ZingTruyen.Top

The Gioi La 1 Man Kich

- Này biết tin gì chưa? Nghe nói hoàng đế dính phải bệnh khó chữa đó. (????)

- Đã thế ngay sau khi hoàng đế lâm bệnh thì phe hoàng hậu hoàn toàn quay lưng với hoàng đế luôn ấy. (????)

- Ôi trời cái đó thì biết rồi nhưng tin này hay hơn nè, các gia tộc danh giá lâu đời ấy tôi nghe nói rằng ngay sau khi nghe hoàng đế lâm bệnh thì liền có âm mưu muốn chiếm đoạt ngai vị và quyền lực đó. (????)

- Tôi đây là được chị tôi người làm trong hoàng cung kể lại là từ sau khi đại công chúa Scarlet vượt ngục, hoàng cung trở nên âm u bất thường và mọi người trong hoàng cung nói là do ám khí mà phù thủy để lại đó (????)

Tất cả mọi người từ thường dân đến quý tộc đều xôn xao, đồng thời cũng có rất nhiều tin đồn được tung ra. Sau ba ngày Scarlet trốn khỏi ngục, hoàng đế đổ bệnh vô cùng nặng và người có quyền lực nhất bây giờ chính là hoàng hậu và công chúa Dyna, nhưng có thật là người quyền lực nhất là họ không?

Vì bên phe quý tộc có rất nhiều gia tộc có quyền lực gần như ngang hàng với hoàng thất, cũng như có vài gia tộc lâu đời đang dòm ngó đến cái địa vị hoàng thất.

- Áhh!! Tức quá đi, bọn chúng nghĩ chúng là ai mà dám lên mặt với ta, công chúa duy nhất và là thánh nữ tương lai này chứ!!! (Dyna)

Dyna đập bàn mạnh đến nổi phát ra tiếng rầm, ả ta hét toáng lên trong cơn bực tức. Vừa nãy tiểu thư nhà Snowden vừa mời ả đến tiệc trà của mình, rồi châm chọc ả về việc vị trí của ả sẽ sớm có ngày lung lay và đổ vỡ khiến ả cực kì tức giận. Nhưng ả không thể thể hiện được, nếu làm vậy sẽ khiến hình tượng thánh thiện đáng yêu của ả xây dựng sụp đổ.

Ả cắn móng tay suy nghĩ, ả phải nói chuyện này cho mẫu thân và khiến lũ kia thân bại danh liệt rồi quỳ xuống trước ả cầu xin tha thứ. Nghĩ là làm, ả mở tung cửa rồi bước đi nhanh chóng đến cung điện hoàng hậu.

//Rầm!//

- Mẫu thân! Bọn chúng xúc phạm con!! Lũ quý tộc dơ bẩn đó thật không biết an phận mẫu thân! (Dyna)

Dyna thẳng thừng bước vào thì khựng lại vì thấy bá tước Lorcus, tuy là hắn bên phe hoàng thất nhưng nói vậy thì không phải là có chút xúc phạm đến hắn sao, mặc dù Lorcus không để tâm mấy nhưng Dyna lại cảm thấy xấu hổ, vì sao? Vì ả đang đơn phương hắn mà.

Hoàng hậu thấy ả tức giận cũng chẳng phản ứng gì nhiều chỉ ừ một tiếng, nói rằng nếu không có chuyện gì quan trọng hơn thì đi ra khiến ả bất ngờ.

Hoàng hậu từ trước đến nay chưa bao giờ lạnh nhạt như vậy với ả, nhờ thế mà Dyna càng tức giận hơn rồi đi đến chỗ bàn hoàng hậu đang ngồi, nói về việc tiểu thư nhà Snowden nhạo báng ả và hoàng tộc.

Nếu là bình thường, hoàng hậu hẳn sẽ tức điên lên rồi cho người lôi kẻ nào xúc phạm dòng dõi hoàng tộc đến để hỏi tội. Nhưng lần này hoàng hậu nghe xong cũng ậm ừ cho qua, không làm ầm lên như trước.

Dyna bực lắm, ả định hét lớn hỏi tại sao hoàng hậu không quan tâm, chợt Lorcus nắm lấy vai Dyna làm ả giật mình quay lại. Lorcus mỉm cười thân thiện, nói rằng hoàng hậu đang không khoẻ lắm vì bận rộn công việc hành chính.

Đúng như ý hắn, Dyna bị sự khôi ngô tuấn tú của hắn mê hoặc nghe theo lời của hắn, cũng như nguôi bớt phần nào sự tức giận và bước về cung điện của ả, Lorcus nhìn theo hướng ả đi rồi dùng ma thuật để cánh cửa tự đóng lại.

- Vậy đây là thân xác của hoàng hậu đế quốc sao? (Mèo)

Con mèo từ trong hư không bước ra, nó nhảy lên bàn và nhìn xem xét hoàng hậu, còn Lorcus thì chỉ mỉm cười nhẹ gật đầu rồi nhìn nó xem xét cái xác mà hắn tìm cho nó.

- Hừm hừm, không đúng ý ta chút nào (Mèo)

- Tại sao không đúng ý ngài? Phải chăng là do đó là xác ốm yếu sao? (Lorcus)

- Ờ, ta thích một cái thân xác có cơ bắp săn chắc hơn là một cái xác ốm như xương và đắp một đống đồ dày cộp lên người (Mèo)

Mèo gật đầu trả lời rồi tiếp tục nhìn xem xét, nhưng cũng không còn cách nào khác vì dù sao đây là con người duy nhất chưa được ban phước lành mà. Con mèo đành chấp nhận cái xác này rồi kêu với hắn là nó sẽ bắt đầu thuật hoán đổi linh hồn, cần Lorcus bảo vệ nó vì thuật hoán đổi này sẽ mất từ 1-3 tiếng mới xong.

- Sao mà lâu thế, ngài là linh hồn cổ xưa nên tôi tưởng ngài sẽ có ma thuật nào mạnh mẽ và nhanh chóng lắm cơ, hoá ra cũng chỉ là 1 linh hồn vô dụng (Lorcus)

Hắn nhún vai thản nhiên buôn lời đầy trêu chọc và khinh thường với con mèo, nó tức lắm nhưng không làm được gì vì tên khốn đó là chủ nhân của nó.

Sau đó, con mèo bắt đầu tiến hành ma thuật hoán đổi linh hồn. Nó phải nhanh chóng làm trước khi vị thần và thánh nữ đã ban phước cho cung điện này nhận ra.

Dù Lorcus có tạo ra kết giới ngăn chặn, và cùng lắm là chỉ có thể chặn được thánh nữ mà thôi. Còn vị thần kia thì theo lời hắn nói, vị thần đó thuộc trung cấp giai đoạn một nên rất mạnh và khá khó để có thể ngăn cản được vị thần đó.

—Cùng lúc đó—   

- Oa đẹp thật ấy (Lynh)

Bốn người họ đã đến được ngôi nhà khi xưa của Scarlet và mẹ cô ấy, không biết như nào, nhưng Scarlet có cảm giác rằng cô phải quay về đây để tìm một cái gì đó mà trực giác mách bảo.

Và giờ trước mặt bọn họ là một ngôi nhà gỗ nhỏ có thể nhìn thẳng ra làng, kế bên có vườn trồng rau, nhìn chung thì thấy nó rất yên tĩnh.

Trước khi vào thì Shu dặn dò Lynh là cô nên ở ngoài, ngồi đợi họ kiếm đồ cho Scarlet, cô sợ là Lynh đi cùng sẽ thấy mấy cái không được đẹp mắt.

Lynh cười nhẹ gật đầu rồi ngồi xuống cái ghế lười mà Shu lấy từ trong kho hệ thống ra, rồi còn đưa cho mấy cái món đồ tự vệ khác nhau.

Sarlim nhìn với ánh mắt bất lực, cô chắc phải kéo Shu đi trước khi Lynh thành cái cục bông quá, vì Shu đưa nào là mền rồi khăn choàng cổ, áo khoác vân vân và vân vân. Scarlet thầm nghĩ liệu có chắc rằng cô sẽ ổn khi có bọn họ làm bạn hay không.

Sau đó họ bước vào căn nhà gỗ đó. Tiếng cót kẹt mỗi khi họ bước đi trên thềm gỗ lâu ngày không tu sửa, kèm theo đó là không gian tĩnh lặng làm Sarlim có chút không được thoải mái bởi vì nó quá yên tĩnh đến mức kì lạ.

Shu cũng để ý việc này, nên cô có hỏi là bộ từ trước đến giờ nhà Scarlet luôn yên tĩnh vậy sao, nhận lại câu trả lời là cái lắc đầu của cô ấy. Scarlet nói là đến cả cô ấy cũng cảm thấy kì lạ, hồi nhỏ khi cô còn sống ở đây Scarlet nhớ rõ là nó không yên tĩnh đến mức vậy.

Rồi cả nhóm tiếp tục đi sâu vào và chia nhau ra tìm đồ, tìm được gì cứ để ra vì có thể đó là món đồ quan trọng mà Scarlet cần tìm.

Sau vài giờ tìm kiếm vẫn không thấy gì khiến Shu có chút nản rồi, còn Scarlet vẫn rất tích cực tìm kiếm. Sarlim bước ra khỏi phòng ngủ, cô thở dài mệt mỏi, vì căn nhà vẫn quá yên tĩnh dù cho họ có làm lục đục gì đó đi chăng nữa.

Cứ như thể căn nhà này được yểm một loại phép cách âm nào đó vậy. Cô bước đến ghế định ngồi thì bỗng bị vấp phải tấm thảm và té một cái rầm, làm Shu với Scarlet giật mình mà quay sang nhìn. Chỗ Sarlim bị vấp là tấm thảm bị nhăn, nhưng nhờ có cô vấp té vậy nó mới lòi ra được cái gì đó xám xám.

Shu đi lại đỡ Sarlim lên còn Scarlet thì đến gần và lấy tấm thảm ra, họ thấy một cái cửa sắt nằm dưới đất. Là một tầng hầm bí mật.

Scarlet ngỡ ngàng nhìn, từ hồi có ý thức của một đứa trẻ cho đến khi lên đường tìm cha, cô chưa bao giờ được mẹ kể về cái này. Suy nghĩ một lúc thì Scarlet quyết định sẽ mở cái cửa này và xuống xem có gì.

//Kétt//

Cánh cửa tầng hầm vừa mở ra thì một đống bụi bẩn từ dưới hầm bay ra. Họ nhìn xuống phía dưới và thấy một khoảng đen giống như vô tận, Shu đã dùng kĩ năng để tạo ra một quả cầu năng lượng nhỏ phát sáng, cô dẫn đầu hai người kia đi xuống. Đi được vài phút thì cũng đã đến nơi.

- Những thứ này là gì vậy...? (Scarlet)

Sarlim và Shu ngạc nhiên đến đứng hình khi thấy mấy thứ trong tầng hầm này, còn Scarlet thì thấy những thứ này thật kì lạ vì cô chưa bao giờ thấy cái gì giống như vậy, dù là trong sách hay ngoài đời đi nữa và vì vậy rốt cuộc thì nó là gì?

- Trời trời, mấy đống đồ nghiên cứu thời hiện đại này tại sao ở đây?? (Shu)

Đúng vậy, trước mặt họ là những máy móc không thuộc về thời đại này, cách trang trí lại khá giống như là phòng thí nghiệm? Shu hồi còn ở thế giới cũ khi làm thợ săn cũng có ghé qua mấy chỗ viện nghiên cứu, thế nên cô vừa nhìn đã biết đống máy móc kia đại loại là dùng để đo sức mạnh và tăng cường sức mạnh.

Scarlet để ý thấy ở trong cái góc bị bám bụi và mạng nhện có hai quyển sách được giấu trong đó, cô đã nhờ Sarlim lấy giúp vì đống bụi và mạng nhện khá dày, với cả Scarlet không biết dùng ma thuật để thổi bay đống bụi đó.

\"Kỹ năng đã được kích hoạt"/

//Swooosh//

Sarlim thổi bay đám bụi lẫn mạng nhện đó, rồi cô bước đến nhặt hai quyển sách lên rồi quay sang đưa chúng cho Scarlet. Cô ấy nhận lấy nó rồi nhìn vào chữ trên cuốn đó, nó có tên là "nhật ký".

Tất nhiên là nhìn chữ thôi cũng biết nội dung trong đây có gì rồi, đúng là có chút thất lễ khi đọc nhật ký của người khác nhưng trực giác của Scarlet cứ thôi thúc cô phải lật sách ra để đọc. Và chuyện gì đến cũng đến, Scarlet lật trang đầu tiên của quyển và đọc.

Quyển đầu tiên chỉ chủ yếu ghi chép về lần đầu gặp mặt hoàng đế và dính tiếng sét ái tình rồi mang thai cô.

Xia, mẹ Scarlet vô tình gặp gỡ với thánh nữ đầu tiên ở vùng đất nào đó, chữ đã bị nhoè đi nên không thể biết được. Dần đến các trang sau thì một sự thật bất ngờ được phát hiện, đó chính là việc thánh nữ đầu tiên Laxine không phải thánh nữ thật sự. Hay nói đúng hơn, hoàn toàn không hề có thánh nữ nào ở đây cả.

Vì Xia đã ghi trong quyển sách này là Laxine kể cho bà ấy một chuyện, đó là thần linh đã hoàn toàn rời bỏ thế giới này. nhưng vị thần đấy không muốn phe đối đầu với thần linh biết, nên đã giả bộ chọn một thánh nữ nhưng không truyền thần lực vào thánh nữ đó.

Sau khi dạy hết những kiến thức cần có của một thánh nữ, vị thần đó mới rời đi. Laxine đã luôn phải đóng kịch như thể cô là một thánh nữ cao quý thật sự, và chịu đựng sự đơn độc trong suốt hơn 2100 năm.

Bởi chỉ cần một lần lung lay nhỏ thôi là các thực thể tà ác cũng biết được mà tung hoành phá hủy thế giới, không thể nói điều đó cho một ai biết cho đến khi gặp mẹ Scarlet.

Nhưng có điều là trong quyển sách này không nói rõ tại sao họ gặp nhau được, và cả tại sao thánh nữ lại nói chuyện này cho Xia. Cũng như là có vài trang bị xé rách và một số trang vết mực bị mờ hoặc phai nhoà đi nên họ không thể hiểu được vài thứ. Giờ thì đến quyển thứ hai.

Ở quyển thứ hai này thì ngôn ngữ của chữ viết rất kì lạ như thể không thuộc về thế giới này, Shu sững người khi đọc mấy dòng trong đó.

"Hôm nay là ngày đầu tiên tôi viết nhật ký về việc mình bị xuyên đến thế giới này"

Đó là dòng đầu tiên của quyền sách thứ hai kia và điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là chữ viết này là ngôn ngữ của thế giới cô, Sarlim cũng rất ngạc nhiên khi đọc nó.

Scarlet để ý thấy hai người kia có vẻ đọc được nên hỏi trong đây viết gì, Shu mượn quyển sách này và nói là đọc xong hết sẽ trả lời cô. Scarlet có hơi do dự nhưng vì cô không biết ngôn ngữ này nên vẫn đưa cho Shu đọc.

Đại khái thì trong này kể lại rằng Xia thực chất là một thợ săn class kiếm sĩ cấp cao ở thế giới cũ của Shu, nhưng vì tò mò bước vào một cái cổng nào đó ở toà tháp 99 tầng kia, Xia đã bị đưa đến nơi này.

Hệ thống thì chỉ còn mỗi kho chứa đồ và bản đồ cùng với mấy kỹ năng của cô, những máy móc này là do chính cô dùng kỹ năng cùng với những sự hiểu biết của mình mà làm ra để tăng cường sức mạnh, nhằm mục đích giúp cô ấy quay trở về thế giới cũ.

Nhưng rồi vô tình gặp gỡ hoàng đế, cô vốn định lợi dụng ông ta để kết hợp ma thuật của thế giới này với kỹ năng hệ thống để tạo ra cổng quay về, nhưng trước khi kế hoạch thành công thì cô lại bị trúng tiếng sét ái tình.

Khiến cho Xia suy nghĩ lại, rồi quyết định đi theo con tim, chọn ở lại thế giới này vì ông ta.

- Chuyện tình của Xia với hoàng đế như truyện ngôn tình âu cổ ghê á, mà tiếc cái là kết Sad Ending (Shu)

Shu đóng sách lại và thấy tiếc thay cho cuộc tình của hai người họ. Quay sang nhìn thì thấy Sarlim cùng Scarlet đang tấy mấy các lọ thuốc nào đó không có nhãn, không những thế mà cái khói nó còn bốc lên hình đầu lâu có hai cái xương hình chữ X nữa.

Shu hoảng hốt chạy đến ngăn bọn họ đụng đến mấy lọ thuốc đó, cô có cảm giác như nếu họ đụng vào thì sẽ gặp khá nhiều rắc rối.

Shu kể lại việc này lại cho hai người họ và Scarlet có phần không hiểu. Điều đó cũng đúng thôi, một người sinh ra và sống từ nhỏ đến lớn ở thời cổ đại, nên làm gì có thể hiểu được mấy cái khái niệm thuộc về thời hiện đại đâu chứ.

Shu đã giải thích lại cho Scarlet về mấy khái niệm đó, nhưng càng giải thích Scarlet càng khó hiểu. Sarlim bất lực nhìn, xong thay Shu giải thích lại và Scarlet cũng hiểu được vài thứ. Giờ thì thân phận thật của mẹ Scarlet đã được phát hiện ra rồi, nhưng nó còn ý nghĩa gì khi bà ấy đã chết rồi?

Hai người bọn cô an ủi Scarlet và giúp phấn chấn trở lại để còn có thể trả thù cho mẹ cô, sau khi khám phá xong tầng hầm bí mật thì Shu đã tiện tay lén hốt được vài lọ thuốc ngon nghẻ và một ít thứ khác, cô bỏ nó vào trong kho chứa đồ của mình.

Khi cả ba đang nói chuyện về kế hoạch của họ, chợt có một tiếng nổ lớn xuất hiện ở trên mặt đất làm họ giật mình.

Sarlim và Scarlet nghe được âm thanh đó, Shu nhận ra tiếng nổ lớn đó ở khá gần chỗ Lynh. Bọn cô lập tức chạy  nhanh lên trên, có lẽ nào Lynh đã xảy ra chuyện gì rồi sao?

Nhưng khi lên, bọn cô chỉ thấy Lynh vẫn còn hoàn toàn lành lặn và trên tay cô có vài mảnh vỡ nhỏ của đá màu xanh, điều khiến họ chú ý hơn là cách Lynh không xa là một vũng nước đọng bảy sắc cầu vồng có quần áo con người ở bên trên.

Scarlet chạy đến lo lắng hỏi, Lynh cũng thành thật trả lời là khi nãy có một tên mập mạp nào đó đến gần cô với ý đồ không tốt. Lynh đã dùng món đồ phòng bị mà Shu đã đưa cho, kết quả là tên mập đó bị nổ cái đùng thành nước cầu vồng luôn.

Shu cười khúc khích, thản nhiên nói rằng viên đá đó thật có hiệu quả. Cô đến gần vũng nước kia, rồi lấy một cái cành cây dài thử chọt chọt vào xem có sự sống không. Đúng như cô nghĩ, hoàn toàn không có dấu hiệu gì xảy ra, đúng là đồ nhập khẩu nước ngoài có khác, thật hiệu quả!

- Vẻ mặt bình thản đến mức không có gì của cô làm tôi thấy ghê quá đấy! (Sarlim)

- Thôi nào chị, đây là phòng vệ chính đáng mà (Shu)

Shu chỉ cười trừ rồi nói còn Sarlim thở dài lắc đầu, họ quay lại chuyện chính. Cả bốn đã quyết định chia nhau việc để lật đổ hoàng hậu, Shu cùng với Sarlim sẽ là người điều tra về bằng chứng tội ác của hoàng hậu và nhị công chúa Dyna.

Scarlet và Lynh sẽ đi tung thêm nhiều tin đồn về phe hoàng hậu, khiến cho công chúng dần mất niềm tin để khi Sarlim và Shu tung ra chứng cứ thì sẽ có phần lớn mọi người tin tưởng.

- Chà, nếu vậy thì bọn tôi sẽ phải trà trộn vào giới quý tộc phe hoàng hậu hả? Khá đơn giản đấy chứ (Sarlim)

- Heh về quý tộc thì em cũng khá am hiểu đó nha! (Shu)

- Nếu vậy thì tôi sẽ không phải quá lo lắng về nhóm cô rồi nhỉ? (Scarlet)

Tuy Shu là người hiện đại nhưng cô rất thích tìm hiểu về mấy cái quý tộc âu cổ nên về phần này thì không cần quá lo lắng, Sarlim tất nhiên là từ nhỏ được sinh ra ở thế giới cổ đại rồi nên cô cũng khá rõ về quý tộc.

Scarlet nghe được thì cười mỉm yên tâm phần nào khi chia việc này cho họ, giờ thì bắt đầu tiến hành kế hoạch nào.

—Tại cung điện Sapphire—

Trong cung điện của nhị công chúa, ả đang thưởng thức trà và suy nghĩ về cách hạ bệ vị tiểu thư đã xúc phạm đến ả. Bỗng có một người hầu từ bên ngoài cửa gõ nhẹ cửa và nói.

- Thưa điện hạ, tiểu thư nhà Galilei muốn được gặp mặt người (Hầu nữ 1)

- *Cô ấy sao lại muốn gặp mình vào giờ này? Không lẽ kế hoạch có gì đó sai sót sao* (Dyna)

Dyna suy nghĩ một lúc rồi cho vị tiểu thư Galilei kia vào.

//Cạch//

- Tham kiến ngôi sao thứ hai của O'Sullivan (????)

Một người phụ nữ tóc đen cúi người chào Dyna, Dyna gật đầu ra hiệu cho việc cô ngẩng lên.

- Vậy việc gì mà ngươi lại đến đây vậy, Sophie Galilei? (Dyna)

Sophie mỉm cười, nhưng trong thâm tâm cô thì không như vậy.

- *Mắc mớ gì mà mình phải cải trang thành người khác vậy nhỉ?* (????)

Sophie thật ra không phải là tiểu thư Galilei thật mà cô chính là Shu, cô được Sarlim chia việc là moi thông tin từ công chúa.

Còn Sarlim thì sẽ là người lén lút đến phòng làm việc của hoàng hậu để kiếm vài thứ, vì nghe Scarlet nói rằng hoàng hậu có nhúng tay vào tham nhũng nên có khả năng bằng chứng nằm trong phòng làm việc của bà ta.

- Chỉ là kế hoạch của người giao cho tôi đã gặp chút trục trặc mà chỉ có người mới sửa được nên tôi mới muốn gặp người để cầu xin ân huệ từ người giúp tôi (Shu/Sophie)

Shu cười nhẹ nói, theo như hệ thống cho thông tin thì biết được là vị tiểu thư Galilei này đang tiến hành kế hoạch gì đó mà Dyna giao cho, nhờ vào hệ thống can thiệp một chút thì kế hoạch đó đã gặp một trục trặc lớn chỉ có nhị công chúa mới xử lý được.

Và đáng lẽ ra là Shu sẽ không định cải trang đâu, nhưng suy đi nghĩ lại thì thấy là cô nên cải trang thật, vì hệ thống đã thông báo rằng có một kẻ địch có mức độ nguy hiểm 96% đang ở trong lâu đài, cô không thể để ngoại hình thật của mình bị lộ được.

- Gì chứ, có việc xử lý thánh nữ và thần quan mà cũng gặp trục trặc sao? Ta đã giúp gia tộc ngươi che giấu tội ác buôn nô lệ, thậm chí còn giúp các ngươi chiết xuất đá ma thuật từ con người rồi ấy vậy mà chút nhờ vả cỏn con này các ngươi còn không làm được? (Dyna)

- *Aha khai hết rồi này* (Shu/Sophie)

Shu vẫn cố giữ nét mặt bình tĩnh nhưng trong lòng đang thầm cười nhạo sự ngu ngốc của nhị công chúa, dù có thân đến đâu đi nữa thì cũng đâu cần phải nói hết ra như thể sợ người ta không nhớ đâu chứ, thật ngốc nghếch.

\"Kỹ năng khéo léo đã được kích hoạt"/

Shu sử dụng hệ thống để dễ moi thêm thông tin từ ả nhị công chúa kia, như mong đợi của cô, có bao nhiêu ả đều lỡ nói ra hết. Shu vừa nghe vừa gật đầu rồi còn cười nói rằng gia tộc Galilei sẽ giải quyết vị tiểu thư đã xúc phạm đến ả.

Nghe thế thì Dyna nghĩ là có thêm người cùng suy nghĩ nên ả bắt đầu nói nhiều thứ hơn nữa, như thế thì đúng ý cô quá mà.

—Bên phía Sarlim—

- Hmm..... Không ngờ là có một đống thứ tội ác nằm trong đây luôn (Sarlim)

Sarlim cầm hai cộc tờ giấy, nhìn vào ba chồng giấy kia đang được để sâu trong két sắt đã mở. Khi nãy Sarlim không tìm thấy bất cứ thứ gì ở bàn làm việc và tủ sách của hoàng hậu, cho nên là cô đã định đi ra ngoài để đến chỗ khác kiếm.

Khi đi ngang qua một bức tranh, Sarlim chợt cảm nhận được lượng ma lực vô cùng nhỏ phát ra nên đã dừng lại. Cô thử gỡ bức tranh xuống và thấy một cái két sắt khá to, nó chính là thứ toả ra ma lực nhỏ bé đến vô hình kia.

Cô đã dùng các loại phép thuật của mình để mở, nhưng không hiểu vì sao lại không mở được. Cô thử dùng kỹ năng hệ thống rồi nó cuối cùng cũng mở ra, bên trong chính là ba đến bốn chồng giấy tờ. Từ tham nhũng cho đến buôn bán nô lệ và lạm dụng chức quyền, đầy đủ các tội ác của hoàng hậu.

Sarlim cười khẩy thầm nghĩ nhiêu đây đủ để khiến hoàng hậu bị lật đổ, dù cho có ô dù lớn cỡ nào đi nữa. Sau đó cô cất đống giấy kia vào kho hệ thống, lẻn ra ngoài bằng đường cửa sổ.

- ...... Cứ để nó đi như vậy được sao? (hoàng hậu)

Bà ta đứng ngay cửa sổ, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Sarlim với vẻ lạnh nhạt.

- Tất nhiên là được mà, chúng đã nỗ lực che giấu thân phận đến thế, tôi ít nhất cũng phải hùa theo chứ (????)

Hắn vừa vươn tay chạm vào một đoá hoa trắng trên chậu hoa vừa cười nhẹ nói, hoàng hậu đứng đằng sau khẽ cau mày thở dài không biết tên này tính làm gì nữa.

Cơ mà có chút nhầm rồi nhỉ, người đứng sau hắn không phải là hoàng hậu thật sự mà là con mèo đã nhập vào thân xác của bà ta.

- Ta thật không hiểu ngươi sao lại để chúng ra vào dễ dàng đến vậy luôn đấy. Không phải lần trước ngươi để xổng mất người thuộc GD kia và vô cùng tức giận sao? Giờ lại dễ dàng để chúng rời đi vậy? (Mèo)

Nó khoanh tay và dựa lưng vào tường kế cửa sổ, nó nhìn chằm chằm hắn rồi hỏi.

- Đúng là lần trước tôi khá bực thật, nhưng mà bây giờ không phải chúng đang trong lãnh thổ của tôi sao? Nhìn cách chúng chạy long nhong trong lòng bàn tay, như thể tôi chưa biết gì, không phải rất dễ thương sao?~ (Lorcus)

Hắn cười khúc khích rồi bóp nát đoá hoa trắng kia ngay khi nói dứt lời. Con mèo đó lắc đầu không biết nói gì hơn, vì nó không phải người có tâm lý bất ổn như hắn nên không thể hiểu nổi hắn được.

\"Đã xác nhận danh tính và mức độ nguy hiểm của hai người thuộc GD"/

\"Muốn xem không?"/

\"YES or NO"/

Lorcus dĩ nhiên là bấm vào nút YES, hắn dù có ngạo mạn đến đâu, vẫn cần phải có thông tin từ con mồi để còn dễ lên kế hoạch nữa chứ.

Cùng lúc đó, bên phía Scarlet thì cô bỗng rùng mình không một lý do.

- Cái gì vậy? Cảm giác bất an này là sao...? (Scarlet)

Scarlet và Lynh hiện đang ở trong lãnh thổ của hầu tước Ocarina. Vị hầu tước này hồi đó là một trong số ít người quan tâm, tin tưởng vào Scarlet cho nên cô rất yêu quý vị hầu tước này.

Bây giờ cùng Lynh đến đây để nhờ vả vào quyền lực của hầu tước, để đưa ra những tin đồn nửa thật nửa giả cho giới quý tộc. Khiến cho hoàng hậu và cả nhị công chúa phải trở nên tức giận đồng thời sợ hãi.

Scarlet muốn hoàng hậu và Dyna phải sống trong cảm giác đó cho đến khi Sarlim và Shu thu thập xong bằng chứng. Scarlet tiếp tục suy nghĩ thêm về lỗ hỏng của kế hoạch và suy nghĩ một cái kế hoạch dự phòng khác, bỗng Lynh lên tiếng.

- Um... Scarlet nè, tôi thấy cái vị hầu tước đấy có gì đó khá là kì lạ.... (Lynh)

- Kì lạ? (Scarlet)

Cô nghiêng nhẹ đầu, không hiểu Lynh đang nói về cái gì, không phải hầu tước nhìn vẫn bình thường sao? Chỉ là có chút già hơn thôi.

- Có thể cô không để ý, nhưng mà cái lúc chúng ta được hầu tước mời rượu ấy, tôi thấy ở cổ tay của ông ta có cái gì đó giống như hình xăm nhỏ ấy.... Nó như hình ngôi sao đen bốn cánh (Lynh)

- Ngôi sao đen bốn cánh!? (Scarlet)

Cô ngạc nhiên nói, ngôi sao đen bốn cánh là tượng trưng cho một hội tà giáo cổ xưa, tất cả những người trong hội đó trước kia đều bị thanh trừng toàn bộ.

Không ngờ lại vẫn còn sót lại một kẻ, nhưng điều không ngờ hơn là kẻ đó lại là người mà Scarlet vô cùng tin tưởng. Cô lúc này không biết nên phản ứng như thế nào, khóc lóc? Tức giận?

Không biết nữa, vì cô lúc này đang có rất nhiều suy nghĩ chồng chất lên nhau, Scarlet không thể phản ứng được gì nhiều hơn ngoài việc thất vọng. Chợt màn hình hệ thống hiển thị tin nhắn của Shu nhắn vào trong nhóm.

\"Shu: Ủa mọi người, bộ thời đại này đang thịnh hành xăm hình hay gì mà đi đâu cũng thấy có người xăm thế??"/

\"Sarlim: Chắc vậy thật, tôi có để ý thấy có kha khá người xăm hình ngôi sao đen bốn cánh trên đường đi ra khỏi hoàng cung"/

Scarlet mở to mắt bất ngờ, bỗng kinh nghiệm khi luôn phải sống trong tình trạng có thể chết bất cứ lúc nào báo cho cô biết rằng việc này có gì đó không ổn, phải nói là cực kỳ không ổn đến mức có thể gây nguy hiểm tính mạng.

Scarlet trở nên vô cùng lo lắng vì từ trước đến nay linh cảm cô chưa bao giờ sai, cô chắc chắn rằng khả năng rất cao là việc phục thù này sẽ có gì đó không tốt xảy ra. Scarlet sợ rằng việc này sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của những người bạn mới này của cô.

Lynh thấy biểu hiện của Scarlet như vậy nên lo lắng không biết phải làm gì. Cô suy nghĩ một lúc rồi nắm lấy tay Scarlet, đôi mắt hổ phách bỗng loé lên ánh sáng vàng nhạt và tinh thần Scarlet chợt ổn định lại và bình tĩnh hơn.

Scarlet có chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại vì đây không phải lúc cô cần ngạc nhiên, cô phải nhắn và kêu họ rời khỏi hoàng cung ngay lập tức.

Cô sau khi nghe Sarlim và Shu nói vậy thì e là toàn bộ lâu đài của hoàng tộc đều có những kẻ phản bội và người của hội tà giáo, thế nên vô cùng nguy hiểm khi ở lại. Có vẻ Scarlet đã đánh giá khá thấp hệ thống rồi nhỉ?

—Bên chỗ Shu—

- Ha..... Sao mình cứ thấy nó lạ lạ kiểu gì ấy nhở?? Chắc là không sao đâu ha, trời đẹp thế này là báo hiệu cho kế hoạch suôn sẻ nhỉ (Shu/Sophie)

Cô nhìn lên bầu trời, vừa nói dứt lời thì bầu trời chợt âm u, mây đen kéo tới ầm ầm báo hiệu sắp có bão vô cùng lớn. Shu lặng thing nhìn bầu trời rồi thầm lẩm bẩm rằng chắc là do thời tiết thay đổi thất thường thôi.

Shu hiện tại do vẫn đang cải trang thành tiểu thư Galilei, nên cô vẫn còn đi dạo quanh cung điện Sapphire. Lý do vì sao cô không rời đi là vì nhị công chúa kêu là đợi ả ta đi gặp mẫu thân rồi về, sau đó ả sẽ nói tiếp về kế hoạch của ả sau khi được phong làm thánh nữ.

Thật ra thì cô có thể lẻn rời đi được, nhưng vẫn ở lại vì Shu biết là chỉ cần giả vờ bẻ lái sang câu chuyện khác là ả liền khai ra được thêm vài ba thứ bằng chứng tố cáo.

Mà đó cũng chỉ là một lý do nhỏ, lý do chính đó là khu vườn của cung điện này phải nói là vô cùng đẹp đẽ đến mức khiến cô, cái người chả bao giờ quan tâm đến hoa, ngoài cửa hàng hoa của Lynh cũng phải bước ra đi dạo và ngắm khu vườn.

Chợt, Shu có cảm giác như đang bị theo dõi nên đã ngấm ngầm kích hoạt kỹ năng tìm kiếm diện rộng, nhưng lại không có kết quả gì khiến cho cô có chút nghi ngờ. Với kinh nghiệm dày dặn của một thợ săn hầm ngục kiêm thợ săn toà tháp, cô chắc chắn là có thứ gì đó đang theo dõi.

Shu khẽ cau mày khi thấy không có kết quả gì về việc ai đang theo dõi cô, đầu cô chợt nảy ra một suy nghĩ, có lẽ nào người đang theo dõi cô là người có mức độ nguy hiểm 96% kia mà hệ thống đã đề cập đến?

Vì ngoài kẻ đó ra, có thể nói là trong thế giới này không ai mạnh bằng cô để có thể làm được trò theo dõi mà không bị Shu phát hiện đâu.

Chà, có vẻ như là cô phải rời khỏi đây ngay thôi. Nghĩ là làm, Shu kích hoạt kỹ năng và hoà mình vào bóng rồi di chuyển rời khỏi khu vực đó.

Cùng lúc đó ở đằng sau bụi hoa hồng có một con vật nhỏ đỏ sẫm không hình dạng đang núp đó, sau khi Shu rời đi thì nó liền tan chảy. Cùng lúc đó trong căn phòng khách nằm ở cung điện hoàng hậu.

- Haha, cô ta có vẻ như phát giác nhanh hơn tôi mong đợi (Lorcus)

Lorcus vừa nói vừa hủy bỏ phép của mình. Hắn định là sẽ theo dõi một trong ba người thuộc GD kia để xem chúng làm trò mèo gì, nhưng đáng tiếc làm sao khi cô nhóc đó lại phát hiện đến vậy.

Có lẽ là hắn chọn sai người để theo dõi rồi, tuy hơi thất vọng nhưng Lorcus cũng chả quan tâm mấy và cùng lắm thì theo dõi đứa khác thôi.

- Tên chủ nhân kia, con nhóc mà ngươi kêu ta thôi miên dùm đã xong rồi này, bớt lảm nhảm một mình đi (Mèo)

Con mèo chống nạnh nói lớn về phía Lorcus với giọng cáu kỉnh, có lẽ khi nãy nó vừa bị Lorcus chọc cái gì nên mới to tiếng thế kia? Hắn cũng chỉ đáp lại nó bằng cách mỉm cười rạng rỡ nhưng không hiểu sao nó lại nổi da gà.

- Quý ngài mèo cổ xưa đây coi bộ thích lớn tiếng với chủ nhân của mình ghê ha~ (Lorcus)

- Chậc, xin lỗi được chưa (Mèo)

Nó tặc lưỡi lầm bầm, đôi mắt lảng tránh sang chỗ khác.

- Tôi thân là người phàm thấp kém, nào dám nhận lời xin lỗi đầy chân thành  đó của ngài đâu cơ chứ, nhưng tóm lại là ngài đã thôi miên được nhị công chúa rồi đúng không? (Lorcus)

Con mèo gật đầu thay cho lời nói, nó biết rằng mỗi lần hắn nói những lời hay ý đẹp thì thường hắn đang khá bực.

Lorcus chống cằm lên tay dựa của ghế và suy ngẫm một hồi thì cười cười nói với con mèo là hãy phân thân ra và nhập vào cơ thể nhị công chúa đi, nó nghe xong bị đứng hình ngang.

Nó rất không thích việc phải sử dụng những ma thuật tốn quá nhiều ma lực, điều đó khiến nó sẽ có nguy cơ cao chìm vào giấc ngủ đông mấy chục ngàn năm.

Con mèo định gào lên chửi nhưng kìm chiếc mỏ hỗn lại vì tính mạng của nó. Nó kìm nén lại cơn bực bội, làm theo lời của Locus, vì lần này là phải phân thân ra nên có lẽ sẽ mất kha khá ma lực rồi đây.

—Vài ngày sau—

Bốn người đều tập hợp lại với nhau ở trong rừng, Sarlim và Shu khó hiểu khi nghe địa điểm gặp mặt lại là ở trong rừng chứ không phải ở lãnh thổ của hầu tước gì đó mà Scarlet kể.

Scarlet suy nghĩ một hồi, rồi cô quyết định kể về việc hình xăm ngôi sao kia là thuộc về hội tà giáo cổ xưa. Scarlet lo lắng rằng bọn thành viên còn sót lại cảm nhận được việc vị thần đã rời bỏ thế giới này, và chúng bắt đầu rục rịch.

Vì thế kế hoạch phục thù của cô có khả năng bị bọn chúng cản trở nên cô cần họp mặt với Sarlim và Shu, Lynh về việc lên một kế hoạch mới.

Một lúc sau khi bàn kế, họ đã quyết định sẽ bóc trần sự thật vào lúc họp mặt của hoàng đế và các quý tộc cấp cao tức là vào chiều nay, Scarlet đã nghĩ lại rồi, cô sẽ không day dưa quá lâu với hoàng hậu và Dyna.

- Hm, sẽ thật tuyệt nếu cái người nguy hiểm kia không xuất hiện nhỉ? (Sarlim)

Quả thật đúng như lời Sarlim nói, sẽ thật tốt nếu không gặp mặt kẻ kia. Nhưng với một người có độ nguy hiểm là 96%, chắc chắn là sẽ có thân phận không tầm thường và có nhiều khả năng là xuất hiện ở cuộc họp đấy.

Nên đối với họ việc đụng độ rồi đánh nhau, thất bại nặng nề là điều không thể tránh khỏi khi đến cuộc họp đó. Họ cần phải giảm thiệt hại xuống mức tối thiểu nhất có thể, một phần là vì họ và một phần là vì thần dân của Scarlet.

- Nếu người đó xuất hiện thật thì chỉ bốn người là không đối đầu nổi đâu (Shu)

Cô khoanh tay và xoa cằm nghĩ.

- Ah, không phải là các cậu còn một thành viên nữa sao? (Lynh)

Lynh chợt nhớ ra và nói, cô nhớ được nhờ vào thông tin của hệ thống và Sarlim với Shu cũng nhớ ra được, nhưng có điều làm họ phân vân là không biết bây giờ Stella có đang rảnh hay đang trong chiến tranh không nữa.

Cũng không còn cách nào khác vì họ cần Stella, đứa con thiên thần cuối cùng của thần linh. Đó chắc chắn là người vô cùng quan trọng trong kế hoạch lần này.

Và họ tiếp tục chia ra, Sarlim sẽ là người về lại thế giới kia đưa Stella đến đây còn Shu, Scarlet và Lynh sẽ ở lại.

\"Cánh cổng không gian đã được kích hoạt"/

- Nhớ đừng chết sớm quá nhé (Sarlim)

Cô để lại lời nói rồi bước nhanh qua cánh cổng không gian kia, chứ nếu ở lại chắc bị đục vì trù ẻo. Sau khi Sarlim rời đi, ba người còn lại bắt đầu tiến hành kế hoạch của Scarlet.

—Chiều hôm đấy—

- Ơ kẻ kia là?! (Binh lính 1)

\"Kỹ năng đã được kích hoạt"/

Những làn sương tím bao quanh lấy bọn lính, khi làn sương đó chạm vào thân chúng thì chúng ngã xuống ngất đi. Scarlet và Shu đã dùng ma thuật tàng hình để lẻn vào nhưng suýt chút nữa đã bị mấy tên lính trốn đi chơi kia phát hiện.

- Này.... Họ ngất hay là chết vậy? (Scarlet)

- Ngất thôi, sao chết được, mà có chết thì có sao đâu (Shu)

Shu mỉm cười nói với giọng không quá quan tâm, cô cùng Scarlet tiếp tục đi vào hành lang của hoàng cung cùng Scarlet. Đang đi gần đến phòng họp, bỗng nhiên hệ thống chợt xuất hiện cùng dòng nhiệm vụ mới khiến họ khựng lại.

\"Phát sinh nhiệm vụ phụ: tiêu diệt kẻ cướp xác"/

Cùng lúc đó, nhị công chúa Dyna bỗng xuất hiện, nhưng không phải trong trang phục hoàng gia mà là trang phục của các chiến binh và cầm một thanh trọng kiếm.

Scarlet không khỏi ngạc nhiên vì Dyna chưa bao giờ học về kiếm thuật, càng không biết cách cầm kiếm chứ đừng nói gì đến cây kiếm to lớn kia.

Shu mở bảng thông tin, thấy ở phần danh hiệu không phải nhị công chúa mà là kẻ cướp xác giống như cái hệ thống kia ghi, nhưng đó vẫn không phải là người nguy hiểm kia.

Scarlet cũng được hệ thống cho xem và biết được Dyna em gái cô đã bị cướp mất xác, nhưng cô lại không có chút buồn bã nào. Ả nhị công chúa không nói gì mà nhanh chóng lao thẳng vào họ, rồi tấn công bằng cây trọng kiếm của mình.

//Rầm!//

- Trời trời, sức công phá ghê thật đấy (Shu)

Shu kéo tay Scarlet rồi nhảy lùi ra xa và lập tức kích hoạt khiên. Mọi thứ vô cùng nhanh chóng làm Scarlet trở nên choáng váng, nhưng cố định hình lại vì nếu không thì có thể sẽ bỏ mạng ở đòn tiếp theo của Dyna.

Cô nhìn sang cái tường bị dính phải đòn của Dyna, cô chắc chắn là nếu Shu không kịp kéo cô sang chỗ khác thì cô đã chết không toàn thây rồi. Dyna tiếp tục lao vào tấn công không ngừng nghỉ, đòn tấn công dồn dập vô cùng khiến cho khiên của Shu bắt đầu bị nứt ra.

Scarlet lo lắng là nếu cứ tiếp tục ở lại, có lẽ họ sẽ chết và mọi người sẽ gặp nguy hiểm bởi Dyna. Shu do dự một lúc rồi nói với cô là hãy đến chỗ phòng họp đi, còn cô sẽ cầm chân người này.

Scarlet cũng thấy đây là một ý không tồi vì dù gì thì Shu có kinh nghiệm chiến đấu hơn cô, trước khi chạy đi thì Shu tạo ra những khiên chắn vô hình nhằm mục đích bảo vệ Scarlet rồi cô nhanh chóng chạy đi, nhưng Dyna không dễ dàng để Scarlet bỏ chạy như thế.

Dyna lao đến định chém phăng đầu Scarlet, Shu liền lập tức dùng kỹ năng triệu hồi các xúc tu từ dưới mặt đất và lao đến cuộn quanh người Dyna, cùng với tay và kiếm của ả và quật mạnh xuống đất.

- Đi đâu vậy đằng đó ơi? Phớt lờ đối thủ là bất lịch sự đấy (Shu)

Có lẽ trận chiến này sẽ rất khó khằn với cô rồi đây, bởi kẻ cướp xác đó có mức độ nguy hiểm là 63% lận.

Cùng lúc đó tại căn phòng họp của hoàng đế, các cuộc thảo luận đa phần đều là về cuộc chiến phía đông lục địa và việc hội tà giáo cổ xưa bắt đầu xuất hiện trở lại và hoành hành khắp nơi.

Mọi người đều nói chuyện với tâm trạng rất nghiêm trọng, vì đây có thể là sẽ thay đổi lịch sử của đế quốc này. Nhưng duy chỉ một người vẫn còn rất thản nhiên chống cằm suy nghĩ về chuyện khác, đó là bá tước Lorcus.

Một vị hầu tước khác nhìn thấy hắn bình thản như vậy, vị hầu tước đó lên tiếng hỏi rằng liệu có phải hắn có kế hoạch chống lại chúng không, hắn chỉ mỉm cười và im lặng một lúc rồi nói.

- Chi bằng chúng ta sử dụng thánh vật Grail? (Lorcus)

Câu nói của hắn khiến cho cả căn phòng trở nên im lặng và không khí nặng nề hơn khi nãy, một công tước đập bàn lên tiếng.

- Ngài bị điên sao!! Đó là thánh vật bảo hộ đế quốc này hàng ngàn năm nay rồi, nếu sử dụng nó thì từ sau này đế quốc sẽ không còn được bảo hộ nữa đâu!! (Công tước)

Đúng vậy, thánh vật bảo hộ cho đế quốc này chỉ có thể sử dụng được ba lần duy nhất, nhưng hai lần trước đã được sử dụng vào hồi đế quốc bị xâm chiếm và dịch bệnh, giờ chỉ còn một lần cuối cùng và vì vậy họ phải cân nhắc vô cùng kỹ lưỡng về việc sử dụng nó tiếp.

Việc Lorcus đề xuất sử dụng nó là điều điên rồ đối với họ, nhưng đó là cách duy nhất vì bọn tà giáo kia chỉ bị thương bởi sức mạnh thần thánh. Các thần quan trong đế quốc hầu như không có ai đủ mạnh để đánh thắng chúng.

Trong lúc mọi người đang suy xét về việc này thì chợt cửa mở tung ra khiến cho bao ánh mắt bất ngờ hướng về phía cửa.

Là Scarlet, cô đến đây trông vô cùng hối hả, hoàng đế lẫn các quý tộc rất bất ngờ khi thấy cô và còn có vài người vào tư thế cảnh giác sẵn sàng tấn công Scarlet nếu cô có ý định tấn công hoàng đế.

Nhưng Scarlet bước đến bên bàn, cô đặt ba chồng sách lên rồi mới bắt đầu lên tiếng nói về tội của hoàng hậu. ban đầu mọi người vẫn không tin cô cho đến khi Scarlet lấy ra viên đá ghi âm mà Shu đã thu lại khi nói chuyện với nhị công chúa Dyna.

Hoàng đế đã rất sốc khi biết người con mà ông luôn yêu thương lại có thể bày ra những kế hoạch độc ác và thậm chí còn có hoàng hậu trong đó, việc này khiến những người khác cũng bất ngờ không kém.

Scarlet biết mọi người dần tin tưởng vào lời cô nói, cô liền đưa ra những bằng chứng khác nhau và cố gắng thuyết phục mọi người. Bởi nếu không làm thế trước mà kêu bọn họ đến chỗ Shu, cô ấy chắc chắn là sẽ bị phán tội chết vì gây tổn thương hoàng tộc, thế nên cô cần thuyết phục họ rồi mới kêu họ giúp được.

- *Shu ơi ráng chịu thêm một tí nhé, tôi sẽ cố xong ngay!* (Scarlet)

—Bên chỗ Shu và Dyna—

\"Kỹ năng tấn công đã được kích hoạt"/

//Rầm!!//

- Oh shit thế quái nào mà cái kiếm mẻ bền dữ vậy?!? (Shu)

Shu nãy giờ cố tấn công làm gãy thanh trọng kiếm của ả, nhưng mà dù cô có dùng bất cứ kỹ năng nào thì cây trọng kiếm đó vẫn không hề hấn gì. Cô cũng đã dính kha khá vết thương nhưng nhìn chung là vẫn còn ổn, chắc vậy.

Dyna tiếp tục tấn công tới tấp Shu và vung kiếm không theo bất kỳ quy luật nào của kiếm thuật mà cô từng thấy, thế nên cô đã khá chật vật khi phải né những đòn đó. Cô cần phải phá hủy thanh trọng kiếm đấy, mới có thể sao chép được hoàn toàn sức mạnh mà Dyna đang dùng.

\"Đã hoàn thành phân tích đối thủ, bạn có muốn xem?"/

Shu liền gật đầu và thầm nghĩ hãy cho cô xem điểm yếu của ả trước và hệ thống hiển thị ra điểm yếu của ả, chính là sức mạnh thuộc hệ thánh. Cô ngạc nhiên khi đọc và ngay sau đó liền tập trung lại vào trận chiến, Shu đánh bật lại đòn tấn công của Dyna và nhảy lùi về sau bật phòng thủ, đồng thời triệu hồi ra những con quỷ nhỏ màu tím lao đến chỗ ả.

Shu cảm thấy như biết điểm yếu của kẻ cướp xác thật vô nghĩa, vì cô làm quái gì có kỹ năng thuộc tính thánh đâu cơ chứ, mà nói đúng hơn là kỹ năng thánh dùng để tấn công ấy. Shu cần phải kéo dài thời gian cho đến khi Sarlim và Stella đến nhưng cô đang dần bị dồn vào đường cùng.

- Hah, khốn kiếp! Biết thế thì mình đã không dây dưa vào mấy thứ lằng nhằng này rồi! (Shu)

Shu nói thầm với tâm trạng khá bực, cô  biết rằng mấy con quỷ nhỏ kia sẽ nhanh chóng bị đánh bại ngay, cô sẽ lại tiếp tục đánh nhau với ả nhưng cô cần phải tận dụng thời cơ để tìm sơ hở.

\"Kỹ năng phân tích đã được kích hoạt"/

- Là một thanh kiếm hệ nham sao, nếu vậy thì những kỹ năng thuộc hệ khác của mình không thể làm được gì rồi, tsk (Shu)

Shu trong lúc đang suy nghĩ, cô nhìn về phía Dyna và cố phân tích kỹ năng tấn công của ả khi đang giết từng con quỷ nhỏ. Chợt ả nhảy lùi ra rồi dưới chân ả bỗng xuất hiện ánh sáng xanh lục mờ nhạt, Dyna sử dụng ma thuật dịch chuyển ra sau lưng Shu.

Ả ta vung cây trọng kiếm xuống với ý định cắt đôi Shu ra, cô lập tức quay sang định chặn nhưng không kịp mất rồi!? Cứ đà này cô sẽ bị cắt làm đôi mất thôi, dù có né được thì cũng sẽ trúng 1 đòn chí mạng ngay trước người.

—Phía bên phòng họp—

- Bảo vệ hoàng đế bệ hạ nhanh lê— (Bá tước 1)

Vị bá tước kia chưa kịp nói hết câu thì đầu của cô ấy đã rời khỏi người, các hầu tước và công tước che chắn cho hoàng đế và cả Scarlet khỏi những đòn tấn công kia của Lorcus.

Khi nãy lúc mà mọi người dần tin tưởng vào những gì Scarlet đưa ra, Lorcus bỗng đứng dậy rồi quơ tay sang vị quý tộc kế bên và ngay lập tức vị quý tộc đó bay đầu một cách nhanh chóng.

Tất cả mọi người đều sửng sốt nhìn nhưng cũng có vài người liền vào trạng thái phòng thủ khi thấy hắn làm vậy, hắn chỉ cười khúc khích rồi nói.

- Thật tình, có lẽ tôi nên ngừng trò chơi này lại và nhanh chóng lấy thứ đó thôi (Lorcus)

Sau lưng hắn xuất hiện hệ thống đen tuyền và bị nhiễu sóng, nhưng chỉ có mỗi Scarlet mới có thể thấy nó, chứ còn những người quý tộc khác chỉ nghĩ rằng hắn điên rồi nên mới dám làm thế. Scarlet vô cùng sốc vì kẻ có mức độ nguy hiểm mà Sarlim và Shu, Lynh thường nói lại là hắn.

Quay lại hiện giờ, Lorcus đã dễ dàng đánh bại hai vị công tước có ý lao vào tấn công hắn, điều này làm các quý tộc khác rất e dè vì hai vị công tước đó chính là hai người mạnh nhất trong số họ rồi.

Scarlet cũng cảm thấy bất lực lắm, cô muốn Sarlim, Shu và thành viên thứ ba kia tới đây nhanh chóng. Cô không hề biết bất cứ thứ gì về đánh đấm, và cô cũng không muốn cha cô và những người ở đây phải chết.

Dù sao họ cũng là người dân của đất nước này, nên cô cần phải bảo vệ họ nhưng... Phải bảo vệ bằng cách nào, trong khi cô đến cả kiếm thuật cơ bản còn không biết được?

•Explosion Terrifiante•

\"Kỹ năng đã được kích hoạt"/

Một quả bom bay thẳng đến chỗ Lorcus từ phía sau, nhưng khi chưa kịp đụng vào người hắn thì nó dừng lại và tan thành khói bụi đỏ sẫm. Sự chú ý của mọi người dời sang người bên ngoài cửa.

- Hm?~ Thì ra là vẫn còn sống sau trận đấu kia sao?~ (Lorcus)

- Hah.... Tất nhiên là ta còn sống để còn đến đây đục vào bản mặt đó của ngươi chứ (Shu)

Hắn cười híp mắt quay lại nhìn Shu, cô vẫn còn sống nhưng không hẳn là lành lặn vì toàn thân cô bê bết máu, tuy là vậy nhưng cô vẫn đứng vững chứ không lảo đảo như người sắp ngất vì mất máu chút nào cả.

Những người trong hội GD luôn khiến Scarlet ngạc nhiên hết lần này đến lần khác, cô không biết phải làm gì khi sự chú ý của Lorcus đã được dời đi, bất chợt một bàn tay vô hình đặt lên vai Scarlet.

'Con yêu, hãy cho ta mượn cơ thể con thêm lần nữa để giúp đỡ bạn con nhé?' (????)

Hoàng đế để ý thấy Scarlet bỗng bất động làm ông lo lắng định hỏi thì chợt khựng lại, không biết vì sao lúc này ông cảm giác như đứa trẻ này không phải Scarlet nữa mà là Xia, người ông yêu. Scarlet/Xia triệu hồi ra một thanh kiếm đỏ nhạt và lao nhanh ra phía Lorcus, khi hắn đang tập trung vào Shu.

//Keng!//

Thanh kiếm vô hình màu đỏ sẫm từ hư vô xuất hiện và chặn lại đòn của Scarlet/Xia, hắn vẫn giữ nguyên nụ cười đó liếc nhìn sang cô rồi búng tay.

Từ trong không khí xuất hiện những sợi xích đỏ, nó lao đến chỗ tất cả mọi người và Shu ngay lập tức dịch chuyển đến chỗ mấy người quý tộc kia rồi dựng khiên lên, nhưng nó không khả quan mấy vì mấy cái sợi xích đó ăn mòn khiên kỹ năng của cô.

Scarlet/Xia chém phăng mấy cái xích định trói cô lại, và liên tục tấn công vào Lorcus nhưng hắn lại không hề hấn gì và còn khiêu khích cô rất nhiều.

- Haha dù biết rõ là không thể đánh bại được tôi nhưng cô vẫn rất cố chấp ha? (Lorcus)

Scarlet/Xia vừa chém đứt sợi xích khác rồi quay sang nhìn hắn, cô cười khẩy.

- Nếu ngươi thật sự mạnh mẽ vậy thì tại sao lại né? Ngươi sợ à? (Scarlet/Xia)

Hắn im lặng mỉm cười và né được một lúc, rồi dừng lại và trong chớp mắt thì hắn đã tiếp cận được Scarlet/Xia và dùng lực tay mà đấm vào bụng của Scarlet/Xia, làm cô bị tổn thương nội tạng và lùi lại ho ra máu rất nhiều.

Nhưng cô không bỏ cuộc và tiếp tục lao vào tấn công dồn dập Lorcus, hắn cứ nghĩ rằng cô liều mạng với hắn nhưng.....

•Matrix•

\"Kỹ năng khống chế đã được kích hoạt"/

Từ dưới chân chỗ hắn vừa lùi lại xuất hiện một vòng tròn ma trận phức tạp và nó loé sáng lên, là do Shu đã sắp đặt nó. Cô nhân lúc Scarlet/Xia đang tấn công Lorcus vào góc thì cô tạo ra ma trận này, để khống chế hắn cho dễ dàng đánh bại được hắn.

Scarlet/Xia cũng để ý thấy Shu làm vậy nên hiểu ý rồi cô càng cố thu hút sự chú ý của hắn, bằng cách tấn công không ngừng nghỉ và Lorcus khi phát hiện thì biết hắn không thể né được đòn này, hắn đành tặc lưỡi rồi buộc phải sử dụng kỹ năng của mình.

•|Frange|•

Một làn sương màu đỏ sẫm sà xuống vòng tròn ma thuật, nó bị phá vỡ ngay khi làn sương đó chạm vào. Shu và Scarlet/Xia khá bất ngờ, nhưng cô đành tiến nhanh đến đánh liều nhân cơ hội lúc hắn đang chú ý đến vòng tròn ma thuật.

Scarlet/Xia chuyền hết ma lực vào thanh kiếm của mình và dùng hết tất cả kỹ năng tăng tốc rồi lao nhanh đến chỗ hắn.

Shu cũng không chần chừ mà phóng ra các kỹ năng tấn công hắn và cùng lúc đó hoàng đế ra lệnh cho các quý tộc dùng ma thuật để tấn công hắn.

//BÙM!!//

Một cuộc tấn công toàn diện nhắm vào Lorcus và khi khói bụi tan đi, mọi người nhìn thấy xác hắn nằm đó nhưng không toàn thây và chắc chắn rằng hắn đã chết.... Thật sự là có vậy thôi sao?

- Sao mà lại có thể dễ dàng đến vậy? (Scarlet/Xia)

Đến cả Xia cũng không thể không nghi ngờ, những bá tước hầu tước kia chỉ nghĩ đơn giản là tên này đã chết thật, bởi họ không cảm nhận được chút ma lực nào tồn đọng lại trong thể xác đấy của hắn.

\"Nhiệm vụ chính: tiêu diệt kẻ phản nghịch 0/1"/

- Quả nhiên hắn chưa thật sự chết mà! (Shu)

Shu khẽ cau mày nói. Cùng lúc đó Scarlet/Xia cũng nhìn được bảng hệ thống kia, cô cũng biết là họ vẫn chưa thể giết được hắn.

Hoàng đế nghe vậy thì cũng nhanh chóng ra lệnh cho các quý tộc kia mau chóng kêu gọi quân đội chuẩn bị một cuộc chiến.

Vì giờ thì ông đã biết vị bá tước này không yếu như ông nghĩ và linh cảm mách bảo rằng hắn còn ghê gớm hơn, các quý tộc nhận lệnh rồi lập tức dùng phép dịch chuyển quay về chuẩn bị quân lính.

- Shu, cô hãy kêu bạn của cô đến đây đi, còn tôi sẽ tìm thánh vật kia, có nhiều khả năng rằng hắn đang nhắm đến thứ đó (Scarlet/Xia)

Shu gật đầu đồng ý rồi nhanh chóng chạy đi kiếm Lynh. Vốn dĩ trước khi vào đây cô sợ là Lynh sẽ bị dính vào nguy hiểm khi đi cùng cô, nên đã kêu Lynh ở tạm trong khòng trọ mà cô thuê ở thủ đô.

Nhưng giờ thì Shu thấy việc Lynh ở một mình càng nguy hiểm hơn, mà trước khi kiếm được Lynh thì cô cần phải chữa trị cho cái thân thể đầy vết thương này trước chứ nhỉ? Chứ không thì Lynh sẽ lo lắng mất.

—Thư viện cấm—

Lorcus vừa ngân nga giai điệu của một bài hát vui vẻ vừa bước vào trong thư viện cấm, theo như những gì hệ thống cung cấp thông tin cho hắn thì bên trong thư viện cấm này, ẩn giấu chén thánh Grail. Vì vậy hắn thay vì chọn cách kéo dài thời gian với bọn họ, hắn chọn cách giả vờ chết để đến đây lấy thứ này.

Bởi hắn đã hết hứng thú để chơi đùa với lũ kia rồi.

- Oh? Ôi trời ngài mèo, sao trông ngài tơi tả thế? (Lorcus)

Lorcus cười rạng rỡ đi đến hỏi thăm cái người đang nằm một đống trên sàn thư viện với cơ thể bị thương và tả tơi, con mèo cắn răng gượng dậy quát hắn một trận vì lý do tại sao không giúp nó.

Hắn ngồi xổm xuống, khuôn mặt vẫn mỉm cười tươi roi rói nghe con mèo đó chửi, khi nghe đủ rồi thì Lorcus dùng ma thuật trọng lượng đè con mèo đó xuống lại mặt đất.

- Chà, ngài trông vẫn sung sức vậy nhỉ nhưng mà tôi nghĩ là ngài cần nghỉ ngơi được rồi đó~ (Lorcus)

- Ặc, thằng khốn này! (Mèo)

Hắn tiếp tục bước vào sâu trong và mặc kệ con mèo kia, hắn đã hiểu được đại khái tình hình ở chỗ nó.

Nó nói rằng vào lúc nó chuẩn bị giáng một đòn chí mạng vào con nhóc tên Shu kia, bỗng có một luồng sáng vàng phát ra quanh người con nhóc đó và nó biến mất.

Không những thế ngay sau khi con nhóc kia biến mất thì ánh sáng vàng đó vẫn còn ở lại, thứ đó đã tấn công nó nhanh đến mức nó không kịp trở tay. Và rồi hành nó rất nhiều, khiến nó trở nên tơi tả và khó khăn lắm mới thoát được.

Nó nói rằng ánh sáng vàng kia là thuộc hệ thánh nên nó không thể làm được gì ngoài né tránh, nhưng dù có né thì cũng né được có 3-4 lần. Còn lại đều bị dính hết, ăn hành sấp mặt, tội nghiệp ghê.

Hắn nghe thì cũng ngờ ngợ ra được là sức mạnh đó là của cô bạn tên Lynh gì đó của nhóc kia, nhưng hắn cũng không tiếc gì lắm vì dù sao nhờ vậy thì hắn cũng biết được sức mạnh của Lynh.

Suy nghĩ được một lúc thì Lorcus cũng đã đến nơi. Trước mặt hắn là chén thánh bằng vàng được khắc vô cùng tỉ mỉ, nó vẫn còn rất lung linh dù nó đã có tuổi đời là hơn ba ngàn năm.

Lorcus cười nhẹ rồi bước đến và từ từ giở tấm kính đang bảo vệ chén thánh kia ra, hắn thầm đắc ý nghĩ rằng hắn đã thu thập được sức mạnh cuối cùng đủ để giết được một vị thần trung cấp giai đoạn một.

Chợt có một vật nhọn kề bên cổ Lorcus làm hắn đứng hình. Scarlet/Xia là người đang chĩa cây kiếm kề bên cổ hắn và như cảnh báo rằng nếu hắn đụng vào chén thánh đó thì cái đầu của hắn sẽ rời khỏi người, Lorcus tất nhiên tinh ý biết được nên cũng bỏ tay khỏi chén thánh.

Lorcus thầm nghĩ lẽ nào hệ thống đã tắt khả năng cảm nhận nguy hiểm của hắn rồi sao? Bởi chỉ có hệ thống mới có thể can thiệp được vào và làm vậy, có lẽ hệ thống muốn tạo ra thêm khó khăn cho hắn đây mà.

- Cô chắc là quên mất rằng tôi có đồng bọn ha? (Lorcus)

- Tên đồng bọn đó của ngươi không phải bị ngươi đánh ngất rồi sao? (Scarlet/Xia)

- Ừ nhỉ? (Lorcus)

Hắn quên mất, hắn trước khi đi thì lỡ dùng ma thuật làm con mèo đó ngất mất rồi. Nhưng hắn không tức giận hay bối rối mà chỉ nhoẻn miệng cười, ở lòng bàn tay hắn xuất hiện một ánh sáng nhạt màu đỏ sẫm.

Lập tức Scarlet/Xia cảm nhận được có thêm sự hiện diện của kẻ khác vô cùng hùng mạnh ở sau lưng cô, khiến cho cô giật mình mà quay lại và cũng lúc đó Lorcus nhanh chóng né lưỡi kiếm của cô.

Hắn lập tức cúi xuống, đặt tay làm trụ đỡ rồi quét chân qua một cách nhanh chóng làm cô mất thăng bằng mà ngã nhào ra sau. Lorcus liền đứng dậy, hắn tạo ra hai cây kiếm lao đến tấn công Scarlet/Xia.

Cô tạo ra khiên và đỡ lấy đòn của hắn rồi dùng ma thuật đánh bật hắn ra, sau đó cô dịch chuyển ra xa. Lorcus tạo ra nhiều bản phân thân đỏ sẫm khác nhau cũng cầm song kiếm, hắn nhếch mép cười và chĩa kiếm về phía cô.

Những bản phân thân kia lao đến chỗ Scarlet/Xia. Cô cũng không vừa gì, cô dùng kỹ năng tạo ra những con golem cỡ vừa và lao vào chỗ hắn, một trận chiến nữa lại bắt đầu.

—Bên chỗ hoàng gia—

- Hoàng hậu.... Rốt cuộc những thứ này là gì? (Hoàng đế)

Ông quăng ra những viên đá ghi âm về cuộc hội thoại của nhị công chúa và có liên quan đến bà ta, hoàng hậu không nói gì và vẫn im lặng nhìn ra cửa sổ. Dù ông đã đổ bệnh rất nặng, nhưng ông vẫn còn sức để đến chất vấn bà ta.

Mà có lẽ ông không ngờ là người vợ thật sự của ông đã bị ăn mất, người đang đứng trước mặt ông lại là kẻ cướp xác.

Từ dưới lớp váy của bà ta dần có một làn sương mỏng toả ra, nó dần lan khắp phòng một cách thầm lặng. Sau đó, ông đột nhiên thấy yếu ớt hơn và cảm giác đau đớn khó tả được.

Còn về các binh lính thì ngã hết xuống đất và mất đi sự sống, hoàng hậu quay lại nhìn ông với vẻ mặt lạnh như băng rồi bước đến vươn tay ra chạm vào đầu ông ta.

Một ánh sáng xanh lá phát ra và hoàng đế trợn ngược mắt. Rồi từ tai, mắt, mũi và miệng đều bị chảy ra máu và khi hoàng hậu buông tay ra thì ông ngã xuống đất và đã tắt thở.

- Tên chủ nhân kia đáng ghét thật, làm ngất đi bản sao kia của mình... Mà thôi vậy, bù lại thì hắn cho phép mình giết người thoả thích thì cũng được rồi (Mèo)

Con mèo cười nhẹ thầm lẩm bẩm, tuy nó vẫn còn cay cú vụ để xổng mất con nhóc kia và còn bị ăn hành sấp mặt nữa. Thế nhưng nó không ngu xuẩn tới mức đến và khiêu chiến con nhóc kia thêm lần nữa, vì có thể nó lại bị sức mạnh hệ thánh kia đập một trận nữa.

Lorcus có nói rằng việc lấy chén thánh để hắn còn nó chỉ cần chỉ huy bọn tà giáo hủy diệt lục địa này.

Tất cả những mục đích này đều là vì hắn muốn khiêu khích vị thần đang bảo vệ thế giới này, nhưng chắc có lẽ là Lorcus sẽ không ngờ rằng vị thần mà hắn nhắm đến, lại không còn ở đây nữa.

Cùng lúc đó tại thủ đô, Shu đã tìm thấy Lynh và nói với cô ấy là hãy đi cùng Shu vì như vậy cô sẽ dễ dàng bảo vệ Lynh. Lynh cũng gật đầu đồng ý và rồi họ quay lại hoàng cung, nhằm mục đích tìm Scarlet/Xia để hỗ trợ cô ấy.

Shu e rằng thế giới này sắp sụp đổ đến nơi rồi, chén thành thì sắp bị đánh cắp, thánh nữ thì không hề có thần lực để bảo vệ bọn họ, vị thần cai quản thì rời bỏ thế giới, phe thế lực tà ác thì hoành hành khắp nơi, thế giới này mà không sụp đổ mới lạ.

Bên các lãnh thổ của công tước, hầu tước, bá tước, đại lãnh chúa cũng bắt đầu triệu tập các binh lính chuẩn bị, họ đầy đủ trang bị.

Họ có linh cảm là trận chiến sắp tới sẽ có ảnh hưởng vô cùng lớn. Và rồi, người hầu thân cận của hoàng đế phát hiện ông đã chết, hoàng hậu thì biến mất, tin tức làm chấn động các quý tộc lẫn các nước láng giềng.

—Thư viện cấm—

//Rầm!//

Scarlet/Xia nhảy lùi ra xa và ôm chặt hông của mình cầm máu, cô cau mày và trông vô cùng mệt mỏi do sức mạnh của Lorcus. Có vẻ nếu cô cứ dây dưa lâu dài như vậy thì người thất bại sẽ là cô, bởi vì linh hồn Scarlet có một loại sức mạnh đặc biệt khiến Xia không thể trú ngụ lâu bên trong thân xác này được.

Nhưng cô không nỡ tách linh hồn mình ra vì Xia biết con gái mình không hề biết chút kiếm thuật nào và cô sợ Scarlet sẽ bị hắn giết, vừa nghĩ vừa liên tục quăng những quả cầu ma thuật vào đống phân thân kia của hắn. Tất nhiên là bản phân thân của hắn dễ dàng né được, và chúng dần dần tiếp cận được Scarlet/Xia.

Lorcus cười khẩy nói những câu từ đầy mỉa mai và chọc tức Scarlet/Xia, nhưng cô cố không bị lung lay bởi những câu nói của hắn và tập trung vào tấn công hắn cùng với các phân thân của hắn.

Scarlet/Xia để ý rằng những phân thân lẫn bản chính đều đang đánh bật lại ma thuật của cô khỏi quỹ đạo bay đến chén thánh kia, điều này làm cô chợt có một ý tưởng là lấy chén thánh đó, rồi chạy đi vì dù sao thì nó có sức mạnh rất mạnh mẽ.

Scarlet/Xia không thể để nó rơi vào tay Lorcus và có thể nó sẽ giúp ích được cho nhóm của cô. Giờ cô cũng đang dần thất thế, nên cô đành phải chơi liều và nếu không được thì cô có lẽ sẽ phải cắn răng rút lui.

\"Kỹ năng tấn công đã được kích hoạt"/

\"Kỹ năng phòng thủ đã được kích hoạt"/

\"Kỹ năng tăng cường đã được kích hoạt"/

Scarlet/Xia kích hoạt hầu như tất cả những kỹ năng của mình và sức mạnh của cô cũng được tăng lên đáng kể, nhưng cũng có tác dụng phụ đối với một người bị thương như cô và cô không quan tâm lắm. Bùm một cái làn sương trắng dày đặc xuất hiện quanh khu vực họ đang đánh nhau.

- Hm? Trốn tìm à? Dễ thương đấy nhỉ (Lorcus)

Lorcus cười khúc khích rồi kích hoạt kỹ năng, đôi mắt xám tro của hắn phát ra ánh sáng nhạt giúp hắn nhìn thấy xuyên qua làn sương dày, nhưng không thấy Scarlet/Xia ở đâu cả.

Chợt hắn cảm nhận được cô ở phía sau mà ngạc nhiên quay ngoắt qua, hắn thấy Scarlet/Xia đang cầm chén thánh đó còn nhếch mép cười rồi lập tức dùng ma thuật dịch chuyển.

Nhưng Lorcus không phải kiểu người ngạc nhiên đứng hình đâu, hắn ngay khi thấy cô cầm chén thánh đó thì lập tức bay vụt đến định tóm lấy cô. Nhưng hệ thống có vẻ khá nhanh nhạy, Lorcus chỉ kịp nắm lấy tay áo của Scarlet/Xia, và cô liền dùng kiếm của mình cắt đứt tay áo rồi biến mất.

Ngay sau khi Scarlet/Xia biến mất thì sương mù dày đặc kia cũng tan dần, chỉ còn một mình hắn đứng đó cùng với đống phân thân kia và tay áo bị cắt đi.

Lorcus im lặng nhìn chằm chằm vào tay đang cầm cái mảnh vải tay áo của Scarlet/Xia, rồi hắn dùng kỹ năng làm mảnh vải đó thành khói bụi đỏ sẫm rồi quay người bước ra khỏi thư viện cấm, các bản phân thân cũng tan biến theo từng bước chân của hắn.

Khi quay lại thư viện thường của hoàng gia, Lorcus nhìn thấy bản sao con mèo kia vẫn còn nằm đó bất tỉnh. Hắn dùng ma thuật gọi con mèo đó dậy, khi nó sực tỉnh lại và ngước lên nhìn thì giật mình trước ánh mắt lạnh lẽo và đầy sát khí của hắn.

- Quý ngài mèo đây sung sướng thật đấy, chìm vào giấc mộng đẹp và bỏ mặc vị chủ nhân của mình tự giải quyết những rác rưởi dơ bẩn luôn (Lorcus)

Lorcus mỉm cười nói nhưng không hề giấu đi sát khí của mình, lần đầu tiên nó thấy chủ nhân nó tức giận đến mức không thèm che đi sát khí của mình.

Nó tất nhiên biết sợ chứ, nó run rẩy và không dám nói gì vì biết giờ chủ nhân nó đang khó ở, nếu nó mà nói sai một chữ thôi cũng khiến nó có khả năng bị hắn xé toạc linh hồn thành nhiều mảnh.

Nhưng rồi hắn bước qua nó và đi thẳng về phía cửa thư viện làm nó bất ngờ, nó cứ nghĩ rằng Lorcus sẽ trừng phạt nó nhưng có lẽ không phải vậy rồi?

Lorcus trước khi bước ra ngoài thì quay đầu lại nói với nó là sẽ tha, cho nó một cơ hội để làm tốt hơn. Nếu không thể làm tốt hơn thì hắn sẽ không nhân nhượng gì mà giải quyết nó luôn, nó nghe thế thì mừng ra mặt vì đã thoát nạn.

Nhưng lần sau nó sẽ còn gặp lại bọn người thuộc GD kia, nên nó nhất định phải làm tốt hơn vì mạng sống nhỏ bé này của nó.

Lorcus lần này sẽ không đùa giỡn cũng không chủ quan như nãy nữa mà lần này hắn sẽ nghiêm túc, Lorcus tạm thời sẽ rút lui và hạ lệnh cho con mèo kia hãy dẫn dắt đám tà giáo đang tung hoành bên lục địa đông kia sang đây. Hắn nghĩ rằng có vẻ lúc này là thời điểm dẫn bọn tông đồ của hắn qua đây càn quét rồi.

Có lẽ Xia đã chọc giận hắn mất rồi mà cũng phải thôi, đồ dâng tận miệng nhưng lại bị cướp trong chớp mắt thế này, hắn không tức mới lạ à nha.

—Tại hoàng cung—

Các quý tộc có tiếng đều tập trung lại, mỗi phe đều có hơn hàng ngàn binh lính với sức mạnh khác nhau. Lynh đứng trên bục và thông báo về việc sắp tới sẽ có một trận chiến vô cùng lớn, với quy mô có thể là cả lục địa.

Thế nên cô cần sức mạnh của họ, sau đó Lynh đưa ra những lời phát biểu đầy tự tin và khiến họ cảm giác như lynh giống như một lãnh đạo thực thụ.

Shu đứng bên trong hoàng cung mỉm cười nhìn Lynh phát biểu, còn trong lòng cô thì hết lời khen ngợi tài năng của cô ấy. Shu chợt cảm nhận được sự hiện diện của ai đó nên quay lưng lại thì thấy Scarlet/Xia trông rất thê thảm, trông y chang lúc cô đánh nhau với kẻ cướp xác.

Shu thấy cô ấy còn cầm một cái ly vàng được khắc rất tỉ mỉ và lung linh dù bị nhuốm chút máu từ Scarlet/Xia, Shu bước đến đỡ cô ngồi xuống ghế rồi dùng kỹ năng để hồi phục cho cô.

- Hửm? Lynh đang phát biểu với đám người quý tộc kia sao? (Scarlet/Xia)

Shu cười tươi gật đầu rồi nói rằng khi nãy khá hỗn loạn do ai cũng muốn làm chỉ huy này nọ, Lynh thấy sự đoàn kết của họ đang dần rạn nứt.

Cô đã quay sang Shu, hỏi cô ấy hãy dùng loại kỹ năng nào đó giúp Lynh có thể dễ dàng thuyết phục họ, bởi nếu mất đoàn kết ngay trước khi chiến tranh thì chắc chắn sẽ rất nguy hiểm.

Với cả Lynh cũng muốn có ích và không trở thành gánh nặng cho nhóm cô. Ban đầu thì mọi người khá kì thị Lynh, vì dù sao cô ấy cũng là người ngoài cuộc và thậm chí còn là thường dân, vậy mà lại dám bước lên bục và nói.

Nhưng dần dà thì kỹ năng kia cũng phát huy tác dụng của nó, và những lời Lynh nói bắt đầu truyền cảm hứng cho họ, cũng như là những mâu thuẫn nội bộ cũng dần tan đi. Scarlet/Xia cũng ngạc nhiên lắm, tại dù sao thì họ cũng là quý tộc và rất khó chấp nhận việc để một thường dân làm chỉ huy cho họ. Mà dù gì thì như này cũng ổn, vì đỡ phải xảy ra tranh chấp này kia lúc chiến tranh.

Scarlet/Xia suy nghĩ một lúc rồi nói với Shu là hãy giữ cái chén thánh này thật cẩn thận, cho đến khi nào mà hoàn toàn đánh bại được Lorcus khiến hắn rút lui khỏi thế giới này.

Shu có chút thắc mắc nên hỏi, Scarlet/Xia chỉ trả lời rằng hệ thống đưa thông tin cho cô biết là chén thánh này giúp hắn sở hữu được một loại sức mạnh vô cùng to lớn. Rồi cô ấy hỏi lại Shu là bộ cô ấy không đọc thông tin mới của hệ thống sao. Shu chợt nhớ ra nãy có tiếng ting nhưng do mãi mê ngắm Lynh nên không để ý.

- Mà có vẻ như thời gian tôi sắp hết rồi, đành phải trả thân xác lại cho con bé con nhà tôi vậy, tôi mong là cô sẽ giúp đỡ con gái tôi trong tương lai nhiều hơn, cảm ơn cô trước nhé (Xia)

Shu mỉm cười gật nhẹ đầu, ngay sau đó Xia nhắm mắt ngả người ra dựa vào ghế. Một luồng năng lượng đỏ bao quanh cô, một lúc sau Scarlet đã quay trở lại rồi cô mở mắt tỉnh dậy và Shu bất ngờ khi thấy Scarlet khóc.

Cũng không hẳn là khóc mà chỉ là nước mắt cô tự nhiên tuôn ra ngay sau khi cô nhập hồn vào lại thể xác, Shu luống cuống không biết nên làm gì khi thấy Scarlet khóc, nhưng cô nói là mình ổn không sao cả rồi dụi mắt.

Thật ra thì có sao đấy, tuy cô đã được gặp mẹ mình khi hồn lìa khỏi xác, cô cũng chứng kiến cảnh mẹ mình bị thương vì phải đánh nhau với tên Lorcus kia. Cô còn chưa kịp nói lời từ biệt với mẹ mình cơ mà, nhưng Scarlet không muốn để cô ấy lo lắng nên nói vậy.

Shu để tay lên cằm suy nghĩ cách dỗ cho cô không khóc nữa, nhưng mà đối với một người chưa từng an ủi người khác như cô thì sao mà biết nên an ủi gì cơ chứ.

Một lúc sau, Lynh bước vào với vẻ mặt trông rất phấn khởi nói rằng cô đã khiến cho họ đoàn kết được rồi và nhiều những thứ khác. Shu cười tươi gật đầu vui vẻ nghe Lynh nói, vào lúc này không khí thật không giống như chuẩn bị một cuộc chiến tranh lục địa.

—Vài ngày sau—

Cả đế quốc đã trải qua một cuộc thanh lọc các kẻ phản bội tiềm ẩn và giờ thì họ có thể chắc chắn rằng sẽ không còn kẻ phản bội nào nữa nhưng mà...

- Đã hơn hai ngày rồi tại sao chị Sarlim với Stella chưa tới vậy chứ? (Shu)

Đã qua hai ngày kể từ lần chạm trán với Lorcus, cho đến giờ thì vẫn chưa có thêm tin nhắn nào từ Sarlim hoặc Stella làm Shu có chút lo lắng.

Và trong hai ngày qua thì Scarlet được học kha khá kiến thức về kiếm thuật và ma thuật từ vị công tước và hầu tước kia, vì cô khá giỏi thế nên chỉ trong hai ngày đã học thuộc được cách đánh nhau. Nhưng vẫn còn một chút sơ sót, với cả Scarlet cũng đã biết sử dụng hệ thống của cô.

Và trong thời gian đó thì 4-5 quý tộc đại diện làm sứ giả đi đến các nước khác trên lục địa, để nói về việc trận chiến mang tính lịch sử này và đàm phán với họ, mong rằng các quốc gia khác đó sẽ bắt tay làm đồng minh tạm thời để đẩy lùi bọn chúng.

Ban đầu nó vốn phải mất tận vài tuần mới có thể đến được các vương quốc khác nhau, nhưng nhờ có sự giúp đỡ của Shu thì họ đã đến được các vương quốc đó một cách dễ dàng.

Tuy là vẫn có vài quốc gia từ chối vì vài lý do, nhưng đa số là đều chấp nhận và rồi hiệp ước liên minh tạm thời đã được thiết lập với các quốc gia ấy.

Còn về bên tình báo có nói lại rằng họ phát hiện có một đoàn người mặc áo choàng đen có ký hiệu hình ngôi sao đen bốn cánh với quy mô lớn đang đổ bộ về phía tây lục địa, tức là lục địa nơi đế quốc O'Sullivan này đang ở.

Khả năng rất cao là đoàn người đó chính là hội tà giáo cổ xưa, không những thế chúng lại đang di chuyển rất nhanh đến mức nhóm tình báo phải dùng ma thuật tăng tốc mới có thể đuổi kịp để thu thập thông tin.

Bọn họ còn báo cáo lại rằng chúng di chuyển nhanh đến vậy mà khi họ dùng ma thuật cảm nhận, họ lại chẳng hề cảm nhận được chút ma thuật tăng tốc nào cả, cứ như là đó là tốc độ tự nhiên của chúng vậy.

Lynh và Scarlet cùng với những người quý tộc khác khá lo ngại khi nghe tình báo báo cáo lại việc này. Shu nói rằng không sao đâu cô có cách hết rồi, cô chỉ lo mỗi việc tên Lorcus kia với kẻ cướp xác xuất hiện trở lại.

Kỹ năng của Lynh thuộc dạng thánh nhưng nó chỉ có thể hỗ trợ và chữa trị, Lynh cùng lắm thì cũng biết được vài võ thuật phòng thân vì vậy chắc chắn là không thể đánh nhau được.

Scarlet thì có thể đánh nhau được nhưng mà nếu đối đầu với Lorcus một lần nữa, cô ấy chắc chắn là sẽ không toàn mạng như lần trước, nhưng nếu đối đầu với kẻ cướp xác thì sẽ có khả năng thắng.

Vậy thì còn mỗi mình cô, người có kinh nghiệm chiến đấu nhiều nhất trong nhóm hiện tại, nếu có Sarlim và Stella ở đây thì đã dễ dàng hơn rồi.

Shu ôm đầu thở dài, cô không hề coi họ là gánh nặng nhưng cái cô phiền não là Lorcus, người mà cô sẽ phải đối đầu. Theo như thông tin cô biết được thì kẻ cướp xác là thuộc hạ của hắn, mà kẻ cướp xác đã hành cô lên bờ xuống ruộng như vậy rồi thì nghĩ thử xem? Lorcus sẽ còn hành cô nhiều như nào nữa đây.

Shu nhìn lên trời thấy cả bầu trời đen kịt, tựa như báo trước cho cô biết một tương lai đen tối sắp xảy đến....

Tầm 1-2 ngày sau, những tình báo đi thu thập thông tin hối hả chạy về thông báo rằng lũ tà giáo đã đến được vương quốc Caelum, chúng đang càn quét bên đó và sau vương quốc Caelum là đế quốc O'Sullivan.

Dường như chúng đang nhắm đến đế quốc này, mọi người cũng đã chuẩn bị đầy đủ vũ khí để ra trận. Nhưng có điều làm họ không ngờ đó là một trong những binh lính của một quý tộc nào đó lại là kẻ phản bội, tất nhiên là sẽ không vấn đề gì vì dù sao đó cũng chỉ là một thành viên của tà giáo nên có thể làm được gì họ chứ.

Không những thế ở đó còn có những hiệp sĩ, kỵ sĩ thánh nên họ không hề sợ hãi. Đó là trường hợp nếu kẻ kia là thành viên thường của tà giáo.

- T-Thưa ngài!! Tên tà giáo kia đã một mình quét sạch gần nửa số hiệp sĩ thánh của chúng ta rồi!!! (Lính 1)

Người lính đó chạy thẳng vào trong lều của các chỉ huy trưởng và nói với giọng vô cùng hối hả và hoảng sợ, sau đó những tiếng la hét hoà lẫn tiếng kiếm và ma thuật vang lên sau lưng người lính kia. Nhóm Shu và nhóm của các vị công tước hầu tước kia lập tức đứng dậy, họ bước nhanh ra ngoài xem tình hình.

Khi ra ngoài thì họ nhìn thấy xung quanh gần như là một chiến trường thu nhỏ vậy, ở đâu cũng đều có xác chết và còn có những người vô cùng hoảng sợ la hét bỏ chạy. Kẻ đeo mặt nạ đang đứng giữa đống xác chết kia, mặc mặc cái áo choàng đen có gắn ký hiệu của tà giáo.

Có vẻ như kẻ đó là một thành viên cấp cao của hội tà giáo rồi đây. Một người lính bị thương nặng ở mặt, cố lết cái chân bị chặt vô cùng nham nhở tới chỗ Scarlet, anh ta túm lấy góc tay áo của cô tha thiết cầu xin cô cứu họ với vẻ mặt vô cùng tuyệt vọng.

Người lính đó khóc lóc liên tục cầu xin cô và điều này làm Scarlet rất sốc không thể tin được vào mắt mình.

Shu biết đây là lần đầu tiên Scarlet gặp người bị thương trên chiến trường, nhưng đây không phải lúc để mà cô đứng như trời trồng đó đâu, vì nếu cứ vậy thì lính bên cô sẽ bị hắn quét sạch hết mất.

•Epistola•

\"Kỹ năng đặc biệt đã được kích hoạt"/

- Ta chọn kỹ năng "Oiseau de paradis noir" (Shu)

Một quyển sách khổng lồ màu tím xuất hiện sau lưng Shu, nó lật ra trang sách có tên "Sarlim" cùng với thanh đo độ hiểu biết là 48% và chữ ở dòng kỹ năng "Oiseau De Paradis Noir" phát sáng.

Những con khổng tước đen tuyền xuất hiện trước mặt Scarlet, Shu điều khiển nó hét lượng lớn sóng âm vào chỗ kẻ đó, sóng âm đó lao vào như vũ bão nhưng tất cả đều bị kẻ đấy chặn lại hết.

Shu thấy thế thì rất ngạc nhiên bởi kỹ năng này của Sarlim là thuộc hạng cao vô cùng, cô tặc lưỡi thầm lẩm bẩm khá khó chịu.

- Trận này có lẽ như khó mà thắng rồi đây (Shu)

Scarlet chần chừ không biết nên làm gì, đây là lần đầu tiên cô tham gia vào chiến tranh và không những thế lại còn là chiến tranh quy mô rất lớn nữa. Hầu như cô chỉ đứng bất động và còn bị ám ảnh bởi những vết thương của người lính kia, nếu cứ như vậy thì bạn bè và người dân của cô sẽ đều bị giết hết mất thôi.

\"Sự sợ hãi đã được xoá bỏ"/

\"Sự gan dạ đã được tăng cao"/

Hệ thống âm thầm hiện phía sau lưng nhóm bọn họ, nó xoá bỏ từng sự sợ hãi của tất cả mọi người trong phạm vi của nó, cũng như là tăng sự can đảm của họ lên cao.

Ngay sau đó các quý tộc ra lệnh cho hiệp sĩ của mình tấn công kẻ kia, Shu tiếp tục kích hoạt kỹ năng triệu hồi. Từ dưới bóng của cô dần lan rộng ra và những sinh vật tím đen trỗi dậy, cầm lấy những thanh trọng kiếm khổng lồ lao vào kẻ kia.

Những pháp sư đứng từ xa hỗ trợ họ và dù có nhiều người tấn công kẻ đeo mặt nạ từ nhiều hướng, nhưng kẻ đó trông không hề e dè mà tạo ra quả cầu phép nhỏ màu xanh đậm rồi giơ lên cao.

Ánh sáng từ quả cầu phát ra, Shu nhìn lên và dùng kỹ năng phân tích ngay tức khắc, cô ngạc nhiên rồi lập tức quay qua hét lớn kêu mọi người không được nhìn vào nó.

Những người ngước lên nhìn vào nó đều bị nổ tung, ngoại trừ nhóm Shu và những người mà chiến binh của cô che chắn cho, máu lẫn nội tạng của các hiệp sĩ bắn khắp nơi.

Những người bị dính phải máu hoặc đống nội tạng bầy nhầy đó đều kêu la đau đớn vì nó đang ăn mòn thịt của họ.

Kẻ đeo mặt nạ kia tăng ma lực vào quả cầu, nó dần tạo ra hình dáng của một con rồng khổng lồ với sáu cái đầu. Điều này làm các quý tộc nhìn thấy thì sợ hãi vô cùng, vì kẻ đeo mặt nạ ấy đang tái hiện lại vị vua rồng đầu tiên của thế giới này.

- Ha.... Thế này thì thắng bằng đường nào đây? (Bá tước Oscar)

Vị bá tước được chiến binh kia che chắn cho lên tiếng với giọng bất lực, mồ hôi vị bá tước đó đổ xuống và vẻ mặt trông khá sợ hãi.

Sức mạnh này thật sự vượt ngoài tầm với của loài người rồi, chỉ còn cách nhờ vả những con rồng sống lâu giúp thì may ra còn có thể thắng được. Shu khẽ cau mày nhìn rồi kích hoạt kỹ năng, những chiến binh kia tan và chảy về lại bóng của cô, sau đó cái bóng cô di chuyển ra trước mắt rồi dần rộng ra.

Một con rồng khổng lồ trỗi dậy và nó gầm lên cảnh báo vua rồng kia. Công tước Richel lập tức hạ lệnh cho các pháp sư hỗ trợ con rồng màu tím bên phe họ, hầu tước Velio nói rằng họ sẽ hỗ trợ con rồng đó đánh bại vua rồng còn nhóm cô hãy xử lý kẻ đeo mặt nạ kia.

Hầu tước biết rằng họ không phải là đối thủ của kẻ đeo mặt nạ kia, sau khi chứng kiến việc xảy ra vào buổi họp thì đã biết là nhóm Shu mạnh hơn nhiều so với họ nghĩ, và có thể giải quyết được kẻ đó.

•Tuira Makutu•

Không gian nứt ra thành những vết nứt lớn nhỏ khác nhau và xúc tu đen từ đó lao ra tấn công kẻ đeo mặt nạ kia, nó di chuyển khá nhanh tông vào kẻ đó làm gã chao đảo suýt ngã xuống.

Scarlet chớp lấy thời cơ, cô tiến đến và cầm chắc thanh kiếm trên tay rồi chém vào gã, nhưng gã nhanh chóng né được và chỉ bị rách một đường ở áo choàng. Gã lập tức đứng dậy tạo ra hàng chục quả cầu năng lượng phóng đến cô, nhưng hầu như tất cả đều bị xúc tu của Shu đánh bật lại hết và mở đường cho Scarlet tiến đến chỗ gã.

Lynh đứng ở phía sau Shu tạo ra năng lượng thánh thần rồi phóng lên trời, những người thuộc đồng minh của phe cô đều được bao bọc bởi lớp bảo vệ thánh.

Những chất độc hắc ám của vua rồng khi khạc ra đều bị thanh tẩy ngay khi chạm vào họ. Chợt nhóm tình báo chạy đến trông rất hối hả, họ báo cáo lại rằng đám tà giáo đã đến được đế quốc rồi và hiện đang tiến đến cổng thành phía nam.

- Chết tiệt, mọi thứ đã rối rồi còn thêm lũ đó nữa! (Shu)

Cô suy nghĩ một lúc rồi thầm chửi thề. Nếu nhóm cô ở lại bên này, chắc chắn bên kia sẽ có rất nhiều người thiệt mạng, còn nếu bỏ lại nơi này thì kẻ đó sẽ quét sạch khu này và nhanh chóng vào được thủ đô hơn là bên kia. Bên nào cũng đều có thiệt hại vô cùng nặng nề.

Scarlet đánh bật lại kẻ đeo mặt nạ rồi tung phép về phía gã và lùi về sau, Scarlet nhìn thấy cô lo lắng như vậy thì nói rằng cứ để lại chỗ này cho cô còn Shu hãy dẫn một nhóm chiến binh qua bên kia ngăn chặn chúng.

Shu chần chừ suy nghĩ một chút rồi đành gật đầu đồng ý, trước khi rời đi thì cô kích hoạt kỹ năng để gia tăng sức mạnh của tất cả mọi người trong khu vực này lập tức dịch chuyển đi.

Ngay sau khi Shu rời đi thì trên đỉnh đầu của một cái lều nọ, một người phụ nữ đứng đó nhìn chằm chằm xuống chỗ họ. Khi đã chắc chắn rằng Shu đã rời đi rồi thì nhảy xuống, tất cả mọi người giật mình xoay sang nhìn, người phụ nữ đấy mặc bộ đồ sườn xám đỏ vô cùng nổi bật dù đã có áo choàng che đi.

Người phụ nữ đó cười khẩy tự giới thiệu bản thân là một trong chín tông đồ cấp cao của hội tà giáo, sau đó ả lấy cây thương từ trong kho không gian ra và chĩa về phía nhóm của Lynh.

Đôi mắt tựa như mắt mèo nhìn Lynh vô cùng thích thú như thể đã tìm được những món đồ chơi mới.

- Cùng chơi nào~ (Tông đồ #5)

Scarlet lo ngại nhìn ả ta và cắn răng thầm nghĩ.

- Sao lại vào lúc Shu vừa rời đi vậy chứ! (Scarlet)

—Bên cổng thành phía nam—

Các thường dân và quý tộc đều được sơ tán đi hết, còn mỗi 2-3 quý tộc cấp cao và binh lính của họ ở lại đang cố đẩy lùi bọn tà giáo cố xông vào trong.

Shu dịch chuyển tới đây cũng đúng lúc cổng thành bị thất thủ, và đám tà giáo ùa vào trong. Các binh lính lẫn kỵ sĩ thánh đều cố sức mà giết từng kẻ một, thật may là những thành viên này đều là thuộc cấp thấp nên mới có thể giết được, tuy là vẫn không dễ dàng lắm.

•Oiseau de paradis noir•

\"Kỹ năng đặc biệt đã được kích hoạt"/

Những con khổng tước đen tuyền xuất hiện một lần nữa và nó hét lượng lớn sóng âm về phía bọn tà giáo, chúng ngã khuỵu xuống ôm chặt lấy tai trông khá đau đớn rồi đầu chúng nổ tung và chết sạch.

Các binh lính đứng hình, sốc vô cùng khi thấy cái người có ngoại hình ngây thơ yếu đuối như vậy lại có thể thẳng tay giết chết bọn tà giáo, khuôn mặt cũng không biến sắc khi dính phải máu của chúng.

Dù là vậy nhưng họ vẫn phải chấn chỉnh lại tinh thần để còn chuẩn bị chiến đấu với nhóm bọn tà giáo tiếp theo, Shu tiếp tục triệu hồi ra những chiến binh tím đen khổng lồ kia rồi chỉ huy chúng càn quét lũ tà giáo và các binh lính hiệp sĩ thánh đều lao vào cuộc chiến.

- Hm, không ngờ là lại có kẻ liều lĩnh như vậy, biết rõ là chúng ta cũng sẽ xuất hiện ở đây nhưng vẫn đến đây sao? (Lorcus)

Lorcus đứng lơ lửng trên không nhìn xuống quan sát trận chiến rồi nói với con mèo ở kế bên.

Hắn nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt sắc lẹm, hệ thống cho thông tin là Shu chính là người đang giữ chén thánh mà hắn cần tìm kia và hắn đang định đến phía kẻ đeo mặt nạ kia để tìm cô nhưng giờ thì cô đã ở đây rồi thì thật đúng ý hắn quá mà.

Shu cảm nhận được ánh mắt của ai đó ở phía trên nên đã ngước lên nhìn, cô thấy đó là Lorcus và bên cạnh hắn là kẻ cướp xác.

Shu tất nhiên biết là nếu đến đây thì sẽ đụng độ với hắn và kẻ cướp xác, nhưng cô cũng không còn cách nào khác vì trước sau gì chả đụng độ.

Shu sử dụng kỹ năng phân tích, nhưng không được vì hệ thống nói rằng sức mạnh của hắn ở mức cao hơn cô nên không thể phân tích ngay được, cần phải mất kha khá thời gian mới có thể phân tích được.

Đánh nhau với kẻ mà mình thậm chí còn không biết được có kỹ năng gì thế này khác gì đâm đầu vào chỗ chết đâu nhỉ? Shu khẽ cau mày nhìn Lorcus rồi tập trung vào lại trận chiến dưới này, dù sao thì hắn cũng chỉ là đứng quan sát và không có dấu hiệu việc hắn sẽ nhúng tay vào.

- Có chuyện gì sao, Lorcus? (Mèo)

Con mèo để ý thấy chủ nhân nó im lặng bất thường nên hỏi thử thì hắn mỉm cười nói.

- Không có gì, chỉ là tôi cảm thấy con nhóc con đó có gì đó khá quen thuộc thôi (Lorcus)

Hắn cười nhẹ nói khá bình thản nhưng không hiểu sao Lorcus cứ thấy cô quen thuộc kiểu gì đó và cứ giống như là từng gặp ở đâu đó rồi, lần trước do chạm mặt với cô lúc đang bê bết máu nên hắn không nhận ra.

Mà hắn cũng không quan tâm lắm vì dù sao Lorcus cũng sống hơn ngàn năm rồi, nên gặp nhiều người thì làm sao nhớ được ai với ai chứ.

—Bên phía Scarlet—

•[Vourukasha]•

Hàng chục cây thương từ trên trời lao xuống chỗ họ, Lynh liền tạo ra khiên thánh che chắn cho tất cả những người đang bị thương không thể chiến đấu, các hiệp sĩ của Shu để lại đã dùng cánh tay của chúng tạo một chiếc khiên to lớn che cho hầu hết các binh lính.

- Mấy cục đen xì khổng lồ kia có vẻ phiền phức quá~ (Tông đồ #5)

- Nếu cô nghiêm túc đánh thì chúng đã dễ dàng tan chảy đi rồi, đừng có đùa giỡn nữa (Kẻ đeo mặt nạ)

Ả cười khúc khích nhìn gã rồi buôn ra vài câu trêu chọc, Scarlet ôm lấy vết thương của mình và cố kìm sự đau đớn xuống để tập trung vào họ. Cô không thể buông cảnh giác được vì mức độ nguy hiểm của hai người họ đều trên 60%, nhưng tầm nhìn của cô đang mờ dần do mất quá nhiều máu.

Hiện tại gần như các trị liệu sư đều bị giết gần hết, nên là Lynh phải vừa tất bật chạy qua chạy lại chữa trị cho những người bị thương nặng, vừa né tránh các đòn tấn công của hai người đó nên cô cũng rất mệt mỏi.

Scarlet không thể nhờ Lynh được vì sợ Lynh sẽ mệt hơn và có thể ngất đi. Kẻ đeo mặt nạ kia tiêu diệt từng chiến binh một và khu vực của họ đang dần dần bị thất thủ, Scarlet đã lỡ đánh giá thấp kẻ đeo mặt nạ và ả tông đồ kia rồi.

Nhưng giờ cô chỉ còn cách lao lên chiến đấu tiếp, nếu không thì những người dân của cô đều sẽ bị giết hết mất thôi, ả tông đồ kia cười khẩy khinh thường cô đâm đầu vào cái chết, ả cầm thương rồi dùng phép tăng tốc và lao đến cô.

//Keng!//

- Ngươi thật ngu ngốc khi lao đến và không cảnh giác mọi thứ đấy~ (Tông đồ #5)

Ả nói rồi đánh bật cô ra và liếc mắt sang sau lưng Scarlet, cô chợt cảm nhận được có kẻ sau lưng mình thì quay ngoắt qua. Scarlet thấy kẻ đeo mặt nạ ở phía sau, nhưng không phải tấn công cô mà là lynh, người đang chăm chú dùng kỹ năng trị liệu cho một người lính đã ngất vì mất máu.

Scarlet mở to mắt, hét lớn về phía Lynh cảnh báo nguy hiểm phía sau cô ấy. Cái khoảng cách hiện tại của cô và Lynh là rất xa, thế nên không thể chạy đến kịp để cứu cô ấy, không lẽ Lynh thật sự sẽ chết sao?

\"Cánh cổng đã được kích hoạt"/

•Etole Matutina Dei•

Một cánh cổng bỗng xuất hiện trên trời, ánh sáng thánh chiếu thẳng xuống chỗ của kẻ đeo mặt nạ. Gã bị trúng đòn trực tiếp nên ngã xuống và ả tông đồ kia ngạc nhiên rồi lập tức dùng dịch chuyển để đưa kẻ đeo mặt nạ về phía ả, ả tông đồ năm đạp Scarlet văng ra xa về phía chỗ lynh.

- Trời trời tôi chỉ mới đi có phút thôi mà thế giới này sắp banh chành rồi sao?? (????)

Scarlet ôm bụng do bị ả đá và ngước lên nhìn, cô ngạc nhiên và mừng rỡ vì cuối cùng cứu tinh đã xuất hiện.

- Sarlim, Stella!! (Scarlet)

--END--

Ời ơi đọc lại mới thấy tôi viết sai chính tả với lỗi nhiều quãi💀

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top