ZingTruyen.Top

gmm; armageddon

4.

woojiyeong

sau khi kết liễu tất cả cá đuối, atthaphan giúp sahaphap cầm máu tạm thời. thật may là có hộp cứu thương của wachirawit.

korapat đi loanh quanh quan sát xác của cá đuối, phần lớn chúng đều biến thành khuôn mặt giống nhau. chỉ có một con khác biệt.

"có khi nào chúng sinh ra từ xác chết của con người không nhỉ?"

"tại sao?"

"chúng có hình dạng giống nhau khi chết."

5 giờ sáng, không gian đã lặng thinh từ khi giết sạch cá đuối đến giờ. norawit mất cảnh giác dựa đầu vào vai nattawat mơ mơ hồ hồ chìm vào giấc ngủ. nattawat chép miệng, cảm thấy bạn mình quá đỗi trẻ con.

"chuyện gì vậy nhỉ?" - tawinan hỏi khi đang ngó ra cửa sổ.

tất cả chỗ quái vật vừa rồi đã biến mất sạch. thanawin liều nhất nhóm, chưa ai kịp cản anh ta đã mở toang cửa chạy ra ngoài. bên ngoài vắng tanh, những thứ xấu xí kia không còn. tất cả như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. đến cả xe ô tô cả nhóm dùng để di chuyển đến đây cũng nguyên vẹn.

sahaphap đã ngủ quên từ lúc nào, mọi người cơ bản đều cảnh giác xung quanh nên không thể quan sát anh hoàn toàn. có một thay đổi nhỏ trên người sahaphap mà vẫn chưa ai phát hiện ra.

"này, mọi thứ kì vãi. tự nhiên lũ kia biến mất sạch sẽ rồi."

"tay của sahaphap..." - atthaphan cầm tay của đứa em mình, giơ lên cho mọi người thấy. - "lành lại rồi này."

"mọi chuyện là sao đây? rối bời quá chết tiệt!" - warchirawit vò đầu than vãn, tất cả mọi thứ xảy ra vi diệu như một giấc mơ vậy.

"tao chỉ đoán thôi nhé, có khi nào tất cả chúng ta đều có năng lực không? chỉ là một vài người không có phản ứng phụ. ví dụ như anh sahaphap, có thể năng lực của anh ấy là tự chữa lành." - korapat đưa ra giả thuyết của mình.

thực ra cậu cũng thấy điều này vô lí, chẳng lẽ tất cả mọi người đều có dị năng. nhưng việc tay của sahaphap tự lành rất đáng chú ý. hoặc quái vật thực sự đã biến mất hết, và thượng đế trả lại những gì con người bị quái vật tước đi. tuy nhiên nếu điều tuyệt vời này thực sự xảy ra, thì xác của đám quái gở này đã phải biến mất.

con quái vật to xác, hay cả những chú cá đuối dị dạng này, xác của chúng vẫn hiển hiện rõ ràng.

"năng lực tụ tập lại một chỗ à? đâu thể may mắn thế được." - jumpol lắc đầu phản bác, vì anh chẳng thấy bản thân có thêm điều gì đặc biệt.

"nếu nói như mày thì con người trên thế giới này đều có dị năng rồi, ai lại tụ hết vào một đám như mình." - tawinan đồng tình với jumpol.

"bỏ qua vấn đề đó đi, chúng ta phải làm gì chứ, ngồi đợi chết à? có thể bọn chúng đã di chuyển đi nơi khác vào buổi sáng chẳng hạn." - nattawat  nhún vai.

tipnaree gọi cho cứu hộ cả chục cuộc, không một lần nhấc máy, có lẽ bị giết hết trên đường tới đây rồi cũng nên. hoặc đám người ở trạm cứu hộ cũng chẳng kịp trở tay. buồn cười thật, có vũ khí mà không đối phó được à?

mọi giả thuyết cả nhóm đặt ra đều tự đấu đá với nhau, bất kì điều gì cũng có một vài điểm vô lí. không ai lí giải được cho sự kì lạ này.

"trời sáng rồi, tao nghĩ chúng ta cần ra khỏi đây, chỗ này chẳng an toàn chút nào."

"bên ngoài có ba xe đúng không? mình chia ra đi." - korapat bắt đầu chia sẻ ý tưởng của mình - "một nhóm đi xung quanh để kiểm tra khu này, một nhóm đi kiểm tra đồn cảnh sát và trạm cứu hộ được không? có điều gì bất ổn nhớ liên lạc lại."

"được đấy!"

"hai người sở hữu năng lực đặc biệt nhất lúc này là anh atthaphan và benyapa, anh atthaphan hãy đi cùng nhóm đến đồn cảnh sát, còn benyapa đi cùng nhóm kiểm tra khu phố. em nghĩ chúng ta nên ở chung, nếu tách ra thì rất nguy hiểm."

như vậy, benyapa, korapat, jumpol, tawinan và tipnaree sẽ kiểm tra khu phố. atthaphan, sahaphap, wachirawit, nattawat, norawit và thanawin sẽ kiểm tra đồn cảnh sát và trạm cứu hộ.

nhóm atthaphan đi đến đồn cảnh sát, vừa mở cửa ra mùi máu tanh đã xộc thẳng lên làm norawit bám vào cánh cửa nôn ọe. xác người không còn nguyên vẹn, nội tạng bên trong kéo lung tung, có người còn bị rạch bụng lấy nội tạng làm dây treo cổ, cơ thể đung đưa trước mặt cả nhóm.

thật may vì không có một cô gái bánh bèo nào trong đội này.

vẫn là người đàn ông liều lĩnh thanawin pholcharoenrat đi vào đầu tiên, anh nhăn nhó bước qua đống xác mở cửa kiểm tra các phòng khác. cũng phải thôi, thanawin là công tố viên mà, tàn dư từ mấy vụ giết người kinh hoàng đâu phải anh chưa từng nhìn thấy. những thành viên còn lại dù sợ đến mấy cũng phải nhắm mắt đi theo.

"đừng có bám vào tao xem nào." - nattawat phát bực khi bạn thân cứ bấu chặt lấy cậu.

vỏ đạn rơi vãi khắp nơi, bên trong vương vãi đầy xác chết. cảnh sát có mà dân thường cũng có.

"tất cả đều là thật... nam mô a di đà phật."

"ra ngoài thôi."

từ đồn cảnh sát ra đến trạm cứu hộ không hề gần, trên đường đi cả nhóm còn chứng kiến những chiếc xe mất lái lao vào tường, máu me trên nền xi măng, hay cả một vài bộ phận từ cơ thể con người.

"đi vào mua đồ ăn dự trữ đi đã."

"tao đang buồn nôn không chịu được, mày còn có tâm hồn ăn uống à?"

"nãy tao nôn hết ra rồi còn, giờ đói."

wachirawit đành bất lực táp vào một cửa hàng tiện lợi ven đường, nơi cửa ra vào vỡ nát.

"trông kinh dị quá, nên vào không?"

sahaphap cũng đói, mặc kệ mà bước vào trước, chưa kịp phản ứng, một thứ gì đó mạnh bạo hất văng anh về phía giá đựng hàng.

"vãi bị đánh úp, giải cứu sahaphap đi anh atthaphan."

"tao không cảm nhận được gì cả, tao không- đó không phải là người à?"

"quái vật hình người..."

sahaphap đau đớn đứng dậy, may mà chưa gãy mất cái xương nào. cái quái gì vừa xảy ra vậy?

"tôi không phải quái vật."

"đừng nói dối, thế cái xác kia là sao?" - thanawin chạy đến chắn trước người sahaphap mà chất vấn kẻ lạ mặt.

"tôi tưởng mấy người là quái vật, nên mới tự vệ thôi, còn người kia anh ta bị quái vật giết."

"tin được không?"

đối phương gật đầu lia lịa, thanawin nhìn atthaphan mang ý hỏi, atthaphan cũng gật đầu. cậu không cảm nhận được điều gì từ người kia, có lẽ anh ta thực sự là con người và cũng có dị năng giống họ.

"anh có thể kéo dài tay à?" - norawit tò mò, dị năng của anh ta khá giống benyapa.

"tôi kéo dài được tay trái, và có sức lực hơn người thường. có lẽ mấy người sẽ không-"

"không sao chúng tôi tin mà, nhóm chúng tôi cũng có vài người như vậy.  tôi có thể nghe rõ, kể cả âm thanh nhỏ hoặc rất xa, anh trai nhỏ nhắn kia có thể đồng hóa suy nghĩ, còn người vừa bị anh hất văng thì có năng lực tự phục hồi." - nattawat ngắt lời, hào hứng khoe với đối phương về sự kì diệu quanh cậu.

"tối hôm qua, tôi ra ngoài mua đồ ăn vặt ở đây. trong khi đang chọn đồ, bỗng chân tay tôi biến dạng, vặn vẹo vô cùng đau đớn. sau đó thì quái vật ập đến, còn tôi vô tình phát hiện ra năng lực kì lạ của mình."

norawit gật gù, biểu hiện của anh chàng này hoàn toàn giống với benyapa. thanawin ngó nghiêng chỗ quái vật, số lượng lớn của chúng làm anh bất ngờ, thậm chí còn có vài con mà họ không phải đối diện.

"mau lên lấy đồ ăn đi, rồi chúng ta có thể đi chung." - wachirawit muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức.

"có thể đưa tôi về nhà được không? tôi không biết gia đình mình đang thế nào."

"được thôi, mọi người làm gì thì làm nhanh lên." - thanawin mất kiên nhẫn hối thúc, còn phải đến trạm cứu hộ nữa.

"phải rồi, anh bao nhiêu tuổi thế?"

"tôi ba mươi."

"vậy à, trông anh trẻ thật, tụi mình kém nhau tận 10 tuổi đó anh."

"..."

khoảng cách tuổi tác thật đáng sợ.

.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top