi ngồi ngẩng mặt lên nhìn trần nhà.

"Bốc một lá đi." - Giọng nói Chimon vang lên.

Cậu ta đứng cúi người, xòe ra bốn lá bài và bảo tôi chọn. Không biết cậu ta tính chơi trò gì nữa, đành bốc đại một lá cho cậu ta vui vậy.

"Chúc mừng mày, mày đã bốc trúng lá mà tao cũng không biết là gì?"

Tôi ngớ người, ngồi dậy "Vậy cậu kêu tôi chọn làm gì?"

"Hội học sinh vừa tịch thu mấy bộ bài này, mày biết nó không?" - Chimon ngồi xuống cạnh tôi và đưa tôi xem.

"Nhìn giống như bài tây nhưng không có con số trên đó."

"Tao cũng không biết, tao cảm nhận qua máy tính thì nó bảo đây là tarot. Một dạng bài bói toán của phương tây."

"Tôi nhớ cậu đâu tin mấy chuyện tâm linh, nay chơi sang bói toán rồi sao?"

"Không, tao chỉ tranh thủ lúc Jimmy vắng. Đem về coi thử."

"Nhưng sao mấy bộ bài này lại bị tịch thu?"

"Tao thấy tụm ba tụm bảy ngồi chơi cái này, mày cũng biết hội học sinh nghiêm cấm tâm linh. Tụi nó chơi gì cũng được mà phạm luật thì tịch thu, xử phạt.

"Tôi thấy nó cũng đâu giống là tâm linh lắm, bói toán thì bán tin bán nghi thôi."

"Tao không cần biết, cứ là không vừa mắt thì tao thu về của tao."

Tôi cũng không biết nói gì, ngượng cười cho qua.

"Mày có cảm nhận được gì không?" - Chimon quay sang.

"Không, sao thế?"

"Dạo này chán quá, không đánh với ma quỷ làm lòng tao bức bối khó chịu."

"Cậu thích choảng nhau với chúng sao?"

"Đúng đó, cứ mỗi lần nghĩ đến cảnh tượng được cầm đầu tụi nó nắm kéo xuống sàn ấn ấn rồi vã rồi lại đánh đá. Nghĩ đến thôi mà tao rạo rực rồi."

"Cậu có sở thích kì lạ thật đó!"

"Mày nghỉ ngơi đi, tao về ký túc xá ôn bài đây. Mai học bài tao thích rồi,..."

Cậu ta đứng dậy bỏ đi, để lại những lá bài cho tôi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm vì đã giải quyết xong vụ án, xem ra được đánh một giấc dài rồi. Nhưng đời không như là mơ, hội phó vừa đi thì hội trưởng đến.

"Nanon, đi theo tao." - Jimmy đi đến với vẻ mặt kì lạ.

Thấy cậu ta như vậy là biết có chuyện rồi, tưởng được thong thả nhưng cuối cùng cũng không thoát khỏi cậu ta.

"Vừa hay Chimon vừa đi thì cậu lại đến."

"Cậu ta đi một mình hả?"

"Tôi cũng không để ý nữa."

"Kệ đi, không đáng lo, đi thôi."

"Đi đâu? Cũng gần 10 giờ đêm rồi, đi lúc này có ổn không?" - Tôi không muốn đề cập nhưng cảm giác bất an bỗng dưng nổi dậy.

Chúng tôi đến một nhà khu rừng đã được rào lại, nằm gần khu vực ký túc xá của nữ. Ở đó có một cái cây cổ thụ rất lớn đoán chừng cũng hơn trăm năm rồi.

"Chuyện gì hả?" - Tôi thắc mắc.

"Vừa về đã có người báo ở đây có xác chết." - Jimmy.

Bỗng dưng Jimmy dừng lại, "Đừng ngẩng đầu lên."

Tôi ngạc nhiên, dù nghe thấy tiếng nói nhưng cần cổ như mất kiểm soát, ánh mắt từ từ hướng lên trên.

Tôi chỉ nhìn thấy gương mặt biến dạng.

Đôi bàn chân treo lơ lửng trên cây là của một người đàn ông. Miệng cái xác hơi hé mở, lưỡi thè ra, bị một sợi dây thừng cột quanh cổ, hay tay thõng thượt. Xác chết rất đáng sợ, quần áo hắn rách nát như phơi thây ngoài nơi hoang dã mấy tháng liền, gương mặt khiến người ta hãi hùng. Nhãn cầu di chuyển nhìn sang chúng tôi trong không giống như đã chết. Hình như là biết cử động...

"Cậu có chắc là xác chết không?" - Tôi hỏi lại Jimmy.

"Nghe bảo là vậy."

Nó biến mất dạng, cảm giác này, lạnh gáy nữa rồi.

"Nó ở sau lưng chúng ta Jimmy." - Tôi lấy sức hét lớn.

"Jimmy quay lại, xoay một cú đá rất mạnh vào ác nam đó làm hắn rơi cái đầu. Nhưng cơ thể vẫn di chuyển bình thường.

Năng lực của tôi gần như vô tác dụng thật vào những lúc như này. Mà bỏ qua chuyện đó, cái xác mất dạng nữa rồi.

Mà cảnh tượng ớn lạnh hơn diễn ra, trên cây lò ra những cái đầu. Đếm tầm cũng hơn mười cái. Mình Jimmy không thể làm được gì dù biết năng lực thôi miên của cậu ấy có thể làm chậm chúng nhưng số lượng như này thật quá sức.

"Chimon...." - Tôi chỉ biết dùng hơi sức hét lớn mong cậu ta nghe thấy mà đến đây ngay thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top