ZingTruyen.Top

gmm; armageddon

1.

woojiyeong

wachirawit ngồi bật dậy giữa đêm, giấc mơ kì quái làm anh khó chịu. nhìn chiếc đồng hồ điểm đúng ba giờ sáng, wachirawit chắp tay miệng niệm khẽ một câu "a di đà phật".

tiếng gió rít bên ngoài càng ngày càng lớn, gió thổi quá đáng đến độ cửa kính vỡ tan, dọa wachirawit một phen điếng người. anh nhanh chóng trùm chăn nhắm chặt mắt để trở lại giấc ngủ, miệng niệm phật không ngừng. wachirawit rất nhát gan.

quả là một đêm dài, từ lúc đó đến khi trời sáng wachirawit không thể ngủ thêm một giây phút nào cả. anh ngồi ở quán cà phê, dùng đôi mắt thiếu ngủ quan sát kênh thời sự đang chiếu trên màn hình ti vi.

"sáng sớm nay, rất nhiều cơn bão bất ngờ đổ bộ cùng lúc vào tất cả tỉnh thành của thái lan. mặc dù các cơn bão có quy mô tương đối nhỏ, chủ yếu là gió lớn và mưa nhưng đây thực sự là một hiện tượng thiên nhiên kì lạ chưa từng xuất hiện trong lịch sử. hiện các chuyên gia đều đang thực hiện nghiên cứu trên vấn đề này..."

wachirawit lắc đầu thờ dài, chợt quan sát thấy một đàn kiến đang bò dưới chân mình. dập dình, dập dình và đều đặn... phía bầu trời đàn chim bay qua bay lại một cách mất phương hướng, liên tục bay thành một vòng tròn trên bầu trời.

bẹp.

một con chim rơi xuống đất, cả người nát bét khó nhìn, máu me loang lổ trên nền gạch.

hai con, ba con, bốn con... tất cả chim trên trời đồng loạt rơi xuống, thậm chí còn trúng cả vào người đi đường, khung cảnh hỗn loạn vô cùng.

wachirawit chắp tay niệm phật lần nữa, nói rồi, anh rất nhát gan.

wachirawit chờ đến khi kết thúc, nhanh chóng trở về nhà. sợ hãi nhất là chim ở tất cả mọi nơi đều như vậy, cứ đi vài bước chân là gặp xác chim chóc, mùi máu tanh bốc lên làm người ta khó chịu.

"thế giới loạn rồi, loạn lắm rồi."

wachirawit rất dễ ngủ, kể cả vừa uống cà phê, wachirawit cũng có thể ngủ được. mặc kệ cửa kính phòng bếp vỡ nát, anh vẫn làm biếng mà trùm chăn đi ngủ. có lẽ những điều ở hiện tại, tất cả chỉ là giấc mơ.

wachirawit mong vậy.

wachirawit thấy mình ở trên con đồi cỏ lộng gió, thấy một người con trai đứng cạnh mình. cậu ta cao hơn anh một chút nhưng khuôn mặt mờ ảo, có cố thế nào cũng không nhìn ra. họ đuổi bắt nhau đến khi mặt trời đỏ rực, họ dừng lại ở gốc cây cổ thụ, nằm xuống thảm cỏ ngắm nhìn bầu trời. người con trai đó nhổm người dậy, cậu ta hôn anh. một nụ hôn dịu dàng. wachirawit lúc này mới nhìn thấy khuôn mặt kia nhưng tiếng bấm chuông inh ỏi làm anh choàng tỉnh giấc.

buồn cười thật, wachirawit khóc, tuyến lệ mất kiểm soát để nước mắt lăn dài trên má anh. ngay cả khi khuôn mặt wachirawit đờ đẫn vì không nhớ nổi giấc mơ mình vừa trải qua. thứ còn xót lại duy nhất là cảm giác chân thật kì lạ.

wachirawit lật đật ra mở cửa nhà, là tawinan, bạn thân của anh.

"vừa ngủ dậy à?" - tawinan nhìn khuôn mặt của bạn mình, chán chẳng buồn nói.

"đêm qua em không ngủ được."

wachirawit mời tawinan vào nhà, tawinan đặt đống đồ ăn lên bàn kính, rất tự nhiên ngồi xuống sofa mở ti vi lên xem.

"này, đường phố vắng tanh luôn, chim chóc be bét khắp nơi, tao thấy bố tao điện bảo chó nhà tao trở bệnh. tối qua thì sét đánh hỏng cả ăng-ten nhà tao."

"sợ nhỉ. em thì có vài giấc mơ kì lạ."

"mơ gì?"

wachirawit nhún vai: "em không nhớ được, chỉ nhớ nó kì lạ thôi."

tawinan thở dài, song lại nhướng mày hỏi wachirawit: "mày có nghĩ là tận thế đến rồi không?"

wachirawit chưa kịp trả lời, chuông điện thoại anh lại reo.

"bọn tao đến nhà mày nhé" - là giọng của korapat, còn có tiếng hú hét của mấy đứa khác.

wachirawit quay ra nhìn tawinan, anh đoán ngay được kẻ đầu sỏ là ai. cuối cùng vẫn thở dài đống ý.

điện thoại vừa cúp đám bạn báo đã xuất hiện lù lù trước cửa nhà anh.

kể cả tao không đồng ý thì chúng mày cũng đến thôi, gọi điện hình thức làm quái gì.

norawit rất tự nhiên xông vào trước, cầm luôn thịt xiên tawinan vừa mua cho vào miệng nhai nhóp nhép, còn vừa ăn vừa nói.

"ê ừm ngừ ngon đấy."

"ăn xong đi rồi nói thằng này" - nattawat đánh cái bốp vào đầu bạn mình.

sahaphap đánh giá căn nhà một lượt, ánh mắt dừng lại ở căn bếp. cậu mang đống bánh kem vừa mua cất vào tủ lạnh gọn gàng.

"sao tủ lạnh mày trống trơn vậy?"

"ui thương anh của em quá." - benyapa thật sự đã dùng một giây đáng trân quý của đời mình để đồng cảm với anh.

"ừ thương vậy mai donate tiền cho tao đi."

"cửa kính vỡ nát rồi, hận đời phá đồ à." - lần này là thanawin.

atthaphan và jumpol là người trưởng thành, họ không nói nhiều, trực tiếp mang đồ ăn vào bếp chuẩn bị nấu nướng.

"chờ chút, mấy người định làm gì ở nhà tôi?"

"ăn nướng đó." - tipnaree đáp một cách hồn nhiên, chẳng để tâm đến chủ nhà đang sốc đến độ không di chuyển nổi.

"tawinan anukoolprasert!!!" - tiếng hét oan trái của wachirawit vang lên, tiếc là không nhiều người quan tâm lắm.

thế giới hỗn loạn như vậy còn có thể tụ tập ăn uống được, thật không biết nói sai đám người này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top