ZingTruyen.Top

gmm; armageddon

3.

woojiyeong

"ngưng niệm phật đi." - jumpol lườm wachirawit mà phàn nàn.

tình thế đang rối ren, đâu phải mỗi mình mày là người sợ.

từ khi bật đèn đến giờ đã là một tiếng, không có thêm quái vật nào di chuyển đến nhà wachirawit. mặc dù vậy, âm thanh hỗn loạn bên ngoài vẫn chưa dứt. đặc biệt với đôi tai nhạy bén của nattawat, đó thực sự là một cực hình.

nơi wachirawit sống không phải trung tâm thành phố, chỉ là một vùng ngoại ô tương đối yên bình, về đêm thì chẳng còn mấy xe cộ đi lại ngoài đường.

và thứ còn gây khó hiểu hơn là tại sao giờ này bộ phận cứu hộ vẫn chưa xuất hiện. bây giờ là 10 giờ tối, đến khi trời sáng còn rất dài.

"vậy nghĩa là một vài người trong chúng ta đã sở hữu năng lực đặc biệt?" - tawinan đặt ra câu hỏi.

"em thì có đôi tai siêu thính nè."

"mắt tao nhìn được xuyên màn đêm luôn."

"em thì có sức mạnh siêu vip pro."

"còn anh atthaphan thì sao?"

"tao không biết nữa, chẳng cảm thấy gì cả."

"ờ tawinan, lúc đó em thấy anh cũng ngồi yên như tượng."

"lúc đó tao thấy như mình lạc vào một không gian khác vậy, nhưng nó trống trơn, chỉ có một màu xanh dương."

"đợi chút mọi người nghe thấy tiếng gì không?"

"tới rồi à?"

wachirawit nuốt một cái ực, run rẩy đứng dậy chuẩn bị bảo vệ bản thân. không chỉ anh, tất cả mọi người đều trong tư thế nâng cao cảnh giác.

"âm thanh nhớp nháp... nó cứ chiếp chiếp như gà con vậy."

"lần này là thứ khác đấy à?"

"5... 6... 7 con, chúng trông giống như cá đuối con không đuôi, bé bằng lòng bàn tay." - namtan đã nhìn thấy chúng, những thứ kì quái khác bám đầy cửa sổ phòng bếp.

"mẹ ki-"

"này sahaphap ngón tay của mày..."

lời của namtan chỉ vừa dứt, một con đã lao đến chộp vào ngón tay của sahaphap. vài giây ngắn ngủi, nó tiết ra chất nhầy làm 2 đốt ngón tay của cậu khô cứng lại rồi vỡ tan. bàn tay của sahaphap coi như chỉ dùng được bốn ngón.

quá trình tiết ra chất nhầy của nó chỉ khoảng vài giây, quá trình ngón tay biến chất và vỡ nát cũng chỉ có vài giây. máu từ ngón tay của sahaphap tí tách chảy xuống nền nhà, khó hiểu ở chỗ thứ bị tiêu hủy duy nhất là phần thịt, xương ngón tay của sahaphap vẫn còn. sahaphap run run nắm lấy bàn tay mình, đau đến nỗi tiếng hét cũng nghẹn ứ trong cổ họng.

thỏa mãn mục đích, con cá đuối xấu xí ấy rất nhanh bay về phía nattawat, lần này là bàn chân của cậu ấy. nattawat phản xạ nhanh ngay lập tức hất bay, thật may mắn rằng bàn chân cậu không có vấn đề gì. những con còn lại đang phá hủy cửa sổ cũng tấn công đồng loạt.

"đừng để nó kịp tiết ra chất nhầy, chỉ cần nhanh là được." - người 9 ngón tay cho hay.

tốc độ của quái vật cá đuối rất nhanh, vừa hất ra chúng đã nhanh chóng phản công. thanawin dùng dao chặt đôi, nó sẽ tiếp tục nhân bản thành hai mảnh. lúc này đến cả sức khỏe hay cánh tay cao su của benyapa cũng không đủ để đối kháng.

quái vật cá đuối tấn công lộn xộn, nếu bị người này ném đi, nó sẽ chuyển sang tấn công người khác. thế nhưng chúng tuyệt nhiên không động đến atthaphan, thậm chí còn chủ động né cậu.

atthaphan không biết nên làm thế nào, cậu chăm chú quan sát một con cá đuối đang cố tấn công jumpol. trong đầu cậu có vài cảm giác phản xạ không thuộc về bản thân.

trong đầu atthaphan có một mong muốn sẽ nhảy về phía bên trái, rồi đến bám lên trần nhà, ngồi lên quai ghế.

ăn bàn tay của jumpol

nhưng tất cả đều không phải chủ ý của cậu, bản thân cậu cũng không muốn làm những thứ như thế. nhưng những mong muốn và cảm giác kì quái đó cứ quanh quẩn trong đầu atthaphan.

atthaphan cố gắng quan sát một mục tiêu cố định để tìm kiếm xem dị năng của mình là gì.

"bay sang trái." - atthaphan lẩm bẩm theo những gì mình cảm nhận.

con cá đuối lập tức bật về phía trái.

"bám lên đầu."

con cá đuối lao về phía đầu của nattawat.

hình như atthaphan hiểu được năng lực của mình là gì, cậu có thể đồng hóa bộ não với quái vật. tuy có thể cảm nhận và lắng nghe được suy nghĩ của chúng, nhưng cậu không thể điều khiển nó. có lẽ tạm gọi là đồng hóa một chiều.

"papii, nó sẽ bám vào bàn tay phải của anh."

"tipnaree, cẩn thận phần bụng."

"korapat, bảo vệ khuôn mặt đi."

10 phút trôi qua, những thành viên trong nhóm chỉ có thể dựa vào lời nói của atthaphan để né tránh quái vật còn sahaphap bắt đầu xanh xao và chóng mặt do mất máu.

nếu chỉ có thể né như vậy thì không phải ý tưởng hay.

"atthaphan, đám này không tấn công anh, anh có thể bắt lấy chúng không?"

"không được, quá nguy hiểm!" - jumpol tức giận ngăn cản.

"không sao papii, em sẽ thử."

tranh thủ lúc cá đuối vừa bị hất văng ra đất, atthaphan nhanh chóng dùng ngón tay ấn chặt lấy nó. dù sao cậu không thể liều mạng để mất sạch hai bàn tay được.

quả thực con quái vật còn chẳng thèm tiết ra chất nhầy, có lẽ do năng lực đồng hóa nên chúng nghĩ cậu là đồng loại. đó chắc là lí do đám này không tấn công cậu.

một suy nghĩ muốn được vuốt bụng lướt qua tiềm thức của atthaphan, đó là mong muốn của cá đuối. cậu lật ngửa người nó, thuận theo khẽ vuốt, con cá đuối nằm im hưởng thụ, atthaphan cũng tự nhiên cảm thấy thoải mái theo.

korapat cầm dao chọc thẳng vào chính giữa bụng cá đuối, và cậu đã đoán đúng, đây là điểm chí mạng của nó. hình hài của con quái vật biến dạng liên tục, cuối cùng cái xác của nó là khuôn mặt của một con người. cái xác khô lại giống như một cái đầu xác chết khô thu nhỏ. hình hài xấu xí đến nỗi không một ai dám nhìn.

"mau lên, tao sẽ bắt chúng còn chúng mày dùng dao kết liễu đi, sahaphap sắp không chịu được nữa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top