ZingTruyen.Top

Theo Em Den Tan Cung The Gioi Gmm

atthaphan tập trung làm sạch đồ ăn, còn đám người kia thì tung tăng nhảy múa đến mệt. đám trẻ con không lúc nào ngồi yên một chỗ được. trời nhá nhem tối, cuối cùng cũng chuẩn bị xong. lúc đầu mọi người định bê bàn nướng ra ngoài sân nhưng tự nhiên gió rất to, có muốn cũng chẳng chống lại thiên nhiên được.

thanawin nhanh nhẹn ngồi xuống trước, khéo léo gắp thịt lên bàn nướng, tiếng xèo xèo và mùi thơm làm cả đám quên mất thời tiết bên ngoài oái oăm thế nào. tất cả đều đang dùng bữa dở, chợt gió bên ngoài thổi mạnh bất thường, theo đường cửa kính vỡ mon men vào làm cho cả nhóm lạnh sống lưng. thanawin tò mò nhìn ra ngoài, cây táo trong sân nhà hàng xóm lắc lư mạnh đến nỗi vài cành gãy xuống. quái thật là chỉ có gió chứ chẳng lấy một hạt mưa.

"tao đau đầu quá..." - atthaphan mất bình tĩnh đập đầu liên tục xuống đất.

jumpol vội vàng ôm lấy cậu, giữ chặt con người đang dãy giụa mà dịu dàng xoa đầu. trán của atthaphan xước nặng, wachirawit phải vội vàng đi tìm hộp cứu thương.

"ê tai của em, nó ù... á!" - lần này là nattawat, cậu hét lên đau điếng khi cảm nhận cơn đau xuyên thấu cả nơ ron thần kinh.

norawit xoa hai tai bạn mình, sahaphap rối ren đến nỗi định dùng bông nhét vào tai nattawat.

"máu... máu..." - norawit sững người khi máu từ tai nattawat chảy ra tay cậu.

benyapa còn kinh khủng hơn, cô co rúm ngồi một góc, các khớp tay bẻ vặn vẹo. tipnaree thì khóc ra máu, tawinan lại ngồi im như tượng không một chút nhúc nhích.

giờ đây chỉ còn mấy người sahaphap, korapat, thanawin, norawit, jumpol và wachirawit còn chút tỉnh táo, căn nhà hỗn loạn vô cùng.

thanawin không tự chủ được chạy ra ngoài sân, mặt trăng đỏ chót đang dần bị đám mây đen che khuất. anh đứng đó thật lâu, cho đến khi mây đen khuất hẳn mặt trăng mới bàng hoàng chạy vào nhà.

tất cả những người hoảng loạn vừa rồi cuối cùng cũng bình tĩnh lại, máu vừa rồi của tipnaree và nattawat nay đã biến mất, đến trán của atthaphan cũng lành lại một cách kì lạ và chân tay của benyapa đã trờ về bình thường. gió ở bên ngoài đã lặng, không gian im ắng tới lạnh sống lưng.

"mau lên đóng hết cửa trong nhà lại, tao có dự cảm không lành." - tawinan hét lên, những người khác cũng vô thức làm theo, norawit còn lôi cả sofa ra chặn cửa chính.

"này mọi người, em nghe thấy tiếng gì đó." - nattawat nhíu mày nói.

"thấy im thin thít mà..."

"to lắm mà, không ai nghe thấy à? như mặt đất chuyển động vậy."

wachirawit lạnh sống lưng, lấy hết can đảm nhìn ra ngoài cửa sổ. từ dưới lòng đất, có thứ gì đó đang nhú lên, rõ dần, rõ dần...

"cái gì ngoài kia vậy?"

"tao sợ quá..."

"em nghe thấy tiếng chuyển động, rất nhiều bước chân..."

"con gì ngoài kia vậy? nó đang tiến về phía này..."

"ê trông kinh vãi, tắt điện đi!"

"một thứ gì đó khoảng chừng 2 mét, lông lá đầy mình, tay chân loằng ngoằng, mắt đen kịt, miệng rộng lắm, lại không có răng, mũi và tai cũng không có." - lần này là tipnaree,   kể cả khi tất cả tối om, kì lạ là cô có thể trông thấy mọi thứ rất rõ.

"cái đéo gì đang diễn ra vậy?" - jumpol mất kiên nhẫn chửi thề.

"làm thế nào bây giờ, gọi cứu hộ đi!"

"tao đang gọi đây!"

"áaaaa!"

tiếng hét thất thanh vang lên từ nhà hàng xóm làm cả nhóm khựng lại, ai nấy đều run cầm cập.

"này, đó có phải quái vật không, tận thế đến rồi à?"

"em nghe thấy chuyển động của nó, em nghe thấy tiếng một vật thể bị kéo lê." - nattawat lo sợ cắn móng tay, mọi âm thanh của vạn vật xung quanh quá rõ ràng.

"cứu hộ thế nào rồi?"

"mẹ nó, không liên lạc... à được rồi! xin chào, có một vài con thú kì lạ đang tấn công người dân ở đây, vâng chúng tôi đang ở xxx, xin hãy mau chóng di chuyển đến..."

"nó đến rồi, đến rồi!"

"mau lên, vào phòng ngủ của tao đi!"

cả nhóm kéo nhau vào phòng ngủ của wachirawit, sợ hãi đến không thở được. không một ai dám nhúc nhích, không gian cực kì tĩnh lặng, chỉ có nattawat không cảm thấy thế. cậu nghe thấy rất rõ từng chuyển động và hướng đi của thứ kì lạ kia.

"nó đang ở trước cửa rồi." - nattawat thì thầm.

wachirawit liên tục niệm phật.

tại sao cứu hộ còn chưa đến, hay cả thành phố này đã bị như vậy rồi?

rầm, cánh cửa gãy làm đôi, thứ kì dị rõ mồn một trước mắt cả đám, chưa kịp đánh giá nó đã dùng tay giáng một đòn xuống chỗ jumpol và atthaphan ngồi gần cửa nhất, cả hai né kịp còn mặt đất thì nứt rạn. con quái vật rú lên đầy căm phẫn, đồng hành cùng nó là tiếng hét oan trái ở bên ngoài.

"bên trái, nó đang quay sang bên trái, sahaphap né đi!" - trời tối om, không ai có thể nắm rõ chuyển động của quái vật ngoại trừ tipnaree.

sahaphap vô thức nghe theo, con quái vật dùng móng vuốt cào xuống, tuy không giết được sahaphap nhưng vẫn sượt qua cánh tay anh, may mà vết thương không lớn lắm.

"chết tiệt, nó chặn ở cửa rồi." - norawit cảm thán.

"tao không nghĩ mình có thể chạy đâu, bên ngoài còn nhiều lắm." - tiếng bước chân, tiếng hét, tiếng đồ đạc đổ vỡ, rõ mồn một bên tai nattawat.

"benyapa!" - chưa một ai kịp định hình, tipnaree cũng không kịp phản ứng với sự tấn công của con quái vật để cảnh báo trước, chỉ có thể vô vọng hét lên.

con quái vật điên cuồng lao tới phía benyapa đang đứng một mình trong góc phòng, cô theo phản xạ giơ tay ra bắt lấy cánh tay con quái vật kia. chỉ một chạm của benyapa, cánh tay nó gãy đôi.

"cái đéo-"

"mọi người chạy đi, em nghĩ em xử lí được nó."

con quái vật chỉ tầm 2 mét mà benyapa lại cao tới hơn 1m7 cơ mà. tawinan nhanh chóng lấy điện thoại soi về phía benyapa để cô nhìn thấy con quái vật, còn nhóm còn lại thì thoát ra khỏi căn phòng. có thêm ánh sáng cùng sức mạnh kì lạ, benyapa dễ dàng đối phó hơn. thậm chí khi con quái vật chuyển hướng tấn công tawinan, benyapa còn có thể kéo dài tay ra lôi nó trở lại.

benyapa không sợ nữa mà hứng thú kì lạ, cô bẻ vụn tay chân quái vật, khiến nó gầm rú không ngừng, cuối cùng dùng nắm đấm đấm vỡ đầu nó, máu cùng chất nhầy be bét chảy ra. tawinan không dám nhìn, không nghĩ bạn mình lại bạo lực thế này.

con quái vật đã bị tiêu diệt, benyapa vô thức mỉm cười, cô thấy mình thật may mắn.

"tao sợ mày đó..."

"em vừa cứu mọi người mà."

thanawin vừa chạy vào bếp lấy dao quay lại, cũng phải sững sờ trước cảnh tượng kinh hoàng trước mắt.

"may là tao gan lớn đấy, chứ wachirawit thấy cảnh này chắc nó khóc mất."

"này bật đèn lên đi, tao nghĩ bóng tối không có tác dụng với lũ này đâu."

cả đám không thể chạy ra ngoài, vì bên ngoài thú dữ cũng rất đông. mà dùng xe thì cũng không biết đi đến đâu.

nhưng cứu hộ chưa có dấu hiệu xuất hiện, có lẽ chỉ còn cách tự lực cánh sinh đến sáng xem có gì thay đổi không.

nhưng ít nhất, chiến thắng vẻ vang của benyapa đã giúp họ tự tin hơn đôi chút.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top