ZingTruyen.Top

The What S If Trans Najun

Summary: When Jaemin and Renjun get into heated argument, Renjun storms off and doesn't come back for a few hours. Jaemin sweats knowing a murder took place just down the street and oh, why isn't Renjun back yet.

-

Renjun buông tiếng thở dài, thu lại mấy chai nước rỗng trên bàn rồi ném chúng vào thùng rác. Ai kia ngồi thành một đống hỗn độn bên bàn ăn, vùi đầu trong cánh tay, lẩm bẩm những lời vô nghĩa.

"Jaem!" Renjun đưa tay luồn vào tóc Jaemin, nhận được tiếng ừ hử đáp lại. Bạn thở dài thêm lần nữa, kéo ghế ngồi cạnh Jaemin.

"Jaemin, tớ đã dặn cậu là không nên uống say khi mà ngày mai cậu có tiết phải lên lớp. Tuần này tớ không thể chăm sóc cậu tới tối muộn được, tớ thật sự có việc quan trọng phải làm trong mấy ngày tới." Jaemin khịt mũi, đầu chếnh choáng vì tác dụng của cồn, quay người đi tỏ vẻ không muốn nghe.

"Ít nhất thì hãy nhìn tớ khi tớ đang nói chuyện với cậu chứ!" Renjun sắp đạt đến bờ vực của sự tức giận, tự cắn môi dưới tới mức bật máu.

Đã 10 giờ tối rồi và sáng mai Renjun có tới hai tiết học, bắt đầu từ 8 giờ. Tối nay thì có một chồng núi việc cần phải hoàn thành, thế nên việc chăm sóc cho người yêu tối nay là hoàn toàn bất khả thi.

Dù còn mờ mịt, nhưng cuối cùng Jaemin cũng ngước mắt lên nhìn Renjun, trước khi bật ra những tiếng nấc và nhoài người ngồi dậy.

"Jun, hiện giờ tớ thật sự rất mệt, có thể nói vào ngày mai được không?" Jaemin kề sát tới, khiến Renjun còn cảm nhận được vị cồn trong hơi thở của cậu, thậm chí còn có đọng lại cả vị đắng.

"Lần trước cậu cũng nói vậy nhưng bọn mình có nói được thêm gì sau đó đâu, nên là, không!" Tiếng ghế ma sát với mặt sàn ngay khi Jaemin bật dậy, cậu tiến thẳng tới phòng ngủ và gần như đâm sầm lên giường.

"Tớ không muốn cậu hình thành thói quen hành động như chẳng hề quan tâm, vì chúa ạ, cậu không hề như thế. Và tớ sẽ luôn lắng nghe nếu cậu muốn chia sẻ với tớ về bất cứ điều gì." Renjun theo sau Jaemin, giọng nói dần mất ổn định vì quá mệt mỏi.

"Chẳng có gì cả, chỉ là tối nay tớ muốn vui chơi thôi." Jaemin hạ đầu mình lên gối, cả cơ thể nặng nề như có hàng tấn đá đè lên người.

"Tớ hiểu, nhưng cậu cũng phải có trách nhiệm chứ. Cậu chẳng thể nào cứ đi tiệc rồi lại chờ đợi tớ phải dọn dẹp hậu quả khi cậu say. Dù đã trưởng thành rồi nhưng cậu lại hành động như mấy đứa thiếu niên liều lĩnh." Renjun khá chắc rằng đã có khói bốc lên từ tai mình khi đang đứng trước cửa phòng đây, cả khuôn mặt bạn nóng lên vì buồn bực.

"Renjun, cậu đang ra vẻ như là bố mẹ của tớ đấy. Không phải mọi thứ đều hoàn hảo đâu. Cậu thì quá khó tính, và thật sự khó cho tớ mà." Renjun chau mày khi Jaemin nâng giọng lên, đột nhiên đứng bật dậy dối diện với mình. "Mệt mỏi là vì cậu đã mong đợi quá nhiều. Cậu luôn muốn mọi chuyện theo ý mình và thi thoảng tớ đã ước rằng cậu sẽ vô tư nhiều hơn."

"Gì cơ? Như Donghyuck sao?" Renjun lỡ lời trước khi sự hối hận kịp tới. Jaemin thì như muốn xoáy sâu vào trong suy nghĩ của người kia.

"Tớ không hề nói như thế."

"Nhưng ý cậu là vậy mà. Tớ không phải Donghyuck và tớ không bao giờ trở thành như vậy. Tớ chẳng phải là người đã lừa dối cậu vô số lần hay khiến cậu khóc. Nếu cậu vẫn nhớ Donghyuck vì cậu ta khiến cậu thấy đặc biệt, gọi cậu với những cái tên thân thương thì có lẽ cậu nên trở về với cậu ta đi." Giọng Renjun về cuối như vỡ ra, bước đi thật nhanh trước khi đại não úng nước của Jaemin kịp phản ứng. Renjun đã lấy áo khoác rồi đi ra.

"Renjun..." Không từ nào có thể được phát ra khi cổ họng của Jaemin quá đau rát. Renjun đóng sầm cửa lại, âm thanh to ấy như hồi chuông đánh vào tai Jaemin.

Mái tóc ướt của Jaemin rỉ nước lên bàn, cậu đóng laptop và với lấy điện thoại. Đã 11.12 rồi.

Dòng nước lạnh triệt để khiến Jaemin tỉnh rượu, và đã hơn một tiếng rồi Renjun chưa trở về. Bình thường khi họ cãi nhau, Jaemin sẽ để Renjun bình tĩnh lại, rồi sau đó hai người sẽ nói chuyện. Nhưng cũng chỉ mất nửa tiếng thôi, một tiếng là quá lắm rồi.

Có lẽ lần này không giống với những cuộc cãi vã khác, chủ đề thì quá nhạy cảm và còn được thêm cái cớ Donghyuck là bạn trai cũ của Jaemin trước khi Jaemin và Renjun quen nhau.

Renjun biết Donghyuck thông qua Jeno. Donghyuck đã là, thứ lỗi cho Renjun nếu dùng ngôn từ chưa đủ để diễn đạt, một phần quan trọng của cuộc đời Jaemin. Mỗi giây bên cạnh Donghyuck đều thật hào hứng và thú vị, một chuỗi xoay vòng mà Jaemin đã không ngừng sống và hít thở vì nó. Jaemin choáng váng bởi đôi môi kia, làn da như cháy lên bởi những cái chạm, có lẽ vẫn chưa đủ.

Lần đầu Jaemin bắt gặp cảnh Donghyuck bên cạnh người khác là ở một bữa tiệc. Jaemin mơ hồ nhớ về việc lặng thinh ngồi trên ghế đợi Donghyuck lấy đồ uống trở về trước khi cả hai cùng đi dạo. Cậu liếc qua, thấy rất nhiều người đang lả lướt nhún nhảy, thậm chí nhìn thấy cả Renjun đang đứng cạnh quầy bar với đôi mắt đang xuyên qua đám đông, hướng thẳng tới Jaemin. Nhưng Jaemin nào còn nhìn Renjun nữa. Mắt Jaemin đã sớm gắn chặt lên cậu trai ở trong góc với mái tóc đỏ rực dưới ánh đèn lập lòe, đang được người ta hôn lên cần cổ, tạo thành những vệt tím.

Jaemin thật sự không nhớ rõ những gì xảy ra sau đó vì nước mắt đã sớm làm nhòa đi mọi thứ. Mới giây trước, những thớ cơ còn căng cứng vì Donghyuck, giây sau đã thấy mình ở trong căn hộ của Renjun, khuôn mặt còn hơi ướt vì được người kia lau nước mắt. Jaemin đã nằm ngủ trên ghế với chiếc hoodie nhỏ hơn mình hai cỡ, nhịp tim dần ổn định và vang lên tiếng trong căn phòng khách của Renjun.

Đương nhiên khi chuyện xảy ra, Donghyuck luôn có những cái cớ, đổ lỗi cho hơi cồn và ánh đèn tối mờ. Và Jaemin lựa chọn tha thứ, trái tim vui vẻ trở lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra với những lời hứa mà Donghyuck thì thầm trong những cái hôn.

Chẳng lâu sau thì chuyện lại xảy ra tiếp, ừm, chỉ vài tháng thôi. Lần này là ở kí túc của Donghyuck, Jaemin bước vào và thấy mái đầu đỏ kia đang vùi mình trong lòng người khác. Jaemin thậm chí còn chẳng nhớ tại sao mình lại tới đó. Nhưng khoảng kí ức này Jaemin vẫn nhớ vì cậu đã dầm mưa ướt sũng, và rồi, bằng cách nào đó lại xuất hiện trước cửa nhà của Renjun trong cái lạnh buốt và sự run rẩy.

Và cũng như lần trước, Renjun ngồi xuống, bình tĩnh chờ đợi Jaemin lên tiếng, lấy cho cậu một cốc nước ấm và nở nụ cười.

Sự việc xảy ra lần nữa nhưng lại có vẻ chẳng còn ảnh hưởng nhiều như Jaemin đã nghĩ, chỉ còn lại sự vô cảm với hình ảnh Donghyuck tình tứ với người lạ.

Nhưng Jaemin có qua chỗ Donghyuck với một loạt ngôn từ đã được sắp xếp trong đầu, sẵn sàng để phản bác Donghyuck và những câu hỏi của cậu ta với những lí do hoàn hảo nhất. Nhưng không hề có điều đó xảy ra, vì Donghyuck chỉ lặng lẽ ngồi gật đầu rồi nói vớ vẩn gì đó, rằng sẽ tốt hơn nếu chúng ta chỉ là bạn.

Jaemin rời đi và vụn vỡ hơn cậu tưởng, móng tay hằn vết lên làn da.

Jaemin tốn cả tuần trời nhốt mình để tự giải tỏa, tự mua vui. Cứ như thế cho tới khi Renjun tới, lôi Jaemin ra khỏi giường và còn gọi cậu là lợn nữa, đẩy cậu vào phòng tắm rửa. Lúc Jaemin bước ra thì căn phòng không còn bừa bộn nữa, quần áo đã được ném vào máy giặt. Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian, Jaemin cảm thấy thoải mái, thưởng thức món súp gà, chứng kiến mắt của Renjun biến thành mảnh trăng non khi bạn nhìn thấy mình nấc cụt.

Việc có tình cảm với Renjun đến không hề báo trước và quá nhanh chóng. Donghyuck dần phai mờ trong kí ức của Jaemin.

Jaemin chẳng thể chỉ rõ việc này bắt đầu từ khi nào, chỉ biết rằng, cứ thế đến thôi. Như kiểu vừa là tất cả nhưng cũng chẳng là gì cả cùng một lúc vì nó đến quá sức tự nhiên. Renjun đã luôn ở đó, không lần nào thay đổi cho dù có nhìn thấy Jaemin lúc cậu tồi tệ nhất. Cuộc sống của Jaemin thay đổi nhiều thật nhiều, hơn cả những gì cậu có thể tính tới, nhưng, Renjun vẫn luôn như vậy.

Vậy nên, khi những nụ cười thân thiết chuyển thành điều gì đó hơn, khi những cuộc nói cuyện ẩn thêm những ý nghĩa khó nói thành lời, Jaemin mong đợi. Jaemin thấy hạnh phúc khi nhận được những dòng tin nhắn ngốc nghếch của Renjun giữa đêm khuya, và những bữa ăn cùng nhau thì ngon hơn nhiều.

Jaemin nhớ về nụ hôn đầu của hai người, khi ở trong nhà của Jaemin, cùng nhau ngồi xem phim ở phòng khách. Jaemin cảm nhận được vai mình nặng xuống, quay đầu qua thì thấy một Renjun đang ngủ gật. Jaemin lặng lẽ tán thưởng hàng mi dài nhẹ cọ trên má mình, bật cười vui vẻ hơn bao giờ hết.

Dạ dày của Jaemin khẽ run khi Renjun nâng mắt lên nhìn cậu, tuy còn thoáng mơ hồ vì buồn ngủ nhưng vẫn cười rất tươi. Jaemin khẽ nuốt nước miếng khi cảm nhận được hơi thở của Renjun và cuối cùng hôn lấy môi của Renjun, bộ phim chính thức bị lãng quên. Như nãy mới nói, Jaemin không nhớ mình có tình cảm với Renjun từ khi nào, nhưng nếu phải chọn thì Jaemin nghĩ có lẽ là lúc này.

Jaemin lướt qua màn hình điện thoại hơn 10 phút, sự im lặng như đang gặm nhấm cả người cậu. Bước ra phòng khách và bật TV lên, đợi Renjun quay trở về. Jaemin chuyển qua một số kênh phim, chọn bừa trước khi cảm thấy quá nhàm chán. Nhưng rồi Jaemin chuyển tiếp, và cuối cùng dừng lại ở một kênh tin tức địa phương, trong lòng bỗng dấy lên cảm giác không yên khi thấy ánh đèn xanh đỏ phát ra từ xe cảnh sát xuất hiện trên màn hình.

Jaemin không tin vào định mệnh hay quả báo gì đó mà người ta phát tán trên internet để dọa sợ người khác, nhưng Jaemin nghĩ rằng ông trời thật biết cách để trêu đùa cậu.

Jaemin đọc lại những dòng tin tức, mở thật to mắt để chắc chắn rằng mình không đọc sai

Cơ thể của một nam thanh niên chưa xác định được phát hiện đã tử vong ở đường Jiseok vào 11.10 tối nay sau khi có người dân đã phản ánh về việc nghe thấy tiếng la hét quanh đây khoảng 1 tiếng trước. Cảnh sát vẫn chưa tìm kiếm được thêm thông tin khác, nhưng có thể xác định rằng người này khoảng 20 tuổi...

Jaemin chẳng còn hơi đâu quan tâm phần sau vì giờ chỉ còn lại sự lo lắng vì sao Renjun vẫn chưa trở lại. Đường Jiseok ở ngay gần đây và Jaemin có ngày nào không đi qua đó đâu.

Jaemin cố kìm lại sự hoảng sợ của mình, kéo rèm cửa ra, nheo mắt mình ánh sáng xanh đỏ cách đó không xa. Một tiếng trước, Renjun ra khỏi nhà một tiếng trước, chính xác là đã được một tiếng rưỡi rồi. Kể cả có tức giận đến mấy thì Renjun cũng không phải là người lang thang lúc tối muộn thế này, vả lại Renjun còn có tiết ngày mai nữa.

Jaemin vấp phải cái ghế khi đang bật điện thoại lên, ngon tay run rẩy ấn vào tên liên lạc của Renjun.

From: Jaem <3

To: Junie ^_^

[11.47pm]

Renjun, cậu ở đâu?

[Đã gửi]

[11.48pm]

Tớ biết là cậu vẫn còn giận tớ, nhưng đã muộn lắm rồi. Làm ơn hãy nói với tớ là cậu vẫn ổn.

[Đã gửi]

[11.52pm]

Jun???

[Đã gửi]

Chân hành động nhanh hơn não, Jaemin vớ lấy chiếc áo khoác và chìa khóa, rời căn hộ.

Cái lạnh khiến má Jaemin đỏ lên, chân thì cứng ngắc nhưng vẫn cố đi thật nhanh.

Jaemin thở hổn hển, đẩy đám đông để tiến tới khu vực được rào băng màu vàng. Thật khó để Jaemin có thể nhìn thấy khi trời tối như thế này, nhưng Jaemin vẫn chú ý được ở phía góc có vệt máu đỏ đã khô.

Jaemin không tài nào nghĩ được, cảm giác sẽ ra sao khi bỗng dưng có người lại phá hỏng hết những gì mà bạn đang nỗ lực để đạt được như thế, đem đi tương lai và mọi thứ bạn mong đợi vì những kẻ sát nhân máu lạnh, hoặc là, nạn nhân đã sợ tới mức nào cái khoảnh khắc mà mình sắp chết.

Jaemin ngừng nghĩ về nó khi hình ảnh của Renjun xuất hiện trong đầu, người run lên vì cảnh Renjun phải ở trong tình trạng đó.

Tay Jaemin lẩy bẩy vì cái lạnh, cũng vì adrenaline tiết ra khi Jaemin quá lo lắng, bước tới chỗ của một người trông có vẻ như là cảnh sát.

"Xin lỗi nhưng nạn nhân đã được xác nhận danh tính hay chưa?" Giọng Jaemin vỡ ra dưới cái nhìn của đối phương, hắng lại giọng và rồi nhìn sang. Renjun không có ở đây.

"Đây là điều không thể tiết lộ, và thật xin lỗi rằng tôi sẽ không đưa ra bất kì thông tin gì trừ khi có một bản báo cáo chính thức được gửi đến."

Jaemin cố để không nghĩ tới điều tồi tệ nhất nhưng lại có thể xảy ra nhất.

"Tôi đã không thấy bạn trai của mình được vài tiếng rồi, và cậu ấy không phải kiểu người ở ngoài khi tối muộn thế này. Tôi sống ở một căn hộ gần đây và cậu ấy rời đi cùng thời điểm vụ án mạng xảy ra. Làm ơn, anh có thể chỉ cần miêu tả bộ dạng của nạn nhân cho tôi thôi." Jaemin bối rối đưa tay vào túi áo, cảm nhận những sợi vào dính vào ngón tay mình.

"Tôi xin lỗi nhưng cậu sẽ phải chờ 24 tiếng để có thể báo án một người mất tích. Ngoại trừ việc đó thì tôi không thể giúp gì thêm." Người cảnh sát quay bước rời đi, Jaemin vội vã trở lại căn hộ, tránh để không nhìn vệt máu.

Jaemin mong rằng Renjun đã trở lại, mong rằng khi đẩy cửa ra thì sẽ thấy Renjun cuộn mình trên ghế cùng cốc nước ấm trên tay như bao ngày. Jaemin sẽ chẳng màng dù cho Renjun còn giận mình hay kể cả bản thân phải ngủ ngoài ghế tối nay, miễn là Renjun ở đó.

Jaemin mở cửa và được chào đón bằng sự trống vắng, thật trớ trêu làm sao. Tay Jaemin lướt qua màn hình điện thoại lần nữa, vội vã ấn vào tên Renjun, thấy rằng 3 tin nhắn vẫn chưa được đọc. Jaemin thử gọi 1 lần, 2 lần rồi 5 lần nhưng chỉ nghe được tiếng chuông chờ rồi bị chuyển sang tin nhắn thoại. Dù cho căn hộ đang thật ấm nhưng tay Jaemin vẫn không ngừng run rẩy gọi cho Jeno.

"Mình nghe."

"Jeno à, thật xin lỗi nhưng tớ có việc quan trọng cần nhờ cậu."

"Jaemin, đã 12.26 đêm rồi đấy!"

"Tớ biết, nhưng Renjun có qua chỗ cậu không? Khoảng 1 hay 2 tiếng trước?" Jaemin gõ tay lên bàn ăn.

"Không? Nếu cậu ấy có gõ cửa thì chắc hẳn tớ đã nghe được rồi. Sao thế? Có chuyện gì sao?" Jeno có lẽ đã tỉnh ngủ sau khi nghe tin này.

"Bọn tớ mới cãi nhau và cậu ấy đã ra ngoài được một lúc rồi, cũng không trả lời điện thoại nên tớ mới thấy lo." Jaemin không nhắc tới vụ án mạng mới xảy ra.

"Cậu có cần tớ giúp không?"

"Không sao đâu, chắc là cậu ấy sẽ quay lại sớm thôi. Tớ cũng không muốn mình đang ở ngoài khi cậu ấy quay về."

Jaemin kết thúc cuộc gọi và hứa rằng sẽ nhắn cho Jeno khi Renjun về, mặc dù cảm giác nhộn nhạo lại xuất hiện thêm lần nữa.

Không thể nào là Renjun được, tuyệt đối không thể. Renjun đang còn tương lai chờ đợi ở phía trước, và Jaemin đáng lí cũng ở đó cùng Renjun, từng giây từng phút. Cùng nhau tốt nghiệp rồi cùng nhau nuôi một chú cún.

Còn vô số điều mà Jaemin vẫn chưa nói với Renjun. Như rằng Jaemin không giờ muốn Renjun giống Donghyuck vì Renjun hoàn toàn khác biệt. Jaemin luôn hào hứng để tìm hiểu thêm về Renjun vì Renjun có rất nhiều khía cạnh khác nhau, khiến Jaemin muốn đào sâu hơn để biết về chúng. Jaemin muốn tường tận hết mọi thứ về Renjun, kể cả những điều nhỏ nhặt nhất.

Jaemin không nhận ra rằng bản thân đã bước ra ngoài cửa lần nữa, tiến tới thang máy và xuống tầng. Đi thật nhanh rồi đẩy cửa sảnh chính, mơ hồ không biết phải đi đâu, nhịp tim không ổn định, đầu óc trống rỗng. Tất cả những gì Jaemin biết hiện giờ đó là cần phải tìm Renjun.

Jaemin trở về thực tại khi bỗng nhiên va phải ai đó khi đang ở dưới phố. Phải mất một lúc để Jaemin định hình lại là ai dưới ánh đèn đường mờ, và Jaemin sau đó ngay lập tức xông tới ôm lấy người kia.

"Ôi tạ ơn chúa, cậu vẫn ổn." Jaemin vô thức rơi nước mắt, cả cơ thể run rẩy cho tới khi cảm nhận được tay Renjun giữ lấy góc áo mình.

"Tại sao tớ lại không ổn được?" Renjun nghiêng đầu lên trước ngực Jaemin, giọng có chút bối rối.

"C-cậu không t-trả lời điện thoại và...và cậu đã đi quá lâu. D-dưới phố đã có án mạng xảy ra, và khi tớ gọi cho Jeno, cậu...cậu ấy nói rằng cậu không ở đó, nên tớ đã nghĩ rằng..." Jaemin nức nở, cố để nói thành tiếng. Renjun kéo người lại và vùi đầu vào hõm cổ của Jaemin.

"Này, không sao rồi. Tớ ổn, cậu ổn và chẳng phải tớ đang ở đây sao?" Trái tim Jaemin như vẫn đang còn bị treo lơ lửng với nhịp thở hổn hển và adrenaline chạy trong mạch máu.

"Xin lỗi vì đã không trả lời điện thoại. Máy tớ hết pin mất rồi và tớ chỉ ngồi trên xích đu ngoài công viên thôi. Nghe này," Renjun vẫn ở trong cái ôm của Jaemin. "Tớ xin lỗi vì những lời trước đó. Tớ không hề có ý như vậy. Tớ không muốn cậu quay lại với Donghyuck, nhất là sau những gì cậu ta đã khiến cậu phải trải qua, nhưng mà đồng thời với những tổn thương, Donghyuck cũng đã cho cậu một quãng thời gian hạnh phúc, tớ nghĩ là mình không thể làm được như vậy."

Jaemin tách ra, đôi mắt thì đỏ hoe, đưa tay lên bưng má Renjun để nhìn mình, cũng không để lỡ vệt sưng lên ở môi dưới do Renjun tự cắn môi.

"Cậu đang nói gì vậy? Tớ không hề để tâm tới việc đó. Cậu không phải Donghyuck và tớ cũng không muốn như thế. Tớ thích chúng ta như bây giờ, vì lúc này, chúng ta chẳng hề có gì giống với quãng thời gian ở với Donghyuck. Đơn giản là tớ yêu cậu, Renjun."

"Tớ cũng yêu cậu."

Renjun nói bằng giọng mũi, kéo Jaemin xuống và hôn, cảm nhận hoi ấm của nhau. Mọi chuyện xảy ra trong hơn 2 tiếng vừa rồi đã nhanh chóng bay biến vì Renjun đã ở đây, bên cạnh Jaemin.

"Tớ xin lỗi vì đã khiến cậu khóc." Jaemin thì thầm, trái tim được lan tràn hơi ấm vì tiếng khúc khích của Renjun.

"Gì chứ, tớ cũng đã khiến cậu rơi nước mắt mà."

Khi hai người hôn nhau lần nữa, Jaemin nhận ra thêm 1 điều nữa ở Renjun. Rằng Renjun chỉ muốn mình Jaemin thôi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top