ZingTruyen.Top

The What S If Trans Najun

Summary:

The days are limited, this much Jaemin knows.

-

"Vậy cái này thì sao?" Jaemin nhướn mày, ánh mắt lướt qua hàng chữ ở trên chiếc biển siêu lớn.

Renjun và Jaemin đang đứng ở ngay cổng vào, Renjun nhẹ giọng nói. "Tớ không quan tâm đâu, nhanh lên thôi nào." Có mùi gì đó khá "nặng" đang tồn tại ở trong không khí, khiến cho mắt của Renjun hơi ươn ướt vì khó chịu. Hai đứa dừng lại khi thấy một tờ rơi đang dính trên nền đất, bị bụi đất che đi hơn phân nửa, thậm chí còn có cả vết máu quệt lên. Dòng chữ được in to nổi bật trên mặt giấy. "Chào mừng đến với khách sạn Wellington! Nơi phục vụ những món ăn ngon và chỗ nghỉ xa hoa."

Một chút ớn lạnh chạy dọc theo xương sống, hoàn toàn đối lập với với hình ảnh sáng láng ở trong tờ rơi, và...quầy bar khách sạn trống vắng ngay lúc này.

"Cứ thoải mái đi." Jaemin đưa chai rượu đang cầm Charles Heidsieck Vintage Brut 2005 trở về tủ rượu để lấy ra 1 chai khác, có màu xanh và bị bụi phủ lên kha khá. "Để mừng năm mới thì chúng ta không nên thưởng thức những thứ rượu bình thường được. Giờ thì," Jaemin cười cười, quay qua chỗ Renjun. "Rượu đỏ hay rượu trắng?"

Renjun bực dọc thở dài. "Đỏ. Và, thôi đi."

Sảnh khách sạn không một bóng người, phía bên ngoài thì biết bao nhiêu cái xác đang chồng chất ở vệ đường. Nền nhà trắng nổi bật những vết máu khô và dấu chân đen. Chợt có tiếng xì xầm và rên rỉ dội đến khiến cho Renjun không khỏi bước về phía trước và theo ngay sau là Jaemin.

"Ở phía cầu thang ấy." Tiếng Jaemin thì thầm làm cho Renjun chợt ngừng lại. Mắt hướng tới quầy tiếp tân, và bên cạnh đó có một cánh cửa màu xám, phía trên có kí hiệu cầu thang bộ Renjun bắt đầu tiến về phía đó, tay nắm chặt lấy con dao.

Vừa khẽ đẩy cánh cửa, bao quanh đã là mùi kim loại của máu. Renjun ngước lên bên trên. "Penthouse cần tìm ở tầng mấy?"

Jaemin nghiêng đầu nghĩ ngợi, "Uh...tầng 13?". Và cũng như một câu trả lời, bỗng có tiếng gào to từ tầng nào đó phát ra, ngay sau đó là một chuỗi âm thanh rầm rầm không rõ.

"Ah, chết tiệt." Renjun không kìm được mà bật ra câu chửi, nghiêng đầu bực bội. Renjun đã quá mệt mỏi khi nghĩ tới một lúc nữa phải leo 13 tầng cầu thang chất đầy những thi thể, và rồi chờ đợi bị vồ vập ư? Đây cmn chắc chắn không phải là một ý tưởng zui zẻ gì để ăn mừng năm mới. Renjun trừng mắt với Jaemin như thể muốn bắn xuyên một viên đạn qua đầu đối phương khi nghe thấy tiếng cười thầm của cậu.

"Thôi nào, việc này vô cùng xứng đáng mà." Jaemin bắt đầu bước lên từng bậc cầu thang, và Renjun hết sức không tình nguyện đi theo sau. "Thật không thể tin được cậu lại kéo tớ vô vụ này. Chân thành fuck you!"

Jaemin chỉ ậm ừ cho qua, một tay cầm chắc chai rượu, tay còn lại nắm lấy bọc dao ở trong túi. Tầng 1 không có gì hết, ngay cả xác chết và hai người thì vẫn từ tốn đi lên.

Renjun và Jaemin pk* với xác sống đầu tiên khi lên tới tầng 3. Thiệt hài hước làm sao khi lúc đó Renjun đang cảnh báo Jaemin về những tiếng rú xuất hiện ngày càng nhiều hơn, và Renjun bị ngắt lời khi từ đâu đó tòi ra một bạn zombie, tay lủng lẳng, mắt điên dại đang cố phi tới túm lấy cổ áo Jaemin. Hơi bất ngờ thật, nhưng Renjun vẫn nhanh trí xử lí tình huống, lấy con dao đâm mạnh vào hộp sọ, âm thanh không mấy dễ chịu phát ra, tiếp theo đó là thứ chất lỏng ghê ghê gì đấy chảy ra dọc theo ống tay áo của Renjun, khiến bạn phải bịt miệng mình lại vì sự gớm ghiếc đó.

*pk là viết tắt của player killing, nếu nhiều người hay coi phim hay đọc truyện Trung thì chắc là biết rồi nhỉ. nhưng nếu ai chưa biết thì cũng có thể hiểu là "quyết đấu" nhé. bản gốc không có dùng từ này đâu, nhưng tại lúc đó mình hơi hoang mang chưa nghĩ trans ra tiếng việt thì từ nào sẽ phù hợp nên mình dùng pk luôn :))) nếu có gì sai sót hay cần sửa đổi thì mọi người cứ thoải mái góp ý nhé!

Renjun thốt ra lời đau lòng với Jaemin. "Cậu thật ngốc mà." ("Tớ nghe thấy đấy." "Nghe thấy là tốt.") Sau đó vội kéo nhau chạy khỏi hiện trường đáng kinh tởm đó.

Hai người vội vàng đi nhanh lên các tầng trên, cảm thấy bớt lo lắng về đám xác sống hơn một tẹo, nhưng Renjun đã ngay lập tức nhấc dao lên, Jaemin cũng cảnh giác hơn vì âm thanh mà hai người đã bắt đầu quen với, lần nữa vang lên.

Khi bước chân được đến tầng 13, Renjun thở hổn hển không ra hơi, cột sống thì kiểu muốn gãy ra từng khúc. Renjun bật ra tiếng thở hắt khi bị Jaemin bụp một cái lên vết thương cũ của bạn. Thật ngu ngốc tới mức nào mà lại cứ mãi mong đợi hòa bình và bình yên trong khi thế giới này chỉ còn lại sự thối nát và chết chóc. Nhưng mà, Renjun vẫn phải ngẩng đầu để đối diện thôi. Chợt lại có một mảnh kí ức về Jaemin hiện ra, hình ảnh Jaemin nhẹ túm lấy gấu áo mềm của Renjun, ngón tay như có như không lướt qua da của Renjun.

Mắt Jaemin hiện lên vẻ lo lắng, nhưng Renjun đã trấn an cậu, duỗi thẳng lưng để thoải mái hơn. Jaemin tiên phong ngó ra kiểm tra đoạn hành lang, sau đó tay nhẹ đặt lên vai Renjun.

Đoạn hành lang hướng thẳng tới căn penthouse mà họ đang tìm kiếm, không có một âm thanh gì phát ra, sàn nhà vẫn còn trắng sạch. Có gì đó không đúng. Chưa bao giờ mà Renjun lại mong rằng mình sẽ nghe thấy những âm thanh gào thét từ zombie tới vậy, đúng thế, còn hơn là phải đối diện với sự im lặng tới bất thường như lúc này đây.

"Đây là phòng mấy rồi?" Renjun nheo mắt đi qua từng căn phòng một.

"Um," Jaemin nhìn lên cánh cửa, loay hoay tìm chìa khóa trong túi. "237"

Renjun đứng trước cửa, áp tai lên nghe, chẳng có gì đặc biệt ngoài những âm thanh nhiễu. Chìa khóa leng keng thành tiếng khi được Jaemin tra vào ổ, một tay vẫn không quên giữ khẩu Beretta 92 ngang bên hông.

Cánh cửa từ từ mở ra, Renjun bước vào trước, tay trái nắm chặt lấy con dao mang theo, Jaemin thì mở chốt an toàn trên khẩu súng. Căn hộ này cũng khá xa hoa đấy, các trụ trong nhà đều làm từ đá cẩm thạch, trần nhà cao và rộng, tường được sơn bằng màu trắng pha thêm chút vàng, đến mỗi phòng đều có một hành lang nhỏ. Một cầu thang xoắn được đặt ở chính giữa phòng cao đến trần nhà.

Yeah, tuy đẹp thật nhưng chẳng thơm tho gì cho cam, chính xác thì phải dùng từ "bốc mùi", phía chân của các bức tường bám đầy ẩm mốc. Jaemin tiến vào phòng bếp thì phải nhăn mũi lại vì giỏ hoa quả được đặt trên bàn cẩm thạch đã thối rữa.

"Trông sạch sẽ phết." Renjun khóa chốt an toàn lại, đưa súng bỏ vào trong bao da.

"Mùi như nước tiểu ấy." Jaemin đi ra phòng khách và trả lời Renjun.

Renjun bật cười, "Well, cũng may là ở đây còn có ban công." Renjun đưa tay kéo rèm cửa sổ ra, mặt trời vẫn đang chiếu sáng chói lóa ở phía trên, bạn với ra chốt khóa, mở chốt.

"Renjun, đợi-" ngay khi vừa đẩy cửa, gió đã lập tức cuốn tới. Và Renjun cũng ngay lập tức ngã ngửa khi bỗng có vật nặng gì đó rơi từ trên xuống, và đè lên người Renjun.

Renjun trợn trừng mắt vì bị đè ép, cánh tay thối hỏng kia đang vồ lấy cổ, mặt, không, nói đúng hơn là vồ lấy cả người Renjun. Bất kể đây là/đã là ai thì hẳn cũng đã ở đây rất lâu rồi. Một bên mặt đã lún xuống, phần thịt ở bên má cũng bị mất đi nên thậm chí xương ở trong cũng lộ ra. Renjun phải đối diện với một đôi mắt điên cuồng, hàm răng thì nhe ra muốn cắm vào da thịt của Renjun. Nỗi sợ nhanh chóng biến thành một chùm bong bóng trào lên trong lồng ngực Renjun.

Jaemin vô cùng hoảng, nhưng vẫn xông lên túm lấy cái xác kia, hết sức ném xuống sàn tạo nên tiếng kêu lanh lảnh vì hộp sọ ma sát với nền nhà. Giờ thì cái cục tạ kia đã bị Jaemin xử lí, lồng ngực Renjun phập phồng lấy lại từng hơi thở, phổi như thể nóng cháy lên, không khỏi ho khan vài tiếng.

"Cậu có ổn không?" Jaemin tiến tới đỡ Renjun, ngón tay dính máu của người kia quệt lên bàn tay của cậu.

"Tớ vẫn ổn, đừng lo." Tay Renjun kéo vạt áo xuống, ánh mắt đề phòng hơn vài phần. "Thật sự đấy, chỉ là vài vết trầy nhỏ thôi."

Renjun hắng giọng. "Bọn mình nên đi kiểm tra hệ thống điện nước, có lẽ chúng vẫn còn có thể hoạt động được."

"Cậu kiểm tra ở đây và tớ sẽ xem xét ở bên trên?" Jaemin nhìn về phía cầu thang xoắn.

Renjun gật đầu và thấy Jaemin trượt tay ra khỏi bạn rồi đi tới chỗ đó.

Cũng không bất ngờ lắm sau khi biết được hệ thống điện không thể sử dụng được, nhưng mà nước thì vẫn ok, ở trong cái phòng tắm to tướng, to ngang cái phòng ngủ. Trong đó thì toàn là mấy cục xà bông và sữa tắm sang chảnh, nhãn hiệu đắt đỏ mà Renjun cũng không thể đọc nổi cái tên, hm, thấy khá nhiều loại này ở mấy bữa tiệc xã giao lớn.

Sự thư thả tản nhẹ trong xương tủy của Renjun khi dòng nước lạnh chảy qua. Jaemin đã đề xuất việc hai người nên tắm chung, gì gì đó rằng làm vậy để tiết kiệm nước, mà Renjun lại chẳng biết phải từ chối như thế nào, nhưng cái cảm giác nhoi nhói ở bên cánh tay khiến cho Renjun vội phi vào tắm luôn. Sau đó, Renjun bước ra với chiếc sweater dài tay cùng quần rộng thoải mái.

Sau khi đi lên thì hai người biết căn phòng ở trên có một chiếc giường kingsize, và từ đó nhìn ra thì cảnh đẹp của thành phố này quả cmn tuyệt vời. Và khi Renjun đi tới thì trong phòng trải đầy những cốc nến thơm, ánh sáng càng thêm rực rỡ hơn trong bóng tối. Nhìn thấy Jaemin đã tắm rửa sạch sẽ ngồi sẵn ở trên giường.

"Tớ tưởng là cậu đã lên kế hoạch trước cho đêm giao thừa ," Renjun ngồi xuống bên cạnh Jaemin, nhe nhởn cười. "Mệt rồi chứ người già?"

Jaemin ngẩng đầu cùng khóe miệng nhếch lên. "Tớ đã chuẩn bị mà. Nhưng cậu tắm hơi lâu đấy." Cậu đưa tay ôm lấy người Renjun.

Và thế là hai người dành cả đêm tận hưởng phía bên ngoài ban công, mang theo cả những gói thức ăn để nhấm nháp, well, Jaemin và Renjun đã có được chúng từ chỗ cung cấp đồ dự trữ ở thị trấn cũ mà cả 2 đã đi qua trước đó. Khi nửa đêm kéo đến, Jaemin lấy ra 2 ly rượu (chắc là kiếm được trong tủ bếp) cùng chai rượu.

"Sang chảnh đấy!" Renjun thản nhiên bình luận, nghiêng ly để rượu được rót vào. Nhấp một ngụm, ừm, giống như có vạt nhung mềm trải lên đầu lưỡi vậy.

10 phút sau, hai người cùng thư thái đi lại ngoài ban công với ly rượu sóng sánh trên tay. Mặc dù là đêm nhưng kì thật, view nhìn ra cực kì đáng kinh ngạc, những tòa nhà cao lớn xen vào nhau, mặc dù không khí lại chỉ toàn mùi thối rữa của da thịt bị phân hủy. Ánh trăng vẫn thật rực rỡ với những tia sáng nhảy nhót trên thành ly rượu bóng loáng.

Jaemin nắm lấy tay Renjun.

"Nói với cậu là đáng mà!" Jaemin lên tiếng, Renjun không nói gì, ánh mắt phản chiếu lại vầng trăng trên bầu trời cao. Bạn nhìn xuống đường phố, thấy một đoàn xác sống đang lang thang, bỗng có chút vị đắng tràn lên, nhưng nhanh chóng, Renjun gạt xuống đi.

"Đột nhập vào khách sạn xa hoa nhất thành phố, sau đó đứng ngoài ban công nhấp nháp ly rượu." Renjun nhấp thêm 1 ngụm, cảm thấy cổ họng mình như đang bị đốt cháy. "Chắc cũng hơi đáng.?"

Jaemin cũng im lặng cười, cứ thế để cho không khí yên tĩnh này bao lấy. Gió vẫn thổi qua.

Jaemin hắng giọng. "Tớ có thứ này cho cậu." Bàn tay ấm áp của Jaemin vẫn đang nắm lấy tay Renjun, lòng bàn tay một lát bỗng đổ mồ hôi. Renjun nhướn mày nhìn Jaemin, cậu ấy thường không phải là người hay cảm thấy lo lắng.

Sau đó, Jaemin đưa tay vào túi rồi nắm chặt tròn tay lại với ý bảo Renjun duỗi tay mình ra để xem điều bất ngờ.

Có thứ gì đó rơi xuống lòng bàn vài giây sau đó, nhỏ, nhưng phát sáng? Một chiếc nhẫn, trơn và có màu vàng, không có họa tiết gì khác ngoại trừ ngôi sao nhỏ được khắc ở chính giữa cùng viên ruby đỏ nho nhỏ được đính ở ngay trên nó. Thật sự rất đẹp, và chắc chắn Renjun sẽ nói cho Jaemin như vậy.

"Cậu kiếm nó ở đâu?" Renjun đối diện với Jaemin, nhìn thấy cậu nở nụ cười.

"Thị trấn mà bọn mình mới đi qua ấy. Ở đó có một cửa tiệm trang sức nhỏ, và tớ đã lẻn ra đấy lúc cậu đang ngủ." Renjun ngờ vực nhìn Jaemin. "Tớ đã rất cẩn thận mà, cậu đừng lo."

Chiếc nhẫn vừa khớp với ngón tay đeo nhẫn của Renjun, màu vàng cũng rất hợp với làn da của bạn. Dù sao thì Renjun bấy lâu nay luôn thích vàng hơn là bạc mà, và bạn đoán chắc là Jaemin cũng biết. Renjun bật cười. "Cậu có biết rằng đây là nhẫn đính hôn không vậy?"

Renjun không ngờ sau câu hỏi của mình lại là một khoảng lặng, Jaemin mất một lúc mới ngập ngừng lên tiếng. "Yeah, tớ biết. Đó là lí do mà tớ chọn nó."

Trong mắt Jaemin có ý gì đó, và lần đầu tiên, Renjun không phải cố để giải mã ý nghĩa trong mắt cậu, vì Renjun biết. Hành động và lời nói của Jaemin thường có những ý nghĩa gì đó khác và Renjun đã quen dần với điều đó. Renjun không thể nhìn thẳng Jaemin vì đang lấy tay áo kéo xuống thấp hơn.

"Tớ biết là hiện giờ mọi chuyện đã quá khác. Thế giới của hiện tại không còn là thế giới như ngày trước chúng ta vẫn sống nữa." Jaemin bắt đầu. "Và sống một cách bình thường có lẽ là điều quá xa vời với tình cảnh thực tế, vì với tình huống của hiện tại, chúng ta chỉ cần có thể sống sót là đã quá tốt. Nhưng," Jaemin nuốt nước miếng, mắt gắn chặt lên chiếc nhẫn nằm trên tay của Renjun. "Tớ không muốn chỉ là sống không thôi. Bọn mình không thể quay trở về cuộc sống như lúc trước, và chúng ta phải có một khởi đầu mới. Tớ không muốn phải chờ cho tới khi mọi chuyện đã quá muộn."

Jaemin buông tay của Renjun, chưa gì đã cảm thấy lạnh lẽo vì trống trải rồi. Renjun chớp chớp mắt, ngơ ra một lúc nhưng rồi lại cười nhẹ, Jaemin vẫn còn chưa kịp cảm thán về sự ngốc nghếch đáng yêu đó.

"Đó có phải là đang cầu hôn không thế?" Renjun đặt ra câu hỏi và Jaemin không nén nổi tiếng cười vì nó.

"Có thể, nhưng còn tùy cậu nữa. Dù sao thì, nghe xong có thấy thuyết phục không?"

Renjun tính trả lời, nhưng tầm mắt lại đặt lên chiếc đồng hồ trên cổ tay của Jaemin - đồng hồ da cũ mà cha của Jaemin đã tặng cho cậu - cả kim giờ và kim phút đều sắp chỉ sang số 12.

Renjun với tay giữ lấy gáy của Jaemin, đẩy cậu lại gần hơn và hôn lên môi của đối phương. Jaemin vì giật mình nên phát ra âm thanh nhẹ, nhưng ngay sau đó đã túm lấy hông Renjun và hôn đáp trả, những ly rượu đã ngay lập tức bị đưa vào quên lãng.

Renjun là người đã tách ra trước, vì tai của bạn đã đỏ ửng lên rồi.

"Chúc mừng năm mới!" Renjun thì thầm và Jaemin cười lại với bạn, nụ cười hoàn toàn chân thành.

"Chúc mừng năm mới!"

Jaemin lại gần và vùi đầu vào hõm cổ của Renjun, tay của Renjun ngay lập tức vòng ôm lấy Jaemin.

Renjun chưa bao giờ là một người biết nói dối. Tất nhiên là vậy rồi, Renjun đã vô cùng thành thật mà nói rằng chiếc áo phông màu xanh dương với tua rua linh tinh gắn trên cầu vai mà Jaemin mặc xấu tới mức nào (thật sự luôn), hay là lời thú nhận rằng Renjun đã yêu Jaemin.

Nhưng lần này thì khác, vết thương dưới cánh tay áo của Renjun...là một sự lừa dối, vì có lẽ Renjun sắp phải từ biệt cõi đời rồi. Là vết bị cắn đã chuyển thành màu xanh tím, vì không chú ý nên Renjun đã bị xác sống cắn lấy.

Renjun bây giờ đau đớn.

Sự ấm áp của Jaemin cùng hơi thở của cậu ấy trải ra trên người Renjun, và cả từ cánh tay của Renjun, sự truyền nhiễm đang ngay lúc này đây chạy dần trong người của bạn. Nhưng cái đau này làm sao so được với cảm giác có lỗi đang hiện lên trong lồng ngực của Renjun.

Renjun nâng tầm mắt nhìn Jaemin.

Nếu Renjun phải chết để bảo vệ Jaemin khỏi sự thật, thì cứ vậy đi, là Renjun tình nguyện.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top