ZingTruyen.Top

The What S If Trans Najun

Summary: 

"Then when will it matter?"

When will it matter how many times Jaemin has thought about ending it? Why would it ever matter? One way or another, they were going to die in the end. Bitten or killed. Maybe that's when it'll matter. On your last few breaths. When you're on the brink of death and you ask yourself, why hadn't you beat them to it? Let yourself die on your own terms instead of someone else's.


Jaemin bắt đầu điểm danh ngay khi họ vừa tới cái văn phòng tồi tàn này. 4,5,... với nhiệm vụ là chia khẩu phần ăn như thường lệ ( một phần của thói quen bắt buộc mà Jaemin luôn chối bỏ nó. Bất kì điều gì liên quan đến thói quen khi ở cái thế giới trong hiện trạng này đều thật sự tệ). Jaemin chú ý được rằng đang thiếu mất người, chúa ạ, tại sao luôn có người bị sót vậy? Cậu vì mấy chuyện kiểu này mà tóc bắt đầu rụng, và cũng chẳng tài nào bắt được bất kì dấu hiệu gì của tuổi 20 mà mình đang trải qua.

Mark và Jeno, những người có trách nhiệm to lớn nhất giữa đám lông nhông này, đang lên kế hoạch về di chuyển tới địa điểm tiếp theo, khi mà bầy zombie không còn mấy, hay cơn bão mà họ dự đoán là sắp tới sẽ qua đi. Điều hiển nhiên là rất nguy hiểm nếu như di chuyển trong cơn bão, mưa xối xả, tối tăm, và dù cho có biết bao "người lữ hành" (đó là cách họ gọi những con zombie xấu xí chết tiệt) tự vấy bẩn đi chăng nữa thì sau đó cũng sẽ bị mưa xối lại cho bằng sạch nhanh thôi. Jaemin ghét tất cả những điều đó, mưa và đám xác biết đi hôi thối ấy! Chúng gây ra thảm họa với tóc và thậm chí là chiếc áo phông Elvis Presley mới của Jaemin, chiếc áo mà ngốn biết bao nhiêu thời gian của Jaemin để thoát khỏi cái bám níu của xác thối biết đi. Renjun từng nói rằng Jaemin mặc chiếc áo này trông thật ngứa mắt, và nó cũng là lí do mà cậu mặc nó gần như hằng ngày, well, để hấp diêm thị giác của Renjun. Dù sao thì Mark cũng khen nó ổn cơ mà.

Hiện tại, Jeno cùng Mark đang túm tụm lại với chiếc đèn pin trên tay, nhìn bản đồ các tòa nhà của khu vực này. Yeah, chỉ có hai người đó đang nghiêm túc làm việc, Donghyuck đang ngồi chéo với Jaemin, vật lộn để tìm cách ngồi sao cho thoải mái nhất, trên chiếc ghế văn phòng mà cậu ta lôi về được từ nơi nào đó cùng với sự giúp đỡ của Chenle.

Gió cứ đập mạnh từng cơn vào cánh cửa, và có vài con zombie đang lởn vởn ở tầng dưới với âm thanh chúng tạo ra như thể đang cảnh báo về sự hiện diện của chúng. Nhưng dù sao, chúng cũng quá ngu ngốc để có thể đi lên tầng, chưa kể đêm tối đang vây lấy, bóng đèn vốn nên sáng trong thành phố này cũng đã sớm tắt ngúm từ lâu, chúng sẽ chẳng thấy được bất kì điều gì cả. Jisung ngủ gật dưới gầm bàn cách đó không xa, chỉ cách nơi Donghyuck đang gục xuống ghế có tí tẹo.

Jaemin lặng lẽ đá lưỡi, ước rằng người bị sót là Mark, Jeno hay một ai khác. Vì Renjun là một vấn đề lớn để đi tìm nếu như cậu ấy không muốn bị tìm thấy. Đương nhiên là Jaemin cũng có những suy nghĩ, sống với nhau cũng gần 1 năm rồi, Jaemin hiển nhiên để ý đến cả những chi tiết nhỏ. Điều này khiến cho Renjun cảm thấy nhiễu loạn vô cùng tận, khi mà dường như có người đang dần tách gỡ ra về con người của Renjun, và nó còn tệ hơn nữa khi người đó là Jaemin, người mà Renjun gắn cho cái mác "siêu ngờ nghệch".

Mark cuộn người lại, tự giật mình bởi chính sự thở dài từ mình phát ra. Jaemin rệu rạo giơ ngón trỏ, gửi "nút like" cho Mark, sau đó chụp lấy bao xì gà bên cạnh người anh, ghé sát tai thì thầm chỉ vừa đủ nghe "Em đi tìm Renjun!" rồi bước về phía cửa. Jaemin có một con dao để đề phòng nằm trong quần jeans. ("Việc này không khả thi một chút nào." Jeno đã từng nói như thế này về việc Jaemin mang theo dao trong người. Nhưng Jaemin cứng đầu, hẳn rồi, cậu ấy thà chết trong sự tham vọng còn hơn là vì sự đau đớn).

Tầng này hiện tại không có con zombie nào, nhưng ai biết được, cũng có thể vồ ra bất kì lúc nào vì nó "chẳng phải việc của đám người thường đang lẩn trốn" mà, là việc của chúng - đám xác biết đi. Đề phòng vẫn là hơn cả.

Chẳng còn nhiều khoảng trống để có thể đi lại thoải mái ở chỗ này. Khu vực bên ngoài căn phòng chỉ là một hành lang hẹp dẫn thẳng đến thang máy, phần lớn cấu trúc còn lại của tòa nhà này cũng y hệt. Vậy nên, Renjun chỉ có thể ở trên tầng thượng, hoặc là, tên ngốc ấy đã bị cắn và lăn ra ngủm. Thỉnh thoảng, Renjun sẽ ở trong trạng thái khó mà có thể tiếp tục và chịu đựng nữa (thực lòng thì không phải thỉnh thoảng đâu, là hầu như cơ) và Jaemin nghĩ rằng mình nghiêng về vế đằng sau kia hơn, tuy nhiên, khi chiến đấu, Renjun lại là người có kĩ năng tốt nhất. Mỗi lần đánh bại hay hạ bệ đối thủ cũng đều hết sức hoành tráng. Jaemin sẽ thử lên trên tầng thượng vậy.

Đống xác hướng đến của thoát hiểm như thể một chuỗi lê lết hỗn loạn đã chứng minh suy nghĩ của Jaemin là chính xác. Phần lớn đầu của chúng bị nghiền nát thê thảm, Renjun hôm nay hẳn là rất cáu kỉnh.

Cơn gió lạnh lập tức gửi lời chào đến da mặt của Jaemin ngay khi cậu vừa mở cửa ra tầng thượng, hồi nãy vừa mới triệt hai tên zombie mà Renjun chưa hạ hẳn xong. Nên khi gió ùa vào từng lỗ chân lông, Jaemin đổ mồ hôi lạnh, thật hối hận làm sao khi để quên chiếc áo khoác. Ít nhất thì Renjun vẫn ở kia, ngồi trên thành tường đung đưa chân và đối diện với ánh trăng. Vai Renjun rũ xuống ngay khi bạn nghe tiếng cửa mở, như thể đã mong chờ nó, nhưng rồi vẫn có thấy thất vọng.

Renjun tỏ ra đủ tốt bụng để không nói lời nào khi mà Jaemin tiến tới ngồi xuống bên cạnh và làm hành động y hệt bạn. Có gì đó lấp lánh chiếu sáng vào ánh mắt của Renjun, là ánh bạc được tạo nên bởi mặt trăng, hoặc cũng có thể là do cửa kính của tòa nhà bên cạnh chiếu vào, nhưng dù sao, ánh sáng mà cửa kính có được cũng là từ ánh sáng của mặt trăng mà. Và, Jaemin cũng phải mất thêm một chút nữa để chú ý được rằng súng của Renjun đã được bạn lấy ra, một khẩu .38 revolver đang yên vị trên đùi với bên ngoài mạ bạc làm chói lóa luôn mắt trái của Jaemin. Nếu Renjun không "biến mất" hoặc là đang ngồi chờ đồ ăn thì sẽ là ngồi trong góc lau chùi khẩu súng của mình. Đây là hành động duy nhất của Renjun mà Donghyuck có nó làm bằng chứng để chứng minh rằng Renjun không phải là zombie ngụy trang làm người thường.

Không ai rõ tại sao Renjun lại cương quyết chăm sóc cho khẩu súng tới vậy, trong khi nó đã quá cũ, tiếng phát ra rất to, và cực kì bất tiện khi nạp đạn. Renjun luôn lơ đi mỗi khi mà Mark đề xuất việc thay một khẩu súng mới tốt hơn

"Lạnh thật sự luôn á." Jaemin mở lời trước.

Nghiêm túc, chỉ có Jaemin mới như thế này được thôi. Mặc độc một chiếc áo phông với quần jean đã sớm sờn màu. Renjun vẫn đang còn vô cùng thoải mái trong chiếc áo khoác ấm áp và quần dài.

"Tớ không mong rằng cậu đã đi một chặng đường chỉ để tới đây nói chuyện với tớ về thời tiết."

Lại nữa, lại nữa rồi, đúng là kẻ tồi mà. Jaemin thầm nghĩ. Nếu Renjun không ngủm vì bị zombie tấn công thì hẳn sẽ là vì cái miệng độc của cậu ấy.

"Cậu biết tớ thích ngồi tám nhảm mà nhỉ." Điêu đấy, Jaemin ghét việc đó chết đi được, và Renjun biết rõ điều này hơn bất kì ai khác.

Trời thì lạnh, trong cái lạnh ấy còn có cả những cái mùi không lành mạnh một chút nào của đám xác thối rữa ngoài kia. Tiếng gào của zombie từ dưới vọng lên, khi bạn cứ lẩn trốn như thế này, đôi khi cũng muốn chết ngạt. Jaemin hiểu vì sao Renjun lại thích tầng thượng tới thế, nó luôn như là một nơi để trốn thoát.

Cho dù là đang bạt mạng giữa đường, hay tìm kiếm nơi nào để trú ẩn, luôn sẽ là Renjun, người đảm nhận việc định vị lối thoát hoặc là xem xét đến cả những tình huống tệ nhất có thể xảy ra. Bạn thật sự giỏi ở khoản đó, vững vàng khi chiến đấu.

Âm thanh khi bộ tiếp đạn được tháo ra khiến Jaemin nhìn về phía Renjun, bạn thiếu kiên nhẫn vươn tay đẩy đạn vào, sau đó trượt bộ tiếp đạn về chỗ cũ.

Tay của Renjun đã chắc chắn cầm súng, mắt nhìn xuống chân, sau đó là nhìn những xác chết đang lê lết tràn lan trên đường, ánh mắt thật xa xăm. Bất ngờ, Renjun lên tiếng.

"Thật đáng buồn làm sao." Thật bất ngờ, giọng chẳng hề lạnh lùng hay chế giễu như thường lệ, Renjun chỉ đúng nghĩa nói vậy và nghĩ vậy mà thôi.

"Gì cơ?" Jaemin thử nhìn xuống, nhưng những gì lọt vào tầm mắt cậu chỉ có một đoàn zombie. Cũng chẳng phải lần đầu thấy một đoàn, còn có những lần đông hơn nữa cơ, dù sao cũng đã có quá nhiều người thường bị cắn và trở thành một trong số những cái xác biết đi đó.

"Chúng, bọn mình nữa. Tất cả đều đáng buồn."

Tốt ghê, khi mà còn thể thấy một khía cạnh khác giống người bình thường của cậu. Jaemin thật muốn thốt ra lời nói đùa. Nhưng có gì đó như ngăn cậu lại, rằng đây không phải là lúc để đùa giỡn, và biểu cảm nghiêm túc trên mặt Renjun hiện giờ, Jaemin chưa từng được thấy trước đó, bấy lâu nay vật lộn với sự sinh tồn, Renjun chỉ có những cái cười nửa vời.

"Hẳn là vậy. Nhưng tớ không muốn nghĩ quá nhiều về việc đó."

"Tại sao lại không chứ?" Câu hỏi mà Renjun thốt ra khiến bạn không còn quá xa cách. Hừm, hôm nay Renjun thật lạ.

Jaemin thành thật trả lời với cách mà cậu nghĩ là nó phù hợp với Renjun nhất. "Vì lúc đó, hẳn tớ sẽ phát rồ luôn mất."

"Không phải là bọn mình vốn không bình thường sẵn rồi à?" Renjun đùa, tay nghịch nghịch khẩu súng. "Cậu nghĩ người bình thường có thể sống sót lâu tới như thế này sao?" Renjun trông có vẻ như đang nuốt phải một thứ gì đó đắng chát, cái vị khó chịu ấy lan tràn trong khoang miệng, như ngấm luôn cả vào lưỡi và gò má của bạn. "À...còn sót lại đám xác thối đang di chuyển ở dưới kia nữa thôi." Renjun chĩa súng xuống phía zombie.

Jaemin nhìn theo hướng Renjun chỉ, có lẽ là ngây người ra mất một lúc, vì đến khi cậu quay lại thì Renjun đã tự giơ súng trước cằm mình. Việc này không đáng báo động một chút nào đối với Jaemin, thay vào đó, cậu cảm thấy hơi sửng sốt vì đây có lẽ là bộ dạng khi không vững tâm của Renjun...vẫn có vẻ bình tĩnh, đôi mắt đanh lại, và vẫn ngầu lòi như mọi khi.

Có lẽ Renjun nói đúng, họ đúng là điên rồi.

Chỉ điên thôi, không hề ngu ngốc.

"Đừng có mà làm gì dại dột." Jaemin nói. "Nếu cậu tự bắn mình thì cả đàn zombie sẽ kéo lên đấy, chúng chỉ đang ở ngay phía dưới thôi."

"Tớ sẽ giúp chúng. Giúp cả chúng ta nữa."

"Cậu biết tớ ghét việc giúp đỡ này mà." Jaemin kéo khóe miệng. Đó là sự thật. Đã từng, sau trận ốm của Jaemin, cậu lục tung cả cái thị trấn chỉ để tìm những thanh nén năng lượng và rồi suýt chút nữa thì bị cắn lúc Jeno chia đồ ăn với mình. Quá nguy hiểm, vậy nên sau đó, không còn ai làm vậy với Jaemin nữa.

Renjun vẫn đang nghịch cò súng.

"Cậu chưa bao giờ nghĩ tới việc đó sao?"

Jaemin không biết Renjun sẽ đáp lại như thế nào nếu cậu trả lời rằng gần như lúc nào mình cũng nghĩ tới. Với tình trạng hiện tại, đó là điều hiển nhiên mà. Thậm chí suy nghĩ đó còn đeo bám lấy như những bóng ma vậy.

Jaemin đưa tay lấy khẩu súng của Renjun nhưng bạn không hề nhúc nhích, thay vào đó, đầu súng được nhắm dưới cằm của Jaemin. Cả hai người như đang có một cuộc tranh chấp nhỏ.

"Chẳng sao cả. Dừng việc đùa giỡn này lại đi." Từng lời nói lạ lẫm thoát ra từ Jaemin, thường thì đâu có nói những lời này bao giờ.

"Vậy thì đến khi nào việc giúp đỡ ấy mới quan trọng?"

Đã bao nhiêu lần Jaemin nghĩ đến việc kết thúc? Tại sao lại cứ mãi vướng mắc rằng việc giúp đỡ liệu có quan trọng? Trước sau dù có thế nào thì họ vẫn sẽ chết. Bị cắn hoặc bị giết, có lẽ đó là lúc mà nó quan trọng sao? Khi chỉ còn lại những hơi thở cuối cùng.

Khi đã cận kề cái chết, tự hỏi bản thân, chẳng phải là ta đang cố gắng hạ bệ đám zombie chính là vì "sự giúp đỡ" này sao? Sao không chết vì chính mình mà lại hi sinh vì người khác.

Jaemin đã trả lời Renjun như vậy, và chẳng mong đợi gì với việc thấy khẩu súng đang được dí dưới cằm mình.

"Như thế này?" Renjun hỏi, giọng nói vẫn không chút lưỡng lự mặc dù Jaemin biết cảm giác mất mát hiện giờ trong Renjun. "Giờ thì sao?"

Kể cả ở trong tình trạng như hiện tại, mạng sống của Jaemin đang nằm trong tay Renjun nhưng cậu không hề thấy đáng báo động chút nào, một chút cũng không. Có khả năng cao rằng Renjun sẽ bóp cò và Jaemin sẽ ngủm củ tỏi với chiếc áo phông Elvis Presley ngốc nghếch và quần jean cũ nhất, nhưng Jaemin không sợ.

Jaemin đưa mắt nhìn xuống đám xác bên dưới, đầu nghiêng về phía nòng súng, ừm, vật kim loại này có hơi lạnh đấy.

Có tí tẹo cảm giác thỏa mãn đang tràn ra trong Jaemin khi cậu thấy vẻ sửng sốt của Renjun. Tay của bạn cứ mãi do dự và cứ thế vài giây trôi qua.

Và rồi Renjun cất tiếng.

"Tớ không muốn trở thành thứ gì khác khi chết đi. Kể cả lúc chết, tớ vẫn muốn là chính mình."

Ra đây là điều mà Renjun cố gắng giấu đi bấy lâu nay sao, và nó đang được tiết lộ với Jaemin. Renjun có lẽ đang giữ lấy khẩu súng để che đi sự lo lắng.

"Cậu sẽ như vậy thôi. Kể cả khi người giết cậu có là tớ đi chăng nữa."

Khẩu súng bị rút ra xa khỏi Jaemin, và cậu bắt gặp nụ cười của Renjun ngay sau đó, tuy có một ít đùa giỡn nhưng phần nhiều vẫn là quá chói lọi và rực rỡ.

"Đó là một lời hứa đấy nhé!"

"Tớ biết mà." Jaemin vờ như đã biết trước.

"Và cậu ghét hứa hẹn?"

"Kệ chứ."

Rồi hai người lại quay trở lại với việc yên vị trên thành tường, nếu có 1 con zombie nào trèo qua cửa sổ của tầng dưới thì hẳn là chỉ cần nó với tay lên sẽ túm được chân của cả hai. Việc đó còn ít bất ngờ hơn cả việc Jaemin đã giành 20 phút ở trên tầng thượng này.

"Tớ sẽ đi kiếm chút bia." Jaemin mở lời, không biết là ở nơi này có thể tìm được bia hay không, nhưng cậu thật sự cần đồ uống, và cả chính xác hơn là cả hai người đều cần, và cần thêm cả những cuộc trò chuyện nữa.

Jaemin xoay người đề chuẩn bị đi. "Đừng làm điều gì ngớ ngẩn khi tớ đi đấy."

Renjun chính thức trở lại với chế độ bất cần đời, khẽ nhếch miệng cười. "Bọn mình đều biết là làm điều dại dột quả thật là một thử thách với tớ mà."

Ít nhất thì Renjun đã cất súng đi, và Jaemin có thể tin được rồi.

End.

Hehe, có hơi giở người một tí khi mà đây là quà năm mới của mình dành cho mọi người vì căn bản là cái series the what's if này mình làm để mừng sinh nhật nana 2020, mà vốn tưởng có 11 cái oneshot thui, ai dè còn nữa :vv

Mình vẫn còn rất rất rất nhiều thiếu sót, nhưng cảm ơn vì đã bên cạnh mình. Cảm ơn vì đã đến với mình, đồng hành cùng mình, nên dù không có liên lạc đi chăng nữa thì cũng hãy nhớ rằng mình yêu mọi người lắm nhé! TẤT CẢ MỌI NGƯỜIIIIII

Anw, năm mới đến rùi, mong là gia đình, bangtan, neo và mọi người sẽ luôn khỏe mạnh, vui vẻ và hạnh phúc, vạn sự như ý, hãy biến năm tới đây của mỗi người chúng ta thật thành công nhé. Còn nữa, khum biết là có các chingu nào ngang tuổi mình ở đây không, nhưng mà sắp đến lúc bọn mình bước sang một trang mới rồi á, mình sợ thi tốt nghiệp ghê nơi luôn :v mong các bạn sẽ đạt được đúng như ý muốn và nguyện vọng của bản thân!

À hi vọng là mình đậu nguyện vọng 1 để gom đủ can đảm trở thành người chơi card :)))

Happy lunar new yearrrrrr

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top