ZingTruyen.Top

The What S If Trans Najun

Summary: Despite being a sick, Jaemin is stubborn above all. He attempts planning a surprise and it doesn't go at all according to plan but he thinks maybe that's a good thing.

-

Jaemin hé một bên mắt, mơ màng lấy lại tỉnh táo, cổ họng thì có chút đau, cánh tay vẫn đang duỗi ra để ôm lấy gối ôm của bạn trai. Thay vì tiếp tục tận hưởng cảm giác mềm mại như lụa của gối ôm thì Jaemin cố gắng mở cả hai mắt, và rồi lại nheo mắt lại vì ánh sáng mặt trời chiếu vào.

Thường thì Renjun dậy rất sớm, dù sao thì bạn cũng có vẻ như là người thuộc vào thế giới buổi sáng. Điều này có chút gợi nhớ, vào một bữa sáng đẹp dời nào đó, Jaemin lơ mơ đi vào bếp để lấy một cốc nước, muốn đến bếp thì phải đi qua phòng khách đúng chứ? Và khi qua phòng khách thì Jaemin bị dọa đến mức sắp bay cả tâm hồn khi thấy Renjun đang bọc chăn quanh người ngồi trên chiếc sô pha màu sữa, đang còn đeo kính và giật mình suýt nữa làm tràn trà nóng vì tiếng hét thất thanh của Jaemin.

Từ sau biến cố trắc trở đó, Jaemin bắt đầu chú ý hơn về những thói quen hơi lạ của Renjun. Khi mà Jaemin bắt đầu chuyển đến ở cùng với Renjun gần 1 năm trước, à không, chính xác tính đến ngày hôm nay là tròn 1 năm luôn-

Vì cổ họng hơi khó chịu tẹo nên Jaemin xin phép được kết thúc vùng kí ức tại đây, với lấy chiếc điện thoại. Jaemin vừa bật màn hình lên thì dòng chữ Kỉ niệm 1 năm sống chung với nhau hiện ra, và ngay dưới đó là thông báo tin nhắn gửi đến từ Renjun với trái tim màu cam.

Jaemin chớp chớp mắt rồi ấn vô.

Pretty boy <3

Này người xinh đẹp ơi!

Tớ phải hoàn thành

Dự án á :(

Giáo sư bắt tớ ở lại

Để thực hiện nó xong trong ngày hôm nay

Thế nên, chắc tớ sẽ

Không thể về trước tối nay được :((

Xin lỗi cậu nhiềuuu, tớ hứa là chúng ta sẽ ăn tối cùng nhau.

<3

Nếu như theo lẽ thường tình thì Jaemin sẽ hơi buồn nhiều chút đấy. Vì lịch học của cả 2 đứa gần như đều kín mít cả tuần, và chủ nhật là ngày duy nhất mà hai người rảnh để có thể giành cho nhau những phút giây ôm ấp yêu thương ít ỏi. Nhưng lần này thì hết sảy, vô cùng hoàn hảo và thích hợp. Renjun sẽ không ở nhà cho đến tối muộn và Jaemin sẽ có dư dả thời gian để chuẩn bị điều bất ngờ, và (mong là vậy) khiến cho Renjun vỡ oà trong hạnh phúc tới mức cầu hôn Jaemin (phần này là tùy chọn thôi nhá).

Jaemin trả lời lại đơn giản, vừa bước xuống giường vừa nhắc Renjun không được bỏ bữa trưa sau đó tắt máy và ném nó thẳng lên giường.

Hừ, giờ cổ họng của Jaemin giống như khiến cậu sắp xuống địa ngục vậy, cực kì nóng và khô rát, chắc là phía trong sẽ bị sưng lên không ít. Nhưng giờ thì việc đó không quan trọng, cơn cảm lạnh này không bao giờ có thể ngăn Jaemin thực hiện kế hoạch của mình đâu. Jaemin cũng bị cảm nhiều rồi mà, và lần nào những lần bị cảm ấy cũng bị hạ gục khi Jaemin tắm nước ấm thôi.

Nước ấm chảy xuôi theo tấm lưng rộng của Jaemin, cậu không khỏi để thoát ra một tiếng thở dài. Vào những ngày chủ nhật nhàm chán khác, Renjun nhất định sẽ ở bên cạnh Jaemin, cười ngượng ngùng khi được Jaemin hôn nhẹ lên vành tai. Jaemin không nhịn được nở một nụ cười khi nhớ về những hình ảnh của Renjun lúc đó, tuần này quá sức bận rộn nên hai người vẫn chưa thể giành thời gian để ở bên nhau. Hm, đây cũng sẽ là một trong số những lí do hoàn hảo để tạo bất ngờ cho Renjun, và cho cả hai.

Jaemin bước ra khỏi phòng tắm, họng vẫn có cảm giác bị sưng. Không khí bên ngoài đọng lại một chút vết trên cửa sổ phòng, những giọt sương sớm đã biến thành những giọt nước chảy xuống cửa kính khi Jaemin mở cửa sổ ra.. Jaemin hít lấy hít để không khí trong lành rồi cảm thán Thật tươi mát, thật sảng khoái, quá hoàn hảo.

Jaemin lao vào bếp, rùng mình một tẹo khi chạm nền sàn nhà lạnh. Jaemin nhón chân lên để với tới cái kệ cao. Hồi trước á, Jaemin không thích tí nào khi thấy Renjun lấp đầy những cái kệ đó với bột và dụng cụ làm bánh, căn bản là vì, hai đứa có biết nướng bánh thế nào đâu. "Chúng ta có thể làm được mà." Renjun đáp lại và Jaemin thì chán hong buồn nói nữa.

Khi Jaemin khua tay tìm đồ ở trên kệ thì một bịch bột rơi xuống, vâng, rơi xuống khuỷu tay của Jaemin và rách luôn mới chết, bột đổ ra tứ tung. Jaemin thầm chửi bậy, miệng thì sặc bột nên vốn đã sưng, giờ còn sưng nặng hơn. Jaemin khổ sở ho khù khụ.

Thật đau lòng làm sao, đây không phải những gì Jaemin đã mong đợi. Vậy nên tiếp tục kiên trì, Jaemin thử thách thêm lần nữa. Hí hí, lần này dùng thang nhen, tay túm lấy cổ áo kéo lên để che miệng. Cái kệ này có mùi cũ cũ ấy, nhưng không sao, Jaemin vẫn nhanh mắt nhìn thấy cái máy trộn nhỏ (bám đầy bụi, hẳn rồi), phẩm màu, khay bánh và tuýp bắt kem. Trứng thì chắc chắn là có rồi, mới cách đây vài hôm Renjun kêu Jaemin đi mua vì thấy trong tủ đã hết trứng rồi. Bìa carton thì hẳn ở trong nhà, sữa nếu Jaemin nhớ không nhầm thì vẫn còn.

Bắt kem ấy hả, well, bánh không được trang trí bởi kem nghe cũng đâu có tồi? Thôi kệ, cứ làm đi. Vừa cầm cái máy lên để google công thức thì Jaemin hắt xì, tìm kiếm loại bánh dễ làm nhất. Oh, bánh kem vanilla đập thẳng vào mắt Jaemin, chưa gì mà cậu đã có thể cảm nhận được nó rồi. Bông bông và mềm mại trải trên đầu lưỡi ngay sau khi ăn bữa chính xong, có gà và cà chua nướng cùng cơm được đặt bên cạnh. Mới nghĩ thôi mà Jaemin không ngừng tuôn nước miếng rồi. Lúc đó sướng thế á, Renjun không cầu hôn thì Jaemin cầu hôn, thế nào cũng ok tất.

Jaemin lục lọi tìm nguyên liệu ở trong tủ lạnh, trứng này, sữa này, cà chua này, mọi thứ mà Jaemin cần này. Jaemin lấy gà ra, đem vào bồn rửa xả nước. Sắp tới buổi trưa rồi, vài tiếng nữa thì Renjun sẽ về thôi, nên Jaemin phải nhanh tay nhanh chân hơn.

Cùng chiếc tạp dề quấn ngang hông, trên tạp dề có ghi chữ Second best chef (quà Lee Donghyuck mua cho tiệc tân gia của Renjun và Jaemin đấy, đúng là chỉ giỏi khoản chọc ghẹo bạn bè), Jaemin bắt tay vào nhào bột làm bánh. Làm nóng lò lên đúng y chang những gì được ghi trong công thức, và cũng ngơ ra khi thấy hình ảnh của một loại giấy gì đó đang được lấy ra để sử dụng trong video. Jaemin dừng lại và nhắn tin cho Jisung.

Jaemin

Yo

Bé ơi

Giấy mà người ta dùng khi nướng bánh ấy

Là loại giấy kiểu gì á?

Jisung

Em chịu luôn

Google đi anh.

Jaemin

Được rồi

Chỉ là

Sao nhìn giống giấy can* để vẽ của Renjun quá.

Jisung

Em hong biết gì đâu

Hay anh dùng giấy can của anh Renjun mà làm bánh đi cũng được.

Nhưng hơi nghi là ổng sẽ đấm anh nếu anh làm dzị.

Jaemin

Hm, dù sao cũng cảm ơn em.

Jaemin chạy nhanh về phòng, lấy giấy can của Renjun, nhanh trí trải nó lên khay bánh. Đập trứng, đổ sữa, nhào bánh, quào, 100% theo công thức hịn luôn.

Nhưng giờ thì Jaemin không thể chối bỏ sự thật rằng mình bị cảm. Cả người nóng lên và lưng toát mồ hôi hột. Cả căn phòng như xoay vòng, mắt mờ đi không rõ, Jaemin phải tháo tạp dề xuống và lấy nó để làm quạt. Cậu mới chỉ làm xong bánh thôi, còn chưa kịp chuẩn bị món chính, không thể dừng ở đây được. Hít một hơi thật sâu để kìm lại cơn hắt xì, Jaemin đẩy khay bánh vào trong lò và ấn nút nướng bánh

Khi chuyển qua sơ chế gà thì đồng hồ đã điểm 3 giờ chiều, Jaemin bắt đầu trộn hết tất cả các gia vì trong 1 chiếc bát. Vừa làm vừa nghe nhạc khiến Jaemin tạm thời quên đi cổ họng khó chịu và đôi mắt đang sưng lên. Bật nhạc chủ yếu là vì Jaemin nhớ tới mỗi sáng sớm khi Renjun loay hoay ở trong bếp thì bạn cũng nghe nhạc và rồi hớn hở lắc lư theo nhịp, nhìn thấy cảnh này, Jaemin cũng chỉ biết cười rồi cũng tham gia cùng Renjun, với một cánh tay để lên eo bạn.

Và hẳn rồi, Jaemin muốn toàn bộ phần đời còn lại của mình được sống như thế này, cùng với âm thanh ngọt ngào của Renjun và quàng tay ôm lấy bạn trong lòng. Mặc dù khi nói về chuyện này, Jaemin thường hay đùa giỡn, nhưng nếu Renjun thật sự muốn thì Jaemin chắc chắn sẽ không ngần ngại mà cầu hôn với Renjun ngay lập tức. Không phải Renjun thì cũng không thể là ai khác.

Well, cuộc sống thì thú vị như vậy đấy. Cái cách mà ngày trước Renjun và Jaemin sống một mình hoàn toàn khác với cách sống hiện tại khi sống chung. Jaemin đã từng thức dậy, tới lớp, ăn uống, tự giặt giũ một mình. Nhưng giờ để mà thực hiện những việc đó mà không có Renjun, 1 ngày không có Renjun bên cạnh luyên thuyên về những câu chuyện hằng ngày của bạn, nghĩ tới thôi cũng thấy quá đỗi khó khăn với Jaemin rồi. Nghe qua có vẻ bình thường, nhưng đối với Jaemin lại là cả thế giới của cậu, khi mà cả 2 dường như đã là những cái ấn sâu và rõ rệt vào cuộc sống của nhau.

Tiếng nồi cơm ting vang lên lúc Jaemin đang còn mơ hồ về những dòng suy nghĩ quay đều ở trong đầu, khi Jaemin bắt đầu ướp thịt thì cơn ho không ngừng kéo đến. Nhìn lên đồng hồ thì thấy đã là 4.30 rồi, và gà thì mới được bỏ vào nồi chiên không khí, Jaemin vẫn đang còn chút thời gian nên đã đi lấy đĩa rồi mang đi rửa. Vừa rửa xong thì có tin nhắn được gửi đến.

Tim Jaemin như rơi cái bụp.

Pretty boy <3

Nè, tớ đã hoàn thành sớm rồi á :))

Tớ đang trên đường về nhà đây

Sắp về tới nơi rồi.

Bọn mình có thể ăn tối cùng nhau sớm nếu cậu muốn.

Jaemin hoảng hốt, thậm chí quên cả rửa tay đã vội ấn tin nhắn để gửi đi.

Jaeminie

Ậcu có thể

Mua giúp tớ một ít sữa được không?

*Cậu

Pretty boy <3

Hình như tớ mới mua sữa

Hôm qua thôi mà?

Jaeminie

Tớ lỡ uống hết mất rồi.

Pretty boy <3

Cả lốc sữa sao?

Lốc sữa to tớ mới mua?

Jaeminie

Ừaaa

Jaemin lúc này vì bị cảm cúm nên không khỏi chậm chạp hơn, dạ dày có vẻ không ổn rồi. Nếu Renjun sắp về tới nơi thì chắc hẳn Renjun sẽ mua sữa ở trong cửa hàng tiện lợi ở dưới phố, mà nó cách đây khoảng 10 phút đi bộ, vậy là Jaemin chỉ có không đến 10 phút để hoàn thành mọi thứ.

Jaemin suýt nữa thì bị trượt bởi bột rơi trên nền đất khi cậu chạy vội về phòng để lấy nến thơm mà Renjun thích, đặt ngay bên cạnh bé thú bông mà Renjun đã giành được cho Jaemin khi chơi gắp thú bông hồi trước. Có lẽ Jaemin sẽ tiếp tục hoài niệm lại về ngày đó, nếu trái tim của cậu hiện tại không đập dồn dập và adrenaline đang không ngừng trào ra. Jaemin cuống quá, đá luôn đôi dép dưới chân, chạy vội vào nhà bếp trải bàn, đặt hoa bên cạnh ngọn nến.

Sau đó hổn hển chạy tới chỗ nồi chiên, hắt xì 1 cái, 1 cái nữa, rồi thêm cái nữa. Hắt xì không ngừng nghỉ luôn, và mặt Jaemin bắt đầu có dấu hiện như muốn cháy, nóng lên kinh khủng, thậm chí còn có cảm giác như có thể hun cháy ngón tay của Jaemin.

Jaemin còn không có thời gian để kiểm tra chất lượng như thế nào nhưng đã phải lấy gà ra, bị phỏng một tẹo khi đang cố để đặt gà ra đĩa, không để ý tới tiếng lanh lảnh của chùm chìa khóa và tiếng đẩy cửa ra.

"Jaem?" Renjun cất tiếng gọi, mắt mở to như muốn rớt ra ngoài khi bước vào bếp. Jaemin giật mình, suýt chút nữa thì làm rơi cái chảo xuống.

"Ren-" Chưa kịp nói gì thì đã xổ ra một tràng hắt xì, mũi bỗng chốc tê dại. "Tớ-" Lại hắt xì thêm cái nữa.

Renjun hướng về phía sau Jaemin và rồi thét lên "Cái lò nướng!", vội vàng bỏ cặp xuống, chạy vội lấy chiếc khăn lót trên giá. Jaemin trở người lại thì thấy khói đã bao quanh, trời đất, làm sao lại có thể quên được là còn chiếc bánh nữa. Đúng là cơn cảm cúm chết tiệt, nó khiến Jaemin tịt mũi và không thể nào ngửi được mùi khói.

Khói bắt đầu tan bớt đi khi Renjun mở một số cửa sổ ra. Lúc này mắt Jaemin vẫn đang còn sưng, không biết gì hơn là ngồi xuống, mắt chớp chớp khi nhỏ vài giọt thuốc nhỏ mắt. Renjun ở bên cạnh lo lắng không thôi, bàn tay mát lạnh áp lên làn da nóng rực của Jaemin.

"Ôi chúa ạ, cậu bị cảm rồi." Renjun cau mày đưa tay lên sờ trán và cổ Jaemin liên tục.

"Lẽ ra cậu không nên rời giường, cậu đã nghĩ gì vậy chứ?" Mặc dù đang nghiêm khắc nói chuyện với Jaemin, nhưng khi vào tai cậu, giọng của Renjun vẫn thật ấm và dịu dàng, vậy nên trái tim của Jaemin chỉ biết tan chảy, lí nhí nói lời hối lỗi với Renjun, cả người căng cứng chẳng thể cử động nổi.

"Thôi, đi tắm qua nước ấm rồi lên giường nằm nghỉ nhé?" Renjun sờ mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Jaemin.

Jaemin muốn kháng nghị, chỉ muốn nói cho Renjun biết về bàn tiệc bất ngờ mà Jaemin đã đặc biệt chuẩn bị chỉ giành riêng cho Renjun, nhưng cơ thể của cậu phản ứng hoàn toàn trái ngược lại khao khát đó, thả lỏng trong cái chạm của Renjun và để bạn đưa về phòng ngủ, cởi quần áo ra và được ngâm mình trong nước ấm. Cuối cùng thì khi tắm xong, Renjun giúp Jaemin luồn áo vào rồi thơm nhẹ lên má Jaemin.

Jaemin không còn tí hơi sức nào để nài nỉ người yêu ở lại ngủ cùng mình. Renjun đã đi ra ngoài phòng ngủ, còn Jaemin thì cứ thế mơ mơ hồ hồ. Renjun quay trở lại cùng tiếng mở cửa, và rồi Jaemin cũng tỉnh khi được Renjun nhẹ nhàng xoa bóp đầu. Jaemin vực người dậy tựa vào thành giường.

"Này," Renjun nhẹ giọng. "Tớ đem thức ăn cậu đã chuẩn bị lên rồi đấy. Gà trông có vẻ khá ngon." Dù cho những thớ cơ đang căng cứng nhưng Jaemin vẫn mỉm cười vì lời nói của Renjun. "Tuy cậu đang bị ốm nhưng còn nấu ngon hơn tớ nhiều lắm luôn." Renjun khúc khích, và nếu như bây giờ Jaemin không ốm thì cậu đã tiến tới và hôn lên môi bạn một cái thật kêu rồi.

Nhưng mà Jaemin ỉu xìu. "Tớ xin lỗi, bánh tớ làm hỏng mất rồi, còn suýt nữa thì đốt cháy chỗ ở của hai đứa."

Kể cả trong phòng không được sáng cho lắm, mắt thì vẫn trong tình trạng sưng nhưng Jaemin vẫn nhìn thấy được nụ cười chói lòa của Renjun. "Có sao đâu, tớ khá chắc là chiếc bánh đó vốn rất tuyệt." Lời mà Renjun nói chân thành tới mức Jaemin càng cảm thấy có lỗi hơn, đành vươn tay ra ủy khuất xoay xoay những nét không rõ, và rồi dần dần buồn ngủ hơn khi ánh chiều tà được thay thế bởi màn đêm.

"Cậu chuẩn bị chúng vì lí do gì vậy? Tớ biết là cậu sẽ không tự dưng bỏ qua bệnh tật của mình mà đi nướng bánh, nướng gà đâu."

Jaemin cười vì lời nói của Renjun, tóc thì rối mù lên trong tay Renjun. Cậu hắng giọng. "Tại sao lại không chứ? Tớ là một chàng trai hơi bị lãng mạn đấy." Renjun ngay lập tức cù Jaemin.

"Thật sự tớ cần biết mà, lí do là gì vậy?" Renjun nhẹ nhàng hỏi lại lần nữa, và Jaemin đương nhiên không thể chối từ được rồi.

"Đã được 1 năm kể từ khi chúng ta sống chung rồi. Tớ chỉ muốn làm gì đó tốt đẹp giành cho cậu, cho hai đứa mình." Jaemin ngại ngùng thừa nhận, và vô cùng bất ngờ khi nhận được trận cười của Renjun, well, bạn cười đến mức sắp rớt giường luôn. Jaemin đợi Renjun ngừng lại, nhướn mày với ý Cậu đang cười gì tớ?

"T-tớ không nghĩ là cậu nhớ."Renjun vươn người lấy chiếc túi đen bên cạnh giường, kéo khóa ra và lấy chiếc hộp nhỏ, là hộp nhẫn. "Nói thật là hôm nay không có dự án hay là giáo sư nào kêu tớ ở lại hết á. Chỉ là tớ bận đi ngắm nghía ở cửa hàng trang sức một lúc và quyết định chọn nó thôi, còn ngày nào phù hợp hơn ngày hôm nay chứ nhỉ?"

Jaemin lại lần nữa cảm nhận cả cơ thể mình đang toát mồ hôi, không phải vì bị cảm, mà là vì ngay lúc này đây, Jaemin như đang được đặt trên đống lửa vậy.

Renjun kéo tay Jaemin lại và mở hộp ra, bên trong là 1 cặp nhẫn bạc lấp lánh, không quá dày và nằm vừa vặn trên vải nhung đỏ. Có khắc chữ J trên một chiếc nhẫn, và chiếc còn lại khắc chữ R. Jaemin không nói gì, không biết nên nói như thế nào, chỉ biết nhìn vào mắt Renjun.

"Đây là cặp nhẫn đính ước. Tớ biết là chúng ta chưa đến mức đó, nhưng cặp nhẫn này đại diện cho tất cả những gì tớ nghĩ về chúng ta bấy lâu nay." Renjun nâng mắt lên nói trước khi Jaemin kịp đáp lại. "Nếu cậu vẫn chưa thấy thoải mái thì chưa cần phải đeo nó đâu. T-tớ...có thể đợi được mà." Renjun nở nụ cười xoa dịu Jaemin, bên má lấp ló lúm đồng tiền. "Tớ chắc chắn sẽ đợi cho đến khi cậu hoàn toàn đồng ý."

Jaemin nghẹn không nói nên lời, khóe mắt bắt đầu ẩm ướt, ai còn thèm nhớ đến cơn cảm cúm chết tiệt kia chứ, ánh mắt của Jaemin gắn chặn trên chiếc hộp nhẫn trong tay Renjun, bỗng nhiên Jaemin thật muốn khóc.

"Không, tớ-" Giọng Jaemin không rõ. "Tớ yêu cậu." Là những gì Jaemin định nói, nhưng Renjun hoàn toàn hiểu mà, bạn cười với đôi mắt hơi ướt, trượt nhẫn vào ngón tay của Jaemin.

Jaemin giơ ngón tay của mình lên cùng chiếc nhẫn khắc chữ R, trên khóe miệng nở một nụ cười rộng tới tận mang tai, chẳng còn nhớ tới những thớ cơ đang đau nhức nữa, rồi còn đưa tay nắm lấy tay Renjun, ngắm nghĩa chiếc nhẫn khắc chữ J trên tay bạn. Cảm giác tự hào và mãn nguyện nở rộ trong lồng ngực Jaemin. Renjun là của Jaemin.

"Nhưng mà, không công bằng. Quà của cậu ý nghĩa hơn quà của tớ nhiều." Jaemin trêu Renjun khi bạn đang tựa đầu lên vai cậu.

Renjun lắc đầu thật mạnh. "Tớ nghĩ quà của cậu vẫn tốt hơn chứ. Chưa có ai suýt đốt cháy một căn hộ vì tớ đâu." Jaemin hôn nhẹ lên tai Renjun, khiến bạn bất chợt rùng mình và rồi bật cười khúc khích.

"Well, lần sau tớ sẽ là người cầu hôn." Jaemin nói, mặc dù tông giọng của cậu hiện giờ có hơi nhẹ, nhưng cả hai đều hiểu lời nói này có ý nghĩa to lớn và sâu sắc như thế nào.

Renjun vòng tay ôm lấy người của Jaemin. "Vậy nhá!"

Renjun bắt đầu chìm vào giấc ngủ, cùng Jaemin bên cạnh đang biết chắc chắn rằng đây sẽ là cách họ sống cuộc sống của hiện tại và của tương lai. Yên bình cùng nhau.

End.

* Đây là giấy can á mọi ngừi, từ gốc là tracing paper ấy, có khả năng cho ánh sáng đi qua hay còn gọi là khả năng thấu quang nè, thường dùng trong bản vẽ xây dựng, thiết kế, 1 số họa sĩ cũng dùng giấy này để vẽ tác phẩm của mình luôn cũng được. Anh Na trong đây gan cũng to lắm, lấy giấy vẽ của bạn để lót khay bánh cơ :))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top